Chương 5: Phản Ứng Của Thiên Hạ
Thiếc khối đã tắt, nó quay về màu đen vốn có của mình. Im lặng với những con số đang đếm ngược.
Khác với sự im lặng của thiếc khối, giang hồ lại không được êm đềm như vậy.
Sau những gì được chiếu trên kia, một làn sóng náo động khổng lồ lan ra khắp thiên hạ với tốc độ không tưởng.
Người người nhà nhà, từ những kẻ có võ công cao cường đến những dân thường chân yếu tay mềm, khắp nơi đều bàn tán về những thứ đã diễn ra.
Với con người ở thời cổ đại, những kẻ còn lạc hậu chưa một lần được tiếp xúc trực tiếp với những công nghệ tiên tiến như vậy.
Những thứ không giải thích được bằng bất kỳ cách nào sẽ thường được người ta quy về phía thần tiên và ma quỷ.
.
"Không ngờ có ngày ta lại được chứng kiến những chuyện vượt qua lẽ thường như này!"
"Ngươi có thấy không, mấy vị ở trên có vẻ rất thích Hoa Sơn Thần Long!"
"Thứ khiến ta bất ngờ chính là sự phản bội của Cửu Phái Nhất Bang kia kìa!"
"Đúng, đúng, đúng! Không ngờ họ có thể làm chuyện kinh khủng đến vậy với môn phái đã cứu lấy thiên hạ!"
"Thôi đi các ngươi! Không lẽ các ngươi định tin lời vô căn cứ trên mấy tấm thiếc khối không rõ nguồn gốc kia thật đấy à?!!"
"Ngươi mới nên thôi đi đấy! Đó là thứ ở trên trời ban xuống cho chúng ta xem. Ngươi lại ăn nói theo cái kiểu đó, coi chừng bị thiên lôi đánh đấy!"
"Đúng vậy! Không cần biết đó là của thần tiên trên trời hay quỷ thần từ dưới địa ngục đưa ra. Ít nhất ngươi nên xem lại lời ăn tiếng nói của mình, lạn hoạn coi chừng bị nguyền rủa như chơi!"
"Nhưng không biết bao giờ thứ đó mới tiếp tục nhỉ?"
"Ta thấy có mấy cái số trên thiếc khối đang đếm ngược. Có vẻ khi nó đếm hết số thì thiếc khối sẽ tiếp tục đó."
"Vậy sao? Thế thì may quá, thành thật mà nói ta cảm thấy rất mong chờ những chuyện tiếp theo."
"Ta cũng vậy!"
"Cả ta nữa!"
"..."
"..."
"..."
Nhất náo nhiệt thời điểm không gì hơn mới vừa tìm thấy một cái mới lạ sự vật, còn không có tận hứng liền đột nhiên im bặt, làm người chỉ có thể vò đầu bứt tai mà liều mạng tìm kiếm thông tin cùng chia sẽ các câu chuyện liên quan.
Đây là nhân chi thường tình.
.
.
.
Trong khi những thường dân đang say sưa bàn tán về câu chuyện đã được chiếu trên thiếc khối thì những con người của võ lâm cũng có một phen bàn tán sôi nổi không kém.
Họ là những người học võ, sống trong giang hồ nhưng họ cũng là con người.
Mặc dù những chuyện máu tanh dơ bẩn cũng đã từng nghe qua.
Nhưng không phải ai cũng được tận mắt chứng kiến những chuyện đó. Vậy mà bây giờ, nhờ có tấm thiếc khối kia. Họ lại nghe được mấy câu chuyện động trời đến như vậy.
Ma giáo tấn công vào Trung Nguyên.
Cửu Phái Nhất Bang phản bội Hoa Sơn.
Chưa nói đến chuyện Ma giáo. Việc Cửu Phái Nhất Bang vang danh thiên hạ lại làm việc dơ bẩn đến thế với Hoa Sơn, một môn phái có tiếng tăm thật là một điều quá sức tưởng tượng.
Tuy trong lòng còn cảm thấy điều này khá vô lý, nhưng mà ngay từ đầu thì mấy tấm thiếc khối kia đâu thể giải thích bằng lý lẽ thường tình.
Mọi người bán tín bán nghi mà đưa ra các giả định của chính mình.
