Khi Dongwoon giận...


B2st' dorm.

Hôm nay là cuối tuần, đúng dịp cả nhà Beast được nghỉ ngơi sau một tháng lưu diễn vất vả tại Nhật. Mới 6 giờ, một bóng dáng vật vờ thức dậy, đầu tóc bù xù cùng đôi mắt dính đầy gỉ đi kèm với thứ chất lỏng khả nghi dính bên khóe miệng cũng không làm giảm đi vẻ ngoài chói lọi của trưởng nhóm Doojoon. Anh bước ra từ căn phòng chung với maknae đáng yêu của nhóm, như mọi hôm đã hạnh phúc ôm bảo bối trong tay ngủ nướng rồi nhưng hiện thực phũ phàng khiến trưởng nhóm đẹp trai chỉ còn biết thở dài trong thất vọng. Anh và bảo bối cãi nhau. Ai mà chẳng biết tính tình của Dongwoon cơ chứ, cậu chính chắn, hiền lành, luôn tỏ ra mạnh mẽ lại không hay tức giận nhưng nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Doojoon tự trách sao không kiềm chế bản thân lại một chút. 

Tiếng lách cách trong bếp kéo Doojoon trở về hiện tại, anh nghe thấy tiếng động càng ngày càng có xu hướng kỳ quái và tiếng nói thì thầm khả nghi.

- Nè, Seob cưng. Cậu có chắc là làm đúng không đấy?. Sao tớ cứ thấy màu nó lạ là thế nào ấy.

- Ya! Ki lùn, cậu dám nghi ngờ khả năng nấu nướng của tớ à. Đúng là lùn thì cái gì cũng bé mà. Mở to mắt ra mà xem đi. Hứ!.

- Cậu bỏ cái gì đen đen vào thế, cẩn thận cháy khét bây giờ. Haiz, Woonie baby rốt cuộc là đi đâu rồi?. Nếu em ấy ở đây thì hai đứa mình đâu phải lọ mọ trong bếp thế này.

Kikwang vừa than thở vừa thương cho cái bụng sắp bị thứ cháy đen trong nồi hành hạ. Bỗng giật thót khi thấy một bóng hình đứng lù lù ngay cửa bếp với vẻ mặt "ANH MÀY ĐANG NÓNG CHỚ LẠI GẦN".

- Ahihihi, hyung. Anh dậy rồi sao?. Lát có đồ ăn ngay thôi.

Kikwang cười một cách gượng gạo khi nhìn thấy Doojoon,  vẻ mặt của anh bây giờ ai mà dám mắt đối mắt chứ. 

- Woonie chưa về sao?.

Doojoon vẫn hỏi dù đã biết rõ câu trả lời, anh hi vọng bảo bối đã về  ký túc xá rồi chẳng qua là giận anh nên mới không thèm xuất hiện thôi.

- Em ấy nói là sẽ ở nhà đến thứ hai. Hyung, anh và em ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?. Lúc em ấy ra cửa còn khóc nữa đấy. 

Yoseob vừa khuấy nồi lẩu đen xì vừa tò mò hỏi Doojoon. Cậu muốn biết rõ mọi chuyện để có thể giúp anh, cậu không muốn em út phải chịu thiêt thòi vì tính cách cố chấp của Doojoon cũng như cái dạ dày của cả nhóm sắp bị tra tấn bởi nồi lẩu thập cẩm không biết mùi vị như buổi sáng hôm nay.

-Haiz. Đừng nói nữa. Anh cũng đâu phải cố ý chứ, em ấy không cho anh xem trận bóng nên còn muốn kéo anh đi chơi nữa chứ. Đi chơi lúc nào chả được, bóng đá là  niềm đam mê của anh mà. Anh chỉ nói thế mà em ấy giận, thật kỳ quái.

- Hyung anh không biết hôm qua là ngày gì à?.

Vừa nghe hết câu chuyện của Doojoon, cậu đã hiểu vì sao Woonie lại giận như thế. Hyung ngu ngốc, chắc là không nhớ ngày kỉ niệm của 2 người chứ gì. Doojoon thì cậu còn lạ gì, một tí tế bào lãng mạn đều không có. Cậu nhớ sinh nhật năm ngoái của Dongwoon đã kết thúc một cách không vui khi Doojoon tặng em út một cái máy giặt thay vì chuyến đi du lịch 2 ngày một đêm đến đảo Jeju mà Dongwoon đã mong chờ rất lâu. 

