arc 2 chapter 8: thử thách (phần 2)

Hallo các reader thân mến :3 đã để các bạn đợi lâu sau gần 2 tháng trời ròng rã rồi nhỉ, xin lỗi nhé vì mình vướng thi đại học mà ( và lười nữa    (^~^;)ゞ ) giờ rảnh tay rồi nên là..... Tiếp tục viết thôi :3
_
_
_
_
_
_

Tôi lại gần đến xác của con chó ma thú nãy theo đà vồ mà rớt xuống cùng tôi để xác nhận xem liệu nó đã chết hay chưa. Sau khi dùng kiếm chọc chọc vài phát thì cũng không thấy nó động đậy gì, có vẻ như là đã chết hẳn sau khi rơi từ trên độ cao như vậy rồi. Tuy là chẳng có sinh vật nào ngã từ trên cao thế mà không chết nhưng mà lỡ đâu bọn ma thú này lại kiểu có thể hồi sinh nếu không chém một bộ phận nào đó thì sao nhỉ, mà nếu thế thì có lẽ sẽ hơi khó đối phó vì tôi có biết tí gì về tụi này đâu.

Qua một khoảng thời gian thì có vẻ như cái giả thuyết đó của tôi là không đúng rồi vì mãi chẳng thấy cái xác này có dấu hiệu tự hồi phục hay gì cả. Nếu thế thì tôi an tâm mà nghỉ ngơi chút rồi.

Tôi đưa bàn tay mình lên để chuẩn bị tạo viên đá kết giới mà nãy tôi đã phân tích được trước khi vào rừng. Lúc này tôi đã sẵn sàng để chịu tiếp một cơn đau như búa bổ vào đầu nhưng..... Tôi lại chẳng cảm thấy bất kì một cơn đau nào cả, thậm chí là viên đá kết giới đã xuất hiện trên lòng bàn tay có hình dạng y hết trong kí ức nhưng tôi lại không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Chẳng lẽ cái phước lành này còn một quy luật nào nữa sao.

Mặc dù vẫn còn nhiều khúc mắc nhưng lúc này tôi lại không có thời gian để có thể tự giải đáp cho chính mình được vì có khả năng viên đá kết giới sẽ không hoạt động nếu không có ma lực đổ vào, mà tôi cũng làm gì đã biết cách dùng đâu.

Tôi đặt viên đá xuống nền đất sỏi đá, rồi ngồi thiền trong tư thế tay cầm sẵn chuôi kiếm dắt ở hông để sẵn sàng trước khả năng sẽ có một con ma thú vồ ra khi viên đá kết giới không hoạt động. Tuy nhiên sau khoảng 20-30 phút mãi không thấy con nào ló mặt ra thì chắc viên đá vẫn có tác dụng. Có vẻ như phước lành này của tôi còn có thể phân tích được cả phép thuật bên trong viên đá luôn nhỉ, mà nếu không được thế thì đây cũng chỉ là một viên đá màu xanh nhạt bình thường thôi nhỉ.

Xác nhận là viên đá đã hoạt động được thì tôi cũng thôi ngồi thiền mà đứng lên, nói thật chứ ngồi thiền ở nền đất sỏi đá này nó khiến chân tôi tê cực kì, tuy chưa đến nỗi không đứng được lên nhưng về sau chắc tôi cũng chẳng dám ngồi thiền ở một cái địa hình như này nữa đâu.

- Thời gian có vẻ trôi qua khá là nhanh nhỉ...

Tôi vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời, mặt trời lúc này đã gần chạm đến đỉnh trời rồi. Nếu như thời gian ở đây không khác so với trái đất thì chắc tầm này cũng đã là trưa rồi đấy nhỉ. Mặc dù tôi vẫn chưa đói nhưng có lẽ tôi vẫn nên ăn thứ gì đó để bổ sung đủ năng lượng cho cả ngày hôm nay, cơ mà....

- Cái thứ đó giờ chắc chắn không ăn được rồi nhỉ.

... Tôi vừa nói vừa nhìn cái xác của con ma thú đã nằm chết ở kia. Cái xác đó chắc cũng phải được nửa tiếng rồi đấy chứ, viên đá kết giới cũng chỉ ngăn chặn được ma thú chứ còn lũ ruồi bọ kia tất nhiên không ngăn được bọn nó bâu lấy một đống vô cái xác đó rồi. Mà giờ tôi mới để ý cái mùi máu tanh từ xác con ma thú nó bốc nồng nặc lên rồi đấy chứ, nên để nó ở đây cũng không hay đâu nhỉ.

Tôi lại gần cái xác rồi cầm bốn cẳng của nó rồi ném thẳng vào trong khu rừng, chắc một lúc sau thì nó cũng chẳng còn nổi một cái xương vì bị lũ ma thú kia thịt nhỉ. Mà tụi chó ma thú này chắc cũng sẽ gặm xương thôi vì nó là chó mà.

Giờ quay trở lại vấn đề chính thì đó là giờ nên ăn cái gì bây giờ, nhìn xuống dòng sông kia thì chẳng thấy một mống cá nào ở dưới cả, chắc do dòng sông này nông quá chăng. Giờ thì tôi vẫn còn hai cách: một là giờ chui vô khu rừng mà không cầm viên đá kết giới theo để giết một con ma thú rồi ăn, hai là dùng thử phước lành của tôi liệu nó có thể tạo ra được cả đồ ăn không. Và lúc này tôi thiên về hướng thứ hai hơn vì tôi còn chẳng biết liệu lũ ma thú kia có ăn được hay không, nhưng mà nếu phước lành không hoạt động thì chắc tôi phải theo phương án một thật rồi.

Tôi đưa tay ra và trong đầu nghĩ một ổ bánh mì. Tiếp theo ngay sau đó đầu tôi lại liền đau nhói lên mặc dù không như mấy lần trước, nhưng nếu nó đã đau thì có nghĩa là phước lành này của tôi nó đã hoạt động rồi nhỉ. Vẫn như mọi lần thì mọi thông tin của bánh từ hình dáng cho đến chất dinh dưỡng đều áp liên tục vào đầu tôi, nhưng có vẻ như ít thông tin hơn nên đầu tôi chỉ nhức đau như vữa nãy tôi đã nói.

Một lúc sau thì một ổ bánh mì đã xuất hiện trên tay tôi, sau khi cắn thử một miếng để thử nghiệm vị của bánh mì này thì mùi vị của nó giống hệt như cái tôi đã ăn ở Nhật, có thể nói là không khác tẹo nào luôn ấy chứ.

- Chẳng lẽ cái phước lành này của mình có thể làm ra bất kì thứ gì sao?

Sau khi ăn xong cái bánh mì thì tôi tự hỏi chính mình như thế, mà thực sự đến cả đồ ăn cũng có thể chế tạo thì chẳng phải là tôi có thể sống sót trong mọi trường hợp không có thực phẩm ư. Thế này gian lận quá rồi đấy thần sáng chế ơi.

Ăn xong rồi nghỉ ngơi đầy đủ, tôi quyết định đứng lên để chuẩn bị đi quanh khu rừng tiếp. Mặc dù đã có viên đá kết giới thì có thể ngồi đây cho qua ngày nhưng tôi vẫn muốn đi loanh quanh để nắm được địa hình khu rừng để đề phòng về sau.

Nhưng mọi thứ cũng đâu có thuận lợi cho tôi đâu, ngay lúc tôi chuẩn bị nhặt viên đá kết giới lên thì một con đại bàng đã bay đến quắp mất nó đi. Có vẻ như đây là chiêu trò của gã Roswaal rồi, chắc gã vẫn muốn xem thử tôi sống sót ra sao trong khu rừng đây. Mà nếu vậy thì gã theo dõi mình bằng cái gì thế nhỉ??
_
_
_
_
_
_
_

To be continued~
Thanks you các reader đã đọc đến tận đây nhé :3 iya~ sau khi thi tốt nghiệp xong thì mình cũng bị lười cơ nên là đến tận giờ mới đăng chap mới :3 giờ lại chăm chỉ mỗi tháng 1 chap nè, tháng nào chăm chăm thì 2, 3 chap luôn ᕙ (° ~ ° ~) giờ hẹn gặp lại các bạn ở những chap tiếp theo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top