Chap 170: TaeNy Being Together

Tiffany thức dậy,vươn tay ra nhưng rồi mở to mắt ngạc nhiên vì căn phòng

Các bức tường đều được sơn màu hồng nhạt và trang trí bằng hình những bông hoa tulip nhỏ màu trắng, cô nhíu chặt mày suy nghĩ đây là ở đâu, bởi ngay lúc này cô không thể nghĩ ra mình đang ở chỗ nào nữa, chắc chắn đây là phòng ngủ nhưng cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây. Nhưng cũng không có cảm giác khó chịu khi ở trong căn phòng xa lạ này, có lẽ vì nó là màu hồng. Tiffany nhún vai , cô chợt nhớ lại đêm trước khi Taeyeon đã hát ru cô ngủ. Thức dậy và ra khỏi giường, Tiffany mở cửa.

Ngay khi bước 1 bước đầu tiên ra khỏi phòng, Tiffany đã thấy hơi khó chịu, và không an toàn khi đứng ở cái nơi cô đang đứng lúc này. Cô không nhớ đêm hôm qua mình có uống trước khi đi ngủ không nữa, cô nhớ rõ ràng mình chỉ bám theo Taeyeon cả ngày trước khi về phòng của họ, chứ không phải là cùng uống với các thành viên khác, cô không để ý nhiều lắm. Nhưng cô biết chắc mình không có. Cô thậm chí còn nhớ nhắc Taeyeon rằng trong một hoặc hai ngày nữa họ sẽ lại sang Đài cho concert Girls & Peace, rồi còn nói mình muốn thưởng thức trà trân châu 1 lần nữa khi họ đến đó. Thức dậy trong 1 căn nhà lạ lẫm nhưng xinh đẹp này cũng có hơi sợ thiệt

Có thể là 1 bất ngờ Taeyeon dành cho mình chăng ?

Nhiều ý nghĩ cứ liên tục hiện lên trong đầu Tiffany, Taeyeon có thể đã bí mật mua căn nhà này và trang trí nó rồi quyết định mang cô đến đây lúc cô đang ngủ? Gây bất ngờ như kiểu cô ấy thật khiến Tiffany thấy sốc đấy. Cô thậm chí còn tự hỏi Taeyeon mang cô đến đây bằng cách nào lúc cô đang ngủ nữa. Với những suy đoán trong đầu, Tiffany quyết định đi ra, cô nhón chân đi đến nơi mà bản thân đoán rằng là nhà bếp, có vài âm thanh phát ra từ bếp, cô đoán là Taeyeon trong đó, chắc là đang làm bữa sáng như thường lệ. Tiffany mở nhẹ cánh cửa trượt bằng kính, cô như ngừng thở khi thấy 1 người có mái tóc dài, bạc phơ đứng tựa vào bếp, chiên một cái gì đó với chiếc chảo, với bàn tay trái nắm chặt 1 cây gậy bên cạnh. Tiffany nghiêng đầu, tự hỏi đó là ai. Cô muốn chạy ngay tới để xem đó là ai. Và Tiffany gần như nín thở ngay cái lúc người đó quay lại.

Mắt chạm mắt

Tiffany nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, ngay cả khi người đó trông già hơn cô rất nhiều , ngay cả khi bà lão trước mặt mình có nếp nhăn ở 2 bên khóe mắt khi bà mỉm cười và những nếp nhăn nhỏ ở giữa chân mày. Tiffany không cần nhìn đến lần thứ 2 cũng biết người cô đang nhìn là ai . Nhưng những suy nghĩ trong cô lúc này là gì?

Chuyện gì đang xảy ra thế này ...... tại sao cậu ấy lại..già đi? Sao lại đột ngột thế này!

"Buổi sáng, P- Pani ahh." Giọng nói của cô ấy chậm chạp và lắp bắp, Tiffany vẫn có thể hình dung giống như cách Taeyeon thường chào cô. Nó tràn đầy nằng lượng và vui vẻ, nhưng giọng nói này thì chậm hơn và giống như 1 tiếng thều thào vậy.

