10/ Tránh xa tôi...

E.J' POV

Cô ấy vừa gọi tên tôi?

Tôi im lặng quan sát, hàng mi dài từ từ được kéo lên bởi mí mắt kia, đôi mắt đen ấy lần nữa được mở ra, con mắt cứ nhìn tôi, cô ấy trông như rất mệt vậy, cứ như là từ cõi chết bay về đây ý...

" Jack..."_Cô ấy thì thầm rồi vươn tay lên chạm vào chiếc mặt nạ của tôi, nụ cười của cô ấy trên khuôn mặt nhạt này trông giống như đang gượng ép mình cười... Cô ấy chỉ im lặng rồi mỉm cười với tôi, (Y/N) để tay lại, cô ấy từ từ ngồi dậy.

Dù sao thì thật tốt khi nhìn thấy cô ấy vẫn an toàn, tôi thật sự rất muốn chạm vào cô ấy nhưng như thế có vẻ là biến thái... :v

"(Y/N), Cô ổn chứ?"

"Tôi... ổn... rất ổn..."_Giọng cô ấy như mất hết sức, đôi mắt ấy nhìn tôi như không có sức sống.

"Sao trông cô như sắp chết thế?"

"chỉ là tôi mơ thấy ác... mộng..."

tôi không biết ác mộng đó như thế nào? Thường thì Zalgo sẽ cho người ta chạm đến quá khứ đáng sợ nhất của họ, quá khứ của cô ấy... Như thế nào thế?

"Cô hãy nghỉ ngơi đi nhé! Tôi tin rằng cô sẽ đỡ hơn thôi"

"Cảm ơn anh!"_Nói rồi cô ấy gượng dậy bước về phía cầu thang, tôi rất lo nhưng có vẻ cô ấy đã có thể đi lại bình thường hơn, tôi vẫn cảm thấy mình có quá vô tâm khi không giúp cô ấy nhiều hơn...

(Y/N)' POV

Tôi cảm thấy mệt quá.. Nhưng hình như Jack đang lo cho tôi sao? Đáng yêu quá đi... Anh ấy thật tốt... Tôi cảm thấy thích anh ấy hơn rồi a~

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống giường, nhắm mắt lại và ngủ.

E.J' POV

tôi nghĩ rằng tôi nên xem cô ấy như thế nào... Nhưng tôi nghĩ cô ấy ổn mà... Mặc dù vậy tôi lại cảm thấy lo quá đi!!! Tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi để cảm thấy ổn hơn, tôi nghĩ rằng mình nên xua đuổi cảm giác khó chịu này. Tôi bước lên cầu thang rồi về phòng, tôi vừa vào phòng thì đặt mình xuống giường... Nhưng chỉ mới nhắm mắt tôi đã nghe thấy giọng nói...

"Quá khứ của (Y/N) thật đau khổ, đã chôn vùi nhưng ta lại giở lên, xem kìa! Khi xem lại đoạn kí ức đó nó có vẻ sợ hãi? Ngươi cũng nhìn thấy rồi mà... Nó còn gọi đây là ác mộng..."

"Ngươi muốn làm gì?"_Tôi cảm thấy khó chịu.

"Này này! chỉ cần ngươi [...] ta sẽ không làm phiền (Y/N) của ngươi nữa"

(Y/N)' POV

tôi nghĩ tôi đã ổn hơn rồi, tôi không ngờ mình đã ngủ đến tối luôn a! Không biết tối hôm nay anh ấy có dưới lầu không? Muốn gặp lại anh quá đi!!!

Tôi vừa nghĩ đến thì đã chạy nhanh xuống lầu...

đúng như dự đoán, tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc ấy, tôi chạy nhanh đến rồi cười tươi: "Tôi ngồi đây nhé!"

Tôi nghĩ anh ta sẽ im lặng thay đồng ý gì đó nhưng không! Mọi thứ hoàn toàn khác như tôi nghĩ...

"Đừng... tránh xa tôi ra... đừng... tới gần tôi... (Y/N)"

Lần này anh ấy gọi tên tôi... Là tên tôi, cái tên anh ấy luôn gọi... nhưng không phải, giọng nói ấm áp đó... nó... thật lạnh, tại sao chứ? Sau khi nghe xong tôi lại... cảm thấy có gì đó rất buồn... đau... muốn khóc...

...

..

.

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top