Arc 1 chapter 2: hành trang chuẩn bị
hallo :3 lại là mình đây :3 chap trước có vẻ chóng vánh quá nhỉ :3 đang chiến nhau hồi hộp tự dưng bùm cái giấc mơ xong lại bùm cái bị triệu hồi nhỉ :3 cơ mà vậy nó mới là thứ mang tên "chất riêng". vậy không để mấy bạn đợi lâu nữa, chap 2 lên sàn
- Chào mừng anh đến với thiên giới. Guen-kun
Trong khi cô gái đó chào mừng tôi với 1 vẻ mặt tươi cười, thì đối lập lại cái biểu cảm đó thì tôi cực kì chán nản vì cái sự kiện này nó không khác gì bao cái thể loại isekai mà tôi đôi khi rảnh rỗi mới xem. Và chắc chắn lại là đi giải cứu thế giới bằng cách đi đánh bại ma vương hay 1 thứ gì đó y hệt.
- Sao trông cậu chán nản thế ? lẽ ra trong tình huống này cậu phải cảm thấy vui như bao người khác chứ nhỉ?
- Tiếc rằng tôi lại không hề cảm thấy vậy. Chỉ tổ mang lại phiền phức bên người. Khả năng cao rằng câu tiếp theo của cô là cứu thế giới hay cái gì đó đại loại vậy nhé
- Đúng là thế nhưng...
- Với cả, tôi khác với bao người khác mà cô nói. Tôi là 1 người ghét sự phiền phức nhất trên trần đời này nếu nó không có lợi cho tôi. Thế nên cảm phiền cô có thể đưa tôi về và gọi người khác chứ ?
- Về chuyện đó thì... bây giờ không được đâu. Bây giờ linh hồn cậu đã yếu đi nhiều rồi
-hả??
với vẻ mặt ủ rũ, cô ta đã trả lời tôi như vậy. Và tất nhiên thứ đi kèm theo sau là sự ngạc nhiên của tôi khi nghe thấy từ linh hồn
- nói đơn giản thì là do mỗi thế giới đều có kết giới linh hồn riêng, chỉ có thể đi qua nó nếu như cậu chết. Còn không sẽ rất khó khăn
- thế tức nghĩa là tôi...
- cậu vẫn chưa chết. Như tôi đã nói, nếu còn sống đi qua kết giới đó rất khó khăn, gây tổn hại cực lớn đến linh hồn. Tuy nhiên linh hồn của cậu lại bền bỉ hơn thảy nên khi đi qua kết giới đó cậu cũng không bị làm sao mấy.
- vậy thì đưa tôi về được mà
- không được đâu, vì ra nó dễ hơn là vào. nếu cậu về lại lúc này thì cái kết giới của trái đất sẽ cố đào thải cậu ra như 1 vật ngoại lai
nghe từ cô gái tự xưng nữ thần này mà tôi cũng hiểu đôi chút về sự chuyển giao linh hồn này nhưng...
- vậy chẳng phải thế giới kia cũng y hệt sao?
- không, nếu là 400 năm trước thì đúng thế thật nhưng hiện tại nó đã bị mất đi 1 nửa lãnh thổ, khiến cho kết giới dù đã tồn tại hàng nghìn năm xuất hiện nhiều lỗ hổng. Thế nên ta chỉ cần len lỏi cậu qua những lỗ hổng đó là được
- Nghe cái từ "len lỏi" mà tôi cảm thấy như mình đang trốn sang nước khác 1 cách bất hợp pháp đấy. Phiền phức thật.
Cảm thấy như đây đã là 1 việc bắt buộc phải làm mặc dù tôi cũng chẳng muốn khiến tôi chán tới nỗi thở dài 1 cái. Xong tôi bắt đầu nghĩ đến tình trạng mình lúc này...
- Đợi đã, vậy tức nghĩa tôi đang ở trạng thái linh hồn đúng không? thế cơ thể tôi hiện đang ở đâu?
- cơ thể cậu thì hiện đang được ta bảo quản. Khi sang thế giới kia thì cậu sẽ có cơ thể mới y hệt cơ thể gốc, như vậy mới có thể đưa cậu về khi xong việc chứ
Tôi đứng im để tay lên cằm để suy nghĩ, tổng hợp lại mọi thông tin mà tôi vừa mới nghe từ cô gái trước mặt, hiện vẫn đang ngồi ngâm nghi tách trà chờ tôi
- Nếu như trở về được tức là...có đến 2 cách để trở về đúng không
- ừ thì đúng thế thật nhưng sao cậu lại nghĩ đến có 2 cách vậy
- 1 cách chắn chắn là chết rồi, nhưng sẽ có trường hợp rằng tôi sẽ hoàn thành được cái vụ này và sống tiếp đợi đến khi linh hồn của tôi "cứng cáp" trở lại đúng không? Vậy thì thời gian chính xác là bao giờ?
