Chương 1.7

Dựa vào sự nhộn nhịp của đám đông, hai người họ đã rời khỏi con hẻm hoang vu và chạm được tới con đường chính khoảng mười phút sau đó.

Với cái nhìn chăm chăm không ngừng đang đi lang thang, Subaru đang lưỡng lự là liệu cậu có nên gọi ai đó. Đứng bên cạnh cậu, Satella đột nhiên kéo tay áo sơ mi của cậu.

"Hey, Subaru."

Subaru nhìn cô ngay khi được gọi, và Satella chuyển cái nhìn của cô hướng về đầu đường. Sau đó, theo cái nhìn của cô, Subaru nhận ra được cô thấy gì.

- Cậu ta có một cảm giác tệ về nó.

Satella sau đó nói với một cái nhìn nghiêm túc trên mặt, xác nhận thêm cảm giác của cậu.

" – Cô bé đó, cậu không nghĩ là cô bé bị lạc à?"

Trong số tất cả các vấn đề được mang ra ánh sáng, cái cuối cùng nổi lên một cách đột ngột.

"...Ah - "

Dù nó là điều gì đó mà cậu hiểu được từ chuyến đi của cậu cùng với Satella cho tới bây giờ, vẻ đẹp mái tóc màu bạc trẻ trung đang đứng bên Subaru quá dễ mắc lừa. Nó là điểm mà không có gì có thể làm được.

Dù vậy, như thể nó là một số loại nguyền rủa, mỗi người bướng bỉnh thừa nhận nó.

Subaru thở dài.

"Bình tĩnh."

"Chúng ta làm gì nếu đứa trẻ đó bỏ chạy tới nơi nào đó khác trong khi cậu đang nói đó? Chúng ta phải nhanh lên và gọi cô ấy hoặc ai khác..."

"Ukm, lòng tốt của cậu là một đặc điểm cực đoan. Dù mình, người đã được cứu bởi lòng tốt đó, đã nói quá nhiều và giờ không muốn nói thêm gì nữa về điều đó, nhưng cậu có hiểu tình huống mà cậu đang ở không?"

Trước họ, bên cạnh những tòa nhà bị kẹp trên đường, một cô gái nhỏ đứng đó. Cô bé khoảng mười tuổi, cỡ cỡ đó, và có một mái tóc màu nâu dễ thương chỉ dài chưa tới vai.

Cô bé có một gương mặt quyến rũ sẽ lan tràn sự hạnh phúc tới những thứ xung quanh cô nếu cô mỉm cười. Tuy nhiên, sự lo âu trong mắt cô và biểu hiện, trông như cô sắp khóc, đã hủy hoại nó.

Phán xét của Satella có chín phần mười ngẫu nhiên chính xác. Ngay cả như vậy,

"Dù mình có phần trong này khoảng trống giữa cậu và người đã ăn cắp từ cậu đã không làm gì cả nhưng lại tăng thêm. Nếu chúng ta lãng phí thêm thời gian ở đây, thì có thể là bởi vì điều này mà vật bị đánh cắp bị bán ra trong trường hợp đó cậu có lẽ không thể bao giờ lấy nó về được."

"Điều đó....đúng...nhưng."

"Như mình đã nói."

Dù đúng là đứa trẻ thật tội nghiệp, nhưng nếu có nhiều người này, có khả năng cao là ai khác sẽ dang rộng đôi tay với cô. Cùng một lúc, họ ở giữa cuộc tìm kiếm cái gì đó bởi vì một vấn đề cấp bách.

Không quan trọng bạn nghĩ về nó như thế nào, nhưng vấn đề mà họ có thì có sự ưu tiên cao hơn cô bé kia. Ngay cả như vậy,

"Nhưng đứa trẻ đó, cô bé bây giờ đang khóc. Không phải là cô bé sao, Subaru?"

" - "

"Thật tốt nếu cậu có thể nói cậu không thể ở với mình cho đến cuối cùng. Nhờ vào tất cả những gì cậu làm tới bây giờ Subaru. Mình sẽ cố gắng tự mình làm điều đó sau...Sau khi mình làm gì đó cho đứa trẻ đó.

Nhìn vào Subaru người đã đóng chặt miệng, Satella dường như có thêm sự củng cố cách giải quyết của cô với phần của Subaru.

