[Chương III-(2)]
"Lần trước hủy hẹn anh cũng nói thế." Cửa kéo lên và cô chui xuống dưới đi ra ngõ. Con trai cô và viên sĩ quan đứng gần một đường ném tự do tưởng tượng nào đó. "Nếu anh làm vậy thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng đấy Ronnie."
"Nó là con trai tôi."
"Phải rồi. Anh nên cố gắng nhớ lấy điều đó thường xuyên hơn một tí." Không khí lạnh giá phả vào mặt và cổ cô, gót đôi bốt gõ cộp cộp trên nền xi măng. "Pip. Cha con gọi này." Cô đưa di động cho con trai và nhìn khuôn mặt bé nhỏ của cậu sáng rực lên.
"Chú Tucker đang thắng," Pippen phấn khích như một con khỉ lạc vào nông trại đậu phộng khi lấy di động từ tay cô. "Thêm một quả nữa là con tiêu đời."
Cô nhìn về phía người đàn ông đang từ tốn rê bóng giữa đường lái xe vào nhà. Ánh nắng phản chiếu lên hai mắt kính và rọi sáng mái tóc nâu óng ả của anh. "Có mẹ bảo vệ con đây rồi," cô bảo con trai và đi tới đứng trước mặt viên sĩ quan.
"Cô đang làm gì đấy?"
"Bảo đảm rằng anh không ghi điểm trong khi Pip nghe điện thoại." Cô giơ tay cao quá đầu để thêm phần hiệu quả.
"Chúng tôi đang chơi H-O-R-S-E."
Cô chỉ có chút ký ức mang máng về trò H-O-R-S-E hồi học tiểu học. Hình như là cầu thủ đầu tiên đánh vần xong từ "H-O-R-S-E" sẽ chiến thắng. Cô chưa chơi bao giờ. Là người Texas và là con gái, cô chơi bóng chuyền. Cô từng là một cầu thủ dứt điểm vô cùng xuất sắc.
"Trò horse không đối đầu trực diện."
Cô thả tay xuống. "Gì cơ?"
Anh lặp lại, chỉ có điều lần này cực kỳ chậm rãi. "Trò... H-O-R-S-E... không... đối... đầu... trực... diện."
Cô vẫn không chắc câu đó có ý gì. "Anh đang ra vẻ trịch thượng với tôi phải không?"
Anh đập bóng và lại gần vài bước. Đủ gần để khiến cô phải ngửa đầu ra sau mới nhìn lên được. Đủ gần để cô ngửi thấy mùi mồ hôi và không khí Texas trong lành. "Không. Cô đã bảo tôi là tôi nói nhanh mà."
"Thế à?" Cô nuốt nước bọt xuống và đột nhiên cảm thấy muốn lùi lại một bước. Lùi tới một khoảng cách an toàn hơn. "Khi nào?"
"Buổi tối tôi bắt cô dừng xe lại."
Cô không nhớ mình đã nói thế, nhưng điều đó thì đúng. "Anh từ đâu đến, sĩ quan?"
"Quê tôi ở Detroit."
"Xa quá nhỉ."
"Trong mười một năm qua, tôi đã sống ở Fort Bliss, rồi EI Pasco và Houston."
"Quân đội à?"
"Trung sĩ, tiểu đoàn hai, đội pháo binh số ba."
Anh từng gia nhập quân ngũ và giờ hoạt động trong ngành cảnh sát sao? "Anh đã ở trong quân đội bao lâu?"
"Mười năm." Anh từ từ đập bóng. "Nếu cô muốn chơi đối đầu trực diện một một thì chúng ta có thể chơi."
Mười năm? Anh hẳn là phải già hơn so với vẻ ngoài.
"Hay phải nói một nam một nữ." Một bên chân mày sẫm màu của anh nhướn lên tận trán và giọng anh dường như trở nên trầm khàn. "Cô muốn chơi một trận đối đầu trực diện một nam một nữ nho nhỏ không, Lily?"
Cô chớp mắt. Cô không chắc ý anh ta là gì. Anh ta đang đùa, hay thực sự có tư thế hay thể loại đó, bất kể là gì cũng được, trong môn bóng rổ? "Tôi có phải đổ mồ hôi không?" Cô không thích đổ mồ hôi trong những bộ cánh đẹp đẽ.
"Trò chơi có gì hay nếu không có ít nhất một người đổ mồ hôi?"
Được rồi, cô khá chắc chắn là anh ta không nói chuyện về bóng rổ. Cô liếc sang nhìn Pippen đang đứng ở ven đường lái xe vào nhà và nghe cha cậu nói chuyện. Cô quay lại nhìn Tucker rồi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong kính râm. Nếu cô chỉ rướn người tới trước một chút thôi thì cô có thể vùi mặt vào hõm cổ, ngay trên cái cổ áo xơ xác của anh. Nơi mà da thịt anh mát lạnh và có mùi hương của một người đàn ông ấm áp.
"Cô đang đỏ mặt kìa."
Qua chiếc kính râm, cô nhìn thấy má mình dần ửng hồng. Cảm thấy sức nóng thiêu đốt trong ngực mình. Anh trẻ trung và quyến rũ, và cô không quen được đàn ông tán tỉnh. Ít nhất cũng không phải những người mà cô chưa quen biết gần như cả đời. "Anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"
"Nếu em phải hỏi, thì tôi không giỏi như mình nghĩ rồi."
Anh ta đang tán tỉnh cô! "Nhưng tôi lớn hơn anh rất nhiều," cô bật ra.
"Tám năm không phải là rất nhiều."
Tám năm. Anh ta biết tuổi cô. Không nghi ngờ gì là từ bằng lái của cô. Cô chuếnh choáng đến mức gần như không thể làm một phép tính đơn giản. Anh ba mươi tuổi. Thế là vẫn trẻ, nhưng không trẻ như cô đã nghĩ. Không trẻ đến mức việc nghĩ đến anh như một người đóng giả cảnh sát trên tờ Playgirl bị xem là bệnh hoạn. Chà, ý là cũng không quá bệnh hoạn ấy. Dẫu sao nó cũng không bất hợp pháp.
"Má em đang đỏ rực lên rồi kìa."
"Ngoài này trời nóng mà." Cô quay người đi vào nhà nhưng anh đưa tay cản cô lại. Cô nhìn xuống những ngón tay thật dài đang đặt trên tay áo len trắng của mình. Cô đưa mắt nhìn cổ tay áo sờn rách, qua cánh tay, bờ vai, tới các gốc râu lởm chởm trên quai hàm vuông vức của anh. Khuôn miệng anh hẳn sẽ mang lại cảm giác rất tuyệt nếu lướt trên da thịt cô.
"Em đang nghĩ gì đấy, Lily?"
Cô nhìn vào chiếc kính râm. "Những điều thuần khiết."
Một tiếng cười khe khẽ phát ra từ môi anh. "Vậy là chỉ có một trong hai ta thuần khiết."
Chưa đầy một tiếng, lần thứ hai sĩ quan Tucker Matthews làm cô sững sờ đến chết lặng.
"Mẹ ơi!" Pippen gọi to khi đi về phía cô. "Cuối tuần sau cha và con sẽ tới Odessa để thăm ông bà nội."
Cô rời mắt khỏi mặt Tucker. "Mẹ biết rồi, cục cưng ạ." Cô lẩy di động từ tay con trai. "Chúng ta sẽ đóng gói rất nhiều bim bim ăn đường."
Pippen quay sang viên sĩ quan. "Đến lượt cháu phải không?"
Anh lắc đầu. "Xin lỗi. Chú phải đi tắm trước khi đi làm." Một nụ cười nhẹ làm môi anh cong lên. "Chú đã đổ mồ hôi."
"Cháu thì không," Pippen bảo anh. "Cháu không đổ mồ hôi. Cháu còn bé quá. Mẹ cháu cũng không đổ mồ hôi."
Đôi chân mày trên cặp kính râm gọng vàng của anh nhướn lên. "Thật xấu hổ làm sao. Mẹ cháu nên làm gì đó đi."
Lily nhíu mày lại và há hốc miệng. Anh ta đang tán tỉnh cô trước mặt con trai cô sao? Có phải cô ít tán tỉnh đến mức không nhận biết được nữa rồi không?
Tucker cười và nhìn xuống cậu bé đang đứng trước mặt mình. "Nhưng ngày mai và thứ Ba chú được nghỉ. Khi ấy chúng ta có thể chơi nốt."
"Được ạ."
Anh chuyển bóng từ cánh tay này sang cánh tay kia. "Gặp cô sau nhé, Lily."
Không đời nào có chuyện cô sẽ gọi anh là Tucker. Có thể anh không nhỏ tuổi như ban đầu cô nghĩ, nhưng anh vẫn trẻ trung, nóng bỏng và tán tỉnh một cách mạnh bạo. Anh rất nguy hiểm với một bà mẹ đơn thân trong một thị trấn nhỏ. Một anh chàng lực lưỡng chứa đầy hiểm họa nóng bỏng với người phụ nữ mà rốt cuộc cũng đã làm cho người đời quên đi được danh tiếng phóng túng của mình. "Sĩ quan Matthews."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top