Chương 4: Đại Hội Võ Lâm (2)
Bầu không khí khắp nơi nóng lên một nhanh chóng do màn thể hiện vừa rồi của Thanh Minh trên thiếc khối.
Những người dân thường chưa từng biết về giang hồ nay lại được tận mắt chứng kiến về nó, ai mà không phấn khích kia chứ.
Ở giới võ lâm đầy rẫy nguy hiểm kia, nay lại được phơi bày trước mắt bàn dân thiên hạ. Những người từng một mơ ước được vào chốn giang hồ nhưng chẳng thể thực hiện giấc mơ đó, giờ đang phấn khích chờ đợi những sắp diễn ra.
Tất cả mọi người đều có những tâm trạng khác nhau.
Những kẻ thông minh đều cố ghi nhớ nhiều nhất và cố gắng đáng giá đúng nhất sức mạnh của những người được chiếu lên trên thiếc khối. Đây là cơ hội ngàn vàng với chúng, việc biết được khái quát năng lực của những kẻ trên thiếc khối kia sẽ phần nào giúp chúng nếu chẳng may sau này đối đầu với họ.
Còn một số kẻ không thể nghĩ sâu xa đến thế thì lại mong chờ những trận chiến bùng nổ hơn.
Cái cảm giác được tận mắt chứng kiến những cuộc tỷ võ mà không cần phải lo sợ việc bản thân sẽ vô tình bị cuống vào trong khiến cho ai nấy đều khao khát.
Thử nghĩ mà xem, bản thân ngươi là một người bình thường nhưng vẫn luôn mong muốn được một lần nhìn thử xem thứ được gọi là võ công. Nay lại được tận mắt chứng kiến mà còn không phải lo về an nguy của bản thân thì ai mà không muốn chứ?
Con người là những sinh vật luôn tò mò về những thứ mà họ chưa biết. Mặc dù đôi khi chính sự tò mò đó lại giết chết chính họ, nhưng có bao giờ họ tự mình khắc phục được cái tính đó chưa?
Chưa. Và sẽ không bao giờ có thể khắc phục nó.
Vì nó là đã bản năng mất rồi...
.
【 Nhân sĩ võ lâm giang hồ ai mà chẳng thích kẻ mạnh.
Cũng như luôn mưu cầu sức mạnh và khát khao trở thành thiên hạ đệ nhất, họ có một sự hứng thú vô cùng to lớn đối với sự tồn tại của kẻ mạnh.
Vậy nên không lý nào bọn họ lại không hào hứng tung hô cái sự việc quá mức thần kỳ đang diễn ra trước mắt này được.
"AAAAAAAAAAAAA!"
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long!"
"Hoa Sơn phái vạn tuế!" Mặc dù trận tỉ thí đã kết thúc được một lúc rồi nhưng những tiếng hò reo như sấm rền vẫn chưa có dấu hiệu gì là lắng xuống.
Trên các đài tỉ võ khác cũng đã bắt đầu phân định thắng thua rồi nhưng cũng chẳng có ai thèm quan tâm. Đòn đánh của Thanh Minh quá là mãnh liệt rồi.
"Thánh thần thiên địa, hắn xử gọn đại đệ tử đời hai của Hải Nam phái!"
"Mà không cần dùng tới kiếm luôn!"
"Hoa Sơn Thần Long, ta đã từng thắc mắc Hoa Sơn Thần Long đỉnh tới mức nào! Thế này chẳng phải là còn mạnh hơn cả lời đồn sao?"
"Kỳ, là kỳ tập phải không?"
"Kỳ tập? Kỳ tập cái con khỉ ấy! Ở trên đài tỉ võ, tên nào lơ đễnh thì tên đó bị ngu rồi. Với lại lúc Không Siêu đại sư ra hiệu bắt đầu trận đấu thì có đứa nào dám lơ đễnh nữa? Là thực lực đó, thực lực nhất thế!"
"Đúng vậy. Không muốn oan ức thì ráng mà thắng đi!"
"Hoa Sơn đúng là mạnh lên rồi nhỉ! Hạ luôn Hải Nam chỉ trong một đòn."
Mọi ý kiến ngoài lề hoàn toàn bị phớt lờ.
Những người tề tựu về nơi này đều là muốn tận mắt xác nhận những nhân tài nào trong thiên hạ sẽ dẫn dắt giang hồ mai sau.
Chỉ cần người nào thẳng thì họ sẵn sàng tung hô người đó. Vậy nên nhìn thấy cảnh tượng như thế này diễn ra trước mắt, sao họ có thể không cuồng nhiệt cho được? 】
[ Phấn khích quá trời quá đất he. ]
[ Hò reo dữ dội thật. ]
[ Hò cho lớn vào làm gì, mới có mở màn thôi mà. ]
[ Một hồi chết lặng hết cho mà xem. ]
[ Mấy lầu trên cứ khó khăn quá, chúng ta quá quen với sức mạnh của Thanh Minh. Còn mấy người đó thì chưa mà. ]
[ Đúng, đúng, đúng. Chúng ta theo dõi Thanh Minh từ lâu nên hiểu rất rõ tên đó chả là gì để có thể so với Thanh Minh. Còn mấy người đó đã gặp Thanh Minh lần nào đâu. ]
[ Đánh giá họ nhẹ nhàng thôi. ]
[ Ai quan tâm, tôi đây chỉ quan tâm Thanh Minh nhà tôi thôi! ]
[ +1 nha. ]
[ +2 nà. ]
[ +3 luôn. ]
Vô số tin nhắn lướt qua. Nhưng ai nhìn vào cũng thấy có vẻ như những người bề trên trong tấm thiếc khối chỉ quan tâm duy nhất vào Hoa Sơn Thần Long mà thôi.
Cái cách họ nói họ theo dõi Hoa Sơn Thần Long từ rất lâu, làm cho không ít người rùng mình sợ hãi.
Họ sợ rằng nếu mình có làm gì bất kính với Hoa Sơn Thần Long thì chắc rằng sao này họ sẽ chẳng thể sống yên ổn được trên thế gian này. Những người từng làm điều gì đó không phải với Hoa Sơn Thần Long nay lại cấp tốc quen lễ vật đến để tạ lỗi và lấy lòng.
Và mọi người trong thiên hạ bắt đầu truyền tai nhau rằng...
Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh là con cưng của trời!
.
【 Thế nhưng đối diện với những tiếng tung hô điên cuồng đó, Thanh Minh cũng chỉ bày ra biểu cảm lạnh nhạt.
"Có gì to tát đâu nhỉ?"
"Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn Thần Long! Hoa Sơn phái! Hoa Sơn Thần Long!"
"Cũng bình thường thôi..."
"Hoa Sơn! Hoa Sơn! Hoa Sơn Thần Long!"
"......"
Thanh Minh bắt đầu giật giật khóe miệng.
Bạch Thiên nhìn bộ dạng đó của hắn với vẻ khó chịu.
"Thích quá nhỉ, thích muốn chết luôn rồi. Đã nghiện lại còn ngại." 】
[ Không phải nghiện còn ngại, Thanh Minh chỉ không quen với việc được người khác khen thôi. ]
[ Người ta chỉ là chưa thích ứng một xíu thôi mà, sư thúc nói gì kì ghê. ]
[ Đáng lý Đồng Long phải vui mừng vì sư điệt của mình thắng chứ. ]
[ Nào! Không gọi Bạch Thiên sư thúc như thế, thúc ấy nhảy dựng lên bây giờ. ]
[ Ha ha ha ha ha ha. ]
[ Ha ha ha ha ha. ]
Đúng như dòng tin nhắn đó nói, Bạch Thiên vừa nghe hai chữ Đồng Long là hắn liền nhảy dựng lên ngay.
"Đừng có gọi ta với cái tên đó!"
Bạch Thương bên cạnh cố gắng nắm lấy vị sư huynh đang nổi sắp nổi xung của hắn lại. Mở miệng khuyên nhủ.
"Sư huynh à, huynh bình tĩnh lại đi. Những vị đó là bề trên, bề trên đó! Đắt tội với mấy vị đó thì không được đâu. Sư huynh nhịn chút đi."
Bạch Thiên nghe vậy thì cũng ngồi xuống. Hét vậy thôi chứ hắn cũng không muốn làm quá lên.
Ai biết mấy vị bề trên kia nếu thấy hắn bất kính quá mà ném xuống một tia sét cho hắn đi đời luôn thì sao?
Nhưng mà Bạch Thiên hắn đây không phải Đồng Long! Làm ơn đừng gọi hắn với cái tên đó!!!
.
【 "Không, không phải. Cũng... Cũng bình thường thôi mà... Aha, haha......"
"...Cứ cười đi Thanh Minh à. Không thì phần nào đó trên cơ thể muội sẽ nổ tung mất đấy."
"Hạ được một đứa tép riu mà vui thế sao?"
"Miệng nói một đằng chứ cơ thể lại phản ứng một nẻo."
Liền lúc đó, Thanh Minh dùng tay ra sức kéo rộng khóe miệng.
Bạch Thiên thở dài một hơi.
Nhất kích.
Ý trên mặt chữ, chỉ đúng một chiêu. Thanh Minh đã giành hết mọi sự chú ý của tất cả những người có mặt ở đây chỉ bằng một chiêu duy nhất.
Không biết nàng muốn được chú ý nên mới kết thúc trận đấu chỉ trong một chiêu duy nhất hay chỉ đơn giản là thấy phiền nên làm vậy cho lẹ nữa.
Nhưng dù mục đích có là gì thì kết quả cũng như nhau thôi.
Chắc chắc trong suốt phần còn lại của đại hội tỉ võ, tất cả mọi người đều sẽ đổ dồn sự chú ý về phía Thanh Minh và Hoa Sơn thôi.
"Nhớ thận trọng đẩy, Thanh Minh."
"Hửm?"
Thanh Minh quay đầu lại nhìn Bạch Thiên.
"Được chú ý quá mức như thế này cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì đâu. Nhìn đi. Chưa gì mọi người đã bắt đầu đề phòng con rồi kìa."
Hắn ngỏ quanh một vòng theo ánh nhìn của Bạch Thiên. Rõ ràng là có nhiều người để mắt đến hắn hơn lúc nãy rồi.
Các quan khách đang tung hô điện cuồng để mắt tới nàng là chuyện đương nhiên rồi, nhưng cả những ánh mắt nhưng cả những ánh mắt khác lạ khác cũng đang dồn về phía hắn nữa.
Là môn đồ của các phái tham dự đại hội.
Người thì ánh mắt dao động, người thì dùng ánh mắt đề cao cảnh giác mà nhìn nàng.
Bọn họ cũng có mắt mà, nên bọn họ cũng biết hành động
Thanh Minh vừa làm khủng khiếp đến mức nào chứ. Đã biết rồi mà không cảnh giác thì mới là kỳ lạ đó.
Thanh Minh cũng trừng mắt đáp trả lại những ánh nhìn đó.
"Cái bọn khốn kiếp này, nhìn cái gì mà nhìn? Móc mắt giờ!"
"Ôi trời cái con điên này!"
Cũng may Bạch Thiên đứng đợi một bên đã nhanh chóng trấn áp và xoa dịu Thanh Minh.
"Con thể hiện ra như vậy thì ngoài đề cao cảnh giác ra bọn chúng còn có thể làm gì được nữa?"
"Cảnh giác xong rồi sao nữa? Cũng chỉ là hạng tép riu."
Ừ...
Thì cũng đúng.
Thanh Minh chắc chắn không phải kiểu người mà bọn chúng có thể cảnh giác rồi tính kế đâu. Nhưng bọn chúng có biết điều đó hay không lại là một vấn đề khác.
Ngay lúc đó, Thanh Minh vừa liếm môi vừa thấp giọng nói.
"Sư thúc, hãy nhớ cho kỹ."
"Hå?"
"Đừng quá từ bi với nhân tình thế thái."
"......."
"Đối xử nhẹ nhàng quá thì bọn chúng sẽ nghĩ rằng lần sau chỉ cần cố một chút là có thể thắng được rồi. Và chúng sẽ càng đắc ý hơn nữa. Nếu đã thắng thì phải lạnh lùng giẫm đạp lên bọn chúng. Như vậy thì lần sau gặp lại bọn chúng mới cảm thấy nhụt chí và không dám nhìn vào mắt chúng ta nữa."
"...Chúng ta là hắc đạo hả?"
"Hắc đạo thì cũng có thứ đáng để học hỏi mà. Phương thức hành động hiệu quả nhất của bọn chúng đó chính là vứt thể diện đi mà sống và luôn đặt lợi ích lên hàng đầu."
"......"
"Nhớ đấy! Tuyệt đối không được cảm thông với bọn chúng. Nếu đã muốn thắng thì phải thắng cho áp đảo! Thế thì mới..."
Thanh Minh hơi hướng ánh mắt lên. Nhìn về phía các chưởng môn nhân của các môn phái đang đứng trên bục.
"Rồi bọn họ cũng sẽ nhận ra, thế trận này thuộc về ai." 】
[ Sân chơi này là của Thanh Minh. ]
[ Con bé nhà tôi tính nó hung hăng từ đó tới giờ, quý vị thông cảm. Nhưng nếu mà quý vị không thông cảm được thì cũng xin là kệ quý vị luôn. ]
[ Gì mà câu sau đá luôn câu trước vậy lầu trên. ]
[ Lầu trên cứ xà lơ là giỏi. ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha. ]
[ Ha ha ha ha ha ha. ]
.
【 Ánh mắt tràn ngập vẻ chế giễu của hắn quét qua các chưởng môn nhân của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia.
Mặt khác.
"Ô hô?"
Chưởng môn nhân của các môn phái đứng trên bục theo dõi trận tỉ võ quả nhiên không giấu được sự kinh ngạc.
"Quả thực rất đáng ngạc nhiên. Năng lực của tên tiểu tử Hoa Sơn đó đúng là xuất chúng, không phải sao?"
"Cũng đâu phải đối thủ lơ là chủ quan, chỉ trong nháy mắt thôi mà ta đã không bắt kịp chuyển động của nó rồi."
"Hình như ta đã từng nghe cái tên Hoa Sơn Thần Long này vài lần rồi, tiểu tử đó có lẽ sẽ trở thành trụ cột xuất sắc đấy nhỉ?"
Từ trong giọng nói có thể nghe ra được sự thán phục từ tận đáy lòng. Chỉ với thực lực mà Thanh Minh vừa thể hiện cũng đủ khiến cho những người lãnh đạo của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia sửng sốt rồi. Dĩ nhiên, từ những cặp mắt đó cũng phát ra một sự dè chừng không thể che giấu được.
'Dù vậy thì, nhất kích ư?'
'Thực lực của Quách Hoan Tạo tuyệt đối cũng không phải hạng xoàng. Thế mà thậm chí hắn còn không kịp phản ứng?'
Vấn đề không phải là thực lực của ai mạnh hơn nữa rồi.
Kết quả này chỉ có thể được phân định bằng cách nhìn vào sự khác biệt dù chỉ là một điểm nhỏ nhất. Mà không, dù cho có điểm nào khác biệt đi chăng nữa, thì gần như cũng chẳng ai dám nghĩ rằng hắn sẽ đánh bại được Quách Hoan Tạo chỉ trong một chiêu.
Hoa Sơn Thần Long đã làm được chuyện khó khăn đó một cách vô cùng bình thản. 】
Khi thiếc khối chuyển qua vị trí của các chưởng môn nhân trên cao. Những người nhìn thấy mình trên thiếc khối đều vô thức để ý màn hình.
Tiếng lòng của họ bị phát ra trước toàn thể thiên hạ. Khiến cho họ cảm thấy có chút khó chịu đồng thời cũng có phần sợ hãi.
Để người khác biết được họ nghĩ gì có thể khiến cho hình tượng của họ bị lung lay, ai biết tấm thiếc khối kia có hay không phơi bày phần mặt tối của các chưởng môn nhân?
Nếu làm vậy, uy quyền của họ có thể bị lung lay một cách dữ dội do phản ứng tiêu cực thì sao?
Dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng hầu hết các chưởng môn nhân đều không lên tiếng.
Thứ duy nhất họ có thể làm hiện tại là cầu nguyện những phần tối kia không bị phát giác mà thôi.
Vì do dù họ có là những tuyệt đỉnh cao thủ đi chăng nữa, thì việc chống lại thứ vượt qua lẽ thường như tấm thiếc khối kia là vẫn đều bất khả thi.
.
Việc những suy nghĩ của những người ở trên bị nhìn thấy và phơi bày càng khiến cho mọi người trong thiên hạ vững tin vào việc những tấm thiếc khối này là do thần linh ban xuống.
Vô số người bắt đầu cầu nguyện trước tấm thiếc khối, tầm ảnh hưởng mà thứ này mang lại bắt đầu vượt xa sức tưởng tượng của người tạo ra nó.
.
【 "Hoa Sơn Thần Long ư? Hoa Sơn Thần Long..."
"Hắn còn hơn cả những gì ta nghe được."
Hầu hết các chưởng môn nhân ở đây đều không đồng tình với quan điểm Hoa Sơn Thần Long là Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú.
Không phải là họ không đánh giá Hoa Sơn Thần Long một cách chính xác. Mà đúng hơn là họ không công nhận hư danh Thiên hạ đệ nhất hậu khởi chi tú. Trên thực tế, vị trí đó chỉ có thể được nhận định thông qua những lời đánh giá và thành tựu trong giang hồ mà thôi. Vì việc so sánh từng hậu khởi chi tú trên khắp thiên hạ gần như là việc không thể.
Hơn nữa, nếu là các đại môn phái như Cửu Phái Nhất Bang hay Ngũ Đại Thế Gia thì môn phái nào cũng có một trụ cột đang được nuôi dưỡng để chuẩn bị cho tương lai.
'Nếu đệ tử của ta bước vào giang hồ, chúng hoàn toàn có thể làm khuynh đảo hết những lời đánh giá ấy.' 】
[ Ừm, mơ đẹp lắm. Về mà đắp chăn đi ngủ đê. ]
[ Bộ nghĩ đệ tử của mấy người là Thanh Minh hay gì? ]
[ Tự tin là tốt, nhưng quá mức thì sẽ là ảo tưởng đó nha. ]
[ Thông cảm cho họ đi, người già nên phán đoán không tốt đấy mà. ]
"Phụt! Ha ha ha ha ha ha!!!" Trường Nhất Tiếu cười phá lên khi đọc những dòng chữ lướt qua trên thiếc khối. Có vẻ như những vị bề gì trên đó rất thích chọc ngoáy Cửu Phái Nhất Bang thì phải.
Và đều này cùng lúc lại rất hợp ý Trường Nhất Tiếu hắn đây.
Sau những ngày phải nhàm chán chờ đợi, thì thứ này hiện ra quả là cứu tinh giúp Trường Nhất Tiếu thoát khỏi sự nhàm chán đây mà. Hắn thật sự rất mong chờ những thứ sắp diễn ra.
"Hỗn loạn sắp đến rồi~" Lời thì thầm vang vọng trong không gian đầy hoa lệ.
.
【 Đây đã từng là suy nghĩ sâu trong nội tâm của các chưởng môn nhân. Nhưng ngay vào khoảnh khắc này, ý nghĩ 'Biết đâu danh tiếng mà Hoa Sơn Thần Long có được không chỉ đơn giản là hư danh' đang chiếm lấy tâm trí của bọn họ.
Thậm chí... bọn họ còn nghi ngờ, liệu các môn đồ của họ có thể hiện được dáng vẻ như thể không?
Câu hỏi đó, không ai dám gật đầu trả lời "Có" một cách dễ dàng cả.
Những lời chúc mừng mang tính khách sáo cũng đang dần dần lắng xuống. Họ bắt đầu bàn tán về kết quả hoang đường này và thận trọng bày tỏ sự cảm thán.
"E hèm."
Trong bầu không khí kỳ lạ đó, Huyền Tông phải ra sức cố gắng thả lỏng đôi vai đang căng như dây đàn của mình. Nắm bắt nỗi lòng của các chưởng môn nhân đang bị á khẩu này cũng không phải việc dễ dàng gì.
'Bàng hoàng quá phải không?'
Nhưng thôi, bàng hoàng thêm chút nữa cũng được.
Vì Huyền Tông đã và đang phải trải qua sự bàng hoàng đó suốt mấy năm nay rồi. Nhờ chịu đựng những năm tháng khủng khiếp đó mà giây phút này cuối cùng cũng đã tới. 】
[ Nghe sao đau lòng thế nhỉ? ]
[ Chưởng môn nhân, ngài cứ nói quá. Thanh Minh có làm gì đâu mà ngài nói vậy. ]
[ Ờ, đâu có làm cái gì đâu... ]
[ Con bé chỉ đạp sư huynh đệ nó từ trên đỉnh núi xuống mà không có dây thừng thôi. ]
[ Rồi bắt họ vác cả trăm cân đá trên vai chạy từ dưới núi lên trên đỉnh núi thôi. ]
[ Rồi gõ vô đầu từng tên với một lực đủ mạnh để giết chết một người bình thường. ]
[ Sương sương chỉ nhiêu đó thôi, chưa tính mấy vụ khác. ]
[ Vậy là không làm gì dữ chưa? ]
[ Nhắc lại cảm thấy cưng con bé ghê, cưng vô lây á. ]
[ Là sao? ]
[ Là cây vô lưng. ]
[ À... ]
Đọc qua những gì Thanh Minh làm với sư huynh đệ của mình trên thiếc khối mà các đệ tử Hoa Sơn phải lấy tay che mặt để ngăn bản thân họ bật khóc.
Họ từng nghĩ bản thân là những người khốn khổ, nhưng giờ nhìn lại mới thấy bọn họ trên thiếc khối kia còn khốn khổ hơn.
Và không chỉ có họ cảm thấy vậy. Mà khắp nơi trong thiên hạ đều nhìn về phía Hoa Sơn với ánh mắt đầy thương hại.
Chỉ nghe thôi mà võ giả và dân thường ở khắp nơi có thể tưởng tượng ra sự khắc nghiệt mà những đệ tử của Hoa Sơn phải chịu đựng rồi.
"Ban đầu ta định lên Hoa Sơn để xin được gia nhập. Nhưng giờ ta nghĩ lại rồi."
"Ồ, thật trùng hợp. Ta cũng đang nghĩ giống ngươi nè."
"Nên nói không hổ là nơi được thần linh lựa chọn sao..."
"Đúng là muốn đứng ở vị trí không ai đứng được thì phải chịu được những thứ không ai chịu được."
.
【 Đã đến lúc Thanh Minh của Hoa Sơn lộ diện trước toàn thể thiên hạ rồi! Đúng lúc đó, Đường Quân Nhạc vừa mỉm cười vừa bắt chuyện với Huyền Tông.
"Xin chúc mừng ngài, Chưởng môn nhân."
"Hả... Haha. Chỉ là may mắn thôi."
"Sao lại may mắn chứ? Khiêm tốn quá cũng không tốt đâu. Làm gì còn người nào có thể làm được chuyện như thế nữa chứ?"
Bỗng có người nào đó chen ngang tiếp lời Đường Quân Nhạc.
"Lời này quả là không sai."
Huyền Tông hơi giật mình, quay đầu lại nhìn với vẻ mặt nghi hoặc.
Vì người chen vào cuộc đối thoại của bọn họ chính là chưởng môn nhân của Tông Nam, Thiên Hạ Kiếm Chung Lý Cốc.
"Quả nhiên là Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh. Vẫn không khác gì với tưởng tượng của ta khi nghe kể về Tông Hoa Chi Hội trước đây. Thực là một nhân tài có tiềm năng trở thành thiên hạ đệ nhất của thế hệ sau."
'Cái tên vô lại này? Ăn nhầm thứ gì rồi hả?'
Huyền Tông nhìn Chung Lý Cốc bằng vẻ mặt khó hiểu, rồi đột nhiên hắn "A" lên một tiếng và gật đầu.
Trong thiên hạ này, Tông Nam chính là nơi bị Thanh Minh sỉ nhục nặng nề nhất.
Nếu không thể thay đổi kết quả đó, thì thà rằng Thanh Minh cứ chứng minh thực lực của mình còn tốt hơn.
Phải như vậy thì Tông Nam mới không trở thành một môn phái ngu ngốc bị sỉ nhục bởi một kẻ không đâu.
Chắc chắn là trong thâm tâm bọn họ căm ghét đến mức hết lần này đến lần khác muốn giết quách Thanh Minh đi cho rồi. 】
[ Chậc! Lòng người... ]
[ Nghe cũng tội Tông Nam ha. ]
[ Tội gì? Nghiệp cả thôi. ]
[ Sai lầm khi chọc vào một đứa có máu điên như Thanh Minh đấy. ]
[ Đó là cái giá phải trả khi chúng đụng vào Hoa Sơn thôi. ]
[ Kỳ thật nhìn kỹ Thanh Minh cũng có làm gì quá đâu. Nó chỉ thắng liên tiếp 10 đệ tử đời thứ 2 của Tông Nam thôi mà. ]
[ Tận 10 tên mà không quá á? ]
[ Thật mà, bộ quên vụ một mình Thanh Minh làm gỏi cả trăm tên Tà phái? Chúng chỉ thất bại chứ có mất cái tay cái chân nào đâu, vậy là nhẹ nhàng lắm rồi. ]
[ Nói nghe cũng đúng. ]
[ Không phải cũng đúng, mà là quá đúng. ]
Chung Lý Cốc đọc xong những dòng chữ đó thì nghiến răng, thứ mà ông ta lo sợ nhất đã tới.
Đệ tử của Tông Nam bị Hoa Sơn Thần Long đánh không ngóc đầu lên được. Và giờ nó còn bị toàn bộ thiên hạ biết!
Sự nhục nhã này biết để đâu cho hết đây!!!
.
Các đệ tử đời thứ hai của Tông Nam đọc lấy những dòng chữ đó với đôi mắt mơ hồ. Họ muốn đứng lên phản bác những điều mà tấm thiếc khối kia viết ra. Nhưng cùng lúc, họ lại sợ hãi nếu mình nói gì quá khích thì có thể sẽ bị thứ kia trừng phạt.
Những đệ tử Tông Nam nhìn nhau đầy nghẹn khuất, cảm giác nhục nhã ê chề lang rộng bên trong họ.
.
Tần Kim Long nghiến chặt hàm, bàn tay của hắn hằng lên đầy gân xanh.
Trên tấm thiếc khối kia nói, Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh đánh thắng mười đệ tử của Tông Nam, nếu nói vậy thì không lý nào hắn không ra tay.
Vậy có thể nói rằng hắn cũng đã thua nữ nhân đó sao? Lý nào lại vậy! Hắn không tin!
Tần Kim Long hắn đây sao có thể dễ dàng thua một nữ nhân như vậy được, những lời nói trên đó chỉ ám chỉ hắn trên thiếc khối mà thôi.
Hắn ở tại đây chắc chắn sẽ không thua nữ nhân đó!
.
【 "Quả đúng là như vậy."
"Hừm. Không hổ là Hoa Sơn Thần Long."
Dường như bọn họ đều có chung một suy nghĩ, đến Hư Đạo chân nhân cũng đang ca ngợi Thanh Minh.
Đường Quân Nhạc và Hư Đạo chân nhân. Sức nặng trong lời nói của hai người này hoàn toàn không khác gì nhau cả.
Ngay cả Hư Đạo chân nhân cũng lên tiếng rồi, nên các chưởng môn nhân khác cũng bắt đầu che giấu vẻ đề phòng mà chúc mừng và khen ngợi Thanh Minh.
"Chưởng môn nhân, xin chúc mừng ngài."
"Haha. Chắc không bao lâu nữa, Hoa Sơn sẽ khôi phục lại được danh tiếng của ngày xưa thôi."
Khóe miệng của Huyền Tông bắt đầu giật giật.
Hài tử chính là thể diện của phụ mẫu, môn đồ là thể diện của chưởng môn nhân. Còn nơi nào có thể cho hắn một thể diện tốt hơn chuyện đang xảy ra ở nơi này nữa chứ?
Huyền Tông vừa dùng tay che miệng vừa húng hắng họ.
Nhìn xuống bên dưới, hắn thấy Thanh Minh đang gây lộn với Bạch Thiên. Có đôi lúc Thanh Minh khiến hắn thật sự muốn bỏ qua hết những đạo nghĩa mà hắn đã tích lũy suốt cả một đời, nhưng những lúc như thế này thì ý nghĩ đó lại không được hay ho cho lắm.
Trước tiên, ngay chính giây phút này, Huyền Tông cảm nhận được một cách rất rõ ràng tâm tư của Huyền Linh lúc nào cũng xoay quanh chuyện của Thanh Minh.
Trong lúc tất cả mọi người đang giấu nhẹm tâm tư đi mà chúc mừng cho Hoa Sơn thì lại có một người không thể hòa nhập vào bầu không khí đó.
"Chỉ là nhờ kỳ tập thôi, không phải sao?"
"Hửm."
"E hèm."
Nghe thấy lời đó, mọi người cùng quay đầu lại xác nhận xem người nói là ai, rồi bọn họ nở nụ cười gượng gạo. Là chưởng môn nhân của Hải Nam phái, Kim Dương Phách.
Hắn ta hét lên với gương mặt đỏ bừng giận dữ.
"Ta công nhận kết quả thắng bại. Nhưng nếu đệ tử của ta không lơ là thì thắng thua sẽ không được phân định dễ dàng như thế này đâu."
Nghe thấy lời biện minh đó, Đường Quân Nhạc bật cười.
'Đang tự bôi tro trát trấu lên mặt mình đấy à?'
Đối với một võ giả, so với không có thực lực thì lơ là là việc đáng hổ thẹn hơn nhiều. Đã thế lại còn lơ là ngay trên sàn tỉ võ, nơi những trận đọ sức thắng thua diễn ra một cách chính thức. Chẳng phải đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra sao? Thế nhưng đồng thời hắn cũng thấu hiểu tâm tư của Kim Dương Phách.
'Hiện tại có lẽ hắn cũng khó mà suy nghĩ một cách lý trí được.'
Môn đồ mà hắn cẩn thận nuôi dưỡng bị hạ đo ván chỉ với một chiêu duy nhất, tên tuổi của Hải Nam sẽ lao dốc không phanh.
Đứng trên lập trường của một chưởng môn nhân dẫn dắt một môn phái thì còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện này nữa.
"Cứ chờ mà xem. Những đứa trẻ khác sẽ chứng minh đây không phải là tất cả thực lực của Hải Nam!"
Không ai đáp lại câu nói đầy nộ khí của Kim Dương Phách.
Tuy nhiên chắc chắn trong tâm trí của họ đều đọng lại một câu.
'Còn đứa nào khác nữa đâu.'
Bọn họ đã tận mắt xác nhận thực lực của Hoa Sơn Thần Long Thanh Minh danh chấn thiên hạ rồi.
Vậy còn thực lực của các môn đồ khác trong Hoa Sơn thì sao? Ánh mắt của các chưởng môn nhân đồng loạt hướng về phía các môn đồ của Hoa Sơn phái.
Xét theo kết quả ban nãy...
'Biết đâu đại hội tỉ võ này sẽ trở thành sàn diễn của chỉ Hoa Sơn luôn không chừng.'
Nét mặt của các chưởng môn nhân bắt đầu trở nên nghiêm trọng. 】
[ Ai tiên đoán hay quá vậy? ]
[ Cái này người ta gọi là một ngữ thành sấm đúng không mọi người? ]
[ Đúng vậy, người nghĩ câu đó làm ơn cho tại hạ xin một con lô chiều nay đánh đề đi ạ. ]
[ Phụt! Há há há há há. ]
[ Khặc khặc khặc khặc khặc. ]
.
【 "Tất cả nghe rõ đây."
Bạch Thiên đanh mặt, nói.
"Tuyệt đối không được nghe theo con nha đầu này."
Rồi hắn nhãn mặt nhìn về phía Thanh Minh, người đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh nhai khô bò chóp chép.
"Mèo nhỏ không nên đòi bắt chuột to, làm theo lời của nha đầu Thanh Minh này có mà bị đập vỡ đầu đấy. Đừng quá xem trọng chuyện thắng thua, cứ tập trung phát huy hết thực lực thôi. Có rõ chưa?"
"Vâng, sư thúc."
"Đã rõ! Thưa sư thúc!"
"Ừm!"
Tất cả đều đồng tình với Bạch Thiên. Nhưng Thanh Minh lại ngửa đầu ra sau, suy nghĩ của hắn hoàn toàn trái ngược với Bạch Thiên.
"Đã nói không phải thế mà, sư thúc."
"Ồn ào quá!"
Bạch Thiên la toáng lên.
"Con im đi! Chuyện con làm được không có nghĩa là bọn ta cũng làm được đâu."
"Hạ mấy tên đó thì có gì khó đâu."
"Hừm!"
Cuối cùng, hắn ngoảnh mặt đi không thèm đối mặt với Thanh Minh nữa. Sau đó lại tiếp tục khẩn khoản nài nỉ.
"Dù thế nào đi nữa cũng không được làm theo Thanh Minh. Có nhớ chưa?"
"Vâng!"
Dù con nha đầu Thanh Minh có đáng sợ thật nhưng nếu Thanh Minh và Bạch Thiên đã bất đồng quan điểm tới mức này thì trước mắt cứ nghe theo lời Bạch Thiên là đúng đắn nhất. 】
[ Ơ kìa lũ này, Thanh Minh dù đôi lúc có đưa ra quyết định đi vào địa ngục nhưng con bé luôn đúng đó nha. ]
[ Nhưng lầu trên hỡi, là người chả ai muốn bước vào địa ngục đâu. ]
[ Có Tuệ Nhiên đó, đi theo Thanh Minh còn gì. ]
[ À, sai lầm của tiểu sư phụ. A Di Đà Phật. ]
[ Một phút sai lầm cả đời bốc mộ. ]
[ Thiên đường có lối không đi, đi theo Thanh Minh làm gì? ]
[ Đừng nói nữa, nói nữa coi chừng tiểu sư phụ nhìn thấy hắn bật khóc bây giờ. ]
[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. ]
[ Há há há há há há há há. ]
Tuệ Nhiên đọc những dòng chữ kia mà cái đầu nhỏ của hắn rung lên bần bật. Tiểu sư phụ không ngừng niệm kinh trong sợ hãi. Những lời nói quả thực đáng sợ quá rồi.
Vậy là theo những dòng chữ kia nói, hắn đã đi theo nữ thí chủ Thanh Minh kia. Tuệ Nhiên nghiên đầu, rốt cuộc thì nữ thí chủ kia có gì mà hắn lại theo nàng kia chứ?
Dù không muốn nghĩ đến, nhưng Tuệ Nhiên vẫn rất tò mò vì sao hắn trên thiếc khối kia lại lựa chọn theo Thanh Minh.
.
【 Đúng lúc đó.
"Sư, sư huynh! Chiêu Kiệt bắt đầu thi đấu rồi kìa!"
"Ể?"
Bạch Thiên giật mình la lớn.
"Chiêu Kiệt, trước tiên con phải bình..."
Rầm!
"......"
"......"
Tiếng hét của Bạch Thiên đột nhiên biến đi đâu mất. Tất cả nhìn lên đài tỉ võ bằng ánh mắt ngơ ngác.
Chiêu Kiệt, người đã đá bay đối thủ ra khỏi đài tỉ võ chỉ với một chiêu duy nhất quả nhiên cũng nhìn đối thủ đang nằm co quắp trên đất bằng vẻ mặt không thể bàng hoàng hơn.
"Bì.... Bình tĩnh..."
Chiêu Kiệt hết nhìn kiếm của mình lại nhìn sang đối thủ. Rồi hắn từ từ quay đầu lại. Nhìn thấy Bạch Thiên, hắn lắp bắp nói bằng chất giọng như thể mình vô cùng oan uổng.
"Sư, sư thúc."
"...Ờ, ư?"
"...Mấy tên này YẾU quá."
"......" 】
Mọi người trong thiên hạ lại được một phen há hốc mồm khi nhìn thấy đệ tử khác của Hoa Sơn một lần nữa chiến thắng với nhất kích.
.
Chiêu Kiệt thấy bản thân trên thiếc khối hạ đo váng đối thủ với nhất kích thì há mồm lên trời cười to.
"Ha ha ha ha ha! Mọi người thấy đệ đỉnh chưa?"
Mấy sư huynh đệ bên cạnh thấy hắn kiêu ngạo thì tặc lưỡi.
"Mới dòng đầu tiên thôi mà, đệ cứ làm quá."
"Ừ, đúng rồi. Một chút nữa bọn ta cũng thắng cho đệ xem."
"Mấy huynh ghen tị chứ gì? Nói thẳng đê." Chiêu Kiệt nghe họ chê bai thì cười khẩy đáp.
"Cái thằng này!"
"Đánh nó."
Những người khác nghe hắn đáp thì xúm lại đuổi theo Chiêu Kiệt, thấy quân địch quá đông. Chiêu Kiệt liền chơi phương án hèn.
Bỏ chạy khỏi các sư huynh đệ đang nổi nóng kia. Trước khi chạy hắn còn không quên quay lại chọc quê bọn họ.
"Lêu lêu, đồ ghen tị."
"Đứng lại đó thằng nhãi chết tiệt!"
"Bọn ta mà bắt được đệ là chết chắc với bọn ta!"
"Bắt tên nhóc đó nhanh lên."
"Bắt rồi đánh cho một trận mới được!"
.
【 YẾU?
Môn đồ của Cửu Phái Nhất Bang? Thanh Minh từ nãy đến giờ nhìn phía này bằng đôi mắt tròn xoe bắt đầu bật cười khúc khích.
"Mèo nhỏooooooo áaaaaaa?"
"......"
"Nếu vậy thì chắc bọn kia là chuột nhắt sơ sinh nhỉ? Ha, ra là như vậy. Xem đồng môn của ta kiêu ngạo chưa kìa."
"......"
Chắc chắn là có gì đó sai sai...
Mà không, Bạch Thiên vỡ lẽ ra rằng, mọi chuyện đang diễn ra thuận lợi quá mức rồi. 】
Thanh Vấn rung rẩy khóe miệng khi nhìn thấy cảnh trên. Y có thể hiểu cảm giác của Bạch Thiên trên thiếc khối. Nhưng đồng thời, trong lòng y cũng dâng lên một cảm xúc tự hào không kém khi nhìn thấy môn đồ Hoa Sơn tài giỏi như vậy.
Dù đây chỉ mới là dòng đầu tiên của đại hội, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Thanh Vấn tự hào vì biểu hiện của đệ tử Hoa Sơn rồi.
Thanh Tân bên cạnh y lên tiếng.
"Sư huynh, có một số thứ đệ đã để ý thấy nãy giờ."
"Ta biết đệ muốn nói gì, nhưng hãy để đó đi. Chúng ta sẽ bàn luôn về chuyện đó khi báo cáo với Chưởng Môn nhân." Thanh Vấn gật đầu đáp
"Vâng ạ."
.
【 "Mấy đứa, bình tĩnh nào."
Bốppp!
"Không, đừng có xông vào......"
Bốppppp!
"Đừng kết thúc trận chiến dễ như vậy chứ, mấy tên tiểu từ này!"
Bốpppppp!
Bất chấp tiếng thét đầy bất lực của Bạch Thiên, khí thể của các môn đồ Hoa Sơn vẫn không ngừng tăng lên.
Ban đầu những quan khách chỉ biết hoan hồ, bây giờ đã dần dần chuyển sang nhìn các môn đồ Hoa Sơn với ảnh tỏ rõ sự hoang đường, hay chính xác là không thể tin nổi vào mắt mình.
"Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thể này?"
"Khô... Không...... Kết quả vẫn như vậy?"
Bây giờ, thứ đập vào mắt mọi người trên đài tì vô chỉ còn lại là họa tiết hoa mai nổi bật trên nền võ phục đen tuyền.
'Lại nữa sao?'
Mỗi khi thấy môn đồ Hoa Sơn đứng trên đài tĩ võ, mọi người ở dưới chỉ biết dùng ánh mất mong đợi và có cả sự hoang mang nhìn về phía họ. 】
Ban đầu là phấn khích vì nhất kích của Thanh Minh, sau là bất ngờ với Chiêu Kiệt, giờ chính là chết lặng với toàn bộ môn đồ của Hoa Sơn.
Đây chính xác là cảm xúc của toàn thiên hạ với những gì họ được xem cho đến hiện tại.
Không thể tin được rằng gần như toàn bộ đệ tử của Hoa Sơn đều có nhất kích đánh bại đối thủ nhanh như vậy.
Địa vị của Hoa Sơn lại một lần nữa nâng lên trong lòng mọi người.
.
【 Nhận thấy ảnh mất áp lực của họ nhìn về phía mình, Nhuận Tông ngơ ngàn người nhìn lên bầu trời.
'Có cái gì đó rất khác so với điều mình đã nghĩ.'
Bỏ qua ảnh mắt đầy mong đợi của họ đang đổ dồn về phía này.....
"Hự!"
"......"
Nhuận Tông nhìn đối thủ trước mặt với khuôn mặt thất vọng.
'Ồ, đơn giản nhỉ?'
Đôi chân tràn đầy sức mạnh. Còn đôi tay thì nắm chặt thanh kiếm đến nỗi gần màu nổi hét lên. Còn vai của hắn. Nó cũng cùng tới mức như sắp nhỏ lên đến tận cổ.
Nhìn vào hắn, chỉ nhìn thấy được y chỉ quyết tâm sẽ không bay ra khỏi đài từ vô ngay đòn đầu tiên, nhưng...
"Vì lo sợ sẽ không thể hiện được thực lực của bản thân sao."
Tất nhiên không thể đổ lỗi cho tên đó. Vì nếu Nhuận Tông ở vị trí của hắn, thì cũng sẽ hành động tương tự.
Thậm chí từ ánh mắt của Không Siêu đại sư. Nhuận Tông cũng cảm nhận được sự kỳ vọng dành cho mình.
Vì hắn cũng là môn đồ Hoa Sơn nên mọi người mới trao cái nhìn đó.
Ngay cả Không Siêu, người phải công chính không được thiên vị bất cứ ai, cũng bao cho hắn ánh mắt như vậy.
Không cần phải nhìn cũng có thể đoán được tâm trung bay giờ của môn đồ Điểm Thương khi phải tỉ thí với Nhuận Tông căng thẳng đến nhường nào.
Nhuận Tông siết chặt thanh kiếm trong tay, phớt lờ những ánh mắt đầy áp lực đó.
Dù đối thủ có là ai, dù có là trong tình huống nào, mì điều hắn phải làm chỉ có một chính là thể hiện hết mình thực ứng của bản thân.
Trong lúc này, Nhuận Tông lại như nghe thấy lời "khuyên nhủ" của con bé ác quỷ đó bên tai. 】
[ Ác quỷ gì? Nói quá. ]
[ Cùng lắm thì Thanh Minh có thể được xem là sư tỷ của Diêm Vương thôi. ]
[ Ê lầu trên, cái đó đáng sợ hơn đó. ]
[ Ủa vậy hả? ]
[ Chứ sao má! ]
Lời nhắn vô ý, người xem cố tình.
Sư tỷ Diêm Vương sao? Nghe thôi đã sợ nổi da gà rồi.
"Giờ ta nghĩ Hoa Sơn Thần Long có làm gì thì ta cũng không ngạc nhiên nữa đâu."
"Ờ, đúng vậy. Cả các vị bề trên cũng nói cô ta là sư tỷ của Diêm Vương kia mà."
"Nếu giờ họ có nói cô ta sống hai kiếp ta cũng không ngạc nhiên nữa là."
"Đúng vậy, ha ha ha ha."
.
【 Tay cầm kiếm lúc này mới thải lòng được chút, đúng vậy trên đài tí võ này điều quan trong không chỉ có sức mạnh mà còn cần cả một cái tâm vững vàng, không căng thẳng và không được rung sợ trước đối thủ.
Nhuận Tổng hít một hơi sâu rồi nhìn chằm chằm vào đối phương với đôi mắt điểm tĩnh.
Bình tĩnh... Bình tĩnh.......
"Bắt đầu!"
Ngay khi tiếng hét của Không Siêu rền vang, đối phương cũng hái lên và lao nhanh và phía Nhiên Tông.
Đối phương vận đầy nội công vào thanh kiếm của mình. Mọi người một kiếm lao về phía trước.
Tư thế vững chãi, cùng khuôn mặt căng thẳng, hắn vung kiếm lao đến Nhuận Tăng một cách lạnh lùng và sắc bén.
'Quả nhiên là đệ tử Điểm Thương phái!'
Quả là kiếm pháp tuyệt diệu, danh xứng với thực đại kiếm phái thuộc Cửu Phái Nhất Bang.
'Kì lạ là?'
Nhuận Tông lại không hề cảm thấy bất kì sự uy hiếp nào từ thanhh kiếm đó.
Khí thế của đối thủ đã bị suy yếu rồi sao? Không lý nào.
'Kỳ thực là nhanh nhưng lại chậm, mạnh nhưng lại yếu.'
Thật là kì lạ mà.
Đường kiểm của đối thủ rõ ràng nhanh, dứt khoát và mạnh mẹ. Nhưng trong mắt Nhuận Tăng thì tốc độ lại quá chậm.
'Chết tiệt, là nhờ con quỷ đó đã "thuần hóa" cơ thể này sao?'
So với đường kiếm mà con bé ác quỷ Thanh Minh tùy tiện múa ra, thì đường kiếm này như đang dừng lại vậy.
Dù không thể tránh được kiếm của Thanh Minh, nhưng tránh lưỡi kiếm của tên này lại dễ như trở bàn tay. 】
[ Nhuận Tông so sánh gì kỳ, đường kiếm của Thanh Minh là đường kiếm của kiếm tu sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân mà lị. ]
[ Thanh Minh nằm ở một đẳng cấp khác nha. Cỡ đó mà đòi so sánh, khác nào châu chấu đá xe. ]
[ Chính xác. ]
Thiên hạ đệ nhất nhân tương lai.
Đã là một võ giả trong giang hồ, ai chưa từng một lần nhắm đến danh hiệu đó?
Giờ thì nhân sĩ giang hồ lại được biết rằng một người ngày nào đó sẽ trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân, làm sao họ không xôn xao cho được.
Đặc biệt người đó lại còn là một nữ nhân nữa kia chứ. Ai mà không sốc cho được.
Cũng bắt đầu có những kẻ ham muốn danh tiếng lên kế hoạch để thách đấu với Thanh Minh.
Chỉ cần chúng thắng Thanh Minh ngay bây giờ, danh tiếng của chúng sẽ lên nhanh như diều gặp gió. Dù gì hiện tại Thanh Minh cũng chưa phải là Thiên hạ đệ nhất kia mà.
Chỉ cần thắng được Thanh Minh một lần thôi, đó sẽ là một thành tựu vĩ đại không ai bằng.
Vậy là sau đó đã có rất nhiều kẻ đến Hoa Sơn chỉ để muốn được so tài với Thanh Minh.
Và sau đó...
À, làm gì có sao đó nữa. Chúng bị Thanh Minh đánh cho không ra hình người luôn chứ sao.
Thanh Minh nàng đâu phải là quả hồng mền mà ai muốn bốp cũng được đâu kia chứ.
.
【 Nhuận Tông chỉ cần bước sang trái một cách nhẹ nhàng, đã né được thanh kiếm đầy sát khí đang vun vút lao về phía mình.
Ngay lúc đó, hắn đã nhìn thấy sơ hở bên hông của đối thủ.
'Trước tiên thì cứ thăm dò nhè nhẹ đã......'
Nhưng trước khi những suy nghĩ đó được thực hiện thì thanh kiếm trong tay Nhuận Tông đã di chuyển theo bản năng rồi.
Thanh kiếm trong tay Nhuận Tông đã đánh thẳng vào sơ hở bên hông của môn đồ Điểm Thương.
Chát!
"AAAAAAK!"
Tên môn đồ Điểm Thương lãnh trọn đòn đó bị đánh bay ra khỏi đài tỉ võ trong khi miệng vẫn hét lên đau đón.
Nhuận Tông nhìn đối thủ bay đi mà ánh mắt cũng hoang mang không kém.
"A....."
Lẽ ra phải bình tĩnh thì mới có thể 'học hỏi' kiếm pháp của đối thủ chứ....
Haiz vậy là không được rồi...... 】
[ Mê cái cách Nhuận Tông vô tình flex. ]
[ Quá là nghệ luôn mà. ]
[ Học hỏi mà để trong ngoặc thế kia nghe giống mỉa mai nhể? ]
[ Giống gì, nó đó. ]
[ À. ]
"Sư huynh, đệ không nghĩ huynh lại vậy luôn á." Quách Hoài quay sang nhìn Nhuận Tông.
"T-ta không có mà..." Gương cho bình tĩnh nãy giờ của Nhuận Tông đã đỏ lên vì xấu hổ.
Cảm giác thật kì lạ khi nhìn thấy tiếng lòng của chính mình bị chiếu lên cho bàn dân thiên hạ xem. Nhưng xấu hổ hơn là vô tình xem thường đối thủ mà giờ ai cũng biết.
Ta đã tạo nghiệp gì mà giờ lại rơi vào tình cảnh xấu hổ này vậy trời? Bây giờ Nhuận Tông chỉ muốn kiếm cái lỗ chui vào trước ánh mắt trêu chọc của các sư đệ hắn mà thôi.
.
【 "Người chiến thắng! Nhuận Tông của Hoa Sơn phái!"
Cùng với tuyên bố của Không Siêu, những người bên dưới lại reo hò vang dội.
"U Waoooooooo!"
"Lại chỉ Nhất kích toàn thắng!"
"Sao các môn đồ Hoa Sơn có thể thắng chỉ với một đòn chứ? Mai Hoa Kiếm Môn gì chứ, phải gọi là Nhất Kích Kiếm Môn mới đúng!"
"Tuyệt vời! Ha ha ha ha! Tuyệt vời quá đi mất!"
Nhuận tông vừa nhận những lời tán dương đó vừa bước xuống đài tỉ võ. Và khi nhìn thấy Bạch Thiên hoang mang không nói nên lời, Nhuận Tông gãi đầu một cách gượng gạo.
"Con xin lỗi. Sư thúc. Vốn dĩ con chỉ định nhìn rồi đoán đường đi của thanh kiếm thôi."
"....... Chỉ sao?"
"Chỉ tại ngay khi nhìn thấy sơ hở thì cơ thể con đã tự chuyển động rồi."
"......"
Bạch Thiên bất lực định nói gì đó nhưng lại thôi.
"Được rồi. Con vất vả rồi."
"Nha đầu khốn kiếp đó....... Con ác quỷ đó đã thuần hóa chúng ta rồi, sư thúc."
"......." 】
[ Nghe mà rớt nước miếng... À nhầm, ý ta là nước mắt. ]
[ Ta khóc rồi đây, khóc vì bản thân đã cười quá nhiều. ]
[ Có ai cảm thấy hai từ 'thuần hóa' nó sai sai không? ]
[ Thôi, ở đây có con nít nữa đấy. Bớt bớt để trí tưởng tượng đi xa dùm đê. ]
[ Gì? Ai biết gì đâu. ]
[ Trời má! Các hạ lầu trên lật mặt nhanh như bánh tráng vậy. ]
[ Nào tới mức đó, cùng lắm như lật sách thôi. ]
[ Y như nhau thôi má. ]
[ A hí hí. ]
Đệ tử Hoa Sơn đọc những chữ đó thì nhắm chặt mắt. Các vị bề trên cũng tàn ác lắm chứ có đùa được đâu.
Hèn gì bọn họ thích sư cô của chúng. Mấy người tàn ác thường hay thu hút nhau mà.
.
【 Đôi mắt của Bạch Thiên giật giật.
Rồi từ từ quay đầu lại, hình ảnh Thanh Minh đang ngồi nhai khô bò đập vào mắt.
'A, thì ra con người cũng có lúc muốn đấm người đã đối xử tốt với mình một trận ra trò nữa.'
Rõ ràng lời nói của người xưa đã lỗi thời thật rồi.
Nhìn khuôn mặt đang cười tươi như thế nhưng sao máu nóng trong người cứ bùng lên thế này.
Cứ như vậy thì vòng loại ngày đầu tiên đối với Hoa Sơn sẽ trôi qua trong sự nhàm chán mất thôi.
Tất nhiên, ở lập trường của những môn phái khác đã tích cực theo dõi xuyên suốt các trận đấu thì việc đó bất ngờ như sét đánh giữa trời quang vậy, nhưng Hoa Sơn đâu nhất thiết phải bận tâm với những suy nghĩ của các môn phái khác, không phải sao?
Tuy nhiên các môn đồ Hoa Sơn đã kết thúc ngày đầu tiên của Đại Hội Võ Lâm Thiên Hạ với thành tích không thể nào tốt hơn được nữa.
Duy chỉ có mỗi Hư Không chết lặng người nhìn thẳng vào thế cục. 】
[ Chờ đi mấy tên khốn Võ Đang, Thanh Minh sẽ lật đổ các ngươi và giành lại danh hiệu Thiên hạ đệ nhất kiếm môn nhanh thôi. ]
[ Nhưng bao lâu nữa nhỉ? Bao lâu nữa thì Thanh Minh mới đánh với trưởng lão Võ Đang? ]
[ Tầm 300 mấy 400 nữa ấy. Hiện tại mới 200 mấy thôi, còn lâu. ]
[ Phải đợi nữa hả trời? Mệt ghê. ]
Rắc!
Hư Đạo Chân Nhân bốp nát tách trà đang cầm trên tay, ông ta không biết những con số trên thiếc khối ám chỉ gì. Nhưng cũng chẳng mù để không thấy được chúng ghi rằng Hoa Sơn Thần Long sẽ đánh nhau với trưởng lão nào đó của Võ Đang.
Ông ta không tin rằng Võ Đang sẽ thua, nhưng đồng thời cũng lo sợ điều đó sẽ trở thành thật sự.
"Hoa Sơn Thần Long ơi Hoa Sơn Thần Long..." Giọng nói nỉ non chất chứa rất nhiều cảm xúc vang vọng trong điện các.
.
[ Tại hạ giờ chỉ muốn xem Arc Bắc Hải thôi. ]
[ Ta muốn xem Arc Hàng Châu Ma Họa. ]
[ Arc Giang Nam Bất Xâm cũng hay mà. ]
[ Arc Hải Nam thì sao? ]
[ Thôi xin đấy. ]
[ Dừng, dừng, dừng. Arc đó suy vl. ]
[ Ýe, khóc muốn sưng cả mắt đây. ]
Các vị bề trên đôi khi dùng từ rất khó hiểu, nhưng vẫn có kha khá người nắm bắt được những thứ sắp diễn ra.
.
【 Điện các mà Hoa Sơn đang tá túc ở Thiếu Lâm.
Chiêu Kiệt lặng lẽ nhìn xuống bàn tay mình rồi sau đó nhìn xung quanh.
Đúng như dự đoán, tất cả các môn đồ Hoa Sơn tham gia tỉ võ đều lặng người ngẩn ra.
"Chúng ta mạnh đến vậy sao?"
"… Không phải bọn họ yếu đi sao?"
"Không lý nào? Tất cả đều là tinh anh đệ tử của Cửu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Gia Thế mà! Hôm nay chúng ta thắng đệ tử của những môn phái nào vậy?"
"......Hà Bắc Bàng Gia."
"Không lý nào những đệ tử đến từ Hà Bắc Bàng Gia lại yếu như vậy được? Dù sao thì họ cũng thuộc nhóm hai mươi người mạnh nhất trong số các hậu khởi chi tú của Hà Bắc Bàng Gia mà."
Chỉ cần thắng họ thôi cũng là quá tuyệt vời rồi.
Nhưng họ không chỉ thắng mà chính xác là đã gần như đập chết đối thủ chỉ với một đòn.
Nếu chiến thắng trong một cuộc chiến khốc liệt thì có thể vô tư vui mừng, nhưng nếu chiến thắng đến quá dễ dàng thì nó lại chuyển sang cảm giác sợ hãi.
"Lý do ư, rất đơn giản."
Nghe thấy lời đó, tất cả mọi người bất giác dời tầm mắt về phía Thanh Minh, bây giờ đang chễm chệ ngủ gà ngủ gật ở một góc. 】
[ Nhìn giề? Lần đầu thấy người đẹp à? ]
[ Người đẹp này bị điên, động vào nó cắn đấy. ]
[ Coi chừng đi, thời đó làm gì có thuốc chích dại. ]
[ Nói như Thanh Minh là chó không bằng. ]
[ Thanh Minh đâu phải chó. Nó là chó điên mới đúng! ]
[ Nói chuẩn quá, hết biết cãi sao luôn. ]
"Khặc khặc khặc khặc khặc khặc." Đường Bảo cười ngặc nghẻo khi thấy những dòng tin nhắn kia. Đường Bảo thở dài thích thú, rồi nói.
"Hừm... Có vẻ những người ở trên kia cũng biết sư tỷ điên đến độ nào đấy, đạo sĩ sư tỷ~"
.
【 "Ta chỉ nghĩ nó giống địa ngục thôi, nhưng không biết chừng đó lại là địa ngục thật sự."
"Ta tưởng tất cả những đại danh môn khác đều luyện tập như vậy chứ."
"..... Thì ra là chúng ta đã chết đi rồi sống lại à."
Các môn đồ Hoa Sơn nhìn Thanh Minh với tâm trạng rối bời.
Bây giờ họ mới thật sự tỉnh ngộ được việc con ác quỷ đó đã đẩy họ xuống địa ngục không biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian qua.
"Nếu nghĩ lại thì chắc chúng ta cũng phải suýt chết ít nhất 3, 4 lần gì đó rồi đúng không?"
"Đã hơn năm lần rơi từ vách đá xuống mà không có dây thừng, rồi ba, bốn lần suýt bị đóng băng chết!"
"Ta còn bị con nha đầu khốn kiếp đó đánh bằng một thanh kiếm gỗ rồi bất tỉnh nhân sự suốt ba ngày nữa. Thật may vì bây giờ vẫn còn đứng được ở đây!"
Rõ ràng trong tình huống này họ phải biết ơn ai đó.
Nhưng nhìn lại quãng thời gian qua thì thay vì biết ơn, máu nóng trong người lại không ngừng tuôn lên.
"Không phải con người mà, thật đấy." 】
[ Nói như lần Bạch Thiên sư thúc ví Thanh Minh như sinh vật ba đầu sáu tay mười hai con mắt. ]
[ Hãy cảm thấy may mắn đi, Thanh Minh mà ở Tà phái thì Trung Nguyên khóc tiếng mán luôn. ]
[ Đâu cần ở Tà phái, chỉ cần Thanh Minh làm chưởng môn nhân Hoa Sơn thôi là đủ rồi. ]
[ Lúc đó thì Thanh Minh sẽ sào lăng lũ Tà phái, đập bầm dập Ngũ Đại Thế Gia và đốt hết tổng bộ của Cửu Phái Nhất Bang luôn. ]
[ Nghe sợ nhể, mà sao Thanh Minh nó thù Cửu Phái Nhất Bang thế? Mình là người mới nên không biết lắm. ]
[ À, để ta nói cho lầu trên nghe. Là do sự phản bội của Cửu Phái Nhất Bang trên Thập Đại Vạn Sơn với Hoa Sơn đó. ]
Thanh Vấn đọc lấy những từ đó thì nhăn mặt, y nói nhanh.
"Thanh Tân, từ bây giờ hãy ghi lại hết tất cả mọi thứ, đừng bỏ sót bất kỳ thứ gì."
"Vâng, đại sư huynh."
Cảm giác bất an lang ra trong lòng ngực của Thanh Vấn, à không chỉ một mình y. Mà còn có toàn thể Hoa Sơn nữa.
.
Mọi người khắp nơi dán chặt mắt vào thiếc khối, hiện tại họ không muốn bỏ lỡ những thông tin quan trọng này.
Cửu Phái Nhất Bang phản bội Hoa Sơn!
Đây thật sự là một thông tin chấn động toàn thiên hạ.
Ai cũng biết kể từ bây giờ, những thứ được hiện lên trên tấm thiếc khối kia sẽ thay đổi toàn bộ giang hồ!
.
[ Nó xảy ra khi Ma giáo bắt đầu xâm lược Trung Nguyên. Ban đầu tất cả mọi người cho rằng đó chỉ là một giáo phái nhỏ nhưng đó lại là sai lầm chết người. Ma giáo cực kì đông đảo và hung hãn, chúng là lũ cuồng tín đầy điên cuồng. ]
[ Từ những trận chiến tưởng chừng nhỏ lẽ, sau này nó biến thành chiến tranh toàn diện với quy mô khắp Trung Nguyên. ]
[ Chiến tranh kéo vài mấy năm, nhưng thiệt hại nó đem lại thật khủng khiếp. ]
[ Khoảng thời gian đó có thể gói gọn trong bốn từ: Địa ngục trần gian. ]
[ Trận chiến cuối cùng diễn ra trên Thập Đại Vạn Sơn. Chưởng Môn Nhân đời thứ 13 của Hoa Sơn, Đại Hiền Kiếm đã dồn toàn bộ binh lực của Hoa Sơn vào trận chiến cuối cùng này. ]
[ Họ đã thắng, nhưng đồng thời toàn bộ trụ cột của Hoa Sơn đều tử trận trong cuộc chiến đó. Nhưng điều đáng buồn ở đây, là sau khi Hoa Sơn tử trận. Cửu Phái Nhất Bang lại buông tha cho tàn dư của lũ Ma giáo kia. ]
[ Và lũ tàn dư đó đã đến Hoa Sơn và tàn sát gần hết toàn bộ đệ tử ở đó, chúng còn đốt luôn Hoa Sơn đấy. Làm cho Hoa Sơn mất hết tất cả mọi thứ, tài sản tích lũy hàng trăm năm, công pháp, kiếm pháp và vô vàng thứ khác. Kể từ lúc đó, Hoa Sơn bắt đầu lụi tàn. ]
[ Điều càng không thể tin được nữa là, trong lúc đó lũ Cửu Phái Nhất Bang tiếp tục làm gì ngươi biết không? ]
[ Chúng bỏ mặc Hoa Sơn đang đầy rẫy vấn đề mà không hề giúp đỡ họ chỉ một chút, sau đó chúng còn trục xuất họ ra khỏi Cửu Phái Nhất Bang nữa kìa. ]
[ Không thể tin được việc môn phái anh hùng đã chấm dứt trận đại chiến khủng khiếp lại nhận về cái kết cục như vậy. ]
[ Hoa Sơn đã cứu cả thiên hạ, nhưng thiên hạ họ cứu chỉ chăm chăm ham muốn danh hiệu Thiên hạ đệ nhất của họ mà thôi. ]
[ Cho đến khi Thanh Minh đến Hoa Sơn, thứ duy nhất mà nàng thấy là một Hoa Sơn giờ đã lụi tàn. Mất hết trọng tâm môn phái, mang nợ chồng chất trên người, thậm chí môn phái còn không có bản tên. Có thể nói vào thời điểm trước khi Thanh Minh đến, Hoa Sơn chỉ đơn giản là cái vỏ rỗng mà thôi sẽ sụp đổ bất kỳ lúc nào mà thôi. ]
[ Thanh Minh đã tự mình gồng gánh cả một môn phái như vậy đấy. Nàng đã phải chịu đựng cơn giận thiêu đốt linh hồn mình mà cố gắng dựt dậy một Hoa Sơn chẳng còn lại gì. ]
[ Đó là lý do ta yêu Thanh Minh đấy. Gánh lấy một áp lực khủng khiếp là việc phải hồi sinh một môn phái trên bờ vực biến mất khỏi giang hồ, Thanh Minh chưa một lần than vãn hay gì cả. Nàng chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ cũng muốn lấy lại những thứ đáng lý thuộc về Hoa Sơn mà thôi. ]
[ Thanh Minh yêu Hoa Sơn bằng cả sinh mạng của mình đấy. ]
[ Vì tình yêu dành cho Hoa Sơn, Thanh Minh đã chấp nhận chịu đựng sự thối nát và ghê tởm của lòng người ngoài kia. ]
Càng đọc mọi người trong thiên hạ càng ghê tởm hành động của Cửu Phái Nhất Bang. Không thể tin được chỉ vì một cái danh hiệu mà họ sẵn sàng bỏ mặc một môn phái đã cứu lấy thiên hạ.
Nhưng đồng thời, họ cũng kinh ngạc với ý chí của Hoa Sơn Thần Long. Một nữ nhân chưa đầy ba tuần tuổi lại gánh lấy một áp lực khủng khiếp như vậy, bây giờ họ cảm thấy việc nàng trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân trong tương lai cũng không phải là chuyện gì quá hoang đường.
"Chậc! Làm quá lên, nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi." Một tên nam nhân tặc lưỡi nói.
"Chỉ là nữ nhân? Ngươi có làm được như nàng không mà dám thở ra câu đó vậy hả?"
"Nữ nhân thì làm sao?"
"Chắc gì khi phải chịu đựng những thứ như vậy ngươi có thể làm được như nàng mà bày đặt nói này nói nọ hả?"
"Ghen tị với tài năng của người khác sao? Hay ngươi cũng biết bản thân chẳng bao giờ có thể được như nàng nên mới đem giới tính của nàng ra nói hử?"
Khi nghe lời nói của gã nam nhân kia, những người xung quanh nhau nhau mắng hắn.
Những kẻ không chấp nhận được năng lực của người khác mà cố gắng hạ thấp họ thật là kinh tởm quá đi.
.
【 Vì thành tích quá tốt nên họ cũng không thể trách mắng được.
Dù là Bạch Thiên thì cũng chỉ có thể vừa đồng cảm với họ vừa nhìn về phía Thanh Minh.
'Con nhãi đó rốt cuộc là cái thể loại quái vật gì vậy chứ?'
Bạch Thiên vốn dĩ đã từ bỏ những suy nghĩ với phạm trù thông thường để nói về Thanh Minh, nhưng mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra, Bạch Thiên lại không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ.
Con ác quỷ đó rốt cuộc mạnh tới mức nào mới có thể dạy bọn họ thành ra như vậy?
'Thật không thể tin được.'
Vậy chưởng môn nhân hay trưởng lão của các danh môn chính phải khác liệu có yếu hơn Thanh Minh không chứ? 】
Dòng suy nghĩ của Bạch Thiên chạm vào lòng tự ái của nhiều người.
"Đúng là một tên nhóc chưa trải sự đời mà." Có người khịt mũi trước suy nghĩ đó.
Nhưng đa phần cũng có những người quan ngại về lời nói của Bạch Thiên thật, sau khi việc các vị bề trên tiết lộ sự phản bội của Cửu Phái Nhất Bang. Đã làm cho uy tín từ họ giảm sút rất nghiêm trọng.
Và việc nghĩ rằng Hoa Sơn Thần Long mạnh hơn các trưởng lão và chưởng môn nhân các danh môn chính phải không khác nào là một cú tát khác vào niềm tự hào cao ngút trời của họ cả.
Mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ với chính phái rồi.
.
【 Có một điều chắc chắn là thậm chí những tinh anh đệ tử các danh môn, những đệ tử chân truyền do chưởng môn trực tiếp dạy dỗ, cũng không thể chịu được một đòn từ các môn đồ Hoa Sơn.
"Dù sao thì chắc chắn là..."
Tất cả mọi người đồng loạt quay về hướng phát ra tiếng nói.
Nhuận Tông vẫn giữ giọng điệu
nghiêm túc nói.
"Chúng ta thực sự rất mạnh."
"......."
"Không thì những kẻ đến từ danh môn đó yếu hơn nhiều so với chúng ta nghĩ."
Đó là một lời nói rất ngạo mạn.
Nếu là Bạch Thiên bình thường thì đã mắng Nhuận Tông ăn nói thiếu suy nghĩ vì chỉ mới qua một ngày đã chủ quan nhận xét như vậy.
Nhưng bây giờ những lời đó lại không được phát ra.
Mười trong số mười lăm người tham gia tỉ võ ngày đầu tiên đã giành chiến thắng. Họ không chỉ thắng đơn giản mà còn gần như đập đối thủ suýt chết chỉ với một đòn.
Khiêm tốn cũng cần lựa thời gian và địa điểm, bây giờ mà khiêm tốn thì không phải trơ tráo quá sao? Một người đã liên tiếp tham gia các đại hội trong quá khứ như Bạch Thiên chợt nghĩ tới câu nói.
'Thật thứ lỗi. Chỉ vì tại hạ may mắn hơn một chút, chứ thật sự những người khác vượt trội hơn nhiều.'
Sẽ ra sao nếu họ nói như vậy. Chắc vào ngày đó các văn nhân nho sĩ sẽ điên cuồng cởi dây buộc áo, vứt bỏ nghiên mực rồi đồng loạt tiến lên Hoa Sơn mất.
Bạch Thiên cắn nhẹ môi dưới.
Vì là đại sư huynh nên hắn phải dẫn dắt các sư đệ, sư điệt của mình.
Ngay cả khi tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết, mặt không thể che giấu sự phấn khích thì Bạch Thiên vẫn phải giữ sự bình tĩnh.
“Ta biết mọi người rất phấn khởi bởi thành tích tốt, nhưng hãy cố gắng giữ lấy khí thế này. Sức mạnh tiềm ẩn của các danh môn không phải chỉ có nhiêu đó."
Các môn đồ Hoa Sơn nghe thấy lời Bạch Thiên thì gật đầu.
"Có lẽ từ ngày mai họ sẽ cảnh giác hơn với chúng ta. Vậy nên không được mất bình tĩnh. Có thể chúng ta so với chúng vẫn còn yếu nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức mình, hiểu chứ?"
"Vâng ạ!" Các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt đáp lại. 】
【 Tập tiếp theo: (47:59:59) 】
Sau đó những tấm thiếc khối lại trở về màu đen vốn có của chúng.
Mặc kệ trong thiên hạ bây giờ là trăm mối ngổn ngang. Và rồi theo sau là những sự thay đổi đầy kinh ngạc.
•••
Góc tác giả:
Đáng lý chương này tuiii đăng lúc 9h sáng á, nhưng xu cái là chỗ tui cúp điện.
Nên giờ mới đăng được, bà mợ cúp gì mà từ 8h mấy sáng đến 5h tối mới có lại. Bực hết cả mình (。-'ω´-).
Chương này hơi bị dài đấy mọi người, không biết có bao nhiêu bạn đọc đến đây nhỉ?
Nói sơ thì chương này tuii viết được khoảng 5000 từ đấy, chưa tính phần truyện đã chèn vô. Tổng số từ chương này là hơn 10000 từ đấy, ghê chưa ghê chưa (๑•̀ㅂ•́)و✧.
Chương này là tập hợp của chương 272 và một phần chương 273. Ừm, tuii đã thay đổi chút cốt truyện phần cuối nữa đó.
Nói luôn về việc phản ứng của các nhân vật, tui thường không viết hết nó ra. Mà chỉ viết về phản ứng tương ứng của một nhân vật đang được chiếu thôi. Tại mà viết hết toàn bộ chắc điên luôn quá, tuyến nhân vật bộ này nhiều thế cơ mà (٥↼_↼).
Vã lại, lần này tui viết phản ứng thuận tay hơn rồi mọi người ạ. Chắc tại không phải lần đầu nữa nên không bị cấn như trước thì phải.
Cuối cùng là... Khen tui đi, khen tuii đi, khen tuiii đi (づ ̄ ³ ̄)づ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top