Tập 3 - Chương 4: Khởi hành của chuyến đi, nhiều khó khăn ở phía trước


Buổi sáng sau sự lo lắng chân thành của cậu với Ram, thì tất cả các thành viên đã tập hợp trước cổng trước của dinh thự, giữa họ Subaru bật ra một giọng to không phân biệt vào tâm trạng.

"Hwaaa, đó là người này!"

Subaru khóc trong niềm vui sướng. Trước đôi mắt của Subaru đầy nghị lực là một chiến mã oai phong đang mang một bầu không khí của sự điềm tĩnh. Làn da thô màu xanh, một cơ thể đủ to lớn mà một người phải kéo căng cổ của họ, một đôi mắt màu vàng sắc lẹm, cậu đã tận mắt thấy chúng nhiều lần nhưng lại không được may mắn có nhiều cơ hội để đến quá gần chúng giống thế này. Những con thằn lằn khổng lồ, đó là.

Được xếp một cách tuyệt diệu trước cổng dinh thự Roswaal là người dẫn đường của họ đang mời Subaru và những người khác xuống con đường tới thủ đô, một chiếc xe rồng được kéo bởi một con rồng đất.

"Cơ thể to lớn này! Làn da cứng cáp! Khuôn mặt đáng sợ nữa!"

Một sinh vật to lớn, hoặc thậm chí có thể nó bị hạn chế cho một sinh vật chăng? Trước sự khổng lồ này là cậu có thể cảm thấy tinh thần cậu tăng lên, đây là một cảm giác mà tất cả các chàng trai sẽ hiểu được. Một cách tự nhiên Subaru cũng vậy, đơn giản bởi vì nó thì 'khổng lồ' cậu đã ở trong sự yêu thích một cách điên cuồng rồi và tâm trạng của cậu được thiết lập đầy đủ sự tăng tốc mặc dù nó quá sớm trong buổi sáng. Việc nhảy xung quanh con thằn lằn, sự phấn khích của cậu thì đơn giản cho tất cả thấy.

"Cậu ta là một đứa trẻ như thế, lãng phí thời gian như thế đó."

Nhìn cảnh này ngơ ngác, Emilia buông ra một tiếng thở dài. Nhún đôi vai của cô như thể cô tìm kiếm một vài hình thức của sự đồng ý từ Rem bên cạnh.

"Subaru-kun... dễ thương. Ngài đừng nghĩ như vậy là tốt chứ Emilia-sama?" Rem nói, đang cố gắng co mình lại.

"Dễ thương, dễ thương, ta cũng nghĩ thế... có vẻ như Subaru là một ảnh hường khá xấu với riêng ngươi đấy Rem."

Nhìn Subaru chạy lộn xộn xung quanh rất hăng hái, Emilia và Rem buông ra một tiếng thở dài.

Phớt lờ những ấn tượng được trao đổi sau lưng cậu, Subaru vươn ra và vỗ nhẹ con rồng đất mà không kiềm chế, buông ra một giọng kì lạ

"Ôi trời ơi, mình rất xúc động! Siêu cấp – tưởng tượng! Nếu mình có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số, thì mình muốn chụp một tấm ảnh! Thế còn đặt tiêu đề cho nó, 「Con rồng đang trườn trên mặt đất, và tôi」..."

Bắt đầu đánh mất tự chủ trong tinh thần cao hứng, cách cậu vỗ con thằn lằn đã nhanh chóng di chuyển từ chạm tới tấn công, con thằn lằn là người mất kiên nhẫn đầu tiên.

Đặc biệt...

"Dostoyevsky!"

「どすとえふすき!?」

TL: Tên của một vài nhà văn Nga, Subaru hét nó ra một cách ngẫu nhiên

""Aaaaaaaa""

Con thằn lằn quay lại đang rống lên đang cuộn đuôi nó lại như một chiếc roi da và đập nó tràn đầy sức mạnh lên đôi vai của Subaru. Cơ thể cậu bị cuốn trôi trong sự mập mờ, Subaru bị đuổi đang bay đủ nhanh nó có vẻ giống như nó sẽ tạo ta hậu – hình ảnh. Như một con búp bê rách rưới Subaru bay ra đến bên cạnh cái cổng, đầu hạ cánh đầu tiên trên những cành cây mềm mại của một bụi cây. Sau một khoảng khắc im lặng ngắn ngủi cậu bắt đầu làm theo cách của mình bằng cách nào đó,

"Ý của điều này là cá – cái quái gì thế?"

"Subaru-kun. Những con rồng đất là những sinh vật rất thông minh, thậm chí nếu chúng không hiểu từ ngữ thì chúng có thể hiểu ý định của cậu. Đó là tại sao cậu phải chắc chắn rằng đối xử chúng với sự tôn trọng."

"Nói sớm hơn chứ! Mình đã thấy vật gì đó ở phía bên kia và có một bồn tắm mayonnaise đang chờ mình."

Sau khi đến tới thế giới mới này, số lần mà tôi bị mang đến bờ vực của cái chết thì không bao giờ kết thúc. Chỉ khi tôi nghĩ tôi có thể trải qua những ngày yên bình, điều này phải xảy ra.

Trong khi quay đôi vai bị đập, Subaru rán sức để kéo bước chân cuối cùng của mình từ bụi cây và quay trở lại cổng. Liếc nhìn con thằn lằn một cách lo lắng, đôi mắt màu vàng hẹp như thể nói "đây là điều mà ngươi nhận được vì chạm vào ta quá bất cẩn", đang thở ra mạnh mẽ thông qua mũi của nó.

