Chap 187: You are my everything to ME!
"Vì vậy, chúng ta nên đi chơi đâu đó bên ngoài?"
Taeyeon nghe giọng Tiffany từ nhà bếp, lúc thức dậy cô muốn tìm chút gì để uống, khi nghe giọng nói của Tiffany làm cô cảm thấy bắt đầu ngày mới tốt hơn.
Ra ngoài? Cô ấy đang nói chuyện với ai nhỉ? .... Taeyeon tò mò, cô đi xuống bếp, giật mình khi thấy Tiffany đang đứng gần bếp lò. Ánh mắt Tiffany không nhìn lại khi Taeyeon đi tới.
Cúi xuống mở tủ lạnh Taeyeon lấy hộp nước cam với nha đam mà Sunny mới mua hôm qua, hoàn toàn bỏ qua hiện thực là có ánh mắt không nhìn thấy cô. Cô nhón chân mình lên cái kệ để ly.
"Okay, nhớ cho em biết khi anh đến nơi"
Taeyeon vểnh tai nghe, cuối cùng cô cũng nghe được Tiffany nói khi cô bước vào trong nhà bếp.
"Được rồi, nói chuyện sau oppa, byeee" Tiffany kết thúc cuộc gọi, cô thấy Taeyeon đổ nước vào cái ly cao, môi của Taeyeon chạm với vành ly, nhìn vào yết hầu của Taeyeon chạy lên xuống giống như cô đang nuốt nước ép xuống, vô tình làm cho Tiffany nuốt nước bọt của mình.
Taeyeon uống hết ly nước và làm nó kêu leng keng khi đặt lên bàn, "Đó không phải người Tae đang nghĩ, phải không?" Một cách chậm chạp cô nhìn thấy Tiffany, cầm điện thoại của cô ấy để trước ngực mình, lắc đầu nhẹ nhàng.
"Đó là Leo, anh ấy sẽ đến Hàn Quốc trong một kỳ nghỉ với vợ"
Taeyeon nói "oh" và thật dễ thương khi đi đến bồn rửa chén đặt cái ly vào đó. Rõ ràng, giữa họ đã có sự thay đổi, không có không khí thân mật. "Sao em không hỏi gì về Tae vậy?"
Tiffany biết Taeyeon đang trêu chọc cô, nụ cười trên mặt Taeyeon làm Tiffany đỏ mặt và thậm chí là còn khó khăn đặt những câu hỏi mà cả hai đã hứa là sẽ hỏi nhau mỗi ngày.
"Em không cần phải..."
Đột nhiên Taeyeon cười, và nó lập tức trở thành cái cau mày, Tiffany mở miệng muốn nói điều gì đó, muốn hỏi Taeyeon một cách nhanh chóng nhưng Taeyeon đã nhanh hơn khi hành động bằng cách bước về phía trước và hôn lên trán cô, "Tae hy vọng đây là câu trả lời cho câu hỏi của em ngày hôm nay " Taeyeon nói khi môi cô vẫn còn nhấn nhá lên trán của Tiffany.
Nhìn lên chầm chậm, Tiffany hôn cằm Taeyeon thay vì để Taeyeon nhón chân của mình lên, làm cho cô ấy cao lên một chút. Thậm chí ngạc nhiên hơn bởi nụ hôn cô nhận được từ Tiffany, Taeyeon nhìn cô gái trước mặt cô với một nụ cười nhỏ, và một chút nhút nhát.
Và thật ngại ngùng khi Tiffany cuối cùng cũng nhìn thấy Taeyeon đỏ mặt.
Tiffany bước về phía trước để ôm Taeyeon, người đứng trước mặt cô, cô ôm Taeyeon chặt hơn khi nghe Taeyeon thở hổn hển vì phản ứng bất ngờ, "Đừng bao giờ bỏ em, TaeTae"
Môi Taeyeon tách ra từ từ, cô nhấp nháy mắt vài lần nhưng sau đó lại mỉm cười khi cô cảm nhận, ý nghĩa những gì Tiffany nói, cô để cho ngón tay của mình chạy qua lọn tóc, mái tóc nâu mà cô đã từng yêu thương, hôn lên nó và nó gần như trở thành một thói quen mới của cô nếu không vì Fany nhắc nhở cô liên tục.
"Sẽ không" Taeyeon trả lời, và hôn lên đỉnh đầu của Tiffany.
