Chương 4: Lương San San

Trong một đêm mưa tầm tã ở Cảnh Tỉnh, hai vị cảnh sát viên đang cố gắng bới móc lại hiện trường xảy ra vụ án.

Người đàn ông mặc đồ đen hấp tấp hoảng sợ. "Lão ca, nói xem, có phải nếu sơ suất một chút thì sẽ chầu ông bà hay không?" Vẻ mặt của người kia lướt qua một tia đen đủi.

"Mày đừng trù ẻo tao! Xuống mồ còn dám, lại sợ dăm ba cái xác cỏn con?" Tuy vô cùng sợ hãi, nhưng hắn vẫn cố tự trấn an chính mình, trấn an cả tên còn lại.

Đã qua hai ngày kể từ khi mọi chuyện đi vào ngõ cụt, thậm chí còn chưa thấy sở trưởng báo cáo tình hình trở lại. Mọi cấp cao đều đã đinh ninh một điều rằng gã ta, Hý Thiên đã bị bắt cóc hoặc giết chết ở một xó xỉnh nào đó, điều động lên tới trọng án, đem người đến nhốt tất cả những kẻ liên quan vào một phòng và đưa một lực lượng hùng mạnh đến tìm kiếm thi thể. Trong mấy ngày này, không một ai quan tâm nhiều hơn tới hiện trường vụ án trước đang dần đi đến ngõ cụt, thì cũng chính là thời cơ chín muồi tìm ra manh mối mấu chốt phá vụ án này.

Nhưng ngược lại với cái đinh ninh tầm phào ấy, Khương Hiểu Niên lại càng tin tưởng hơn vào khả năng phán đoán của mình. Hắn không bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm suốt ba ngày dài, thử sống trong một môi trường cùng với một cái xác không hồn trong một trạng thái tâm lí không hề ổn định, hay cũng chính vì bắt đầu từ việc buộc chặt bản thân vào tấm mền dày ngột ngạt. Hắn không thể ở lại căn hộ kia, hắn cũng không thể nào chịu đựng cái cảnh bị người ta săn lùng cả đêm, sống trong cái không khí bất an trước mũi dao của Lương San San.

Phòng pháp y trang hoàng khá đơn giản, xung quanh cũng một mảnh tường trắng, giường nằm và giường pháp y cho hai đối tượng một sống một chết. Nói không ngoa, thì trên người hắn lúc nào cũng vất vưởng mùi âm khí dày đặc, đến nỗi da mặt hắn còn không giữ nổi vẻ thường, nhợt nhạt trông thấy. Trái lại, thi thể kia khá hơn nhiều, vẫn trong quá trình đông lạnh cùng xử lí khoa học, phối hợp với kiến thức từ ngành nghề đại học trước kia.

Người đàn ông trước cửa chống tay đợi chờ, ánh mắt không ngừng đăm đăm vào cái xác khô rệp. "Vài ly buổi sáng chứ? Âm khí đang đeo đuổi sau lưng anh đấy."

Khương Hiểu Niên nhợt nhạt cười, im lặng cởi bỏ chiếc găng tay trắng khô máu. "Tôi đi với anh." Hắn quả thật đã tìm được anh em tri kỷ trong góc tối tồi tàn, Hý Thiên.

Quán cà phê 3€ mở cửa, bình minh gần thắp sáng qua song kính. Quán cà phê bình dân nhất Đông Thành mở cửa sớm hơn vào chủ nhật, nhân viên được đặc cách thay ca làm việc, có lẽ nó là một trong số lý do họ chọn nơi này để thoát khỏi căn phòng u ám, để trở lại với nhịp sống đã lỡ bước, trong khi vài bông cúc họa mi đã chóng nẩy chồi. Công việc có thể bỏ lỡ để dừng lại nhưng cảnh sắc thì không, vì chúng - giống như một thứ đặc cách nhuốm mùi cà phê quyện lấy cái ngọt đắng, thả lòng vào cả không gian gần tươi sáng, gần bóng tối lập loè chút đèn vôn cũ kĩ.