"T..Tae.. l-là.m...bữa-s-sáng.cho e-emm " Taeyeon vấp ngã 1 chút trong khi tiến về phía trước cùng 1 cái dĩa trên tay

Có vẻ như 1 Taeyeon hiếu động và dorky giờ đây đã già, ngay lập tức Tiffany chạy đến giúp Taeyeon cầm cái dĩa. Tiffany nhìn Taeyeon đang cố hết sức để đứng vững với 2 tay nắm chặt cây gậy, cô không thể không nhận thấy đầu gối của Taeyeon đang run lấy bẩy, cả 2 tay nữa, Tiffany đặt cái dĩa lên thành bếp rồi giúp Taeyeon ngồi xuống 1 cái ghế ở bàn ăn, cô nhìn Taeyeon trong sự hoài nghi,

"Nhưng làm thế nào mà?" Taeyeon lắc đầu mà không trả lời cho câu hỏi của Tiffany, Tiffany nhìn Taeyeon nâng tay phải của mình lên với tất cả sức mạnh, run run chỉ vào thành bếp nơi Tiffany đã đặt cái dĩa. Tiffany gật đầu, cô hiểu Taeyeon muốn gì, sau khi lấy đồ ăn Tiffany nhanh chóng trở lại chỗ Taeyeon đang ngồi, đôi mắt cô chưa 1 lần rời khỏi Taeyeon


"Chuyện gì đã xảy ra , Tae .... " đôi mắt Tiffany ươn ướt nhìn vào Taeyeon, nhịp tim cũng trở nên khác thường khi nhìn những gì trước mắt,

"Chỉ..là 1 giâc mơ phải không??" Giọt nước mắt đầu tiên lăn dài trên má cô, bàn tay run rẩy của Taeyeon vươn ra lau đi nước mắt với ngón tay cái nhăn nheo run run, Tiffany ngay lập tức nắm lấy bàn tay đã chạm vào khuôn mặt của cô.

"TaeTae?" ánh mắt cầu xin 1 câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là 1 nụ cười ấm áp đầy dịu dàng của người phụ nữ lớn tuổi

"U-uhm ... Fffany ah?" Taeyeon mỉm cười đáp lại, nhưng chiếc cằm của cô trũng xuống cùng những nếp nhăn đã che lấp đi nụ cười


Chỉ là mơ! PHẢI CHỈ LÀ MƠ THÔI!!

Tiffany muốn véo vào cánh tay của mình, nhưng Taeyeon đã ngăn cô lại , họ nhìn nhau.


" Ăn .... s..sáng..t-trước...k-khi ..nguội" Taeyeon chỉ lên bàn

" Tae- "

" S..sau...đó-...T.ta..e..có..c-chuyện..m..muốn-n-nói..v-ới...em.. "

Không muốn tranh luận thêm nữa, Tiffany cầm cái nĩa lên, xắn 1 miếng trứng và ăn nó, nhưng miếng trứng khiến cô gần như mắc nghẹn, Taeyeon nhìn cô lo lắng.

"E-em...k-không ..sao..chứ, Pani ah ? "

Tiffany chụp lấy ly nước uống vài ngụm, cô nhìn dĩa trứng bác sau đó nhìn Taeyeon, tự hỏi, cô gái này có đang đùa với cô không đây. Nhưng những nếp nhăn quá thực không thể nào do make up được, nếu có, thì ai đã làm, 1 công việc kỳ công thế này.

" Nó...dở...l..lắm .s-ao ? " Taeyeon lo lắng hỏi.

Tiffany lắc đầu, không muốn làm Taeyeon thất vọng, cô cố nuốt lấy nuốt để toàn bộ phần trứng ngọt xợt này xuống, mặc dù cô yêu đồ ngọt, nhưng ăn 1 phần trứng bác quá ngọt này là lần đầu tiên trong đời và cô thề với lòng mình đây cũng sẽ là lần cuối. Khi Tiffany đã ăn xong, Taeyeon cầm cái dĩa lên, mỉm cười tự hào, nhưng nhìn cái cách đứng dậy khó khăn của cô ấy, Tiffany bèn đứng dậy đi giúp rửa cái dĩa với Taeyeon đứng cạnh nhìn cô

Đi bộ đến bồn rửa, Tiffany liếc nhìn qua chỗ quầy bếp, đặt ngay trên đó là 2 cái lọ ngay lập tức đập vào mắt cô, cả hai cái đều dán nhãn rất lớn, 1 lọ là MUỐI còn lọ kia là ĐƯỜNG. Trước khi cô biết được, Taeyeon đã đi lại chỗ quầy, từ từ, cô ấy đưa tay cầm lấy lọ ĐƯỜNG, lắc nó,


"P- Pani ah ... Tae có lẽ đã thêm .. t- tt - quá nhiều ... muối ... nhìn ...cách ..em phản...ứng ... Mian " Taeyeon chầm chậm cười như thể cô không thể cười khúc khích như cách cô ấy thường làm. Tiffany ngay lập tức thả cái dĩa vào bồn rửa, ôm lấy khuôn mặt Taeyeon bằng cả 2 tay, lo lắng nhìn vào cô gái lớn tuổi hơn.

