arc 2 chapter 11: kết quả của thử thách

Hallo everybody owo mình - Kuro Sekai đã quay trở lại rồi đây. Sau 1 thời gian dài không đăng chap mới thì mình dự tính sẽ quay lại và tiếp tục viết tiếp series này. Giờ thì không dài dòng nữa vô chap thôi (⁠☞゚ω゚⁠)⁠☞
.
.
.
.
.
.
.
__________________

Sau khi ra khỏi phòng, Subaru dẫn tui đi qua một đoạn hành lang dài, có vẻ như đây là đường để nối qua bên khu vực của gia chủ chăng? Nhìn Subaru có vẻ bước đi tự tin như kia thì có lẽ là cậu ta cũng đã biết hết đường đi trong dinh thự rồi nhỉ.

- Cậu thực sự chắc chắn với việc đó à Guen?

Subaru bất chợt quay đầu lại hỏi tôi trong lúc tôi đang vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh. Nhìn vẻ mặt của cậu ta thì trông có vẻ lo lắng, cơ mà chẳng biết là lo cho tôi hay là lo về một cái gì khác chăng?

- Ý cậu là việc trở thành kỵ sĩ của Emilia hửm?

- Thì làm gì còn việc nào khác đâu! Tôi biết là làm kỵ sĩ thì cũng ngầu thiệt cơ mà nếu như vì vậy mà chết thì...

Không rõ lí do vì sao, ánh mắt của Subaru thay đổi lạ thường, giống như là ánh mắt của 1 người từng suýt chết... À đâu, mức độ này có khi là đã từng chết nhưng vẫn kịp cứu sống chăng?

- Haiz, chuyện đó thì cậu không cần phải lo đâu, ban đầu tôi chọn việc này cũng xác định là có thể đến lúc nào đấy đánh cược cả mạng ra... À đâu không, có lẽ là...

Lí do tôi tự tin về việc này như vậy có lẽ là do tôi có một cái "bảo hiểm" từ nữ thần sau khi chết. Cơ mà nói thật là tôi cũng chẳng muốn trải nghiệm cảm giác chết đâu, chí ít là vậy...

Tôi dần trầm ngâm một lúc khi bỗng dưng nhắc về chuyện mạng sống này, ngay lúc tôi định nói thêm thì...

- Thôi không sao đâu Guen, vì thế nào tôi cũng không để cậu hay bất kì ai có thể chết đâu.

Subaru đập tay lên vai tôi tự tin nói ra những điều như vậy, gương mặt cậu ta cũng tỏ ra cực kì tự tin về việc đó.

- Subaru à...

- Sao thế Guen?

- Câu vừa nãy hơi sến súa đấy - tôi nhìn Subaru với một ánh mắt cảnh giác

Nghe thấy vậy, Subaru trông như vừa vỡ nát một thứ cảm xúc gì đó vậy. Cơ mà chẳng hiểu sao nhìn cậu ta như vậy tôi lại bỗng yên lòng hơn một chút mà bật cười.

- Nhưng mà cảm ơn vì đã lo nhé, có khi tôi lại là người bảo vệ ngược lại cậu ấy chứ

- Thôi nào Guennn!

Một lúc sau câu chuyện vừa nãy, Subaru cũng đã đưa tôi đến  phòng của Roswaal. Cánh cửa đôi cũng không khác gì so với các phòng khác gì mấy nên là...

- Trông phòng của Roswaal... Hơi khác so với tôi nghĩ...

- Là sao Guen?

- Thì cậu nghĩ đi, với cái cách trang điểm loè loẹt đó tôi đã tưởng phòng của ông ta cũng sẽ như vậy chứ.

Subaru cũng chỉ biết cười trừ qua ý kiến này của tôi rồi gõ cửa phòng, đến khi nghe được phản hồi "vào đi" của Roswaal thì cậu ta mới mở cánh cửa ra để dẫn tôi vào.

- Tôi đưa cậu ta tới rồi nè Ros-chi.

- Tốt~ lắm. Giờ cậu có thể ra ngoài được rồi~

- Gì tôi cũng muốn ở lại nghe mà, thôi để hai người có không gian tí vậy.

Nói xong, Subaru cũng liền đóng cửa lại đi ra khỏi phòng, có vẻ như là cậu ta cũng đã biết chút ít phép tắc của một quản gia rồi nhỉ.

Quay lại với Roswaal, thì ông ta vẫn nhìn tôi với một ánh mắt vui vẻ nhưng vẫn tạo được ra cái cảm giác có thể nhìn thấu tôi. Không biết này là do áp lực hay chỉ là tôi tự tưởng tượng ra nữa.

- Thế vậy, tôi đã coi như là đạt ở thử thách rồi chứ Roswaal?

- Hmmm~ cậu cũng có thể nói là làm khá suất sắc so với ta tưởng đó, ta đã nghĩ có thể cậu sẽ chạy ra khỏi rừng 1 lúc rồi lại quay lại giả vờ tiếp tục thử thách cơ~

- Gì chứ có vẻ như là ngài vẫn chưa tin tôi lắm nhỉ - tôi nhún vai tỏ ý chưa hài lòng với câu nói của Roswaal

Nhưng có vẻ như suy nghĩ của tôi hôm qua cũng đã đúng nhỉ, Roswaal có một phép hoặc một thứ gì đó có thể theo dõi tôi trong lúc tôi thực hiện thử thách. Thế này cũng may khi tôi không có ý định là lại gần viên đá kết giới để phân tích lại một lần nữa để thử phước lành đấy

- Về thực lực của cậu thì ta cũng đã nắm được phần nào rồi~ nhưng ta nghĩ hiện tại có lẽ nên tạm thời chưa đưa cậu lên làm kỵ sĩ của Emilia-sama được.

- Ý ngài là sao? - tôi nghiêng đầu trước câu nói đó của Roswaal

- Hiện tại thì cậu vẫn chỉ là một người vô danh, chưa có chút danh tiếng nào đúng không~? Vậy nếu ta đưa một người như vậy lên làm Kỵ sĩ thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến Emilia-sama sao~

Tôi đứng ngẫm lại câu nói đấy của Roswaal, đúng là hiện tại nếu như tôi đã lên làm kỵ sĩ thì khả năng sẽ có tin đồn là Emilia nhặt được một vô danh tiểu tốt từ đâu đó rồi đưa lên làm kỵ sĩ luôn thì đúng là sẽ không tốt cho danh tiếng của cô ấy thật. Thế vậy hiện tại có lẽ chỉ có thể là...

- Nên là~ ta nghĩ ta sẽ cho cậu làm Kỵ sĩ tạm thời của Emilia-sama, đến khi cậu có được một danh tiếng nào đó đáng được công nhận, thì ta sẽ chính thức tuyên bố với quần chúng~

... Rồi thì Roswaal nói luôn cái ý nghĩ của tôi luôn.

- Hmmm, nếu vậy tôi sẽ tạm chấp nhận vậy, dù sao thì hiện tại tôi cũng chưa rõ một số chuyện nên coi như đây là thời gian để học hỏi vậy.

- Cảm ơn cậu đã hiểu ý của ta nhé~ thế vậy hiện tại cậu đã có nơi nào để ở chưa~? Nếu chưa thì có thể sẵn tiện ở chỗ của ta cũng được luôn nè~

Roswaal tỏ ý như là muốn giữ tôi ở lại vậy, chắc gã muốn tôi ở bên cạnh để sẵn tiện tìm hiểu thêm đây mà. Hiện tại thì đúng là tôi cũng không có chỗ ở nào cả nên chắc ở lại dinh thự của Roswaal thì cũng không sao đâu nhỉ.

- Nếu như vậy thì về sau sẽ phiền ngài nhiều rồi. - tôi cúi đầu xuống và nói - nếu hiện tại ngài không còn việc gì thì tôi xin phép rời khỏi đây nhé.

Nếu giờ tôi mà còn ở đây thì đúng chẳng biết Roswaal còn có thể móc được thêm bao nhiêu thông tin mà tôi có thể vô tình nói ra nữa nên là tốt nhất nên sủi cho nhanh.

- Được thôi~ Lúc sau ta sẽ bảo Ram dẫn cậu đi thăm quan qua dinh thự này đồng thời dẫn cậu về phòng của mình luôn.

- Cảm ơn ngài, nếu vậy thì tôi xin phép.

Nói xong, tôi lùi dần ra đến cửa rồi bước ra khỏi phòng Roswaal. Đến khi khép được lại cánh cửa hoàn toàn rồi thì tôi mới thả lỏng được tinh thần mà thở dài ra

- Giờ mình đúng là tự lôi thêm phiền phức vô người rồi mà.

Tôi vừa đứng gãi đầu cũng như vừa than vãn về bản thân mình. Giờ thì chắc là tôi sẽ tìm đường xuống dưới vườn ngồi chờ Ram hoặc là tiện đường mà gặp cô ấy luôn thì cũng tiện. Nhưng đấy là tôi nghĩ vậy cho đến khi...

- Guen?

Một giọng nói thanh ngân cất lên gọi tên tôi khiến tôi bất giác nhìn về hướng phát ra giọng nói đó. Chẳng biết từ bao giờ, Emilia đã đứng ở ngay cạnh tôi, và rồi trong vô thức tôi cũng chợt nói ra tên của cô ấy.

- Cậu ở trước cửa phòng làm việc của Roswaal như vậy chắc là cậu đã nói chuyện với Roswaal rồi nhỉ? Vậy mọi chuyện sao rồi?

Emilia nhìn tôi với một ánh mắt lo lắng cũng như có vẻ gì đó hơi buồn, giống như là cảm giác thấy rằng tôi đang cảm thấy cô ấy phiền thì phải, chẳng lẽ là do câu than vãn khi nãy của tôi cô ấy nghe được rồi sao?

- À nếu nói ngắn gọn lại thì tôi hiện chỉ là kỵ sĩ tạm thời của cậu thôi, giờ chưa phải là lúc để tôi lên thành chính thức được nên là cứ yên tâm. Dù sao thì đây cũng là quyết định của tôi mà, à dù chỉ là tạm thời nhưng giờ tôi vẫn nên gọi cậu là Emilia-sama chứ nhỉ?

- Ấy đừng, cậu cứ xưng hô với tôi như trước là được rồi, dù sao cậu cũng là ân nhân của tôi mà giờ để cậu làm kỵ sĩ cũng như xưng Sama với tôi thì...

Cô ấy bén ngẽn giải thích với tôi cũng như hành động tỏ ý không cần phải vậy đâu. Và rồi cũng chẳng biết từ lúc nào tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm tâm trí hơn rồi.

- Rồi rồi, bất tuân không bằng tuân lệnh, tôi vẫn sẽ xưng hô với Emilia như trước, chỉ là tôi có một điều kiện

- Cậu cứ nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được là được mà

Giống như hôm qua, Emilia cũng lại nghiêm túc một cách hồn nhiên xen lẫn chút hồi hộp khi mà tôi và Subaru nói những thứ như nguyện vọng các kiểu. Tôi cũng cúi đầu mình xuống để tầm mắt của mình ngang với Emilia và nói

- Nếu vậy thì, sau chỉ cần cậu vẫn coi tôi là bạn là được rồi, không cần phải coi tôi là ân nhân như vậy đâu.

Xong tôi ấn nhẹ ngón trỏ mình vô trán của Emilia, bất giác cô ấy lùi lại 1 bước trong khi tay ôm lấy trán.

- Mồ, cậu vừa coi tôi như là trẻ con đúng không Guen? - cô ấy phồng má lên nói

- Nào nào tôi nào dám đâu chứ.

Tôi vui vẻ mà đáp lại lời của cô ấy, Emilia sau đó cũng đưa tay xuống trước ngực và thở dài giống là để trấn tĩnh lại cảm xúc rồi lại đưa tay về phía tôi.

- Có thể trước tôi từng nói rồi nhưng... Sau này giúp đỡ nhau nhé, chàng kỵ sĩ tạm thời của tôi.

Trong vô thức, tôi bất giác đưa tay lên gãi đầu cũng như đảo mắt ra nơi khác khi thấy Emilia cười hồn nhiên như vậy, cảm giác giống như là tôi bị hớp hồn khi thấy nụ cười này vậy.

- Haiz, thật là, vậy sau cũng xin nhờ cậu giúp đỡ nhé, thưa nữ vương của tôi. - tôi đưa tay ra bắt tay với Emilia

- Mồ, đừng đùa vậy chứ, tôi còn chưa chắc có thể lên ngôi mà

Emilia ngại ngùng mà quay ra hướng khác khi tôi nói như vậy. Tôi cũng bật cười khi thấy phản ứng của cô ấy với lời nói đó của tôi. Nhưng rồi...

- Không biết hai người đã vui vẻ nói chuyện xong chưa ạ?

Bất chợt tôi liền giật mình bởi giọng nói phát ra từ sau lưng tôi, một lần nữa tôi lại không nhận ra được sự hiện diện của một cô hầu gái tóc hồng - Ram đang đứng ngay sau lưng tôi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued
_____________________________

Cảm ơn các bạn reader đã đọc đến đây, mình cũng xin lỗi vì giờ đăng truyện chậm quá, giờ thì ý tưởng mình đang lên nên mình sẽ cố gắng viết ra nhiều chương nhất có thể trong thời gian ngắn. Mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ fanfic này. Và mình Kuro Sekai, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi fanfic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top