Đâu phải chỉ là một thói quen lãng mạn giữa lập đông mười một và thoả người, đâu phải thứ một nhân viên công chức nhà nước ngày ngày sa sẩm, bình minh của cà phê sớm là một ánh nhìn mê muội trước mùi sương âm ẩm từ khoé môi trơn mỉm cười của một vài khóm bạch dương cắt trụi, xếp chồng ngay phía dưới tay nắm cửa bọc gỉ. Đứa con gái với ánh nhìn trơn tru, ngồi sụp bên bệ cửa chờ mẹ với đôi mắt khát vọng trước thời tiết đã sắp đổi mùa. Chỉ là họ đang chờ một điều kì diệu ập tới bên mang tai, mang đi không khí lạnh lẽo bất đồng thời.

Khương Hiểu Niên xoay mình hắt xì nhẹ, giọng nói khàn khàn yếu ớt. "Xin lỗi, tôi không quen với không khí bên ngoài nhanh như cậu." Hắn dí mặt vào gợn nhỏ trên mặt ly cappuccino, đáy mắt ánh màu sữa lắng đọng.

Hý Thiên không vội, gã ta sau cả tuần dài sống trong môi trường với tên hung thủ cũng chẳng thể khá khẩm hơn cho mấy, ngoại trừ việc được nuôi hai bữa cơm trắng với lá diếp luộc thì hầu như mọi điểm đều tệ: nơi ở chuồng heo, thường xuyên bị hành hạ độc địa, tâm thần có lúc ổn định có lúc không. "Rõ ràng cậu đã bảo đến đó không đến nỗi tệ, vậy mà tôi lại ra bã thế này đây. Thà sống với một cái xác chết và mùi phòng pháp y cũng còn không tốn sức hơn điều tệ bạc!"

"Tôi phải nói, ấy đúng là một món quà đầu tiên tên óc lợn như cậu tặng!" Gã không hề dấu giếm gì sự bộc trực trong lời nói.

Khương Hiểu Niên thở dài ngán ngẩm. "Còn chưa đến nỗi tệ." như tôi từng trải qua, hắn chôn chặt năm chữ cuối cùng vào thâm tâm, đôi tay bấu chặt bị che đi nhưng nụ cười than vãn vẫn không dừng. "Báo cáo tình hình đi. Có phải cậu đã phát hiện ra điều gì không?"

Gã nhìn thẳng, để lộ ánh nhìn khó hiểu xung quanh vụ việc. "Thật khó ngờ rằng hung thủ lại là một đứa trẻ còn mới thành niên!"

Gã kể hết, bộc bạch tất cả cho người đang trầm ngâm suy nghĩ, không chừa một chi tiết. Đứa trẻ ấy sống trong một căn nhà tương đối sạch sẽ, nhưng nhỏ, khác hoàn toàn với suy đoán lúc trước. Trong quá trình bị giam giữ và đối xử thậm tệ, Hý Thiên còn phát hiện ra sự tồn tại của những người hàng xóm bên cạnh thông qua bức tường cách âm cũ kĩ ở chuồng lợn. Gã ta còn bồi thêm một câu phàn nàn tương đối tốt, trước may mắn ở chốn ấy còn có vài lon bia mốc meo để khuây khỏa con mắt.

Chân tướng hé mở từ đây. Vào ngày thứ tư khi gã vào tròng thì xảy ra biến lớn.

Thằng bé run rẩy cất tiếng thét trên bờ giường, ném vỡ tất cả bát đĩa trong phòng bếp trước đôi mắt đe sợ của người trước mắt, hoặc của một vật nào đó không xác định. Nhưng hoàn toàn có thể chắc chắn một điều rằng trước khi gương mặt nhỏ nhắn không tì vết xanh lẹo đi, mặt cắt không chút máu và bộ quần áo đã bị đổi giữa chừng thì đã có một mối đe dọa đến "vật thể nhốt" cực mạnh. Gã không thấy, bởi gã còn bị trói chặt trong phòng kín bên cạnh. Lúc trở lại, cậu ta ôm lấy ngực Hý Thiên, siết chặt đến mức nghẹt thở, giống như đang cố gắng bảo vệ con tin khỏi sự đe dọa lớn lao vừa nãy.

