Twisted Fate - Part One
Không khí đặc quánh mùi kim loại của máu. Đôi mắt đen của Subaru nhìn chằm chằm vào Otto, mở to vì sốc và cảm giác bị phản bội. Cậu thở hổn hển, nắm chặt con dao găm trong ngực, đầu gối cậu khuỵu xuống và đập xuống sàn đá lạnh lẽo của tòa lâu đài đổ nát.
"Anh... thực sự... đã... làm được...điều này... Hự!" Subaru khàn giọng, máu nhỏ giọt từ khóe môi. Giọng cậu, căng thẳng và đau đớn, nhưng nó vẫn mang theo sự thách thức điên rồ. "Tôi không nghĩ anh... có thể làm được."
Tay Otto run rẩy, vẫn nắm chặt chuôi dao. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh, nhưng vẻ mặt vẫn u ám. "Tôi không còn lựa chọn nào khác, Subaru," anh thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. "Cậu đã ép buộc tôi. Cậu đã trở thành... một con quái vật."
Subaru cười yếu ớt, giọng cười ướt át và trống rỗng. "Và điều đó khiến anh... trở thành gì, Otto Suwen?"
Otto không trả lời. Anh không thể. Anh chỉ đơn giản nhìn ánh sáng mờ dần trong mắt Subaru, gánh nặng của những gì anh đã làm đè nặng lên ngực anh như một tảng đá.
.
Otto bật dậy trên giường, tim anh đập thình thịch và hơi thở hổn hển. Theo bản năng, tay anh đưa lên ngực, tìm máu, nhưng chỉ thấy lớp vải áo ngủ ướt đẫm mồ hôi.
Lại là giấc mơ. Không, không phải mơ—ký ức. Những ký ức đã ám ảnh anh mỗi đêm kể từ khi anh được tái sinh vào thế giới mới này.
Anh vuốt mái tóc rối bù, đôi mắt xám nhìn chằm chằm lên trần nhà. Ánh sáng buổi sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa không giúp xua tan bóng tối còn vương vấn trong tâm trí anh.
"Kết thúc rồi," anh lẩm bẩm với chính mình, mặc dù những lời nói đó nghe có vẻ trống rỗng. "Cuộc đời đó đã kết thúc. Natsuki Subaru... đã không còn."
.
Otto chỉnh lại dây đeo cặp và hít một hơi thật sâu khi đứng trước cổng trường. Ngôi trường cao tầng hiện ra trước mắt anh, những bức tường trắng tinh khôi của nó hoàn toàn trái ngược với sự hỗn loạn vẫn đang diễn ra bên trong anh.
Anh vừa mới chuyển đến ngôi trường này, một khởi đầu mới—hay anh hy vọng vậy. Không ai biết anh ở đây, và anh cũng không quen ai. Anh có thể hòa nhập vào bối cảnh, sống một cuộc sống bình lặng và để những bóng ma quá khứ ở nơi chúng thuộc về.
Ngày đầu tiên trôi qua trong bình yên. Otto đến lớp, tự giới thiệu khi được yêu cầu và nói chuyện xã giao với các bạn cùng lớp. Mọi thứ đều bình thường. Bình yên.
Cho đến khi anh nhìn thấy cậu.
.
Vào giờ ăn trưa, trong căng tin đông đúc, thế giới của Otto đã lệch khỏi trục của nó. Anh phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang dựa vào tường một cách thoải mái, một nụ cười tinh nghịch trên môi khi cậu trò chuyện với một đám học sinh cá biệt.
Natsuki Subaru.
Otto cứng đờ, máu anh lạnh ngắt. Không thể nhầm lẫn được cậu ta. Mái tóc đen nhánh, đôi mắt sắc sảo, phong thái tự tin—mọi thứ đều như cũ.
Và rồi Subaru nhìn thẳng vào anh ta.
Trong giây lát, tiếng ồn trong căng tin dần tan biến. Đôi mắt Subaru sáng lên vì nhận ra, và một nụ cười chậm rãi, đen tối lan tỏa trên khuôn mặt ranh mãnh của cậu.
Hơi thở của Otto nghẹn lại trong cổ họng.
Tuy nhiên, Subaru không đến gần anh. Cậu chỉ nháy mắt một cách giễu cợt với anh, quay gót và thong thả bước ra khỏi căng tin, để lại Otto đứng sững ở đó.
.
Những ngày sau đó là một mớ hỗn độn của sự lo lắng và ám ảnh. Otto không thể ngừng nghĩ về Subaru. Anh biết Subaru nhớ về quá khứ của họ, giống như anh vậy.
Nhưng tại sao Subaru không đối mặt với anh? Tại sao cậu lại bỏ đi với nụ cười nhếch mép đáng ghét đó?
Otto thấy mình đang tìm kiếm Subaru khắp trường, sự tò mò và nỗi sợ hãi của anh ngày càng tăng theo từng ngày trôi qua. Anh giữ khoảng cách, quan sát từ xa, cố gắng ghép lại cuộc sống của Subaru trong thế giới này.
.
Mái trường có mùi thuốc lá và nhựa đường thấm nước mưa. Natsuki Subaru dựa vào lan can, điếu thuốc lủng lẳng trên môi, đôi mắt đen nhìn xuống khoảng sân trống trải. Cậu đang chờ đợi, mặc dù không biết chờ đợi vì điều gì. Hoặc có thể là ai.
"Cậu đang tránh mặt tôi đấy. Tính trốn đến khi nào?"
Giọng nói quen thuộc khiến cậu nhíu mày, mặc dù cậu đã lâu không còn nghe thấy nó. Subaru từ từ quay lại và thấy Otto Suwen, đàn anh ít nói trong trường, đang đứng trong bóng tối của ngưỡng cửa. Đôi bàn tay nhợt nhạt của anh nắm chặt quai cặp, đôi mắt xanh xám sắc bén và không chịu khuất phục. Subaru cau mày.
"Tránh mặt anh ư? Ngay từ đầu đã không để ý đến anh rồi," Subaru nói với một nụ cười nhếch mép, phả ra một đám khói.
Otto bước tới, ánh mắt không rời khỏi Subaru. "Cậu để ý đến tôi. Cậu luôn để ý đến tôi. Giống như tôi để ý đến cậu vậy. Hay cậu nghĩ rằng tôi sẽ không nhớ những gì cậu đã làm?"
Nụ cười nhếch mép của Subaru chùng xuống. Một tia sáng lóe lên—máu, một con dao, đôi bàn tay run rẩy của Otto—xẹt qua tâm trí cậu, và cơ thể cậu căng cứng.
“Anh điên rồi,” Subaru lẩm bẩm, vứt điếu thuốc xuống đất. “Tôi không biết anh đang nói gì.”
"Cậu biết mà,” Otto nói, bước lại gần hơn, giọng anh hạ xuống thành tiếng thì thầm. "Cậu nhớ mọi thứ. Giống như tôi vậy.”
Subaru lao vào anh với một cú đấm.
Và với điều đó, cuộc chém giết giữa hai người bắt đầu.
.
Otto nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương phòng tắm, hơi thở hổn hển khi anh thắt chặt băng quanh cánh tay. Áo sơ mi của anh đã nhuốm máu từ cuộc giao tranh gần đây nhất với Subaru - một cuộc đấu dao trong rừng phía sau trường. Không ai trong số họ kiềm chế, lòng căm thù của họ thúc đẩy mọi đòn đánh, mọi né tránh, mọi nỗ lực giáng một đòn chí mạng.
Nhưng, như thường lệ, họ đã sống sót rời đi. Bầm dập, đẫm máu và bốc khói, nhưng vẫn sống.
Nụ cười chế giễu của Subaru hiện lại trong tâm trí Otto. Sự tự tin đáng ghét của cậu ta. Sự quyến rũ điên rồ, liều lĩnh của cậu ta.
Otto nghiến răng và đập nắm đấm xuống bàn. "Tôi sẽ giết cậu," anh ta lẩm bẩm. "Tôi sẽ kết thúc cậu."
Tuy nhiên, bất kể anh tự nhủ điều đó bao nhiêu lần, một cảm xúc khác dành cho Subaru vẫn trỗi dậy - một nỗi ám ảnh khiến anh run rẩy.
Ngày hôm sau, Otto tình cờ nghe thấy một nhóm học sinh thì thầm ở góc lớp. Họ nói thì thầm, nhưng Otto đã nghe được.
"Natsuki? Cậu ta là 'bi'? Ồ đúng rồi, cậu ta cũng thích con trai. Đó là những gì tôi nghe được. Rõ ràng là cậu ta đã, ừm, 'quyến rũ' một số 'đàn anh lớp trên'."
"Thật sao? Cái tên cá biệt đó? Hình như cậu ta lúc nào cũng quanh quẩn ở quán karaoke gần nhà ga."
Chiếc bút chì của Otto lập tức gãy tan trong tay. Anh nghiến chặt hàm, giả vờ không nghe thấy trong khi học sinh cùng lớp cười và bàn tán.
"Bisexual? Subaru?" Otto lẩm bẩm trong hơi thở. Ý nghĩ đó thật vô lý. Thật nực cười. Subaru không quan tâm đến bất kỳ ai. Cậu ta thao túng mọi người? Chắc chắn rồi. Nhưng bị hấp dẫn? Cảm xúc tình yêu? Nghe không giống Natsuki Subaru chút nào.
Nhưng rồi...
.
Không lâu sau, Otto tận mắt chứng kiến cảnh đó.
Một buổi tối muộn khi đang đi bộ về nhà, anh bắt gặp Subaru trong con hẻm tối tăm phía sau cửa hàng tiện lợi. Anh dừng lại, sự tò mò lấn át anh, và liếc nhìn quanh góc con hẻm.
Cậu ta ở đó - Subaru, bị áp sát vào tường, cánh tay ôm cổ một chàng trai khác. Mặt họ như dính sát vào nhau, môi khóa chặt trong một nụ hôn nồng cháy, hai chiếc lưỡi triền miên.
Hơi thở của Otto dồn dập. Tim anh đập thình thịch khi sự phẫn nộ bất chợt bùng cháy trong lồng ngực. Anh siết chặt bức tường gạch đến nỗi các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.
Khi Subaru phá vỡ nụ hôn và cười với chàng trai to lớn kia - một âm thanh trầm thấp, thích thú - điều đó khiến Otto trở nên hoảng loạn. Anh không thể nhìn thêm nữa. Anh quay người và bỏ chạy, ngực anh thắt lại và tầm nhìn của anh mờ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top