Chương tt: Khách không mời

P/s: ThuKhangHoa chậc, bỏ viết lâu giờ viết lại lủng củng ghê.
^^^^^****^^^
Dưới chân bỗng nhiên tỏa ra huyết quang đỏ thẫm, trận đồ kỳ quái không ngừng xoay chuyển, Giang Trừng vung tay đem Lam Trạm hất ra, hắn ôm lấy thân xác lạnh lẽo của Ngu Hàn, ánh mắt bình tĩnh nhìn Lam Trạm ngã sóng soài dưới đất, môi mấp máy:
- Tạm biệt, Hàm Quang Quân.
Lam Trạm vội vàng bò dậy, nhân lúc huyết quang còn chưa biến mất, liền xông vào bên trong trận đồ.  Giang Trừng còn muốn đem y đẩy ra thì thân thể tự dưng thoát lực mềm nhũn ngã xuống, hoàn toàn mất đi ý thức, mà y cũng ngất đi.
---------+++--------
Tỉnh lại khi, Giang Trừng phản ứng đầu tiên là bật dậy, gấp gáp tìm kiếm xung quanh, bên người trống rỗng khiến hắn hoảng sợ. “kẽo kẹt” một tiếng, cửa gỗ đẩy ra, bước vào là một vị lão ông, một đầu tóc bạc quắc cước, y phục màu trà, trên tay bưng một khay thuốc dậy mùi đắng nghét, Giang Trừng cảnh giác nhìn ông, lão ông vừa thấy hắn tỉnh liền chào hỏi:
- Đã tỉnh?
- Đây là nơi nào? Ngươi lại là ai? Còn có , nam tử bên người ta đâu?
Giang Trừng sau khi đánh giá đối phương một lượt, cảm thấy đối phương hoàn toàn không có tính uy hiếp với hắn, liền từ trên giường xông xuống, nhanh như chớp điểm huyệt đối phương, lạnh mắt nhìn ông. Lão ông nhàn nhạt nhìn hắn, như đánh giá gì đó, cũng không tức giận. Điềm nhiên đáp:
- Hậu bối bây giờ đều nông nổi như vậy?
Trước con mắt kinh ngạc của hắn, lão ông thản nhiên đặt bát thuốc trên bàn, thúc giục:
- Uống dược trước.
- Sao lại….ta rõ ràng…
Giang Trừng trong lòng khiếp sợ, âm thầm vận linh lực, phát hiện linh lực vẫn còn thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cảnh giác nhìn đối phương không rời. Hiện trường rơi vào trầm mặc.
- Giang Vãn Ngâm, ngươi tỉnh? – Lam Trạm từ ngoài phòng bất chợt bước vào, chào hỏi Giang Trừng , sau đó hướng lão ông làm một cái lễ:
- Thỉnh giao cho ta đi, tiền bối. Ngài có bận liền đi thôi.
Nhìn thấy Lam Trạm kính cẩn có lễ, lão ông gật gật đầu xem như đáp ứng, liền đó xoay người rời đi. Ông nhưng còn một bệnh nhân phải lo a.
- Giang Vãn Ngâm, uống dược.
Giang Trừng lúc này mới hoàn toàn buông lỏng, hắn thở phào một hơi, ngồi xuống ghế, nhíu mày nhìn y:
- Ngươi quen lão tiền bối kia?
Lam Trạm cũng tự mình ngồi xuống, nâng chén thuốc đưa qua cho hắn, lắc lắc đầu:
- Cũng không.
- Không quen, không quen liền tín nhiệm ông ấy như vậy? Nếu là ông ấy muốn ám hại chúng ta thì sao?
Giang Trừng nghe xong hỏa khí xung thiên, ngu xuẩn Lam Vong Cơ, tùy tùy tiện tiện liền dễ dàng tin tưởng người lạ, phòng chừng bị lừa bán còn hỗ trợ đếm tiền. Lam Trạm thấy hắn kích động như vậy, cũng không giận , ngược lại ngữ khí bình tĩnh giải thích:
- Lão tiền bối đã cứu chúng ta. Cũng cứu Ngu công tử.
- A Hàn? – Giang Trừng nghiêm túc nói_ A Hàn đã chết!
Phải, hắn đã chết, chết ngay trước mặt của Giang Trừng. Hắn chết, thân xác lạnh lẽo không một tia độ ấm, cả người đều là máu, nóng ấm, tanh tưởi, mà hắn, Ngu Hàn, biểu đệ của Giang Trừng, sẽ không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt Giang Trừng được nữa.
- Ngu công tử….- Lam Trạm hơi hiện chần chờ, nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của hắn, y cắn răng nói:_ vẫn còn cứu được!
- Cái gì?
