Chap 5 - Quá sức với một đứa trẻ
• Ngày hôm đó, cái đêm giông bão mà tôi không bao giờ quên, mọi thứ xảy ra quá nhanh... Có lẽ là do tôi quá yếu đuối...
Cộc- cộc...
" Nửa đêm rồi, ai đến nhà mình vậy nhỉ " - Tôi tự hỏi
Bố tôi bước đên mở cửa, trước mặt là một đám người lạ mặt, họ khoác áo chàng đen kín người, toàn thân toát ra vẻ đáng sợ...
" Xin chào, các anh có v- "
Nói chưa dứt câu, họ bỏ qua bố tôi, tiến thẳng vào nhà. Tôi dường như cảm nhận được điều gì đang đến, nhưng chân tôi như mềm nhũn ra trước sự sợ hãi. " Tôi thật yếu đuối... "
Mẹ tôi cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, bà đứng chắn trước mặt tôi, nói lớn.
" Các người muốn làm gì? "
" Giao đứa trẻ cho bọn ta, các ngươi sẽ được tha mạng " - Một người trong số chúng trả lời
" Nó chỉ là một đứa trẻ, không đả động gì tới các người cả " - Mẹ tôi vẫn cứng rắn
" Lũ ngu dân như chúng mày chẳng bao giờ hiểu được đâu, đừng làm tao mất kiên nhẫn... " - Chúng lên giọng
" Ai cho bọn mày vênh váo hả "
Bố tôi nói rồi đấm thẳng một cú trời giáng vào một tên, hắn ngã ngửa, có vẻ rất đau đớn.
" CHẠY MAU " - Bố tôi gào lên
Mẹ lập tức dẫn tôi chạy thật nhanh, trốn vào khu rừng gần đó. Mọi việc xảy ra quá vội vàng, tôi chỉ kịp nhìn bố qua bóng lưng mẹ. Ông vẫn luôn mỉm cười trong mọi lúc, kể cả khi chiến đấu cũng vậy, ông như một con quái vật kiêu ngạo vậy.
" Rồi bố sẽ đánh bại đám người xấu đó vào quay lại với mình thôi " - Tôi tự trấn an bản thân.
Nhưng hiện thực lại quá tàn nhẫn với tôi. Đó là lần cuối tôi nhìn thấy nụ cười toả sáng của bố. Đến giờ nghĩ lại tôi vẫn khóc, khóc vì không thể bảo vệ những người thân yêu của mình. Tôi chưa bao giờ gặp lại bố, dù chỉ là cái xác cũng không.
Dù bố tôi đã hy sinh để kéo dài thời gian cho mẹ con tôi chạy trốn, nhưng rất nhanh bọn chúng đã lần tới. Mẹ ôm tôi thật chặt, tiếng bọn chúng đã tới rất. Bỗng mẹ thả lỏng, dịu dàng nói với tôi
" Con yêu hãy sống tốt nhé, mẹ yêu con, gửi lời đến bố con hộ mẹ nữa nhé "
" Chạy, chạy thật nhanh, mẹ sẽ quay lại tìm con, hứa đấy... "
Rồi mẹ chậm rãi bước đến chỗ đám người. Lúc này, những giọt nước mắt đã tràn ra từ hai khoé mắt tôi. Tôi bất lực, tuyệt vọng đến cùng cực. Tôi không thể để mất cả mẹ mình nữa.
Cơ thể tôi bất động, thậm chí không còn sức để chạy nữa. Tôi nhìn mẹ chiến đấu
" Mẹ mình mạnh vậy sao... "
Mẹ tôi áp đảo 5-6 tên lực lưỡng, ma pháp của bà ấy lão luyện hơn tôi tưởng.
" Con mụ khốn khiếp này " - Một tên trong đó có vẻ đã bị chọc điên, hắn nở một nụ cười đắc thắng...
" Để xem ngươi đỡ được đòn này không!! "
Rồi một con dao từ đâu phi tới chỗ tôi...
" Cái quái gì chứ... "
" Tôi tưởng chúng chỉ muốn bắt tôi đi "
" Cái chết.. hmm... cũng không tệ, mình là nguyên nhân khiến bố chết, sống cũng chẳng để làm gì nữa... " - Thoáng chốc tôi đã từ bỏ.
Tôi nhắm chặt mắt lại, nói là chết được rồi, nhưng tôi vẫn chỉ là đứa trẻ mới lớn, tôi sợ đau lắm...
Để xem khung cảnh thiên đường như thế nào nào... Tôi chầm chậm mở mắt. Nhưng lạ kỳ thay, người tôi không một vết xước.
" Cái quái gì chứ.. "
Thì ra mẹ tôi đã chắn chiêu này để bảo vệ tôi. Mẹ mỉm cười, dù gục xuống vẫn luôn miệng bảo tôi chạy mau.
Tôi đứng sững như đã chết, đôi mắt đỏ thẫm vì khóc quá lâu.
" Khốn khiếp... khốn kh- "
Tôi căm hận bản thân mình, từ khi thức tỉnh năng lực, dù đã cố gắng tập luyện, tôi vẫn không thể sử dụng sức mạnh của mình.
Sát khí trong tôi bùng lên mạnh mẽ, tôi gào lên như một con thú. Chúng có vẻ cũng cảm thấy rùng mình.
" Sức mạnh... cho ta sức mạnh... "
" Bọn mi lừa ta... sức mạnh... ta cần sức mạnh... "
Ngọn lửa hận thù bùng lên trong tôi, ma lực đã lan toả khắp người.
" Ồ... cảm giác thật tuyệt "
Tiếng gọi của tôi được đáp lại, cơ thể tôi như sắp vỡ nát với thứ sức mạnh cực đại này.
Tôi vui sướng như một con thú, khúch khích cười thoả mãn. Tôi đã hoàn toàn bị con quỷ trong mình kiểm soát. Tròng mắt chuyển đỏ hoàn toàn...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top