Chương 22
Tư thế này không tệ ha
Cuối cùng, Yến Hằng cũng không có tự tay giết 3 người Kiền, chỉ đuổi họ khỏi bộ lạc Kỳ Đông, cho dù như vậy, tại trong trời băng đất tuyết thế này, bọn họ chỉ sợ cũng sống không được bao lâu nữa, nếu như vậy, Yến Hằng cần gì làm ô uế tay mình.
Tại mật thất dưới tế đài, Yến Hằng trực tiếp tuyên bố không truy cứu trách nhiệm các giống đực năm đó tham dự vu hãm hắn, tự nhiên được người bộ lạc Viễn Sơn xưng tụng lòng dạ rộng lượng. Yến Hằng cũng vui vẻ khi nhận được thanh danh tốt rồi.
Chiều hôm đó, Yến Hằng mượn cơ hội đem bộ lạc Viễn Sơn sáp nhập vào bộ lạc Kỳ Đông, bọn họ trừ đáp ứng ra cũng không còn lựa chọn nào khác. Không nói hiện tại bọn họ dựa vào người Kỳ Đông tiếp tế, còn nữa trong bộ lạc Kỳ Đông á, nào là có vại sành, rồi tường thành nhà cửa vững chắc, lại còn thức ăn sung túc nữa chứ, nhiêu đó thôi đã đủ hấp dẫn bọn họ, huống chi trên tế đài còn có tượng Thú Thần đứng sừng sững kìa! Hôm nay Yến Hằng vừa mở miệng đề cập, bọn họ tự nhiên cũng thuận thế đáp ứng.
Hiện tại đã vào xuân, bộ lạc liền bắt đầu vì bọn họ xây thêm nhà cửa.
Có kinh nghiệm ba bộ lạc gia nhập, hiện tại an bài việc này, hiển nhiên thuận tay hơn nhiều. Trừ một sự kiện.
Nhiều ngày bận rộn, Yến Hằng rốt cuộc đợi được cơ hội vồ bắt một 'đầu nai' lạc đàn.
Tề vừa đẩy cửa phòng ra đã nghe thấy Yến Hằng hô: "Ta không có lấy quần áo vào, ngươi đưa dùm ta lại đây đi."
Tề tự nhiên không chút nghi ngờ, bèn tìm quần áo đến, đang muốn gõ cửa phòng tắm, thì thấy Yến Hằng đẩy cửa mà ra, còn làm bộ như lơ đãng đảo qua trường côn nào đó, Tề không khỏi nuốt nuốt nước miếng, hoang mang rối loạn nói: "Như thế nào không mặc gì đã ra rồi, nhanh mặc đồ lên đi."
Yến Hằng híp mắt, cười tiếp nhận quần áo, lập tức ném lên ghế, từ từ tới gần Tề, hắn từng bước đi về phía trước, Tề lại từng bước lui về phía sau. Ánh mắt lại không do dự quét lên thân thể Yến Hằng. Từ cơ ngực đến cơ bụng đều lưu luyến không rời. Tề cảm giác mình sắp cương rồi.
Rốt cuộc Yến Hằng đặt được Tề lên giường: "Ngươi nhìn ta đến cứng luôn rồi này."
Nói xong thì chặn môi y, đầu lưỡi liếm qua hàm trên mẫn cảm, khí tức nam tính thuần túy ép Tề không thở nổi, mỗi một lần liếm láp đều khiến Tề mềm như bãi nước. Dục vọng từ giữa hai chân ngày càng ngạnh.
Một loạt tiếng đập cửa cấp bách dồn dập truyền đến, lập tức kéo Tề từ dục vọng ra, mạnh mẽ đẩy Yến Hằng ra, "Có người đang gõ cửa kìa."
Yến Hằng lại áp y xuống, "Chỉ cần chúng ta không lên tiếng, người ta đợi chút thì đi thôi." Vừa nói tay vừa mò lên bờ mông cong mềm mại của y. Quả nhiên tiếng đập cửa bên ngoài đã ngừng lại.
"Ưm -" Tề không kìm lòng được phát ra tiếng rên rỉ. Một tia cười chợt lóe lên trong mắt Yến Hằng, hắn hiểu rất rõ người này, cũng càng hiểu rõ khối thân thể của y hơn. Chỉ cần hơi trêu chọc một tí, người này sẽ cầm giữ không nổi đâu.
Tay trái bèn vói vào nắm lấy vậy giữa hai chân, đang muốn tiến thêm một bước nữa, bỗng nhiên ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa, giống trước một lần càng gấp gáp hơn.
Tề đang muốn đứng dậy, Yến Hằng lại không muốn phản ứng tên bên ngoài kia, bắt lấy hai tay Tề giam cầm trên đỉnh đầu, môi dời xuống vành tai, ngậm phấn vành tai đầy đặn đáng yêu đó, một tay còn lại thì châm lửa chung quanh.
Bỗng nhiên, lại một tiếng đập cửa vang lên nữa, tiếng đập cửa này quá gần, Yến Hằng theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy bên chân An có một bao đồ, đứng ôm tay tựa cửa, trừng mắt nhướn mày: "Tư thế này không tệ ha, mông cong nẩy quá trời!" Nói xong thì cầm bao đồ lên, xoay người đi ra, cuối cùng còn không quên, tri kỷ đóng cửa thay họ lại.
Yến Hằng thấy tiểu đệ đệ hắn xụi lơ luôn rồi, lúc này mới muộn màng kéo chăn lên đắp kín thân thể hai người. Đầy đầu hắn đều nghĩ tới, cái mông người kia nói là của ai. Khẳng định là hắn đi. Hắn... thế mà bị một thụ đùa giỡn, tôn nghiêm làm công của hắn đâu?