" Taeng ... Chuyện gì đang xảy ra? Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?" Tiffany bật khóc 1 lần nữa khi nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn lại cô.

"Con..n..người...rồi...s..sẽ già, Ppppppani ah." Taeyeon vươn tay chạm vào mặt Tiffany, miết nhẹ theo từng đường nét trên đó bằng ngón tay cái, Tiffany nhắm mắt lại, ngay lập tức, cô cảm nhận được những cảm xúc mà cô đã từng có, giống như cái lần đầu tiên Taeyeon chạm vào cô theo cách này, có thể là nhiều năm trước đây. Mặc dù điều này có vẻ giống như là thật, có thể là 40 năm trước đây, tuy nhiên, sự đụng chạm này, cái cảm giác Taeyeon mang lại cho cô, chưa bao giờ thay đổi.



" Rửa xong..g..gặp...T-Taee...ở...n-ngoài..v-vườn.... " Taeyeon nói trước khi dứt khỏi cái nhìn của cả 2. Tiffany chỉ có thể gật đầu, nước mắt lăn dài trên má khi cô nhìn 1 Taeyeon già nua chậm chạm rời khỏi bếp. Tiffany bật vòi nước, bắt đầu rửa ly dĩa trong bồn rửa, cô bỗng nhìn thoáng qua bàn tay của mình, kỳ lạ, cô không hề già đi như Taeyeon. Hai bàn tay không nhăn nheo như Taeyeon, chúng không hề có gì thay đổi giống như lần cuối cùng cô nhìn thấy,.. Đó là đêm trước khi đi ngủ với Taeyeon ngồi hát bên cạnh cho đến khi cô ngủ thiếp đi.

Đây có phải là một giấc mơ? Mình chỉ đang mơ thôi phải không... ? Không phải mình khó chịu khi thấy Taeyeon như thế này, nhưng điều kỳ quặc này xảy ra quá bất ngờ, chuyện gì đang diễn ra với mình vậy! Tiffany đi ra sân sau, nhìn thấy Taeyeon đang đứng bên dưới một cái cây lớn, ngước nhìn lên tán cây được trang trí bằng những chùm đèn neon xanh và hồng, trông thật đẹp . .Hình ảnh ấy khiến Tiffany cuối cùng cũng mỉm cười 1 chút. Trong một khoảnh khắc , cô tự hỏi có phải mình đang hoa mắt không , bởi trong 1 giây ấy, cô lại chợt nhìn thấy 1 Taeyeon 24 tuổi, ngước nhìn cái cây và cười khúc khích 1 mình, chiếc lúm đồng tiền ở cằm luôn hiện rõ mỗi khi cô gái ấy cười. Nhưng hình ảnh đôi mắt hơi xệ vì nếp nhăn kéo ngược Tiffany quay trở lại thực tại, hình ảnh Taeyeon trẻ biến mất như làn khói và được thay thế bởi 1 Taeyeon già nua. Taeyeon ra hiệu cho Tiffany đến ngồi cùng mình trên băng ghế dưới gốc cây.

Bước 1 bước đầu tiên

Hình ảnh đêm đầu tiên cả 2 ở cùng nhau tại Nhật Bản chợt hiện về, hơi thở ấm nóng của cô phả lên gương mặt đẫm mồ hôi của Taeyeon, trán tựa trán, đêm ấy là khoảnh khắc Tiffany trao lần đầu tiên của mình cho Taeyeon.

Tiffany bất giác đỏ mặt, cô vội xua những cảm xúc ấy đi, vì Taeyeon vẫn đang ngồi chờ cô ở băng ghế. Cô bước bước thứ 2 Cô nhớ lại cái lúc tìm thấy cơ thể lạnh ngắt của Taeyeon nằm ở cầu trượt.

Tiffany nhắm chặt mắt khi hồi tưởng lại cái ký ức đáng sợ nhất mà mình từng có, cô lắc đầu, cô chỉ không muốn hình ảnh đó tồn tại trong tâm trí, nhưng cô vẫn nhớ, cái cách Taeyeon ôm cô trong phòng tắm, cái cảm giác an toàn và yên bình trong vòng tay của nhau vì cả hai đều biết, tất cả những gì họ cần là được ở bên cạnh nhau,chỉ như thế đã quá đủ.


Tiffany mở mắt một lần nữa, cô nhìn thấy Taeyeon vẫn kiên nhẫn ngồi đó đợi mình, cô biết rõ bản thân đang mất quá nhiều thời gian để đi lại kia, nhưng lạ thay cứ mỗi bước cô đi thì từng ký ức xưa kia, những khoảnh khắc cả 2 ở bên nhau lại hiện về.

Tiffany bước bước thứ 3. Đó là một trong những việc làm thường ngày của cả 2 nhưng luôn khiến Tiffany thấy hạnh phúc nhất, cái khi Taeyeon bế cô ngồi lên thành bồn rửa trong phòng tắm, cả 2 đều mỉm cười và tận hưởng mỗi phút dành cho nhau. Như 1 cô bé ngoan, cô chỉ im lặng ngồi nhìn Taeyeon quẹt kem đánh răng lên bàn chải đánh răng màu hồng của cô. "Cười với Tae nào, Fany -ah" Taeyeon tíu tít nói.

Tiffany thấy bản thân lại cười 1 lần nữa. Chỉ còn 1 vài bước nữa là cô sẽ ở ngay bên cạnh Taeyeon. Thật là thú vị, cô đang băt đầu tận hưởng từng ký ức ngọt ngào mình đang hồi tưởng lại bây giờ. Tiến bước thứ tư. Hình ảnh Taeyeon quỳ xuống trước cô, cho dù đó là ngày sinh nhật của Tiffany hay những ngày kỷ niệm của họ , Taeyeon luôn làm cô bất ngờ hết lần này đến lần khác, những lời Taeyeon nói với cô rằng cô sẽ chỉ thuộc về riêng cô ấy.

Ngạc nhiên thay, Tiffany bỗng nhận ra mình đã đứng cạnh Taeyeon từ lúc nào. Lặng lẽ, cô ngồi xuống ngay bên cạnh Taeyeon. Có vẻ như dù bao nhiêu năm trôi qua thì những cử chỉ quen thuộc từ cô gái này vẫn không mất đi, 1 cánh tay của Taeyeon từ từ quàng quanh vai Tiffany, kéo cô gái trẻ gần hơn với cơ thể mỏng manh của mình. Tiffany ngả đầu,tựa lên vai Taeyeon

"Tae làm hết sao,TaeTae?". Cô hỏi.

"K-không ... đ-đẹp l-là n-nhờ c-con –t-trai c-của Soo-young ... g - giống như m - mẹ - Tae, cậu-ta- cao như một ... một ... t-tên..k-khổng...lồ á " Taeyeon cười nhẹ

"SOOYOUNG có con trai?" Tiffany bối rối nhìn Taeyeon , "C-cưng à .. c-cậu ..ta...đã 23 t-tuổi..rồi"

"Nhưng-"

" Có vẻ..có ..người còn..quên nhiều..chuyện hơn cả Tae." Taeyeon trêu chọc

"Yah." Tiffany vùi mặt vào hõm cổ Taeyeon.

"N-hìn k..kìa." Tiffany nhìn nơi Taeyeon đang chỉ, ngay phía trên họ, lẫn trong các lá cây, là những ngôi sao cùng 1 mặt trăng được gắn trên những nhánh cây.

"Không phải những cái này được gắn trên trần phòng tụi mình sao?" Tiffany chắc chắn cô ấy có thể nhận ra những gì thuộc về mình và Taeyeon. Người phụ nữ lớn tuổi hơn cảm thấy tự hào vì Tiffany vẫn còn nhớ, cô mỉm cười hạnh phúc. Tiffany lại nghiêng người vùi mặt vào cổ Taeyeon.


"E-em ..biết..vì ..sao e-em t-thấy a-an..tâm..khi ở ..cạnh Tae...k..không ..?" Tiffany nhìn Taeyeon, nhấp nháy mắt một vài lần.

" V..vì T-tae..vẫn luôn .. Taeyeon của em.. ". Tuy khó khăn với tật nói lắp, nhưng cô cũng hoàn thành câu nói của mình, nó khiến Tiffany bật khóc


"Tae luôn là Taeyeon của em." Tiffany đan tay cả 2 vào nhau.