***
Cô gái nhìn toà nhà cao tầng trước mặt, cô hít thở sâu, cô tháo cặp kình râm ra và bước vào trong. Nhân viên iếp tân người Hàn Quốc nhìn thấy cô, cô ấy đứng lên và cúi đầu, vị khách cũng cúi chào đáp lại. Cô gái nói "Hi" với nụ cười tươi.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô?" Tiếp tân hỏi
"Oh, tôi đến đây để tìm Taeyeon của So Nyuh Shi Dae" cô gái nói
"Xin lỗi?" Nhân viên tiếp tân nghĩ rằng cô đã nghe nhầm, nhưng cũng bình thường thôi khi cô thường xuyên tiếp nhận những câu hỏi như thế từ khách hàng, có người thậm chí có thể quỳ xuống cầu xin để có thể gặp được các nghệ sĩ
"Er... Taeyeon.."
"Oh, tôi biết... nhưng fan không thể yêu cầu việc này được ạ" Nhân viên tiếp tân nói chuyện lịch sự.
"Fan à? Không phải, tôi có quen với Taeyeon"
Nhân viên tiếp tân nhìn vị khách, nghi ngờ hơn về cô.
"Mọi người đều biết Taeyeon, họ đều nói như vậy"
"Xin lỗi"
Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn khi nghe tiếng bíp từ thang máy, thành viên của Super Junior đang đi ra ngoài. Anh nhìn cô, ánh mắt họ giao nhau, cô chạy lại và trực tiếp nhảy vào vòng tay anh, anh ôm cô cố gắng không để hai người ngã về phía sau.
"Hey you" Anh ấy nói vui vẻ
"Dong Hae oppa- thật vui khi gặp anh lần nữa" cô nhìn vào nhân viên tiếp tân, người vẫn đang nhìn cô không thoải mái.
Donghae nhìn nhân viên tiếp tân và trao cho cô ấy một nụ cười, và dẫn vị khách vào thang máy "Cô ấy đi với tôi"
"Nhưng..."
"Cảm ơn Ms. Lee" Donghae nói khi kéo cô vào thang máy "Điều gì mang em đến đây vậy? Đừng nói với anh là em được nghỉ để đi du lịch nha?"
"Đúng vậy, không giống như chúng ta có thể đi chơi mà không bị nghi ngờ, em không muốn fan của anh giết em đâu oppa" cô lè lưỡi ra chọc anh chàng bên cạnh mình.
"Oh, đây là cách em đối xử với bạn cũ của mình đó hả" Anh bĩu môi.
Cuối cùng cũng đến tầng 36, cô theo anh bước ra từ thang máy.
"Anh dẫn em đi đâu vậy?" cô hỏi nhưng vẫn đi theo anh.
Anh không trả lời cô thay vào đó, họ dừng lại sau khi đi bộ dọc theo hành lang, anh mở cánh cửa trước mặt anh và mở các đèn chiếu sáng trong phòng lên, để lộ một phòng uống cà phê nhỏ, cô bước vào phòng, các bức tường được sơn màu đỏ và ghế màu đen.
"Wow. Đây là gì? Nơi ẩn náu của anh à? ", Cô cười tự mãn.
"Các nghệ sĩ đã từng thường xuyên tới đây, nhưng lúc này, nó đã bị quên lãng ..", anh nói, sau đó đóng cửa lại.
"Vậy ... chỉ có chúng ta ở đây, cho em biết, anh mang đến đây những gì, không giống anh nghĩ đâu, em không đột nhiên đến Hàn Quốc một mình cho một chuyến thăm hoặc kỳ nghỉ"
Cô nhún vai cô. Anh nghiên cứu khuôn mặt của cô trong vài giây, "Đừng", anh khoanh tay trước ngực.
"Gì", cô nhăn mũi.
"Đừng cố gắng nói dối hoặc che giấu anh", anh tự tin nói.
"Anh vẫn vậy, phô trương", cô thè lưỡi ra một lần nữa.
"Nói cho anh biết, Jan", anh đôn đốc, thả lỏng tay mình.
Cô thở dài, suy nghĩ một thời gian và cuối cùng, cô quay lại nhìn anh, "Hãy hứa là anh sẽ không cười, oppa"
"Nhưng nếu nó thật buồn cười, anh không thể hứa, nếu em thật ngớ ngẩn thì sao, oww owww", anh tránh bị cô đánh vào ngực, "Araso Araso ~ ~"
"Oppa", cô nghiêm túc hơn, biểu hiện của cô thay đổi, "Em ở đây để tìm người em yêu"
Donghae ngừng cười và nhìn thẳng vào mắt cô, "Em sợ anh... không đủ buồn cười sao mà em lại giả vờ nghiêm trọng vậy, Jan"
"YAH! EM NGHIÊM TÚC ĐÓ!" cô càu nhàu.
"..... Anh không may mắn chứ?" anh hỏi một cách cẩn thận, cười khúc khích khi hỏi cô gái, "Araso .... wow ....dường như em rất nghiêm túc lúc này "
"Em! Ugh! Oppa! Em nghĩ em có thể nói chuyện với anh ..... nhưng em đoán là không-"
"Yahhhh ~ em gái xinh đẹp của anh đang yêu, anh chỉ quá vui thôi, okay~~", anh tự bảo vệ chính mình, với một khuôn mặt van nài dễ thương.
