[Chương III-(3)]
Tucker duỗi thẳng hai tay lên trời và quay đầu từ bên này sang bên kia. Lúc này ở Amarillo là tám giờ sáng và anh vừa mới làm xong đống công việc giấy tờ của tối hôm trước. Anh đã tống giam hai trường hợp lái xe do say rượu, ba trường hợp lái xe phạm luật, và đã nhận một báo động mã 10-91b[7] ở Lovett. Con vật ồn ào gây ra báo động là một con chó Chihuahua béo núc ních tên là Hector. Người chủ già nua của con chó, bà Velma Patterson, đã gào khóc và hứa sẽ bắt con chó chuyên môn cắn cổ chân người ta đó giữ im lặng. Thế là Tucker đã thả nó ra mà chỉ cảnh cáo miệng.
"Nhất định là bà già Nelma Butterstord ghê tởm đã gọi điện phải không?" Bà Patterson nức nở lau mũi vào một cái khăn giấy nhàu nhĩ. "Bà ta ghét Hector."
"Cháu không rõ ai gọi," anh đã trả lời như vậy.
Tucker nhỏm dậy khỏi bàn. Đó là điều anh thích khi làm việc ở hạt Potter. Không có nhiều chuyện xảy ra vào tối Chủ nhật. Không giống hạt Harris. Anh thích nhịp sống chậm rãi giúp anh có thêm thời gian làm công việc giấy tờ.
Không, không có mấy chuyện xảy ra, và anh thích điều đó. Anh đã chứng kiến quá nhiều chuyện ở Iraq và Afghanistan rồi, cả khi tham gia cục cảnh sát Houston sau đó nữa. Nơi đây chỉ có vừa đủ việc để anh duy trì hứng thú và không quá nhiều để anh phải thức chong chong suốt đêm.
Ít nhất thì vẫn chưa. Nhưng rồi sẽ có. Thỉnh thoảng những chuyện không hay vẫn xảy ra và anh làm cảnh sát là để xử lý chúng. Trong ký ức của Tucker, lúc nào anh cũng phải đối phó với mấy chuyện như thế. Anh biết cách tồn tại khi những chuyện tồi tệ ập đến.
Anh đi vào phòng thay đồ và mở tủ khóa có viết tên mình trên mặt băng dính vải. Anh cởi nút chiếc áo công vụ màu be xen nâu dài tay rồi kéo khóa dính Velcro ở vai và lườn xuống. Chiếc áo này nặng gần bốn ký rưỡi, vẫn không thể sánh với áo bảo vệ anh mặc trong quân ngũ. Anh đặt nó vào tủ và cài nút áo sơ mi mặc ngoài bộ đồ giữ ấm màu đen.
"Chào Matthews," sĩ quan Neal Flegel gọi khi anh ta vào phòng thay đồ. "Cậu đã nghe vụ báo động 10-32[8] ở hồ Meredith chưa?"
[8] Mã lệnh báo có người chết đuối của lực lượng cảnh sát Mỹ.
Anh có nghe tin đó trên radio. "Rồi. Ngu thế nào mà lại ra hồ vào tối muộn như thế chứ?"
Flegel mở tủ đồ của mình và cởi áo sơ mi ra. "Hai gã ngốc câu cá trên một con thuyền nhôm dài ba mét bị rò nước, không áo phao và một thùng lạnh đựng đầy bia Lone Star." Qua radio anh biết là họ đã cứu được một người ở gần bờ. Một sĩ quan khác, Marty Dingus, vào phòng thay đồ và anh ta cùng Neal tán nhảm như bạn thân. Anh em. Tucker từng có rất nhiều bạn thân. Anh em trong quân ngũ. Anh ghét cay ghét đắng vài người trong số ấy nhưng sẵn sàng hy sinh vì họ. Về mặt đó thì phòng cảnh sát không khác quân đội. Họ đều hoạt động theo nguyên tắc chung. Anh là người mới ở hạt Potter. Trước đây anh đã từng đảm nhiệm vị trí này, và anh biết cách hòa mình thích ứng vì công việc. Anh rất mong được quen thân với các sĩ quan ở ngôi nhà mới này.
"Cho đến giờ cậu thích hạt Potter chứ?" Marty hỏi. "Không nóng như hạt Harris nhỉ."
Tucker với tay lấy áo khoác trong tủ. Marty không nói về thời tiết. "Tôi thích thế này." Anh đã ở đủ điểm "nóng" cho cả đời này rồi.
Neal cởi áo bảo vệ ra. "Cậu tìm được chỗ ở chưa?"
Tucker gật đầu và đóng tủ lại. "Tôi nghe theo lời khuyên của anh và đã tìm được một ngôi nhà ở Lovett. Trên đường Winchester. Không xa trường trung học đằng kia."
"Winchester à?" Neal cau mày suy nghĩ. Cả hai viên sĩ quan này đều sinh ra và lớn lên ở Lovett, cho tới giờ vẫn sống ở đó cùng gia đình. "Chúng ta có biết ai sống ở Winchester không nhỉ?" anh ta hỏi Marty.
"Bây giờ à?" Marty nhún vai và lắc đầu. "Thời chúng ta đi học thì có nhà Larkin... Cutter... và các cô con gái nhà Brook."
"Bảo sao nghe quen thế." Neal bỏ áo bảo vệ vào tủ. "Lily Darlington sống ở đường Winchester. Cô ấy đã mua nhà ngay cạnh nhà mẹ mình."
Marty bật cười. "Lily hâm ấy à?"
Lily hâm sao?
"Vài giấc mơ khoái lạc đầu tiên của tôi có liên quan đến Lily hâm đấy." Hai người đàn ông cùng cười và có thể Tucker đã tìm được sự hài hước trong đó nếu không phải gần đây anh cũng mơ mộng về Lily Darlington.
"Cô ấy là hàng xóm của tôi." Tucker xỏ tay vào áo khoác. "Sao các anh lại bảo cô ấy hâm?" Hôm qua cô đâu có làm gì điên rồ khi ở gần anh. Mà phải nói là cô đã làm anh phát điên với cái áo len trắng đó. Mới nhìn ngực cô trong cái áo len đấy một cái thôi mà máu trong đầu anh đã kéo hết xuống phía dưới rồi.
"Tôi không cho là dạo này cô ấy còn hâm," Neal nói. "Không giống hồi cô ấy hay nhảy múa trên bàn."
Lily nhảy trên bàn sao? "Vũ nữ chuyên nghiệp à?"
"Không, ở các bữa tiệc trung học." Marty cười. "Đôi chân dài miên man mặc quần short nhỏ xíu và đi đôi bốt Justin's của cô ấy đúng là đáng nhìn lắm."
Chúa Jesus.
"Cô ấy không còn như thế nữa," Neal bênh cô. "Tôi nghĩ cơn chấn động não cô ấy gặp phải khi đâm xe vào phòng khách nhà Ronnie năm '04 đã giúp cô ấy tĩnh trí."
Chúa Jesus, Joseph và Mary. "Ronnie là ai thế?"
"Chồng cũ của cô ấy."
"Và cô ấy đã đâm xe vào phòng khách của anh ta sao? Cố tình à?"
"Cô ấy luôn nói mình bị trượt chân do chuột rút," Neal trả lời. Hai người đàn ông lại cười và Neal tiếp tục. "Cô ấy không bị buộc tội gì hết, nhưng ai chả biết là Lily Darlington hâm đã cố tình đâm xe vào nhà đó. Cô ấy gần như đã bị 5150[9]." Neal nhún vai. "Nhưng trước đó cô ấy đã vào viện vài ngày, nên việc bị giam giữ cũng không có nghĩa lý gì."
[9] Giam giữ bệnh nhân tâm thần.
5150 sao? Năm ngoái Tucker đã gặp một vụ 5150 ở nam Houston. Người phụ nữ tâm thần đó đã nhốt mình trong phòng ngủ suốt ba ngày và ăn đệm.
"May là Ronnie đã đi ra ngoài với cô bồ mới," Marty nói thêm.
Lạy Chúa. Anh đang có những giấc mơ điên rồ và khao khát một người phụ nữ điên rồ. Người rất có thể đã cố giết chồng cũ mình bằng cách lao xe vào nhà anh ta và suýt nữa bị tống giam với lệnh 5150. Mẩu thông tin đó đáng ra phải đủ để khiến bi anh teo quắt lại, nhưng không. Anh nghĩ về cô, về Pippen, về sự hung dữ của cô. Anh nghĩ đến cảnh bàn tay cô đặt trên ngực mình, tay anh rê trên đôi chân dài miên man đó, và anh không biết ai điên hơn nữa. Anh hay là Lily Darlington hâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top