Thậm chí nếu cậu đã từng là người ở đây thì việc đối xử cậu như thế này, thì có một vài động vật trong vùng nước đọng chỉ ra loại thái độ này là điều gì đó trong chính bản thân nó.

"Từ giờ trở đi mình sẽ chú ý nhiều hơn một chút tới cách mình nói chuyện, và thái độ của mình, và những hành động của mình, và những thói quen hằng ngày của mình..."

"Qúa nhiều thứ để phản ánh phải không nào? Nhưng, mình đoán đó là điều gì đó rất giống cậu Subaru."

"Là điều gì đó, điều gì đó cậu giống Emilia-tan?"

"Mình nghĩ cậu nên học chọn người, nơi, và thời gian tốt hơn."

"Mình sẽ ghi nhớ nó trong đầu." ngoan ngoãn giơ tay cậu lên và cảm ơn.

"Tốt." Emilia đặt tay cô lên môi và cười. Như thế, cánh cửa tới dinh thự được mở ra một cách đột ngột. Những người đi ra là Roswaal và Ram, cả hai người đang chạy hơi muộn một chút từ thời gian gặp mặt được định trước. Subaru gõ nhẹ ngón tay của mình lên cổ tay mang đồng hồ đeo tay của cậu,

"Oi oi oi, Anh làm gì mà muộn thế? Roswaal, không phải anh là người đã đặt thời gian gặp mặt ngay từ đầu sao? Một chàng trai người mà hờ hửng với thời gian là hờ hửng với rất nhiều thứ khác, phải không, Rem?"

"Đúng thế, vâng! Mặc dù Subaru-kun đã ngủ quá giờ và sẽ không làm được nó đúng giờ nếu không vì Rem. Tôi không bận tâm nếu cậu khen ngợi tôi đâu."

"Được rồi được rồi được rồi, yên lặng chút nào Rem."

Subaru gạt tóc của Rem để giữ cô không lọt ra bất kì lời không cần thiết nào thoát ra. Đôi mắt màu trắng của Emilia đang xuyên qua cậu, Subaru vội vàng tự giải thích trong hoang mang.

"Không giống thế đâu! Mình có lý do! Lý do xanh hơn cả biển, và xanh hơn cả núi!"

"Mình cá là cậu cũng đã có một vài lý do khá ngây thơ huh... để nghe xem nào."

"Mình đã quá phấn khích mình không thể ngủ được!"

"Cậu là một đứa trẻ như vậy."

Nhìn như cô ấy từ bỏ, Emilia sụt vai. Từ việc làm mất lòng cô ấy lần này, Subaru chế ngự để được đi nguyên vẹn. Hi vọng tránh bất kì dòng câu hỏi Subaru một lần nữa châm chích cuộc nói chuyện sau lưng Roswaal như một cây thương."

"Vậy, anh nói gì thế? Tại sao hai người các anh lại trễ? Không phải tất cả chúng ta đều tập hợp như thường lệ vào bữa sáng hay sao? Và Rem chủ yếu xử lý tất cả hành lý."

"Xin lỗi, xin lỗi, được chưaaaaa nào? Sau tất cả, Ram đang ở lại để chăm coi dinh thự vì thế chúng ta sẽ không thể nhìn thấy cô ấy trong một thời gian phải không? Đó làaa tại sao chúng ta đã có một chút lời từ biệt hết lòng."

Vẫy ngón tay của mình, Roswaal kéo thẳng cổ áo của mình trong khi đang cố gắng tự mình giải thích. Kế bên anh ta, Ram đang vội vàng cố gắng sửa lại tóc của mình. Chỉ cần nhìn vào điều này thì một ý mới có thể được hiểu.

"OK, Tôi rút lại lời! Cứ giả vờ như tôi không có hỏi đi, và chúng ta sẽ nhìn theo cách khác. Thứ nhất, tôi. Thứ hai, Emilia-tan. Thứ ba, Rem. ...Và cũng vậy Ros-chi."

"Tôi thế nào mà có một từ 'cũng vậy' là sao? Chiếc xe rồng là tài sản cá nhân của tôi cậu biết đó."

Cười nhẹ nhàng, Roswaal vươn tay ra và chạm vào cằm của con thằn lằn khó làm vừa lòng. Subaru tự nhiên nhún vai, tưởng tượng Roswaal bị đá bay thì cậu thấy vô cùng hài hước, nhưng những hi vọng mờ nhạt của cậu đã sớm tiêu tan. Xa với việc nhảy tới Roswaal, nó rúc mõm của nó lên bên cạnh anh ta. Gần như một con ngựa và người chủ, nó thể hiện một cảm xúc của một tình cảm sâu sắc.

"Bằng cách nào đó, tôi thực sự không thể chấp nhận điều này được."

"Đó là bởi vì nó là một con rồng mà Roswaal-sama nuôi dưỡng, đang được giữ bởi Roswaal chỉ là tự nhiên thôi phải không? Cậu sai vì không suy nghĩ và liều lĩnh khiêu khích nó."

"Việc giữ một con rồng, đó là một cảm giác thú vị.... khoan, mà cậu thậm chí đang nhìn từ đâu để nhìn thấy hình ảnh đáng xấu hổ của mình vậy?"

"Ara, nó thực tế đã xảy ra sao?"

Ram thú nhận rằng cô chỉ đang ngẫu nhiên nói đến, Subaru cảm thấy xấu hổ. Đang chỉ một ngón tay vào mặt cậu, cô ấy buông ra một cái khịt mũi khó chịu từ mũi của mình.

