[Chương V-(3)]
Lily ngước lên nhìn Tucker đang dựa vai vào cửa văn phòng. Anh mặc áo len cổ tròn màu xám và quần Levi's khóa khuy. Anh khoanh tay lại trên ngực và trông có vẻ bực mình - bực mình nhưng vẫn đẹp trai đến mức có thể gặm cắn từ trên xuống dưới. "Gì cơ?"
"Melinda."
Cô nhỏm người đứng dậy và đi ra trước bàn. "Anh không thích cô ấy à?"
Anh nhún một bên vai. "Không hẳn thế. Cô ta ầm ĩ và nói quá nhiều." Anh thôi dựa vào ngưỡng cửa và đóng cửa lại. "Melinda muốn tôi xử cô ta trên một cái bàn massage."
Nói thế có phần thô lỗ và cô sẽ phê phán cách dùng từ của anh ngay lập tức thôi. Cả việc đóng cửa không đứng đắn nữa, nhưng trước tiên cô muốn biết... "Cô ấy đã nói thế sao?"
"Không hẳn, mà là miêu tả về nơi cô ta muốn được xử đầy tính tượng hình hơn thế."
"À." Lily đi qua chiếc ghế đỏ tới giữa bàn làm việc và ngồi lên mép bàn. "Cô ấy đúng là có thể nói ra những câu không đứng đắn và khá tởm. Một trong những người chẳng biết tốt xấu, nhưng tôi không biết cô ấy lại đi xa đến mức đấy."
Anh nhún vai. "Tôi không thấy tởm gì hết. Trong mười năm quân ngũ, tôi đã nghe nhiều câu còn gớm hơn."
Cô hít vào một hơi và thở ra. "Cảm ơn anh vì đã không nhận lời đề nghị trong phòng massage của cô ấy."
Anh đi về phía Lily. "Cô ấy không phải là người phụ nữ tôi muốn đặt trên bàn." Anh dừng lại trước mặt cô và cô đứng dậy để không phải trố mắt lên nhìn. Khoảng cách giữa ngực anh với ngực cô chỉ là vài hạt sequin. "Không phải là người tôi muốn thấy quần lót mắc vào cổ chân." Anh nắm lấy tay cô rê lên ngực mình. "Em là người phụ nữ mà tôi muốn làm vậy."
"Tucker! Đừng có ăn nói kiểu đó."
"Sao lại không?" Anh vùi tay vào búi tóc lệch trên đầu cô. "Sự thật là thế. Tôi đã nói với em cảm giác tôi dành cho em rồi. Tôi muốn em. Tôi muốn tất cả ở em. Cởi đồ em ra là một trong số ấy." Cô đang đi giày cao mười phân nên họ đứng xáp xỉ nhau, và anh tì trán mình vào trán cô. "Tôi biết em cũng muốn."
Sau buổi sáng hôm nọ cô không cách nào chối bỏ ý muốn kia, và cô chẳng còn trẻ trung gì để chơi trò bẽn lẽn nữa. "Ai cũng có thể vào đây." Ngọn lửa mà anh khơi lên trong huyết quản Lily vài hôm trước bùng cháy trong ngực cô. Thứ dục vọng đốt người điên rồ mà tuyệt đối không thể xảy ra tại đây.
Anh lắc đầu, mắt anh tối lại. "Khi tôi vào thì họ đã khoác áo và đang đi ra ngoài."
"Họ có thể quay lại."
"Tôi khóa cửa rồi."
"Chúng ta không thể làm chuyện ấy trong này." Cô định nói vậy một cách dõng dạc hơn, nhưng dục vọng đã thiêu đốt họng cô và nướng sạch chút kháng cự nhỏ nhoi còn lại.
"Đó cũng là những gì tôi nghĩ khi em đứng dậy và đi về phía tôi. Đáng ra em không nên mặc cái váy đó."
"Anh đang đổ lỗi cho váy của tôi à?" Nhưng đây là Amarillo chứ không phải Lovett, cô tự dỗ mình. Trong một thị trấn cỡ Lovett, tin anh xuất hiện ở đây tối nay tới giờ hẳn là đã được truyền đi bằng điện thoại tới nửa số dân thị trấn, ở Amarillo, cô chỉ là một chủ tiệm salon giữa vô vàn người khác và chẳng ai thèm quan tâm.