Từ cách cô nói, không phải là quá nhiều mà cô ấy mất kiên nhẫn với Subaru đần độn nhưng thêm một sự cân nhắc về cậu ở trong là cô ấy không có khả năng để kéo Subaru vào sự ích kỉ của cô.

Với mái tóc bạc của cô lắc lư, Satella bước nhanh và băng ngang qua đường hướng tới cô bé nhỏ. Cô bé đang cuối mặt giống như sắp khóc, ngẩng đầu lên bởi vì cô bé đột ngột chú ý tới ai đó đang đứng trước mặt cô. Màu sắc của sự hi vọng có lẽ ở trong mắt cô bé nhỏ bởi vì cô nghĩ tới người mà cô đang tìm đã tìm thấy cô.

"Xin lỗi nhưng chị không phải là người mà bé đang tìm," Satella nói với cô bé nhỏ ngay khi cô ấy cong eo xuống. Cô bé nhỏ mở mắt trong cú shock. Trong mắt cô bé không là cảm giác của sự nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó là sự sợ hãi.

Thậm chí một người xem cũng có thể nói rằng trái tim của cô bé nhỏ quặn lại khi cô đang bị kêu ra bởi toàn bộ người lạ.

"Chị có lẽ là xen vào quá nhiều, nhưng cha mẹ của em đâu rồi? Em không đi chung với họ à?"

Có vẻ là Satella chú ý thấy nỗi sợ của cô bé nhỏ, nên cô nói với một giọng dịu dàng hơn trước. Tuy nhiên, ngay cả góc độ của Satella không chạm vào cô bé, người bị chấn động bởi sự thất vọng việc đánh mất người bảo vệ.

"Uhhh, Um, Đừng khóc mà được chứ? Onee-chan này ở đây sẽ không làm bất cứ điều gì với em cả."

Dù cô ấy cô gắng tháo gỡ trái tim khép kín của cô bé, nhưng nó không mang lại được điều gì và cô bé chỉ lắc đầu. Sau đó, những giọt nước mắt lớn bắt đầu trào lên trong mắt cô bé và trong như nó sắp chảy tràn ra –

"Những gì mà mình đã đưa ra ở đây là một 'giza ten'."

"Eh?"

Satella kêu lên với giọng đã bị trở lại bởi sự gián đoạn đột ngột. Nhìn lên, người thanh niên trong áo nịt len màu xám đứng bên cạnh cô.

Subaru mỉm cười một cách nhăn nhó với phản ứng của Satella, và sau đó cậu hướng nó về hướng không phải cô ấy mà là tới cô bé nhỏ. Cô bé, mới vừa như Satella, bị shock bởi sự gián đoạn đột ngột. Subaru đột nhiên đưa bàn tay phải của cậu hướng về cô bé.

"Thôi thì, anh tự hỏi nếu em có thể thấy có một đồng tiền trên tay phải của anh. Em có thể thấy nó phải không? Okay, bây giờ thì, anh sẽ bóp chặt nó. Tất nhiên là với một cú siết chặt cứng."

"Subaru ch-...Là gì"

"Và sau đó, ah thật thần bí!"

Bỏ qua hoàn toàn lời gọi từ Satella, Subaru mở nắm tay đang giữ 'giza ten', để hai người thấy rõ ràng. Đồng tiền được cho là được giữ ở đó đã biến mất.

"Oh wow, đồng tiền mà anh giữ bằng cách nào đó đã biến mất. Anh tự hỏi nó có thể ở đâu - "

Cô bé chớp mắt và quan sát thật kĩ bàn tay phải của Subaru. Tuy nhiên, dù cô nhìn kiểu gì đi nữa, liệu nó có ở trong lòng bàn tay hay trên mặt sau của bàn tay cậu, thứ mà cô đang tìm lại không xuất hiện.

Thấy vừa lòng với phản ứng của cô bé, Subaru gật đầu và lúc đó, cậu cẩn thận đưa tay trái mình ra và nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc màu nâu của cô bé.

"Đúng, đồng tiền được giấu đã ở đây từ nãy giờ."

Khi nhìn thấy đồng tiền giữa những ngón tay trái mà cậu sử dụng để vuốt tóc cô bé, thì cô bé đã tràn đầy sự kinh ngạc. Ngay cả Satella, người không hiểu trờ lừa gạt, có một cái nhìn ngơ ngác trên mặt. Sau sự cúi chào một cách tao nhã trước hai người, Subaru ném 'giza ten' mà cậu đang giữ lên trên lòng bàn tay của cô bé.