"Cậu có những chiếc lá mắc trên cậu tất cả trên đầu và người cậu kìa. Tệ thiệt, cậu cũng có vết bẩn này... Tôi không muốn cậu làm dơ khi vào bên trong chiếc xe."

"Ngay cả mặc dù cậu không là người dọn dẹp nó..."

"Cậu sẽ được cưỡi cùng với Roswaal-sama. Ngăn ngừa phiền hà là một công việc của người hầu mà phải không? Nói đến những phiền hà, thì nơi mà Barusu bị liên quan chỉ là... tự nhiên, nó là Barusu sau tất cả."

"Đừng sử dụng tên mình như mình là một từ ngữ xấu, mình sẽ khóc mất.

Trong một biểu lộ đáng xấu hổ Subaru vung vẩy cánh tay và chân về, lăn lộn trên mặt đất như một đứa trẻ hư hỏng. Dĩ nhiên, khi nó đến tới Ram thì đây có cơ hội lấp đầy sỏi và phát sinh thậm chí nhiều hơn sự khinh miệt và nhạo báng.

Trong thời gian họ nói, Rem đã nhanh chóng chất đống hành lý lên trên chiếc xe rồng. Đến lúc cuối cuộc trò chuyện thân mật của họ, thì không khí chuyển dịch về hướng đang sắp đặt cho cuộc khởi hành. Trong số những tiếng nói khác nhau đang gọi tới Ram ở đằng sau bên trái, một suy nghĩ đơn độc nảy ra ở bên trong tâm trí của Subaru.

"Đề cập đến nó, mình đoán Bea-ko sẽ không tới để tiễn chúng ta rồi."

"Một nhân vật loli nhẫn tâm', là những gì mà Subaru nghĩ về cô gái có mái tóc màu kem. Dĩ nhiên cậu đã kỳ vọng rằng điều gì đó như thế này sẽ xảy ra, họ đã chế nhạo cô ấy quá nhiều vào hôm qua mà. Nó chỉ là một chút cô đơn cho cô ấy khi không ở đây tại cảnh của cuộc khởi hành của họ. Bây giờ sẽ là một thời gian tốt để xuất hiện, biểu hiện của Subaru trở nên xấu đi khi cậu nhìn chằm chằm vào dinh thự.

"Oooooooo"

Cánh cửa được mở ra chỉ vừa đủ, chỉ một vết mờ, trong cái bóng một nhân vật đang mặc một cái đầm thò đầu ra đang liếc nhìn một cách lén lút qua hướng này, ánh mắt của họ gặp nhau trong thời gian ngắn.

Nhận ra cô ấy đã bị phát hiện cô ngập ngừng một lúc trước khi tự mình quả quyết một cách mạnh dạn. Tuy nhiên, vẫn còn đang trốn trong bóng của cái cửa, cô ấy tiếp diễn nhiệm vụ lén lút của mình. Về phía cô gái bướng bỉnh này Subaru cười cay đắng, đưa tay lên trong không khí,

"Nếu tôi quay về an toàn, tôi có điều mà tôi nhất định muốn nói với cậu"

Hoặc thế, đó là loại suy nghĩ mà cậu đưa vào các cử chỉ. Đối mặt với điều này cô gái mang một biểu hiện thờ ơ, vẫy cánh tay một cách chậm chạp trong một cử động bắn sung như thể đuổi cậu đi. Với điều đó, cô ấy đóng của như thể cô đã hoàn thành công việc tiễn họ vậy.

"Subaru? Chuyện gì thế?"

Quay trở lại, Emilia đang nghiêng ra từ phòng khách của chiếc xe rồng. Nếu không có sự chú ý của cậu thì nó có vẻ họ đã lên xe rồi, Subaru chỉ là người bị bỏ lại vẫn còn đứng trên đất. Hoảng loạn, cậu vươn tay ra cửa phòng khách.

"Đây."

Trước khi cậu có thể chạm vào tay cầm, thì những ngón tay trắng ngần đưa ra về phía cậu. Cậu ngập ngừng chỉ trong một lúc, rồi nắm lấy tay. Với một sức mạnh không hợp với sự mảnh mai của cổ tay, Subaru đã được kéo lên đến phòng khách.

Xác nhận rằng Subaru đã lên, Rem đưa một cái gật đầu duy nhất tới Ram đằng sau bên trái. Từ ngữ là không cần thiết giữa cặp sinh đôi, chỉ với hành động đó những suy nghĩ của họ đã được truyền tải. Rem kéo dây cương và con rồng đất được tập hợp, đang kéo đôi chân của nó về phía trước.

Khi cái khung kêu cọt kẹt và Subaru có thể cảm thấy nó di chuyển cậu quay sang cửa sổ. Bám sát cái đầu mình ra ngoài, cậu quay sang Ram người đang đối mặt với họ.

"N-Ukm, gặp các cậu sau nha! Cả hai bảo trọng!"

"Barusu cũng thế, nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì ít nhất cố gắng trở thành một lá chắn thịt. Cậu có tài năng như mồi nhử, ehe, đó chỉ là sự thừa nhận mà tôi sẽ tặng cậu."

"Chắc chắn thì tôi có một vài phần tốt hơn!?"

Trước khi cô hoàn toàn biến mất ở phía xa thì Ram đã bóp mép váy của mình, đưa ra một cái chào nhỏ. Hoàn toàn im lặng, cô hạ thấp đầu. Chỉ như một cô hầu gương mẫu cô nhìn Subaru và những người khác rời đi.