- thật sự không hiểu vì sao những con người kiểu như cậu lại thông minh đến thế nữa... Đúng vậy, tầm 5 năm nữa là tôi có thể đưa cậu về lại thế giới cũ
- à thế thì khỏi đưa tôi về đi
Nghe thấy tôi nói vậy với khuôn mặt vẫn tỉnh bơ, cô ấy bất ngờ đến mức lúng túng hỏi tôi
- chờ chờ đã, vừa nãy cậu nói gì cơ ?
- thì tôi bảo rồi đây, nếu vậy khỏi đưa tôi về đi
- vừa nãy cậu còn kêu về cơ mà sao giờ lại thay đổi 180° vậy ?!! mặc dù tôi là nữ thần nhưng cũng chẳng hiểu nổi cậu rồi đây này
lí do cô "nữ thần" này không hiểu cũng có vẻ đúng khi tôi đang muốn về thì tự nhiên lại chẳng muốn về nữa. Đúng là đến tôi cũng cảm thấy có sự mâu thuẫn thật nhưng...
- 5 năm nữa ư ? quá dài cho 1 vấn đề cần giải quyết, nếu như vậy có khi tôi đã lập nên mối quan hệ nào đó khiến tôi không muốn từ bỏ thì lúc đó về làm gì...
vừa nói vừa nhún vai, tôi giải thích cái lí do khiến tôi chẳng muốn về nữa nếu tận 5 năm. Tuy nhiên, tôi vừa nhận ra có 1 thông tin thiếu sót
- à đúng rồi. Cô vẫn chưa nói cho tôi biết mục đích của việc triệu hồi tôi là gì?
- đến tận giờ anh mới để ý đến nó à - tỏ rõ sự chán nản bằng cách thở dài, cô ấy nói tiếp - hiện tại thế giới này đã bị mất đi phân nửa thuộc địa, nói sơ ra chỉ còn đúng 3 đất nước lớn ở đây. Đó cũng là lí do của việc kết giới ở đây nhiều lỗ hổng đấy
- thế mục đính của triệu hồi tôi sang là gì?
- ít nhất thì anh cũng phải nghe tôi kể xong chứ. Thôi kệ đi, tôi sẽ nói nhanh, hiện có 1 đất nước đang không có vua, và có thể dẫn đến sự mất cân bằng linh hồn nếu như có chiến tranh diễn ra lúc này, thế nên tôi muốn anh đến đó tìm kiếm 1 vị vua mới cho đất nước này.
như 1 cách thể hiện sự suy ngẫm, tôi ngồi xuống ghế từ lúc cô "nữ thần" này nói mục đích của việc triệu hồi tôi. 2 tay tôi đan vào nhau và để trước mặt.
- Mất cân bằng linh hồn... nó sẽ gây tác hại gì...
- hm... nói 1 cách đơn giản thì khi số âm lớn hơn số dương quá nhiều lần, nó sẽ phá hủy kết giới linh hồn, và dần dần phá hủy thế giới đó
âm và dương chắc là thứ mà cô ấy gọi thay cho từ linh hồn sống hoặc đã chết. Nhưng thứ tôi quan tâm lúc này là...
- như thế vẫn khác quái gì cứu thế giới không chứ
Tôi thả lỏng 2 tay, tựa người vào thành ghế và hướng mặt lên trời. Nhìn lên bầu trời xanh với 1 vài đám mây đang trôi, tôi cảm thấy đây sẽ là sự phiền phức nhất trong cuộc đời của tôi đây
- đừng chán nản vậy nữa chứ, dù sao cậu cũng sẽ không sang đó tay không đâu
- tức là tôi sẽ được ban cho kiếm thánh hay gì
tôi càng cảm thấy chán hơn, khi có khả năng tôi dùng phải vũ khí mà mình không quen dùng.
từ lúc nhỏ cho tới nay, ngoại trừ võ thuật tôi học từ bố tôi ra, thì tôi còn học thêm cả kiếm thuật từ bạn của bố tôi. Thế nên nếu như ít nhất không phải 1 cây katana hay gì đó chắc tôi sẽ cực ít khi dùng đến món vũ khí này mà chỉ dùng đến võ thuật mất.