"E-em cũng..luôn là Ti..ppani ..của Tae."


Tiffany cảm nhận 1 nụ hôn ở trên trán, cô mỉm cười hạnh phúc khi biết nó là của ai

"Fany ahh" Tiffany nghe thấy giọng nói tràn đầy năng lượng giống như nhiều năm về trước, cô tính nhìn lên, nhưng đầu cô lại được 1 bàn tay ấn nhẹ lên giữ nguyên ở vị trí cũ mà cô đoán nó thuộc về Taeyeon.


"Cảm ơn em, vì đã chịu đựng tính khí thay đổi thất thường của Tae trong nhiều năm qua." Tiffany bật cười khi nghe thấy câu ấy, cô biết Taeyeon có thể trở nên ghen tuông thế nào và nhóm trưởng dorky này có thể dễ dàng nỗi giận với cô cho dù cô có đưa ra lý do nào, cô ấy không bao giờ cho cô cơ hội để nắm bắt tình hình, nhưng bản thân cô cũng vậy, Tiffany cũng không phải là người có tính khí dễ chịu cho lắm.

"Cảm ơn em đã để Tae yêu em cho đến giờ... "


Giờ thì mình chắc chắn đây chỉ là 1 giấc mơ, làm thế nào 1 người đã già bỗng trẻ lại chỉ trong tích tắc, thậm chí David Copperfield cũng không thể làm được vậy .. nên..đây chỉ là 1 giấc mơ ngọt ngào.


"Cảm ơn em đã để Tae có thể trở thành 1 trong những lý do khiến em mỉm cười mỗi ngày" Tiffany thấy mình siết chặt lấy cánh tay Taeyeon hơn

"Em biết vì sao Tae đã không nói gì khi lúc nãy em đã mất khá nhiều thời gian để đi lại chỗ Tae không? " Tiffany nhún vai, nhưng thành thật mà nói, Taeyeon luôn rất kiên nhẫn đối với cô

"Tae có thể dành tất cả thời gian của bản thân, chỉ cần đó là em đang hướng về phía Tae, không quan trọng là bao lâu...cho dù là cả đời cũng được... Tae yêu em ... Chúa cho tụi mình gặp nhau là vì 1 lý do, lý do mà chỉ 2 chúng ta mời hiểu ... phải không?" Tiffany gật đầu và nhận được 1 nụ hôn lên đỉnh đầu


"Tae sẽ thực hiện 1 lời hứa nữa với em, Fany -ah "

"Hmm? "

"Tae sẽ đợi em ở cánh cổng ấy, Tae hứa..khi em đến, Tae sẽ đưa em đi cùng, "

" Đi đâu cơ? Tae sẽ đi đâu TaeTae ?"

"Thiên đường"

" Tae- ! " Tiffany muốn mắng Taeyeon, cô muốn mắng cái con người kia vì đã nói những lời đó nhưng cô không thể ngẩng lên khi bàn tay Taeyeon vẫn ghì nhẹ cô xuống.


"Tae nói cái quái gì vậy? Im ngay ! Em không cho phép Tae nói mấy lời đó! "



"Tae vẫn luôn ở bên cạnh em mà? Tae vẫn muốn ở đó vì em, khi em trở lại là 1 thiên thần quay trở về bên Chúa."

Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt hoảng hốt của Tiffany, cô biết mình đã làm ướt áo Taeyeon nhưng cô không muốn bận tâm nhiều đến việc khác, đặc biệt là vì những lời bạn gái cô đang nói lúc này. Không, Tiffany chưa sẵn sàng, không bao giờ sẵn sàng để chấp nhận rằng Taeyeon sẽ rời bỏ cô, đặc biệt là bằng cách này

"Và khi em đến gặp Tae, cứ từ từ, đừng vội, Tae vẫn sẽ chờ, giống như Tae đã từng chờ em..cho dù sẽ mất bao lâu đi chăng nữa, Tae cũng muốn ở nơi ấy đợi em... lúc em đến, Tae biết, tất cả sẽ bắt đầu lại lần nữa, như cái cách nó đã từng bắt đầu, khi lần đầu tiên em bước vào cánh cửa ở SME"


"Tae .... sao Tae lại muốn tổn thương em bằng mấy lời này chứ ? "

"Vì Tae cần chuẩn bị cho em.... vì, Tae yêu em."


