Ly hôn
Sáng hôm sau, căn nhà trở nên yên tĩnh. Any thì chơi trong chiếc nôi của mình, bập bẹ vài từ vô nghĩa, chưa nhận thức được bão tố xung quanh mình.
Bonnie ngồi ở bàn ăn. Một xấp giấy giờ trước mặt em, được sắp xếp gọn gàng, chưa được kí nhưng sắp rồi.
Emi đi xuống lầu, thấy chúng. Chị sững người.
"Cái gì đây ?"
Bonnie không thèm nhìn lên. "Rõ ràng là chị biết nó mà."
Hơi thở chị lại trở nên gấp gáp hơn. "Em đang đùa phải không ?"
"Em nghiêm túc." Giọng Bonnie bình tĩnh. Quá đỗi bình tĩnh. "Tụi mình đã kéo dài việc này vài tháng rồi Emi. Em không muốn Any lớn lên trong căn nhà mà chỉ toàn sự im lặng và cãi vã."
"Bonnie..." Emi bước lại gần hơn, giọng chị run rẩy. "Chị xin em, đừng."
Đôi môi em khẽ run, nhưng em ép mình nở một nụ cười. "Chị từng nói là chị sẽ làm mọi thứ vì em mà đúng không ?"
Emi chậm rãi gật đầu.
"Vậy, để em đi đi." Bonnie khẽ nói.
Emi không thể thở được. Trái tim chị như có hàng ngàn nhát dao đâm vào.
Chị tiến tới, muốn chạm vào tay em, nhưng Bonnie đã đi.
Any cười khúc khích trên lầu, âm thanh đó quá đỗi thuần khiết, đứa nhỏ còn chẳng nhận thức được sự tan vỡ đang xảy ra dưới lầu.
Và dưới ánh sáng mong manh vào buổi sáng, Emi cũng nhận ra, đôi khi tình yêu không phải chết đi vì khoảng cách hay thời gian.
Nó chết đi vì sự im lặng từ hai người.
Emi vẫn chưa định hình lại mọi việc.
Người phụ nữ mà chị luôn coi là cả thế giới, Bonnie. Là vợ, là gia đình, là mẹ của con gái chị, đã đưa chị đơn ly hôn.
Hai mắt chị sưng tấy vì khóc quá nhiều, chị cũng chẳng còn nước mắt để rơi thêm nữa. Tờ giấy nằm trên bàn như thay cho lời nói của em.
Bonnie định sẽ chuyển ra khỏi nhà, nhưng Emi đã không để em đi.
Thay vào đó, người chuyển đi sẽ là Emi. Chị mang theo vài thứ rồi quay về lại căn hộ cũ, nơi mà chị từng sống trước khi mọi thứ trở thành "của cả hai."
Quay lại nơi cũ, giờ đây căn phòng trở nên trống trãi, lạnh lẽo và đầy hiu quạnh.
Mỗi sáng, chị bắt mình phải thật tỉnh táo để thăm Any, con gái của mình, ánh sáng duy nhất của chị.
Và mỗi tối, chị lại chìm vào những cơn say cho tới khi bản thân không thể chịu được nữa.
Việc đó kéo dài từ ngày qua ngày, rồi qua tuần, có thể tính bằng tháng.
Số chai ngày một tăng nhưng nỗi đau thì vẫn chưa biến mất.
"Người chị nồng nặc mùi rượu đấy Emi." Bonnie nghiêm giọng khi em ra mở cửa cho người vợ cũ của mình, người đang đứng không vững đằng kia. "Chị thật sự là muốn gặp con gái mình với tình trạng như này à ?"
Emi tự ngửi lại bản thân, sự xấu hổ lan khắp gương mặt. "Chị xin lỗi. Chị có thể vào tắm chút được không ? Lẹ thôi."
"Chị lại uống nữa à ?" Bonnie hỏi, nhưng Emi không trả lời. Chị lướt ngang qua em, đi thẳng vào nhà tắm.
Bonnie dựa mình lên bếp. Tim em đập mạnh đến mức hít thở thôi cũng khó khắn.
Em vẫn còn ngửi được mùi rượu trên làn da của chị. Vẫn thấy trong ánh mắt chị dần dần trở nên rỗng tuếch.
Khi Emi bước ra khỏi nhà tắm, mái tóc ngắn vẫn còn ướt, làn da chị đỏ ửng vì hơi nước.
Chị chỉ mặc mỗi chiếc bra thể thao của mình, bằng cách nào đó mà trong chị ốm hơn, trông thật vô hại. Bonnie trật đi một nhịp.
"Chị mượn áo em được không ?" Emi hỏi. "Áo của chị có mùi hơi hôi."
"Để em lấy." Bonnie nói, nhanh chóng xoay đi.
Bên trong tủ đồ cũ của họ. Bonnie chợt khựng lại, mọi thứ vẫn nằm ở vị trí đó, vẫn là của cả hai.
Em lấy một chiếc áo sơ mi trắng và ôm nó vào lòng trước khi ra đưa cho chị.
"Cảm ơn em." Emi nhận lấy, nhẹ mỉm cười. Chính nụ cười quen thuộc đó đã làm vỡ điều gì đó bên trong tâm trí của Bonnie.
"Chị ngồi đi." Bonnie nói, tay chỉ đến chiếc ghế gỗ đằng kia. "Để em lau tóc cho chị."
Emi không phản bác.
Chị ngồi ngay ngắn và Bonnie bắt đầu lau khô tóc chị, thật cẩn thân, chậm rãi.
Mỗi lần nhìn thấy hõm cổ của Emi, em lại phải kìm nén mong muốn được đặt lên đó một nụ hôn.
Và khi tóc Emi đã khô hoàn toàn, chị đứng dậy và đi thẳng vào phòng Any.
"Mimi, chơi chơi." Any reo lên, giang hai cánh tay nhỏ của mình về phía chị.
Bonnie đứng ngay cửa quan sát hai người họ. Trong phút thoáng qua, cả thể giới như ngưng đọng. Tiếng Emi cười, tiếng Any ríu rít, tất cả gần như trở lại như trước.
Gần như thôi.
Nhưng sự thật lại thức tỉnh em. Chuyện ly hôn vẫn còn đó. Tờ đơn vẫn nằm im trong ngăn kéo với phần chữ ký chưa được đụng vào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top