- Chắc giờ cậu đang nghĩ sẽ dùng phải vũ khí không vừa tay đúng không? nhưng đừng lo, tôi sẽ cho cậu đúng cây vũ khí yêu thích của cậu, nhưng có tốt hay không thì tùy vận may cậu nữa
- vận may?
nói xong, cô ấy lôi 1 quả cầu màu xanh từ 1 cái vòng ma pháp ra và đặt lên bàn
- cho tay vào đây rồi rút ra, lúc đấy 1 bộ phục trang và vũ khí sẽ xuất hiện ngay lập tức
- có cả phục trang á?
- ừ, từ áo choàng đến áo giáp. Tất cả tùy vận may thôi. Còn vũ khí thì auto là kiếm nhật nhé, tuy nhiên công dụng mỗi cái đều khác đấy.
Nghe thế xong, tôi bắt đầu cho tay vào trong quả cầu. Cảm giác khi cầm được thứ gì đó thì tôi liền rút tay ra. Lúc này áo khoác đồng phục của tôi bỗng dưng loé sáng và dài ra, ánh sáng bắt đầu tan đi thì xuất hiện 1 cái áo choàng màu trắng với 1 số đường nét hoạ tiết màu xám. Trên tay tôi thì có cảm giác như đã cầm được cán của thanh kiếm nhưng tôi lại không hề thấy nó
- Thế này là sao??
- hm... áo choàng này thì tôi còn biết nhưng còn vũ khí thì... Sao nó lại không xuất hiện nhỉ? Chẳng lẽ có lỗi gì đó?
- không có lỗi gì đâu, tay tôi vẫn cảm giác được là đang cầm 1 thanh kiếm mà
- Hả? Chẳng lẽ đây lại là cây kiếm vô hình ư? Lần đầu tôi thấy đấy
- hả? lần đầu tiên??
- ừ, mọi cây kiếm trong kho của thiên giới đều có hình dạng cả thế nên cây kiếm này vô hình tôi cũng thấy lạ. Có khi cậu chưa đáp ứng đủ điều kiện nào thì sao
lại thêm 1 sự phiền phức nữa. Giờ đến chọn vũ khí cũng bắt thêm điều kiện thế này thì biết sao đây
- Thế lúc tôi buông nó ra rồi thì gọi nó xuất hiện lại kiểu gì?
- hm... cậu thử buông ra xong để tay lại như lúc cậu rút kiếm xem?
tôi thả lòng bàn tay phải ra, cảm giác rằng cây kiếm như đã biến mất khỏi bàn tay. Tôi bắt đầu vào tư thế rút kiếm ra, bỗng dưng ở bàn tay liền xuất hiện cán kiếm vô hình mà tôi không thấy được
- thế nào, có thanh kiếm ở đó chứ?
tôi đứng trở lại tư thế ban đầu, cảm thấy rằng khi tôi không trong tư thế rút kiếm nữa thì cây kiếm cũng tự động biến mất
- nó có, và giờ thì lại biến mất rồi. Có vẻ phải vào tư thế thì nó mới xuất hiện. Cơ mà còn cái áo choàng này thì sao?
- mải chú ý đến cái vũ khí dị biệt của anh mà tôi quên mất. Cái áo đó là long bào bạch thiên, được dệt từ vảy của 1 con bạch long. Có tác dụng kháng được tầm 40-50% ma pháp các loại, đồng thời nó có thêm 1 cái khả năng khá tốt: đó là perfect shield.
- Perfect... shield??
tôi nghiêng đầu thì nghe tên gọi kĩ năng. cảm giác như kĩ năng này không được như tên gọi
- kĩ năng này giúp cậu có 1 khiên chắn đỡ được mọi loại sát thương, từ ma pháp đến vật lí, bất kể chúng có mạnh đến đâu. Cơ mà có 3 lần dùng miễn phí thôi, mấy lần sau là nó sẽ ép gần hết sức lực của cậu đấy thế nên đừng có dùng bừa
- từ 1 cái vũ khí cần điều kiện, giờ đến cái áo choàng dùng hết 3 lần kĩ năng là mấy lần sau đều có tác dụng phụ. Sao mà tự cảm thấy số mình xui thật đấy...
tôi chậc lưỡi khi thấy mình "bốc" trang bị rõ xui, càng khiến tôi cảm thấy chuyến này không ổn thoả được rồi thì...
- Vẫn còn thứ cho cậu chọn mà
- hả? vẫn còn á?
Tôi bất giác thốt lên khi nghe thấy vẫn còn thứ
cho tôi chọn. Tính để tôi cheat hay gì??