Cô mỉm cười và nhéo má anh, "Được rồi"
"Thế, ai mai mắn vậy ...?" Anh mỉm cười với cô.
"Anh sẽ nói em thật ngớ ngẩn ..."
"Uh ... đáng yêu quá, em tìm mọi cách đến Hàn Quốc để tìm thấy anh ta, tất nhiên em đã ngớ ngẩn trong định nghĩa từ điển của anh, nhưng không chỉ ngớ ngẩn, cũng có hơi CRAZY" anh tròn mắt.
"Cho dù thế nào cũng được .."
"Anh có biết anh ta? Super Junior? Exo? SHINee?"
"So Nyuh Shi Dae"
Anh há hốc mồm, vẻ mặt đờ đẫn không nói nên lời "... cái gì?"
"Oppa, bây giờ là năm 2014 rồi, không còn quá lạ với những loại chuyện thế này"
"CÁI GÌ?" anh nhìn cô hoài nghi
"Kể từ lần cuối cùng em nhìn thấy cô ấy ở đất nước của em, sau đó, em đã không thể... không ngừng suy nghĩ về cô ấy..."
"Và đó chính là câu trả lời cho lý do em đến Hàn Quốc lúc này..." anh nói và cô gật đầu.
"Oppa, cô ấy rất COOL" giọng nói cô ré lên, đột nhiên trở thành một fangirl
Donghae cười "Bây giờ em định có kế hoạch gì?"
"Thú nhận lý do em đến đây" cô nói thẳng thừng.
"Cái gì, em có điên không? Không, em hoàn toàn điên rồi!!!?"
"Tình yêu có thể làm cho người ta trở nên điên rồ..." cô thở dài "Anh có nghĩ là cô ấy sẽ sốc không? Em không muốn làm cô ấy sợ"
"Như em nghĩ" anh vô tình nói
"Yah oppa, sao anh không giả vờ ủng hộ em" cô bĩu môi
"Không, khi anh biết em sẽ thú thậtt với nhóc lùn đó"
"YAH OPPA" Cô đánh vào cánh tay anh "Tuy cô ấy có vóc dáng nhỏ bé nhưng trái tim cô ấy thì luôn quan tâm và thật đáng yêu, nó làm cho cô ấy hoàn hảo... anh có hiểu câu trả lời của em không vậy?"
Anh thở dài nhìn Janhae "Trong mắt của Taeyeon, khi nói đến tình yêu chỉ có một người"
"Nhưng người đó đã cùng với Nichkhun" cô trả lời ngay lập tức
"Sao em biết người đó là ai?"
"Khi Tae đến Thái Lan, trong lúc chờ đến lượt chụp ảnh của mình, em đã nhìn lén điện thoại của Taeyeon, khi đi lướt qua cô ấy..."
"Và?"
"Hình nền điện thoại của Taeyeon là Tiffany... một bức ảnh tự sướng... em đã tìm nó trên internet nhưng không có... một bức ảnh tự sướng mà thành viên của anh chụp riêng cho anh để làm hình nền điện thoại, chỉ như vậy thôi... em đoán nó là thật?"
"Urm.." anh giả vờ không nghe thấy cô nói và nhìn xung quanh
"Oppa... em đã tìm hiểu và nghiên cứu một chút về Taeyeon... em đã biết về TaeNy, đó là vấn đề rất lớn"
"..."
"Nhưng bây giờ Tiffany đang hẹn hò với Nichkhun và làm cho cô ấy độc thân và em cũng đang độc thân~~~" cô nói một cách ngượng ngùng
Donghae đặt một bàn tay lên trán cô "Babo... em đang sốt hả, yah"
Janhae đẩy tay Donghae ra khỏi trán mình, cô cảm thấy bị xúc phạm.
"Em nhìn xem, mặc dù tin tức xuất hiện theo cách đó, nhưng anh nghĩ nó không đơn giản như vậy..."
"Huh? Ý anh là sao oppa?"
"Bọn anh đều biết về mối quan hệ Taeyeon và Tiffany ... bọn anh như những người trong SMent ... tin tức lan nhanh chóng ... tiết lộ rất bất ngờ làm Super Junior bọn anh cũng ngạc nhiên .. Kangin nói rằng anh ấy không nghe thấy gì từ Taeyeon-
"Tại sao Kangin biết nó là thật hay giả?"
"Bởi vì Kangin là bạn trai cũ của Taeyeon, Oh SHIT!" Donghae che miệng lại
"Cái gì!" Janhae kéo cả hai bàn tay của Donghae ra khỏi miệng anh, "Anh ấy?!?"
