Arc 1 chapter 6: kẻ thù nguy hiểm

Hallo các bạn đọc của fic Re zero này :3 có vẻ như thời gian ra chap 6 hơi lâu nhỉ :3 mà cũng do 1 phần là mình hơi bận rộn tí đấy mà. Vậy giờ không câu giờ nữa :3 let's go!!

Có vẻ như gặp lại cô gái tóc bạch kim này trong cái tình huống quái đản thật đấy. Cô ấy đang chĩa hàng đống mũi thương băng về phía tôi ngay khi vừa gặp lại nhau như thế này, liệu có hiểu lầm gì chăng?

- Giờ thì... Tôi tự hỏi tại sao cô lại chĩa ma pháp về hướng tôi nhỉ?

- Tôi phải hỏi anh mới đúng. Tại sao anh lại ở trước căn nhà này? Phải chăng anh là đồng bọn của những người bên trong?

Cô ấy hỏi ngược lại tôi với khí thế cực kì nghiêm túc. Có vẻ như tôi đã bị hiểu lầm tai hại rồi đây.

- Tôi không biết cô có thù oán gì với những người bên trong. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng tôi chẳng liên quan cũng như là có quen biết với bọn họ.

- Nếu thế thì anh ở đây làm gì chứ?

- Đơn giản mà nói thì chỉ là tôi bị lạc, vậy thôi.

Ánh mắt của cô ấy vẫn không hề mảy may thay đổi đi một chút nào cả. Chẳng lẽ tôi buộc phải chiến đấu ở đây ư?...

Tuy nhiên, ngay lúc tôi vừa hạ hai tay xuống và chuẩn bị vào thế thủ thì......

- Vậy thì tôi sẽ tạm thời tin anh vậy

.... Cô ấy bỗng dưng tin tôi và số khối băng đằng sau cô ấy cũng đã tan biến, có vẻ như cô ấy cũng vừa hủy phép thuật đi.

- Có vẻ như cô tin tôi dễ quá nhỉ? Lỡ như tôi nói dối thì sao?

- Có thể thế thật nhưng tôi cũng có vài cách để nhận biết mà.

Dứt lời, cô ấy tiến lại gần tôi, hay đúng hơn là cô ấy tiến lại gần cửa của căn nhà khá là to nhưng hơi mục nát này.

- Cô đang tính làm gì vậy?

- Tôi có vài việc cần giải quyết với những người trong này. Thế nên mong anh có thể không vướng vào vụ này được không?

Thường thì nếu như theo các bộ manga hay gì đó, thì chắc rằng main sẽ chẳng để một đứa con gái một thân một mình tiến vào trong một cái căn nhà như này đâu. Nhưng đó là trường hợp của tụi main đó, còn tôi thì không đâu, vì nó phiền phức bỏ xừ, với cả cô ấy cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình được mà. Làm gì có chuyện một lũ ở khu ổ chuột lại có thể đánh lại được ma pháp băng của cô gái tóc bạch kim này chứ.

- Nếu vậy thì chúc cho cô suôn sẻ vậy. Dù sao tôi cũng chẳng có ý định gì là tham gia vào vụ của cô đâu

- Mà anh nói anh đang lạc đường ở đây đúng không? Nếu thế thì anh cứ đi thẳng con đường này rồi rẽ trái là có thể thấy được đường về thủ đô Lugnica.

Mặc dù đang vướng phải việc cần phải giải quyết nhưng vẫn chỉ đường cho tôi ư? Đúng là một người kì lạ nhỉ? Có lẽ kiếm một cô gái như này ở thế giới cũ chắc khó như lên trời đấy nhỉ

- Cảm ơn nhé, nếu như có duyên thì có lẽ sẽ gặp lại lần nữa. Mà lúc đó mong cô không có hướng mấy khối băng đó vào tôi thêm lần nữa.

- Tôi sẽ không làm vậy đâu.

Cô ấy nhắm mắt quay mặt đi hướng khác như kiểu là đang giận. Xong cô ấy vẫn nói lời chào với nụ cười trên môi

- vậy thì hẹn gặp lại nhé.

Tim tôi suýt chút nữa là lỡ một nhịp với nụ cười đó. Cơ mà đó cũng chỉ là suýt chứ chưa phải là đã, thế nên tôi cũng quay mặt đi và đi về thành phố đó trên con đường mà cô ấy chỉ. Mà hình như đó đâu phải thành phố đâu, là thủ đô...đúng không nhỉ..... Thôi kệ, quay về đó tính tiếp sau vậy

Tôi lại tiếp tục bước trên con đường sỏi đá này và đi theo hướng mà cô gái tóc bạch kim đó chỉ. Chắc có lẽ lúc tôi về được đến đó khả năng cao là trời sẽ tối đây.

