Arc 2 chapter 1: một nơi xa lạ

Hallo các huynh đệ đã và đang đọc fic của mình :3 mình là Kuro sekai đây ⁽⁽◝( •௰• )◜⁾⁾ sau tầm 6 tháng thì mới kết thúc được cái arc 1 dài dằng dặc đó. Cơ mà arc 2 nó còn dài hơn :v ở chap trước thì Guen đã bất tỉnh sau khi chiến đấu với một vết thương ở sau lưng. Vậy số phận của Guen bây giờ ra sao? Mời đến chapter đầu tiên của arc 2.

- Nơi này..... Là đâu...?

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có mỗi đám lửa cháy đỏ rực là thứ đang bao trùm lấy tôi. Tôi loay hoay tìm đường thoát khỏi đây nhưng thứ mang tên lối thoát thì không hề có ở đây.

Đột nhiên, từ đám cháy đó xuất hiện hai bóng người cỡ tuổi trung niên, một nam và một nữ. Và dáng người đó trông rất quen thuộc với tôi....

- Cha...... Mẹ....... Đợi đã!!

Mặc kệ những ngọn lửa cháy dữ dội xung quanh, tôi lao thẳng tới chỗ cha mẹ tôi đang đứng. Nhưng càng tiến tới thì họ lại càng xa vời khỏi tôi. Cánh tay tôi vươn ra như cố nắm lấy họ nhưng không thể...

- Ơ cái???

Đột nhiên, nền đất dưới chân tôi đột ngột sụp xuống. Mất đi điểm đứng, tôi ngay lập tức rơi xuống vực sâu tăm tối vừa xuất hiện bởi vết nứt dưới nền đất. Bóng dáng cha mẹ tôi vẫn ở trên bờ vực đó, và tôi vẫn tiếp tục rơi cho đến tận khi không thấy họ đâu........
.
.
.
.
.
.
Tôi bật dậy ngay lập tức khi mơ phải giấc mơ đó. Lồng ngực đập liên hồi như chưa bao giờ được đập, hơi thở dồn dập hít vào thở ra liên tục. Đây chính xác là trạng thái khi mơ thấy ác mộng mà.....

- Gần đây mình hay mơ nhiều thứ thế nhỉ....?

Tôi xoa hai vùng thái dương của mình một cách từ từ rồi dần dần mới xác nhận lại tình hình xung quanh. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ, biểu hiện của một sự việc là trời đã sáng. Hiện tại thì tôi đang ngồi trên một vật khá là êm ái, chân tôi thì đang thì đang được ở trong một thứ gì đó khá ấm áp.

- Đây là.... Giường ư?

Có vẻ như tôi đang ở trong căn phòng của một ngôi nhà nào đó. Có lẽ là nhà của Emilia hoặc là Reinhard vì thiết kế căn phòng này cũng phải nói là khá sang trọng, khó mà mấy căn nhà trọ có thể có được căn phòng như này. Trừ phi đó là khách sạn sang trọng.

Cơ mà nếu là nhà của một trong 2 người đó thì khả năng cao là nhà của Reinhard rồi, kỵ sĩ trong các kỵ sĩ rồi còn là kiếm thánh mạnh nhất nữa thì đương nhiên là gia thế của anh ta không thể bình thường rồi. Còn Emilia thì chắc sao có thể được, làm gì có chuyện tự dưng lại giúp được một tiểu thư nhà giàu xong rồi đưa tôi về nhà để trả ơn chứ. Mấy tình tiết kiểu đó chỉ có thể có trong truyện mà thôi.

Bộ đồ trên người tôi giờ cũng chỉ là một bộ đồ ngủ giống như là yukata vậy. Mà hình như là dày hơn chút thì phải.

Cơ mà thiết kế căn phòng này cũng quái lạ, trông khá là rộng nhưng lại chẳng hề có đồ nội thất gì ngoại trừ chiếc giường này và bức tranh trên tường. Chẳng lẽ căn phòng này lại chẳng có ai dùng mấy ư?

Một lát sau, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, hai bóng người bắt đầu bước vô phòng.

- Quý khách, ngài đã tỉnh rồi sao?

- Ngài đã tỉnh ạ? Thưa Quý khách.

Một cặp hầu gái bước vô căn phòng. Với chiều cao tầm một mét rưỡi, cả hai đều có mái tóc ngắn và mái che đi một bên mắt, người thì che bên trái người thì che bên phải. Đồng thời màu tóc của cả 2 cũng khác nhau. Người che mắt trái thì tóc hồng còn người còn lại thì tóc xanh. Có lẽ là để phân biệt vì trông cả hai hơi giống nhau, có lẽ là song sinh chăng.