"Trở lại năm 2007-aish nhưng xin em đừng ...."
"Em biết rồi, em sẽ không kể cho ai khác, nhưng mà những chuyện về Leeteuk? Em nghĩ Tae..."
"Không bao giờ. Chỉ là tin đồn của fan hâm mộ khi đưa ra nhiều sự trùng hợp từ hai trưởng nhóm thôi."
Janhae gật đầu, "Vì vậy, ý anh có nghĩa là, Tiffany đã không bao giờ thực sự cùng với Nichkhun?"
"Không .. Anh không nói vậy, họ đã từng hẹn hò ... nhưng cho đến nay thì... họ đã chia tay"
"Tại sao?"
"Làm thế nào anh biết hết được, anh chỉ biết là Taeyeon và Tiffany đã ở cùng nhau khi cả hai còn rất trẻ ..."
"Có bao giờ TaengSic hẹn hò nhau? Điều này giống như một câu hỏi triệu đô la "
"Và nếu anh trả lời nó, anh sẽ nhận được một triệu đô la", anh cười tự mãn.
"Oppa ~!"
Donghae cười, "Không ai dám hỏi về điều đó, thậm chí nếu bọn anh muốn hỏi, thì người quản lý của bọn anh cũng yêu cầu không được là một oppa tò mò .... vì vậỵ bọn anh không cố gắng để tìm ra, sự thật bí ẩn đằng sau những tin tức ..."
"Em nghĩ nó che đậy cho trường hợp của Hyoyeon..." Janhae nói.
Donghae nhún vai của mình.
"Nhưng oppa, điều đó không ngăn cản em thử một lần ... cho dù cô ấy có với Tiffany hay không..."
"Đó LÀ trọng điểm, cho dù Taeyeon có cùng với Tiffany hay không, nhưng trong đôi mắt của em ấy chỉ nhìn thấy Tiffany vào lúc này ... Taeyeon đã yêu Tiffany kể từ khi họ bắt đầu đào tạo lần đầu tiên, ngay cả khi em ấy đã hẹn hò với Kangin oppa, em ấy chỉ cần giữ những cảm xúc của mình "
"Thế còn Junsu oppa" Janhae hỏi.
"Gì? Em muốn làm thám tử à? "Anh nhìn vào cô ấy.
"Oppa .... em thực sự thích cô ấy rất nhiều ..."
"Anh có thể biết lý do tại sao ...? Như ... làm thế nào em có thể yêu một ai đó mà em chỉ biết họ"
"Em đã là Taenganger một thời gian ... Người Thái Lan yêu Taeyeon nhất, em có thể nói, hầu hết sone Thái Lan đều thế ... mặc dù em không đại diện cho họ ... khi em đã có cơ hội sang bên đó làm người mẫu cho B-ing, em ngạc nhiên khi em đã được trao một cơ hội để làm việc với Taeyeon", cô mỉm cười, nhớ lại những cảm xúc thêm một lần nữa.
"Trước khi em có thể thấy cô ấy gần gũi hơn với mình, em chỉ là một fan hâm mộ đã nghe OST của cô ấy ... Em nhớ sáng hôm đó là một ngày nắng nóng, các nhân viên... tất cả mọi người, đã đổ mồ hôi rất nhiều ... và sau đó ... cô ấy đến gần em, đưa cho em một chiếc khăn ướt lạnh, với một chai itosonic để uống ..... khi cô ấy đưa cho em chiếc khăn, cô ấy không nói nhiều, chỉ nở một nụ cười ... oh Chúa ơi, quá dễ thương, ngay cả khi em suy nghĩ lại về nó "
Donghae tròn mắt nhìn fangirl Janhae nhớ lại kí ức của mình.
"Em không thể rời mắt khỏi Taeyeon từ lúc đó, mặc dù cô ấy ngồi cách xa em, cô ấy ngồi với đoàn từ Hàn Quốc, nhưng khi cô ấy quay lại và cô ấy làm em phải nhìn, Tae mỉm cười trong khi em đang đỏ mặt như điên, nụ cười lúm đồng tiền .... UGHHHHH! Smile-gasm..."cô hét lên.
[Smile-gasm: cảm nhận của bạn khi ai đó nói hoặc làm điều gì ngọt ngào]
"Cái quái gì .... Smile-gasm .... ", anh mở to mắt hơn.
"Cô ấy tốt bụng nhất và có nụ cười sexy!" Cô cười vui vẻ, nhảy lên đôi chân của mình, "Em đang yêu .....", cô đặt cả hai tay lên ngực mình, "Em không bao giờ có thể quên nụ cười cô ấy dành cho em"
Donghae đứng dậy và giữ vai Janhae, "Em là một đứa Sicko", anh lắc nhẹ cô như thể để "thức tỉnh" mơ mộng của cô.
[Sicko: tượng tự như bị tâm thần] Au dùng nhiều từ trên Urban Dic quá- làm mình dịch mà toát cả mồ hôi!
"Oppa ...?"
Anh thở dài, "Anh rất vui vì em đã không yêu một người xấu, đó chỉ là, em yêu sai người rồi, Jan"
"Oppa"
"Anh không muốn em bị tổn thương, Taeyeon vẫn sẽ yêu Tiffany không có vấn đề gì, vào lúc này, cho đến khi họ vẫn còn sống chung với nhau dưới một mái nhà, Taeyeon sẽ vẫn chỉ yêu mỗi Tiffany cho dù có chuyện gì xảy ra, em hiểu chứ, Jan? "
Janhae thở dài và quay trở lại chiếc ghế dài nơi mà lúc nảy cô ngồi. Cô co mình vào chiếc ghế dài, thất vọng.
"Em vẫn còn trẻ. Thế giới rộng lớn, em vẫn có một tương lai... không được thu hẹp con đường của em " Donghae ngồi cạnh Janhae.
"Nhưng em thực sự thích cô ấy" Janhae giấu khuôn mặt của cô với lòng bàn tay, "Được rồi. Nhưng em có thể ít nhất là nhìn thấy khuôn mặt của Tae không? "
"... CÁI GÌ"
"Oppa, em đến đây từ Thái Lan, bây giờ em đang ở Hàn Quốc, trong toà nhà SMent, anh không nghĩ rằng em xứng đáng nhìn thấy cô ấy dù chỉ 1 lần? Em sẽ không thú nhận ... Em hứa ", cô đưa ngón út ra.
"Không, anh không phải lo lắng về em thú nhận hay không, Jan .. nhưng anh có thể không chỉ đơn giản là mang em đến gặp Taeyeon .."
"Anh có thể đưa cô ấy tới gặp em, ở đây" Janhae hạnh phúc đề nghị.
"Điều đó sẽ không xảy ra"
"Yahhhh ~ Oppaaaaaa" cô kéo tay áo của Donghae, "Làm ơn đi mà" cô bĩu môi dễ thương, show aegyo của mình, "Em nhớ khuôn mặt của Tae"
"Hãy nhìn vào bức ảnh tự sướng của em ấy trong instagram đi", anh nói thẳng thừng.
"Oppa! PLEASEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Em nghe nói cô ấy ở đây hôm nay "
Donghae thở dài lặng lẽ.
"Em là em gái của anh mà ...... không thể giúp em một lần này sao ....? Oppa ..... "
Janhae theo sau Donghae lặng lẽ.
"Hãy nhớ những gì em đã hứa ... chỉ cần nhìn trộm, không làm bất cứ hành vi của một fangirl cuồng"
"Được được được, ông cụ ạ" cô thật mệt mỏi vì anh liên tục nhắc nhở cô về những gì cô đã hứa trong một căn phòng khác.
Bây giờ anh đã đưa cô đến một tầng khác của tòa nhà, Donghae dừng lại ở một cửa kính, một nửa cánh cửa đã bị chặn lại bởi một tấm áp phích, Donghae nhìn lên trên và thấy Taeyeon ngồi ở góc phòng trên sàn nhà, trong khi thành viên của mình đang tập luyện bận rộn.
Anh nhìn Janhae người đang kiên nhẫn chờ đợi và lặng lẽ, mắt cô ấy lấp lánh với hy vọng.
"Anh sẽ chết nếu có người quản lý hoặc nhân viên bắt gặp anh làm điều này ... Anh không nghĩ-"
"Em biết mà oppa, vì vậy em nợ anh rất nhiều, k", cô bĩu môi, "Tae ở trong đó?"
Donghae gật đầu và bước sang một bên, cho phép Janhae đi gần hơn với cửa kính. Cô nhón chân của mình để nhìn vào bên trong, nó có vẻ như là một studio- phòng tập vũ đạo. Đôi mắt cô từ từ chuyển thành mặt trăng lưỡi liềm khi nhìn thấy người mà cô khao khát được gặp sau vài tuần.
Ở đó, Taeyeon đang ngồi trên sàn nhà với đôi chân của mình bắt chéo khi cô nhìn thấy các thành viên của mình nhảy.
Đột nhiên, cửa kính mở ra, một cách nhanh chóng, Donghae giữ Janhae trong trường hợp cô ngã xuống phía trước.
"Tiffany", anh nói không kịp thở, nghĩ rằng họ gần như đã bị bắt khi nhìn trộm.
Tiffany có một khuôn mặt bất ngờ, cô ấy nhìn lại ở giữa Janhae và Donghae, cánh cửa kính phía sau cô đóng lại, cô nhìn vào hai người họ, tự hỏi họ đang làm gì ở đây, "Ne, oppa?"
