arc 1 chapter 9: kết thúc 1 ngày dài
Hallo các huynh đệ độc giả, cảm ơn các bạn đã đọc đến chapter này :3 nói thiệt chứ lẽ ra mình phải đăng chap nay từ chủ nhật tuần trước rồi nhưng mình lại bận quá không đăng được :3 ( hoa mỹ thế thôi chứ nói thẳng ra là lười :3 ) nói tóm lại đây sẽ là chap cuối cùng của arc này :3 giờ thì start!!!
Tôi bắt đầu thở dốc liên tục, cơn đau bắt đầu nhói lên dữ dội từ vết chém ở sau lưng. Đáng ra tôi đã chết sau nhát chém đó nếu không bị một thứ gì đó cản trở làm mất lực chém và tôi cũng kịp thời tránh được khỏi nhát chí mạng đó nếu như chỉ chậm một giây. Thế nên mới có cái tình trạng hấp hối như này.
Tiếng vun vút do một thứ gì đó bay nhanh trong không khí và tiếng đập vỡ thủy tinh hay thứ gì đó tương tự liên tục vang lên. Dần một lúc sau mới có một tiếng vang lớn như tiếng đập xuống sàn nhà một cách cực mạnh mới làm mất sự tuần hoàn âm thanh trước đó, và giờ thì tiếng rầm rầm liên tục vang lên thay cho chỗ tuần hoàn trước đó luôn.
- Anh ổn chứ? Có thể ngồi dậy được không? - cô gái tóc bạch kim hỏi tôi với vẻ mặt tràn đầy lo lắng
- Nếu như này mà là ổn thì chắc tôi thành quái vật chứ chẳng phải người nữa rồi.
Tôi cố ngồi dậy và tựa vai vào bức tường gần đó để tránh vết thương chạm vào thứ gì khác. Lúc này trên sàn thì cả đống vụn băng đang dần tan biến, và ông già to lớn ngồi cạnh 2 người kia đang cầm một cây chùy to lớn đánh với ả dao quắm đó. Từ đó cũng giúp tôi tạm thời biết được chuyện gì xảy ra vừa nãy rồi. Cô gái tóc bạch kim này có vẻ trước khi tôi ôm cô ấy lao về phía trước thì cô ấy đã tạo một lớp khiên băng để đỡ cho tôi, sau đó cô ấy liên tục phóng các mũi băng để tấn công ả, tuy nhiên là toàn bộ đều bị ả chặn lại. Rồi sau đó ông già kia mới lao vào chiến đấu.
Tuy đòn thế có vẻ mạnh nhưng lại không trúng bất cứ đòn nào do tốc độ của ả quá nhanh so với ông ấy. Thế này không lâu sau thì ông ta sẽ bị hạ thôi.
- Thật là..... Cứ thế này thì chỉ có chết cả lũ.
Tôi cố gồng cơ thể lại để dần dần đứng lên, tuy nhiên cơn đau từ vết thương sau lưng liên tục nhói lên khiến tôi giờ đứng lên cũng là thứ gì đó khó khăn rồi
- Anh tính làm gì vậy? - cô gái tóc bạch kim biểu lộ rõ sự lo lắng trên mặt
- Tất nhiên là - tôi chống thanh kiếm vô hình xuống đất - tiếp tục chiến đấu chứ còn làm gì nữa....
- không được!
Liền lập tức, tôi bị cô ấy kéo ngã ngồi xuống đất. Đã bị cơn đau từ vết thương giờ còn bị thêm cả một cú này cũng khó mà không khiến tôi ức chế một chút
- Cô làm cái gì vậy?!!
- Anh ngồi im một chút đi, tôi đang chữa trị cho anh đó.
Cơn đau sau lưng tôi đang dần dần đỡ đau hơn, hay nói đúng hơn thì tôi có cảm giác như là vết thương đang từ từ khép miệng lại. Chẳng lẽ là.....
- Đây là..... Phép hồi phục ư?
Tôi ngoái lại nhìn sau lưng, khoảng cách giữa tay cô ấy và lưng tôi đang phát ra một ánh sáng nhè nhẹ, từ ánh sáng đó tôi cảm thấy đôi chút sự ấm áp. Ra đây là cảm giác khi dùng ma pháp hồi phục ư...
Nhưng cái gì cũng rồi sẽ đến, khi cái chùy gỗ kia vung thẳng một cú cực mạnh từ dưới lên và phá vỡ tảng băng khổng lồ từ trận chiến trước đó, nếu một người thường thì chắc chắn sẽ bị đánh bay ra xa rồi. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó ả ta đã có thể đứng được ở trên đầu cái chùy, lưỡi dao trên tay ả cũng ngay lập tức hướng thẳng tới thái dương của ông già khổng lồ kia.
- Dừng lại!!!!
Bỗng dưng, cô nhóc tóc vàng nhạt kia ném một cây dao tới làm chệch đường chém của cây dao quắm đen kia. Nhưng do vẫn đang đà hướng xuống nên sống dao đã đập thẳng xuống đầu lão. Từ vết đập đó bắt đầu phun máu ra, cơ thể khổng lồ đó mất thăng bằng và ngã xuống bất tỉnh.