Kỳ thật trong lòng tất cả đều hiểu rõ, những chuyện mà thiếc khối kia nói có thể là thật. Chỉ là bọn họ giấu nhẹm việc đó trong tâm, không nói ra mà thôi.
.
.
Rầm!
Bàn tay đập mạnh xuống bàn trà một tiếng thật lớn, Hư Đạo Chân Nhân đỏ cả mặt mà lớn giọng quát.
"Thật là bán bổ mà! Làm gì có chuyện Cửu Phái chúng ta phản bội Hoa Sơn được kia chứ!"
Những trưởng lão bên ngồi bên cạnh ông ta cũng có những sắc thái khó coi, họ liên tục nói thêm vào.
"Chưởng môn nhân nói đúng, thứ thiếc khối kia rõ ràng đang cố giẫm đạp danh dự của chúng ta!"
"Võ Đang chúng ta làm gì có chuyện làm những việc dơ bẩn như vậy được! Tấm thiếc khối nơi vậy chẳng khác nào hất nước bẩn vào danh tiếng của chúng ta cả!!"
"Hiện giờ chúng ta nên ưu tiên việc loại trừ các tin đồn thất thiệt đang lan truyền, cứ cái đà này danh tiếng của Cửu Phái và cả Võ Đang sẽ xuống dốc không phanh mất!"
"Hừm! Nhưng chúng ta phải làm sao với tấm thiếc khối kia. Chúng ta không thể để nó như vậy hoài được, những chuyện như vầy sẽ còn mãi nếu tấm thiếc khối kia vẫn còn ở."
Khi một trưởng lão khác nói câu này, không gian trở nên im lặng. Tất cả bọn họ đều hiểu, căn nguyên của mọi chuyện là những tấm thiếc khối kia. Trừ khi nó biến mất nếu không mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tệ hơn mà thôi.
Nhưng không ai trong số họ có thể nói được gì, vì họ đâu có thể chạm vào những tấm thiếc khối kia. Nếu mà làm được, thì ngay từ lúc những dòng tin nhắn trên kia bắt đầu kể về quá trình Cửu Phái phản bội Hoa Sơn thì họ đã chém nó thành ngàn mảnh lâu rồi.
Cuộc họp của Võ Đang thế là đi vào bế tắc.
.
.
Việc bị bế tắc không chỉ có mình Võ Đang mà còn cả các môn phái khác trong Cửu Phái nữa. Đặc biệt trong đó là...
Thiếu Lâm.
"A Di Đà Phật..." Pháp Chỉnh kẽ giọng niệm phật. Trong tâm ông ta lúc này đang đảo lộn, bỏ qua việc phản bội Hoa Sơn.
Pháp Chỉnh đang chú ý đến việc của Ma giáo. Những dòng tin trên thiếc khối nói rằng Ma giáo sẽ tấn công Trung Nguyên.
Việc này mới là thứ ông ta quan tâm lúc hiện tại. Không biết Ma giáo mạnh đến thế nào mà có thể kiến cả Trung Nguyên khốn đốn đến mức mà được xem là địa ngục trần gian.
Ông ta muốn biết nhiều hơn về điều đó, việc có thêm thông tin của Ma giáo chắc chắn sẽ góp phần vào chiến thắng của Trung Nguyên nếu như đại chiến có thể diễn ra.
Và việc Pháp Chỉnh cố gắng phớt lờ vụ việc Cửu Phái phản bội Hoa Sơn, vì sâu bên trong ông ta không muốn thừa nhận điều đó.
Nhưng chính bản thân Pháp Chỉnh biết, nếu điều đó thật sự có ít cho Thiếu Lâm theo cách mà ông ta nghĩ là đúng thì có lẽ ông ta cũng sẽ làm vậy...
.
.
"Chà~ hết rồi sao?" Trường Nhất Tiếu chán chường nhìn vào thiếc khối đã tối đen được một lúc kia.
Chuyện hay vậy mà hết sớm làm hắn hơi mất hứng. Nhưng việc được nghe đám Chính phái cắn nhau thế kia khiến cho Trường Nhất Tiếu hắn đây vô cùng thích thú.
