CHƯƠNG 14: ÊM XUÔI

Kì thi học kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc, cũng chẳng hiểu sao tôi xoay xở nộp được tận 5 cuộn giấy da cho bản luận văn của môn Lịch sử Pháp thuật nhàm chán (trước ánh mắt vô cùng kinh ngạc của Hermione Granger vì luận văn của cô nàng biết tuốt cũng chỉ dừng lại ở trang thứ 3) trong khi lịch thi các môn Độc dược, Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, Biến hình,... được xếp dày đặc. Chúng tôi tập trung thi vào cùng 1 tuần, buổi sáng buổi chiều nào cũng có lịch thi, bận bịu đến nỗi đám học sinh đi trên hành lang chỉ cúi gằm mặt để nhìn đường, bước cho nhanh để tranh thủ thời gian ít ỏi để ôn lại bài cũ...

Aaaaa, thi cử xong hết rồi, giờ chỉ còn đếm từng ngày để đợi đến lễ Giáng Sinh thôi. Merlin, tôi đã mơ về quãng thời gian tuyệt vời này từ lúc bắt đầu ôn tập để kiểm tra cuối kì rồi, cũng như lấy đây làm động lực để kiên trì trong tuần thi cử, và bây giờ, ngay lúc này đây- tôi đang có một buổi cắm trại như mong đợi- chỉ khác một chút là tôi đang chia sẻ quãng thời gian đẹp đẽ này với tận 5 người chứ không phải mỗi 3 người như dự định.

Đoán xem 2 người không mời mà đến là ai nàoooo

Làm gì còn ai khác ngoài ông anh trai quý hóa của tôi, và cặp bài trùng của ảnh. Hai người họ chỉ vô tình đi ngang qua chỗ picnic của tụi tôi thôi, nhưng đã ở đây phải đến nửa tiếng rồi mà không chịu rời đi. Trong khi Enzo đang dần hòa nhập với nền văn hóa của tụi tui bằng cách chơi hết ván này tới ván khác trò cá ngựa (mà đối với tôi nhàm chán cực kì)- một trò chơi rất nổi tiếng của dân Muggle mà Camellia đã háo hức đem về từ trại hè của cậu ấy để giới thiệu cho chúng tôi. Trước giờ tôi và Enzo chỉ được làm quen với cờ vua- môn thể thao trí tuệ nổi tiếng trong giới Thuần chủng- nên trước một trò chơi mới lạ như này, phản ứng của hai chúng tôi có phần hơi khác biệt. Trong khi Enzo thì vui vẻ tiếp thu luật chơi và tập chơi một cách nhanh nhẹn và thuần thục, còn tôi thì mãi chẳng hiểu được cái trò chơi chỉ đơn thuần dựa vào những con số ghi trên những mặt xúc xắc này, trò chơi chẳng khác nào những trò may rủi khác, lại có gì đáng để được mọi người yêu thích như vậy. Vốn dĩ khi nhìn thấy anh trai mình xuất hiện, tôi đã mừng húm vì nghĩ rằng mình tìm được người chơi cờ vua với, nhưng cuối cùng người điều khiển quân đen trong bàn cờ lại là người dẫn đầu đám sư tử nhỏ.

Matheo ngước mắt lên khỏi cuốn sách, đặt nhẹ nó sang một bên rồi chẳng cần đến 5 giây suy nghĩ đã di chuyển con xe lên ăn mất con tượng của tôi, đồng thời chiếu tướng.

- Hết cờ.
- Đâu có- Tôi ngồi thẳng dậy, vén lại mớ tóc vì bị gió thổi mà đang lòa xòa trước trán- mở to mắt nhìn lại thế cờ- Đây là hòa cờ mà!
- Um, hòa cờ- Matheo lười biếng đáp lại tôi, tiếp tục dán mắt vào quyển sách. Tôi cảm thấy rõ ràng là anh ta đang coi tôi như là 1 đứa trẻ, bởi thế nên mới thuận theo ý tôi hết, cũng không thèm cãi nhau với tôi. Tôi biết là như vậy, giờ có mở miệng ra thì lại càng chứng minh cho giả thiết tôi chỉ là một đứa nhóc bé bỏng cứ không vừa ý là phồng mang trợn má lên với người lớn, nên tôi chỉ đành ngậm miệng thu dọn đống bàn cờ và xếp các quân cờ ngay ngắn lại vào trong chiếc hộp gỗ được điêu khắc tỉ mỉ.