- Ông Rom!!!!
Cô nhóc đó hét lên khi ông già đó ngã xuống. Có vẻ như là hai người họ là người thân của nhau, và tên ông già đó là Rom à....
Ả ta bắt đầu tiến tới chỗ cô nhóc đó và nói gì đó, dù tôi lại không nghe được rõ cuộc hội thoại nhưng tôi cũng biết là tình thế đang nguy cấp rồi.
- Xin lỗi nhưng cô có thể dừng quá trình trị thương và đóng băng miệng vết thương được không?
Đó là quyết định duy nhất của tôi vào lúc này. Nếu như tôi vẫn còn ngồi im đây để chữa trị thì chắc sẽ có thêm người ngã xuống nữa mất. Thế nên...
- Đừng nói anh tính để vết thương như này chiến đấu tiếp ư?? Không được!
- Thế mới bảo cô đóng băng vết thương lại cho tôi, như vậy sẽ tạm thời ngăn vết thương bị mở rộng ra nữa. Nhưng mà thời gian chữa trị thường lâu vậy sao?
Lí do tôi hỏi câu này cũng đơn giản vì ông già Rom kia đã câu được cho bọn tôi khoảng thời gian chữa thương ít nhất cũng tầm phải năm phút rồi. Thường nếu giống như những bộ phim tôi từng xem thì phép trị thương phải chữa xong vết thương này lâu rồi .
- Thường nó sẽ nhanh hơn thật, nhưng tôi không rõ lí do vì sao khi dùng phép trị thương lên anh mana cứ từ từ tan biến đi kiểu gì đấy, khiến cho việc trị thương kéo dài ra.
Cô ấy nói đến đó là tôi đủ biết lí do rồi. Đơn giản là vì do cái áo choàng mà tôi đang mặc đây.... Theo như những gì tôi nhớ là nó giảm 40-50% tác dụng của ma pháp, ai ngờ nó lại giảm cả tác dụng của ma pháp hồi phục chứ...
- Haiz, phiền phức thật đó. Tạm gác trị thương lại và đóng băng miệng vết thương đi. Nếu không hai người kia cũng sẽ gặp nguy hiểm đó.
- Ah mô, tôi hiểu rồi. Nhưng có chuyện gì anh tự chịu đó nhé.
Ngắt lời, lưng tôi dần cảm thấy được sự lạnh thấu xương kèm một cơn xót đau không tả được do đang đóng băng miệng vết thương.
Ở phía nhóm bên kia, khi ả ta dơ cao lưỡi dao lên thì tôi cũng đã nghĩ là sẽ có thêm một người nữa nằm xuống rồi nhưng....
- Haidara!!!
Cậu trai mặc đồ thể dục kia đã ôm cô nhóc lao ra khỏi đường chém chí mạng đó trong gang tất...
- Có vẻ như cơ hội đây rồi. Nhờ cô yểm trợ tôi từ phía sau nhé.
- Hả?? Này, Đợi đã!!
Tôi nhờ cô gái tóc bạch kim yểm trợ cho mình lần này cũng là có lí do cả. Đơn giản thứ nhất vết chém sau lưng bào mòn sức của tôi khá nhiều rồi. Đã vậy còn di chấn của việc dùng thức thứ 3 nhiều quá khiến chô đôi chân tôi giờ chạy bình thường cũng khó khăn. Nhưng giờ tôi vẫn cố chạy để có thể tiếp tục cuộc chiến khó khăn này.
- Đừng có mà quên ta chứ!!
Tôi phóng tới ả ta cùng với một đường chém chéo từ trên xuống. Do thanh kiếm vô hình nên nhìn qua giống như tôi đang vung tay giữa khoảng không, nên là kẻ thù có thể sẽ bị lừa và ăn một quả chém chí mạng. Nhưng còn trường hợp này thì....
*Keng*
Tiếng kim loại va chạm vào nhau đã được vang lên lần nữa...
- Ara~ cậu nghĩ sau khi giao nhau bao đường chém thế ta không hình dung được lưỡi kiếm của cậu ra sao ư?
- Tất nhiên là không rồi. Nhưng lần này thì ta cũng đâu có một mình.
Dứt lời, một khối băng phóng thẳng từ sau lưng tôi tới ả. Thấy thế ả liền thu dao về và nhảy lùi về sau. Tất nhiên là khối băng đó không của ai khác ngoại trừ cô gái tóc bạch kim kia rồi.
Và tôi cũng nhận được sự trợ giúp đến từ một phía mà tôi không ngờ tới...
- Xem đây!!
Cậu trai áo thể dục kia đã vác cây chùy gỗ to tướng của ông Rom lên và vung thẳng vào ả sau khi ả đứng thăng bằng. Tất nhiên là ả liền nhận ra và né được cú đó, đồng thời ả cũng xoay người lại và đáp trả lại bằng một nhát chém. Và cây chùy gỗ kia có vẻ như đã được làm thêm một chức năng mới ngoài đập đó là...làm khiên bởi cậu trai thể dục đó khi dùng chùy để đỡ đòn tấn công.