"Anh sẽ tặng nó cho em như một món quà. Nó quý lắm nên hãy giữ gìn tốt."

Subaru nhìn qua cô bé một cách hài lòng khi cô giữ lại đồng tiền đã được đưa cho cô như thể nó quan trọng, gật đầu một cách nghiêm túc. Sau đó, Subaru đã bị chọc vào ngực từ bên cạnh.

"Giữ lấy này, Subaru..."

"Oh không không, đừng nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm trọng như thế, Oh và mình phải thừa nhận rằng cách mà mình đã nói lập tức không hoàn toàn đúng."

"Cậu đã làm điều đó như thế nào?"

"Oh điều đó? Không có sự chú ý đằng sau hành động của mình, nhưng thủ thuật trò ảo thuật của bàn tay của mình sao?"

Hứa sẽ tiết lộ trò lừa gạt sau cho Satella, người đang cực kì thích thú, Subaru một lần nữa nhìn cô bé. Cô bé nhìn trên đồng mười yen một cách tò mò. Bằng cách nào đó, trò lừa đảo pháp thuật siêu cấp có vẻ đã làm giảm bớt sự lo lắng của cô. Cô sau đó trả lời một cách rõ ràng câu hỏi từ Subaru, người đang uốn cong eo lại.

"Anh hiểu, nên em thực sự đã lạc mất mẹ mình. Tại sao, được rồi, được rồi. Rời khỏi đây với anh trai lớn và chị gái lớn ở đây. Chúng ta sẽ tìm mẹ của em trong chốc lát."

Lần nữa, Subaru đưa tay vươn tới để vổ nhẹ đầu cô bé. Lúc đó, cô bé rụt rè giữ lại tay của cậu. Khi thấy thế, mắt Satella mở to.

"Cậu có vẻ quá quen với nó. Subaru, việc làm của cậu là đang lôi kéo cô bé phải không?"

"Nếu cậu nói nó mà không cần tới bối cảnh nó sẽ làm hư hại danh tiếng của cậu cậu biết đó! Bên cạnh đó, mình thất nghiệp." Chính xác hơn, danh tính "học sinh" của cậu sẽ tiện lợi hơn. Một cách hợp lí, nếu một người có suy nghĩ từ sự thật rằng cậu gần đây đã không đi học, thì nó cũng là khá lạ lùng. Đang bị triệu hồi tới thế giới khác như thế này, cậu cũng dự kiến là quyền lợi của cậu được gọi là một học sinh đã bị tước đoạt.

Chỉ thế, trên tất cả những thứ,

"Tại sao cậu không nắm lấy tay của cô bé có vẻ cô đơn chứ, Onee-san?" Subaru nói một cách tự mãn cũng như nháy mắt.

Cô bé lấy tay mình đang đối diện với cái tay kia mà được nối liền với tay của Subaru và bị kẹt ra tới Satella. Một lúc, Satella có một cái nhìn ngạc nhiên trên mặt và trở nên hết hơi, nhưng cô ngay lập tức giữ lấy lòng bàn tay nhỏ xíu với một tiếng thở dài nhỏ.

"Ukm, để đó cho Onee-chan. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm được mẹ của em cho em thôi."

Mỉm cười, hai người dẫn theo cô bé, người đang gật đầu một cách im lặng, bằng đôi bàn tay cô và bắt đầu đi bộ. Ba người họ đang đi bộ với cô bé ở giữa. Như thế, họ rơi vào sự đông đúc của con đường chính và hối hả về phía trước.

"Làm như thế này, cậu không có cảm thấy điều đó từ một quan điểm của người ngoài, chúng ta nhìn giống như một vợ chồng với một đứa trẻ à? Không được xấu hổ!"

"...? Dù cậu nhìn nó như thế nào, thì mình nghĩ rằng Subaru và cô bé sẽ chỉ nhìn giống như anh em ruột..."

"Mình không thể nói đó là một ý kiến khô khan hay là một ý kiến thật thà nữa."

Ở giữa cuộc đối thoại, cô bé, bàn tay của cô được nối liền với họ, hé ra một nụ cười nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: