Chương cuối
Ít nhất khi kết thúc tôi chẳng để nó dở dang ...
-----------------------------------
/Ta gặp nhau trước những tia sáng của ánh đèn vàng...
Cảnh tượng tuyệt đẹp làm sao
Cớ sao chuyện tình ta lại xa vời đến vậy...
Ánh sáng vụt tắt sau nụ cười ấy
Nụ cười của sự tuyệt vọng
Chuyện tình nhạt phai như ánh đèn nhỏ gặp bóng tối
Mịt mù và đau thương.../
Bạn và cậu tạo nên một câu chuyện tình đẹp biết bao . Một tình yêu tuổi thiếu niên , một mối tình tràn đầy niềm vui của đôi bạn trẻ ...
Nhưng nó chẳng đẹp như bạn nghĩ
Nó chẳng đẹp tựa cây nến , chẳng nở rộ như một bông hồng lớn . Nó chỉ nhỏ bé như những ánh đèn mập mờ trong bầu trời đêm ấy mà thôi ...
Gặp nhau dễ dàng như vậy , ra đi chẳng có nổi một lời từ biệt . Bạn tan vào hư vô trong một khoảnh khắc bất ngờ , để lại cậu với cảm xúc rối loạn ...
Để lại người thương tuyệt vọng nhìn thân thể đã nguội lạnh của bạn , hình bóng bạn in sâu trong tiềm thức cậu ấy . Thứ hình ánh ấy ấm áp hệt như nụ cười của bạn , nó giản dị nhưng tuyệt đẹp biết bao .
Trước khi tiến bước trước con đường vào tuổi 18 bạn đã hứa rằng sẽ quay trở về sớm thôi . Đúng là bạn có trở về nhưng là với một cơ thể chẳng vương lại hơi ấm nào để người ấy dựa dẫm ...
Liệu bạn dễ dàng để cậu ta nhịn đói như vậy sao ?
Bạn còn những hai chiếc Arepas Con Queso đang nợ người ấy mà sao lại bỏ đi đột ngột như vậy ?
Tại sao ?
...
Cậu là một người mạnh mẽ , nhưng hà cớ sao lại tự nhốt mình với những cái gương ấy . Hằng đêm hình ảnh bạn cứ phản chiếu lên chiếc gương ấy... Những cái gương vỡ nát dính đầy máu tanh
-" Y/n là anh phải không ? "
Tiếng gọi vang vọng một vùng không gian tĩnh lặng . Cậu thanh niên ấy như bị ảo giác mò mẫn chiếc gương vỡ tan dưới mặt đất .
"Liệu có phải là quá yếu đuối không ...?" Cậu tự hỏi bản thân mình
...
Mọi người vẫn thấy Camilo là một con người năng động và vui vẻ . Ai cũng thấy đó như một vẻ gượng gạo , sự mệt mỏi . Đúng rồi , thiếu đi người truyền động lực ấy làm sao mà vui nổi đây ?
-" Vậy sao lại bỏ em lại đây hả y/n đáng ghét "
Thật sự quá đáng ghét ấy chứ !!
...
Bức ảnh bị xé đi làm đôi nằm tại góc phòng . Những chiếc đèn được làm dở dang bị vùi vào một chiếc tủ gỗ ... Tất cả giờ là kỉ niệm , kỉ niệm đáng lãng quên hay nên lưu giữ ...
-" Anh còn nợ tôi hai chiếc Arepas đó đồ tồi !! "
-" Mau về bên em đi ~ "
.....
Tạm biệt ~
Hạ màn : 09.04.2022
Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi trong suốt thời gian qua
Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top