Khương Hiểu Niên đăm chiêu một hồi lâu. "Trước đó cậu ta có từng gạ gẫm quan hệ với cậu, hay có tiền sử đời tư phóng túng không?" Nhận được câu trả lời như ý, hắn hỏi tiếp. "Miêu tả rõ hơn về không gian giam giữ đi."

"Tường có rêu và vài thùng giấy lớn đựng giấy vụn nháp đủ loại môn học không theo quá trình, sách thì có vài quyển cũ linh tinh." Hý Thiên cố nhớ lại.

Buông ly cappuccino ra, Khương Hiểu Niên cười đạm bạc. "Kĩ hơn đi."

"Sách toán lớp 6, ngoài ra còn có địa lí lớp 7 và vật lí, lịch sử 8."

"Phải không?" Hắn đặt 50 tệ xuống bàn, từ từ nhâm nhi hết tách với nụ cười hiền hòa bộc rõ niềm thỏa mãn tự tin đến lạ. "Cậu nói với Lý Lan, đưa người phụ nữ tên Phi Phi đến nhận thi thể chồng cô ta đi."

Hý Thiên đơ người, cánh lưng đổ mồ hôi lạnh. "Để tôi thanh toán, cậu đi trước đi." Gã nán lại một vài phút vò đầu bứt tóc, ân hận không ngừng vì sự nhạy cảm không đúng chỗ. 

Ngả chiếc điện thoại xuống, từng dòng vẫn khiến hắn nằm trong sự trăn trối khó chịu: "Là sách tái bản năm 2012, cậu bé kia vẫn còn học Tiểu học..."

Nhận được tin nhắn hối lỗi, Khương Hiểu Niên mới yên tâm nở nụ cười trong trẻo đến hiếm hoi, hắn nảy ra một ý đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng nhờ hỗ trợ của Lương San San và tên nông cạn Lý Lan một cách thần kì. Lúc này mặt trời mới soi sáng toàn bộ đường phố, dát vàng ngả óng sang cửa kính trưng bày của từng cửa hàng fashion đến chói lóa.

Đã bao lâu từ khi Hý Thiên chưa gặp mặt Lương San San nhỉ? Tầm hai ba năm gì đấy, từ cái hồi gã còn ngu ngơ tới mức bị cô ta thừa cơ chém một nhát vào thành bụng cơ mà. Nghĩ đến chỉ khiến gã phát sợ! Con dao sắc bén tóe máu ngay trước mặt, đôi mắt giống như một thứ dùng để soi gương cho chiếc lưỡi mỏng và thành đến khiếp ngại ngùng. Mải mê suy nghĩ đến chừng này thì Hý Thiên đã đặt chân tới nơi làm việc của cô ta trong vẻ hồi phục hoàn toàn.

Còn Khương Hiểu Niên? Hắn đang cử vài người đi bắt hung thủ, tìm ra chân ái của đời mình. Chân ái như từng bậc thang, leo lên muốn khó nhưng đi xuống lại cực kì đơn giản có nét tương đồng với cách làm của thương nhân.

"Cảnh sát, là vị nổi tiếng thanh tra phải không?" Lương San San đắc ý khẳng định với thư ký Bản. "Thư ký Bản mời anh ấy vào đi, nhớ sang tiệm bên lấy đồng phục cho nhân viên."

Bản Tọa nghiêng đầu đẩy kính cẩn trọng đáp. "Có vẻ không giống, phó tổng có chạm mặt vị này rồi. Ừm..." Thư ký chột dạ cất lời. "Hình như là lần tham quan sở mấy năm trước, vị này có điểm giống!"

"Hả?" Lương San San tiếp tục chột dạ sau đó. "Hý Thiên của phân cục tuyến 3 phải không?" Gương mặt thanh thoát lộ ra toàn bộ là kiêng kị. "Vì cái gì mà tên đó đến đây chứ?"