"Gía như cô ấy có tài năng lúc làm công việc của mình cô ấy sẽ hoàn hảo."

Khi họ chạm tới con đường chính hơi xiên ngón tay của Ram hoàn toàn biến mất. Xác nhận điều này, Subaru cúi mình vào một trong những chỗ ngồi của phòng khách với một tiếng thở dài lớn. Và, bằng cách nào đó hoặc cách khác thì cảm giác đi xe đầu tiên của cậu đã khấy đều trong cậu. Cảm giác của những ghế ngồi trong phòng khách của chuyến đi trong một chiếc xe là khá dễ chịu.

Đối với những suy nghĩ thật tình của cậu, thì con đường lớn này không thể được đặc biệt bảo trì tốt. Thế giới trước đây của cậu đã không phát triển loại bánh xe được sử dụng trên chiếc xe rồng, sự rung lắc mà cậu đã trông mong được thấy trong chiếc xe là cho đến nay yếu hơn là cậu tưởng. Nhiều như vậy mà chân thật, cảm giác việc cưỡi trên một chiếc xe từ thế giới trước đây của cậu không tốt hơn tí nào.

"Cậu có vẻ khá tò mò về chiếc xe rồng."

"Tôi có nên goi nó là bất thường, hay tôi nên nói là một sự ngạc nhiên mới mẻ, mọi thứ là lần đầu tiên nên nó như thế này. Tôi sẽ là một chút sự ồn ào nhưng để tôi yên chút đi."

Cậu đáp lại câu hỏi của Roswaal trong khi ghế của cậu rung mạnh, cậu có thể cảm thấy sự rung động từ dưới khung đi lên chân của mình. Cậu không thể nói bởi vì chiếc xe đang đi với một tốc độ nhàn rỗi, nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ thì tốc độ mà cảnh vật trôi qua là bất kì mọi thứ nhưng lại nới lỏng ra. Đo lường nó bằng mắt thì chiếc xe phải đang đi gần với 100km/giờ, nó có thể phù hợp với những chiếc xe hơi ở mức độ gây sốc này.

Nếu nó giống thế này... Rem đang ở ngoài một mình trên chỗ ngồi của người đánh xe khiên cậu lo lắng.

"Hey, chúng ta đang đi quá nhanh còn chỗ của người đánh xe thì hoàn toàn tiếp xúc với gió, điều này thực sự ỔN chứ? Như bị ném ra khỏi hay điều gì đó, ukm, đó là Rem vì thế tôi không nghĩ chúng ta phải đặc biệt lo lắng về điều đó... nhưng tóc và quần áo của cô ấy sẽ không là một mớ lộn xộn ngay khi chúng ta tới thủ đô chứ?"

"Cậu không cần lo lắng, chiếc xe rồng được bảo về đặc biệt bởi thần thánh."

Đáp lại câu hỏi quá mức đầy đủ của Subaru, Emilia đáp lại với một cái nhìn tò mò.

"Sự bảo vệ thần thánh?", Subaru nghiêng đầu với câu trả lời của cô.

"Bằng cách nào đó thì đó là một lời đang làm ồn xung quanh gần đây. Nó đã không đi lên thường xuyên như mana vì thế mình sẽ không bao giờ có cơ hội để hỏi. Vì vậy, cho mình biết sự bảo về thần thánh là điều gì không?"

"Sự bảo vệ thần thánh là sự bảo vệ thần thánh. Nó là điều mà cậu may mắn có khi được sinh ra, khoan... cậu thực sự không biết điều này?"

Chỉ cả hai tay hướng về Emilia, Subaru rung chuyển cơ thể của mình trước rồi sau. "Không," Subaru tuyên bố sự dốt nát của mình với một nụ cười tỏa sáng.

Emilia nhẹ xoa trán với những ngón tay của mình,

"Sự bảo vệ thần thánh là như mình nói, một phước lành được mang về bởi thế giới này. Có rất nhiều sự bảo vệ thần thánh khác nhau vì thế mình không thể nói điều này chắc chắn được, nhưng có những loài mà có những sự bảo vệ thần thánh riêng biệt được ban cho họ. Những con rồng đất thì 'sự bảo vệ là từ gió' là một trong số những sự bảo vệ đó."

"Khi cậu nói 'sự bảo vệ từ gió'..."

"Khi những con rồng đấy chạy trên mặt đất thì chúng khộng bị ảnh hưởng bởi gió. Trên hết, tác dụng những phước lành cũng truyền vào chiếc xe mà chúng đang kéo. Đó là tại sao mà phòng khách này lại không bị ảnh hưởng tất cả vì gió."

"Thì nó cũng như Rem ở bên ngoài, huh"

Subaru gật đầu trong sự tán thành, đang tiêu hóa thông tin mà Emilia vừa nói cho cậu. Về phía Emilia người đang cười như thể nói, "rất tốt!" thì cậu gửi một cái nháy mắt như lời cảm ơn. Nghiền ngẫm mọi thứ mà cậu chỉ vừa mới học được về sự bảo về thần thánh.

Cảm thấy nhanh chóng bất thường trên đôi chân của cô nên cô phải có sự bảo về thần thánh từ gió. Và Reinhard người chứng minh những sức mạnh tấn công và phòng thử của cậu tại nhà chiến lợi phẩm có sự bảo vệ thần thánh từ những mũi tên. Tôi hiểu, vì thế có một bó toàn bộ chúng.

Điều này có nghĩa...

"Thế còn mình, thế còn mình thì sao? Neee, Emilia-tan. Mình có cái gì đó như sự bảo vệ thần thánh không?"