-Hyung, em vẫn không hiểu tại sao Dongwoonie lại chấp nhận yêu cái kẻ khô khan như anh. Chẳng bù cho Baby Jun nhà em, ảnh vừa ngọt ngào vừa đẹp trai...bla..bla...

-Này Yang Yoseob!. Em thôi bài ca tình yêu đi. Anh đang não cả ruột lên mà em còn đâm chọc anh nữa hả?. À, mà khi nãy em nói ngày gì cơ?.

Doojoon cắt ngang lời khoe khoang của Yoseob, thực tế là đang ghen tị vì cặp đôi Junseob rất ít khi cãi nhau. Anh biết mình không giỏi thể hiện cảm xúc bằng những lời lẽ lãng mạn như Junhyung, không biết chiều chuộng người yêu ngọt ngào như Hyunseung nhưng anh dám thề bằng cả trái tim: tình yêu của anh dành cho cậu không ít hơn 2 kẻ kia dành cho Yoseob và Kikwang đâu.

- Ngày kỉ niệm của 2 người chứ còn ngày gì, ngay cả em và Kiki còn nhớ nữa là.

- Thôi tiêu rồi. Sao em không nói sớm?.Phải làm sao đây?. Em ấy sẽ không dễ dàng hết giận đâu. Haizz, chỉ tại cái đầu ngu ngốc này.

Vừa nói nhóm trưởng đáng kính vừa đập đầu vào tường, khiến Kiseob chỉ biết trố mặt nhìn không biết làm sao.  Ngay lúc đó một giọng nói nhẹ nhàng vang lên làm Doojoon giật nảy mình.

- Thế thì mau xin lỗi đi, đứng đây đập đầu thì cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ ngu hơn thôi.

Trong nhà này kẻ dám ăn nói với anh như vậy ngoài trừ Woonie của anh thì chính là tên JunHyung độc miệng kia. Nhưng ngẫm lại thì lời nói của hắn ta cũng rất có lý, chỉ là anh không biết làm sao thôi. Mấy lần trước dù sao cũng chỉ cãi nhau về mâý vấn đề cỏn con còn bây giờ thì cậu đã giận đến mức bỏ đi rôì còn gì.

- Cậu tốt nhất nên vận dụng tế bào não đi, Woonie vốn thích sự lãng mạn mà cậu suốt ngày không ăn cũng uống, không bóng đá cũng chơi game, chưa bao giờ nấu cho em ấy một món ăn, tặng quà thì kỳ quái hết chỗ nói. Đúng là em ấy nên bỏ quách cậu đi mới phải.

-Tôi cũng biết lỗi rồi mà. Mấy người mau nghĩ cách gì giúp tôi đi.

Junhyung thở dài chỉ biết trong cậy vào cái tên ngu ngốc trước mặt là không thể, đành kéo cả bọn ra phòng khách bàn bạc kế hoạch làm Dongwoon hết giận.

Dongwoon' house.

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Dongwoon ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, cậu vẫn tức giận với Doojoon nhưng lại hi vọng đó là điện thoại của anh. Cái tên hiện lên trên màn hình làm cậu có đôi chút thất vọng.

-Woonie, em mau về ký túc đi. Doojoon hyung cứ nhốt mình trong phòng, ba ngày cũng không chịu ăn uống gì. Bọn anh đứng ngoài đập cửa mà ảnh cũng chẳng thèm phản ứng nữa, em về đi.

Giọng nói kèm ngữ điệu lo lắng của Yoseob vang lên làm cậu giật mình, anh không chịu ăn uống còn nhốt mình trong phòng, cậu do dự trong chốc lát nhưng âm thanh phát ra từ phía bên kia điện thoại khiến tim cậu như ngừng đập.

-Yah!. Yoon Doojoon, cậu điên à. Mau mở cửa ra, cậu muốn chết hả?.

Dongwoon với tay lấy chiếc áo khoác trên giá rồi lao nhanh ra cửa, đồ ngốc Doojoon, anh cứ chờ mà xem. Cậu tuyệt đối sẽ cho anh một trận.

B2st' dorm.

-Huhuhuhu, làm sao đây?. Doojoon hyung còn không chịu ra nữa, lỡ hyung ấy nghĩ quẫn thì sao?. Huhuhuhu...

