[Chương IV-(4)]
"Sau đó cô ta bị viêm màng phổi rồi qua đời. Bác không nói là do con mèo của cô ta đâu nhé, nhưng cô ta đúng là đen đủi kinh khủng. Kể cả trước khi cô ta bị đâm..."
"Mẹ ơi, mẹ đang để không khí mua bằng tiền thoát ra ngoài đấy," Lily xen ngang và thò đầu vào phòng khách. Cô không dám nhìn Tucker mà chỉ dán mắt vào búi tóc bạc của mẹ mình. Cô chắc chắn là mặt mình đỏ lừ và không biết điều gì đáng xấu hổ hơn nữa - việc cô vừa làm với Tucker hay tràng lải nhải vô nghĩa của mẹ cô. "Sĩ quan Matthews, một lần nữa cảm ơn anh đã mang đồ vào hộ tôi."
"Không có gì. Hẹn gặp bác và cô sau nhé."
Bà Louella Brooks nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng lại rồi quay sang nhìn cô con gái út. "Chà."
Một từ giàu ý nghĩa. Lily trốn vào trong bếp, nhìn hai cốc cà phê và đưa cái cốc ở Texas Thứ Gì Cũng Lớn Hơn lên miệng, cố nốc hết một nửa. Cà phê nóng làm lưỡi và họng cô bỏng rát. Cô đặt cốc xuống khi mẹ cô vào phòng.
"Cậu ta rõ là một cậu nhóc điển trai đấy."
Lily nuốt hết số cà phê qua những đầu dây thần kinh vị giác và cổ họng vừa bị bỏng. Cô với tay lấy chiếc cốc hồng mua ở Deeann's Duds và quay lại với một nụ cười mỉm trên mặt. "Cũng tốt bụng nữa. Anh ta đã mang đồ tạp hóa vào hộ con." Vẻ cau có hằn lên giữa các nếp nhăn trên mặt mẹ cô. "Con là một phụ nữ độc thân đấy Lily. Con phải cẩn thận khi cho người khác vào nhà."
"Anh ta là cảnh sát. Mẹ nghĩ anh ta sẽ làm gì chứ? Giết con chắc?" Chạm vào con? Hôn con? Khiến con trở nên mất trí như người ta vẫn hay nói sao?
"Mẹ không nói đến an toàn thân thể."
Lily hiểu ý mẹ. "Anh ta chỉ giúp con mang đồ vào và uống nửa cốc cà phê thôi." Bàn tay còn rỗi của cô chỉ vào chiếc cốc trên kệ bếp. "Rồi anh ta ra về." Và tạ ơn Chúa. Nếu lúc ấy anh không dừng lại, mẹ cô hẳn sẽ dùng chìa khóa của bà xộc thẳng vào trong. Nội nghĩ đến việc bà bắt gặp cô và Tucker thôi cũng đã là quá khủng khiếp rồi.
"Những cô nàng độc thân thì càng phải cẩn trọng với vụ danh tiếng. Mới hôm trước thôi, người sửa cáp đã ở trong nhà Doreen Jaworski những ba tiếng đồng hồ." Bà nhìn Lily với ánh mắt ngầm hiểu. "Sửa cáp đâu có tốn tới ba tiếng cơ chứ"
"Mẹ à, bà Doreen đã bảy mươi rồi."
"Thì bởi. Lúc nào bà ta cũng lả lơi. Tất nhiên đó là trước khi bà ta cưới Lynn Jaworski... điều ấy cho thấy mọi người thường nhớ rất dai."
Lily nhắm mắt lại và thổi vào cốc cà phê.
"Cô con gái Dorỵlynn của bà ta cũng chả khác gì. Cô ta..." Lily không thèm ngăn mẹ mình nữa. Bà Louella sẽ nói mãi nói mãi cho tới khi chẳng còn gì để nói, tức là có thể mất thêm một lúc. Từ khi nghỉ hưu ở quán Wild Coyote, chứng lải nhải của bà ngày càng trầm trọng thêm. Ngoài việc ngăn bà lại và rút vào cõi riêng trong đầu mình thì không có cách nào khả dĩ hơn. Rủi thay, trong đầu Lily đang tràn ngập hình bóng Tucker. Anh vừa nói mình muốn một mối quan hệ tình cảm, nhưng họ không quen nhau. Anh không biết đến quá khứ của cô và những gì người ta bàn tán. Ít nhất bây giờ vẫn chưa biết. Nếu được nghe kể lại vụ tai nạn năm '04, chắc chắn là anh sẽ đổi ý.
Lily hớp một ngụm cà phê, nhăn mặt khi cà phê tiếp xúc với đầu lưỡi đang bị bỏng. Nhưng quá khứ không phải là lý do quan trọng nhất khiến cho mọi thể loại quan hệ tình cảm đều bất khả thi. Cô rất bận. Cô không có thời gian. Cô không thể dính vào anh.
Anh ba mươi. Vào tuổi ấy, thậm chí cô còn chẳng biết là mình muốn gì.
Có lẽ với anh khác biệt tuổi tác chẳng nhằm nhò gì, nhưng với cô thì có. Mọi người sẽ gọi cô là máy bay bà già. Lily Darlington, một ả hâm thích phi công trẻ. Nếu chỉ có một mình, có thể cô sẽ mạo hiểm. Có thể giơ ngón giữa ra với cả thế giới. Nhưng Lily không thế. Hồi còn đi học, cô có một bà mẹ không hoàn hảo cho lắm. Trẻ con có thể trở nên cực kỳ cay nghiệt, và cô không thể làm vậy với Pip.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top