"Phải, cả bộ đồ bó sát em mặc hôm thứ Hai. Cái cách em ở lì trong đầu tôi suốt năm ngày qua và cơn khát trong tôi không chịu dịu xuống bất kể tôi có tự ngược đãi mình bao nhiêu lần đi nữa. Tôi vốn không nghĩ chúng ta sẽ làm chuyện ấy ở đây, nhưng giờ tôi nghĩ chúng ta phải làm ngay thôi."
"Thế nếu có ai đó..." Miệng anh bịt kín lời kháng cự của cô. Sáng hôm nọ, anh bắt đầu chậm rãi hơn khi hôn cổ, họng và má cô. Dụ dỗ cô. Tối nay anh gấp gáp hôn cô với dục vọng nóng bỏng và khoái lạc. Nụ hôn dữ dội đầy khao khát làm cô phải kiễng chân lên và ép người vào ngực anh, gần gũi đến mức cô có thể cảm nhận nhịp đập thình thịch từ tim anh. Cô chạm vào cánh tay, bờ vai và đầu anh. Giống sáng hôm ấy, một tiếng rên rùng mình thật trầm làm ngực anh rúng động như thể anh không bao giờ có đủ những ve vuốt của cô. Cô thích được biết rằng mình đã khiến anh như thế. Một người đàn ông đẹp trai mạnh mẽ luôn khao khát Lily Darlington.
Cô hôn đáp lại anh, lưỡi cô trơn mượt với những mời mọc cám dỗ. Anh ép sát vào cô và cô phải khóa hai đầu gối lại để khỏi ngã. Cô trượt tay lên xuống trên ngực anh, cảm nhận từng múi cơ săn chắc và chiều dài còn rắn chắc hơn của anh.
Anh kéo cao chân váy đính sequin đến eo cô, sau đó chạm vào cặp mông trần rồi nghịch lớp ren quần lọt khe mỏng. Anh mơn trớn mông cô và dụi khóa quần vào lớp ren hình tam giác nhỏ xíu.
Ngẩng mặt lên, anh hổn hển hít thở. "Lily," anh thở dốc.
Cô nhìn vào đôi mắt tối lại mơ màng và cất chứa đầy dục vọng trước mặt mình. Cô nắm lấy vạt áo len, kéo áo qua đầu anh và ném xuống sàn gỗ. Cô cúi nhìn lớp lông nâu trên bờ ngực vạm vỡ như tạc tượng của anh. Vì một lý do nào đó, cô cứ tưởng ngực anh sẽ trơn láng. Nhưng không. Anh là một người đàn ông sở hữu khuôn ngực vô cùng nam tính cùng một đường lông mỏng chạy dọc phần bụng phẳng lì, bao quanh rốn và phóng xuống dưới cạp quần Levi's. Trên bả vai anh là hình xăm một con chó bull đang nhe răng, dưới đó là dòng chữ QUÂN ĐỘI MỸ. Cụm từ KHÔNG NGỪNG NGHỈ xăm bằng mực đen đậm bên trong bắp tay là một từ miêu tả bàn tay anh, khuôn miệng anh, và cả dục vọng như những đợt sóng dữ dội đang không ngừng thoát ra từ anh vô cùng chính xác.
Cô cúi xuống hôn vai anh, rê tay trên cơ ngực rồi lần tới chỗ quần jeans miết nhẹ, ve vuốt anh qua làn vải. Dục vọng nóng bỏng cấp thiết thít chặt lấy ngực cô, bụng cô và giần giật lan tỏa khắp người cô.
"Chờ đã." Anh giữ lấy vai Lily, xoay người cô lại áp lưng cô vào ngực mình, đoạn kéo móc khóa sau váy xuống. Qua tấm gương cổ, cô nhìn anh cởi váy khỏi vai mình. Ngay trước khi chiếc váy tuột đến hai cánh tay, cô đè tay lên lớp sequin trên ngực.
"Em có túi độn," cô bảo anh. Cô không mặc áo lót bởi dây áo sẽ lộ ra dưới chiếc váy bó, và lát nữa thôi anh sẽ nhìn thấy vết sẹo mỏng do phẫu thuật.
Anh nhíu mày bối rối. "Gì cơ?"
"Em độn ngực. Anh không mất hứng chứ?"
"Đó là một câu hỏi mẹo à?"
Cô lắc đầu khi anh nắm lấy hai cổ tay cô. "Vài quý ông không thích ngực độn."
Trong gương, anh ngước nhìn từ tay đến mặt cô. "Có gã nào nói vậy với em sao?"
Cô lắc đầu. "Vài khách nữ trong mấy năm qua của em có đề cập đến."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top