CHƯƠNG 1: TRỞ LẠI HOWGARTS

Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi, cùng với đó là tiếng đập cửa gấp gáp phía bên ngoài. Tôi lơ mơ tỉnh dậy, vớ lấy chiếc chuông đồng hồ ở đầu giường, mắt nhòe nhoẹt tìm nút bấm vì chưa kịp đeo chiếc kính cận.
- Vic, em đã tắt chuông đồng hồ đến lần thứ 4 rồi đấy- Anh trai tôi, Lorenzo Berkshire- học sinh năm 3 của Học viên Pháp thuật và Ma Thuật Hogwarts rền rĩ- Nếu em còn tắt thêm 1 lần nữa thì chúng ta sẽ trễ tàu mất.
- Tàu...? Tôi mơ màng. Đúng vậy, suýt chút nữa tôi đã quên mất hôm nay là ngày tôi quay trở lại trường Hogwarts sau một kì nghỉ hè đầy hứng khởi. Tôi nhanh chóng bật dậy, xông thẳng vào nhà vệ sinh và trở lại mở cửa cho Enzo trong chưa đầy 3 phút. Nhìn thấy tôi trong bộ dạng chỉnh tề nhất, cùng gương mặt ăn năn tạ lỗi, tính càm ràm đôi ba câu nhưng anh cũng cho qua, chỉ nhắc tôi rằng ba mẹ vẫn đang đợi ở bên dưới, rồi anh quay trở lại phòng để vác chiếc rương cùng chiếc lồng cú xuống dưới tầng. Tôi quay lại ngắm nghía bản thân mình trong gương một chút. Gương mặt bầu bĩnh, hơi nhợt nhạt cùng mái tóc đen hơi xoăn nhè nhẹ, cô gái trong gương xuất hiện trước mắt tôi đầy chỉnh chu. Đôi mắt cô không quá to nhưng trong suốt và sáng tỏ như pha lê, sống mũi thẳng, cùng đôi môi hồng nhạt mỉm một nụ cười tự tin. Chiếc kính gọng đen coi chừng hơi quá lớn so với gương mặt trẻ thơ kia nhưng tôi thích vậy, đôi bông tai kẹp hình cánh bướm vẫn đang "đậu" ngay ngắn ở trên vành tai tôi. Tôi hít sâu vào rồi thở ra một chút, nhìn hình phản chiếu của bản thân, tự nhủ: "Tuyệt" rồi hét toáng lên khi nghe tiếng mẹ gọi:

- Con xuống ngay đâyyyy!
Tôi lỉnh kỉnh bê nào rương hòm, lồng cú xuống dưới nhà với sự trợ giúp của anh trai , chất đầy ở phòng khách, xung quanh chiếc lò sưởi đang bập bùng. Cha dặn dò chúng tôi vài câu, còn mẹ thì sụt sịt nhắc nhở tôi phải chăm chỉ viết thư về nhà, không quên ném cho Enzo một cái nhìn nghiêm khắc và bắt anh hứa phải canh chừng tôi, không được để xảy ra những vụ trốn học hay lẻn ra ngoài vào buổi đêm như năm ngoái nữa. Enzo gật đầu ra vẻ biết điều, nhưng tôi thừa biết anh sẽ làm điều ngược lại. Cả hai chúng tôi nhìn nhau nháy mắt cười. Cha tung nắm bột Floo vào lò sưởi và Enzo nắm tay tôi bước vào bên trong lò, không quen hét inh lên "Sân ga 9 ¾ ", đống hành lý được chúng tôi tay xách nách mang.
Sân ga 9 ¾ hiện ra ngay sau đó, tràn đầy vẻ cổ kính.

Trong sân đầy những nhóc tì học sinh trường Phù thủy, tôi đã nhìn ra ngay màu đỏ quen thuộc của nhà Weasley và kế bên là mái tóc đen cậu bé Vàng- Harry Potter cùng quả đầu bông xù của cô bạn Hermione Granger. Là một Slytherin, tuy cũng không có quá nhiều định kiến với dân Gryffindor nhưng tôi cũng không hẳn là ưa bọn họ, tôi đảo ánh nhìn ra chỗ khác. Enzo bên cạnh tôi từ lúc nào đã biến mất, vứt lại đống hành lý của anh bên cạnh tôi. Tôi bất lực nhìn ra xung quanh, không thể mường tượng nổi mình sẽ vác hết đống đồ này lên khoang tàu kiểu gì. Tiếng còi tàu ngân vang, thúc giục lũ học sinh leo lên toa tàu ngày một nhiều. Tim tôi đang nhảy nhót tứ tung, dù đây không phải năm đầu tiên tôi đến Hogwarts nhưng bị bỏ lại một mình như này cũng khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi ngán ngẩm đảo mắt tìm Enzo giữa chốn đông người ồn ào này, và ánh mắt tôi dừng lại khi thấy có một người khác cũng đang chăm chú nhìn tôi. Đó chính là Matheo Lopez- người bạn thân phải nói là "tri âm tri kỷ" của anh trai tôi. Tuy tình bạn giữa Enzo và anh ta là cực kỳ khăng khít, nhưng tôi lại không thể nào ưa nổi cái tính của anh ta. Cao ráo, nước da màu bánh mật cùng mái tóc xoăn lơi luôn chấm mái, trông cũng đủ để hút hết ánh nhìn của đám nữ sinh đấy chứ nhưng một khi đã tiếp xúc thì tôi rút ra kết luận rằng mình không thể dung túng cho cái tính cách của anh ta được.
Nhưng trong tình huống này thì tôi đành cụp đuôi mắt của mình xuống và tha thiết dùng ánh mắt cầu khẩn khi đang mắc kẹt với đống hành lý này. Anh ta nheo mắt nhìn tôi, tôi hồi hộp đến nín thở, nhưng rồi Matheo Lopez xoay người đi thẳng. "Merlin, mình điên rồi mới tính đến việc nhờ vả anh ta"- Cuối cùng tôi đành cáu kỉnh xách một lượt đống đồ hùng hổ đi lên toa tàu. Sức mạnh của cơn tức giận đã khiến tôi trở nên phi thường hơn. Tôi mở cửa toa tàu của Gryffindor và quẳng đống hành lý dưới chân Enzo, trong sự chứng kiến bất ngờ của 2 anh em Fred và George Weasley và sự hóng hớt từ bộ ba quyền lực. Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn anh trai mình một cái, chán chường trở về toa của Slytherin. Đến giờ tôi vẫn không hiểu được tại sao anh trai tôi lại có thể thân thiết với nhóm các sư tử đến thế, trong khi một chú rắn nhỏ như tôi luôn tìm đủ mọi cách để tránh những va chạm dù là nhỏ nhất đối với bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top