Sự bảo vệ thần thánh được ban cho họ khi sinh ra, đây là nó, đây là lúc mà Subaru đang chờ đợi từ khi cậu bị triệu hồi tới thế giới này. Nó không thể là một khả năng lừa bịp phải không? Các điều kiện kích hoạt cho sự bảo vệ thần thánh của những con rồng đất và của Reinheard là khá hạn chế. Nếu vậy, thì có một khả năng mà chính phước lành của cậu có những điều kiện của chính nó và chỉ chưa được kích hoạt. Những trông mong của cậu sôi sục lên, cũng như cậu nhìn vào cô với một đôi mắt đầy mong đợi.

"Thật khó để nói, tuy nhiên số người được sinh ra mà không có phước lành của thần thánh là con đường cao hơn những người có nó. Và với người mà họ có chúng, thì không quan trọng đó là ai, thì tất cả họ nên nhận thức được nếu họ có nó..."

Những lời của cô nhỏ dần... cô nhìn cậu với vẻ có lỗi. Mặc dù thật bất ngờ, thì Subaru hiểu được ý của cô ấy là từ đó, ngọn tháp hi vọng mà cậu chỉ vừa mới xây nên sụp đổ. Nó là một hi vọng mờ nhạt, khuôn mặt cậu cong lại tự chế nhạo.

"Ukm, tốt. Nó là quá nhiều của một sự xa xỉ để đòi hỏi. Sau tất cả, mình đã nhận được điều gì đó thậm chí có giá trị hơn từ nơi này. Điều kì diệu của việc gặp cậu Emilia-tan, đó là một phước lành nhiều hơn bất kì loại bảo vệ thần thánh nào khác."

"Vâng vâng. Chúng ta sẽ tới thủ đô trong bốn giờ nữa, vì thế chỉ cần xử xự đúng mực cho đến lúc đó."

"Emilia-tan, lạnh lùng quá! Nhưng, mình hơi xấu hổ rằng ngay cả kiểu đáp lại này cũng làm mình vui..."

Từ khi dành thời gian với Emilia-tan như thế này, Subaru ở trong một quá trình thu thập một số sở thích khá kỳ lạ. Đang ngồi bên cạnh, Roswaal và Emilia bây giờ đang bàn luận những kế hoạch của họ khi họ tới thủ đô, Subaru ngồi im lặng và quan sát, cư xử đúng mực như đã được bảo.

Trái ngược với sự xuất hiện lòe loẹt, bên trong chiếc xe khá nhỏ. Nó như thứ mà bạn thấy trong một bộ phim, thứ gì đó như thứ mà một người giàu có sẽ ngồi trong đó, một căn phòng đầy đủ tiện nghi được ngồi bởi bốn người. Những chỗ ngồi được làm từ những vật liệu khá cao cấp được tập hợp từ những vùng đất ngoại lai, vì thế mông của cậu đang nhận sự đau đớn từ việc ngồi nhiều giờ là không cần lo lắng. Mặc khác, bên trong khá chật, sự điềm tĩnh mà Subaru chỉ vừa mới tạo ra đang bắt đầu mòn.

"Emilia-tan, Emilia-tan, mình có thể ngồi gần cửa sổ được không?"

"Sao thế? Ah, Cậu mệt từ những sự rung động sao? Nó xảy ra với nhiều người không quen với việc ngồi trong xe. Mình hiểu rồi, mình sẽ cho cậu mượn Puck."

"Suy nghĩ này làm mình vui đấy, nhưng nó hơi khác một chút. Và chờ một chút, như thế nào mà đưa cho mình Puck ngay cả liên quan với mình đang mệt? Mình sẽ dùng cậu ấy như một túi nôn sao?"

"Nếu cậu làm điều này với cậu ấy thì ngay cả Puck cũng sẽ nổi giận..."

Thời gian vẫn còn là sáng sớm, đang đề khởi loại chủ đề này trước khi linh hồn loại mèo chưa bao giờ được đánh thức, Subaru cảm thấy lạnh xương sống đang tưởng tượng một nhân vật thoải mái như Puck nổi giận.

Sau đó Emilia thở dài, lại nhìn vào Subaru.

"Nếu không thế thì nó là cái gì chứ?"

"Bởi vì~, Emilia-tan và Ros-chi thì quá bận rộn nói chuyện với nhau. Mình thì lẻ loi từ việc không được nói chuyện, và đi ngủ trở lại trong lần thứ hai là khó chịu, vì thế mình muốn giết thời gian bằng việc nhìn cảnh hay cái gì đó."

"Aa, xin lỗi. Mình đã không để ý. Thế thì, đây."

Emilia bắt đầu di chuyển theo yêu cầu của cậu, trong chiếc xe nhỏ hai chỗ ngồi được thay đổi. Từ khi cô đang ngồi kế bên cậu ngay từ đầu, khi cô bắt đầu thay đổi chỗ cậu cảm giác va chạm toàn bộ cơ thể cậu, với một gương mặt tự phụ cậu thưởng thức bên lợi ích này. Với điều này họ đã đổi chỗ ngồi thành công.

"Thôi được, chính xác thì cử xử đúng mực thời gian này. Hiểu chưa?"

"Mm. Mình sẽ được tận hưởng sự ấm áp gián tiếp này từ chỗ mà cậu đang ngồi."

"Mình thực sự không biết ý cậu là gì nhưng nghe thựccccc sự kinh tởm, vì thế giữ ở mức chừng mực."