Lời này nói ra như sấm nổ bên tai, Giang Trừng sửng sốt nhìn y, không rõ bản thân có phải áo giác hay không? Hắn sao, vừa nghe cái gì cơ, Tiểu Hàn, thằng nhóc đó còn cứu được?
Lam Trạm quan sát biểu tình kinh hỉ của hắn, gật đầu xác nhận, người Lam gia sẽ không nói dối, huống hồ lấy uy tín của Lam Vong Cơ sẽ không mang chuyện này ra đùa cợt hắn. Nhưng mà…nhưng mà, Giang Trừng có chút hoảng loạn, hắn rõ ràng, đã nhìn thấy Ngu Hàn chết, thân xác lạnh lẽo không còn một hơi thở, ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn, máu tanh nồng ấm dính đầy y phục. Nhưng mà, nhưng mà hiện tại đây, hắn thế nhưng nghe Lam Vong Cơ nói Ngu Hàn còn cứu được. Mặc kệ là thật hay là giả, Giang Trừng khẩn trương hỏi y:
- Ngươi nói là thật? Như thế nào cứu?
- Uống thuốc trước.
Lam Trạm bưng chén thuốc, vững vàng nhìn hắn, ánh mắt kiên định, cố chấp, phỏng chừng hắn nếu như là còn không chịu uống thuốc thì y sẽ không nói ra thứ hắn muốn nghe. Giang Trừng trong lòng sốt ruột, nôn nóng cực kỳ, cũng mặc kệ mùi thuốc có bao nhiêu khó ngửi, thuốc có bao nhiêu đắng, hắn một nín thở, nhắm mắt một hơi uống cạn chén thuốc, chất lỏng đắng ngắt chảy qua cổ họng, khó chịu đến muốn nôn. Giang Trừng khống chế không được, vội vàng che miệng, đứng dậy chạy ra ngoài, không ngừng cong lưng nôn một trận. Đợi đến khi cảm giác khó chịu lui bớt hắn mới quay lại. Lam Trạm lo lắng nhìn hắn:
- Ngươi có sao không?
- Ta không sao. Nôn ra liền đỡ nhiều rồi!
Vừa nói hắn vừa nhìn y, chờ đợi. Lam Trạm hiểu ý, đưa tay với bình trà trên bàn, rót cho hắn một chén trà rửa cổ họng, mới chậm rãi đứng dậy:
- Theo ta. Vừa đi vừa nói.
Giang Trừng tuy rằng không biết Lam Trạm muốn làm gì nhưng vẫn đi theo y, tính, mặc kệ Lam Vong Cơ muốn làm cái gì, hắn liền tùy thời đối phó.
-----++++-----
Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.
Đang ngồi trên bãi cỏ là bốn nam hài ngọc tuyết đáng yêu, ba đứa mặc Lam thị màu trắng giáo phục, đứa trẻ còn lại mặc Kim thị giáo phục, ngồi trên bãi cỏ, đùa thỏ con. Lam Tư Truy lớn nhất cũng mới mười tuổi, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng tính tình điềm đạm, ổn trọng , trông chừng ba đứa trẻ còn lại vừa vặn. Lam Cảnh Nghi tám tuổi, bằng tuổi với Kim Lăng, chẳng biết có phải hai đứa nhóc này kiếp trước là oan gia không, Lam Cảnh Nghi thích cái gì, Kim Lăng nhất định phải tranh với nó, ban đầu là đấu võ mồm, sau đó liền động tay động chân lên. Mà Lam Niệm nhỏ nhất, mới bảy tuổi, ngồi ở một bên, trầm mặc. Bàn tay như có như không vuốt ve thỏ con trong tay, ánh mắt lơ đễnh. Lam Tư Truy thấy vậy liền đi qua, ngồi xuống bên cạnh nó:
- A Niệm sao vậy?
Theo quy tắc bọn nó phải gọi Lam Niệm là tiểu công tử, nhưng Lam Niệm không để ý những này, sau lại Lam Tư Truy liền gọi tục danh của nó. Lam Niệm nghe gọi, nghiêng mắt nhìn , lại rũ đầu, ảm đạm đáp:
- A Nguyện ca ca, ta không có việc gì.
Đang định an ủi Lam Niệm, xa xa liền truyền đến tiếng gọi, cả bốn nghe gọi theo phản xạ ngẩng đầu:
- A Niệm!
Lam Niệm vừa nhìn, cực kỳ kinh ngạc, sau đó vội vàng đứng dậy, nhào về phía trước, ôm lấy nam tử kia, hai mắt nóng lên, giọng nói cũng nghèn nghẹt:
- Cửu cửu.
- Ân, là ta.