Bản Tọa nhìn qua khe cửa kính, phát hiện Hý Thiên đã gần tới mới nhỏ giọng đáp. "Khả năng, người ta muốn ngài đi nhận...thi thể ông chủ."

"Được rồi, tôi biết. Cô ra ngoài đi."

Lương San San nhận được dự cảm có điểm không lành. Cô ta chỉ cần thầm nhớ lại mấy năm trước cô ta để lại "vết tích" trên người thủ trưởng hắn là lại cảm giác hắn đến lần này là nắm được thóp cô. Vả lại, nếu vụ án kia gã nhúng tay vào, chưa chắc rằng thân phận góa phụ của cô sẽ bị chọc thủng. 

"Cốc, cốc,.."

"Mời vào." Lương San San sẵn sàng khoác lên mình bộ da mặt thường lệ đón tiếp Hý Thiên, tạm thời gạt bỏ dự cảm qua một bên.

Hý Thiên đương nhiên cũng không hứng thú dài dòng với Lương San San, nhất là khi cô ta đã từng rạch không trên cơ thể mình một đường sẹo dài thì lại càng không. Lương San San, bây giờ là Lý Phi Phi, ôn hòa mở lời trước. "Thủ trưởng, lần này rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Không biết ngài đến đây là để...?" Cô ta hơi hoãn lại ngữ điệu.

Gã bộc trực thành thật. "Lý Lan bị ông già hắn chụp đi rồi, tôi thay hắn đến chuyển lời cho cô..." Mắt chợt híp thành một đường dài đầy nghi ngờ. "Không biết cô, Lương San San, không, là Lý Phi Phi, cần đến nhận mặt "chồng" cô không?"

Gã nhấn mạnh chữ "chồng" càng làm trong lòng Lý San San giật nhẹ. Thật may mắn, cô ta làm người thông minh, chưa bao giờ để lộ ý định của mình ra ngoài dù chỉ một cử chỉ nhỏ.

Lương San San trong lòng liền có chút vui mừng, lại nhận ra điều vô lí trong tình huống hiện tại. Bảy phần cô ta đoán là Hý Thiên đã biết chút gì liên hệ giữa cô và người đàn ông kia, ba phần còn lại là Hý Thiên mới chỉ nghi ngờ danh phận hiện tại trên danh nghĩa "vợ" của người đàn ông kia - gã ta khó tin nổi người đàn bà nham hiểm cứa hắn một nhát cách đây vài năm lại có liên quan với án mạng này,

Tất nhiên, đó đương nhiên là bảy phần đầu, nếu như phải nói là dự cảm và suy đoán của Lý San San quá chuẩn xác. Nhưng cô ta còn không biết, không chắc chắn tuyệt đối.

Đôi tay cầm bút kí của Lương San San hiện phần run rẩy, dường như xúc động lại mất bình tĩnh, hai mắt không rõ mà nhắm lại. Như để chờ tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại, cô ta mất vài giây im lặng rồi mới gượng gạo tiếp lời. "Như thế...quả thật rất cảm ơn các ngài."

Lương San San càng nói càng mất bình tĩnh, cuối cùng cô ta lại trực tiếp đuổi đi Hý Thiên. "Tôi xin lỗi...tôi vẫn chưa thể tiếp nhận hoàn toàn sự thật. Ngài có thể để tôi yên tĩnh một lúc được không? Tầm chiều, tôi, tôi sẽ qua..."

Hý Thiên vừa bước ra ngoài liền không nhịn được tậc lưỡi. Nếu không phải lão Khương phổ cập qua cho gã về độ giả tạo của vụ án, hẳn gã cũng tin sái cổ kĩ thuật diễn của lão yêu bà Lương San San kia.

Đương nhiên Lương San San cũng không phải hạng người ngu xuẩn, muốn làm cho ả ta tin tưởng, phải để cho lòng tự mãn ấy đẩy lên thật cao.

Lương San San sau khi chắc chắn không bị bất kì ai quấy nhiễu, cô ta thở phào ngồi xuống sô pha, hai tay vò đầu. Không phải cô ta rắc rối trước việc bị bại lộ thân phận, mà cô ta chỉ rối rắm khi quyết định có nên bại lộ thân phận hay không. Lòng Lương San San đã có lượng định, chuẩn xác là những tên kia, Khương Hiểu Niên đã ngầm hiểu về bức màn phía sau lưng cô ta, điều Hý Thiên qua đây thông báo chẳng qua là một quỷ kế làm cô ta rối loạn cảm xúc.

Nhưng vậy thì sao? Không phải bọn hắn cuối cùng cũng giống như cô, cũng là những con "mồi" mà thôi.

Mà chẳng qua bọn hắn chưa bị tước đoạt đi tự do, còn cô thì như con bướm sập bẫy màng nhện, chồng con bị hãm hại chết còn tiếp tay cho kẻ giết người. Lương San San đã phát điên rồi. 

Nhưng cô ta mười phần chắc chắn rằng, Khương Hiểu Niên cũng sớm sẽ phát điên như cô ta thôi. Món "bưu kiện" gửi đến Hý Thiên tuần trước, không phải lưỡi của Lý Vi Vi học trò cưng của Khương Hiểu Niên, thì còn là của ai khác?

Lương San San dĩ nhiên biết không dễ ngăn bước Khương Hiểu Niên tra án, nhưng con tin đang trong tay cô ta, Khương Hiểu Niên dù có to gan lớn mật đến mấy cũng chỉ dám quanh quẩn trong nội thành, trong phạm vi không đi sâu vào hiện trường án mạng. Đặc biệt là "vườn đào" nơi hắn ta lấy manh mối trực tiếp. 

Lương San San tính kế cả Hý Thiên vào trong kế hoạch này, nhưng cô ta chắc chắn rằng, trong khoảng thời gian Hý Thiên "mất tích", hay tìm kiếm tung tích của học trò Khương Hiểu Niên, sở trưởng thân ái vẫn chưa đủ khả năng cứu ra con tin.

Lương San San tất nhiên không còn đường ra, vì đằng nào cô ta chẳng phải đâm đầu vào ổ kiến lửa, không có ác chỉ có ác hơn, vậy thì còn chần chừ gì nữa? Chỉnh trang lại toàn bộ phong độ, cô ta tiện tay đánh rớt Bản Tọa trong kì kiểm lọc nhân viên, coi như là món quà cuối cùng cô ta dành cho cô thư kí đáng yêu đã chăm sóc công việc của cô ta trong những năm núp dưới thân phận "Lý Phi Phi". Ít nhất, sau khi Bản Tọa đã thấu phần nào tính tình cô ta, thì đây là sự bảo hiểm vững chắc của cô ấy khi bị "những người kia" tìm đến.

Lý San San đưa ra một quyết định hoàn toàn mạo hiểm, thậm chí cô ta còn thấy mình có chút điên dại. Đó là, diệt trừ Khương Hiểu Niên.

Không có quyết định nào sáng suốt hơn điều này cả, bởi vì cô ta đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không bao lâu nữa "một vài thứ" trong cơ thể nạn nhân sẽ lộ ra ánh sáng, cô ta sẽ bị truy đuổi đến chết vì thất bại trong nhiệm vụ. Hơn ai hết, cô ta hiểu cách hành xử của người thông minh, Khương Hiểu Niên sẽ không kéo Hý Thiên quá sâu vào vụ án này, không tiết lộ "một vài thứ" cô ta đang tìm kiếm, vì thân phận của hắn quá cao, không phù hợp dây dưa rễ má. Nếu thế, thì trong lúc đàm phán với Khương Hiểu Niên, giết chết hắn ta, làm rối loạn một phen, lấy đi "một vài thứ", từ bỏ thân phận Lý Phi Phi này. 

Đằng nào, cách tốt nhất để kiếm lại cái mạng sống treo trên dây của cô ta, không phải là thỏa hiệp với Khương Hiểu Niên rồi cùng hắn ta chống đối lại thế lực phía sau, mà là giết người diệt khẩu! 

Còn vụ án mạng phía sau kia, cũng không thuộc bộ phận làm việc của Lương San San.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top