- Ngay bây giờ!! Chạy đi Felt!!!
Như hưởng ứng từ tiếng hét của cậu ta, cô nhóc đó lao thẳng ra phía cửa ra. Tất nhiên làm gì có chuyện ả cho thoát dễ thế, từ trong người ả lôi ra một con dao và phi nó thẳng về lưng cô nhóc tên Felt đó. Nhưng cũng làm gì mà con dao dễ dàng bay tới thế.
- Đừng có hòng nhé.
Tôi tiến tới chém bay con dao khỏi đường bay của nó. Cậu ta như đang cố ra vẻ kiểu "hỗ trợ tốt lắm" khi đang gồng mình với lực chém của ả thì bị ả cho nguyên một cước vô đầu.
Sau khi Felt trốn thoát, cả ba chúng tôi liên tục bị dồn bởi ả tóc đen này. Mặc dù là tôi là người đỡ đòn chém, cậu trai kia là người tấn công mỗi khi ả nhảy lùi về sau và cô gái tóc bạch kim kia thì hỗ trợ bọn tôi tùy lúc. Nói chung là một đội lần đầu hợp tác như này mà trụ được có thể nói là kì tích nhỉ...
- Mặc dù là ba chọi một nhưng.... Bên ta vẫn bất lợi nhỉ....
- Một kẻ tay mơ, một người bị thương và một pháp sư đánh với một kẻ còn chẳng còn được tính trong phạm trù bình thường thì được như này là tốt đó.
- Thế vậy bên ta còn ai có chiêu gì giấu không bộc lộ hết ra đi chứ, tình hình này thì không giấu nghề hay gì được nữa đâu.
- Dù là có chăng nữa thì giờ tôi cũng chẳng đủ sức để mà thi triển đâu. Thế còn cô chắc cũng phải còn chiêu nào chưa tung ra chứ?
Cô ấy là một pháp sư nên khả năng cao là vẫn còn chiêu gì đó mà cô ấy chưa dùng tới nhưng chiêu đó có thể là.....
- Tôi vẫn còn một chiêu chưa dùng nhưng nếu tôi dùng tới nó thì tôi là người duy nhất còn đứng ở đây
....biết nó là một chiêu kiểu này mà....
- Nếu là chiêu tự nổ thì thôi nhé
- Tôi sẽ không dùng đâu, dù sao thì hai anh vẫn đang ở đây mà. Với cả..... Các anh vẫn đang cố gắng mà....
Phải nói là cô ấy quá đỗi là tốt bụng rồi đó. Và đó lại là lí do duy nhất khiến tôi ở đây.
- Thật là.... Cứ quên hết gì tôi vừa nói đi. - Cậu trai áo thể dục nắm chặt chiếc chùy gỗ trong tay - cuối cùng tôi cũng nhớ lí do mà mình ở đây rồi.
- Vậy sao, trùng hợp là tôi cũng vừa mới nghĩ như thế đó - tôi đưa thanh kiếm vô hình lên ngang với tầm mắt - giờ thì.....
- Hãy xem đây, tôi sẽ không để cậu dùng chiêu đó đâu - cậu ta nâng chùy lên và hướng về ả tóc đen - tôi sẽ đánh bại cô và đạt được happy ending!!
Happy ending? Thế này chẳng lẽ cậu ta đúng là người từ thế giới cũ bị triệu hồi sang đây ư? Có vẻ sau việc này tôi có nhiều thứ phải bàn lắm đây...
- Trông mấy cô cậu vẫn còn sức hùng hổ đấy nhỉ?
- Cả hai người, cứ y như lúc nãy mà làm nhé.
Tôi phóng lên trước sự ngỡ ngàng của hai người sau tôi. Lưỡi kiếm vô hình lại tiếp tục giao nhau với lưỡi dao quắm đen kia, tuy nhiên do tôi cũng đã dần kiệt sức nên không thể đỡ hết các đòn tấn công và nhận lấy vài vết chém nông từ lưỡi dao kia.
- tôi tự hỏi cô có phải là con người không đó? Nãy giờ như vậy mà sức lực cô vẫn còn nhiều nhỉ..?
- Vậy thì cậu nghĩ thế nào?~
- Quái vật, chỉ vậy thôi.
Dứt lời, tôi làm chệch đường chém của ả và nhảy về sau. Ngay lập tức cậu trai kia đã phóng lên cùng cây chùy để tấn công. Mỗi lần cậu chuẩn bị ăn một chém của ả thì liền bị chặn lại bởi khối băng do cô gái tóc bạch kim phóng ra. Sau một hồi như vậy cậu ta quyết định chơi một đòn lừa bằng cách giả vờ giơ chùy và tung cước, nhưng tất nhiên là ả đoán được ra ngay và nắm lấy chân của cậu. Ngay lúc tôi nghĩ rằng cái chân đó sẽ bị lìa ra thì.......