Matheo dù không nỡ rời mắt khỏi cuốn sách ấy nhưng cũng để dành một tay ra để thu dọn quân đen vào hộp giúp tôi, nhưng tốc độ của anh ta quá chậm khi chỉ nhấc từng quân một nên tôi đã "Xì" một tiếng và đưa hai tay vơ hết chúng lại rồi cho vào hộp một lượt. Theo ngước mắt lên nhìn tôi đầy khó hiểu, nhưng tôi đã quơ tạm một quyển sách và quay mặt đi giả vờ đọc. Tôi đợi cho Theo quay lại với quyển sách của anh rồi mới thở phào yên tâm tập trung vào quyển sách trên tay mình. Đó là một quyển sách có gáy được làm từ da thú, những dòng chữ bên ngoài cũng được mạ bạc đầy cổ kính, có vẻ đây là một tác phẩm đã lâu đời rồi. Nhưng tôi nhớ rằng tuần vừa rồi tôi có mượn cuốn sách này ở thư viện đâu nhỉ, hơn nữa, hình như ngày hôm nay tôi cũng không mang theo sách mà. Vậy thì... cuốn sách này là của Matheo Lopez sao?

"Thú vị". Khóe miệng tôi có chút cong lên, tôi không có ý định sẽ đặt lại cuốn sách mà mình cầm nhầm vào vị trí cũ của nó đâu. Xem nào, trang bìa có ghi là "Những bậc tài Độc dược qua từng thời đại", umm, gu chọn sách cũng có vẻ được phết đó, tôi thích thú mỉm cười và bắt đầu chăm chú đọc. Đúng là sách hay có khác, một buổi chiều êm ả nữa lại trôi qua, với những trang sách về môn học yêu thích của tôi, cùng với chút đồ ăn nhẹ và nước uống mà Camy và tôi đã tất bật chuẩn bị từ buổi sáng.

- Đồ ăn hôm nay thật tuyệt nhỉ ?- Flore ngẫu hứng thốt ra lời khen khi chúng tôi đang chuẩn bị dọn dẹp mọi thứ vì trời cũng chuyển sang xế chiều rồi.
-Chuyện, mình và Camellia chẳng qua là không có thời gian vào bếp thôi- Tôi hếch mũi, chờ mãi mới nghe được lời khen này- Chứ một khi đã ra tay thì chỉ có nhất.
- Thế á, sao ở nhà không bao giờ thấy em nấu những món như này vậy? Chỉ thấy làm bánh kẹo các thứ chứ nếu má không kêu thì có bao giờ em làm món mặn đâu?- Enzo trợn mắt trêu tôi.
- Là em không muốn làm thôi- Tôi chống nạnh- Mà đồ ngọt thì cũng là nấu ăn đó thôi.

Camellia và Flore cười khúc khích. Hai đứa này đều là con một, trong nhà chẳng có ai cãi nhau với chúng nó, nên được dịp xem hai anh em nhà tôi cãi lộn thì hai bồ ấy háo hức lắm.

- Về thôi- Matheo lên tiếng. Trong lúc chúng tôi mải nói chuyện anh ấy đã thu dọn xong cả rồi. Theo cầm giỏ picnic của chúng tôi trên tay, đưa lại cho Enzo rồi tạm biệt để trở về kí túc xá nhà Gryffindor.

Enzo vốn tính rủ rê Matheo lượn đi đâu đó trước khi tập trung ở Đại Sảnh Đường để ăn tối, nhưng trước cái nhìn lườm nguýt của tôi và sự biến mất nhanh chóng của bóng lưng người bạn chí cốt của mình, anh đành tiu nghỉu xách giỏ đi theo ba đứa. Bốn người chúng tôi trở lại kí túc xá nhà Slytherin, nghỉ ngơi tắm rửa một chút rồi xuống ăn tối.

Bữa tối hôm nay ngon một cách lạ thường, có lẽ bởi vì sau một kì thi vất vả, hẳn các thầy cô đã dặn dò những gia tinh bếp núc "nâng cấp" bữa ăn của chúng tôi lên một chút như một hình thức khen thưởng. Chọn một chỗ ngồi thoải mái, chúng tôi để lại Flore giữ bàn rồi cùng bước tới quầy buffet. Tôi và Camellia chia nhau ra, cậu ấy sẽ đi lấy đồ ăn còn tôi sẽ lo phần đồ uống và tráng miệng. Quaooo, hôm nay không chỉ đồ ăn phong phú hơn mà ngay cả đồ uống cũng xuất hiện thêm vài món nữa, có cả loại trà đen yêu thích của tôi thay vì chỉ mỗi trà xanh như bình thường.