- Chắc có lẽ lúc quay về thủ đô đó mình phải tự tìm quán trọ thôi nhỉ....

Nhưng khi mà tôi quành vào ngã rẽ mà tôi đã được chỉ thì.....

*Huỵch*

một lần nữa... Tôi lại va phải người, và đó lại là phụ nữ.... Số tôi hôm nay chẳng lẽ lại có duyên với phụ nữ vậy ư?

- Ara ara~ xin lỗi nhé

Đó là một cô gái có mái tóc màu đen cột về 1 phía, đôi đồng tử màu tím đen cùng với bộ đồ hở khe ngực và bụng với đường viền màu tím, ngoài ra còn có cả 1 chiếc áo choàng màu đen và cổ áo có cả lớp lông màu tím. Nếu như bình thường thì tôi sẽ nghĩ là tại sao lại có một cô gái mặc kiểu sexy như này đi ra ngoài nhưng.......

..... Vì lí do gì đó giác quan của tôi mách bảo cô gái trước mặt khá là nguy hiểm...

- Không, một phần cũng do tôi không để ý đường nữa.

- fufu, vậy thì tôi đi đây. Mặc dù trông cậu có vẻ khá thú vị nhưng công việc của tôi lại không cho phép tôi nán lại ở đây lâu dài quá rồi

- Vậy ư? Nếu vậy tôi cũng không làm phiền cô nữa mặc dù tôi cũng có chút việc cần giải quyết thôi.

Tôi cúi đầu nhẹ như thể hiện ý chào qua rồi đi nhanh qua cô gái này. Lúc tôi quay lại nhìn thì có vẻ cô ta đang đi về hướng căn nhà mục nát nhưng to rộng đó.

- Mà đó cũng chẳng phải việc của mình, thôi kệ đi.

Giữ ý nghĩ đó trong đầu, tôi tiếp tục bước tiếp trên con đường đất đá này. Mất một lúc sau, tôi đã thấy được con đường nối về thủ đô. Chắc có lẽ tôi sẽ mặc kệ mọi thứ vừa xảy ra ở đây và đi về thủ đô nhưng.....

Sau khi cảm nhận được sự nguy hiểm đến lạ thường đó của cô ta thì lại khiến tôi khó mà bỏ mặc được...

- Hình như cô gái tóc bạch kim đó vẫn còn ở đấy nhỉ.

Nếu chỉ là lũ đầu đường xóm chợ thì cô ấy có thể xử lí thoải mái. Tuy nhiên nếu như ả áo đen đó là đồng bọn của lũ trong ngôi nhà ấy thì liệu ra sao....

Tôi lắc đầu liên tục khi nghĩ về hình ảnh thảm sát đến từ một phía. Lí do cũng là vì ngoại trừ cái sự nguy hiểm đó ra, tôi còn cảm nhận được một thứ gì đó vượt trội hơn rất nhiều...

Cơ mà nếu như chiến đấu với cô ta, thì như vậy sẽ khó lắm đây. Nên là mọi khi tôi chỉ cố có thể tránh khỏi mọi vụ xung đột nhưng....vì lí do gì đó mà thân tâm tôi lại không cho phép bỏ rơi cô gái tóc bạch kim đó vào lúc này.

- Thật là.... Phiền phức quá đấy.

Tôi quay đầu lại và chạy một mạch về căn nhà mục nát đó. Mất tầm khoảng 5 phút chạy bức tốc thì ngôi nhà mục nát đó đã trong tầm mắt tôi. Nhưng kể cả là có đang ở xa chăng nữa thì tôi cũng đã nghe thấy tiếng kim loại va chạm nhau rồi, sau đó lại tắt ngụm đi. Chẳng lẽ mọi thứ đã trễ quá ư?

Ngay khi tới gần cửa, tôi liền phi cước vào cánh cửa để phá cửa cho nhanh. Và khi vào trong thì.....

..... Một sự lộn xộn giữa bàn ghế và băng đang ở trước mặt tôi, chứng tỏ là vừa xảy ra một trận chiến nào đó.

- Hể?? Là anh sao??

Và tôi và cô gái tóc bạch kim đó lại một lần nữa gặp lại nhau.

To be continued

Cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây. Mong các bạn có thể bình chọn cho fic của mình để mình có thêm động lực viết, và nếu như có gì muốn hỏi thì mấy bạn cứ vào phần cmt nhé :3 mình sẽ cố trả lời hết:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top