Arc 2 chapter 9: thử thách ( phần cuối)

Hallo các reader thân mến, chap mới lại tiếp tục ra lò sau gần năm trời drop  rồi đây :3 mọi người đọc nếu có vấn đề gì cứ thoải mái nói ra nhé để mình biết mình sẽ chỉnh sửa về sau. Giờ thì vô thôi!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã được một khoảng thời gian trôi qua khá lâu từ lúc con đại bàng nào đó bay xuống quắp mất viên đá kết giới của tôi. Giờ rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi di chuyển liên tục để tránh tụi ma thú, nếu có bắt gặp con nào thì xử nhanh con đó rồi tiếp tục đi để tránh tình trạng tụi nó lại gọi cả bầy đàn ra vây tứ phía.

Tất nhiên là tôi cũng có thể chế thêm một viên đá kết giới nữa để đi lại quanh đây an toàn, nhưng sau vụ con đại bàng kia thì có lẽ Roswaal đang theo dõi tôi bằng một phép thuật nào đó rồi. Thế nên là mặc dù hơi phiền phức chút nhưng tôi buộc phải thể hiện hết mọi khả năng của mình cho gã xem thôi.

Dần dần thời gian cũng trôi qua, chẳng mấy chốc trời đã tối mịt. Mỗi lần đi được một khoảng xa thì tôi lại khắc lên thân cây một dấu vết đánh dấu để tránh lạc đường, cơ mà nếu tôi có quên không đánh dấu cũng chẳng sao mấy vì trên đường đi tôi giết nhiều lũ ma thú lắm rồi, đến nỗi nói "trên đường tôi đi toàn là mùi máu" cũng chẳng hoàn toàn sai đâu.

Nhưng mà di chuyển liên tục thì tất nhiên phải có lúc nghỉ ngơi để dưỡng sức một chút, nhưng cũng chẳng rõ vì sao mỗi lần dừng lại thôi là cứ phải có một đàn ma thú bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện vây quanh tôi rất là nhanh, cứ như kiểu là tụi này mai phục sẵn vậy đó. Nên là cứ mỗi lần nghỉ là tôi lại nhảy lên trên cành cây nào đó để nghỉ ngơi sẵn tiện quan sát tụi ma thú này luôn.

Sau quá trình lặp đi lặp lại như vậy, một khoảng thời gian nữa lại trôi qua. Trăng giờ cũng đã quá đỉnh rồi, nếu tôi tính không sai thì chắc là chỉ còn vài tiếng nữa là sẽ bình minh và như vậy tôi đã có thể kết thúc được cái thử thách phiền phức này và có thể nghỉ ngơi được một chút rồi. Nói thực chứ thức đêm như này cũng mệt mỏi lắm đấy chứ, mà có muốn ngủ một giấc ngắn thì cũng chẳng nổi với lũ ma thú xung quanh này.

Và có vẻ như ở lần nghỉ này tôi đã gặp một hiện tượng lạ..... Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, cơ thể tôi bắt đầu run run vì cái lạnh, cảm giác như chỉ còn có khoảng 25 độ vậy. Lúc tôi còn đang quay đầu nhìn xung quanh tự hỏi vì sao thì thứ trước mắt tôi đã giải đáp hộ rồi. Vùng rừng phía trước mặt tôi lúc này mang một màu trắng xoá, chỉ có thể thấy một chút màu xanh của lá... Đúng vậy, một vùng rừng này đang có tuyết rơi.

Tôi bất giác thốt lên "cái quái gì thế này" khi nhìn thấy cảnh tượng thiên nhiên kì lạ này. Càng tiến gần thì nhiệt độ lại càng giảm xuống khiến tôi khó lòng mà đến gần hơn được nữa, có lẽ tôi nên để khu vực này lại về sau điều tra thôi chứ giờ mà tiến vào đó có mà chết rét mất.

Có vẻ như lũ ma thú cũng có phân vùng của nó thì phải. Từ nãy đến giờ khi tôi đến gần khu vực tuyết rơi này thì cũng chẳng thấy bóng dáng một con ma thú dạng chó nào cả, khả năng trong khu rừng tuyết này còn có lũ còn nguy hiểm hơn lũ chó kia nên tụi nó mới không dám bén mảng đến chỗ này. Mà nếu vậy thì tốt nhất tôi cũng nên rời khỏi chỗ này nhanh thôi không đột nhiên lại xuất hiện một con ma thú nào đó khó nhằn thì phiền phức lắm.

Nhưng rồi, thứ gì muốn tránh cũng xuất hiện....

Bỗng chợt, một tiếng gầm rú rất lớn đột nhiên phát ra từ trong khu rừng tuyết kia. Theo bản năng tôi tự vào trạng thái chiến đấu, đồng thời cũng dần dần rút về sâu phía rừng đằng sau để tránh khỏi phiền phức có thể thấy tiếp theo này.

Từ trong khu rừng tuyết, một con thú lao ra đứng trước ranh giới giữa của hai khu rừng. Nhìn nó trông giống với loài khỉ đột nhưng lại có bộ lông màu trắng và phần da lộ ra màu đỏ, trên đầu nó cũng có một cái sừng đồng màu với màu da, thế nên nhìn phát có thể thấy ngay là ma thú. Cơ mà về kích thước của nó thật sự khiến tôi phải e ngại khi mà nó cao có khi phải đến tận ba mét, và cái tốc độ của nó lúc phóng ra khỏi khu rừng cũng có thể thấy con ma thú này cũng có tốc độ khá nhanh, chạm chán với nó bây giờ thì đúng là khó nhằn đấy.

Nhìn từ xa này, trông có vẻ như nó đang tìm kiếm thứ gì đó, nếu như mà là đang kiếm đồ ăn thì tôi chỉ mong là nó không thấy tôi thôi. Vì thế nên tôi vẫn lui lại một cách chậm rãi để tránh gây kích động gì cho nó.

Nhưng mà đời thì có như mơ bao giờ đâu...

Đột nhiên, một con ma thú dạng chó bỗng chợt xuất hiện từ phía sau lưng vồ lấy tôi. Do quá bất ngờ nên tôi đã bị nó vồ trúng và đẩy ngã xuống đất, nhưng trước khi lưng chạm đất thì tôi vẫn kịp rút kiếm và chém bay đầu nó khiến máu phun tứ tung lên phần vai và mặt của tôi. Có vẻ tôi quá tập trung vô con ma thú khỉ đột kia mà không để ý gì đến xung quanh, một phần có lẽ tôi nghĩ lũ ma thú sẽ không đi gần lãnh thổ của nhau.

Cơ mà lúc này quan trọng là con ma thú khỉ đột kia, tôi quệt nhanh vết máu ở mặt đi để quan sát lại con ma thú và nó cũng chính là sai lầm của tôi. Ánh mắt của tôi và nó lúc này đã chạm vào nhau, cũng đồng nghĩa là nó đã nhìn thấy tôi - người mà nó chuẩn bị coi là bữa đêm thịnh soạn.

Ngay tức khắc, con ma thú bắt đầu xông thẳng về phía tôi, mà tôi cũng chẳng chần chừ chờ nó tới làm thịt nên cũng phóng tốc chạy vào sâu trong rừng. Lúc đầu tôi nghĩ là chắc sẽ cắt đuôi được nó sớm vì nó sẽ bị vướng vào rừng cây rập rạp bởi thân hình khổng lồ của nó, nhưng không, cứ mỗi 1 lần nó vung tay là cây cối trước mặt nó đều bị gãy đổ hết. Thế này chỉ cần trúng một đòn của nó cũng đủ làm tôi chết đấy, mà không thì cũng bị liệt gần như toàn thân do gãy xương.

Đu cành, vượt đá, chạy lắt léo là những thứ hiện tại mà tôi đang cố làm để tránh phải chiến với con ma thú này ở đây, phải cố mà dẫn dụ nó ra đến một chỗ rộng hơn chứ nơi chật hẹp như này mà chiến đấu với một đối thủ có thể một phát kết liễu tôi thì khó khăn lắm. Nếu được thì tôi cũng muốn tạo viên đá kết giới kia ra lắm nhưng lỡ đâu nó lại không có tác dụng với con khỉ đột này mà lại còn dính phải tác dụng phụ bộc phát nữa thì tôi chỉ có tiêu đời.