Tiếng khóc của Kikwang vang lên ngay khi nghe thấy tiếng sập cửa. Dongwoon càng hoang mang, không phải cậu về muộn rồi chứ, cậu biết Doojoon rất yêu cậu nhưng anh cũng không phải là người vì một chuyện cỏn con này mà tự làm hại mình. Nhưng lúc này cậu không thể nghĩ nhiều như thế, lo lắng xâm chiếm tâm trí khiến cậu vô tình bỏ qua biểu cảm đau khổ thái quá và bản mặt không tí nước mắt giả vờ của Kikwang.

-Woonie, em về rồi sao?. Mau lên, mau gọi Doojoon hyung ra đi.

Dongwoon bước nhanh đến căn phòng quen thuộc, định đập cửa nhưng một luồng sức mạnh đẩy cậu từ phía sau khiến cậu suýt nữa thì đập mặt vào cánh cửa. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở, một đôi tay mạnh mẽ kéo cậu vào phòng. Cả đám còn lại vừa mới diễn kịch cố gắng áp tai vào cánh cửa nghe ngóng.

-Hyung, anh...

Dongwoon cảm nhận được hơi ấm cùng nhịp tim mạnh mẽ của người phía sau mình, tất cả làm cậu yên tâm chỉ muốn quay lại ôm anh thật chặt thôi. Doojoon hạnh phúc khi đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, anh cảm thấy mình rốt cuộc cũng sống lại sau mấy ngày bị hành hạ vì không được gặp cậu.

- Baby, anh rất nhớ em, anh xin lỗi vì tất cả. Anh biết em vẫn luôn ao ước được nghe câu "anh yêu em " mỗi ngày nhưng anh quá xấu hổ để làm điều đó. Anh biết em vẫn thích những điều lãng mạn nhưng anh là kẻ khô khan , không tâm lý lại cứng đầu nhưng em vẫn chấp nhận...

Doojoon ôm chặt cậu mà thủ thì, lời nói bị chặn lại bởi đôi môi của Dongwoon. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt của anh, nhẹ nhàng đáp lại.

-Vì em yêu anh, đồ ngốc này. Em yêu anh vì chính bản thân anh, những điều đó em đã chấp nhận hết khi nhận lời yêu anh rồi.

-Woonie, anh có cái này muốn tặng cho em, anh hy vọng em sẽ thích, là tự tay anh làm.

Doojoon ngượng ngùng đưa hộp quà mà anh đã chuẩn bị bao ngày qua cho cậu. Dongwoon đưa tay nhận lấy, cậu quan sát một chút, rồi từ từ mở nắp hộp ra, là một hộp chocolate. Cậu biết anh rất vụng về,chưa bao giờ vào bếp, lại nhìn những viên kẹo tuy hình thù hơi kỳ quái nhưng màu sắc rực rỡ cùng mùi thơm đặc trưng khiến cậu chỉ muốn nếm thử một miếng.

-Anh đã học làm trong ba ngày đấy, anh muốn làm thật đẹp nhưng mà hình dạng nó vẫn như thế , anh đã cố gắng rất nhiều rồi. Em không muốn nếm thử sao?.

Doojoon vừa nói vừa gãi đầu, anh hy vọng baby sẽ thích, ít nhất anh muốn em ấy hiểu mình đã cố gắng như thế nào để làm em ấy hết giận, rằng em ấy là người quan trọng nhất trong trái tim anh.

- Ngon lắm, em rất thích. Cảm ơn anh rất nhiều.

- Em đừng giận anh nữa nhé, em cũng đừng bỏ đi nữa. Nếu lần sau anh làm em tức giận cứ đánh anh, mắng anh cho bõ tức nhưng đừng bỏ đi, anh thực sự không chịu nổi đâu, baby à.

Cậu mỉm cười, thực ra cậu đã hết giận từ lâu rồi, cậu chỉ muốn xem anh sẽ làm thế nào thôi, không nghĩ anh sẽ vì cậu làm những điều lãng mạn như vậy. Cậu thực sự rất vui, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

- Em yêu anh rất nhiều.

Trong phòng hai con người đang ôm nhau thật hạnh phúc, bên ngoài phòng là hai cặp đôi đang ôm nhau ngủ. Tương lai không biết ra sao nhung hiện tại hãy hạnh phúc như thế nhé.

                                           ...End...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top