Hallo các readers thân mến. Kuro sekai đây. Gần một năm mình bắt đầu đăng fic lên Wattpad rồi nhỉ? Thế mà views vẫn lẹt đẹt có gần 600 buồn ghê. Chẳng lẽ Re:zero lại ít người đọc đến vậy ư? Xong đã thế anime còn chiếu tới cảnh đó rồi chứ ;-; giờ mình tràn ngập trong nước mắt chính mình rồi đó ;-; tính không viết cơ nhưng lại tội các bạn hóng nên đành viết để xoa dịu con tim mỏng manh này thôi ;-;
- Cạn mana á?
- Ừm, theo những gì tôi biết hình như đêm qua cậu ấy tỉnh dậy rồi vô tình đi vô phòng Beatrice. Thế là rồi cậu ta bị hút cạn mana trong người luôn, may sao cô ấy không hút cả od.
Hừm..... Vậy tức nghĩa là cậu ta đi vô phòng con gái rồi thay vì ăn một vả mà bay sạch mana à... Cơ mà...
- Od.....là cái gì thế?
Tôi ngẩn người ra khi nghe thấy Emilia nói từ "od". Đây là thứ mà tôi hoàn toàn không hề biết được vì kể cả ở thế giới cũ tôi cũng chưa từng được nghe về nó bao giờ. Phải chăng nó là thứ gì đó quan trọng lắm sao??
- Hể??? Anh không biết od là gì ư?? - Emilia ngạc nhiên nói
- À thì ở quê hương tôi làm gì có khái niệm gì mang tên od đâu nên là..... Không biết là đúng rồi.
- Quê hương của anh cũng lạ thật đấy. Od là nguồn năng lượng sống từ khi sinh ra ở trong cơ thể mỗi người.
- Hừm..... Vậy là đối lập đôi chút với mana sao..?- tôi nói nhỏ
- Sao thế Guen?
- Không có gì. - tôi nói sang chủ đề khác - thế Subaru cậu ta có sao không?
- Mặc dù là nói cạn nhưng cũng không nguy hiểm gì lắm. Chỉ cần nghỉ ngơi chút là ổn rồi.
Vậy là đến cơ chế hồi phục lại cũng hao hao giống như hồi mana nhỉ. Vậy là cũng có khả năng là sẽ có vật phẩm để hồi od đây. Mà ruốt cuộc vì sao mà Subaru lại cạn od nhỉ?
- Kia là phòng Subaru đang nghỉ đó.
Emilia chỉ tay vô một căn phòng đang mở cửa. Mặc dù là đang ở ngoài nhưng tôi vẫn nghe thấy được tiếng nói chuyện của cậu ta với ai đó, dù sao thì ở ngoài này cũng chẳng nghe rõ gì mấy. Nhưng vừa bước vào thì.....
- Đừng có coi thường trí tưởng tượng của tôi chứ. Cả hai cô đều là thứ gì đó tuyệt vời trong não tôi đó.
..... Subaru vừa nói vừa giơ 2 cánh tay với các ngón tay chuyển động liên tục như kiểu đang có ý nghĩ gì đó biến thái về người, à không, là hai người đang nói chuyện với cậu ta - cặp song sinh hầu gái mà tôi đã gặp vừa nãy
Emilia gõ vào cánh cửa tạo sự chú ý. Nghe thấy tiếng gõ cửa thì cậu ta cũng liền dừng lại và nhìn về phía chúng tôi.
- Thật là, cậu không thể thức dậy bình thường được à, Subaru?
- Tôi nghĩ là tôi biết ai chọn bộ đồ này đó!! - Subaru nói sau khi ngơ người ra nhìn Emilia một lúc
- Tôi không biết ý anh là gì nhưng thật tiếc là nó vô vị.