Tôi mỉm cười lấy một ít trà bỏ vào ấm, rót một ít nước nóng rồi chuẩn bị cốc, đổ một lượng sữa vừa đủ vào, sau đó đi lấy những món khác trong khi đợi hãm trà. Khi tôi quay trở lại, quầy trà đen vốn vắng vẻ do vị đắng của thứ trà luôn kén người uống, nhưng ở đó lại xuất hiện một bóng người trông có vẻ lãnh đạm và rất am hiểu về trà. Tôi quyết định dừng lại ở quầy bên cạnh để quan sát. Đợi cho người ấy rời đi, tôi mới đi lấy trà của mình. Ngạc nhiên thay, dù cho ánh đèn nơi quầy trà có mờ ảo đến nhường nào, vẫn đủ để tôi thấy một chiếc thìa pha trà xinh xắn được gác ngay ngắn trên thành đĩa để cốc, bên cạnh có một mẩu giấy ghi tên tôi. Tôi quay lại nhìn, nhưng ai cũng đang tập trung vào công việc ăn uống của mình cả. Tôi lắc đầu, đổ trà vào cốc rồi rời khỏi.

Ba đứa chúng tôi đánh chén no nê rồi mới quay trở về phòng, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Nhưng vừa chui được vào phòng sinh hoạt chung qua lỗ chân dung xong, không khí bỗng thay đổi hẳn, cả ba đứa chúng tôi im bặt khi thấy nhóm Pansy Parkinson đang tụ tập ở đó, dường như đang đợi ba đứa chúng tôi chăng (?). Ba cô nàng kia đứng tụm lại với nhau, ngay giữa phòng sinh hoạt, trên tay Pansy còn đang cầm một tờ giấy gì đó. Chúng tôi im lặng, ba người kia cũng không lên tiếng. Sáu mắt nhìn nhau.

Cuối cùng người lên tiếng là Parkinson:

- Ch-chúng ta được duyệt rồi, Greenglass.

Camellia giật nảy mình vì tự nhiên được nhắc tên. Tôi thở phào, nhưng sau đó liền không nhịn được mà bĩu môi một cái. Tâm trạng của Parkinson đang vui sướng nên cũng không để ý đến gương mặt của tôi. Cậu ta cũng vì thế mà nhảy bổ lên ôm lấy Camellia. Flore vội nhảy lùi sang một bên khi Parkinson xông đến. Tôi cũng né người ra nhưng không drama quá như cậu ấy. Parkinson sau một hồi sụt sịt cũng lấy lại được tinh thần, quay sang bắt lấy tay tôi.

- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu.

Tôi cũng không hiểu cậu ta muốn gì lắm nhưng cũng mỉm cười nắm lại tay cậu ta.

- U-um , không có gì cả đâu. Tôi cũng rất mừng khi nghe tin đội đã được thành lập.

Sau một màn nồng thắm của Parkinson, cuối cùng cậu ta cũng chịu rời đi để ăn mừng. Tôi và Camy, Flore thở phào nhẹ nhõm, vội vã trở về phòng. Tôi thoáng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của vị chủ nhiệm nhà Sly khi thầy bước vào để xử lý đám nam sinh năm tư. Thầy ném cho tôi một cái nhìn cáu kính, nhưng tôi đáp lại thầy bằng một nụ cười toe toét, bởi tôi biết, nếu giáo sư Snape không lên tiếng, đội cổ vũ hẳn sẽ không bao giờ được thành lập.

Chúng tôi đóng cửa phòng, khóa chặt, đề phòng ai đó muốn gõ cửa, sau đó tất cả đều ngồi phịch xuống. Hôm nay là một ngày dài đối với 3 đứa bọn tôi, nhưng ngày hôm nay có lẽ là một ngày đáng để được ghi nhớ, bởi mọi chuyện hiểu nhầm đều đã được giải tỏa, mọi khúc mắc đã được giải đáp, các vấn đề cũng đã được giải quyết êm xuôi. Tôi mỉm cười ngồi bật dậy.

- Ai ăn bỏng ngô không?

- Cóoo- Camellia và Flore đồng thanh.

- Được rồi, có ngay đây, hai em bé của tuii- Tôi lên giọng.

Chúng tôi cùng lăn ra cười. Bỏng ngô và tám chuyện, đúng, chỉ những thứ đơn giản vậy thôi, nhưng tình bạn đó là những gì tôi trân quý nhất.
----------------------------------------
Lời tác giả
Các nàng uii tuần này nhìu anni quá, có 500 views nè, sắp 100 likes nè và mai là tui gia nhập wattpad tròn 2m đó :333 eheheh vui quá nên tui sẽ mở minigame vt truyện tam đề nhaa, mng dô phần comment ủng hộ tui nhiee. Hiuhiu tui iu mng lắm ạaa.

https://youtube.com/shorts/Ri4RQ0yhuUw?feature=share

Copy link chúc mừng 500 views niee chứ tui hong có paste dc video dô. Mấy bồ mở dc vid kh daaa🥺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top