*Rầm*
Từ trên mái nhà bị đục thẳng một lỗ với một lực cực mạnh, đến độ mà sau cú đấy thôi mà khói bụi mịt mù luôn. Cậu ta cũng nhân cơ hội ả đang bất ngờ vì cú vừa nãy mà rút chân lại để chạy ra khỏi đó.
- Xem ra có vẻ tôi đến đúng thời khắc nhỉ?
Từ trong đám khói đó xuất hiện một người nữa. Là địch? Hay là bạn đây?
- Anh là....
Gió từ trên lỗ thủng ở mái nhà thổi xuống làm bay hết lớp khói bụi đi. Giờ tôi mới có thể nhìn rõ được nhân dạng của người mới xuất hiện. Mái tóc đỏ rực, đôi đồng tử xanh lam, trang phục màu trắng và một thanh kiếm dắt ở hông. Tôi có thể cảm nhận được rằng người này không hề đơn giản nhưng cũng không hề nguy hiểm, ít nhất là đối với chúng tôi.
- Giờ tôi sẽ kết thúc chuyện này.
- Reinhard... Ư??
- Đúng vậy đó, Subaru. Nãy ta cũng vừa mới gặp nhỉ, xin lỗi vì đến trễ nhé.
Anh ta tên Reinhard ư? Còn cậu trai kia là Subaru? Có vẻ mỗi mình ở đây là không biết danh tính của ai rồi.
- Bộ quần áo màu đen cùng với lưỡi dao đến từ phương bắc. Từ những đặc điểm này thì ta không nhầm được. Cô là kẻ săn ruột đúng không?
- Cái biệt hiệu đó đúng là kinh đấy. Nhưng nó có vẻ phù hợp với cô ta nhỉ.
- Cậu là? - Reinhard quay sang hỏi tôi
- Danh xưng để sau, giải quyết vụ này trọn vẹn đã Reinhard. Giờ tôi cũng chẳng còn mấy sức đâu nên chắc là nhờ cả vào anh
- Anh có vẻ tin tưởng vào tôi quá nhỉ? Lỡ tôi là kẻ địch thì sao?
- Chí ít thì tôi tin trực giác của mình
Tôi chọn một góc bất kì trong căn nhà đổ nát hiện giờ và ngồi sụp xuống nghỉ ngơi. Và lí do nữa mà tôi tin tưởng anh ta vì nhìn vào ánh mắt của Subaru khi nhìn Reinhard có vẻ anh ta sẽ giải quyết được tình hình này.
- Reinhard.... Đúng vậy, kỵ sĩ trong các kỵ sĩ, đồng thời cũng là kiếm thánh mạnh nhất trong lịch sử. Không ngờ là ta có thể gặp một người khiến ta vui như này cơ đấy.
Reinhard........ Anh ta là anh hùng hay gì vậy..... Riêng hai cái biệt hiệu kia đủ biết rằng anh ta mạnh đến cỡ nào rồi...
- Ta có rất nhiều điều muốn hỏi ngươi nên ngươi có thể đầu hàng không?
- Đứng trước một con mồi đang thoi thóp thì cậu nghĩ một con thú săn mồi có thể dừng lại ư?
Liếm đôi môi mỏng với cái lưỡi đỏ, ả ta ngây ngất nhìn Reinhard. Bắt gặp ánh mắt đó anh ta gãi má tỏ vẻ bối rối.
- Vậy à. Subaru, cậu có thể lùi về sau được không. Tôi rất biết ơn nếu cậu đứng bên cạnh vị tiểu thư kia đó.
- Hiểu rồi. Cẩn thận đấy Reinhard, ả ta là quái vật đấy, đừng có mất cảnh giác.
- May mắn thay là săn quái vật lại là nghề của tôi.
Dứt lời, Reinhard tiến về phía ả với dáng vẻ điềm tĩnh. Nhưng...... Anh ta có vẻ không tính rút thanh kiếm sau hông thì phải....
- Xì..
Khè một hơi thở hung ác, con dao quắm trong tay ả loé sáng và nhắm thẳng đến Reinhard.
Tốc độ của ả lúc này ngang, à không, có khi nhanh hơn chút khi giao kiếm với tôi. Lưỡi dao nhắm thẳng đến phần cổ của Reinhard, nhưng anh ta thì lại không hề có ý gì muốn tránh cả.
- Tôi không muốn dùng bạo lực với phụ nữ, nhưng có vẻ - hạ tông giọng xuống anh nhã nhặn nói - xin thất lễ.
Anh ta dẫm chân xuống sàn nhà, tạo nên một sóng xung kích xung quanh Reinhard và đủ mạnh để chặn ả phóng tới anh ta. Và liền sau đó Reinhard cho một kích vào ả khiến ả bay ra xa.
- Thế này.... Không phải là mạnh quá ư....?
Cả tôi, Subaru, thậm chí là kẻ đang đối địch với Reinhard còn đang bàng hoàng. Chỉ với cú dẫm chân thôi mà có thể tạo được một sóng xung kích như vậy thì đến lúc anh ta rút kiếm ra thì sẽ như nào chứ...