Nói thế, cô nhìn nhiều lần một cách lo lắng vào Subaru đang lắc mông ở chỗ ngồi, cuối cùng tiếp tục với cuộc bàn luận với Roswaal. Nhìn nụ cười và cử chỉ của cô, Subaru quay sang nhìn ra ngoài của sổ mà cậu đã giành cho mình. Từ cửa sổ nhỏ gắn trên cửa ra vào cậu có thể thấy họ vẫn đang đi cực kì nhanh, cảnh vật chạy ào ào. Từ gốc độ mà cậu đang nhìn ra từ một phần lớn các cảnh là bầu trời xanh, cậu không thể thấy bất kì cái cây cào nào hơn nữa vì thế có vẻ họ đã rời khu rừng xung quanh dinh thự Roswaal, cậu tự nghĩ.

"Bậy giờ mà cậu đề cập, thì mình thực sự không biết giữa dinh thự và thủ đô là bao xa..."

Emilia nói nó sẽ khoảng bốn giờ, xem xét một chút, không có hiểu biết một cách chính xác tốc độ chiếc xe rồng này đang đi có quá nhiều ẩn số, cậu có thể chỉ đoán thôi. Nâng eo từ chỗ ngồi, cậu áp mặt vào cửa sổ. Nhìn phong cảnh phóng to bởi họ có thể là đang đi nhanh hơn cậu nghĩ ban đầu. Không kể họ đang bay xuống một con đường cao tốc được bảo trì kém, không chấn động được truyền lên bên trong chiếc xe, nó là một câu đố giữa những câu đố.

"Gán điều này vào 'sự bảo vệ thần thánh thú vị' cậu có thể chấp nhận nó một cách lơ đãng... một tốc độ xứng với một con thằn lằn. Từ cảm giác, nó có lẽ khoảng 100km/giờ chăng?"

Tốc độ của cảnh vật đang trôi, nó chắc chắn không có vẻ kém hơn những gì mà cậu nhớ việc đi ngang qua từ bên trong một chiếc xe hơi trên đường cao tốc. Nếu nó có thể duy trì tốc độ này liên tục, thì không có gì lạ là những chiếc xe rồng được sử dụng rộng rãi như thế này. Mỗi con thằn lằn có lẽ khác một chút dựa trên thức ăn và việc chảm sóc của nó, một chiếc xe hơi kim loại thì chủ yếu là giống nhàu về vấn đề đó. Bất kì cái nào thì thuận tiện hơn sẽ dựa vào sở thích cá nhân.

"Đối với mình, mình không hẳn là một người hâm mộ máy móc, mình là một cậu bé đáng thương nhận người rồ lên khi mình thấy những động vật to lớn."

Cậu muốn xác nhận chiếc xe rồng người chiến thắng dựa trên sở thích cá nhân. Sau việc trọng lượng những thành tích của chiếc xe rồng và điện thoại di động Subaru liếc nhìn xung quanh, "Vậy thì." Ngay cả nếu tôi ở đây chiếc xe rồng sẽ không đi nhanh hơn vì thế thì nó là một sự lãng phí thời gian. Đặt tay cậu ra ngoài bên trên cửa sổ, cậu gõ. Hai người dừng cuộc đối thoại và nhìn cậu.

"Mình muốn đi tới chỗ Rem, mình có cảm giác điều đó là ỔN để mở cánh cửa này chăng?"

"Cậu chắc nói một vài điều thú vịiiiiiiiiiiii, Subaru-kun. Bởi vì phước lành, mọi thứ kết nối với chiếc xe sẽ không bị ảnh hưởng bởi gió. Nó khônggggg là một điều khó khănnnnn để trèo lên khung của to axe để tới chỗ Rem, nhưng nếu cậu ngã thì cậu sẽ chết đó cậu biết không?"

"Oi oi, Ros-chi, đừng đánh giá thấp thể lực của tôi. Nếu anh đặt tất cả những học sinh trung học lại với nhau từ câu lạc bộ - về nhà và kiểm tra họ thì tôi khá tự tin tôi sẽ được xếp hạng đầu. Khác hơn việc chạy đường dài, đó."

"Ítttt nhất làm nó sau khi chúng ta gọi Rem."

Hàm răng trắng sáng của anh ta Roswaal đưa Subaru một ngón tay lên. Nhìn như anh ta đã tậu một ý tưởng, anh ta gõ trên cửa sổ kiên kết với chỗ của người đánh xe. Nó là một cửa sổ đủ lớn mà bạn có thể vượt qua hành lý nhỏ thông qua. Được chia ra bởi cửa sổ nhỏ, chỉ có giọng Rem đi qua. "Vâng, có vấn đề gì ạ?"

"Aa, Subaru-kun nói cậu ấy chán và muốn ở gần Rem. Thật là một điều tuyệt vời, ngươi chắc chắn là một người thân yêuuuuu."

"Subaru sao? Chúng ta nên làm gì, cậu có muốn tôi dừng xe lại không? Nếu chúng ta dừng nó, thì nó sẽ tốn một ít thời gian để con rồng đất bắt đầu chạy lại."

"Nn?" Subaru nghiêng đầu tại những lời của Rem, nhìn Roswaal người đang nắm cái cằm bằng tay mình.

"Điều được gọi sự bảo vệ thần thánh không phải tất cả đều mạnh mẽ. Trong trường hợp của con rồng đất, một lần chúng kích hoạt sự bảo về của chúng từ gió một lần, chúng cần một chútttt ít thời gian trước khi chúng có thể sử dụng lại nó. Chúng ta có thể dùng bữa trưa sớm mặc dù nếu cậu muốn?"