"KHÔNG!"


" Fany- ah .. hãy để Tae vẫn có thể yêu em ở kiếp sau nhé? "


" Tae ... "

"Em có thể không, Tiff? Làm ơn ... "


"Cho dù 1 ngàn năm nữa em vẫn sẽ yêu Tae, vì..em chọn Tae." Taeyeon mỉm cười.


"Nhẹ nhõm thật đấy "Cô thở dài,


"Cứ từ từ thôi nhé, đừng vội, tình yêu của Tae" Tiffany nghe thấy 1 tiếng thở dài, trái tim cô đập loạn lên trong đau đớn, cô không muốn suy đoán trong đầu mình là thật nhưng cô hiểu nó phải , khi cánh tay quàng quanh vai cô từ từ trượt xuống, bàn tay cô đang nắm cũng lạnh dần và đầu Taeyeon nhẹ nhàng tựa lên cô. Từng giọt rồi lại từng giọt nước mắt rơi xuống, Tiffany biết, dù cô khóc bao nhiêu, thậm chí nếu cô khóc cho đến khi đôi mắt bật máu, nó cũng sẽ không thay đổi được gì.



******


Bàng hoàng, cuối cùng Tiffany cũng tỉnh dậy, đôi mắt mở to nhưng điều đau khổ nhất là cô vẫn còn khóc rất nhiều, ngay cả khi cô đã thức dậy khỏi cơn mơ. May mắn đó chỉ là 1 giấc mơ nhưng cũng là 1 điều khó chấp nhận với Tiffany khi 1 lúc nào đó có thể nó cũng sẽ thành sự thật, nó khiến cô sợ hãi. Nhìn lên, cô có thể thấy Taeyeon, đang ngủ ở tư thế ngồi, cô đã trở lại với hiện thực, mọi thứ vẫn y như cái lúc trước khi cô ngủ. Taeyeon trong bộ đồ ngủ, ngồi bên cạnh trong khi hát ru cô vào giấc ngủ. Hoảng loạn, mắt cô nhìn thẳng vào cơ thể Taeyeon, nhìn vào khuôn ngực phập phồng lên xuống của cô ấy, một dấu hiệu cho thấy người kia vẫn còn thở. Tiffany thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra từ đôi mắt cô. Trông giấc mơ , Taeyeon đã già đi, thật đến mức khiến cô lẫn lộn giữa hiện thực và cơn mơ.


Giấc mơ ấy có thể là 1 điềm báo chăng ? Tiffany lắc đầu, cô ngồi dậy và nhích ra mép giường, ôm đầu gối sát vào ngực, trái tim cô đau đớn mỗi khi nhớ lại giấc mơ đó. Vùi mặt vào đầu gối, Tiffany tiếp tục khóc, cô sợ phải đối diện với thực tế rằng điều này sẽ diễn ra trong tương lai.


"Wae ?" Chất giọng lo lắng vang lên, Tiffany liếc mắt nhìn qua, bắt gặp vẻ mặt hoảng hốt của Taeyeon đang nhìn lại cô. Tiffany nhích người lại gần Taeyeon, vùi mặt vào lồng ngực cô ấy khóc lớn hơn, cô vẫn còn sợ hãi , sợ phải đối mặt với tương lai đó có thể sẽ xảy ra ngay bây giờ hoặc 1 lúc nào đó


"Chuyện gì vậy, Tiffany? " Taeyeon vỗ nhẹ lên lưng Tiffany vài lần, nhưng cô càng trở nên lo lắng hơn khi cô gái nhỏ kia chỉ tiếp tục khóc nức nở, nó khiến cô hoảng hốt cùng hoang mang.


"Fany! Em đau sao ?? Đau ở đâu? ? Chúng ta đi bệnh viện nhé! " Taeyeon cố nâng Tiffany dậy. Nhưng cô gái kia đã kéo mạnh cô trở lại và liên tục lắc đầu


"EM ĐANG DỌA TAE SỢ ĐÓ! NÓI GÌ ĐI CHỨ !" Taeyeon hét lên.


Cánh cửa phòng ngủ bỗng bật mở, đứng ngay trước cửa là Sooyoung, đôi mắt mơ màng nhìn cặp đôi kia rồi nhìn sang Fany kỳ quặc người đang hành động khác thường ngay lúc này,

"Sao vậy? " Sooyoung lo lắng hỏi, ánh mắt vẫn không dứt khỏi Tiffany Taeyeon nhún vai.


