Arc 2 Chapter 6: Lí do của sự quyết định
Hallo everybody :3 Kuro Sekai quay trở lại rồi đây :33 gần đây ôn thi dữ quá nên chẳng mấy lúc ngồi viết được, giờ rảnh rỗi một lúc nên tiếp tục chap mới thôi :3
- Cậu thật sự muốn vậy sao, Guen? Như vậy sẽ gây cho cậu nhiều phiền phức lắm đó
Emilia hỏi tôi với 1 tâm trạng lo lắng. Tuy nhiên không phải là vì tôi sẽ thành kị sĩ của cô ấy mà là vì tôi sẽ gặp nhiều phiền phức nếu làm kị sĩ cho cô ấy. Nhưng...
- Về cái thứ phiền phức đó thì tôi biết mà, đến nỗi tôi muốn lẩn tránh khỏi nó chứ
- Vậy thì...
- Tuy nhiên, nếu đó là thứ mà tôi quyết định làm thì dù có phiền phức đến mấy chăng nữa tôi cũng sẽ đập nát nó và hoàn thành mục tiêu. Thế cho nên lúc này đây tôi nghĩ chẳng có thứ gì thay đổi quyết định này của tôi đâu
Tôi vừa nói vừa nắm chặt lòng bàn tay mình như 1 sự thể hiện quyết tâm của tôi. Có lẽ cũng lâu rồi mà tôi không quyết tâm làm 1 việc gì đó
- Liệu cậu có thể cho ta biết lí do chứ~
Roswaal nói với tôi với giọng điệu vui tính như lúc nãy nhưng ánh mắt gã lại như soi thẳng tâm can của tôi. Cảm giác như rằng gã muốn tìm hiểu rằng liệu rằng tôi có phải là gián điệp của ai khác gửi tới không
- Nếu là lí do, thì chắc là...do tính cách của Emilia đã dẫn tôi tới quyết định này
- Tôi ư...?
Emilia cất tiếng khi nghe thấy tôi nói vậy. Nhắm mắt lại rồi ngẩng đầu lên trần nhà, tôi nói tiếp.
- Có thể nói ra sao nhỉ... Chắc là từ cái lần chiến đấu với Elsa đêm đó. Cho dù ông già đó là đồng phạm của cô nhóc ăn trộm huy hiệu của cô, Nhưng cô vẫn cố gắng chữa trị để cứu ông ta. Như thế là quá đủ để dẫn tới quyết định lúc này của tôi rồi
- Không, tôi không có được...
- Tất nhiên rằng có lẽ cô ấy còn ngây thơ chưa biết gì mấy nhưng về sau nếu cô ấy thành vua, có lẽ cô ấy có thể giúp đất nước này có thể tránh được những cuộc chiến tranh vô nghĩa hoặc đơn giản hơn là nhân dân sẽ được hạnh phúc hơn so với bây giờ. Vì đánh cược vào tương lai đó nên tôi quyết định sẽ trở thành kị sĩ của cô ấy
Emilia đỏ mặt liền cúi đầu xuống khi tôi dứt lời. Chẳng lẽ tôi vừa nói gì sai à?
- Hmm~ ta hiểu lí do của cậu rồi. Nhưng nếu như các ứng viên khác cũng như Emilia-sama và thậm chí còn có thể giúp đất nước phát triển hơn thì sao~
- Cũng chẳng sao cả, vì tôi lúc đó đã đặt lòng trung thành của mình cho cô ấy rồi
-Hmm~ Đồng ý việc này cũng được thôi~. Nhưng ta muốn cậu phải đủ 3 chỉ tiêu của ta: trung thành, sức mạnh và 1 dấu ấn riêng của cậu đủ để mở 1 con đường tới ngôi vua của cô ấy~
Tôi chắp 2 tay vào nhau suy nghĩ về chỉ tiêu của Roswaal. Sức mạnh và sự trung thành thì chắc là gã sẽ có cách kiểm tra rồi nhưng còn dấu ấn riêng tôi thì...có lẽ phải đánh cược phát nhỉ...
- Về chỉ tiêu thứ 3 của ngài thì... Có lẽ tôi có sẵn một thứ rồi
- Oh~ là gì nào~? - Roswaal tỏ vẻ thích thú
Hiện tại thứ giúp tôi được lúc này có lẽ chỉ còn có mấy cái phước lành mà tôi nhận được từ bà nữ thần kia thôi nhỉ. Cơ mà chắc cái phước lành "sự yêu quý của mana" không giúp ích được gì rồi vì tôi có biết gì về ma pháp đâu. Còn lại là "phước lành của thần sáng tạo nhỉ".... Nghe cái tên thì chắc là kiểu chế tạo ra một món gì đó ngay lập tức giống kiểu như mấy loại năng lực trong light novel các kiểu nhỉ, vậy thì....
