Morax [ Tan Vỡ ]
Khi em mở mắt ra, nơi đỉnh đầu chuyền đến hơi ấm mang theo đó là cảm giác dễ chịu khi được bàn tay của người ấy xoa đầu.
- Tỉnh rồi à?
Giọng nói trầm ấm mang theo cử chỉ có chút quan tâm, đôi mắt màu hổ phách chăm chú làm việc khi tay đang xoa đầu em.
- Đừng xoa đầu em như con nít chứ!
Người cười nhẹ khi nhìn thấy dáng vẻ có chút đáng yêu của em, thôi xoa đầu em mà tiếp tục làm việc.
Em là ai mà dám thất lễ với Đế Quân nhỉ?
Từ thuở sơ khai, khi lần đầu tiên cảm nhận ánh nắng dịu nhẹ, thân hình nhỏ bé nằm trọn trong lòng ngài, khi ấy em thấy ngài đang nở một nụ cười hạnh phúc mà từ đó tới bây giờ em vẫn chưa thấy nó thêm một lần nào nữa.
Một người trên vạn người tại sao lại thu nhận một con nhóc vô dụng như em về bên cạnh người chứ..
Mặt kệ vạn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu vào một lúc nào đó, xem như đây là may mắn của em vậy.
Khi rảnh thì em thường chạy đế chỗ Guizhong và ngài Ca Trần Lãng Thị để chơi, tiếng đàn nhẹ nhàng nghe bắt tai, những món đồ chơi thú vị đôi khi có chút kì lạ của ngài Guizhong khiến em thích thú chơi quên mất còn có người đang chờ mình.
Mỗi lần mê chơi như thế ngài lại đích thân đến xách em về trong tình trạng ngủ say sau khi ăn uống no nê cùng tiên nữ.
Lần đầu tiên Đế Quân dẫn em đến gặp họ, khi ấy thoáng qua trong một khoảng khắc nào đó em đã thấy được sự bất ngờ trong mắt họ. Em thích mùi hương của bách hợp lưu ly khi nằm trẻn đùi ngài Guizhong, Thích cách Ca Trần đôi khi trêu chọc em một cách yêu thương.
Mọi thứ sẽ tốt đẹp như vậy mãi nhỉ?
Mọi thứ cứ như một cơn ác mộng khi Chiến Tranh Ma Thần bắt đầu.
Từng người.
Từng người một.
Cơ thể em chịu ảnh hưởng từ Ma Vật khiến đôi mắt từng sáng ngời ấy chỉ có thể thấy một màu tối đen tuyệt vọng, nỗi đau âm ĩ dai dẵng khiến em đau đớn mà khóc nấc lên trong vòng tay của người.
- Đau quá...mắt..em..
Nước mắt lẫn cùng máu chảy ra nơi khóe mắt khiến anh xót xa không thôi.
Cảm nhận được cơ thể của người ôm mình đang run rẩy, em đưa tay lên mò mẫm trong hư không cố gắng chạm vào mặt anh.
Cảm nhận bàn tay người nắm lấy tay em áp lên mặt mình, không thể nhìn thấy gì nhưng em cảm nhận được ngài đang khóc..tại sao ngài lại khóc..?
- Ngài..đừng khóc..
Cố gắng an ủi người trong khi cơ thể em chẳng khá hơn, nổi đau từ vết thương khiến một người vốn đã yếu ớt như em gần như chênh vênh giữa sự sống.
Nếu cứ tiếp tục tâm trí em sẽ hóa ma mất kiểm soát và tàn xác mọi thứ, có lẽ điều tốt nhất có thể làm bây giờ là giải thoát cho em..
Giơ chiếc giáo nịnh thần đâm vào ngực em, khoảng khắc ấy, em đau đớn rên rỉ, anh chỉ có thể ôm em vào lòng mà xoa dịu.
- Ta lại không thể bảo vệ em rồi..
Linh hồn em được giải thoát rồi, Tâm can người thì tan vỡ rồi..
Thuở ban sơ, sự bắt đầu của tình yêu và cũng là sự khởi đầu của đau thương, nỗi đau chỉ mới được chấm dứt cho đến tận bây giờ.
Em đi thật rồi..sẽ chẳng bao giờ trở lại bên người thêm một lần nào nữa..
End
Ehehe, lần đầu tui viết tiểu thuyết, có một chút OCC mong các bạn thông cảm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top