- Đúng như lời đồn, à không, còn hơn cả lời đồn đấy chứ.
- Không biết như thế có đáp ứng được kì vọng của ngươi không nữa
- Thế còn thanh kiếm kia thì sao, cậu không tính rút nó ra à?
- Thật tiếc là thanh kiếm này chỉ rút ra khi nó thấy một đối thủ xứng tầm thôi.
- vậy là ta đang bị coi thường nhỉ.
Thanh kiếm đó là một thanh có linh hồn ở trong ư? Cơ mà nếu không có vũ khí thì đối đầu với ả khó nhằn lắm chứ chẳng đùa.
Tôi nhìn xung quanh xem liệu có một món vũ khí nào cho anh ta dùng không. Bên cạnh tôi bây giờ có một thanh kiếm cũ đang nằm lăn lóc ở dưới sàn. Chắc do cuộc chiến tốc độ ban nãy nên nó mới rơi khỏi giá treo. Tôi liền cầm thanh kiếm lên và ném về phía Reinhard.
- Reinhard, bắt lấy!!
Anh ta bắt lấy chuôi kiếm một cách dễ dàng. Lúc này thì chắc cầm một thanh kiếm cũ kĩ còn hơn là không có gì trong tay
- Cảm ơn anh nhé - Reinhard quay lại về phía ả - như này chắc không vấn đề gì nhỉ
- Không, như thế cũng là quá tuyệt vời rồi đó. Hãy cho ta thưởng thức thêm nữa đi!
Dứt lời, ả nghiêng người tấn công Reinhard. Tốc độ của ả tăng dần lên và ả nhảy lên chém. Reinhard vung một đường kiếm từ dưới lên đỡ lại. Cho dù là tấn công hay phòng thủ cũng đều quá nhanh.
Đường kiếm đó của Reinhard trông tao nhã, tuy nhiên cũng lại trông rất phức tạp. Có thể nói là kiếm thuật của anh ta phải nói là đã đạt được đến trình độ thượng thừa rồi.
Mặc dù tôi nghĩ thanh kiếm cũ kĩ kia cũng lắm chỉ được Reinhard đỡ đòn đánh của ả là cùng. Tuy nhiên khi nó trong tay anh ta thì lại toả sáng bất thường, giống như một thanh gươm báu đã tìm thấy chủ. Khi nó va chạm với lưỡi dao quắm kia liền chém đứt phần lưỡi dao khỏi tay cầm.
- Mất vũ khí rồi nên ta mong ngươi có thể đầu hàng.
Lưỡi dao đang rơi trên không trung do vừa bị Reinhard chém đứt liền được anh cầm lấy và phi thẳng nó vào ả, nhưng cú phi đó như kiểu đe doạ vì nó cắm thẳng vào tường.
Nhìn thấy cảnh tượng như này, tôi tự hỏi nếu như có lỡ phải đối địch với Reinhard thì liệu tôi sẽ chống đỡ được bao lâu cơ chứ? Nhưng nếu là thật thì thực sự mà nói nó cực kì phiền phức luôn rồi đó.
Ở phía Subaru và cô gái tóc bạch kim kia thì có vẻ họ đang chữa trị cho ông già Rom. Có vẻ như ông vẫn còn sống sau cú đó thì phải.
Quay lại về phía này thì ả ta đang cúi người khi mất đi vũ khí. Reinhard thấy vậy liền hạ kiếm xuống và bước tới ả. Đột nhiên.....
- Cẩn thận Reinhard, ả ta còn một con dao nữa đó!!
.... Ả rút một con dao từ thắt lưng ra chém thẳng vào Reinhard, mặc dù anh ta gập người né kịp nhưng vẫn bị cắt mất vài sợi tóc đỏ.
Sau khi đòn tấn công bất ngờ bị bại lộ, ả đưa con mắt đen của mình nhìn về phía Subaru
- Cậu có vẻ hiểu rõ quá nhỉ?
- Đơn giản vì tôi từng trải qua rồi.
Subaru giơ ngón giữa về phía ả ta. Nhưng tôi tự hỏi ý của cậu ta là gì khi nói là đã từng trải qua... Cậu ta không giống với một người đã học võ hay gì, và cũng không giống gì một người hay đi đánh nhau mấy. Vậy thì cậu ta đã trải qua thứ gì chứ?
- Mà răng nanh của tôi đâu phải chỉ có hai cái đâu. Chúng ta bắt đầu lại nhé.
- Nếu thế để tôi chém hết toàn bộ thì cô mới thoả mãn nhỉ?
- Không còn răng nanh thì ta sẽ dùng móng vuốt, không còn móng vuốt thì ta dùng xương, xương không còn thì dùng cả mạng sống. Đó chính là phương châm của thợ săn ruột.
- Vậy thì để tôi phá vỡ cái phương châm đó luôn vậy.