Mặc dù có vẻ hắn phải sửa lại một chút kế hoạch của bản thân vì thứ thiếc khối kia rồi. Dù vậy tâm trạng hiện tại của Trường Nhất Tiếu lại rất tốt.
"Thế gian này quả là còn nhiều điều khiến bổn quân bất ngờ mà."
"Nhưng như thế này thì mới vui chứ! Ha ha ha ha ha ha!"
"Quả nhiên... Thế gian hỗn loạn mới là tuyệt nhất..."
.
.
.
Thanh Vấn và Thanh Tân bước nhanh đến thư phòng của Chưởng Môn nhân. Gương mặt của cả hai bây giờ đanh lại đến nỗi có thể dọa một đứa trẻ khóc thét ngay lập tức nếu nhìn thấy.
"Chưởng môn nhân, bọn con đến rồi ạ." Thanh Vấn lên tiếng khi vừa đến ngoài cửa.
"Các con vào đi." Giọng nói ôn tồn của Huyền Tông vang lên trong phòng nhưng nếu nghe kỹ thì bên trong giọng nói hiền hòa thường ngày đó lại chứa đựng một cảm xúc kì lạ.
"Vâng." Thanh Vấn cùng Thanh Tân đồng thanh đáp, sau đó cùng nhau đi vào.
Bên trong Chưởng Môn nhân cùng các trưởng lão và cả các sư thúc Vân tử bối đã có mặt từ lâu. Bên cạnh đó là cả Thanh Minh, nàng sư muội trời đánh mà Thanh Vấn tìm sáng giờ cũng không tìm ra.
Nói về Thanh Minh, sau khi tấm thiếc khối kia chiếu hết thì nàng mới rời khỏi núi. Vừa mới đi xuống không được bao lâu thì Thanh Minh gặp ngay Chưởng Môn nhân.
Người gọi nàng đi cùng mình đến thư phòng, Thanh Minh thì làm sau tùy tiện từ chối được, nên là lủi thủi đi theo Chưởng Môn nhân luôn, mặc dù nàng thật sự chỉ muốn trốn đại đâu đó cho đến khi tấm thiếc khối biến mất luôn cho rồi.
Và giờ nàng ngồi đây, trong cuộc họp khẩn cấp này của Hoa Sơn.
"Hai đứa ngồi xuống đi." Huyền Tông lên tiếng bảo.
"Vâng ạ!"
Nghe Chưởng Môn nhân nói, Thanh Vấn và Thanh Tân lật đật ngồi xuống chỗ trống đã để sẵn.
Sau khi thấy cả hai đã ổn định chỗ ngồi, Huyền Tông mới cất tiếng.
"Ta nghĩ mọi người ở đây cũng hiểu vì sau lại có cuộc nói chuyện này đúng không?"
Tất cả mọi người nghe vậy thì gật đầu. Gương mặt của các trưởng lão và các sư thúc Vân tử đều trở nên khó diễn tả. Thành thật mà nói, họ không biến nên bày ra vẻ mặt gì khi bản thân đã đọc những dòng chữ trên thiếc khối kia.
Huyền Tông đưa tay lên miệng, giả vờ ho một tiếng rồi nói tiếp.
"Mọi người nghĩ sao về những điều đó?"
Người đầu tiên lên tiếng là Huyền Linh trưởng lão là người lên tiếng đầu tiên, ông ấy hùng hổ nói.
"Ngay từ đầu thì ta đã biết cái lũ Cửu Phái đó chả ra gì rồi! Ngoài cái vẻ cao cao tại thượng thì chúng chẳng có gì là đáng tin hết!"
'Nhưng chúng ta cũng nằm trong Cửu Phái mà...' Huyền Tông đổ mồ hôi hột khi nhìn thấy sư đệ của mình hùng hùng hổ hổ thế kia.
Huyền Thương trưởng lão nghe vậy thì kẽ lắc đầu, ông đáp.
"Nhưng chắc gì những thứ mà thiếc khối kia nói đã là thật. Chúng ta phải cẩn thận căn nhắc chứ, đệ không nên mới chỉ biết được bề mặt của câu chuyện mà làm ầm lên như thế đâu, sư đệ à."