"Chào. Anh chỉ đưa một người bạn đến đây tham quan một chút, bọn anh sẽ đi ngay bây giờ ", anh đẩy vai Janhae, cố gắng dẫn cô gái ra ngoài,"Gặp lại sau, Tiffany "
"Oh" Tiffany trả lời khi cô quay lại, quay lại hướng đối diện với nơi Donghae và Janhae để đến chỗ nhóm cô ngồi ngay bây giờ.
Jahae cắn chặt răng, cô quay lại đột ngột làm Donghae ngạc nhiên không có thời gian kịp phản ứng, cô bước đến và nắm lấy vai Tiffany
"Vâng?" Tiffany nghiêng đầu
"Chị không bao giờ biết được thứ tốt nhất chị đang đánh mất đâu" Janhae nói
"....."
Và hai cô gái nhìn chằm chằm vào nhau lần nữa.
Cửa kính mở ra một lần nữa, lần này, đến lượt Taeyeon đi ra khỏi phòng.
"Oh?" Cô ấy nhìn Tiffany, sau đó Janhae và Donghae ở sau lưng.
Donghae đi qua Taeyeon, nhưng một lần nữa, anh quá chậm, Janhae đã lao đến nơi Taeyeon đứng và kéo thần tượng nhỏ nhắn vào vòng tay cô ấy thật chặt. Miệng của Tiffany đã mở ra lúc đó, cô không biết phải nói gì, cô chỉ giả định đó là một fan hâm mộ của Taeyeon.
"Em nhớ chị unnie" Janhae nói khi cô thở dài âu yếm.
Khi họ kéo nhau ra, Taeyeon cuối cùng nhận ra đó là ai sau khi cô cố gắng nhìn kỹ hơn.
"Ja ..... Janhae?" Đôi mắt mở rộng, ngạc nhiên khi thấy người cùng làm người mẫu quảng cáo với cô từ Thái Lan đang đứng ngay trước mặt cô ngay bây giờ và thậm chí Taeyeon tự hỏi lý do người mang Janhae đến đây để làm gì.
Janhae mỉm cười, nhưng cô nhớ lại những gì cô đã hứa với Donghae, rõ ràng là cô rất hạnh phúc khi Taeyeon còn nhớ tên của cô, cô gật đầu, nghiêng về phía trước cô hôn Taeyeon ở một bên má.
Làm Taeyeon, Tiffany và hàm Donghae há hốc mồm thực sự.
"Hẹn gặp lại" Janhae đỏ mặt và bỏ chạy đến thang máy trong khi Donghae đuổi theo phía sau.
***
Taeyeon lau khuôn mặt ướt của cô với chiếc khăn của mình sau khi tắm nước nóng, cô thở ra thư giãn. Trong khi cọ xát mái tóc của mình giữa khăn tắm, cô đi ra. Nhưng chỉ nhìn thấy Hyoyeon và Yuri đang ngồi ghế xem TV.
Yuri nhận ra sự tồn tại của Taeyeon trong phòng, "Yo ... tìm Tiffany à?" Taeyeon gật đầu, đỏ mặt một chút khi Yuri có thể nói ngay ra cả khi cô chưa kịp hỏi: "Cậu ấy nói một chút nữa sẽ trở lại... "
"Fany đi đâu?" Tại sao cô ấy lại không nói với mình rằng cô ấy đi ra ngoài ....
"Đi công viên ... cậu ấy nói cần có không khí và không gian, đó là lý do tại sao cậu ấy đi một mình" Yuri giải thích.
Taeyeon ngập ngừng một lúc trong khi trái tim và đầu óc của cô tranh luận xem có nên đi hay ở lại.
"Cậu nên đi, Tae" Yuri nói, "Dù sao đi nữa thì cậu cũng là không khí của cô ấy", cô nháy mắt tinh nghịch làm cho Taeyeon đỏ mặt nhiều hơn.
"Cảm ơn"
Taeyeon cất khăn tắm và rời khỏi ký túc xá.
Cuối cùng thì cô cũng tới công viên, cô cảm thấy không khí mát mẻ chạm vào mặt mình. Hoàn toàn yên tĩnh và ấm cúng, bản thân xinh đẹp hơn khi trong ánh đèn mờ ảo.
Không có ai xung quanh, điều này làm Taeyeon có chút hoảng sợ, nhưng trước khi cô tiếp tục hồi hộp thì cô phát hiện ra một người, ngồi quay lưng lại với cô trên xích đu, Taeyeon bước đến sân chơi thể thao mini.
Khi Taeyeon bước gần hơn, Tiffany nhìn chầm chầm vào những bước chân của cô "Tae?"
"Tae có thể ngồi với em?" Taeyeon hỏi một cách dễ thương.