Ngu Đoạn Ly một tay ôm lấy Lam Niệm, một tay nhẹ vuốt lưng nó an ủi, động tác dịu dàng, vô cùng quen thuộc. Mùi thảo dược hòa cùng mùi thuốc xộc vào cánh mũi, Lam Niệm vốn là quá quen  mùi vị này rồi, nên là quen thuộc, nhưng không rõ tại sao nó mơ hồ cảm thấy mùi thuốc trên người cửu cửu quá nặng, so trước kia nồng hơn thật nhiều, nồng đến mức át cả mùi thơm thảo dược vốn có.
- Tông chủ. Ngu tiền bối.
- Trạch Vu Quân. Ờ ….tiền bối.- Kim Lăng bối rối không biết nên gọi người kia như thế nào.
Ba đứa trẻ vừa nhìn thấy người đến liền vội vàng hành lễ, Lam Hi Thần liền đối ba đứa gật đầu xem như bình lễ. Lam Cảnh Nghi kì quái, vội vàng lôi kéo Lam Tư Truy bên cạnh, nhỏ giọng nói:
- Hôm nay, Tông chủ thật lạnh.
- Có thể do Tông chủ tâm trạng không tốt!
Lam Tư Truy nghe vậy, len lén nhìn Lam Hi Thần, gật đầu phụ họa. Lam Hi Thần tuy rằng phát hiện nhưng lại làm như không thấy, ngược lại y hướng về Lam Niệm mang theo nghiêm khắc trách cứ:
- Lam Tư Niệm, có biết sai chưa?
Lam Niệm nghe thấy giật mình, vội vàng rúc đầu vào người Ngu Đoạn Ly trốn tránh, hai tay nắm lấy vạt áo hắn, nho nhỏ đáp:
- Bá bá, con xin lỗi.
Đối mặt với biểu hiện như vậy, Lam Hi Thần cũng không nỡ trách mắng thêm, y thở dài:
- Đợi trở về, sẽ phạt con.
- Con…
- A Niệm, đi chơi đi!
Lam Niệm còn muốn nói gì, Ngu Đoạn Ly đã buông nó ra, nhẹ giọng bảo nó đi chơi cùng đám trẻ. Lam Niệm nghe vậy chần chừ rời đi.
- Buổi tối con tới tìm cửu cửu a.
- Được. Buổi tối lại tới tìm ta!
Ngu Đoạn Ly chống người đứng dậy, quay đầu nhìn Lam Hi Thần, y liền hiểu ý, nói:
- Đi thôi.
- Ân.
Lam Niệm quay đầu nhìn cửu cửu cùng bá bá rời đi, trong lòng cũng hiểu rõ lần này hai người bọn họ đến đây hẳn là muốn đem nó về. Lam Niệm tuy rằng lưu luyến thế giới này, lưu luyến cha cùng phụ thân, luyến tiếc biểu ca Kim Lăng cùng hai vị Cảnh Nghi, Tư Truy ca ca, còn có Thúc tổ phụ, bá bá, nhưng là nó chung quy không thuộc về thế giới này, sớm hay muộn phải có một ngày trở về. Huống hồ, nó chưa từng nghĩ đến nó sẽ lại một lần được gặp lại song thân, trải qua tháng ngày vui vẻ hạnh phúc như vậy. Lam Niệm tham luyến nơi này, nhưng nó cũng rất rõ ràng, nếu như nó không trở về, cửu cửu cùng bá bá sẽ thương tâm, chỉ là nếu có thể, nó hy vọng, có thể đợi đến cha cùng phụ thân trở lại, từ biệt bọn họ xong rồi hẵng đi.
**^^^***
Hàn thất, Lam Hoán thư phòng.
Hiện tại, Lam gia gia chủ Lam Hoán đang sứt đầu mẻ trán phê chữa công văn, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, quy củ chừng mực, Lam Hoán trong lòng kinh ngạc, thầm nghĩ không lẽ Vong Cơ nhanh như vậy đã trở lại? Nhưng mà y vẫn đứng dậy mở cửa, cửa vừa mở , y xém chút bị dọa cho bay màu.
Là ai đi nữa, vừa mở cửa ra, đã nhìn thấy chính mình đang lạnh lùng nhìn chính mình, khẳng định sẽ tái phát bệnh tim. Ngu Đoạn Ly nhìn Lam Hoán, lại nghiêng đầu nhìn bên cạnh lạnh như băng Lam Hi Thần, chớp chớp mắt so sánh, còn chưa làm xong đánh giá đã bị Lam Hi Thần đẩy nhẹ:
- Vào thôi.
Lam Hoán vẫn còn sững sờ, đây chắc chắn là lầm người, y khi nào lạnh lùng, đáng sợ như vậy? Rõ ràng người này, so Vong Cơ càng giống.
