Chương 1.6



Đó là cuộc giao dịch đầy thân thiện đầu tiên mà cậu có trong thế giới khác - cuộc giao dịch đầy cảm động này diễn ra được khoảng một tiếng.

" - Chờ một chút. Ý cậu là gì?"

Cuộc tìm kiếm hầu như chẳng tiến triển được gì.

Dưới cái nhìn chằm chằm lạnh ngắt của cô gái, Subaru gãi đầu, cố gắng tránh đi sự bất mãn.

"Nghĩ là chúng ta sẽ rơi vào tai họa như thế này. Thậm chí với mắt mình chúng ta vẫn còn không thể thấy điều này sẽ tới..."

"Có vẻ như cậu đánh giá bản thân vô cùng cao, mặc dù kết quả cho thấy ngược lại. Chúng ta đang ở trong khó khăn và không thể thực sự làm bất cứ điều gì không phải sao?"

"Cậu thực sự không nghe thấy cụm từ "trong khó khăn" hiện nay à..."

Đang chịu cái nhìn chằm chằm của cô gái, chủ của những lời chỉ trích, quay phắt lại, làm Subaru co rúm người lại.

Bất kể sự thật là họ đã ở trong cuộc tìm kiếm gần một tiếng đồng hồ, thì bằng cách nào đó Subaru và nhóm vẫn còn ở con hẻm. Một cách chắc chắn, có một nguyên nhân ẩn ý sau nó. Họ có quá nhiều vấn đề nổi lên khiến cho tình hình khó khăn hơn một chút để đối phó.

Trước tiên, họ không có một cảm giác nào với khu vực này.

Về vấn đề này, cậu chỉ có thể nói "Mình chỉ bị triệu hồi vào thế giới này, vì thế hãy tha lỗi cho mình." Bằng cách nào đó, cô gái cũng trông có vẻ không quen với môi trường xung quanh, và cùng với nhau, tạo ra một câu chuyện buồn cười về cách họ tin tưởng lẫn nhau biết về khu vực này tốt, lãng phí một lượng thời gian đáng kể. Dầu sao đi nữa không phải là cô gái người đang nhìn Subaru đang cười.

Thứ hai, là những từ được viết trong con hẻm - nó hầu như không thể đọc được.

Dù họ được tham gia vào cuộc đối thoại và không chú ý, thì người khác nhìn vào môi trường xung quanh họ hiện ra sự tồn tại của cái gì giống những chữ tượng hình được viết ra từ lâu.

Miễn là nó không phải là một bùa mê để xua đuổi thường phổ biến với người dân địa phương, nó có lẽ là những mẫu tự chuẩn của thế giới này. Đối với Subaru, cậu thậm chí không thể đọc bảng cáo thị.

Trong những từ khác, sự yêu cầu từ một bên của lời hứa triệu hồi: 'bằng cách nào đó có thể hiểu được những từ và mẫu tự.'

Nếu những từ này không hiểu được, thì dựa vào sự chắc chắn của một cái chết nhục nhã, nó sẽ khó khăn để thực hiện nó bởi vì chẳng may mắn chút nào.

"Ngay cả như vậy, mức độ khó khăn bùng phát một cách ngớ ngẩn...Thế giới không là bất kì dạng nào."

Còn lâu mới là hoàn hảo, nó được tìm thấy là chưa hoàn thiện ở đây và ở kia, chỉ ra sự chuẩn bị cẩu thả.

Boo hoo nghĩ Subaru trong sự thất vọng sau khi nhìn lại và nhận ra cậu không tìm ra được bất cứ chỗ nào tốt.

Sau đó, cậu chú ý đến cô gái, người đang không quan tâm tới cậu và cũng là người mà cậu đang hành động cùng, thì đang đứng yên tại bên bức tường và không làm gì cả với đôi mắt nhắm lại.

Nhìn vào đôi môi nhỏ nhắn của cô, nó giống như là cô ấy đang cố lầm bầm điều gì đó, Subaru nghiêng đầu trong mơ hồ.

"Mình tự hỏi cô ấy đang làm gì vậy..."

"Đó chỉ là cuộc nói chuyện của cô ấy với những linh hồn nhỏ." Một con mèo màu xám bất ngờ xuất hiện trước mắt Subaru, khiến cậu phải nhướng lông mày lên trong sự ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ tôi sẽ không thấy được bạn. Bạn không trở lại mà ở đây trong toàn bộ thời gian sao?"

"Tôi có một tí thời gian rời đi trước thời gian quy định. Không giống như linh hồn nhỏ ở đằng kia, tôi chính xác đang làm việc của tôi bạn biết đó."

Vì thế không phải là điều đó có nghĩa là nó ở trong một địa vị một xếp hạng thấp hơn linh hồn đó?

Như thể để xác minh cho những suy nghĩ của Subaru, con mèo quất nhẹ cái đuôi dài trong khi đang lơ lửng giữa không khí và nói,

"Một linh hồn nhỏ là một sự tồn tại mà nó bắt đầu như của một tín ngưỡng trước khi trở thành một linh hồn. Khi hơn một chút thời gian trôi qua, sức mạnh của nó và trực giác sẽ bắt đầu phát triển và trở thành một linh hồn giống tôi."

Gật đầu và lắng nghe sự giải thích, có thể thấy được xung quanh cô gái đều đặn trở nên mờ nhạt bởi một ánh sáng yếu ớt bao quanh. Quanh cô gái tóc bạc, là ánh sáng phù du giống như đom đóm, bắt đầu bao bọc lấy cô.

Một cảnh tượng như thế sẽ khiến cho người ta nghĩ kỹ về việc đặt tay của họ lên nó. Dưới sự tồn tại siêu nhiên này, chỉ những thứ này là được cho phép tồn tại ở nơi tôn nghiêm. Tại một cảnh tượng như vầy, Subaru -

"Thật là tuyệt - vời. Tất cả những thứ đang bay kia là linh hồn à?"

" - Hyaa"

Can thiệp hơi thẳng thừng, Subaru phá tan sự huyền ảo thành nhiều mảnh và gọi ra cô gái.

Trong đôi mắt của cô gái trẻ người đang mở to vì ngạc nhiên, là một ánh sáng phản chiếu từ giọt nước mắt. Vad, những thứ chói sáng xung quanh cô bị ảnh hưởng bởi sự chuyển động.

" - Oh, chúng đang hoảng loạn, chúng đang hoảng loạn."

Một số lượng ánh sáng lớn trở nên hỗn loạn và cố gắng bay nhanh và trốn trong một sự dẩy dụa, kết quả một số lượng lớn trong chúng tan vào không khí và biến mất.

" - Ah."

Cả họ cũng mở miệng ra trong cú shock, và đang tìm kiếm những dấu hiệu của các linh hồn nhỏ.

Tuy nhiên,

Cô gái bối rối áp dụng những thủ tục tương tự như trước đó nhưng chẳng có dấu hiệu nào của họ phản ứng lại cuộc kêu gọi.

"Ah -! Họ đi hết rồi phải không? Chúng ta làm gì?!"

"Uwahhh, mình rất xin lỗi! Ukm, lần đầu tiên được thấy những linh hồn như thế và mình cũng bị cuốn vào luôn. Và từ những gì cậu thấy, không hẳn như nó nguy hiểm vì thế..."

"Nó cũng chỉ tốt thế bởi vì nó chịu sự điều khiển của tôi. Nếu điều giống vậy chỉ bây giờ xảy ra với một pháp sư linh hồn không có kinh nghiệm, thì mọi thứ sẽ khủng khiếp. Trong trường hợp xấu nhất, nó sẽ mời gọi một linh hồn giận dữ ...và bằng chứng!"

"Bằng chứng? Như?"

Mặc dù cô gái muốn quở trách Subaru vì sự bất cẩn của cậu, thì một từ duy nhất phát ra là chỉ là một "bằng chứng" nhỏ.

"Đừng có phóng đại quá lên chứ. Thậm chí có thể là những thứ sáng như vậy nguy hiểm sao?"

"Để xem. Ví dụ, tôi quá dễ thương...tuy nhiên trong vòng hai giây tôi có thể biến cậu thành bụi."

"Má ơi, các linh hồn thật đáng sợ - !!"

Subaru, người đang run rẩy trong sợ hãi sau khi nghe màn trình diễn tinh nghịch bình tĩnh như thế, nhìn vào cô gái.