Nghe sự giải thích của anh ta Subaru gật đầu, nhưng lắc đầu không cần đề nghị.

"Nah, ổn ổn mà. Tôi sẽ lên được đó trong nháy mắt, vì vậy chỉ cần tốt và chờ tôi Rem. Aa, cẩn thận không gây cho con thằn lằn lệch hay điều gì đó, hoặc nếu không tôi sẽ bị đá bay từ quán tính mất."

Tôi hi vọng cô ấy sẽ cầm lòng từ việc kéo giảm bất kì chuyển động nào như làm lệch hay tăng tốc gấp ba lần. Từ khi cậu không biết mức độ nào mà sự bảo vệ từ gió sẽ áp dụng, muốn tránh bất kì di chuyển khó vận dụng là những suy nghĩ thật tình của cậu.

"Tôi hiểu, tôi đang chờ. Chỗ kế bên tôi mở. Nhanh, nhanh lên."

Từ bên khác của cửa sổ Rem gọi một cách sốt ruột, đang cố gắng để giả vờ sự thờ ơ. Mỉm cười cay đắng, Subaru ra hiệu với tay của mình tới Roswaal.

"Nn- Ukm, tôi sẽ đến sau."

"Ôi trờiiii, cậu có vẻ chắc đã lôi kéo được Rem. Cậu sẽ bị đốt cậu biết đó."

"Ros-chi, bị đốt bởi anh thì... tuy vậy nếu là Emilia-tan thì tôi sẽ chào đón nó!"

Cho Roswaal một lời đáp lại nhẹ nhàng, cậu quay sang Emilia với nghị lực. Nhưng có vẻ cô ấy không chú ý gì tới những gì mà cậu đã nói, đang tự lầm bầm gần bức tường bên trong như cô đang tìm kiếm cái gì đó. Và, "đây rồi" cô nói, mang ra cái gì đó và đặt nó trong tay của Subaru.

"Đây không là cái gì cả mà đó là tất cả mọi nguy hiểm vì vậy mình sẽ không cản cậu, nhưng phải chắc giữ nó thế này nha."

"Một sợi dây đang kéo dài ra từ bức tường bên trong... cái gì đó như một dây an toàn à?"

"Có nhiều lần khi chiếc xe đôi khi sẽ lật qua, đó là tại sao mà họ có những cái đai. Mình đưa cậu cái cuối dài, vì thế sử dụng nó như một đường sinh mạng đi. Sau khi cậu tới được chỗ của người đánh xe thì cậu có thể bỏ nó đi và nó sẽ rút lại."

Sẵn lòng nhận sự quan tâm của Subaru, cậu thắt đai cậu được chuyển giao và quấn nó xung quanh cổ tay mình. Trong khi hoàn thành công tác tạo ra đường sinh mạng của mình, cậu bắt đầu nhận ra rằng cậu có lẽ đã nên ngồi trên chỗ của người đánh xe ngay từ đầu. Nếu đó là trường hợp mà cậu có lẽ đã nên vừa cử xử đúng mực và giữ nguyên tại trên ghế của mình, nhưng rõ ràng không thoải mái chút nào với lựa chọn này mà cậu phô ra sự ích kỉ của mình theo một cách rầm rộ.

Được tiễn bởi Emilia người có một cái nhìn cực kì lo lắng trong mắt cô, thì Subaru mở cửa phòng khách và trèo lên trên chiếc xe. Chiếc xe rồng đang di chuyển nhanh hơn bao giờ hết. Thỉnh thoảng tốc độ có chậm lại một chút, có lẽ một kết quả của sự lo ngại của Rem. Mặc dù xác nhận bằng mắt cậu rằng họ đang di chuyển tại một tốc độ nhanh như thế thì nó vẫn lạ mà cậu không thể cảm nhận được bất kì cơn gió nào chống lại tất cả. Nó gần như những ảo ảnh nơi mà họ được bọc trong một cái hộp trong suốt như là họ đang đi chung. Nuốt nước bọt và vẫn còn nắm dây thật chặt, Subaru đặt tay cậu lên cái khung và tiến hành ra ngoài một cách thận trọng xung quanh tới chỗ của người đánh xe.

Bởi vì không có ngay cả một cơn gió, chuyến đi ngắn trôi qua một cách thuận lợi. Subaru cảm thấy như cậu đang tiến xuốn một con đường với chỗ đứng xấu, nó chỉ là thuận tiện tới mức đó.

"Đây thực sự là một cảm giác lạ lùng. Với lời chúc thần thành thì nó chỉ là khó khăn này."

Trải qua hiện tượng kì lạ của thế giới này với chính cơ thể mình, Subaru nghĩ như là cậu nhìn vào cảnh đang phát trực tiếp. '80km/h'. Trong khi cậu đang đứng cô lập, thì điều này là suy nghĩ chiếm giữ não cậu. Trong thế giới cũ của cậu thì cậu nhớ là đã nghe về truyền thuyết đô thị đặc biệt này. Đó là,

"Sức cản của gió khi đang đi 80km/h cảm thấy chính xác như ngực cảm động...!"

Nó là một điều đáng tiếc, bởi vì những tác động của sự bảo vệ thần thánh mà cậu không thể xác nhận được điều này. Nếu huyền thoại thật sự là thật, và cậu ở trong một thế giới mà không có sự bảo vệ thần thánh, thì cậu đã có thể trải nghiệm cảm giác mà toàn bộ cơ thể cậu được bao bọc trong ngực của một người phụ nữ.