" CẬU ẤY KHÔNG MUỐN NÓI " Taeyeon ccố thoát khỏi cái ghì chặt của Tiffany nhưng cô gái đang khóc nức nở kia chỉ càng bấu chặt móng tay hơn, không để cho cô đi.

"Gọi xe cứu thương, Soo "


"KHÔNG"


Cuối cùng, một giọng nói, một phản ứng, từ cô gái đang khóc cũng vang lên.


"NHÌN TAE ĐI HOẶC KHÔNG CẬU ẤY SẼ GỌI ĐẤY" Taeyeon quát lên, thậm chí bây giờ Sooyoung cũng thấy sợ cô. Thu hết can đảm, Tiffany từ từ ngẩng đầu lên, nó khiến tim Taeyeon đau xé khi nhìn thấy vẻ kinh hoảng của bạn gái mình. Khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng và ướt đẫm nước mắ , đôi mắt gần như tím lại vì khóc quá nhiều, chiếc mũi thì đỏ ửng như vừa bị ai đấm, còn đôi môi cũng sưng lên



"Ngày mai tụi mình nói chuyện nhé, Soo. Cậu ngủ lại đi" Taeyeon nói mà không nhìn vào cô gái cao kia . Sooyoung gật đầu và ngay lập túc đóng cửa, để lại sự riêng tư cho cặp đôi kia.

Taeyeon vẫn im lặng trong vài phút, cô nhìn Tiffany cũng đang lặng thinh, đầu thì cúi thấp, nhưng không đủ để tránh khỏi cái nhìn của Taeyeon, Tiffany vẫn cứ tiếp tục khóc và khóc.


"Tae đi lấy ít nuo - "


"Không!" Tiffany ngay lập tức nắm lấy cổ tay của Taeyeon thật chặt, nó khiến Taeyeon đau buốt cùng cái cách Tiffany giữ chặt lấy cô,cô biết, chắc chắn phải có chuyện gì mới khiến Tiffany hành động như vậy.


" ... làm ơn..đừng bỏ lại em, TaeTae "



Taeyeon ấn mạnh ngón tay vào trán, như thể cô đang bị 1 cơn đau đầu khủng khiếp hành hạ, cô không hiểu Tiffany lúc này bị làm sao nữa

"Chuyện gì với em vậy? Em đau ở đâu sao, Fany ah? Tae không phải bác sĩ, em không nói thì sao Tae giúp được."

Taeyeon cố bình tâm lại, nhẹ giọng hơn 1 chút , cô biết nếu mình đòi hỏi quá nhiều sẽ chỉ khiến cô gái kia khóc đến ngất đi mất và cô không muốn điều đó xảy ra



Taeyeon nhìn Tiffany chỉ vào tim mình

"Ở đây "

Tiến lại gần, Taeyeon nắm lấy tay Tiffany. " Đau nhiều không? Em thấy đau từ lúc nào? Cần Tae gọi anh quản lý không?" Taeyeon lo lắng hỏi.


Tiffany lắc đầu , cô biết Taeyeon sẽ hiểu lầm nếu mình cứ hành động theo cách đó, nếu tiếp tục sẽ chỉ khiến Taeyeon suy đoán lung tung và hiểu lầm cô mất, "Em có 1 giấc mơ."



"Giấc mơ? " Taeyeon hỏi với vẻ tò mò



"U-uhm "


Tiffany kể với Taeyeon toàn bộ giấc mơ của mình, cô gái kia chỉ kiên nhẫn lắng nghe Tiffany, nhưng khi Tiffany bắt đầu khóc, Taeyeon không thể không cảm thấy đau đớn. Cô thử đặt mình vào vị trí của Tiffany trong giấc mơ, và nếu là cô, cô cũng sẽ khóc như vậy. Taeyeon nhìn Tiffany run rẩy trong nỗi sợ hãi khi cô ấy kể với Taeyeon cái lúc cô trút hơi thở cuối cùng, bỏ lại cô ấy 1 mình trên cõi đời này.


Sau khi Tiffany kể xong, Taeyeon vội vươn tay ra giữ lấy bàn tay cô ấy, cô muốn làm cô ấy bình tĩnh lại, và cô hi vọng làm thế này, có thể sẽ giúp được 1 chút gì đó.