Kết cục, tôi lại trở về với con sông mà tôi đã rơi xuống từ lúc sáng, nhưng không phải để nghỉ ngơi mà là để chiến với con khỉ này một lần và mãi mãi. Nếu mà cứ chạy con này đến tận sáng hôm sau thì chẳng mấy chốc mà tôi kiệt sức rồi chết trong tay nó, thế nên khi mà sức lực tôi vẫn còn thì nên xử nó càng nhanh càng tốt.

Tôi rút thanh Hibiki ra và đứng vào thế đối mặt với con khỉ ma thú, và không biết là do bản năng hay do lí trí của nó mà nó cũng đứng lại để mà quan sát tôi. Giống như là nó nhận ra được sự nguy hiểm hoặc là không coi tôi là con mồi nữa nên mới dừng lại để quan sát chuyển động của tôi vậy.

Hiện tại có lẽ tôi cần phải nhất kích tất sát với con khỉ này, vì nếu kéo dài lâu thì có thể nó sẽ có thể tóm được tôi, cho dù có giết được nó thì lúc đó có thể tôi sẽ hơi mất sức nhưng rồi bị lũ ma thú chó xung quanh vào hội đồng thì tôi cũng chết luôn mà thôi. Thế nên mục tiêu bây giờ của lưỡi kiếm này chỉ có một: cái cổ của con khỉ này để chém bay đầu nó trong một đòn.

"Thức thứ ba: Ảnh...."

Ngay lúc tôi chuẩn bị dùng thức thứ ba thì con khỉ đó đột ngột gom chỗ đá dưới chân nó mà đáp thẳng vô tôi. Đâm ra tôi đành phải dừng triển khai thức kiếm mà nhảy sang một bên để né chỗ đá đó, nhưng do độ tản của chỗ đá này khá rộng nên vẫn có một viên đá bay trúng vô chân trái khiến tôi ngã hẳn xuống đất do mất đà vì cơn đau đợt ngột đó.

Nó cũng chẳng thèm cho tôi nghỉ ngơi, thấy tôi nằm xuống phát nó liền lao thẳng tới tính tóm lấy tôi... Đấy là tôi tưởng thế.

Thay giờ giơ rộng bàn tay ra để tóm hay bắt thứ gì đó, thì con khỉ trắng này lại nắm chặt bàn tay lại và vung thẳng nắm đấm vào tôi. Thế nên trong bất giác tôi phải đẩy cơ thể về đằng sau để né khỏi cú đấm đó. Không rõ có phải do khoảng cách của tôi quá gần hay là do nắm đấm của nó quá mạnh mà tôi bị bay ra xa do xung kích từ lực tay của nó đấm xuống mặt đất, đất đá cũng vì vậy mà bay tán loạn. Tuy cũng có vài viên bay trúng vào tôi nhưng tôi kịp che mặt lại bằng tay nên cũng không bị thương tích gì nặng lắm, cùng lắm là vết thương ngoài da thôi.

- Có vẻ như mày là đối thủ khó nhằn nhất trong ngày hôm nay nhỉ?

Tôi tự nhủ với chính mình như vậy sau nguyên một đòn combo của nó gần như đã có thể làm tôi tan xác ngay lập tức rồi, cơ mà nếu như vậy thì con ma thú này đang không coi tôi là con mồi mà là một đối tượng cần tiêu diệt luôn hay gì.

Giờ thì, ngoài trừ các vết thương ngoài da không nghiêm trọng ra thì vết thương ở bàn chân tuy không ảnh hưởng gì đến xương nhưng đi lại vẫn khá là đau nên chắc không thể đạt được tốc độ tối đa khi dùng thức thứ ba rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng dám dùng lạo khi mà đang lao nhanh vậy mà con ma thú kia lại đáp đá tiếp thì chỉ có mà lặp lại như vừa nãy mất.

Thế nên giờ chỉ còn một nước..... Cược nào!!

Lần này tôi không dùng bất kì thức nào mà tiến lại gần nó. con ma thú này có vẻ lại lặp lại combo vừa nãy, nó tiếp tục ném một chùm đá về phía tôi, mà lần này thì tôi cũng đoán trước rồi nên tôi né những viên đá to còn viên nhỏ thì tôi chém chúng làm đôi trong khi vẫn tiến về phía nó. Có vẻ như con ma thú có vẻ bất ngờ khi tôi chạy qua được chùm đá đó, cơ mà nó cũng ngay lập tức hết bất ngờ mà lao thẳng vô tôi với một nắm đấm trông mạnh đến nỗi tôi mà dính phát thôi là xương cốt nát ngay, nhưng vậy là đúng dự đoán của tôi rồi.

Ngay lúc này, tôi bỏ tay trái tôi ra khỏi chuôi kiếm, đồng thời lòng bàn tay trái cũng bắt đầu sáng lên hay nói đúng hơn là tôi bắt đầu sử dụng phước lành để tạo ra viên đá kết giới kia. Và lần này kết cục chính là....

.... Viên đá kết giới đã được tạo thành công và đầu tôi không hề đau gì cả, ván cược lần này lại thành công rồi.

Thuận tay, tôi liền đáp viên đá kết giới vô mặt con ma thú đang lao thẳng tới, ngay lập tức nó ngã nhào ra như mất đà, hay giống như là nó muốn né tránh viên đá kết giới vậy.

Tất nhiên, cơ hội đã tới thì tôi không ngại gì mà nắm lấy cả. Theo đà chạy đó tôi nhảy thẳng lên ngực nó cùng với thanh kiếm đang đâm thẳng xuống vùng tim của nó, mặc dù cơ thể nó có to lớn hơn lũ khỉ đột bình thường chăng nữa thì lưỡi kiếm của tôi cũng đủ để chạm tới tim con ma thú khốn nạn này rồi. Máu từ vết đâm cũng đang bắt đầu ứa ra ngay dưới chân tôi nên tầm này nếu tôi mà rút kiếm ra thì chắc cũng phun máu ra ấy chứ nhỉ.

Con ma thú sau khi bị tôi đâm như vậy cũng gào lên vì đau đớn, nó cũng bắt đầu giãy dụa liên tục như một phản ứng tự nhiên, có lẽ người ta gọi đây là giãy chết nhỉ. Trong cơn giãy dụa đó nó dùng 2 cánh tay đập thẳng vô tôi, chắc là nhằm muốn giết kẻ gây cho nó cơn đau như vậy đây, cơ mà làm gì dễ như vậy.

Tôi bật mạnh nhảy thẳng lên trời để tránh đòn đập đó, xung chấn từ cú bật có vẻ cũng tác động mạnh đến vết đâm nên nó càng gào to hơn. Thanh Hibikimaru vẫn cắm ở ngực nó do nãy tôi cũng chưa kịp rút ra, nhưng cũng không sao vì đợi thêm chút nữa là nó cũng sẽ chết rồi. Thế nên sẵn tiện tôi cũng muốn thử nghiệm tiếp cái phước lành của tôi, tôi bắt đầu chế tạo lại thanh Hibikimaru khi đang ở trên không, dù có dính tác dụng phụ hay không thì tầm này tôi cũng không bị dính phải bất kì vướng ngại nào khác rồi.

Kết cục, trong tầm một giây trên tay tôi đã có ngay thanh Hibikimaru mà không dính bất kì tác dụng phụ nào. Giờ kiếm đã trong tay, tôi theo đà rơi xuống mà nhắm thẳng cổ con ma thú, tốc độ rơi càng nhanh thì đồng nghĩa với việc lực chém càng được mạnh hơn, mà vậy thì cái cổ kia bị chém đứt lìa là một tương lai không hề xa gì nữa.