"Thêm vào, nếu mình nhìn sang bên cạnh một chút thì có Emilia-tan bên trong chiếc xe. Có thể đây là, nhìn Emilia trong khi tưởng tượng về không khí- ngực, một chiến thắng thông qua sự tưởng tượng chăng!?"

Với sự mặc khải kỳ lạ này, miệng của Subaru biến dạng thành một nụ cười thậm chí còn kinh tởm hơn. Không từ bỏ những tiếc nuối dai dẳng của mình, cậu vươn tay ra tới bầu trời, cố gắng một cách vô ích để làm xước bầu trời xanh với những ngón tay.

"Nhân tiện, Subaru-kun. Tôi đã quên đề cập điều này nhưng, đừng dán dính người cậu quá xa chiếc xe. Cậu sẽ bị văng ra khỏi sự bảo vệ thần thánh đó."

Là khoảng khắc mà cô ấy nói thế.

"Không đời nào..."

Ngay sau tầm tay của cậu nắm bắt không khí trống rỗng, thì những ngón tay của cậu bị tấn công bởi một luồng gió gần như thể đang cố gắng để mang chúng đi. Với một lực lượng xa bên trên những gì mà cậu đang mong đợi tay mình trên cái khung của chiếc xe bị đánh bật ra, mất đi sự hỗ trợ duy nhất cơ thể cậu bị văng theo chiều ngang, bị trục xuất khỏi bên cạnh chiếc xe.

Những gì đang xảy ra chính xác là những gì mà Rem đã cảnh báo cậu. 'Lá cờ này đã được kích hoạt quá nhanh', là những gì mà cậu muốn nói nhưng cậu không có thời gian cho sự giải trí như thế.

Bị bao bọc bởi gió, cậu không thể nói lên từ xuống với người cậu bị ném về trong gió bão.

"Abababababaaaa!? Tệ, thật sự tệ, có thể đây là...Descartes!?" (đề - các)

「あばばばばば――!? これヤバいマジヤバいまさかこれ......でかるとっ!?」

TL: Tôi đang chú ý một hướng, cậu ta thốt ra khuôn mặt văn chương khi cậu ta ngạc nhiên

Như thế, trong chốc lát cậu nghĩ cậu sẽ va chạm mặt đất thì cậu được kéo bởi tay phải của mình hướng về chiếc xe. Cú bắn đau đớn xuyên qua cánh tay của cậu như là nó đang xé rời, đang nhìn cậu nhìn đường sinh mạng mà Emilia đã gắn chặt cho cậu, đúng như tên gọi của nó thì nó phục vụ mục đích của mình. Chỉ như ánh sáng là cuộc sống của cậu sắp bị dập tắt, nó bảo vệ cậu trong gang tấc.

Tuy nhiên, trong suốt thời gian này thì cánh tay phải của Subaru gào thét, từ cổ tay của cậu trở lên nó đang bắt đầu trở nên tím xanh.

"Kéo! Cậu có thể kéo mình lên được không!? Những sự lung lay đang hơi quá với mình... ga! Mình sẽ không... không nói gì hết, mình sẽ im lặng."

Thông qua những suy nghĩ tham lam của riêng cậu Subaru đã gây một tai họa lớn. Cổ tay phải của cậu đang báo hiệu nó đã vượt ra khỏi giới hạn của nó, cậu cảm thấy như bên trong cậu sẽ nhảy vọt ra ngoài như một cảm giác tối tăm bắt đầu cản trở trước ngực vậy. Sau đó, khi Subaru chịu thua để cam chịu một âm thanh the thé lặp đi lặp lại vào màng nhĩ của mình.

Ngẩng đầu. Trực tiếp trước mặt cậu, cậu thấy một con rắn bạc đang lắc lư. Cuối người con rắn thì lớn và tròn, với rất nhiều gai mọc ra từ nó.

"- Chấn thương của mình đang trở lại"

Đang phát ra một âm thanh chói tai, con rắn đang lắc lư bao bọc xung quanh và mắc vào cơ thể của Subaru. Buông ra một tiếng thở hổn hển đau đớn khi con rắn siết cậu mạnh hơn cậu tưởng, nhưng đổi lại nó giữ cậu thật chặt. Cơ thể của cậu đang lơ lửng trong không khí bị kéo lên tất cả cùng một lúc, bay trên chiếc xe và thả cậu ngay phía trên con thằn lằn. Cơ thể cậu rơi trong không khí một lần nữa, cậu bắt gặp cái nhìn thoáng qua của Rem với tầm nhìn của cậu đang quay mòng mòng. Đang nắm lấy dây cương như sắt bằng một tay, cô chìa một tay khác ra về phía nơi mà cậu đang đáp xuống để giúp đỡ Subaru đang rơi.

Có vẻ bằng cách này hay cách khác thì cuộc sống của tôi được dung tha, cậu xác nhận

"Mình sẽ sống một cách vâng lời hơn kể từ bây giờ..."

Cậu được bảo nói những lời này bởi nhiều người, giờ đây là lần đầu tiên mà cậu để tâm đến. Một bước trước khi cậu thậm chí có thể xác nhận cậu đã đáp xuống thì cậu đã 'đi vào giấc ngủ' rồi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PS: Vì dạo này mk có nhiều deadline nên tiến độ sẽ chậm lại một chút, mong các bạn thông cảm ^^

Đây là quà xin lỗi  vì sự chậm trễ :v :v :v 

Nguồn: http://www.zerochan.net/2025252

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: