Chương 6: Đại Hội Võ Lâm (3)

Đã được hai ngày kể từ khi mấy tấm thiếc khối im hơi lặng tiếng.

Có một số người đã bắt đầu bỏ qua nó mà quay lại cuộc sống bình thường của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều người trông chờ câu chuyện tiếp theo.

Tập tiếp theo: (00:29:59)

Vào lúc này, những dòng tin nhắn sau khi vắng bóng lại bắt đầu hiện lên.

[ Chao xìn! Có ai ở đây không? ]

[ Alo alo! Quý vị có nghe tôi gọi không ạ? ]

[ ... ]

[ ... ]

[ ... ]

[ À húuuuuuuuuuuuuu! Ấu de! ]

[ Đây! Ở đây! Khẹt! Khẹt! Khẹt! Khẹt! ]

[ Tới rồi đây! Ò ó o o! ]

[ Hello cả nhà! Ụm bò! ]

[ Ô hai ô mi na san! Quạc. Quạc. Quạc. Quạc. ]

Mọi người nhìn vào những dòng chữ đang chạy kia với tâm trạng đầy khó nói.

Họ nghĩ thứ đầu tiên họ thấy sau khi chờ đợi hai ngày là cái gì đó hoành tráng lắm.

Ấy vậy mà thứ họ thấy giờ lại thật kỳ lạ. Đọc mấy từ đó mà người dân và võ giả ở khắp nơi tưởng rằng họ đang nghe tiếng động vậy kêu...

[ ? ]

[ Xin lỗi. Đi nhằm kênh rồi. ]

[ Đây không phải kênh chiếu 'Hoa Sơn Tái Khởi' mà là sở thú đúng không? ]

[ Chán làm động vật cấp cao rồi, giờ muốn làm động vật cấp thấp sao? ]

[ Èo nói quá thế, đùa chút ấy mà. ]

[ Lầu trên không biết đùa gì hết trơn. ]

[ Được rồi, vậy dừng show động vật ở đây thôi, làm quá người ta phản cảm quý vị ạ. ]

[ Nè nè nè mọi người, hôm nay chúng ta nói chuyện phong cách cổ trang cho hợp với bối cảnh truyện luôn đi mọi người. ]

[ Cũng được, nghe hay đó. ]

[ Ok, tới bến. ]

[ Triển thôi mọi người. ]

[ Chốt đơn luôn! ]

[ Làm luôn cho nóng. ]

[ ... ]

[ ... ]

[ ... ]

[ Mọi người ơi, cho em— ý là tại hạ hỏi cái này một cái. ]

[ Lầu trên cứ nói. ]

[ Ai rãnh giải thích về thế giới song song cho tại hạ nghe với! ]

[ ? ]

[ Ủa alo? Lầu trên ơi? ]

[ Gì vậy chời? ]

[ Mới nói chơi theo phong cách cổ trang mà đi hỏi chuyện khoa học viễn tưởng là sao dậy chời? ]

[ Á hí hí... ]

[ Khoang trước khi trả lời câu hỏi đó, ta muốn hỏi về vị đã đặt hỏi kia một câu hỏi khác. ]

[ Cái gì mà nhiều chữ hỏi quá vậy? Chóng hết cả mắt mị rồi. ]

[ Vâng ạ? ]

[ Các hạ 150 tuổi à? ]

[ Hả? ]

[ Í bấm nhầm! Ý ta là các hạ 1500 tuổi hả? ]

[ Phốc! Một chút là 15000 tuổi luôn bây giờ. ]

[ Dạ, thật ra tiểu đệ mới có 1400 tuổi thôi ạ. ]

[ Ha ha ha ha ha ha ha. ]

[ Há há há há há! ]

[ Mới có 1400 tuổi thì vẫn là trẻ con nhỉ? ]

[ Yép! Còn bé lắm đâu. ]

Mọi người trên kênh chat vui vẻ nói giỡn với nhau về câu chuyện tuổi tác.

Nhưng những người dân cổ đại có vẻ không hiểu lắm về chuyện đó.

Thành ra là...

.

Trẻ con? 1400 tuổi á?

Những người đọc mấy dòng chữ trôi qua với tâm trạng đầy hoang mang kèm theo bất ngờ.

"Đối với tiên nhân thì ngàn tuổi vẫn là trẻ con sao?"

"Vậy sống bao nhiêu năm mới được xem là người lớn?"

"Nghe thôi mà đã thấy kinh khủng rồi, không ngờ người ở trên lại có thể sống lâu như vậy!"

"Thế thì mới gọi là tiên trên trời chứ, không ngờ cái cuộc đời mà ta nghĩ là dài đằng đẵng của mình lại nhỏ bé đến vậy."

"Người nói con mới để ý, chắc trông mắt các vị ở trên kia, chúng ta như những con côn trùng mà thôi nhỉ?"

"Chắc là vậy rồi..."

"Ai biết được kia chứ."

"..."

"..."

"..."

Do những lời đùa bỡn vô thức trên màn hình mà giờ đây một hiểu lầm nghiêm trọng lại diễn ra nữa rồi.

.

[ Ok, vậy là được rồi. Dù gì cũng là một đứa trẻ lên tiếng nhờ vã. Vậy thì bổn cung cao quý này đây sẽ giải thích cho cưng nghe về thế giới song song! ]

[ Hoan hô! Cám ơn người, nương nương. ]

[ Thế giới song song là một thế giới khác nằm trong một vũ trụ song song, bao gồm tất cả mọi thứ tồn tại và có thể tồn tại như không gian, thời gian, vật chất, năng lực và các quy luật vật lý. ]

[ ? ]

[ Lú luôn. ]

[ Cám ơn, không hiểu gì hết. ]

[ Clm, tha tui— nhầm, tha ta. ]

[ Biết ngay là các ngươi không hiểu mà. ]

[ Đã biết người ta không hiểu mà còn giải thích kiểu vậy là sao má? ]

[ Thì giờ thêm ví dụ dô cho dễ hiểu nè. ]

[ Khụ! Khụ! Chúng ta đang xem 'Hoa Sơn Tái Khởi' nên ta sẽ lấy bộ này làm ví dụ luôn. Đọc cho kĩ đó nha lũ kia. ]

[ Rồi! ]

[ Đến đi. ]

[ Nhào vô. ]

[ Có một Trung Nguyên khác tồn tại song song với Trung Nguyên hiện tại. Nơi đó có những con người giống hệt với Trung Nguyên này. Nhưng họ lại lựa chọn con đường khác với bản thân mình ở đây. ]

[ Ví dụ nè, Thanh Minh ở đây là Chính phái còn Trường Nhất Tiếu là Tà phái. Vậy ở thế giới song song kia thì lại ngược lại, Thanh Minh trở thành Tà phái còn Trường Nhất Tiếu lại là Chính phái. ]

[ Thứ tạo nên điều đó nằm ở một từ... Đó là 'Nếu như'. ]

[ Nếu như Thanh Minh không ở Hoa Sơn? Nếu như Trường Nhất Tiếu được nuôi dưỡng một cách chân thành bởi Chính phái? Hay nếu như Cửu Phái Nhất Bang là một thế lực tà ác chẳng hạn... ]

[ Và những cái 'Nếu như' đó tạo ra các thế giới tồn tại song song với nhau. Chỉ là con người không hề biết được điều đó thôi. ]

[ Mà nó cũng là hiển nhiên thôi, hiện tại con người thậm chí chẳng thể biết được ngoài hành tinh họ đang sống còn có một vũ trụ bao la với muôn vàng hành tinh khác. ]

[ Thì làm sao họ có thể biết rằng có các thế giới đang tồn tại song song với họ. ]

[ Nghe lầu trên nói vậy, ta đây lại muốn xem thử biểu hiện của những con người kia khi họ biết mình đang xem bản thân ở thế giới khác. ]

[ Nghe hay đó, ai rãnh thì làm đi. Ta cũng tò mò vụ này lắm ó. ]

[ Ta nữa. Ta nữa. ]

[ Làm rồi mà. ]

[ Gì? Rồi à? ]

[ Ừ, ta làm rồi, chắc giờ nó đã kết nối với thế giới đó rồi ấy chứ. ]

[ ? ]

[ Là sao má? ]

[ Không cần để ý, gửi lộn tin ấy mà. ]

[ Nhắn cái gì mà lộn vô đây luôn vậy má?. ]

[ Làm tưởng có người làm rồi chứ. ]

[ Vậy để ta xung phong đi làm một bộ cho. ]

[ Thế à, hóng nha. ]

[ Lót dép à. ]

[ Có gì nhớ hú cho link nha, yêu~ ]

Những dòng chữ lướt qua gây ra chấn động ở toàn thiên hạ.

Vậy có nghĩ là thứ mà tấm thiếc khối cho họ xem là chuyện của thế giới khác!

Tất cả mọi người lại lần nữa xôn xao, những người mê tín lập tức quỳ xuống vái lạy thần linh. Họ tin rằng hiện tại các vị thần muốn xem biển hiện của họ.

Còn những người trước kia không tin chuyện thần thánh giờ cũng đã bắt đầu dao động.

Mọi thứ lại rắc rối hơn nữa rồi.

.

Huyền Tông nhắm chặt mắt sau khi đọc hết những gì ông đã đọc. Lòng ông quặng đau khi nghĩ đến câu chuyện hai ngày trước.

Vậy là Hoa Sơn thật sự đã phải chịu đựng những thứ kinh khủng đó...

Dù đó chỉ là một thế giới khác đi chăng nữa.

Lòng ngực của Huyền Tông vẫn đau đớn đến nghẹt thở khi biết rằng Giáo phái ông yêu quý hơn cả sinh mạng ở thế giới khác lại phải chịu nhiều khốn khổ đến vậy.

"Hỡi Nguyên Thủy Thiên Tôn ơi... Con phải làm sao bây giờ...?" Huyền Tông nặng nề lẩm bẩm.

.

.

"Thì ra là vậy..." Thanh Tân đang cầm bút ghi chép nhịn không được mà thở dài.

Một thế giới khác. Hèn gì sư tỷ của hắn lại gọi Bạch Thiên là sư thúc. Có vẻ sư tỷ ở thế giới kia là đệ tử đời thứ ba rồi.

Vậy là cảm giác lấn cấn từ hai bữa trước mà cảm thấy giờ đã có lời giải đáp rồi.

Mà thật ra Thanh Tân cũng rất bất ngờ trước những thông tin trên thiếc khối.

Hắn từng có vài giả thuyết nhưng sự thật làm cho hắn đây cũng phải há hốc mồm vì sốc đây này.

.

.

"Quả nhiên tấm thiếc khối này không bao giờ làm bổn quân thất vọng mà. Không uổng công hai ngày chờ đợi của bổn quân đúng không? Gia Danh." Trường Nhất Tiếu nằm dài trên tấm phản lớn sang trọng của mình, cất giọng đầy hào hứng như đứa trẻ có món đồ chơi mới mà nói chuyện với quân sư của mình.

"..." Hỗ Gia Danh bên cạnh hắn chẳng nói lời nào, thay vào đó bàn tay của vị quân sư vẫn viết chữ một cách thoăn thoắt.

Trường Nhất Tiếu thấy quân sư của mình như vậy thì chán nản nói.

"Ngươi chẳng thú vị gì cả, Gia Danh."

"Xin lỗi vì thần không đủ thú vị ạ." Hỗ Gia Danh đáp lại bá quân của mình bằng một giọng điệu lạnh nhạt. Nhưng thật ra trong lòng quân sư này đang cực kỳ khó chịu.

Cái lũ gì đó trên màn hình thật sự làm cho hắn nóng máu. Khi mà lũ đó nói chuyện và dùng ví dụ về Trường Nhất Tiếu thế kia, nếu được thì hắn sẽ lao vào trong tấm thiếc khối mà lôi lũ đó ra ngoài và cho chúng biết thế nào địa ngục.

Hỗ Gia Danh không đáp lời lại Trường Nhất Tiếu không phải vì hắn không quan tâm câu chuyện 'Thế giới song song' kia.

Mà là hắn quá giận dữ khi vị thần của mình đang bị bán bổ nhưng lại chẳng thể làm được gì.

.

.

"Một thế giới sao? Chậc, quả nhiên. Làm gì có chuyện ta đây lại thua một nữ nhân kia chứ." Tần Kim Long khịt mũi nói.

'Thế giới khác thì khác đó, nhưng đó vẫn là huynh mà, sư huynh.' Tôn Thứ Hàn ngồi bên vô ngữ nghĩ. Nhưng hắn cũng chẳng nói ra, sợ nói ra thì với cái tính của đại sư huynh thì sẽ lại có chuyện nữa, thôi thì cứ im im cho chắc ăn vậy.

Mặc dù Tôn Thứ Hàn nghĩ rất hay, nhưng đời thì lại chẳng được như ý hắn.

Vì một vị sư huynh khác của hắn lại miệng nhanh hơn não mà thọc ra sự thật đó mất rồi.

"Nhưng người ở thế giới khác đó vẫn là sư huynh mà?" Lý Tống Bạch ngay thẳng nói.

Câu nói vừa dứt thì bầu không khí cũng bắt đầu lạnh xuống.

Tôn Thứ Hàn nhìn gương mặt đen xì của Tần Kim Long mà theo bản năng đưa hai tay che mặt. Trong lòng gào thét đầy bất lực.

'Tại sao huynh lại nói nó ra!!!'

.

.

Nam Cung Độ Huy thở phào nhẹ nhõm.

'Thế giới khác à... Vậy chắc chưa bị vụ đó đâu nhỉ?'

Chuyện mất mặt đó chắc hẳn là chẳng xảy ra đâu. May mắn làm sao.

Nam Cung Độ Huy bắt đầu vui vẻ, không phải lo việc đáng xấu hổ kia và cứ nghĩ đến việc bản thân ở thế giới khác rồi sẽ oai phong thế nào trong những trận tỉ võ của đại hội làm lòng hắn cứ lâng lâng.

'Cứ chờ mà xem. Rồi ta sẽ khiến cho cái đám Thiếu Lâm và Võ Đang hay thậm chí là cả Hoa Sơn đáng ghét của nữ nhân đó cũng phải quỳ dưới chân Nam Cung Thế Gia!'

.

.

.

Tập tiếp theo: (00:00:00)

Tất cả con số giờ đã đếm về 0.

Tập phim hôm nay bắt đầu.

.

.

【 Ngày hôm sau.

Các môn đồ Hoa Sơn hưởng ánh mắt lên võ đài sau khi đến nơi.

Buổi sáng hôm nay Hoa Sơn phái không có trận tỉ võ nào nên họ rất thong thả.

Phải mất khá nhiều thời gian họ mới lôi được Thanh Minh - kẻ cổ bám trụ trong phòng ra bên ngoài.

Vì vậy mà phải đến chính ngọ họ mới đến được sân tỷ võ.

"Gì đây?"

"Bầu không khí làm sao thế này?"

Môn đồ Hoa Sơn phái ngơ ngác nhìn lên đài tỷ võ.

Dù sao thì việc các ánh mắt cảnh giác đổ dồn vào bọn họ cũng là chuyện đương nhiên không phải sao?

Không. Không phải như vậy.

Mặc dù đúng là họ vẫn chưa quen được với kiểu được cảnh giác này, nhưng môn đồ Hoa Sơn không phải là những kẻ ngốc nghếch.

Với những việc bọn họ đã làm ngày hôm qua, các môn phái khác sao có thể không cảnh giác với họ được chứ?

Vấn đề là ánh mắt cảnh giác đó không hướng về bọn họ mà hướng lên võ đài.

"Aaaaa!"

"Tránh ra! Chết tiệt!"

Các môn đồ Hoa Sơn không ngừng chớp mắt khi chứng kiến những luồng kiếm khí sắc bén có phần hơi quá khích phía trên võ đài.

"Đã bôi thuốc chưa?"

"Ai đã mang lũ hắc đạo này đến vậy?"

Có cái gì đó rất khác với ngày hôm qua. Mặc dù hôm qua Hoa Sơn đã thắng áp đảo nhưng bầu không khí vẫn vô cùng hiền hòa ấm áp.

Thực lòng mà nói ngày hôm qua mải mê tỷ võ nên họ cũng chẳng có thời gian để xem xét bầu không khí xung quanh như thế nào cả. Những trận tỷ võ giữa các môn đồ danh môn được thực hiện tại đài tỷ võ khác.

Nhưng nếu phải nói về bầu không khí ngày hôm nay thì...

"Xảy ra bạo loạn rồi sao?" Lời nói lẩm bẩm của Chiêu Kiệt không sai chút nào.

"Trời ạ! Thật mạnh mẽ!"

"Thứ mà xanh đó là kiếm khí trong võ học đó sao!?"

"Họ chém vỡ cả đá luôn kìa! Thật kinh khủng!"

"Đây là võ giả ạ? Mạnh mẽ quá đi!"

"Họ mới oai hùng làm sao!"

"Hóa ra đây là võ lâm đó sao? Đáng sợ quá!"

"..."

"..."

"..."

Bầu không khí dần nguội lạnh trong hai ngày qua nay lại bắt đầu nóng lại.

Trận chiến của các võ giả thực thụ quả là một một cái gì đó rất khác so với người thường như họ.

Những người dân bình thường liên tục cảm thán những gì họ thấy.

.

Sát khí tràn ngập khắp mọi nơi. Họ tấn công nhau bằng những chiêu thức ngập tràn sát ý, thậm chí còn tấn công vào mắt của đối phương một cách thô bạo và man rợ.

"Bọn họ làm sao đấy?"

Thanh Minh cười khẩy trước câu hỏi của Bạch Thiên.

"Còn sao nữa chứ? Những kẻ đã vác kiếm đến tận đây đâu có thể đứng im mút tay nhìn người khác được vinh danh kia chứ?"

"Hả?"

"Trong số những kẻ giành chiến thắng hôm qua có kẻ nào đáng nhớ không?"

Bạch Thiên lắc đầu sau khi đã suy nghĩ lại thật kỹ.

"Hình như là không có mà nhỉ? Nhưng mà ta phải để ý đến các trận tỷ võ của huynh đệ khác nữa nên là..."

"Vậy là những người khác thì chú ý đến các trận tỷ võ khác ư?"

"Không phải vậy."

Thanh Minh nhún vai.

"Nếu như cuộc tỷ võ hôm qua là một cuộc tỷ võ bình thường thì những cái tên nổi bật đã xuất hiện rồi. Đó là những kẻ mà chỉ lướt qua thôi cũng đủ để chúng ta cảm thán về năng lực của họ."

"Hừm."

"Một kẻ chiến thắng tại một trận tỷ võ thì tên tuổi, danh tiếng của kẻ đó cùng tông môn của hắn ta sẽ được vang xa."

"Vậy là họ đã bị chôn vùi vì chúng ta ư?"

"Đúng vậy!"

Thanh Mình cười khúc khích.

[ Eo ôi, hư hỏng! ]

[ Xấu tính. ]

[ Ra vẻ! ]

[ Chó điên! ]

[ Xinh đẹp! ]

[ ? ]

[ Gì vậy? Đang mắng Thanh Minh mà, sao lại đưa lời khen là sao vậy? ]

[ Tại hổng có biết chửi sao nữa nên... Ehe! ]

[ Ehe cái con khỉ khô! ]

[ Ha ha ha ha ha ha ha. ]

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ]

[ Ha ha ha ha ha. ]

Bỏ qua những dòng tin nhắn hoàn toàn không có bổ dưỡng kia.

Tất cả những võ giả của Chính phái đều vô thức giật mình trước lời lẽ sắc sảo nhưng lại đầy tinh nghịch của Thanh Minh.

Dù trong lòng bọn họ đều hiểu rõ điều đó, nhưng thật ra có rất ít người thật sự dám bộc lộ nó ra bên ngoài.

Chính phái là những kẻ ám ảnh với danh dự và tiếng tăm.

À không, thật ra là toàn võ lâm ai cũng ít nhiều cũng sẽ ám ảnh với danh tiếng.

Nhưng Chính phái lại là những kẻ có niềm ám ảnh nặng nề nhất. Và dù bị ám ảnh nặng nề là vậy nhưng họ luôn ra vẻ đạo đức hay thanh cao đầy giả tạo. 

Đối với điều này, nó làm cho họ trở nên xấu xí hơn cả Tà phái, những kẻ dám bộc lộ tham vọng thật sự của mình.

.

"Bọn họ đã phải chiến đấu chết đi sống lại. Vậy mà tất cả mọi người lại chỉ bàn tán về Hoa Sơn. Có bao nhiêu kẻ sẽ chịu được việc như vậy kia chứ?" 

"Hả?"

"Giả sử như là chịu đựng được đi chăng nữa thì..."

Thanh Minh chuyển hướng nhìn về phía thượng đài.

"Mấy lão già kia lại ở một lập trường khác đấy!"

Đây chính là điểm yếu mà Thanh Minh đã cảm nhận được về các danh môn chính phái trong quá khứ.

Không ai là không biết nền tảng quan trọng như thế nào.

Ấy vậy mà những con người đằng kia khi thấy các đệ tử của mình bị thụt về phía sau thì lại dạy cho chúng những sát chiêu có thể áp dụng ngay lập tức. So sánh chính là thủ phạm làm hỏng một con người.

Tỷ dụ như:

"Con của ta không thuộc chữ, đầu óc ngu dốt nhưng chẳng phải rất xinh đẹp hay sao?"

"Đúng vậy. Con dù sao vẫn là con của mẹ."

"Phải. Những kẻ mà ta ghét nhất bắt đầu chạy đến trước mặt ta và tự hào về con cái của họ. Mới thuộc được tam kinh tứ thư đã được gọi là thần đồng tại học đường. Một ngày nào đó những kẻ đó trở thành trụ cột thì nơi đó chắc chắn sẽ sụp đổ."

Bạch Thiên ngậm chặt miệng.

Một ví dụ quá đơn giản. Nhưng lại đủ mạnh để đâm vào lòng ngực của những vị Chính phái cao cao tại thượng nào đó.

"Chậc. Chỉ là một nữ nhân mà thôi, ả biết gì mà nói chứ!"

"Đúng là không biết trời cao đất dày mới dám thốt ra mấy lời kiểu đó!"

"Nữ nhân tầm thường chỉ nên ở trong phòng của mình mà thôi, dám tùy tiện mở miệng suy đoán về suy nghĩ của những người bề trên đúng là gan to tày trời mà!"

"Đâu ra cái loại nữ nhân như vậy kia chứ! Đúng là thứ không được dạy dỗ mà!"

"..."

"..."

"..."

Những kẻ có tà trong lòng khi bị đâm trúng thì liên tục đưa ra những câu nói về giới tính để xúc phạm Thanh Minh.

Nhưng sẽ không lâu nữa đâu, chúng cũng sẽ bị tấm thiếc khối trên kia cho thẳng vài cú vào mặt cho mà xem.

Sẽ nhanh thôi...

.

Ví dụ Thanh Minh đưa ra quá hoàn hảo. Đến mức không thể nào không hiểu được.

Ngay cả Bạch Thiên nếu phải đối mặt với chuyện như vậy cũng sẽ nổi giận mà thôi.

"Thứ mà ta muốn nói đến chính là như vậy đấy."

Bạch Thiên hướng ảnh nhìn về phía tập trung các chưởng môn nhân.

"Mấy lão già kia hôm qua sau khi quay trở về điện các đã nói gì đấy?"

"Hửm?"

"Quả nhiên sẽ là..."

'Dù không được chú ý đến cũng không sao cả. Nhưng ta mong rằng các con sẽ sớm phát huy được toàn bộ thực lực của mình.'

"Chắc không phải vậy đâu. Dù sao họ vẫn là chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang kia mà!"

"Sư thúc thực sự nghĩ như vậy sao?"

Thanh Minh cười khẩy.

'Sư thúc không hiểu cũng phải thôi.'

Bởi vì phần lớn mọi người đều nghĩ những người leo lên được đến vị trí chưởng môn nhân đều là chân nhân hết.

Nhưng thật sự là như vậy sao?

'Làm gì có chuyện đó kia chứ?'

Chưởng môn nhân là những kẻ trần tục hơn bất kỳ ai.

[ Hả? Ta tưởng Chưởng Môn nhân phải là những người thanh cao nhất chứ? ]

[ Làm gì có chuyện đó. ]

[ Kỳ thật ta cũng nghĩ giống vị trên kia... Đã là Chưởng Môn nhân thì phải thanh tao chứ nhỉ? ]

[ Ngây thơ quá. ]

[ Các ngươi thật sự ngây thơ quá rồi. ]

[ Bộ chưa từng nghe câu 'Nước quá trong thì sông không có cá' à? ]

[ Đánh giá của Thanh Minh là đúng rồi. ]

[ Hông hiểu lắm. ]

[ Giải thích đê. ]

[ Chậc. Một chút sẽ có giải thích thôi, ráng đợi đê. ]

.

Việc dẫn dắt một môn phái lớn đồng nghĩa với việc phải lo cơm ăn áo mặc cho tất cả môn đồ, luôn luôn nỗ lực để làm rạng danh tông môn và không ngừng thu nhận các môn đồ mới.

Khi danh tiếng càng cao, các môn đồ có tài năng hơn sẽ được tập hợp lại. Và những kẻ đó sau khi trưởng thành sẽ lại tiếp tục nỗ lực làm rạng danh tông môn.

Những kẻ làm chưởng môn nhân hiểu rất rõ vòng tuần hoàn này quan trọng như thế nào và bọn họ không còn cách nào khác ngoài sống chết ôm lấy thứ gọi là hư danh đó.

Chỉ cần nhìn vào việc Hoa Sơn khi đánh mất danh tiếng đã phải gánh chịu những việc gì thôi cũng đủ hiểu lý do mà họ phải cố chấp như vậy là gì.

Thanh Minh khẽ mỉm cười.

Có lẽ ngay cả bọn họ khi nghe những lời này cũng không thể hiểu nổi đâu.

Còn Thanh Minh đã gặp rất nhiều chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia bị ám ảnh bởi lợi ích và danh tiếng đến tận lúc chết.

Thanh Minh nhún vai rồi nói tiếp.

[ Đây này, đọc rõ chưa? ]

[ Đã hiểu. ]

[ Nghe thì có vẻ Chưởng Môn nhân là một chức vị khó khăn nhỉ? ]

[ Chứ sao nữa. ]

.

"Không nói gì mà lũ người trên kia lại quá khích như vậy ư?"

"Ha."

Bạch Thiên ngậm chặt miệng không còn gì để nói.

"Cứ đợi đó mà xem. Nếu như bây giờ chúng ta leo lên đài tỷ võ, thể nào bọn chúng cũng nôn nóng lao đến tóm lấy cổ chân của chúng ta ngay lập tức!"

"Vậy chúng ta phải làm thế nào được?"

"Còn làm gì nữa chứ?" Thanh Minh thản nhiên cười khúc khích.

"Không có gì thay đổi cả. Bầu không khí cũng đã nóng lên rồi. Chỉ cần đập vỡ đầu bọn chúng là được!"

Nói rồi nàng ngước lên nhìn lên trên đài tỷ võ.

"Aaaaa! Tay của ta!"

Một võ giả đã đứt cánh tay sau khi ăn trọn một kiếm đang lăn lộn trên sàn tỉ võ. Niềm vui tràn ngập trên gương mặt của kẻ chiến thắng.

Mặc dù việc bị thương trong lúc tỷ võ cũng là thường tình mà thôi. Nhưng rõ ràng bầu không khí tại đây lúc này thực sự quá nóng.

"Bầu không khí thật là tốt."

Thanh Minh khẽ cong khóe miệng lên. 

"Đ-đứt tay rồi..."

"Đáng sợ quá!"

"Thật khủng khiếp!"

"..."

"..."

"..."

Những thường dân liên tục xôn xao vì trận chiến vừa rồi.

Việc nhìn thấy một người bị chặt đứt tay ngay trước mắt không phải là thứ mà những người tầm thường như họ hay được thấy. Có những người dân cả đời chưa từng thấy máu dù chỉ một lần.

Nên hiển nhiên việc nhìn thấy việc một ai đó bị chém đứt tay còn quá mới mẻ với họ. Và cũng hơi khó chấp nhận việc đáng sợ như vậy diễn ra trước mắt nữa.

.

Trong khi những dân thường sợ hãi vì trận chiến máu me, thì các võ giả lại không quan tâm cho lắm về điều đó.

Đã là người trong võ lâm thì chắc chắn sẽ có ngày phải nhìn thấy máu chảy và cả việc nhuốm máu đôi tay thôi.

Vì võ lâm là một thế giới đầy sự khắt nghiệt mà.

Nên việc nhìn thấy những cảnh có người mất tay hay mất chân chẳng làm cho các võ giả sợ sệt được đâu.

Thay vào đó bọn họ lại phấn khích reo hò mà quan sát những trận chiến đang diễn ra trên thiếc khối kia.

.

"Đại hội tỷ võ là nơi siết chặt tình bằng hữu giữa các danh môn Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia ư? Đúng là nực cười. Ai lại làm ra cái trò này cơ chứ?"

Vinh quang sẽ chỉ dành cho Hoa Sơn mà thôi.

Chẳng có vinh quang nào để chia sẻ với kẻ khác đâu. Ngoài Hoa Sơn ra, tất cả những kẻ còn lại sẽ đều phải nhận lấy thất bại ê chề.

[ Một tuyên bố đầy sự ngạo mạn. ta thích. ]

[ Đọc đến suy nghĩ này, ta nên nói không hổ Thanh Minh sao? ]

[ Vẫn kiêu ngạo như ngày đầu nhỉ? Ha ha ha ha ha ha. ]

[ Rất mong chờ Thanh Minh của chúng ta đập nát đầu từng đối thủ một. Mới nghĩ thôi đã phấn khích rồi, . ]

[ Đừng lo, sẽ nhanh thôi. ]

[ À húuuuuuuuuuuu!!! ]

[ Ấu yeh!!! ]

.

"Nên nói không hổ là sư cô sao? Kiêu ngạo thật đấy." Chiêu Kiệt lẩm bẩm trong miệng.

Nhuận Tông bên cạnh nhìn qua khi nghe hắn nói.

Tưởng mình sắp bị đánh, Chiêu Kiệt vội vàng cứu bổ vài câu.

"Đệ không có ý nói chúng ta sẽ thua, nhưng mà cách sư cô tuyên bố có hơi ngạo mạn quá nhỉ? Có nhiều người đang xem nữa, nên như vậy dễ gây thù lắm."

Nhuận Tông bên cạnh hắn nghe vậy cũng gật đầu, chầm chậm đáp.

"Thật ra... Ta cũng nghĩ giống đệ. Nhưng này cũng đâu trách được sư cô, đó là tiếng lòng của người mà. Ai biết chúng ta giờ lại nghe được đâu."

"Huynh nói cũng đúng."

.

Thanh Tân lại thở dài. Câu chuyện mới có bắt đầu chưa đầy hai khắc mà hắn đã thở dài không biết bao nhiêu lần rồi.

"Sao sư tỷ của ta lại thích kéo thù hận thế này..."

"Kiểu gì sau mấy câu đó cũng sẽ có người ghi thù tỷ ấy cho mà xem, haizzz..."

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, lời tuyên bố của sư tỷ thật sự khơi mào lòng tự tôn bên trong hắn.

Như sư tỷ đã nói, Hoa Sơn chắc chắn sẽ thắng.

.

"Mạnh miệng thật đấy, để xem ai mới là người cướp lấy vinh quang đó." Tần Kim Long sau khi đã dùng khí lạnh tưởng tượng đe dọa tên sư đệ ngu ngốc của mình, cất giọng đầy chế giễu nói.

"Tông Nam chắc chắn sẽ thắng." Lý Tống Bạch cũng nói với giọng điệu đầy chắc chắn.

Tần Kim Long liếc mắt sang tên sư đệ ngốc của mình, nhết môi đáp.

"Lâu lắm rồi ta mới thấy đệ nôn ra một câu vừa ý ta đó."

.

"Người thắng chắc chắn sẽ là ta!" Nam Cung Độ Huy lớn tiếng nói. Đôi mắt hắn bây giờ đã tràn ngập chiến ý.

Hắn ở thế giới kia chắc chắn sẽ đè bẹp tất cả và đem về vinh quang cho Nam Cung Thế Gia!

.

"A Di Đà Phật. Thiếu Lâm sẽ là người chiến thắng cuối cùng." Tuệ Nhiên kiên định nói.

Dù thường ngày là người hay ngại ngùng, nhưng liên quan đến vinh quang của Thiếu Lâm, Tuệ Nhiên không phải loại sẽ lùi bước đâu.

.

Không chỉ có những người ở trên, mà võ giả ở khắp nơi cũng đã sục sôi chiến ý hơn nữa.

Đã là võ giả thì ai mà chẳng ham muốn vinh quang.

.

Bạch Thiên gật đầu một cách nặng nề bắt đầu kiểm soát chặt chẽ hơn các môn đồ Hoa Sơn.

Thanh Minh mặc kệ những chuyện xảy ra phía sau. Hắn từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn lên thượng đài - vị trí của các chưởng môn nhân.

'Vẫn còn ung dung tự tại quá nhỉ?'

Việc các chưởng môn nhân vẫn ngồi từ phía xa quan sát các cuộc tỷ võ đồng nghĩa với việc họ vẫn đang rất thoải mái.

Nhưng nếu như bị dồn vào chân tường, họ sẽ phải chạy đến đây và bận rộn đưa cho các môn đồ những lời khuyên mà thôi.

"Để xem các người sẽ tự do tự tại được đến lúc nào!"

Dĩ nhiên, Thanh Minh không có thù oán gì với bọn họ cả.

Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia đã bỏ mặc khi Hoa Sơn lâm nguy. Nhưng nói một cách công bằng thì họ cũng không có nghĩa vụ phải giúp đỡ Hoa Sơn.

Thêm vào đó, những kẻ đưa ra sự lựa chọn vô tình kia cũng đã chết từ lâu rồi. Mà nàng thì không muốn hỏi tội hậu thế về những việc mà tổ tiên bọn họ đã làm.

Tổ tiên là tổ tiên. Hậu duệ hậu duệ.

Nhưng chỉ điều này.

Suy nghĩ của Thanh Minh nhắc nhở mọi người một lần nữa về vụ việc phản bội của Cửu Phái Nhất Bang.

.

Thanh Vấn thở dài thường thượt, cảm xúc trong lòng y giờ cứ rối bời.

Một bên y thấy may mắn vì Hoa Sơn ở thế giới của mình không bị phản bội.

Nhưng một bên khác lại đau lòng cho Hoa Sơn ở thế giới kia.

Hoa Sơn ở thế giới đó đã phải chịu đựng 100 năm đầy khốn khổ và đau đớn. Chỉ nghĩ đến việc đó là thâm tâm Thanh Vấn lại đau nhói.

Y muốn giận dữ, muốn chỉ trích những người của Cửu Phái Nhất Bang khi họ đã đưa ra quyết định tàn nhẫn như vậy với Hoa Sơn.

Nhưng chỉ là muốn, ở thế giới này họ chẳng làm gì cả, Thanh Vấn làm sao có thể nói gì được họ. Còn thế giới khác thì y làm gì có thể với tới để mà nói kia chứ.

Thế là Thanh Vấn tiếp tục xem câu chuyện đang phát trên thiếc khối với tâm trạng nặng trĩu không thể nói thành lời của mình.

.

"Sư thúc."

"Hả?"

"Nhìn kìa, đẳng kia!"

Thanh Minh chỉ về phía trên thượng đài nơi các chưởng môn nhân đang ngồi.

Khuôn mặt Bạch Thiên không giấu nổi sự nghi hoặc.

"Làm sao?"

"Sư thúc không cảm thấy tức giận à?"

"Hả?"

Biểu cảm Bạch Thiên đông cứng lại khi hắn quan sát tỉ mỉ thượng đài thêm một lần nữa.

Những chiếc ghế sang trọng phía trước thượng đài được bố trí dành cho những người đứng đầu Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế gia.

Và phía sau bọn họ là một chiếc ghế nhỏ dành cho Huyền Tông - Chưởng Môn nhân của hắn ta.

Vị trí của Hoa Sơn là ở phía sau Cửu Phái Nhất Bang.

Rõ ràng là cùng ngồi trên thượng đài để quan sát tỷ võ. Nhưng rõ ràng bọn họ đã có sự phân biệt dựa trên thế lực của mỗi môn phái.

"Thật là khó chịu!" Bạch Thiên lẩm bẩm. Hắn không thể nhìn thêm cảnh tượng này nữa.

Thanh Minh bẻ cổ sang hai bên. Cứ mỗi lần nàng làm động tác đó, những âm thanh răng rắc lại vang lên.

"Dù sao thì ông ấy cũng là chưởng môn nhân của chúng ta. Vậy mà phải ngồi đó như chó chực cơm nguội như vậy sao? Nếu như hôm nay chúng ta đập vỡ đầu bọn chúng thì sao đây? Liệu ngày mai chưởng môn nhân vẫn sẽ phải ngồi ở vị trí đó hay không?"

"Có thể là vậy lắm!" Bạch Thiên trả lời bằng ánh mắt lạnh lùng. Và rồi hắn liếm nhẹ môi.

"Vậy thì chúng ta hãy làm loạn cho đến khi có thể đổi được chỗ nhỉ?"

"Nói hay lắm. Như thế này mới thúc của ta chứ!"

[ A a a a a a a a a!!! thúc liếm môi kìa!!! ]

[ Mỹ nhân xinh đẹp tuyệt vời! ]

[ Tinh hoa hội tụ! Phụ nữ rất yêu~ ]

[ Người đẹp xin hãy lấy ta! ]

[ Không ai để ý Thanh Minh Bạch Thiên vừa đưa ra một ý tưởng cùng nguy hiểm à? ]

[ Quan tâm làm , cuối cùng thì cũng sẽ loạn thành một đoàn thôi. ]

[ Ta chỉ thấy thúc càng ngày càng giống Thanh Minh. ]

[ Học sinh giỏi bộ môn Thanh Minh lị. ]

Bỏ qua mấy bình luận kia. Vô số người, bao gồm cả nam (?) lẫn nữ đã vô thức đỏ mặt trước hành động hồi nãy của Bạch Thiên.

"Vị đạo sĩ đó thật sự là quá đẹp trai đi mà." Một thiếu nữ ôm mặt ngượng ngùng cho hay.

"Và hành động đó cũng gợi cảm chết đi được."

"Người gì đâu mà đẹp trai quá đi mất!"

"Dù là đạo gia nhưng nhan sắc đó quả là cực phẩm!" Một người khác cũng thêm vào.

"Nghe nói đạo gia cũng được phép kết hôn nhỉ? Hay là..."

Chỉ với một hành động liếm môi nhỏ, Bạch Thiên đã vinh dự lọt vào danh sách 'Những Mỹ Nam Mà Nữ Nhân Muốn Được Gã Cho Nhất Võ Lâm.' được các thiếu nữ cực kỳ ủng hộ.

Còn người người lập ra danh sách đó thì cho đến lúc chiếu hết chương trình này cũng chẳng ai biết được người đó là ai...

.

Chưởng môn nhân nhìn các môn đồ của mình mỉm cười như để nói rằng ông ấy vẫn ổn khi ngồi như vậy.

Khi nhìn thấy cảnh tượng đó Thanh Minh càng cảm thấy khó chịu hơn.

Tuy vậy trong mắt Thanh Minh, Huyền Tông không phải là một người khiếm khuyết. Nếu như chưởng môn Hoa Sơn là người ngay thẳng thì điều đó cũng đủ làm động lực để nàng khiến Hoa Sơn rạng danh rồi.

"Ta sẽ tìm lại cho người."

Đầu tiên là thượng tọa.

Mặc điều đó không phải việc đó to tát.

[ Không to trong mắt nàng thôi, Thanh Minh à. ]

[ Những môn phái nhỏ sẽ khóc nếu họ nghe Thanh Minh nói ha? ]

[ Ýe, Thanh Minh nghĩ điều đó nhỏ ấy luônvị trí trên cao. ]

[ Chứ điều đó với những môn phái tầm trung hoặc nhỏ hơn thì cả một điều đáng để kiêu ngạo đấy. ]

[ Nữ nhân chí lớn khác he. Quá ngầu. ]

Huyền Tông ấm áp trong lòng trước những suy nghĩ trên thiếc khối của Thanh Minh.

Thường ngày con bé hay quậy phá. Thế mà giờ đã nghĩ đến việc cố tìm kiếm lại thượng vị cho ông làm cho Huyền Tông không khỏi xúc động. Dù điều đó chỉ có ở thế giới khác...

"Con bé lớn rồi..." Giọng nói mang theo niềm tự hào của bậc cha mẹ lặng lẽ vang lên trong phòng của Chưởng Môn nhân.

.

Ngay lúc đó, giọng nói của người điều hành đại hội tỷ võ Không Siêu vang lên.

"Người tiếp theo, Hoa Sơn Phái Bạch Thiên!"

Tất cả các quan khách đồng loạt hướng ánh nhìn về phía các môn đồ Hoa Sơn.

Bạch Thiên khẽ nắm chặt thanh kiểm trên tay và quay qua nhìn Thanh Minh.

"Không có gì phải lo lắng cả!"

"Hả?"

"Ta sẽ đánh một trận thật hoành tráng rồi trở về. Ta sẽ cho bọn họ thấy việc để chưởng môn nhân Hoa Sơn ngồi ở đó là một sai lầm nghiêm trọng!"

Thanh Minh mỉm cười hài lòng khi nhìn bóng lưng của Bạch Thiên đang hướng về phía sân tỷ võ.

"Dù sao thì ta cũng rất hài lòng với câu nói vừa rồi!"

thúc học tốt lắm! Phải nói học cực kỳ tốt!

!

[ Tốt lắm cái khỉ! Trả thúc hãm tài lại đây! ]

[ Hỏi chấm? Bạch Thiên thúc giờ tệ đâu. đôi lúc thúc cũng hơi khốn nạn thật... ]

[ Hơi thôi hả? thúc kể từ khi gặp Thanh Minh thì đã trở thành cái loại: 'Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác' rồi kia kìa. ]

[ Số hành mà Thanh Minh nhét vào mồm sư thúc. Thúc ấy cũng sẽ nhét vào mồm kẻ khác theo y chang cái cách mà Thanh Minh đã làm với thúc ấy đó. ]

[ Con người tàn ác nên thế. ]

[ Đừng trách sư thúc mà. Ai rồi cũng sẽ bị Thanh Minh hóa mà thôi. ]

Bạch Thiên đọc những bình luận với tâm trạng phức tạp, có vẻ hắn của thế giới khác đã hoàn toàn bị vị sư cô đáng sợ kia triệt để thuần hóa rồi.

Đọc cái cách mà họ nói về hắn tàn ác thế nào mà Bạch Thiên chỉ muốn chui xuống cái lỗ mà trốn.

Hình tượng thanh tao của hắn!!!

.

Huyền Tông khẽ siết chặt tay sau lớp áo khi nhìn thấy Bạch Thiên đang đứng trên võ đài.

'Bạch Thiên.'

Sau đó, ông ta dồn hết sức vào trong cơ thể. Có khi nào Bạch Thiên sẽ thua không? Không thể có chuyện đó được.

Huyền Tông tin tưởng hắn hơn ai hết. Nếu như Thanh Minh là hòn phúc lăn vào Hoa Sơn, thì Bạch Thiên không khác gì tinh hoa của Hoa Sơn được tất cả các trưởng lão tâm huyết nuôi dưỡng.

Nếu như Thanh Minh là một đứa con dù có vứt nàng lăn lóc ở ngoài thì cũng chẳng đau ốm gì, thì Bạch Thiên lại giống như một đứa con được chăm sóc tận tình, chu đáo, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tưởng chừng như gió thổi là sẽ bay, chạm vào là sẽ vỡ.

Vậy nên Huyền Tông chỉ còn cách lo lắng cho hắn.

[ Chưởng Môn nhân thiên vị kìa! ]

[ Thanh Minh sẽ khóc khi biết được điều này cho mà xem. ]

[ Ừ! Chắc Thanh Minh sẽ buồn lắm. ]

[ Không đâu, thay vì buồn ta nghĩ Thanh Minh sẽ tìm Bạch Thiên sư thúc và đập hắn một trận ra trò cho mà xem. ]

[ Ừm... Ai chứ Thanh Minh dám làm vụ này lắm à nghen. ]

[ Ờ, nếu Thanh Minh biết được việc này, sư thúc thế nào cũng mền xương cho mà coi. ]

[ Tự nhiên giờ lại thấy tội sư thúc quá, ha ha ha ha ha ha ha ha. ]

[ Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, do thúc đen nên mới gặp Thanh Minh thôi. ]

[ Ha ha ha ha ha ha. ]

[ Há há há há há há há. ]

Trái tim Bạch Thiên ấm áp khi nhìn thấy suy nghĩ của Chưởng Môn nhân trên thiếc khối.

Nhưng hắn lại nhanh chân đi tìm chỗ trốn, thì như tấm thiếc khối kia nói đó.

Nếu giờ mà vị sư cô không nói lý kia tìm được hắn thì Bạch Thiên chắc chắn sẽ không thể sống yên được đâu.

Trốn trước cái đi, muốn tính gì thì tính sau. Sinh mạng của con người rất quan trọng mà, huống hồ hắn chỉ có một mạng nữa.

Bạch Thiên hắn đây chưa muốn chết bây giờ đâu!

.

"Khụ!" Huyền Tông xấu hổ ho khan. Tiếng lòng bị hết ra thế kia quả là cực hình mà.

Và cả nghĩ đến việc Thanh Minh có thể đã đọc hết những câu nói của ông nữa. Điều đó có thể làm con bé tủi thân mất.

"Có vẻ ta nên mua cho con bé ít bánh trung thu làm quà xin lỗi mới được."

.

"Đứa trẻ đó là đại đệ tử của Hoa Sơn sao?"

"Vâng. Nó là đại đệ tử trong số các Bạch Tử bối."

"Vậy thì nó sẽ là một trong số những người có vị thế cao nhất trong số những đứa trẻ tham gia đại hội tỉ võ lần này rồi nhỉ."

"Đúng là như vậy."

Cuộc hội thoại kết thúc.

Những người nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên từ nãy tới giờ càng nâng cao cảnh giác hơn.

'Bây giờ bầu không khí đã khác hẳn rồi.'

Dù vậy họ vẫn nói ra những lời chúc tốt đẹp để giữ thể diện. Thế nhưng bầu không khí cứ dần nguội lạnh sau khi Hoa Sơn liên tiếp dành chiến thắng, đến bây giờ thì nó đã sắp đông cứng rồi.

'Rốt cuộc mình đang sợ điều gì cơ chứ?' Huyền Tông cắn chặt môi với gương mặt cứng nhắc.

Ông ta sợ các môn đồ sẽ bị thương? Hay ông ta đang sợ thế lực vững chắc được gọi là Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sẽ bị đạp đổ?

'Các đệ tử đời thứ hai.'

Nếu như người đứng ra thi đấu và giành chiến thắng cuối cùng ở nơi này là các đệ tử đời thứ nhất và các trưởng lão thì ông ta còn có thể hiểu được phản ứng của họ.

Vậy nên ông ta chỉ còn cách thất vọng khi nhìn thấy cảnh những đứa trẻ còn chưa thể được gọi là toàn lực của môn phái đang nghiêm túc thi đấu. 

'Đây chính là những người đứng đầu thiên hạ sao?'

Huyền Tông không thể giấu nổi cảm giác thất vọng, thở dài như vừa nhận ra điều gì đó.

'Không. Không phải. Ta đã sai rồi.'

Bọn trẻ không sai.

Huyền Tông mới là người sai.

Nếu Huyền Tông là chưởng môn nhân của một trong hai môn phái có năng lực và thực lực như nhau, thì môn phái nào sẽ phát triển hơn?

Rõ ràng, một người luôn nhượng bộ hơn là cạnh tranh như Huyền Tông chắc chắn sẽ đánh mất tất cả vào tay người khác và đẩy môn phái của mình rơi xuống vực thẳm.

[ Người luôn nhượng bộ là người nhu nhược... ]

[ Nói vậy cũng không được đâu, vị thế hiện tại của Hoa Sơn đâu được như xưa. ]

[ Chưởng Môn nhân lúc đó đâu có quyền lực gì mà đòi cạnh tranh với người ta kia chứ. ]

[ Nhắc lại thì buồn, nhưng Hoa Sơn trước khi Thanh Minh đến làm gì có quyền mà lên tiếng với ai. ]

[ Việc ngài ấy chịu ở lại một môn phái đã lụi tàn đã là quá tuyệt vời rồi. ]

[ Bảo sao Thanh Minh dù có khốn nạn thế nào cũng nhất quyết không vượt quá quyền hạn của Chưởng Môn nhân. ]

.

'Chẳng phải mình đã bảo nó chú ý rồi sao?'

Nhìn thấy bóng lưng của Pháp Chỉnh - Phương trượng Thiếu Lâm Tự đang ngồi phía trước, Huyền Tông khẽ gật đầu.

'Hóa ra Phương trượng cũng đến tận đây xem.'

Tất nhiên Huyền Tông là một người tốt, cũng là một chưởng môn nhân tốt.

Thế nhưng những người không thể tự lo liệu xong chuyện của mình mà chỉ biết hét toáng lên thì cũng chẳng làm được gì hết.

Ông ta phải trở nên độc ác hơn để bảo vệ môn phái của mình.

Ngay khoảnh khắc nhận ra hành động có vẻ như phù phiếm của bọn họ xuất phát vì lợi ích của môn phái mình, ánh mắt của Huyền Tông đã trở nên lạnh lẽo hơn.

'Ta cũng phải trở nên độc ác hơn. Để có thể bảo vệ bọn trẻ.'

Để không thể trở thành vật cản đường bọn trẻ sau này.

Huyền Tông lại một lần nữa ngồi học hỏi phản ứng của các chưởng môn nhân.

Huyền Tông nhắm mắt lại. Ông của thế giới kia thật sự là người nhu nhược.

Có vẻ việc không có vị thế khiến ông ta luôn phải cúi đầu trước người khác...

Thật ra Huyền Tông trước kia cũng là người như vậy. Một người không thích cạnh tranh như ông luôn luôn để người khác lấn lướt bản thân mình.

Nhưng từ khi trở thành chưởng môn nhân, ông ta đã thay đổi rất nhiều để trở thành người mà bất kì ai cũng không thể xem thấu.

Nhìn bản thân ở trên thiếc khối kia, Huyền Tông vững tin rồi ông ta ở thế giới khác cũng sẽ trở nên như vậy.

Vì bảo vệ Hoa Sơn và các đệ tử của mình, trở nên độc ác thì có làm sao kia chứ...

.

"Bạch Thiên chính là người đã đánh bại Kiếm Long của Võ Đang đúng không? Bây giờ hắn đã thay thế vị trí của Kiếm Long trong Ngũ Long rồi nhỉ? Người ta gọi hắn là Bạch Long phải không?"

Chưởng môn nhân Võ Đang Hư Đạo Chân Nhân khẽ mỉm cười trước câu nói của ai đó.

"Đứa trẻ của bọn ta đã thua. Nhưng ngược lại, ta rất biết ơn tiểu tử ấy. Bởi vì từ sau ngày hôm ấy, Chân Huyễn đã dốc sức luyện tập đến quên ăn quên ngủ. Ta cũng rất kỳ vọng không biết sau này đứa trẻ vốn chỉ tin vào tài năng bẩm sinh ấy lại đang nỗ lực từng ngày sẽ có được thành tựu gì trong tương lai đây."

"Hô hô. Nếu vậy thì đó đúng là một chuyện tốt rồi."

"Có lẽ."

Hư Đạo Chân Nhân thấp giọng cười nhìn Huyền Tông.

"Kết quả của trận sau sẽ hơi khác đẩy. Nếu như chúng ta có thể gặp nhau trong đại hội tỷ võ lần này thì đúng là không còn gì bằng."

Hư Đạo Chân Nhân vuốt râu.

'Chân Huyễn ở thế giới kia thua Bạch Thiên của Hoa Sơn rồi à... Mà thôi, nó cũng chẳng quan trọng.'

Lúc đầu ông thật sự rất bất ngờ khi nghe về thế giới khác. Nhưng như vậy cũng tốt, nếu thứ đang chiếu trên thiếc khối kia là thế giới khác thì ông ta không cần phải lo lắng về tiếng xấu sẽ đến với Võ Đang.

Ở thế giới khác đồng nghĩa ông ta không phải là người trực tiếp dính líu đến những vấn đề xấu xí được vạch ra trước mặt thiên hạ.

Và như vậy thì cho dù trên thiếc khối chiếu gì đi nữa, nó chắc gì đã có thể ảnh hưởng đến tinh thần của đệ tử Võ Đang được kia chứ.

Vậy là Hư Đạo Chân Nhân bắt đầu thông thả xem những câu chuyện đang diễn ra.

.

Nếu là Huyền Tông trong quá khứ thì có lẽ ông ta sẽ khiêm nhường trước lời này của đối phương.

Nhưng Huyền Tông của bây giờ không như vậy.

Bọn họ có thể hạ thấp ông ta, nhưng không được phép hạ thấp Hoa Sơn.

Dù cho bản thân ông ta có phải lăn lộn trong đống bùn nhơ nhớp và bẩn thỉu, thì ông ta cũng không cho phép họ sỉ nhục những đứa trẻ của mình.

Đó là việc mà chưởng môn nhân phải làm.

Các đệ tử của Hoa Sơn cảm động trước suy nghĩ của Chưởng Môn nhân của chúng.

"Quả nhiên! Chưởng môn nhân rất yêu thương chúng ta!"

"Đúng vậy, ta cảm thấy mình thật may mắn khi được bái sư ở Hoa Sơn."

"Người quả là Chưởng Môn nhân tốt nhất trên đời!"

"Bọn con đều rất kính trọng người, Chưởng Môn nhân!"

"..."

"..."

"..."

Những suy nghĩ của Chưởng Môn nhân đã vô tình khiến cho các đệ tử hiểu rõ hơn về ông. Đệ tử của Hoa Sơn sẽ ngày càng kính trọng Chưởng Môn nhân ở họ hơn nữa.

.

"Nếu Kiếm Long của Võ Đang có được thành tích thì đó quả là một chuyện rất đáng chúc mừng. Thế nhưng......"

Huyền Tông nở một nụ cười rạng rỡ.

"Bạch Thiên là một đứa trẻ tài năng đến mức khiến ta cũng phải bất ngờ. Ta thật không thể tưởng tượng làm sao nó lại có thể thua đối thủ mà nó đã thắng một lần."

Hư Đạo Chân Nhân nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt kinh ngạc.

"Hahahahaha. Có vẻ như kết quả của trận đấu ngày hôm qua đã khiến chưởng môn nhân quá tự tin rồi."

"Không phải vậy đâu. Sao ta lại quá tự tin về kết quả dĩ nhiên đó chứ? Thứ ta tự tin không phải là chiến thắng đó, mà là thực lực của lũ trẻ kìa."

Bầu không khí nhất thời trở nên yên lặng.

Đúng lúc Hư Đạo Chân Nhân định mở miệng nói gì đó.

Thì phía bên cạnh vang đến một giọng nói hung hăng.

"Nếu các ngài muốn có được mối nhân duyên đó, thì trước tiên hắn phải thắng được tôn nhi của ta đã!"

Cả hai người cùng nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy.

"Cái lũ đó!" Gia chỉ Hà Bắc Bàng gia Bàng Hòa Thứ nghiến răng ken két.

Người sẽ đối đầu với tên nhóc Bạch Thiên của Hoa Sơn là người của Bàng gia ông ta.

Thế mà hai tên Chưởng Môn nhân của hai môn phái Hoa Sơn và Võ Đang nói chuyện như thể thằng bé chẳng là gì.

Nó thật sự là không để Bàng gia vào mắt mà.

Điều này làm cho một người thận trọng như Bàng Hòa Thứ cũng phải tức muốn nổ phổi đây này.

.

Gia chủ Hà Bắc Bàng gia Bàng Hòa Thứ nhìn bọn họ như một lũ chướng tai gai mắt.

Hư Đạo Chân Nhân và Huyền Tông cùng cảm thấy mất mặt khi nhận ra đổi thủ của Bạch Thiên đang đứng trên võ đài xuất thân từ Hà Bắc Bàng gia.

"Ta thật thất lễ quá."

"Là ta đã suy nghĩ quá nông cạn."

"Hừ!"

Bàng Hòa Thứ hừ lạnh một tiếng rồi vừa phất tay áo vừa nói bằng một giọng oang oang mãnh liệt.

"Mặc dù danh tiếng của Đạo Hoàn không lớn, nhưng thực lực của nó không phải là đồ bỏ đâu! Các vị cứ mở to hai mắt ra mà nhìn cho kỹ đi!"

Hư Đạo Chân Nhân im lặng không đáp.

Huyền Tông cũng an tĩnh nhìn Bàng Hòa Thứ đang cố nén cơn giận.

'Đến cả gia chủ của Hà Bắc Bàng gia còn giữ thể diện cho những đứa trẻ của gia môn như thế, vậy thì ta lấy gì để đặt thể diện của mình lên trên những đứa trẻ ấy chứ?'

Với một tấm lòng tràn ngập sự áy náy, Huyền Tông quay lại nhìn Bạch Thiên thiết tha cổ vũ hắn.

'Bạch Thiên. Con nhất định phải thắng đấy.'

Ông ta nhẹ nhàng nắm hai tay lại, nhìn hắn bằng ánh mắt vừa tin tưởng vừa lo âu.

"Con nhất định sẽ không làm người thất vọng đâu, Chưởng Môn nhân." Bạch Thiên nhìn vào thiếc khối vô đôi mắt đầy kiên định.

Ta nhất định sẽ làm rạng danh cả Hoa Sơn!

.

Nhẹ nhàng.

Bạch Thiên không ngừng truyền sức mạnh vào bàn tay đang nắm chặt thanh kiếm.

'Mình biết bọn họ đang nói gì.'

Đối thủ của hắn là Bàng Đạo Hoàn Hà Bắc Bàng gia.

Mặc dù Bạch Thiên chưa từng nghe tên hẳn bao giờ, nhưng, nếu hắn đã là một trong số những người đứng ra đại diện cho Hà Bắc Bàng gia, thì hắn chính là một trong số các kỳ tài chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay trong thiên hạ.

Thể nhưng Bạch Thiên lại chẳng cảm nhận được một chút uy hiếp nào từ hắn.

Thứ duy nhất hắn cảm nhận được chính là trái tim đang đập liên hồi của mình.

Bàng Đạo Hoàn khịt mũi trước suy nghĩ của Bạch Thiên trên màn hình.

"Để rồi xem, ta sẽ đập nát cái gương mặt đẹp mã đó của ngươi, tên khốn đáng ghét."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Nghĩ đến điều đó thôi đã làm hắn rung lên gì phấn khích rồi. Bàng Đạo Hoàn có thể mường tượng ra chiến thắng của hắn rồi đấy.

.

Và ánh mắt của Huyền Tông vẫn đang nhìn chằm chằm về phía bên này.

'Chưởng môn nhân.'

Bạch Thiên của quá khứ là người chỉ nghĩ đến sự trưởng thành của bản thân mình.

Thế nhưng, từ sau khi gặp Thanh Minh, hắn đã thay đổi rất nhiều, cũng đã nhận ra được nhiều điều mới.

Mặc dù biết rõ thân phận của Bạch Thiên, nhưng chưởng môn nhân không hề đuổi hắn đi mà vẫn cho hắn bái nhập môn phái, rốt cuộc, ông ấy là một người vĩ đại và đáng kính như thế nào chứ.

'Mình phải biến Hoa Sơn trở thành môn phái đệ nhất.'

Nói cách khác, hắn muốn đưa chưởng môn nhân của Hoa Sơn trở thành người có địa vị cao nhất ở Trung Nguyên. Vì vậy nên, hắn phải thắng người đang đứng trước mặt mình đây.

Tần Sơ Bá siết chặt tay nhìn thiếc khối, gương mặt ông ta bây giờ méo mó đầy tức giận.

Thân là một trưởng lão của Tông Nam vậy mà con trai ông ta lại đi bái sư ở Hoa Sơn và giờ nó còn nói sẽ đưa Chưởng Môn nhân của Hoa Sơn trở thành người có địa vị cao nhất ở Trung Nguyên ngay trước mắt ông ta.

Ở thế giới này hay thế giới khác, đứa con trời đánh của ông ta tại sao điều chọn Hoa Sơn kia chứ?

"Đúng là thứ nghịch tử!!!"

.

Bạch Thiên nhìn Bàng Đào Hoàn bằng ánh mắt không chút dao động.

Thế nhưng, có vẻ như Bàng Đạo Hoàn lại đón nhận ánh mắt đó bằng một sự khiêu khích.

"Đúng là một ánh mắt ngạo mạn." Hắn gác thanh đại đao lên vai uy hiếp.

"Có vẻ như ngươi đang không biết sợ là gì vì hôm qua các ngươi đã làm rất tốt nhỉ?"

Thấy hắn không ngừng khiêu khích, Bạch Thiên chỉ biết cách thở dài.

'Tại sao đối thủ của mình lại là hắn vậy?'

[ Đen thôi sư thúc à. ]

[ Lát bể đầu xem còn khiêu khích nữa được hay không. ]

[ Đập bể đầu hắn đi sư thúc. ]

[ Cho hắn biết thế nào là lễ hội nào, Bạch Thiên! ]

[ Lên là lên là lên là lên luôn! ]

[ Chiến đấu thôi nào. ]

Sự cuồng nhiệt và hưng phấn trong tin nhắn truyền vào mọi người ở phía dưới.

Họ cũng bắt đầu reo hò đầy phấn khích.

"Ta cá là Bạch Thiên đạo trưởng chắc chắn sẽ thắng!"

"Hừ! Thật nông cạn quá, ta thấy khí thế Bàng Đạo Hoàn đại hiệp mạnh mẽ thế kia, hắn mới là người sẽ chiến thắng!"

"Tưởng bở, là Bạch Thiên đạo trưởng!"

"Là Bàng Đạo Hoàn đại hiệp!"

"Dám cá không?"

"Cá luôn! Ai sợ ai chứ!"

"..."

"..."

"..."

Vô vàng cuộc tranh luận đã nổ ra trước trận chiến đang sắp sửa bắt đầu.
.

"Hừ! Dù là rác rưởi của Tần gia thì cũng sẽ không thua một tên Bàng gia ngu ngốc đâu!" Câu này không biết là của ai...

.

Nếu là một đối thủ có thể nói chuyện hòa hợp với hắn thì thật tốt biết mấy.

Bạch Thiên thận trọng đáp.

"Tất nhiên không phải như vậy rồi. Bởi vì bây giờ ta vẫn còn hơi sợ một chút mà."

"Hahahahaha. Cái mỏ đó của người cũng bóng bẩy như mặt của ngươi vậy."

Bạch Thiên nhận thấy dù có nói tiếp thì cũng chẳng nghe được lời tốt lành gì nên bắt đầu rút kiếm ra.

"Nếu ngươi không muốn đấu võ mồm thì hãy dừng lại và bắt đầu đi."

"Không, không. Ta đang cho ngươi một cơ hội đấy chứ."

"Cơ hội?"

Bàng Đạo Hoàn cười khúc khích nói.

"Nếu như bây giờ ngươi chịu nhận thua, thì gương mặt bóng bẩy đó của ngươi sẽ không có vết thương nào. Bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy mấy tên ký sinh trùng như ngươi là ta lại không kìm được cơn giận."

"......Ký sinh trùng?"

"Mặc dù có vẻ như Hoa Sơn đang rất may mắn, nhưng đó là do các ngươi chưa gặp đúng đối thủ thôi. Bây giờ ngươi không còn được may mắn như vậy đâu. Ta khác với đủ các hạng người mà Hoa Sơn đã đổi đầu. Nếu ngươi không muốn bị bẽ mặt thì hãy cút ngay và luôn đi."

".......Cảm ơn vì lời khuyên của ngươi."

Rồi Bạch Thiên bẻ cổ.

[ Gòi xong, ta đã có thể nghe được tiếng bốp từ đâu đó sắp truyền tới đây rồi. ]

[ Giòn tan luôn. ]

[ Phải đánh thật mạnh đó nha, sư thúc. ]

[ Bàng Đạo Hoàn đúng không? Chúc ngươi thượng lộ bình bông. ]

[ Là bình an bà nội lầu trên ơi. ]

[ Chào mừng đến với bình nguyên vô tận. ]

[ Liên quân ít thôi. ]

.

Nhuận Tông nhìn thấy cảnh ấy thì khẽ nhắm mắt.

"Bây giờ sư thúc cũng giống nàng rồi."

"Huynh cứ đặt trái tim của mình xuống đi. Dù sao thì bây giờ cũng quá trễ để quay trở lại rồi."

"........Trái tim con người mà đặt đi đâu được chứ?"

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt lén lau nước mắt khi nhìn thấy sư thúc càng ngày càng giống Thanh Minh.

Rốt cuộc sư thúc mà bọn họ tôn kính đã đi đâu mất rồi? À, tất nhiên là bây giờ họ vẫn còn tôn kính hắn. Tôn kính.

Nhưng mà sự tôn kính đó có gì đó hơi khác so với trước đây.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt bên ngoài lén lau nước mắt.

Họ cảm thấy tội nghiệp mình ở thế giới khác quá, chắc phải cực khổ dữ lắm mới mất niềm tin đến như vậy.

.

Bàng Đạo Hoàn nhún vai nói.

"Vậy bây giờ...."

"A, đủ rồi."

"Hửm?"

Bạch Thiên thở dài một hơi chán nản.

"Nếu ngươi xong rồi thì bắt đầu luôn đi. Thật nhàm chán."

"........Ngươi?"

Bàng Đạo Hoàn nhấc thanh đạo trên vai ra chỉ thắng về hướng Bạch Thiên.

"Hình như ngươi đang nghĩ mình quá mạnh chỉ vì các ngươi đã gặp may nhỉ. Vậy thì ta sẽ cho ngươi biết rõ. Một môn phái đã lụi bại một lần sẽ không bao giờ có thể chịu nổi sức mạnh của một danh môn thế gia!"

Bạch Thiên bật cười trước câu nói tự mãn ấy.

"Danh môn thế gia?"

"Đúng vậy." Hắn gãi đầu mỉa mai nói.

"Nếu cái tên mà ta biết rõ nghe được câu đó thì hắn sẽ nói như thế này này."

".........Cái gì?"

"Danh môn có kẻ đứng đầu đâu?"

"......"

[ Ồi ôi, chí mạng! ]

[ Ha ha ha, hắn cứng ngắc rồi kìa. ]

[ Xịt keo luôn! ]

[ Quả nhiên là người có khả năng tốt nghiệp giỏi nhất bộ môn Thanh Minh học. Mỏ hỗn dễ sợ, ha ha ha ha ha. ]

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ]

[ Há há há há há há há. ]

Gương mặt đang đầy sự tự mãn của Bàng Đạo Hoàn phút chốc trở nên đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ.

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, giận dữ nói lớn.

"Ta chắc chắn sẽ xé cái miệng đáng ghét của tên khốn đẹp mã đó ra cho xem!"

.

Bạch Thiên giơ kiếm chĩa thẳng về phía Bàng Đạo Hoàn.

"Bởi vì ta sẽ đập nát sọ của kẻ đứng đầu danh môn kiêu căng đó. Đến đi."

[ Ùi ui~ mỏ hỗn mỏ hỗn~ ]

[ Thúc thì ghê òi~ ]

[ Quá cháy luôn sư thúc ơi! ]

[ Ngầu quá! ]

[ Lưu khúc này lại làm lưu niệm, mai mốt đem ra chọc sư thúc bây. ]

[ Ý tưởng hay. ]

"Khụ! Khụ!" Bạch Thiên xấu hổ ho khan.

Nhưng phải thừa nhận là hắn trên thiếc khối thật sự quá ngầu và đẹp trai. Không hổ là hắn!

.

Gương mặt của Bàng Đạo Hoàn bỗng chốc trở nên đỏ lừ. Hắn nghiền răng ken két.

"Tên khốn ngạo mạn này!"

Rồi hắn vung đao lao về phía Bạch Thiên như một con bò đang nổi xung.

"Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

"Chậc." Bạch Thiên nheo mắt.

Mặc dù hành động của hắn rất ngu ngốc, nhưng quả thật, khí thế kinh khủng của hắn tỏa ra cho thấy hắn đã được Hà Bắc Bàng gia dạy dỗ đàng hoàng.

Chỉ là.......

'Hóa ra là tâm trạng này sao.'

Dường như bây giờ hắn đã hiểu Thanh Minh cảm thấy thế nào mỗi khi hắn nhắc Thanh Minh sửa lại thói quen này rồi. Suy nghĩ đó làm gương mặt hắn đỏ bừng.

Những kẻ không thể thoát ra khỏi danh tiếng của môn phái sẽ luôn ảo tưởng bối cảnh xuất thân cũng chính là thực lực của mình.

Bạch Thiên cũng đã nhận ra sự thật ấy sau khi bị Thanh Minh đập sứt đầu mẻ trán.

[ Sư thúc trưởng thành rồi kìa. ]

[ Ăn đập riết rồi cũng khôn ra ha. ]

[ Đòn roi là thuốc bổ cho kẻ điên mà. ]

[ Ý lầu trên là sư thúc điên á hả? ]

[ Chứ sao nữa, chịu được Thanh Minh thì xem như bị điên phân nửa rồi còn gì. ]

[ Ờ ha. ]

[ Đúng quá, cãi không nổi luôn á chời. ]

[ Thanh Minh mà biết được suy nghĩ của sư thúc chắc sẽ vui lắm đây. ]

Đúng như dòng bình luận kia, Thanh Minh đang ngồi cười khúc khích vì vui vẻ đây.

"Đồng Long lớn rồi ha."

.

Vậy thì sao?

Bạch Thiên liếm môi.

"Ta không muốn ngươi mang ơn ta đâu."

"Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy hả!"

Bàng Đạo Hoàn xông lên như một mãnh hổ, giáng đạo về phía đầu của Bạch Thiên.

Tuyệt kỹ mà Hà Bắc Bàng gia tự hào khắp thiên hạ.

Ngũ Hổ Đoạn Môn Đạo - Đệ nhất thức - Phi Hổ Sát Thổ.

Thanh đao chứa đầy đạo khí mạnh mẽ giáng thẳng về hướng Bạch Thiên với một khí thế khủng khiếp.

Cùng với khí thế mạnh mẽ ấy, Bàng Đao Hoàn cũng đánh mất sự bình tĩnh của mình lao về phía Bạch Thiên.

"Tránh cũng chẳng có tác dụng gì đâu!"

Nếu ngu ngốc đối đầu trực diện với Phi Hồ Sát Thố thì hắn sẽ bị chém chết. Vậy nên, một người bình thường biết suy nghĩ nhất định sẽ tránh đi.

Nhưng một khi đánh mất khí thế thì dù có né về bên nào đi chăng nữa, đối thủ cũng không thể đương đầu nổi với đạo của hắn.

Tiếp đó hắn sẽ dùng liên hoàn kích giành lấy chiến thắng rồi để lại vết sẹo trên gương mặt đẹp mã anh tuấn kia....

Đúng lúc ấy.

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào thanh đao đang hướng về phía mình vừa nhanh chóng rút kiếm về phía sau.

Rồi hắn vung kiếm về phía đạo của Bàng Đao Hoàn bằng một uy áp kinh khủng.

'Hắn, hắn điên rồi à?'

Bàng Đạo Hoàn bên ngoài cũng ngây người trước hành động của Bạch Thiên.

"Không! Đó là lựa chọn của chính hắn, nếu hắn chết thì đó cũng không phải lỗi của ta. Là do hắn quá ngu ngốc và ngạo mạn mà thôi!"

.

Bàng Đạo Hoàn trợn tròn hai mắt. Hắn muốn dùng một thanh kiếm mỏng dính yếu ớt đó đối đầu với thanh đại đao mạnh mẽ này ư?

Trẻ con lên ba cũng biết đây là chuyện không thể.

'Đến đi! Đừng có oán trách ta đấy nhé!'

Đạo khí bao quanh thanh đao đang giáng xuống của Bàng Đao Hoàn.

Cuối cùng cũng va vào kiếm của Bạch Thiên!

Kengggggg!

Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, một người ngã bật về phía sau lăn lông lốc dưới đất.

"Đó, đó là!"

"Không thể nào!"

Các quan khách đang theo dõi trận tỉ võ phải bật ra những lời kinh ngạc.

Bạch Thiên chính là người vẫn đứng vững như thường.

Còn người lặn lông lốc dưới đất không ai khác chính là Bàng Đạo Hoàn.

[ Quá dữ sư thúc ơi!!! ]

[ À hú! Không hổ là sư thúc! ]

[ Chất như nước cất luôn! ]

Không chỉ những bình luận khen lấy Bạch Thiên mà cả những người dân đang xem cuộc chiến trên thiếc khối cũng phải thán phục và khen ngợi.

"Quá tuyệt vời! Ngài ấy đỡ được thanh đao to lớn đó chỉ với một lần vung kiếm kìa!"

"Ngầu quá đi mất, ta nghĩ mình yêu mất rồi."

"Người gì đâu mà vừa đẹp trai lại vừa mạnh mẽ nữa, đúng là tấm chồng lý tưởng mà."

"Thấy chưa? Ta đã nói là Bạch Thiên đạo trưởng sẽ đè bẹp tên Bàng gia kia mà!"

"Vung kiếm dứt khoát và đầy mạnh mẽ, có vẻ hắn đã luyện tập chăm chỉ lắm nhỉ."

"..."

"..."

"..."

Lời tán dương vang vọng khắp nơi trên thế giới trước sức mạnh mà Bạch Thiên vừa phô diễn.

.

"Hử?"

Hắn ngã dưới đất, khó khăn lắm mới ngẩng được đầu nhìn Bạch Thiên.

Hắn còn không có thời gian để che giấu sự kinh ngạc của mình.

"Chậc."

Bạch Thiên nhẹ nhàng vung kiếm, chầm chậm bước về phía hắn.

Khác với Bàng Đào Hoàn đã bị chém rách cơ bắp chỉ với một lần va chạm, Bạch Thiên hoàn toàn không có bất cứ một vết thương nào.

Cuối cùng Bạch Thiên cũng dừng bước trước mặt Bàng Đao Hoàn, tặc lưỡi.

"Này, ngươi."

Rồi hắn thật lòng khuyên nhủ.

"Chăm vận động hơn đi."

"......"

"Cái cơ thể yếu nhách đó của ngươi còn chẳng bê nổi một thùng nước ở Hoa Sơn đâu."

[ Nước ở Hoa Sơn có bỏ đá hả? ]

[ Bỏ đá gì má? ]

[ Đá tảng ấy, ý là bỏ vào thùng nên nặng lắm hay sao mà người như Bàng Đạo Hoàn bê không nổi. ]

[ Hú hồn, tưởng các hạ nói thứ đá dùng để hít và chít có thể hòa tan chứ... ]

[ Khụ! Đá đó hủy hoại con người chứ có giúp ai mạnh lên được đâu. ]

[ Gì? Nó có thể cho người ta sức mạnh mà. ]

[ Sức mạnh nào? ]

[ Sức mạnh ảo tưởng trong cơn phê. ]

[ ... ]

[ ... ]

[ ... ]

Chẳng ai biết Bàng Đạo Hoàn sốc đến mức hóa đá trong phòng hắn luôn rồi.

.

Bàng Đạo Hoàn há hốc mồm. Yếu ư?

'Ta á?'

Rồi hắn lướt xuống nhìn cánh tay của mình.

Bàng Đạo Hoàn vốn là hậu duệ của Bàng gia vốn nổi tiếng là có khí cốt vạm vỡ, cánh tay của hắn phải to bằng bụng của một người bình thường. Cơ thể của hẳn vạm vỡ đến mức lũ gấu gặp hắn cũng phải cúi đầu gọi một tiếng đại ca.

Vậy mà Bạch Thiên lại nói hắn yếu ư?

Thấy Bàng Đạo Hoàn không hiểu gì, Bạch Thiên thở dài rồi xắn tay áo lên.

Cơ bắp cuồn cuộn lộ ra. Đó là cơ bắp của việc rèn luyện đến mức chết đi sống lại.

[ Ấu, cánh tay đó mà kẹp cổ thì phê phải biết nhỉ? ]

[ Xếp hàng đi. ]

[ Gương mặt hằng nga thân hình chú cuội. ]

[ ... ]

[ Cám ơn lầu trên, giờ ta chẳng thể nhìn sư thúc theo cách bình thường nữa được rồi. ]

[ Ta cũng vậy. ]

[ Thêm ta nữa. ]

[ Cả ta luôn. ]

"Nhìn cơ bắt cuồn cuộn đó kìa." Có người đỏ mặt lầm bầm.

"Quá tuyện vời."

"Săn chắc quá."

"Ta quyết định rồi." Một nữ tử đứng lên nói lớn.

Những người xung quanh cô ta phút chóc nhìn lại, một người nào đó lên tiếng.

"Quyết định cái gì?"

"Ta phải gã cho Bạch Thiên đạo trưởng!"

"Hả? Nằm mơ đi. Người gả cho ngài ấy sẽ là ta!"

"Không. Ta mới xứng với Bạch Thiên đạo trưởng!"

"Là ta!"

"Không. Là ta!"

"..."

"..."

"..."

Vậy là đã có những cuộc chiến nổ ra vì Bạch Thiên đạo trưởng, đẹp trai quả là tội ác mà.

.

Còn nhân vậy chính gây ra các cuộc cãi vã thì sao?

"Át xì!" Bạch Thiên đưa tay lên xoa mũi, lẩm bẩm.

"Có ai đang nhắc ta sao?"

À, hắn chẳng biết chuyện gì cả. Vẫn đang rất ung dung và hài lòng trước biểu hiện của bản thân trên thiếc khối kia kìa.

.

Bàng Đạo Hoàn nghiến răng rồi chậm rãi vặn mình đứng dậy.

"Tại..... tại sao một kẻ giống chó như ngươi....."

"Hả? Giống chó á? Được. Được. Dù sao ta cũng thấy thoải mái mà."

"Hả?"

Bạch Thiên vung kiếm đập vào đầu của Bàng Đào Hoàn.

Cốp!

Một âm thanh giống như một quả dưa chín đến mức nứt ra vang lên. 】

[ U! Đau! ]

[ Nghe thốn vãi. ]

[ Sợ! ]

[ Nghe tiếng thôi mà lông tay ta dựng lên hết rồi nè. ]

[ Tên Bàng gì đó ổn không vậy? ]

[ Chắc là không nứt sọ não đâu nhỉ? ]

[ Cầu phúc cho hắn đi nào. ]

[ A men. ]

[ A men. ]

[ A Di Đà Phật. ]

.

Bàng Đao Hoàn há hốc miệng.

Và rồi hắn khụy ngay tại chỗ.

"Đầu này! Đầu này! Đầu này! Đầu này! Đầu này!"

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Sau khi bị đập năm cú liên tiếp, Bàng Đạo Hoàn chảy dãi rồi gục ngay tại chỗ.

Bạch Thiên liếc mắt thấy hắn đã gục hẳn, bèn tra kiếm vào vỏ rồi quay người đi.

Thế nhưng, chưa được vài bước, hẳn đã dừng lại như thể đã bỏ quên điều gì đó.

Hắn nhăn mặt cảm thán.

"Ài! Mình phải đập thêm một cú nữa mới được!"

Phải hét năm tiếng và đập sáu củ thì hắn mới thấy đau và cay cú!

"Ầyy!"

Vậy là mình vẫn chưa học được đến nơi đến chốn rồi. Chậc! 】

Nghe lời nói của Bạch Thiên trước khi xuống đài mà mọi người xanh cả mặt.

"Đột nhiên ta cảm thấy Bạch Thiên đạo trưởng hơi đáng sợ..."

"Không biết Bàng đại hiệp sao trận đó đầu có ổn không?"

"Chắc Bàng Đạo Hoàn sẽ ám ảnh suốt đời mất..."

"Tự nhiên thấy hắn cũng đáng thương..."

"Mong hắn không bị đánh đến ngu luôn."

"Thật đáng sợ."

"Ừ..."

"..."

"..."

"..."

[ Cái kết cho mấy cái miệng hay thốt ra mấy lời thúi quắc đó. ]

[ Quá là dừa lòng luôn sư thúc ơi. ]

[ 10 điểm cho sư thúc vì pha sử lý đi vào lòng người. ]

[ Hả dạ dễ sợ. ]

[ Thấy rõ chưa? Hoa Sơn không dễ chọc đâu! ]

[ Tuyệt cả là vời luôn, xem sư thúc đánh tên đó mà ta thấy mình có thể ăn thêm ba tô cơm. ]

[ Kém, ta ăn được năm tô luôn này. ]

[ Bảy tô đây nha. ]

[ Tám tô. ]

[ Chín tô. ]

[ Mười tô! ]

[ 1086 tô! ]

[ Bao tử bị lủng lỗ hay gì mà ăn nhiều gớm. ]

[ Spotlight chương này là của sư thúc hết he! ]

•••

Góc tác giả:

Như dòng cuối của chương này.

Spotlight chương này là của sư thúc.

À, mà mọi người đừng quan tâm vào cái lý thuyết thế giới song song tui viết. Tui chỉ tìm đại cái lý do hợp lý để mọi người ở thế giới này biết rằng thứ đang diễn ra không thuộc về thế giới của họ thôi.

Chương này là 12000 từ đúng luôn đó bà con (´∩。• ᵕ •。∩').

Nói chung viết chương này cũng hơi bất ổn, có mấy ngày mở máy ra viết được 8 từ nản quá đóng máy nghỉ luôn ┐(´д')┌.

Dốc hết công lực và sự tập trung dữ lắm mới hoàn thành chương ó, khen tuiii đi (づ ̄ ³ ̄)づ.

Mà dạo này đang ghiền cái idea F4 á mọi người.

Hoa Mai Kiếm Tôn, Ám Tôn, Thái Cực Kiếm Đế và Kiếm Vương của Nam Cung.

Bà mẹ, tưởng không mê nhưng xem rồi mới biết mê không tưởng, huhuuu.

Nhưng lại có vấn đề muôn thuở, hàng không đủ ăn, khók nhiều chút •́ ‿ ,•̀.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top