[lam] #1: muộn màng

_tên truyện: Muộn Màng.

_ tác giả: phacnhahan_1999

_ thể loại: oneshot, lãng mạn, HE.

_ nội dung: về một tình bạn và một tình yêu tuổi học trò. JiEun và Mark là một đôi bạn thân, luôn có nhau như hình với bóng. Khi JiEun phát hiện mình đang đơn phương một người cũng là lúc cô ấy chuẩn bị đánh mất đi thứ quan trọng của cuộc đời mình, đó là Mark. Cậu rất khó chịu khi JiEun cứ suốt ngày nói về người mà cô ấy đơn phương. Vì vậy, trong lúc tức giận đã vô tình to tiếng với cô bạn thân. JiEun rất giận cậu tới nỗi lá thư cuối cùng mà Mark để lại cũng không thèm đọc. Nhưng khi nhận ra sự thiếu vắng của một người bên cạnh mình. Khi biết được sự thật rằng cậu đã đi xa, JiEun rất hối hận và đã nhận ra mình thích cậu. Khi hai người gặp lại nhau tại con phố năm xưa, họ đã một lần nữa trở thành một đôi bạn thân, một cặp đôi thật sự.

_ nhận xét.

- đầu tiên thì truyện của cậu hầu như không mắc lỗi chính tả. Điều tuyệt vời đấy!

- tuy nhiên, tớ không rõ có phải là do việc cậu sử dụng ngôi kể thứ nhất, xưng "tôi" hay không nhưng thực sự cảm xúc nhân vật chưa được tả sâu, đặc biệt là đoạn khi nhân vật JiEun hối hận và mong Mark trở về

- về phần trình bày, đây có thể là ý kiến riêng của tớ, nhưng việc lùi đầu dòng thực sự khiến cho truyện của cậu không có điểm về phần trình bày. Đây là ý kiến riêng của tớ thôi nhé.

- cuối cùng, cậu sử dụng dấu ba chấm có hơi bị thái quá. Điển hình như là.

- tớ sẽ bắt đầu phân tích sâu hơn từ đây. Nếu đọc qua fic của cậu, thì tớ dường như không thể cảm nhận được gì, có lẽ là do cảm xúc nhân vật chưa được tả sâu hoặc cũng có thể do tớ không cảm nhận được. Nhưng khi đọc hết từ trên xuống dưới, một cách cẩn thận, tớ phát hiện cậu mắc rất nhiều lỗi diễn đạt.

Ở đoạn văn đầu tiên, dấu phẩy giữa hai từ "tôi và cậu" và "đã từng rất thân thiết", tớ không rõ cậu đặt đâu phẩy ở đấy có ý nghĩa gì? Có thể cậu muốn nhấn mạnh ý rằng JiEun và Mark đã từng rất thân thiết chăng? Tuy nhiên, đối với tớ, dấu phẩy đặt ở đây có phần không phù hợp. Nếu cậu bỏ dấu phẩy, và để nguyên câu "tôi và cậu đã từng rất thân thiết." Văn sẽ xuôi hơi nhiều.

Tiếp đến là đoạn văn thứ hai, lỗi này khá buồn cười. "Cậu có tên là Lee Minhyung." tại sao không phải là "cậu tên là Lee Minhyung." mà lại là "cậu có tên..."? Tên ở đây là một thứ vô hình, tại sao cậu lại dùng từ có để diễn tả Mark tên là Minhyung. Điều đó cũng giống như là cậu nói "tôi có cười một nụ cười" vậy. (Tớ đùa thôi, đừng nghĩ gì nhé!)

Đoạn thứ ba, một lỗi khá là nhỏ nhưng lại gây ra những thứ khó hiểu đối với người đọc. Câu "con trai... cơ chứ." có lẽ là suy nghĩ của nhân vật tôi và tớ nghĩ cậu nên bỏ nó vào trong '...' và viết nghiêng. VD như là.

'Con trai con đứa, làm gì mà nhát như cáy thế cơ chứ.'

Tiếp đến là đoạn tiếp theo, đây có thể là ý kiến riêng của tôi thôi nhé! Câu "nhưng, những kỉ niệm... làm tôi." Diễn đạt có vẻ không ổn. Tớ không rõ có phải là do cậu dùng từ nó hay không nhưng tớ nghĩ nếu sửa lại thành.

"Nhưng, đã có quá nhiều kỷ niệm đẹp giữa tôi và cậu. Điều đó làm tôi..."

Đoạn cuối cùng của bức ảnh trên kia nào. Nếu không đọc và cảm nhận kỹ, có thể các cậu sẽ cảm thấy lời văn khá bình thường. Nhưng ở câu "đồng phục...hét thật." đã mắc hai lỗi. Lỗi thứ nhất là không có chủ ngữ, lỗi thứ hai là lỗi diễn đạt. "Cái miệng" có vẻ hơi thô nhỉ? Cậu có thể sửa lại bằng cách ghép câu "đã thấy cậu đứng dưới hiên nhà." để diễn đạt xuôi hơn nhé.

Tiếp tục nèo hjhj =))))

Đoạn tiếp theo, tớ có một góp ý
nho nhỏ để cậu đánh dấu cảm xúc nhận vật được sâu sắc hơn. Ở đoạn "và quan trọng nhất, .... mà thôi." Nếu cậu để hai câu tách nhau ra như vậy thì dấu chấm sẽ khiến cảm xúc bị đứt quãng. Cậu có thể sửa lại thành.

"Và quan trọng nhất, quay về để tôi nói tôi thích cậu, thích từ lúc nào không hay; quay về để tôi nói rằng mối tình đơn phương kia, chỉ là do tôi ngộ nhận mà thôi."

Đoạn tiếp theo, một lỗi nho nhỏ xiu xíu thôi nhưng tớ lại nghĩ nó vô cùng quan trọng ấy chứ! Tất cả những câu trong đó cậu đều điệp từ không nhưng đoạn "và cũng chẳng ai..." cậu lại sử dụng từ "chẳng." Cậu có thể sửa lại thành từ không để nhấn mạnh cảm xúc nhé!

Đoạn cuối cùng trong bức ảnh thứ hai. Là một lỗi về vấn đề diễn đạt. "Cậu sẽ không quay về đâu." Có vẻ nó hơi... nói thế nào nhỉ, không phù hợp. "Cậu sẽ không quay về đâu." như là một câu nói vậy, và tớ nghĩ chỉ nên dùng nó trong hội thoại, còn sử dụng câu như vậy sẽ khiến văn của cậu hơi bị lủng củng một chút.

Tiếp tục nèo hjhj, đoạn tiếp theo cậu mắc lỗi diễn đạt ở đoạn "tôi vẫn muốn..." câu này tớ nghĩ cậu phải thêm quan hệ từ như "nhưng, tuy nhiên,..." vào để tạo ra sự đối lập giữa hai câu văn nhé!

Đoạn thứ hai nèo, câu "đây chỉ là giấc mơ thôi." Theo tớ nghĩ thì nó là một câu suy nghĩ của nhân vật nhỉ? Hoặc không phải ;-; nhưng nếu là suy nghĩ của nhân vật thì cậu nên bỏ vào trong dấu '...' hoặc in nghiêng nha.

Đoạn thứ ba, câu "nhưng... ứ lại mất rồi." Cậu đã lặp lại hai từ cuống họng, điều này khiến văn của cậu trở nên lủng củng hơn. Tớ nghĩ cậu nên sửa lại nó nhé.

Câu cuối cùng của bài review này rồi nèo, thực sự thì đối với nhiều bạn lặp lại dấu chấm than thì là bình thường nhưng thực sự đối với tớ thì nó là một lỗi trình bày. Tại sao cậu lại dùng tới ba dấu chấm than mà lại không dùng một dấu. VD như là "tớ thích cậu!" Như vậy chẳng phải trình bày sẽ đẹp hơn sao? Đây chỉ là góp ý của tớ thôi nhé!

_ kết: thực sự thì câu chuyện này khá hay, tuy nhiên nếu cậu cải thiện những lỗi kể trên, câu chuyện sẽ sâu sắc hơn nữa. thêm một lời khuyên dành cho cậu, là nên tập trung vào cảm xúc nhân vật nhiều hơn vì thực sự tớ chưa cảm nhận nhiều được mấy cái gọi là yêu là thương. Chúc cậu sẽ thành công hơn nhé!

#Lam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top