Ả rút thêm một con dao quắm nữa ra. Tay cầm song dao tiến thẳng đến Reinhard với tốc độ kinh hoàng. Reinhard cũng ngay lập tức nhận ra và đỡ đòn. Ả ta liên tục tấn công Reinhard theo kiểu một tấn một lùi, Reinhard thì cũng chỉ đứng im một chỗ vừa tấn công vừa phòng thủ trước những đòn tấn công đó. Tia lửa liên tục xuất hiện khi hai thứ sắt thép va chạm vào nhau.
Mặc dù Reinhard nhỉnh hơn nhiều so với ả ta, nhưng tôi cảm giác như anh ta đang chờ đợi cái gì đó mà không kết liễu ả luôn mặc dù Reinhard đủ khả năng làm điều đó
- Reinhard!! Mặc dù tôi không hiểu chuyện gì nhưng mà lên đi!!
Reinhard gật đầu đáp lại lời của Subaru. Ngay sau đó xung quanh anh ta như toả ra một luồng khí. Có vẻ ả ta nhận ra nên dừng tấn công và giữ khoảng cách với Reinhard.
- Cậu tính cho ta xem cái gì đây?
- Một kiếm kĩ của nhà Astrea.
Reinhard nghiêm chỉnh trả lời trong khi ả ta còn đang nhún nhảy.
Reinhard đưa kiếm lên tầm mắt, hướng đầu mũi kiếm chéo xuống mặt đất một chút. Vậy là Reinhard lần này mới thực sự nghiêm túc chiến đấu.
- Thợ săn ruột, Elsa Granhiert.
- Hậu duệ Kiếm thánh, Reinhard van Astrea
Cả hai đều xưng danh tính của mình, giống như rằng giờ mới thực sự bắt đầu trận chiến của họ.
Lưỡi kiếm cũ kĩ kia của Reinhard như phát sáng.... À không đúng thật là nó đang phát sáng và toả ra một làn sóng cảm giác cực kì mạnh. Nhiệt độ xung quanh đang bắt đầu giảm đi mà không rõ lí do
Khi Reinhard đưa thanh kiếm của mình lên, lưỡi kiếm lại càng phát sáng hơn nữa. Giờ đây thanh gươm cũ kĩ kia đã được làm một thứ mà tôi không thể tưởng tượng được.
Reinhard xung kiếm xuống cũng là lúc ánh sáng từ thanh kiếm bắn ra khỏi lưỡi. Một luồng cực quang như chia đôi cả căn nhà cũ kĩ này ra làm hai. Nhưng cơn gió mạnh thổi bay những thứ xung quanh bắt đầu xuất hiện cùng lúc với luồng cực quang đó. Tôi buộc phải lấy tay che mặt đi đề phòng một vật gì đó bay vào đầu mình.
Sau luồng cực quang kèm những cơn gió, và giờ hậu quả là...... Căn nhà bay mất nóc nhà, nhìn thấy rõ được luôn cả vầng trăng chiếu xuống đây, 4 bức tường xung quanh thì cũng đổ nát gần hết. Đây là hậu trường sau một phát vung kiếm thì đúng là khủng khiếp thật đó.
- Anh nói săn quái vật là sở trường của anh nhưng không phải anh cũng là quái vật rồi sao!!
- Cậu nói thế làm tôi đau lòng đó Subaru.
Nhưng sự thật tàn phá như này chỉ bằng một phát vung kiếm thì gọi là quái vật chắc cũng đúng đấy chứ.
- Đã ép cậu gắng sức rồi, nghỉ ngơi đi nhé.
Reinhard nói với cây kiếm như thể lần cuối cầm nó. Nhưng đúng thực sự là đây là lần cuối cùng vì thanh kiếm cũ kia sau khi được Reinhard thực hiện thức kiếm đó đã tan thành cát bụi.
Tôi cố gắng đứng dậy sau khi chứng kiến mọi việc. Khi gần đứng được lên thì lại mất thăng bằng dẫn tới tôi suýt ngã nhưng....
- Anh không sao chứ?
.... Reinhard đã kịp đến đỡ tôi đứng dậy.
- Tôi ổn, chỉ là hơi mất sức tí thôi mà.
Tôi ra hiệu cho Reinhard rằng mình tự đứng lại được và bỏ tay ra khỏi vai của anh ta.
Subaru và cô gái tóc bạch kim cũng đang nói gì đó với nhau, sau đó cậu ta mới quay sang đây.
- Phải rồi Reinhard, cảm ơn anh vì đã tới đây nha. Có phải như lần ở con hẻm anh nghe thấy tiếng cầu cứu của trái tim tôi mà tới đây không?
- Nếu tôi làm được thế thì cũng mừng lắm đó Subaru.
Reinhard áy náy nhún vai rồi hất cằm hướng về phía khác. Khi tôi nhìn ra hướng Reinhard chỉ thì....
- Đó là...
Ở lối vào đã bị phá hủy, có một cô bé đang trốn sau một cái cột may mắn còn sót lại và nhìn về phía chúng tôi. Với cái răng khểnh và tóc vàng nổi bật kia thì chẳng nhầm được. Đó là Nhóc Felt đã chạy ra khỏi đây.