- Bên đấy còn có thứ gọi là phước lành, hay đúng hơn là chúng tôi ban phước lành xuống cho 1 số người sinh ra tại đó. thiết nghĩ anh là người triệu hồi mà không có phước lành thì lạ quá nên
vừa nói, cô ấy vừa lôi ra 1 cái bảng gỗ nhỏ tầm bàn tay, hoạ tiết khá đơn sơ với màu đỏ và màu đen. Rồi cô ấy đưa cho tôi
- Đây, chấm 1 giọt máu xuống đây. Lúc đó sẽ có phước lành phù hợp với anh sẽ xuất hiện
- lại phải phiền phức vậy nữa ư?
tôi ngồi xuống, cho ngón tay cái vào chỗ răng nanh để cắn ứa ra máu. Tôi chấm chỗ máu ứa ra đấy vào phần cuối của tấm bảng. Ngay lập tức các dòng chữ bắt đầu hiện lên
- xem nào xem nào.... đùa tôi hả???
hét lớn lên, cô ấy đứng dậy ngay tức khắc khi đọc phước lành của tôi
- không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy có người có 2 phước lành trở lên nữa đấy!!
- cái gì??
Tôi cảm thấy ngạc nhiên và cũng cảm thấy thêm sự phiền phức. Ngạc nhiên ở chỗ là chẳng lẽ 2 phước lành là hiếm lắm ư? Và nếu thật thì lúc đó tôi lại không khác gì nhân vật hiếm mất.
- đầu tiên, cậu có sự "yêu quý của Mana" phước lành này là thứ sẽ giúp cậu dùng được đến 5 nguyên tố ma pháp trong số 6 nguyên tố đấy
- Vậy còn cái thứ 2 là...
- cái thứ 2 thì là "phước lành của thần sáng tạo"
- hả? có cả loại này ư?
- cái tôi thấy lạ là ông thần này ngoại trừ sáng chế ra đủ thứ thì ông có bao giờ quan tâm thứ khác đâu. Thế quái nào ông lại ban cho cậu phước lành chứ
- Rồi, không nói nhiều nữa, khả năng là gì nói luôn đi
- cái phước lành này ấy hả? Cho cậu thoải mái phân tích và chế tạo mọi thứ cậu muốn. Tất nhiên càng đồ sộ hay thứ gì mang tính truyền thuyết thì càng khó phân tích, có khi ảnh hưởng đến não bộ cơ.
- sao cái quái gì tôi nhận được cũng phải có tác dụng phụ không biết. Haiz...
Thở dài vì chán nản, tôi bắt đầu đứng dậy và đi ra tầm 1 khoảng cách với chỗ bàn ghế
- hửm? cậu đi ra đấy làm gì
- còn làm gì nữa, chờ cô đưa tôi sang đấy thôi. Hết thứ để đưa cho tôi rồi thì không đưa tôi sang còn để làm gì?
- tôi còn tưởng cậu tính ngồi đây hỏi thêm chút chuyện cơ
như 1 cách nói đùa, cô ấy vừa uống tách trà vừa nói. Tôi giơ 1 tay lên như 1 động tác từ chối
- thôi tôi xin kiếu. Hỏi thêm nữa cũng chẳng ích gì nên đưa tôi sang luôn đi
- Vậy được rồi, chờ chút.
cô ấy đứng lên, mái tóc lam đung đưa theo cơn gió nhè nhẹ. Lúc cô ấy đưa tay lên và mở bàn tay ra cũng là lúc trên đầu tôi xuất hiện vòng ma pháp trông khá giống cái đã đưa tôi đến đây
- Như tôi vừa nói, phải len lỏi qua các lỗ hổng kết giới nên cậu chắc sẽ dịch chuyển đến 1 chỗ không mấy dễ dàng đâu
- Nếu vậy thì chắc tôi phải xử lí liền khi đến nơi vậy. haiz, lại thêm phiền phức
Tôi gãi đầu kèm theo thở dài khi nghe có khả năng địa điểm "đáp" xuống của tôi không an toàn. Giống như kiểu đây là ngày phiền phức hay gì không bằng
- vậy, chúc cậu có 1 cuộc sống mới vui vẻ
Rồi vòng ma pháp trên đầu tôi lại rơi thẳng xuống tôi như lần đầu đưa tôi đến
Cảm thấy tiếng gió thổi vù vù ngoài tai, phải chăng tôi đang trên núi. Chân thì không cảm thấy có điểm đứng. Cơ thể lại cảm giác gió đang đập thẳng vào tôi như thể bão. Mở mắt ra, hiện trước mắt tôi đang là 1 thành phố và... TÔI ĐANG Ở TRÊN TRỜI VÀ TRONG TRẠNG THÁI RƠI TỰ DO!!
To be continued
Cảm ơn những bạn đã đọc đến đây :3 mong các bạn ủng hộ nhiệt tình để mình có thêm động lực viết :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top