Tôi đưa tay phải lên ngang vai và nghĩ về thanh kiếm gia truyền của kiếm phái Hibiki: katana hai lưỡi mang tên Hibiki. Ngay lập tức đầu tôi liền đau như búa bổ, đồng thời hình ảnh của thanh kiếm cũng rõ nét hơn, cảm giác như là mọi thông tin chi tiết cho tới từng phân tử của thanh kiếm đang đổ ập vào não tôi vậy. Trong bất giác tôi nhắm chặt mắt lại và đưa tay trái lên ôm lấy một phần đầu, và tay phải tôi cũng dần cảm nhận thấy một vật gì đó. Đến khi mở mắt ra thì tôi đã cầm thanh Hibiki ở trên tay rồi.
- Guen, anh có sao không?
- Không... Không sao đâu. Đây chỉ là chút tác dụng phụ thôi ấy mà.
Emilia trông có vẻ vô cùng lo lắng khi thấy tôi vừa trải qua cơn đau như vậy. Mà toàn bộ mọi thứ diễn ra vừa nãy cũng chỉ có tầm hai giây thôi.
Ngoại trừ Emilia ra thì mọi người trong phòng thì ai nấy cũng đều rất ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng này. Có vẻ như là chưa có ai hoặc một số ít mới có thể làm được như tôi nên họ mới biểu cảm như vậy.
- Oh~ đó là?
- Nói nôm na ra thì có thể nói đây là phước lành của tôi. Nó có thể giúp tôi chế tạo một vật gì đó ngay tức khắc, chỉ là hơi có chút tác dụng phụ như vừa nãy.
- Hmmm~ có vẻ như đây là một phước lành độc lạ nhỉ?~ Còn thanh kiếm kia thì trông khá giống kiếm của Kararagi đó~ phải chăng cậu là người của đất nước đó chăng~?
Roswaal lườm ánh mắt của gã vào tôi, đồng thời tôi cũng có thể cảm thấy sự chuẩn bị chiến đấu của 2 cô maid đằng sau. Có vẻ như tôi đang bị coi là gián điệp rồi nhỉ.
Nhớ lại thì lúc tôi đang đi hỏi thông tin về thương hội Hoshin thì người dân cũng nói thoáng qua về Kararagi nhỉ. Từ tông giọng cho đến vũ khí đều giống như Nhật Bản như vậy phải chăng đây là đất nước do một người nhật từng chuyển sinh hoặc bị triệu hồi sang đây sao
- Hm... Kararagi à... Theo như thông tin tôi có thì có vẻ như đất nước này cũng có nền văn hoá hao hao với quê hương của tôi thật. Nhưng tôi chắc chắn là quê hương mình không tên như vậy đâu vì đất nước của tôi là một quốc đảo mà.
Subaru có vẻ bất ngờ trước câu nói vừa nãy của tôi. Mà có lẽ cũng thường tình thôi nếu như gặp được đồng hương của mình ở thế giới khác mà.
Roswaal thì vẫn im lặng và nhìn chằm chằm vô tôi, giống như là để xác nhận rõ lời nói của tôi là thật hay là giả ấy. Cũng vì vậy mà không khí trong căn phòng cũng cảm giác ngột ngạt hơn rồi đấy.
- Vậy là được 1 chỉ tiêu của ngài rồi đúng không, Ros-chi?
Subaru cất tiếng sau khi thấy được sự căng thẳng ở trong căn phòng. Có lẽ cậu ta muốn chuyển về chủ đề cũ để giúp tôi, chắc sau khi xong việc thì cảm ơn cậu ta cũng được. Tôi để thanh kiếm dựa vào bàn rồi tiếp tục vấn đề
- cũng có thể nói là vậy~ tuy nhiên, ta vẫn muốn kiểm tra sức mạnh của cậu ấy~
- sau sự kiện tối qua ông vẫn chưa tin tưởng về sức mạnh cậu ấy à Ros-chi.
- tất nhiên rồi~ dù sao thì, cậu ấy vẫn chưa cho ta thấy món vũ khí vô hình của cậu ta mà~
-Hể~, không ngờ là ngài biết cả truyện đó cơ đấy, phải chăng Emilia đã kể cho ngài chăng?
Về vụ này tôi cũng chẳng quá bất ngờ mấy nếu Roswaal biết vì khả năng cao là Emilia sẽ kể lại sự việc chi tiết cho Ram để cô ấy cũng nắm được tình hình. Cơ mà không ngờ cô ấy kể cả vũ khí tôi dùng lúc đó đấy.
- Nếu như đó là bí mật không thể tiết lộ của anh thì.... Tôi xin lỗi!
Emilia cúi đầu xuống xin lỗi tôi. Với thái độ xin lỗi chân thành không mang chút gì vẻ của sự xin lỗi cho qua. Do vũ khí vô hình này cũng chẳng phải bí mật gì nên nhìn cô ấy như vậy cũng hơi khiến tôi áy náy
- Không cần phải vậy đâu Emilia, dù sao đó cũng không phải bí mật gì đâu mà. Thế cho nên cậu ngẩng đầu lên đi
- nhưng mà...
- Cậu ta nói như vậy tức không sao rồi Emilia-tan, không cần phải vậy nữa đâu
Nghe tôi và Subaru nói vậy nên cô ấy mãi mới ngẩng đầu lên, mặc dù trông cô ấy vẫn có vẻ còn áy náy đôi chút.
- Quay trở lại vấn đề chính đi. Vậy ngài đã chấp nhận tôi làm kị sĩ của cô ấy rồi chứ, Roswaal?
Tôi nhìn Roswaal và tiếp tục chủ đề ban nãy, tuy 1 phần cũng là để Emilia tập trung vào việc này để bớt sự áy náy với tôi nhưng mục đích chính vẫn là xem ý kiến của gã liệu có đồng ý không.
- hm~ nhưng còn vấn đề là sức mạnh của cậu mà~
- Qua lời Emilia kể rồi mà ngài vẫn chưa tin sao Roswaal?
Tất nhiên, nếu Emilia đã nói về thanh kiếm vô hình kia thì chắc chắn rằng cô ấy cũng đã nói cả thực lực của tôi lúc đó rồi, chẳng lẽ chỉ như vậy thôi là chưa đủ ư?
- Qua lời Emilia-sama nói là 1 chuyện, nhưng ta lại muốn mắt thấy tai nghe cơ~ dù sao thì trăm nghe chẳng bằng 1 thấy mà~ với lại ta cũng nghĩ là cậu lúc đó chưa tung hết sức đúng không~?
- Không biết vì sao ngài nghĩ vậy nhưng cứ cho là vậy đi. Thế ngài tính sẽ kiểm chứng kiểu gì?
-hm~ để xem nào~
Roswaal đứng dậy khỏi ghế ngồi và đi đến gần cửa sổ. Gã "a" lên 1 tiếng rồi nhìn về phía tôi
- vậy đi~ cậu hãy vào khu rừng quanh đây và sống sót khỏi đó đến sáng ngày mai là được. Khi đó ta sẽ đồng ý cho cậu làm kị sĩ của Emilia-sama
- không được Roswaal!! Ở trong cánh rừng quá nguy hiểm. Như vậy cậu ấy sẽ mất mạng mất
Vừa nghe Roswaal nói thế là Emilia liền bật dậy khỏi ghế và khuyên ngăn gã. Chẳng lẽ bên trong rừng có thú dữ hay gì.
- Emilia-tan, bên trong cánh rừng có gì mà khiến cậu hoảng hốt vậy
- cậu không biết ư? Bên trong cánh rừng toàn là lũ ma thú thôi, lơ là 1 chút là nguy hiểm tính mạng như chơi đấy chứ
- Nguy hiểm đến vậy sao!!?
Subaru hốt lên khi thấy Emilia giải thích về sự nguy hiểm của khu rừng xung quanh. Nhưng tôi cũng khá bất ngờ khi thử thách tiếp theo lại khó khăn đến vậy.
- Vậy thì mới kiểm chứng được sức mạnh của Guen-kun chứ~ dù sao thì có sức mạnh mà không có trí khôn thì cũng chỉ là 1 thứ vất đi mà~
- Ý ông là sao Roswaal??
Có vẻ Emilia vẫn chưa hiểu được Roswaal nói gì. Thôi thì tôi cũng giải thích luôn cho cô ấy hiểu
- Ý của Roswaal là muốn xem luôn khả năng phán đoán của tôi ra sao luôn. Liệu có biết rút lui khi gặp bất lợi hay chỉ biết đâm đầu tấn công thôi
- Mà tôi không nghĩ cậu lại đâm đầu vào tấn công đâu nhỉ Guen
- cái đó tùy trường hợp
- Hả??
Subaru thắc mắc về câu tôi vừa nói. Mà đúng là tùy vào trường hợp ra sao mới phải xông pha như vậy chứ
- Thế làm sao mà căn biệt thự này vẫn an toàn được vậy Roswaal, nếu xung quanh nhiều ma thú vậy chắc chúng tấn công mỗi ngày chứ
Tôi bỏ lơ Subaru và hỏi Roswaal, dù sao đây cũng là 1 điều quan trọng mà
- Ở xung quanh đây đều có gắn kết giới chống lại lũ ma thú mà~ lũ ma thú tầm thường sao lọt qua được~
- vậy sao...
Tôi chống tay vào cằm suy nghĩ. Nếu như tôi phân tích được loại kết giới này có lẽ sẽ giúp tôi ổn thoả trong thử thách này chăng
- thế~ cậu quyết định tham gia luôn không~ hay là thôi~?
- tôi sẽ tham gia, dù có hơi phiền phức nhưng phải vượt qua mới đạt được mục tiêu của tôi lúc này mà.
- Vậy~ khi nào chuẩn bị xong hãy bảo Rem hoặc Ram dẫn tới chỗ ta, như vậy thử thách sẽ bắt đầu~
Như vậy là bữa ăn sáng dài dằng dặc đã kết thúc.
Khi tôi vừa đứng ra khỏi ghế thì Emilia đã đứng ngay cạnh tôi với khuôn mặt lo lắng
- thật sự được sao Guen..? Như này quá là nguy hiểm rồi, nếu như là vì tôi thì không cần phải vậy đâu
Tôi thở dài chán nản khi nghe Emilia nói vậy. Đơn giản vì nghe như vậy chẳng hề giống tôi chút nào cả
- Tôi không biết cái suy nghĩ đó của cậu từ đâu ra nhưng mọi thứ từ trước đến nay tôi làm chỉ vì bản thân tôi cả chứ chẳng hề vì ai khác cả nên cậu đừng làm vẻ mặt đó, được không?
Tôi mỉm cười nhẹ, Emilia cũng dần dần hết vẻ lo lắng và cười. Ừm, phải như này mới tốt chứ
- có vẻ lo lắng cho cậu cũng vô ích nhỉ Guen, trông cậu có vẻ chẳng thèm quan tâm mấy mà
- Ngoài vậy thôi chứ tôi cũng khá lo lắng đấy, vì bị đưa vào vùng nguy hiểm mà chỉ có một mình mà lại.
- Mà với khả năng của cậu thì chắc sẽ an toàn mà.
- mong thế.
Tôi cầm thanh Hibiki đang dựng ở bàn lên. Cảm thấy có vẻ như khá vướng víu khi cầm ở tay nên tôi sẽ chế tạo ra 1 cái dây đeo kiếm, quy trình y hệt lúc tôi chế tạo kiếm, nghĩ về nó rồi chế tạo, mặc dù mọi thứ chưa nổi 2s. Tôi đeo dây quanh hông rồi xỏ thanh kiếm vào. Khi đã thấy thoải mái thì tôi tiếp tục nói chuyện với Emilia, cơ mà không biết từ lúc nào Subaru và Beatrice đã cãi nhau rồi, phải nói là tiếng hai người này cãi vã còn át được cả cuộc nói chuyện bên tôi. Mà nói đến mới nhớ ra là tôi đang chẳng biết tí gì ngoại trừ tên của cô bé cả.
- Emilia, cô nhóc đấy là em gái hay họ hàng gì với Roswaal à ?
- Beatrice á, em đấy là thủ thư của thư viện cấm trong dinh thự này mà.
- Còn nhỏ vậy đã là thủ thư rồi á!?
Tôi bất ngờ khi biết rằng Beatrice-cô bé nhỏ nhắn kia lại là 1 thủ thư của cả 1 thư viện, đã thế lại còn là thư viện cấm nữa chứ. Hay phải chăng tuổi thực của cô nhóc khác với vẻ bề ngoài, mà dù sao đây cũng là dị giới, cũng không phải không có khả năng.