"Huynh nói như vậy mới là không được ấy. Thiếc khối đó rõ ràng là từ trên trời ban xuống đấy, nó thậm chí còn chiếu được cả tiếng lòng kia mà! Cần gì phải căn nhắc nữa kia chứ!?" Huyền Linh vặn lại ngay.
Nghe hai sư đệ của mình liên tục lời qua tiếng lại mà Huyền Tông chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Ông ho một tiếng, ra hiệu cho cả hai im lặng rồi quay sang Thanh Minh, hỏi.
"Con thấy chuyện này thế nào hả, Thanh Minh?"
Thanh Minh đang ngồi nãy giờ bị gọi thì chớp chớp mắt. Nàng im lặng mà suy nghĩ một lúc, rồi nói.
"Con không biết mấy cái tấm thiếc khối kia được tạo ra với mục đích gì nhưng ít nhất con nghĩ ta cũng nên bắt đầu đề phòng Cửu Phái một chút..."
Nói đến đó, Thanh Minh dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Mà thật ra việc này cũng khá đơn giản, chúng ta chỉ cần chờ đợi để xem thêm thông tin mà tấm thiếc khối đưa ra là được rồi kia mà."
Huyền Tông khi nghe câu trả lời của Thanh Minh thì gật đầu đáng đồng. Hiện tại họ có quá ít thông tin về việc phản bội hay là Ma giáo gì đó mà thiếc khối kia nói.
Cách mà Thanh Minh nói cũng là cách nhanh nhất và duy nhất mà họ có thể thực hiện lúc này.
Huyền Tông sau khi suy nghĩ thông suốt thì đứng dậy, ông lớn tiếng tuyên bố.
"Từ giờ trở đi, hãy chú ý nhất cử nhất động của tấm thiếc khối kia."
"Thanh Vấn, Thanh Tân. Hai con sau này hãy ghi chép lại hết mọi thứ mà tấm thiếc khối viết ra."
"Con hiểu rồi ạ."
"Vâng ạ!"
Thanh Vấn và Thanh Tân đồng thanh đáp.
"Còn những người còn lại sau này hãy hạn chế tiếp xúc với Cửu Phái. Dù chúng ta chưa biết toàn bộ sự tình kia nhưng hãy cẩn trọng trước đã." Huyền Tông tiếp tục nói.
"Vậy mọi người đã rõ rồi chứ?"
"Vâng, chưởng môn nhân." Mọi người có mặt trong thư phòng đồng thanh trả lời.
Huyền Tông gật đầu.
"Được rồi, mọi người có thể đi làm việc mà mình muốn được rồi."
Sau khi mọi người rời khỏi thư phòng. Thanh Minh vô thức liếc về phía tấm thiếc khối đen xì kia.
Có vẻ việc tấm thiếc khối đó xuất hiện cũng không tệ lắm nhỉ?
Ít nhất bây giờ Hoa Sơn đã có lý do để đề phòng Cửu Phái Nhất Bang rồi. Vậy thì Thanh Minh cũng đỡ lo việc Hoa Sơn sẽ bị đám khốn kiếp đó đâm một dao vào lưng...
"Thì ra ngươi cũng có chút tác dụng đó chứ..."
•••
Góc tác giả:
Suy vãi chó......................
Hơn 2000 từ này là tui đã cố gắng rặng óc hết có rồi đó (´д`ι).
Kì nghỉ lễ vừa rồi tui đã có một nước đi đi vào lòng đất thưa quý vị ಥ‿ಥ.
Tui đi tìm fic có Thanh Tân để đọc, mà mấy ní cũng biết mà. Fic có Thanh Tân làm nhân vật chính thì nó suy vãi ò (◞‸◟;).
Đọc xong tui trùm củm luôn, quyết định chuyển qua đọc novel. Nhưng novel có cảnh Thanh Tân thì cũng suy i chang Fanfic...
Ok, i'm fien ༎ຶ‿༎ຶ.
Làm suy gần hai tuần liền, ứ muốn viết luôn.
Và giờ tui còn muốn viết một fic reaction mới nữa. Kiểu reaction chính thống luôn, không thêm idea ngoài hay gì hết á, mọi người nghĩ sao?
Tui có nên viết thêm một fic như vậy không? Cmt cho tui ý kiến nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top