- Hai cô ....... Không thể gõ cửa rồi mới vào được à?

- Thật sự xin lỗi thưa quý khách. Tôi vẫn nghĩ ngài đang nghỉ ngơi - Hầu gái tóc hồng cúi đầu nhẹ xin lỗi tôi

- Kể cả thế đi chăng nữa thì cũng phải gõ cửa chứ, hai cô có biết được rằng tôi làm cái gì trong này đâu chứ.

- Rất xin lỗi thưa quý khách, tôi đã cố ngăn cản nee-sama nhưng không được. - hầu gái tóc xanh nói

- Do Rem không ngăn cản được tôi nên mọi việc mới thế, rất xin lỗi thưa quý khách.

- Dù nghe thế nào thì vẫn là lỗi của cô mà!?

Một pha đổ lỗi có một không hai mà tôi từng biết. Cơ mà qua cuộc hội thoại này tôi mới biết là cô tóc xanh kia là em gái của cô tóc hồng này đó.

- Anh đã tỉnh dậy rồi sao Guen?

Từ phía cửa phòng, một âm giọng hơi quen thuộc hỏi tôi. Giọng nói đó phát ra từ người con gái tóc bạch kim, bộ váy ngắn màu hồng cùng với đôi đồng tử màu tím. Tất nhiên đó chính là Emilia rồi. Mà đợi chút, Emilia á??

- Sao vậy. Trông anh có vẻ ngạc nhiên thế?

- Không có gì đâu, chỉ là tôi không ngờ chút việc thôi...

Cái tôi không ngờ ấy hả, còn gì khác ngoài cái thứ mang tên "tình tiết chỉ có trong truyện" chứ. Thế hoá ra Emilia đúng là một tiểu thư à??

- Vậy sao? Thế vết thương sau lưng anh cũng không còn biểu hiện gì nữa đúng không?

Emilia nhắc tới mới làm tôi nhớ ra. Đúng là sau lưng tôi không còn cảm thấy nhói nhức hay gì nữa rồi. Có vẻ như vết thương đã được chữa khỏi hoàn toàn rồi.

- Giờ tôi cũng chẳng cảm thấy đau nhức gì ở sau lưng nên là ổn hoàn toàn rồi.

- Vậy sao, thế thì thật tốt quá.

Mặt cô ấy mừng rỡ khi nghe thấy tôi nói thế. Cảm giác cô ấy giống như là bác sĩ vừa nghe được tin mừng của bệnh nhân ấy.

- Vậy tình hình sau đó ra sao rồi?

Từ lúc tôi bất tỉnh đến giờ thì sự việc sau đó tôi cũng hoàn toàn không biết gì cả. Subaru cũng bị nhận một vết thương chí mạng ở bụng cơ mà chắc cô ấy cũng đã chữa trị cho cậu ta rồi. Cơ mà cô ấy đã tìm được cái huy hiệu đó chưa thì tôi chẳng hề biết nữa.

- Xem nào, Subaru cũng đã được tôi chữa trị và đưa về đây dưỡng thương rồi.

- Subaru cũng ở đây à?

- Dù sao thì chữa trị xong lại để cậu ta ở đấy thì cũng không được lắm.

Mà tôi cũng mờ mờ đoán được khi mà biết được căn nhà này là của Emilia rồi. Nhưng tôi vẫn nghĩ là cậu ta sẽ được Reinhard đưa về dưỡng thương cơ.

- Thế còn huy hiệu của cô thì sao? Đã tìm được rồi chứ nhỉ?

- Ừm, Felt cũng đã giả cho tôi rồi. Nhưng sau đó Reinhard lại dẫn cô nhóc ấy đi rồi.

Anh ta dẫn cô nhóc ấy đi ư? Phải chăng là do Felt là trộm? Mà Reinhard cũng là một kỵ sĩ mà, nên chắc đó cũng chỉ là công việc của anh ta thôi.

- Vậy là cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra nhỉ? Cũng may thật đấy. Mà cô nói là Subaru cũng ở đây đúng không. Thế cậu ta đâu rồi?

- Subaru á? Cậu ấy đang nằm nghỉ ở phòng khác rồi. Tôi đang tính qua xem cậu ấy ra sao rồi đây.

- Vậy thì tôi cũng đi cùng luôn vậy, dù sao thì cơ thể tôi cũng cảm thấy ổn rồi. Mà quần áo của tôi đâu rồi ấy...

Vừa dứt lời, cặp song sinh hầu gái kia đã mang quần áo của tôi vô phòng. Nhưng....

- Sao thế Guen? Trông cậu như đang thắc mắc thứ gì đó thì phải?

- À không, không có gì đâu.

Cái áo khoác của tôi đã trở về hình dạng ban đầu là đồng phục học sinh chứ không phải là áo choàng ma pháp nữa. Tại sao vậy nhỉ?

Trong lúc tôi thay bộ quần áo thì Emilia cũng ra ngoài phòng chờ tôi, cặp song sinh kia thì đưa quần áo cho tôi xong cũng đi mất tiêu luôn. Mà bây giờ có một vấn đề quan trọng hơn là....

- Rốt cuộc cái áo khoác này như nào nhỉ?

Trên tay tôi hiện tại chỉ là áo khoác đồng phục màu xanh. Trên áo cũng chẳng thề thấy vết chém gì ở trên áo cả. Chẳng lẽ họ đã khâu lại sao? Nhưng mà theo như những gì tôi thấy thì lại chẳng thấy có mấu khâu nào cả. Kì lạ thật đấy.

Nhưng cho đến khi tôi mặc cái áo khoác vào thì nó lại phát sáng lên. Tà áo dần dài ra đến bắp chân, vai áo thì lại hơi vuông lên chút. Đến khi luồng sáng đó tắt lịm đi thì mới lộ ra đó là cái áo choàng Long Bào Bạch Thiên. Chẳng lẽ chỉ khi nào mặc một cái khoác hay thứ gì đó choàng lên người nó mới xuất hiện sao?

Tôi đưa tay ra sau lưng để kiểm tra xem có vết rách do phát chém đó không. Kết quả là chẳng có một rách nào cả. Chẳng lẽ khi nó biến mất thì nó cũng tự động hồi phục lại mỗi vết tích ư?

Tôi mở cửa phòng và bước ra ngoài gặp Emilia. Mặc dù hiện có quá nhiều nghi vấn về cái áo Long Bào Bạch Thiên này. Cơ mà giờ chắc cũng không phải lúc quan tâm đến nó vì giờ Emilia đang ở ngoài đợi tôi. Nếu để cô ấy đợi lâu hơn nữa thì cũng không được lắm.

- Xin lỗi, để cô đợi lâu rồi.

- Không sao đâu, cũng làm gì lâu lắm. Cơ mà...

- Hửm, sao thế?

- Áo khoác của anh nó lại biến thành cái khoác hôm qua à? Hôm qua lúc anh ngất đi đột ngột cái áo đó nó thay đổi thành một cái áo màu xanh đây.

Tất nhiên là Emilia để ý đến chuyện này rồi vì nó cũng dễ nhận ra mà. Cơ mà nó thay đổi ngay sau khi tôi ngất đi ư?

- À thì.... Vấn đề này tôi cũng chẳng biết giải thích ra sao nữa nên là tạm thời bỏ qua đi, phiền phức lắm.

- Vậy chúng ta qua chỗ Subaru đi  xem hiện giờ ra sao rồi. Tôi cũng hơi lo cho tình trạng cậu ấy lúc này.

- Ừ thì đúng là vết thương của Subaru nghiêm trọng thật nhưng mà cô cũng chữa trị cho cậu ta rồi mà. Cũng ổn thoả rồi chứ.

- Về vết thương đó thì không phải tôi chữa trị hoàn toàn đâu. Nhưng đúng là đã khỏi hoàn toàn rồi nhưng....

- Nhưng? - Tôi tỏ vẻ khó hiểu

- Đêm qua Subaru cậu ấy đột nhiên lại ở ngoài hành lang và.....bất tỉnh ở đó với tình trạng cạn kiệt mana...

To be continued!!!!!

Iyaaaaaaaaa, cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây nhé. Mình không ra chap mới chắc cũng phải một tháng rồi đấy nhỉ :3 cũng do bận thi cử đấy mà (mặc dù thi xong từ 2 tuần trước rồi :3) hiện tại mình dự tính sẽ đăng thêm một tác phẩm nữa của riêng mình chứ không dựa trên tác phẩm gốc nào cả :3 cơ mà như vậy sẽ ngốn time viết hơn. Nếu các bạn ok thì mình sẵn sàng viết với lịch mỗi tuần 1 chap luôn :3 giờ thì hẹn gặp lại ở chap sau nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top