"Mình không thể tin được con mèo nổi giận thật sự sau khi mình kích động anh ta..."

"Tôi sẽ không sử dụng Pack cho những điều như thế nữa. Nếu tôi phải dùng đến bạo lực thì tôi sẽ tự làm...Oh không. Có vẻ là họ không trả lời tôi nữa."

Thất bại để liên lạc với các linh hồn nhỏ lần thứ hai, cô gái nghiêng nghiêng đầu sang một bên một cách mệt mỏi, cảm thấy chán nản.

"Sau khi những linh hồn đó biến mất, cậu đang cố gắng làm gì vậy, mình có thể hỏi chứ?"

"Tôi đang nghĩ liệu tôi có thể hỏi chúng nếu họ có bất kì manh mối nào về nơi mà biểu tượng của tôi đang ở. Dù họ biến mất trước khi tôi có cơ hội."

"Ehhhhhhh?!"

Nhận thức của Subaru về lỗi lầm của cậu lớn hơn là cậu tưởng đã làm cho cậu nghẹn họng. Khi thấy thế, cô gái đã hét lên một tiếng "Ah!"

"N - Nhưng cũng tốt, tốn khá nhiều thời gian và những linh hồn nhỏ đó không có một tín ngưỡng nào như hình thức đầy đủ như những linh hồn vì thế nên chẳng trông mong gì nhiều...Dù nói ra những điều này sẽ giống như là nói dối."

Cô gái nói người có nhân phẩm thật thà bất hạnh và tự mâu thuẫn, cố gắng làm một cuộc theo dõi nhưng lại không thể hoàn thành nó. Để đáp lại với cô gái buồn rầu, Subaru một lần nữa nhắc nhở chính mình về trình độ ngu dốt của cậu.

Nếu như vậy, nó sẽ kết thúc với cậu đang kéo cô gái xuống hoàn toàn từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc.

"Trong điều kiện của đạo đức và của ràng buộc là cực kì quan trọng trong thế giới khác, đơn độc thì tệ hết chỗ nói. Mối quan hệ này, nó chế ngự và bám vào cậu theo cách này hay cách khác và theo cậu bất cứ nơi nào cậu đi...!"

"Mặt cậu nhìn giống như bạn đang nghĩ về cái gì nguy hiểm. Cậu đã nghĩ về cái gì vậy? Umm..."

Trước Subaru, người củng cố quyết định khá ích kỉ của cậu, cô gái người đứng với đầy sự lưỡng lự.

Subaru nghiêng đầu, lúng túng với thái độ của cô gái người đang hơi cau mày lại. Tuy nhiên, người có thể hiểu được những suy nghĩ của cậu là con mèo xám.

"Nghĩ kĩ thì, tôi đã không hỏi tên cậu, phải không? Cậu sẽ quan tâm đến việc tự giới thiệu về bản thân chứ?"

"Oh, yeah, đúng. Nên mình đầu tiên bắt đầu cho cậu biết tên của mình."

Trong một nỗ lực để quét sạch lỗi lầm của cậu, Subaru dũng cảm chỉ tay lên trời và đánh một tư thế.

"Tên mình là Natsuki Subaru! Người nghèo vô học nhưng lại bất khả chiến bại! Rất vui đã gặp mặt!

"Nghe điều này một mình cũng đủ khiến tôi cảm thấy choáng. Vâng, và tôi là Pack. Rất vui đã gặp cậu - "

Subaru đưa tay ra một cách thận thiện như Pack sau đó tiếp tục nhảy lên trên với tât cả trọng lượng của mình và bắt tay một cách cương quyết. Từ cách nhìn của người ngoài thì nó giống như thể Subaru đang nghiền nát Pack với tay không.

Để đáp lại cách tạo lập quan hệ táo bạo, cô gái nháy mắt nhiều lần.

"Thực sự hiếm có để bắt gặp một người tương tác với linh hồn hơi vô tư...Nói về hiếm thây, vì thế là tên cậu. Tóc đen và màu mắt của cậu. Cậu đã nhận được chúng từ nơi nào vậy?"

"Hmpf. Mình nghĩ cậu sẽ không bao giờ hỏi. Ukm, so với kiểu, tôi sẽ nói là từ một đất nước nhỏ ở phương Đông."