- có vẻ Roswaal cũng thuộc về một dòng dõi lâu đời đấy chứ nhỉ, không thì sao có cả thư viện cấm cơ chứ
- Tất nhiên rồi~ dù sao thì dòng dõi ta cũng đã tồn tại được hơn 400 năm mà~
Roswaal đột nhiên từ đâu xuất hiện chen ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi. Mà nghe Roswaal nói vậy làm tôi khá là kinh ngạc khi gia tộc của gã có thể tồn tại được lâu đến như thế. Có thể nói có thể bằng hoặc hơn cả sự tồn tại của 1 đất nước nhỏ đấy chứ.
Trong lúc tôi còn đang ngạc nhiên vì sự trường tồn của gia tộc Roswaal thì Emilia đã tiến tới chỗ Subaru từ lúc nào không hay. Sau đó Beatrice gọi Puck để cậu ta nhảy lên lòng bàn tay rồi mở cánh cửa ra. Rồi lại thêm 1 thứ kinh ngạc hơn khi đằng sau cánh cửa không phải hành lang mà lại là 1 căn phòng chứa đầy sách, chẳng lẽ....
- Kinh ngạc đúng không~ đó là phép chuyển cửa của Beatrice đó ~ còn kia là thư viện cấm mà chúng ta vừa nhắc đến đấy~
- Có vẻ như muốn vào thư viện cấm của ngài chắc sẽ khó lắm đây
- Tất nhiên rồi~ đâu phải ai muốn vào cũng được đâu~ nếu muốn tìm chắc phải mở hết tất cả các cửa trong dinh thự này đấy chứ~
Nghe thế thôi cũng thấy đủ mệt khi đi tìm Beatrice rồi, chắc có lẽ về sau cũng chẳng mấy khi gặp được cô nhóc đây
- Thế~ cậu không nhanh chóng chuẩn bị gì à~ hay là nghĩ lại rồi~?
Roswaal hỏi tôi khi thấy tôi có vẻ chẳng chuẩn bị gì mấy, nhưng mà có lẽ tôi cũng chẳng cần chuẩn bị gì thật ngoại trừ..
- à đúng rồi Roswaal, kết giới chống lũ ma thú kia được kích hoạt ra sao thế?
- hm~ chẳng lẽ chỗ cậu sống trước kia không có ma thú à~?
- tại sao ngài lại hỏi vậy??
- đơn giản vì~ cậu có vẻ chẳng có kiến thức gì về lũ ma thú~ nhưng tôi lại thấy đầu óc cậu lại khá nhạy bén mà~
Gã nhắm 1 bên mắt lại và nhìn chằm chằm tôi với con mắt màu vàng, cảm giác như ánh nhìn đó có thể đục được 1 lỗ trên người tôi
- cảm ơn vì lời khen của ngài, tuy nhiên tôi chưa thể được vậy đâu.
Tôi nhắm mắt lại và nhún vai trả lời Roswaal. Gã có vẻ đã nhìn tôi như bình thường vì giờ tôi không cảm thấy áp lực gì nữa
- Không cần khiêm tốn đâu~ mà cậu hỏi ta về cách thức hoạt động của kết giới đúng không~
Tôi gật đầu như 1 phương thức trả lời, ngay lập tức Roswaal dùng phép tạo ra 1 viên đá hình thoi màu xanh lam
- ở trên mỗi thân cây bọn ta đều dùng nhưng viên đá như này làm kết giới~Trông như này thôi nhưng hiệu quả tốt lắm nha~
- có vẻ khá là đơn giản nhỉ
Nếu là như này thì có lẽ tôi sẽ có được thời gian nghỉ ngơi trong lúc thử thách rồi
- vậy là được rồi, Roswaal. Tôi sẽ chấp nhận thử thách này, và bắt đầu luôn đi.
Ngay khi tôi ngắt lời thì mọi người trong phòng đều nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Mà chắc hôm nay có quá nhiều thứ kinh ngạc rồi nên tôi thấy đây chắc rồi sẽ là chuyện thường xảy ra thôi. Cảm thấy chắc sẽ có phiền phức về sau đây
To be continued~
Hallo mấy bạn độc giả :3 lâu lắm rồi mình mới đăng tiếp chap mới nhỉ :3 à thì sắp tới mình cũng chuẩn bị thi cử đến nơi rồi nên khó mà viết được. Nên là sau chap nữa chắc phải tầm 2 tháng mình mới đăng được :3 mà chap này cũng phải gần gần 2 tháng rồi ý nhỉ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top