"Khi Tae còn nhỏ, Tae cũng thường nghĩ về điều đó trước khi đi ngủ, Tae đã sợ mất đi những người thân trong gia đình, đặc biệt là những người lớn, như bố mẹ- " Cả 2 nhìn vào mắt nhau, trong khi Taeyeon vẫn tiếp tục,


"Tae đã thường lo sợ về cảm giác ấy, rồi Tae tìm thấy bản thân đang ngồi trên giường, trong bóng tối, khóc một mình ... em biết Tae đã làm gì không?"


Tiffany nhìn vào mắt của Taeyeon.


"Tae đã cầu nguyện ... " Taeyeon nở một nụ cười dịu dàng ấm áp. "Tae cầu nguyện với Chúa, cho Tae thêm thời gian được ở cạnh những người mình yêu thương, bởi Tae chỉ có thể sống một lần trong cuộc đời này, để yêu thương họ và Tae chỉ có duy nhất cơ hội này để làm điều đó mà thôi ... "


"Em cũng sợ mất Tae, Taeyeon ~"


"Tae cũng vậy, Tae cũng đã từng mơ như em vậy , Fany -ah "


" Tae đã làm gì ? "

"Tae cầu nguyện ... Tae ngắm nhìn em ngủ và khi Tae thức dậy vào sáng hôm sau, Tae biết mình vẫn còn 1 ngày để dành cho em, Tae tạ ơn Chúa vì đã để Tae sống thêm 1 ngày .. với em và những người thân yêu của mình. Nó cũng là 1 giai đoạn trưởng thành để con người trở nên chín chắn hơn, để biết và nhận ra, cuộc sống quan trọng nhường nào, thời gian là ... "

"Em không sợ khi Tae có thể là người sẽ rời bỏ em sao? Khi Tae không còn ở cạnh em?"

"Em sợ..sợ nhiều lắm chứ, cuộc sống là 1 sự lựa chọn và em đã chọn yêu Tae bây giờ và cả trong tương lai, em đã chọn sẽ tạo ra những kí ức sống cùng Tae cho đến khi còn có thể, nên em sẽ sống và cho dù chết đi cũng không hề hối tiếc."

Taeyeon hôn lên trán Tiffany

1 giọt nước mắt trượt dài trên má Tiffany, cô vẫn còn sợ hãi, cô không biết phải nói gì. Taeyeon bĩu môi khi đưa tay lau đi giọt nước mắt, để nó khô đi trên ngón tay cái của mình

" Không phải Tae vẫn còn đây sao? " Taeyeon nháy mắt, cô làm Tiffany mỉm cười

" Tae .. "

"Chỉ cần tụi mình vẫn còn sống bên nhau, Tae sẽ cho em thấy tình yêu đích thực là như thế nào ... "


Tiffany ôm chặt lấy Taeyeon, đôi khi, những ý nghĩ sẽ khiến ta đau đớn hơn cả thực tại , Tiffany hiểu bản thân chưa sẵn sàng để đối diện với cái thực tế tàn nhẫn đó, tuy nhiên, lúc cô nhớ lại những lời Taeyeon vừa nói. Sống là không hối tiếc bởi họ đã được trao cơ hội để chọn lựa

"Tae không trách em vì những cảm giác đó, vì Tae cũng từng có mà, ngốc " Taeyeon vỗ nhẹ phía sau đầu của Tiffany.

"Nên mừng là, tụi mình đã có nhau trong cuộc đời này, bé bánh ngọt à."

Tiffany gật đầu.


"Em yêu Tae, Taeyeon "

" Đừng lo nữa, biết sao không? "

Tiffany ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt Taeyeon .


"Chỉ cần Tae còn sống ngày nào, Tae sẽ luôn ở đây, nhắc nhở em làm thế nào để mỉm cười."


Sr. Giờ mình mới để ý là mấy chap này mình edit vẫn còn thiều nửa đằng sau. Nên giờ mình phải up lại này. Sr mọi người.

Note: Có thể số thứ tự chap ở đây sẽ không được liền mạch vì là do Au của PP bên asianfanfics có viết vài cái note với các bạn readers bên đó. Nên mình không trans ra. Mình chỉ ghi thứ tự chap theo đúng bộ bên đó cho dễ trans và dễ up thôi!

Mới cả mình không hứa là sẽ update thường xuyên được. Nhưng mình sẽ cố gắng update và cố gắng trans những chap mới nhất từ bên đó ra.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top