Trong những chuyện về thế giới khác, có một kiểu được lạm dụng: một Zipangu (1) được giấu - giống như làng tồn tại ở phương Đông phần của của thế giới.

Với sự tương tác nho nhỏ giữa các quốc gia, ai sẽ tin nếu cậu nói là cậu bị cuốn đến từ đó. Nó là một hứa hẹn mà thuận tiện như ma thuật. Tuy nhiên,

"Từ bản đồ thế giới, quốc gia xa nhất từ phía Đông sẽ là Lugunica...Dù ở đây không có bất kì quốc gia nào xa hơn quốc gia của cậu nữa."

"Chắc cậu đang giỡn. Nghiêm túc?! Cuối phương Đông?! Chờ đã, vì thế chúng ta đang ở tại Zinpagu danh giá?"

"Đúng thế, cậu ta không biết nơi mà cậu ta đang ở, cậu ta không có tiền, không thể đọc được bất kì từ nào, và không có một người cậu ta có thể dựa vào. Nó có thể là cậu ta ở trong một trường hợp bấp bênh hơn cả chúng ta?..."

Nhìn Subaru shock vì những biến cố bất ngờ, cô gái trở nên bồn chồn.

Mỗi cử động rời rạc của cô đang rò rỉ xu hướng của cô ra ngoài muốn can thiệp vào việc của gười khác. Cô có lẽ lo lắng mệt đừ về cách sống của Subaru, thứ nhiều hơn cũng chỉ là tự vệ, nó cũng chưa được phân loại.

Lần nữa, cô nhìn chăm chú vào Subaru, chậm rãi dò xét từ trên cậu từ trên xuống dưới.

"Nhìn cậu như thế này, cơ thể cậu giống như được rèn luyện khá tốt. Umm...Subaru, phải không?"

"Huh? Ooh, vâng, tên mình."

Tên cậu được gọi một cách ngập ngừng mà bằng cách nào đó tạo nên một cảm giác mới làm hư câu trả lời của cậu. Cố gắng thoát ra sự lo âu, Subaru hắng giọng và nhẹ nhàng khoanh tay.

"Mỗi ngày, nó chỉ là rèn luyện cơ bắp. Mình chỉ dừng một nửa vì thế mình đã tìm mình ít nhất phải làm gì đó như thế."

"Umm, tôi thực sự không biết là một sự dừng là về gì...Nhưng cậu đến từ một gia đình khá tốt phải không? Cậu đã học võ thuật trước đó, đúng không?"

"Không, một cách nghiêm túc thì mình được sinh ra trong một gia đình trung lưu...Và cậu lấy thông tin về việc mình rời bỏ một gia đình quý tộc ở đâu? Mình có phải đã đưa ra bầu không khí tao nhã giống như những điều này từ những gia đình quý tộc sao?"

"Cậu tỏa ra một bầu không khí khá kì lạ."

"Oh, cậu hiện tại nói cái gì đó tốt," Subaru nói khi cậu giơ cả hai tay lên không khí một cách đừa giỡn.

Sau đó, cô gái nắm lấy cả hai tay Subaru trong khi họ vẫn còn ở trong không khí với tốc ánh sáng. Cô gái sau khi chạm vào ngón tay của cậu một cách dễ dàng và họng Subaru thoát ra tiếng "Ah - " và đóng băng.

"Những ngón tay thì giống nhau, nhưng lý do là bởi vì tóc và da trông thế nào. Bởi vì tay phản ánh một cách sống cũng khác với dân thường ở đây, và cách cậu có cơ bắp không xuất hiện từ lao động."

Lòng bàn tay cậu đang bị đừa giỡn với những sự chú ý và Subaru, trong khi đỏ mặt vì xấu hổ, đã chấp nhận.

Nhiều đặc điểm của cậu đã làm cho cậu nhìn không giống như bất kì người nước ngoài nào trở thành chủ đề của cuộc đối thoại và Subaru ngạc nhiên với con mắt quan sát của cô gái.

Còn về cô, trong lúc đó,

"Tóc đen và mắt đen. Dù nhìn có vẻ giống như những đặc điểm thường có của những người tị nạn từ miền Nam, thì ở Lugunica và trong tình huống này nó là bằng chứng là cậu có khả năng sống một sống xa hoa. Thậm chí quần áo tôi chưa bao giờ thấy trước đây được làm ra một cách tuyệt vời...Nó như thế nào? Tôi đúng, phải không?"

Sự im lăng của Subaru và nụ cười đắc thắng của cô gái. Liên tục cảm thấy rằng một vẻ ngoài xinh đẹp như thế là điều gì đó phù hợp được khuấy động bởi một bầu không khí mê hoặc, Subaru phân tích nội dung một cách cẩn thận trước khi làm mặt bối rối và lẩm bẩm.

"Nếu giữa đúng hoặc sai, mình sẽ nói là nó cũng không sai hoàn toàn, dù nói như thế nào mà không làm tổn thương cô?"

"Nếu là sai, cậu hãy nói rõ ràng rằng nó sai. Tôi sẽ chỉ bối rối thôi, phải không!?"

Sự tự tin cô ấy có cho tới bây giờ đã trở thành sự xấu hổ chỉ thế thôi và nhuộm đỏ khuôn mặt cô. Nhìn vào cô gái buồn rầu, Subaru tự làm khó mình cách để giải thích nơi mà cậu tới.

Dù sẽ tốt hơn nếu cậu nói một cách chân thành, "Mình là một người tốt không vì bất cứ cái gì đã bị triệu hồi từ một thế giới khác." Nói là với mức độ triệu hồi sẽ chỉ là một cái cổng vào tới sự thành công là bị công nhận như "một thanh niên có thần kinh rối loạn."

Nhìn lại những gì mà cậu nói cho đến giờ, Subaru đã bồn chồn bởi rủi ro của việc nói báo trước.

"Cậu không phải suy nghĩ về nó một cách sâu sắc như thế đâu. Nếu cậu không thể trả lời thì tôi cũng sẽ không hỏi tại sao."

Vì sự do dự của Subaru, cô đã tự khiến bản thân chấp nhận nó và ngưng việc tìm kiếm thêm những câu trả lời. Dù một lần nữa cảm thấy cảm động theo sau đã làm cho mặt Subaru vặn vẹo, cô ấy lẩm bẩm một từ "Nhưng' và nói

"Như tôi nghĩ, nó cũng khá khó."

Cô nói điều đó với một giọng yếu đuối không giống như với những thứ mà cô ấy thể hiện lúc trước và mắt cô trở nên khó hiểu.

"............................................."

Khi thấy tiếng rên rỉ không thể cản được đó, một ngọn lửa nhỏ không xác định được thắp sáng trong tim của Subaru.

"Mình là một kẻ ngốc? Không, mình là kẻ ngốc. Người đàn ông nghiêm túc, mình đã đang làm cái gì vậy?"

Hướng tới cô gái trước mặt cậu thì cậu có một món nợ của lòng biết ơn vì là người đã cứu lấy cuộc đời cậu. Theo luật để trả nợ, không phải cậu đã đề nghị cô ấy sự giúp đỡ của cậu? Vì thế cái gì với sự khổ sở nêu lên từ nãy giờ?"

"Subaru?"

Nhìn Subaru, biểu hiện trên khuôn mặt của người đó thay đổi và rơi vào im lặng, cô gái nghiêng đầu một cách tò mò. Nhìn từ góc độ của cậu thì mái tóc màu bạc của cô rơi xuống vai như thể cô nghiêng đầu, Subaru quay đầu trong bối rối.

Cậu hồi tưởng lại hình dáng của tên trộm, từ khi cậu nhìn lên trong khi đang bị đạp ở con hẻm. Cắt ra cảnh ngắn ngủi ấy và tìm ra ít nhất một điều chắc chắn là thứ gì đó thì cậu phải -

"Có một vài điều mà mình muốn kiểm tra với cậu, ổn chứ?"

"Eh? Vâng, và ...um, tiếp tục đi."

"Thank you (2). Mình đã nghe rất nhiều lần nhưng, đây là kinh đô... mình đúng chứ? Một thành phố nơi lâu đài của vua ở và là nơi cực kì rộng lớn?" Subaru hỏi những thứ linh tinh, nhớ rằng chính cô gái đã nói như vậy.

Dù biết câu hỏi này là một câu hỏi lạ lùng, nhưng cô dò xét và trả lời "Vâng" trong khi đang vuốt cằm.

"Trong thành phố lớn này, có một người phụ nữ móc túi để kiếm sống. Từ quần áo, nó không có câu hỏi rằng cô ta có thể sống một cuộc sống tốt...Dĩ nhiên, đó nên là một nơi mà nhóm người này ở."

"..........................."

"Nó có thể là một vài nơi với một vài người bảo kê an toàn hoặc một vài nơi như khu ổ chuột chăng...Để biến một cái gì đó bị đánh cắp thành tiền có lẽ sẽ rất khó mà không có một kẻ trung gian, như vậy khả năng đó cũng cao."

Tên trộm nữ trẻ được khắc sâu vào trí nhớ của cậu - phân tích những đặc điểm của cô ta từ đầu đến chân và huy động vốn kiến thức của cậu về sự tưởng tượng, Subaru đưa ra một suy đoán.

"Như thế với điều này, mình nghĩ chúng ta có một cơ hội tốt hơn là chỉ tìm kiếm một cách ngẫu nhiên... Cậu đang nghĩ gì vậy?"

"Tôi chỉ hơi ngạc nhiên một chút. Subaru, cậu thực sự suy nghĩ rất nhiều."

"Nah, đó là chi tiết của một kết luận logic một cách tương đối hoặc một cái gì đó giống như là lời hứa của một sự tưởng tượng thời trung cổ. Dù thậm chí nếu được thấy một lần nữa, nó cũng không đủ để bù đắp lại lỗi lầm của mình..."

Dù cậu ta đồng ý với những lời của cô gái, người bị ấn tượng, Subaru không hoàn toàn tin chắc.

Phớt lờ Subaru, người đang gãi đầu để cố gắng che đi sự xấu hổ của mình, cô gật đầu và nói,

"Hãy nghĩ theo hướng đó. Nếu đó là trường hợp thì chúng ta phải hướng ra đường và hỏi ai đó trông có trí thức."

"Ukm, chúng ta đang đi một tuyến đường dài. Hãy làm một cuộc tìm kiếm tổng hợp xung quanh khu vực."

Cả hai nhìn nhau và thỏa thuận. Đầu tiên họ rời khỏi con hẻm và hướng tới con đường chính. Sau đó, họ vồi vàng tới những nơi đông đúc người. Chỉ trước đó, Subaru chợt nhận ra.

"Nói về cái, mình đã nghe tên của con mèo cưng của cậu nhưng mình thực sự đại loại đã không nghe được tên của cậu." Subaru nói với sự quyết tâm bị giảm xuống trong giọng cậu. Tuy nhiên, cô ấy mở to mắt như thể cô hơi ngạc nhiên. Sau đó, cô nhắm mắt, và sau vài giây im lặng nói,

" - Satella."

"Oh?"

Subaru, người đã âm thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của những thứ mà cậu nói, phản ứng muộn đến thì thầm nhỏ. Làm điều đó xong, cô quay lưng với Subaru.

"Tôi không có họ. Chỉ cần gọi tôi là Satella là được rồi."

Một giọng nói vô cảm như vậy. Trong khi đưa tên của cô, cô tỏ ra thái độ như thể cô không giống như được gọi như vậy.

Cô gái người đã đưa tên của cô là Satella hành động theo cách khiến cậu cảm thấy rất xa cách, không giống như những thứ mà cô ấy thể hiện trước đó.

Subaru, người muốn cô ấy nói cho cậu một sự dễ dàng để nói tên họ nếu có thể. Thậm chí không thể nói tên của cô một cách rõ ràng và im lặng. Dù sao, tôi sẽ chỉ nói chuyện với cô ấy là "cậu" Subaru nghĩ khi cậu vô dụng quyết định.

Nhìn vào cuộc đối thoại của cả hai, Pack, người đang núp ở dưới mái tóc màu bạc, tình cờ nói.

" - Cậu thật nhạt nhẽo." anh ta thì thầm. Nó không đụng tới cô gái, cũng không đề cập Subaru.

(1) Tên Nhật được sử dụng bởi Marco Polo

(2) Cậu ta thật sự nói Tiếng Anh. Lol

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: