OneShot : SubaruBeatrice
Beatrice là 1 tinh linh được Echidna tạo ra khoảng 400 năm về trước . 1 ngày nọ , cô được giao cho cai quản thư viện cấm nằm trong dinh thự Roswaal.
Cô được "mẹ " bảo rằng chỉ được đi khi có "người đó " dẫn đi. "Người đó " là ai? Cô cũng chả biết , suốt 400 năm cô độc , Beatrice tự giam lỏng mình trong thư viện cấm . Mặc có vài tên đã tìm được và muốn đưa cô ra ngoài . Nhưng đều thất bại .
Cô từng nghĩ "người ấy" và chăm sóc thư viện cấm là điều quan trọng nhất . Nhưng Subaru đến , thay đổi cô , từ cách suy nghĩ và tính cách .
-"Tôi chả cần biết ngừoi đó là ai hết !! Nhưng tôi muốn ở bên cạnh em ! "
-"Beatrice, hãy cứu tôi!" Anh đưa bàn tay bị phỏng rát do lửa thiêu chìa về phía cô .
-"Thật không công bằng... thật không công bằng khi nói thế..Suốt 400 năm , Betty đã ở đây cô đơn 1 mình . Dù bây giờ có nắm tay ngươi..thì thoáng chốc ! Ngưoi cũng sẽ chết !! Mệnh thọ con người đối với Betty chỉ như 1 cái chớp mắt !"
-"Vậy thì sao chứ ? Ngày mai , ngày kia , ngày sau tôi vẫn sẽ ở bên em . Dù không phải là vĩnh cửu ..Nhưng cả ngày mai và hiện tại , tôi sẽ trân trọng em ! Thế nên , Beatrice. Hãy chọn tôi "
-"Nhưng ngưoi không phải " ngừoi đó"!
-"Đúng là không phải . Tôi là tôi . Natsuki Subaru . Hãy quên đi mối tình 400 năm với kẻ em còn không bt mặt kia đi . Trong khi lo sợ mai sau sẽ chia tay . Thế nên , hãy chọn tôi . Beatrice !" Màn lửa đỏ ám lấy ánh mắt của anh , rọi lên tia sắc bén và quyết tâm đưa cô đi . Bàn tay bỏng rát thì đau đấy . Nhưng để cô tiếp tục cô đơn thì anh còn đau hơn !
Khoảnh khắc cô năm lấy đôi bàn tay ấy . Cô biết mình đã chọn đúng . Khuôn mặt đẫm lệ nở nụ cười , không phải cười khinh người như bình thường , mà là nụ cười vì được giải thoát , được giải thoát khỏi sự rằng buộc về "người ấy " giải thoát khỏi sự cô đơn bám lấy cô da diết qua từng ngày . Thoát khỏi việc phải che giấu cảm xúc thật . Cười vì hạnh phúc , vì vui sướng . Cười vì. Mọi thứ . Vì cô đã có ánh cầu vồng chiếu sáng xuyên qua mây khi màn mưa tan . Vì cô đã có những khoảnh thời gian hạnh phúc bên mọi người . Những người cô cho là gia đình , bạn bè , người thân .
. Tí tách tí tách , hàng triệu giọt mưa rơi xuống nặng hạt. Hôm nay trời mưa rất to , đến mức đường sắp lụt đến nơi. Mọi người đi qua vội vã , không ai để ý đến gì cả . Chỉ muốn về nhà thật nhanh để tránh màn mưa phiền phức.Ở đâu đó , sau thẳm bên trong 1 khu rừng già . Tiếng mưa át lấy tiếng khóc của ai đó . Cầu vồng tan , cơn mưa trở về . Beatrice ngồi cạnh ngôi mộ của anh mà khóc . 1 cách thảm thương . Cô biết .. cô hiết sẽ có ngày này . Cô biết sinh mạng con người ngắn ngủi , cô biết rõ . Nhưng, cô vẫn khóc , khóc rất to , cổ họng như bị xé toạc vì đau đớn .
-"Đồ ngốc , đồ ngốc , đồ ngốc . Ta biết mà , ta biết ngưoi sẽ bỏ ta mà đi . Oaaaa" Cô chỉ biết khóc , không biết làm gì hơn . Khóc đến nỗi ngất đi vì mệt mỏi .
cô thấy cô gặp lại anh , chẳng mảy may suy nghĩ cô lao vào lòng anh . Đúng rồi , là hơi ấm này , là hơi ấm cô đã nương tựa dựa dẫm suốt 40 năm vừa qua . Cô khóc rồi thiếp trong vòng tay anh . Tỉnh dậy , cô thấy mình được anh chải tóc , gỡ từng lọn tóc rối 1 cách tỉ mỉ . Không làm cô đau .
-"Đây là mơ đúng không , anh chết rồi mà ."
Beatrice hỏi , mặt không cảm xúc .
-"Anh không biết , anh chỉ biết mình đã có khoảnh thời gian hạnh phúc bên em và mọi ngừoi . " anh tiếp tục chải tóc cho cô , giọng không biến sắc .
-"Betty , hứa với anh . Hãy sống tốt , chăm sóc Emilia-tan hộ anh nhé ?"
-"Được rồi ." Cô nuốt nước mắt, quay ngừoi về phía anh rồi cười tươi . Anh cũng nhìn cô mà cười .
Cô tỉnh dậy bên cạnh mộ anh bỗng có 1 bông hoa dại mọc lên từ bao giờ , nhìn lên bầu trời . Mưa đã tạnh , ánh sáng chiếu xuyên qua màn mây dày , Cầu vồng lại xuất hiện . Cô đứng dậy phủi ngừoi rồi rời đi .
200 năm sau , mệnh thọ của tinh linh cũng chỉ đến vậy thôi. Ngày cuối , cô lại đến thăm anh. Nằm bên cạnh . Nhắm mắt .
-"Beatrice?" Subaru sững sờ
-"Em được gặp lại anh rồi.Subaru"
-"Hm, mừng em về nhà."
Phút giây cuối , cô mỉm cười . Nhìn vào bông hoa ngày nào , bây giờ mọc thành 1 cánh đồng hoa , đung đưa theo gió . Cô hái 1 bó rồi đặt lên bia mộ anh . Cũng tự đặt 1 cái lên thân mình .
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top