Ngay lúc tôi tiếp đất, cũng là lúc một tiếng "xoẹt" được phát ra, cổ của con ma thú liền bị đứt ra là hai, máu từ vết cắt cũng từ đó mà bắn ra tung toé, nhiều giọt còn bắn thẳng vào người tôi, cơn giãy dụa của cơ thể không đầu kia cũng chỉ tiếp tục một lúc rồi ngừng. Và như vậy tôi đã thành công giết một con ma thú khó nhằn trong khu rừng này.

Tôi thở dài ngồi bịch xuống nền đất sỏi đá sau khi đã xác nhận nó đã chết hoàn toàn và viên đá kết giới vẫn nằm ngay đây nên tôi không việc gì phải lo về việc có lũ khác đến úp sọt tôi rồi. Việc chạy trốn con ma thú khỉ này cũng như giết nó cũng khiến tôi mệt chết đi được luôn ấy chứ, nghĩ đến việc trong khu rừng này vẫn còn biết bao nhiêu loại ma thú nữa mà hiện tại tôi vẫn chưa biết thì đúng kiểu nếu chiến liên tục với một cái lũ như con khỉ này chắc chắn tôi sẽ chết một lúc nào đó thôi.

Sau khi ngồi nghỉ một lúc, tôi trèo lên xác của con ma thú khỉ để rút thanh kiếm ra, đồng thời cũng chế tạo thêm luôn vỏ kiếm thứ hai để tra kiếm vào. Kì lạ thay là nãy giờ tôi dùng phước lành này cũng phải ba lần rồi nhưng không hề thấy tác dụng phụ gì cả, tuy rằng tò mò lắm nhưng chắc tôi nên để lúc về dinh thự rồi kiểm tra sau vậy.

Nhìn lên trên trời thì trăng cũng đã quá nửa, có lẽ tầm này tôi bắt đầu đi về là vừa đẹp rồi. Tôi nhảy khỏi xác của con ma thú rồi nhặt viên đá kết giới lên và bắt đầu đi về hướng của dinh thự, mặc dù giờ có viên đá kết giới trong tay nhưng tôi vẫn cảnh giác cao độ nhằm đề phòng có một con ma thú nào đó không bị ảnh hưởng bởi viên đá kết giới.

Một thời gian dài sau, khi ánh bình minh đã ló rạng cũng là lúc tôi nhìn thấy cánh cổng dinh thự, và cũng là lúc thử thách mà Roswaal giao cho tôi đã kết thúc. Lúc này ngay trước cánh cổng dinh thự, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, mái tóc bạch kim bay nhẹ trong làn gió sáng sớm, đôi mắt tím kia trông có vẻ bồn chồn lo lắng, như đang đợi ai đó trở về, và rồi khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt của người đó thì liền hốt hải chạy về phía tôi. À, đúng rồi nhỉ, đó là Emilia mà.

- Guen, anh không sao chứ?! Máu me đầy người như này là anh bị thương nặng lắm đúng không?

- Tôi không sao đâu Emilia, đây toàn là máu của ma thú mà thôi chứ tôi cũng chỉ bị những vết thương nhẹ thôi ấy mà, không cần phải hốt hoảng vậy đâu

- Nhưng mà...

Sự lo lắng cho tôi hiện rõ trên khuôn mặt của cô ấy, không hiểu sao tôi lại cảm giác giống như là cô ấy đang nghĩ rằng tôi bị như này một phần do lỗi của cô ấy vậy.

Nhưng mà, bằng một cách nào đó mà khi thấy Emilia, mọi sự cảnh giác của tôi liền biến mất, đồng thời cơn mệt mỏi chồng chất cũng bắt đầu ập thẳng hết vào cơ thể khiến mắt tôi giờ như muốn nhắm tịt lại mà nghỉ ngơi.

- Được rồi mà, cơ mà...... Giờ để tôi nghỉ ngơi chút nhé....

Nói xong, tôi liền ngã dựa vào người Emilia rồi bắt đầu mất ý thức...
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued

Haiii! Cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi fic của mình đến tận hôm nay nhé, sau gần nửa năm không đăng chap nào thì giờ mình đã quay trở lại và bắt đầu cố đăng thường xuyên hơn đây. Do Re:zero cũng vừa mới kỉ niệm 10 năm ra mắt nên giờ cũng phải chăm hơn thôi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top