"Em nghĩ Tae đang trong phòng tắm... Tại sao lại ra đây giờ này?"
Taeyeon nhún vai của mình và ngồi xuống xích đu bên cạnh Tiffany, cô đá chân xuống đất làm cho xích đu di chuyển chầm chậm, trong khi Tiffany vẫn ngồi nhìn vào bầu trời phía trên họ.
"10 năm đã qua như thế, Tae" Tiffany nói.
Taeyeon gật đầu, cô không muốn nói bất điều gì vì cô biết lý do Tiffany ra ngoài một mình.
"Tae..." cô gọi nhẹ nhàng khi cô quay đầu sang nhìn Taeyeon "Tae có bao giờ lo sợ về thời gian, thời gian đã trôi qua như thế nào và Tae có sợ hãi sẽ không đủ thời gian không?"
Taeyeon dừng đá chân, cô để xích đu tự di chuyển, cô quay sang nhìn Tiffany, cô gái đã bắt đầu rơi nước mắt, Taeyeon gật đầu.
Tiffany nhìn Taeyeon, càng đau khổ hơn khi cô sắp nói ra lời tiếp theo, nhưng cô biết mình phải nói ra "Em rất sợ mất Tae"
Taeyeon cắn khoé môi, cô dừng hẳn xích đu lại chỉ để nhìn thẳng vào Tiffany.
"Em rất sợ rằng em sẽ không có đủ thởi gian với Tae" giọng nói của cô đứt quãng "Em rất sợ khi cuộc sống không có Tae" cuối cùng thì Tiffany cũng không thể kiềm chế được những giọt nước mắt đọng lại, nó bắt đầu rơi từng giọt trên khuôn mặt cô "Tae là tất cả đối với em"
Taeyeon ra khỏi xích đu ngay lập tức và cô quỳ ngay bên cạnh để nói chuyện với Tiffany "Đừng khóc" cô nói với giọng van nài, tay nắm chặt tay Tiffany.
"Khi chúng ta 16... hay 17... chúng ta không lo lắng bất cứ thứ gì chúng ta làm, bởi vì khi đó chúng ta còn là thực tập sinh và chúng ta có thể làm bất cứ thứ gì mà không sợ bị người khác phán xét" cô chớp mắt, những giọt nước mắt rơi lên tay Taeyeon.
Cô thấy nước mắt của mình chảy một bên.
"Là 15" Taeyeon nói
Cô gái trẻ Taeyeon cuối cùng tìm thấy cô gái mà cô đang tìm kiếm, cô gái cô nghĩ rằng là người đã bỏ chạy.
Đang ngồi trên xích đu một mình.
Đôi mắt cô không rời khỏi mặt đất. Taeyeon mỉm cười với chính mình và đi đến đó.
"Yahhh ~"
Taeyeon giả vờ khó chịu và quỳ trên giày của Tiffany, cô lấy tay cô gái đang khóc nắm trong tay mình, cô cầm nó để ngăn cô gái trẻ hơn khóc, an ủi cô đừng khóc nữa.
"Wae"
Tiffany lắc đầu.
"Wae wae wae wae wae ~"
Tiffany kiên quyết lắc đầu, nhưng nước mắt cô đã giảm dần.
"Cậu đang mệt mỏi khi tập luyện phải không...?", Cô hỏi một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.
Cuối cùng.
Một cái gì đó cho thấy cô ấy đồng ý.
Tiffany gật đầu, vẫn không nhìn Taeyeon.
Taeyeon mỉm cười xin lỗi, "Fany ahh, chúng ta đã nói về điều này rất nhiều lần, không phải tất cả những điều này là nỗ lực với những ước mơ của cậu và cậu có nghĩa vụ phải đạt được trong tương lai sao?"
Tiffany cuối cùng nhìn Taeyeon.
"TaeTae ... Mình cảm thấy muốn bỏ cuộc"
"Cậu sẽ không bỏ cuộc, mình sẽ không để cho cậu bỏ cuộc"
"Hứa với mình sẽ không cho phép mình bỏ cuộc?"
"Mình hứa sẽ không cho phép cậu làm thế"
"Cậu sẽ đi con đường này với mình?"
"Mình là đôi giày của cậu Tiffany Hwang"
Điều này làm cho Tiffany vô tình bị phát hiện khi cô cố gắng giấu tiếng cười khúc khích của cô.
"Cậu là Taeng cheeseball"
"Cheeseball? Nghe hay đấy " Taeyeon nói đùa. [Cheeseball: sến]
"Cảm ơn cậu Taeyeon-ah"
"Aiiizzz"
Taeyeon nhấc đầu gối của cô lên và quay lưng lại về phía Tiffany.
"Về nhà thôi"
"..."
"Hãy leo lên lưng mình, mình cõng cậu về nhà"
"Tae"
"Thôi nào ... Sẽ rất vui đó, mình hứa"
"Tae"
"Hãy tin lời hứa của mình Tiffany, tin tưởng mình"
Tiffany leo lên lưng của Taeyeon, tay quấn quanh cổ của Taeyeon.
Cô bắt đầu đi bộ trở về nơi mà họ cần phải quay lại.
"Lời hứa của cậu rất an toàn Tae ~"
Tiffany thở ra khi cô nghiêng đầu vào vai của Taeyeon.
"Cậu là tất cả của mình Taeyeon"
Tiffany nói khi cô nghiêng đầu dựa vào bên cạnh đầu của Taeyeon.
"Cho dù cậu có chạy xa cỡ nào, thì mình vẫn đi tìm cậu cho bằng được, không được chạy trốn khỏi mình, chỉ cần ở lại và cho mình biết những lo lắng của cậu là gì" Taeyeon nói.
"Mình sẽ không bao giờ chạy trốn khỏi cậu, Taeyeon"
"Hứa nhé, Fany-ah?"
"Dae, mình hứa"
Taeyeon cõng Tiffany trên lưng.
Hồi ức ngay lập tức quay trở lại 10 năm trước đây, quay về thời gian trước, những gì họ đã làm tại công viên này, kí ức đã trở lại với tâm trí của Tiffany. Cô nhớ mình đã trẻ con thế nào khi bị Sooyoung và Hyoyeon chọc làm cô khó chịu liên tục bất cứ khi nào họ thực hành những bước nhảy của họ và cô là người chậm nhất để bắt kịp.
Tiffany ôm cổ Taeyeon chặt hơn, cảm nhận mình được di chuyển trên đôi chân của Taeyeon.
"Em nói đúng, thời gian trôi qua một cách nhanh chóng mà không cần chúng ta nhận ra ..." Taeyeon nói, "và Tae cũng vậy, luôn luôn sợ rằng Tae không có nhiều thời gian cho em, để làm những việc Tae muốn làm dành cho em. .. để cho em thấy Tae có thể yêu em bao nhiêu ... "
Tiffany nghiêng cằm đặt lên vai Taeyeon khi cô tiếp tục lắng nghe.
"Nếu Tae có thể có 10 năm với em trong cuộc sống của Tae, Tae muốn Tae có thể có em cho mỗi 10 năm của cuộc đời Tae mà Tae sẽ được sống ..."
"Taeyeon ..."
"Thành thật mà nói, Tiffany ... Tae cảm thấy như tình yêu Tae dành cho em là một gánh nặng", cô cảm thấy cánh tay của Tiffany căng thẳng xung quanh cổ cô, "Nhưng Tae quá, ích kỷ, vẫn muốn yêu em ... bởi vì không ai có thể yêu em như Tae yêu em ... "
"..."
" Nếu một ngày, nếu thực sự có một ai đó, những người có thể yêu thương em nhiều hơn Tae có thể-"
"Sau đó, Tae sẽ nhường em lại??" Tiffany hỏi một cách tò mò.
Taeyeon lắc đầu, "Không", cô cười, "Tae sẽ tiếp tục yêu em và làm cho bản thân mình yêu em nhiều hơn những gì hắn có thể, vì vậy cuối cùng, em vẫn là của Tae ..."
Tiffany cười, cô hôn lên má của Taeyeon.
"Tiền bạc và danh tiếng, Tae đã có ... những gì Tae muốn bây giờ, chỉ là Hwang Mi Young là của một mình Tae... Tae rất sẵn sàng, quyết tâm không bỏ cuộc để không bị con mắt của thế giới phán xét, bởi vì nếu Tae giống như bất kỳ cư dân mạng nào khác, mối quan hệ của chúng Tae sẽ không bao giờ được đánh giá ... "
"Tae quan tâm về điều đó?"
"Tae không thực sự quan tâm phải trung thực, nhưng bởi vì Tae biết em..."
"Chúng ta sẽ tìm cách" Tiffany hứa hẹn.
"Chúng ta sẽ làm điều này khi chúng ta 35 được không?"
"Chúng ta không thể làm điều này mỗi ngày sao?"
"CÁI GÌ" Taeyeon cười.
Tiffany cười khúc khích như đang khiếu nại, "Yahhhh! Em không phải là khác nhiều lắm so với 10 năm qua ... không sao, có lẽ em sẽ tăng cân một chút... "
"Một. .. chút ...?"
"Kim Tae Yeon"
Taeyeon cười xảo quyệt.
"Một điều chắc chắn là em đã có được Taeyeon" Tiffany nghiêng đầu dựa vào đầu của Taeyeon "tình yêu Tae dành cho em sâu sắc hơn bất cứ thứ gì em đã có được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top