- Trạch…Lam tông chủ, tại hạ Ngu Đoạn Ly.
- Lam gia gia chủ, Lam Hi Thần.
Lam Hoán:….
Lam Hoán: Ta còn cần giới thiệu sao?
Từ lúc bước vào phòng, Lam Hoán tự nhận là bản thân y lễ nghĩa chu toàn, trà nước đầy đủ, ôn nhu có lễ, nhưng là, vị kia, đến từ thế giới khác chính mình, vì sao vẫn luôn lạnh lùng nhìn y, Lam Hoán lệ rơi đầy mặt, y làm gì nên tội? Vong Cơ, ngươi ở đâu, mau trở về cứu huynh trưởng a.
- Lam Hoán, chúng ta lần này đến đây là muốn đưa Tư Niệm trở về, hy vọng các vị thành toàn.
Lam Hi Thần lời nói có lễ, đạm nhiên bình tĩnh, Ngu Đoạn Ly một bên an tĩnh uống trà, hắn sẽ không nói, đều là người Lam gia, để bọn họ tự mình nói với nhau đi.
Lam Hoán vừa nghe, tươi cười trên mặt nứt vỡ, y tuy rằng đồng dạng làm gia chủ đã nhiều năm , nhưng đối diện Lam Hi Thần vẫn không hiểu vì sao luôn cảm giác bị một cổ áp lực đè ép, đối phương so y ổn trọng, thành thục rất nhiều, mà quan trọng nhất chính là vị trước mặt này, tu vi đã cao đến mức chỉ cách phi thăng một bước.
Đúng vậy, Lam gia tông chủ Lam Hi Thần, hiện tại tu vi đã là Hóa Thần cảnh Sơ kỳ, cũng tôn thành Chân Quân. Cách phi thăng chỉ còn một cái độ kiếp, chỉ là Lam Hi Thần trong lòng tự mình hiểu rõ, sở dĩ y nỗ lực đột phá Hóa Thần cảnh chỉ vì muốn xé rách không gian, đem Lam Niệm tìm về. Y sẽ không phi thăng, không cách nào phi thăng, trong lòng vẫn còn mang nặng thất tình lục dục, căn bản độ kiếp không qua.
Lam Hoán cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tu vi của chính mình ở thế giới kia, nhưng mà y cũng không có chút nào không hài lòng với hiện tại cả, dù sao y ở hiện tại có thúc phụ có đệ đệ, mà người kia là không có. Lam Vong Cơ ở thế giới kia, đã mất rồi.
- Các ngươi dự định khi nào trở về? Có thể hay không đợi Vong Cơ cùng Giang tông chủ trở về từ biệt A Niệm hẵng đi?
- Vong Cơ cùng Vãn Ngâm sao? Bọn họ vẫn còn sống?
- Ân.
Lam Hoán nhìn biểu tình kinh ngạc đến thất thố của Lam Hi Thần, gật đầu xác nhận. Lam Hi Thần trầm mặc, y cũng muốn gặp Vong Cơ, cho dù không phải chân chính Vong Cơ cũng tốt, y chỉ là quá nhớ thương đệ đệ, muốn thỏa nhớ mong mà thôi.
- Vết thương của ngươi cần dưỡng mấy ngày?
Ngu Đoạn Ly nhìn thấy y trầm mặc không nói, lên tiếng hỏi. Kỳ thật muốn trở về, cũng chưa thể lập tức trở về, ít nhất cũng phải vài ngày sau đợi Lam Hi Thần hồi phục thương thế mới có thể rời đi. Cho nên, hắn mới không có gọi Lam Niệm đi ngay, ngược lại bảo nó tiếp tục đi chơi.
- Vết thương của ta dưỡng chừng bốn, năm ngày đủ rồi. Nhưng mà, thân thể của ngươi…
- Không sao, vậy quyết định năm ngày sau trở về đi._Ngu Đoạn Ly uống một ngụm trà, nói tiếp_  Hẳn là vài ba ngày nữa hai người kia sẽ trở về đi?
Lời này là hỏi Lam Hoán, Lam Hoán thành thật lắc đầu:
- Ta cũng không rõ.
Lam Hi Thần lời nói chưa hết đã bị hắn gạt đi, tuy rằng bề ngoài không hiện nhưng trong lòng lại tràn đầy ưu tư. Hai người làm bạn gần mười năm, cảm tình của y đối với hắn thấy rõ như ban ngày, cố tình, đối phương vờ như không hiểu, luôn luôn là tương kính có lễ.
Nhiều năm cố gắng như vậy, rốt cuộc vẫn không đổi được chân tình.
----------- Hết chương----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top