Emilia thì không biết nhưng mà tôi lại biết rõ đấy nhé. Cơ mà hình như cậu ta quên mất sự tồn tại của tôi luôn thì phải
- Thật là, câu đầu tiên khi cậu thấy cô ấy lại là câu đó sao Subaru. - Tôi gãi đầu nói
- A! Là cậu! Sao cậu lại ở đây chứ Guen?
- Giống cậu thôi, đều là được Emilia đưa về chữa trị cả.
Subaru trông có vẻ thất vọng khi thấy tôi nói thế. Chẳng lẽ cậu ta tưởng rằng chỉ mình cậu ta được đưa về đây ư??
- Xin hãy nghe này, Emilia-sama. Vị khách đấy đã nhìn bằng ánh mắt thô thiển với nee-sama
- xin hãy nghe này, Emilia-sama. Vị khách này đã có những hành động thô tục với Rem.
Cả 2 cô hầu gái đều tiếp lời nhau nêu tội của Subaru ra. Ruốt cuộc trước khi tôi với Emilia đến đây thì chuyện gì đã diễn ra vậy?
- Được rồi, đừng có trêu cậu ấy quá như vậy chứ.
- Vâng Emilia-sama, nee-sama đã biết lỗi rồi
- Vâng Emilia-sama, Rem cũng đã biết lỗi rồi.
Cả hai cô hầu gái đều nói gần giống như nhau, phải chăng là do họ là song sinh hay gì không nhỉ?
- Cơ thể anh thế nào rồi Subaru?
- Do ngủ nhiều quá nên cũng hơi lơ mơ chút. Người cứu tôi là Emilia-tan nhỉ?
- "Tan"? Tan là gì thế?
- Nói đơn giản thì nó chỉ là biệt danh để gọi bạn bè thôi mà - Tôi trả lời hộ Subaru
- Hể? Cậu biết sao Guen?? Chẳng lẽ...
- Cái đó ta bàn với nhau sau nhé, bây giờ mà nói nữa chắc còn lâu mới xong.
Chắc Subaru cậu ta cũng nhận ra là tôi cùng thế giới với cậu ta rồi nhỉ. Cơ mà tạm thời gác qua vụ đó nữa đi. Emilia thì trông có vẻ ngạc nhiên kiểu gì đấy?
- Sao thế Emilia?
- Hể? Không, không có gì đâu. Đừng nhìn tôi như vậy chứ.
Emilia giờ từ ngạc nhiên chuyển sang bối rối luôn rồi. Tôi cũng không rõ vì sao nhưng chắc cũng nên chuyển chủ đề để giúp cô ấy luôn nhỉ.
- À mà cũng cảm ơn cô vì đã chữa trị cho tôi nhé. Mặc dù là hơi muộn
- Cả tôi nữa, thật sự cảm ơn cô vì đã cứu tôi
- Không. Hai anh cũng đã giúp tôi trước mà nên chữa trị cho các anh cũng chỉ là điều đương nhiên thôi.
- Vậy sao. Thế thì lại một lần nữa nào, bắt đầu một ngày mới thôi - Subaru vươn vai nói rồi quay sang cặp song sinh - à mà cho tôi hỏi bộ đồ của tôi đâu rồi đấy nhỉ? Chẳng biết từ lúc nào mà giờ tôi đã mặc bộ đồ trông như của bệnh nhân thế này nữa. Chắc là có ai thay cho tôi hửm?
- Ý ngài là cái đồ tã mướp nhớp nháp đấy ư?
- Chị biết rồi Rem, đúng là cái giẻ giúm màu xám dính máu đó.
Với câu từ mà cặp song sinh này vừa phát ra làm tôi nghi hoặc là họ có đúng là hầu gái không rồi đấy.
- Tôi biết là nó bẩn với nhớp nháp rồi nhưng có thể trả lại cho tôi được không?!
Sau đó, tôi và Emilia ở ngoài phòng chờ Subaru thay lại quần áo của cậu ta. Lúc đầu cặp song sinh kia cũng ngỏ ý bảo để họ giúp cậu ta thay đồ nhưng rồi Subaru lại từ chối và muốn tự thay, chắc có lẽ là do cảm thấy ngại đây mà.
- Xin lỗi, đợi có lâu không?
- Không, cũng chỉ có một chút thôi mà. Vậy chúng ta đi nhé - Emilia cười hiền dịu đáp
Cả ba chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài sân vườn. Và cảm nhận đầu tiên của tôi về sân vườn này chỉ có đúng một từ: quá rộng, nếu so sánh thì chắc cũng phải ngang với khu công viên chính của thành phố nào đó rồi. Mà đó là tôi còn chưa tính đến dãy nhà sau tôi đâu. Quay lưng lại là đã thấy ngay ba dãy nhà lớn rồi. Ruốt cuộc Emilia là tiểu thư của một quý tộc giàu đến cỡ nào vậy.
- Thật sự mà nói nơi này cũng quá rộng rồi đó.
- Về cái chuyện này thì tôi đồng quan điểm đấy
Tất nhiên là Subaru cũng giống tôi, đều bị cái sự rộng rãi của cả cái biệt thự lẫn sân vườn này làm cho kinh ngạc. Mà cũng đúng thôi, dù sao thì ở nhật bản cũng làm gì có thể mà thấy được căn biệt thự như này nữa.
Gác lại cái sự kinh ngạc đó, Subaru bắt đầu khởi động tay chân giống như là bắt đầu tập thể dục buổi sáng....... Cơ mà thể dục buổi sáng á??
- Động tác kì lạ ghê..... Anh đang làm gì vậy, Subaru?? - Emilia ngẩn người ra hỏi
- Ủa? Cô không biết tập khởi động à? Trước khi vận động thì phải khởi động để giãn xương khớp đấy.
- Tôi không biết tập khởi động là gì nhưng mà đúng là nếu vận động ngay lập tức thì hại cho cơ thể thật.
- Thế là mọi người ở đây không tập cái này rồi. Đã vậy để tôi dạy cô bài khởi động chính tông của quê hương tôi nhé.
Bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt tình của Subaru nên Emilia cũng chỉ biết bối rối đáp " Vậy tôi thử xem sao ". Mọi chuyện sẽ bình thường diễn ra tiếp nếu như....
- Cậu tham gia luôn nhé Guen? - Subaru quay sang phía tôi
- Tôi á? Chắc tôi xin kiếu vậy. Kiểu bài khởi động như này không hợp với với tôi đâu. - tôi vẫy tay từ chối cậu ta
- Thôi nào, cậu ngại đúng không? Dù sao thì bài khởi động này cũng tốt cho sức khoẻ mà.
- Haiz, phiền phức ghê. Thôi thì tôi ngồi xem hai người tập nếu như có gì tôi đổi ý thì sẽ tham gia sau.
- Tham gia sau của anh có mà tận sáng ngày mai à?! - Subaru quát tháo với tôi rồi quay lại dịu dàng nói với Emilia - Vậy Emilia làm theo tôi nhé. Đầu tiên thì nhún nhảy nhẹ để thư giãn cơ thể.
Dứt lời, Subaru nhảy nhẹ liên tục tại chỗ. Emilia lúc này chỉ còn biết bối rối do không biết một cái gì cả. Mà trông lúc này cô ấy cũng dễ thương đấy nhỉ.
- Hả?? Cái gì thế?? - Emilia hỏi trong sự bối rối
- Cứ tập theo tôi là được rồi Emilia. Tôi sẽ cho cô biết mọi tinh túy trong bài thể dục này.
Có vẻ như là Subaru cũng khá chăm tập thể dục như này nhỉ. Cậu ta có vẻ nhớ rất rõ từng động tác trong bài thể dục này. Trước cũng có một thời gian tôi từng tập đấy nhưng giờ có lẽ do phải tập luyện thứ khác nhọc hơn nên giờ tôi mới không có hứng thú với bài thể dục này như vậy.
Tôi ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh kia, từng đám mây lặng lẽ trôi đi trên bầu trời kia, ánh nắng mặt trời cũng rất ấm áp, có lẽ là hiện vẫn trong thời gian nắng tốt nhỉ. Không khí nơi đây cũng tạo cho tôi cảm giác rất trong lành, cái vấn đề này chắc chắn nhờ ở đây cũng không có nhà máy hay gì đó giống giống thế nhỉ.
Một lúc sau, Subaru và Emilia giơ cả hai tay lên trời. Subaru hô vang "Victory" còn Emilia cũng chỉ lúng túng mà nói theo, thế mà cô ấy cũng phát âm đúng cơ đây chứ.
Hưởng ứng theo câu "Victory", một con mèo lông xám đột ngột xuất hiện trên đầu Emilia, nó cũng vươn hai chi trước lên trời và hô vang "Victory" như để bắt chước hai người kia.
Và cũng nhờ câu "Victory" của họ mà tôi cũng bị giật mình khi đang tận hưởng luồng không khí ở đây.
- Giật cả mình. Có nhất thiết phải hô vang từ victory vậy không thế?
- Kết thúc bài tập bằng từ đó không phải nó sẽ phấn khởi hơn sao? Tôi nói có đúng không Emilia?
- Tôi còn đang không biết cái từ đó nghĩa là gì mà? - Emilia ngẩng cao mặt lên nói với con mèo đang lơ lửng trên đầu - Chào buổi sáng, Puck.
- Chào buổi sáng Lia. Xin lỗi vì đã để cậu gặp nguy hiểm vào tối hôm qua nhé. Cũng may là có Subaru và Guen ở đó giúp, giờ không biết phải trả ơn cho hai cậu kiểu gì nhỉ.
Con mèo lông bạc đó đưa đôi mắt xanh tròn đó nhìn sang phía chúng tôi với một cái chi trước đang vuốt vuốt mũi của nó.
- Từ hôm qua tôi đã bất ngờ rồi nhưng ruốt cuộc chú mèo này là thứ gì thế?
- Ta á? Hình như ta vẫn chưa giới thiệu với cậu nhỉ? Ta là Puck, hiện là tinh linh đang kí khế ước với Lia.
Tinh linh à..... Mà ở thế giới fantasy như này thì có là tinh linh thì cũng không phải là lạ nhỉ...
- Thế quay lại vấn đề vừa nãy. Hai cậu có thứ gì muốn cứ nói ra ta đều có thể giúp. Hầu như thứ gì ta cũng có thể giúp đó
- Thế thì cho tôi sờ lông của cậu lúc nào tôi thích nhé - Subaru trả lời ngay tức khắc.
Cả tôi, Emilia hay cả Puck đều ngạc nhiên trước câu trả lời không cần một giây suy nghĩ của cậu ta. Phải nói là vừa nghe xong là cậu ta liền nói luôn đấy, đã vậy cái thứ cậu ta muốn lại còn chỉ là muốn sờ bộ lông của Puck chứ.
- Cậu đã nghĩ kĩ chưa vậy Subaru? Nhìn Puck vậy thôi nhưng lợi hại lắm đó.
- Tuy tự nói thì không được hay lắm nhưng ta đúng là một tinh linh vĩ đại đó.
- Với một chuyên gia hàng đầu về lông như tôi thì được sờ lông của một con vật yêu thích là thứ đáng quý nhất rồi đó.
- Chắc cũng có thể nói là cậu không có lòng tham nhỉ...
- Uây, nói thế là không phải rồi. Tôi là một con người có lòng tham lớn lắm đó.
Nói xong cậu ta đưa tay về phía Puck. Đầu ngón tay của cậu ta vuốt từ bụng cho đến cằm rồi dừng lại ở tai. Trông cậu ta có vẻ thích thú thế kia thì đúng là chỉ muốn sờ bộ lông đó nhỉ.
- Ôi cái tai này~ tôi mê mệt bộ lông của cậu rồi đó Puck.
- Mặc dù đọc được tâm ý của người khác nhưng nghe từ miệng phát ra đúng là sướng thật đấy.
Puck gầm gừ khe khẽ mỗi khi ngón tay của Subaru vuốt ve khắp nơi.
Emilia trông có vẻ lo lắng kiểu gì đó khi nhìn Subaru đang vuốt ve Puck thế kia. Phải chăng cô ấy đang lo Subaru sẽ làm gì đó chăng?
- Không sao đâu Lia, ta đã đọc được tâm ý của Subaru rồi. Cậu ta không có ý nghĩ gì là muốn làm hại ta đâu.
- Giờ mới để ý là cách cậu gọi Lia nghe dễ thương thật đấy.
- Sao bằng được với Emilia-tan của cậu chứ.
Từ vuốt ve bộ lông của Puck thì giờ hai người họ khen lẫn nhau về cách gọi với Emilia. Với tôi thì gọi cô ấy là Emilia cũng là được rồi chứ chẳng cần phải biến tấu thêm gì đâu.
Emilia bỗng dưng cười nhẹ khi nhìn về phía Subaru và Puck.
- Thật là, không biết anh là con người ra sao nữa.
- Thế còn Guen thì sao? Cậu có mong muốn thứ gì không? Hay đừng nói là cũng muốn vuốt ve ta nhé?
- Thứ mà tôi muốn à..... Hừm.....
Nếu bây giờ tôi có bảo là đưa tôi về lại thế giới cũ thì chắc chắn là Puck không thể làm được rồi. Nhưng vấn đề giờ là tôi cũng chẳng có muốn bất kì điều gì nào đó quan trọng cả. tự dưng được một điều ước kiểu này cũng phiền phức phết nhỉ.
- Nếu vậy thì... Cậu có thể xem nguyên tố ma pháp trong người tôi ra sao được không?
- Ểh? Thật sao? Chắc chắn là cậu không muốn thứ gì ư?
- Có vẻ như cả anh lẫn Subaru đều không có lòng tham gì nhỉ Guen.
- Có lẽ là vậy. Dù sao thì cũng đỡ phải phiền não khi nghĩ xem muốn thứ gì nên tốt nhất tôi cần một thứ gì đó giúp ích cho tôi bây giờ. Và giờ tôi chỉ muốn xem nguyên tố ma pháp trong tôi ra sao thôi.
Mà thực chất tôi chỉ muốn kiểm tra xem ruốt cuộc cái phước lành mang tên "sự yêu quý của mana" này là ra sao thôi.
- Hừm... Thôi thì để ta xem nào....
Puck bay ra khỏi lòng bàn tay của Subaru, cái đuôi của cậu ta chạm vô trán tôi. Sau một lúc thì....
- Cậu đã từng luyện ma pháp bao giờ chưa Guen?
- Chưa một lần nào luôn, thế nên tôi mới nhờ cậu xem chứ.
- Thế thì ta gặp phải trường hợp hiếm rồi đây. Guen, cậu có tới tận năm nguyên tố trong người gồm lửa, nước, gió, thổ và ánh sáng đó
- Cái quái???
To be continued :3
Ây ya, thank you các bạn độc giả đã đọc đến tận đây nhé. Trước tiên thì xin lỗi các bạn vì cái chap này nó phải quá lịch 2 tuần rồi mới được đăng :3 cũng có một phần phải vượt qua nỗi buồn thì cảnh đó và do bắt đầu sang arc này là phải bám vô cốt truyện chính của Re:zero rồi nên mình phải nghĩ sao cho từng câu thoại nó hợp lí nữa. Và mình chắc chắn trước tết mình cũng phải làm hé lộ một cái thắc mắc của bao bạn là: khi Subaru chết thì Guen ra sao :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top