- Cô bé đã chạy quanh ngõ ngách để tìm kiếm sự giúp đỡ, thế nên tôi tới được đây cũng là nhờ có cô bé đó. Sau đó tôi cũng chỉ là thực hiện một công việc của kỵ sĩ thôi
- Công việc của kỵ sĩ? Ý anh là san bằng căn nhà này à?
- Xấu tính quá đó Subaru, sao cậu lại lỡ nói vậy chứ.
Reinhard để tay lên ngực như bị Subaru nói trúng chỗ đau. Ai mà ngờ nổi một người thân thiện như này là người gây ra cảnh này chứ
- Thực sự thì tôi muốn tìm hiểu kiếm kĩ của anh ra sao đó Reinhard.
- Thật tiếc quá, kiếm thuật này chỉ truyền cho người trong gia tộc nên không thể truyền ra ngoài. Mà anh cũng kiên cường thật đó, lãnh một vết chém sau lưng như thế mà vẫn có thể đứng dậy cơ đó.
- Kiên cường gì chứ, anh biết chỉ đứng như này cũng là gây khó khăn cho tôi không chứ.
Reinhard cười nhẹ khi tôi nói thế. Xong anh quay ra gọi Felt vào đây. Mặc dù trông có vẻ cảnh giác nhưng cô nhóc vẫn không chạy trốn khỏi người đã đáp lại lời cầu cứu của mình.
Đột nhiên, tôi liền cảm nhận được một sự nguy hiểm quanh đây. Nói mới nhớ ả ta- Elsa đâu rồi, làm sao có chuyện mà nhát chém đó có thể thổi bay ả đến mảnh xác không còn chứ.
- Subaru!!!
Reinhard hét lên cảnh báo Subaru, đồng thời lúc đó đống gỗ vụn bị thổi bay lên, một bóng đen vụt ra với đầy sát khí chạy thẳng tới chỗ Subaru và cô gái tóc bạch kim. Đúng vậy, ả ta - Elsa vẫn còn sống.
Cả tôi và Reinhard cố tiếp cận nhằm ngăn ả lại. Tôi đã nghĩ có thể sẽ có người nằm xuống nhưng.....
- Mục tiêu là bụng!!!!
Subaru đẩy cô gái tóc bạch kim ra khỏi quỹ đạo của đường chém, đồng thời cậu ta cũng liền cầm cây chùy gỗ lên để dựng thẳng đứng đỡ lấy đường chém chết chóc đó. Và đúng như những gì Subaru vừa hét, đường chém của ả nhắm thẳng vô bụng cậu ta nhưng giờ đã bị chặn lại bởi cây chùy. Nhưng do dư chấn nên cậu vẫn bị đánh văng ra lăn lội tới tận tường mới dừng lại.
- Lại là tên này cản đường
- Đủ rồi đó Elsa.
Cả tôi và Reinhard đều đồng thanh khi tới nơi. Ả ta thấy vậy liền lùi về sau khi ném con dao cong quẹo do đòn tấn công vừa này về phía Reinhard. Nhưng vì lí do gì đó mà con dao khi gần tới Reinhard và đột ngột chuyển hướng mà cắm vào tường.
- Một ngày nào đó ta sẽ mổ ruột của từng đứa ở đây. Thế nên cho đến lúc đó nhớ chăm sóc ruột mình cẩn thận nhé.
Chẳng biết từ lúc nào ả đã nhảy lên đống gỗ đổ nát ở cuối nhà và nhảy sang từng mái nhà một ở bên cạnh. Như này thì đuổi theo cũng chẳng ích gì nên tôi quyết định từ bỏ, có vẻ cả Reinhard cũng nghĩ như tôi nên anh ta không hành động gì cả.
Reinhard liền chạy ra chỗ cô gái tóc bạch kim ngay sau khi ả bỏ đi.
- Xin lỗi, tiểu thư có sao không?
- tôi không sao có ích gì chứ, quan trọng là...
Cô ấy vừa mắng vừa chạy đến chỗ Subaru, người đang nằm lộn ngược bên bức tường do vừa lĩnh nguyên một đòn tấn công cực mạnh.
- Anh có sao không ? Sao lúc đó anh hành động lung tung thế?
- Ô phư phư, thắng lợi dễ dàng... Dù sao tình cảnh đó cần phải hành động thật nhanh chóng mà, dù sao tôi cũng là người duy nhất đoán được vị trí đòn tấn công mà.
Cô ấy tiến gần lại cậu với vẻ mặt lo lắng. Subaru đưa tay lên xoa vùng vừa bị trúng đòn, cậu ta vén áo lên thì phần bụng bị trúng đòn đó giờ đã bị thâm tím. Nếu không có cái chùy đó thì chắc giờ cậu ta bay nửa người rồi đấy nhỉ.
- Có vẻ không thể nào được một chiến thắng toàn vẹn rồi - Subaru thè lưỡi nói trong lúc đang đứng lên.
- Xin lỗi, Subaru, do tôi không cảnh giác mà dẫn đến tình trạng này. Nếu như vị tiểu thư này có vấn đề gì thực sự là rắc rối to đấy.
- Không Reinhard, cũng là do tôi. Đáng lẽ tôi phải để ý lúc ả ta biến mất không một mảnh xác rồi
- thôi thôi, hai anh đừng cãi nhau thế nữa. Mãi mới được như này mà hai anh nói thế thì sau sao tôi báo đáp.
Subaru mỉm cười khi tôi và Reinhard tranh lỗi về mình. Rồi cậu hướng xuống nhìn về cô gái tóc bạch kim đang đứng lên.
Bất chợt cậu ta lại nhắm chặt mắt lại. Lúc cô ấy định nói gì đó thì cậu nhanh chóng chỉ tay lên trời, tay trái chống hông. Chẳng thèm để ý tới sự kinh ngạc của tôi và mọi người cậu ta nói to:
- Tôi là Natsuki Subaru! Tôi biết cô có rất nhiều chuyện muốn hỏi nhưng hay tạm gác lại và nghe tôi nói đã!
- Gì, gì vậy???
- Tôi đây, là ân nhân cứu mạng cô khỏi lưỡi dao tử thần! Nói đến đây ok chứ!
- O... Kê?
- Có nghĩa là có được không đấy. Nói lại nào, O.K?
Subaru uyển chuyển nữa thân trên mình một cách kì quặc, cảm giác như cậu ta cố làm chữ O và K vậy. Cô ấy thì cũng chỉ lẽn bẽn đáp "O... Ok"
- Tôi là ân nhân cứu mạng, và nữ chính được cứu là cô. Vậy chẳng phải cô nên có một hành động cảm tạ tương xứng sao? Hay là không?
Là cái này ư? Bây giờ cậu ta mà làm vậy khác gì mấy cái hành động ngầu lòi của cậu ta vừa nãy đều bay đi hết rồi.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi có điều kiện chỉ trong phạm vi tôi làm được thôi đó.
...Cô ấy đồng ý thật sao??
- Được rồi, yêu cầu của tôi chỉ có một! Chỉ một thôi!!
Giơ ngón tay về phía trước, cậu ta kéo dài câu như để nhấn mạnh sự việc. Làm cho cô ấy đang lo âu đang không biết cậu ta tính yêu cầu gì...
- Vậy yêu cầu của tôi là.....
- Ừ...?
Ngón tay búng tách một phát, Subaru làm một vẻ ngầu trước khi nói
- hãy cho tôi biết tên của cô.
Cả tôi, Reinhard, Felt hay cả cô ấy nữa cũng ngớ người khi nghe thấy câu đó. Thực sự thì ruốt cuộc cậu ta lại yêu cầu một thứ đó quá đỗi bình thường.
- Hi hi
Đột ngột, cô ấy lấy tay che miệng cười. Gương mặt trắng đó dần ửng hồng, mái tóc bạc đung đưa khi cô ấy bật cười. Tiếng cười này đơn giản mà nói chỉ là một nụ cười thích thú.
- Emilia.
- Hả?
- Tên của tôi là Emilia, chỉ là Emilia mà thôi. Cảm ơn nhé Subaru, vì đã cứu tôi
Cô ấy đưa tay ra bắt tay với Subaru. Cậu ta cũng chỉ bắt tay lại với nụ cười trên mặt.
- Thật là, mọi người công khai danh tính hết như này mà tôi vẫn chưa nói thì đúng là kì thật đấy.
- Đúng là tôi vẫn chưa biết được anh là ai thật. Tự dưng từ đâu lại xông vào đây mà - Subaru nhún vai nói.
- Haiz, do cái tính phiền phức của tôi bắt tôi quay lại thôi. Thôi thì giới thiệu nhanh gọn rồi rời khỏi đây vậy. Tôi là Kongu Guen, hiện tại chỉ là kiếm khách đi lang thang thôi. Vậy nhé....
" Tôi đi đây " là từ tôi tính nói tiếp theo, nhưng cơn đau sau lưng đột ngột phát tác. Lần này thì nó đúng đã khiến tôi mất sạch sức lực chẳng làm được gì nữa rồi.
- Sao vậy Guen? - Reinhard đi tới hỏi tôi.
- Tôi.... Gục trước.... Một bước vậy.....
Nói xong, tôi ngã sầm xuống sàn nhà. Trước khi bất tỉnh tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng mọi người gọi tên tôi.....
Ya~ chap lần này hơi dài đấy nhỉ :3 mình tính chia 2 phần nhưng thôi do mọi thứ đang liên kết đột nhiên chia ra thì chán lắm đúng không. mà chap cuối rồi dài tí có sao đâu (「'・ω・)「. sang arc 2 mình muốn hỏi ý kiến các bạn rằng mình có nên phân nhánh ra không? Tức là mình sẽ viết 2 nhánh truyện ra, 1 bên theo cốt truyện chính và 1 bên mới hoàn toàn :3 các bạn nghĩ ra sao thì có thể cho mình xin 1 ý kiến dưới cmt nhé :3 vậy thôi, hẹn gặp lại ở arc 2 nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top