Tề toàn bộ bạo đỏ, chuyện xấu hổ như vậy lại để người khác nhìn thấy, còn bị tên đó trêu đùa, "Ngươi còn không nhanh buông ra."
Yến Hằng nhanh chóng từ trên người Tề lăn xuống.
Bên ngoài An cũng không trấn định như Yến Hằng vừa thấy. Ít nhất vành tai y hiện tại đỏ như máu bạo lộ tất cả.
Bộ lạc đã bắt đầu phân phối nhà cho người Viễn Sơn ở, An nghĩ nghĩ mình đã là giống cái chưa lập của Yến Hằng, mà Yến Hằng lúc này đã mất đi vẻ kiêu ngạo ương ngạnh, so với trước kia càng thêm cơ trí lãnh tĩnh, thật sự đã trưởng thành rồi. Lần gặp lại này, ánh mắt hắn nhìn y tràn đầy vẻ thưởng thức cùng tiếc nuối, chỉ có chán ghét thì không, An vốn biết rõ hắn có bao nhiêu chán ghét mình cho nên rất ít khi xuất hiện bên cạnh Yến Hằng, chỉ lặng lẽ chú ý hắn, bảo vệ hắn, hiện Yến Hằng nếu đã không chán ghét y nữa, vậy đâu tất yếu phải giấu mình đi, vì thế An trực tiếp xách bao đồ gõ cửa nhà Yến Hằng.
Hai lần gõ cửa trước, không có người mở cửa, này làm cho An không tự giác nghĩ đến chuyện lần trước, tự nhiên cảm thấy lòng không quá thoải mái, nhất thời xúc động mà trực tiếp trèo tường vào, mãi đến lúc đẩy cửa phòng ra, y đã hối hận lắm luôn, chỉ là tình thế lúc ấy đã không thể cứ lùi ngay được, dưới cái nhìn chăm chú của hai người kia, y đành phải ra vẻ trấn định nói câu kia, sau mới phát giác y đang đùa giỡn giống đực chưa lập của mình nha.
Yến Hằng và Tề mặc nhanh quần áo, lúc đi ra thì gặp lại An, mặt Yến Hằng không tự giác lại đỏ lên, hiển nhiên vẫn chưa thoát khỏi đả kích lúc nãy.
Chỉ nghe thấy Tề âm trầm nói: "Ngươi ở lại làm gì, lúc nãy vào bằng cách nào hả?"
An mặt không đỏ tim không đập đáp: "Đẩy cửa vào á! Các ngươi mỗi lần làm việc này đều không đóng cửa sao? Thiệt không biết xấu hổ." An sao dám nói mình trèo tường vào chớ.
Thấy bộ dáng lạnh nhạt của An, Tề cũng hiểu có thể lúc nãy vào nhà mình quên đóng cửa.
"Về phần ta ở đây làm gì à, tất nhiên là đến ở rồi."
Tề nhất thời nổi giận: "Trong bộ lạc không phải đã phân nhà cho người rồi sao?" Lần này xây nhà đều dựa theo quy cũ, các thú nhân đã kết lễ thì được một nhà có sân lớn, chưa kết lễ một người nhà đơn nhỏ riêng, An tự nhiên một người một nhà đơn rồi.
"Ta đã là giống cái chưa lập của Yến Hằng, nếu một mình ở riêng, người trong bộ lạc nhìn ta thế nào đây. Nói ta chưa kết lễ đã bị hùng phu chán ghét sao?" An nói đến đây, ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Yến Hằng. Thái độ trong giọng nói không muốn người cự tuyệt.
Tề rốt cuộc cũng trấn tĩnh lại, không khỏi cũng nhìn về phía Yến Hằng, y vừa rồi thật sự đã thất thố, không biết Yến Hằng sẽ nhìn y bằng cặp mắt thế nào đây!? Rồi hắn sẽ nghĩ gì đây!?
Vừa rồi Yến Hằng còn chen vào không lọt để nói, lúc này đột nhiên bị hai người nhìn thẳng, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Lời nói An quả thật có đạo lý, chính hắn cũng vô pháp phản bác.
"Ta không biết vì cái gì ngươi cứ một mực muốn làm thư phu của ta? Nói thiệt, giữa chúng ta vốn không có tình cảm gì phải không?" Yến Hằng chậm rãi mở miệng.
"Ta muốn trở thành thư phu của ngươi cùng với chuyện giữa chúng ta không có tình cảm thì liên quan gì chứ?" An thoáng nhướn mày, vết thương khóe mắt cùng vạch ra một đường cong. "Ta chỉ biết mạng của ta do chính hùng phụ ngươi cứu, ta đã đáp ứng ngài ấy, phải chăm sóc ngươi cả đời này. Ta tuyệt sẽ không nuốt lời."
"Nhưng dù người không gả cho ta, ngươi vẫn có thể chiếu cố ta mà!" Yến Hằng cố gắng giải thích.
"Nhưng đây hôn ước giữa chúng ta do chính hùng phụ định ra, ta không thể vi phạm được." Ngươi chẳng lẽ cứ như vậy không muốn gặp ta? Ta đã luôn chiếu cố một kẻ mà mọi người luôn nói là phế tài nhiều năm như vậy. An theo bản năng xem nhẹ thân phận cùng năng lực hiện tại của Yến Hằng.
"Nhưng ngươi cũng không tất yếu vì trách nhiệm mà hi sinh hạnh phúc của mình được!" Yến Hằng bất đắc dĩ nói.
"Đúng vậy, ngươi cần gì phải vì một lời hứa hẹn mà đổ cả tương lai vào đó chứ?" Cốc đẩy cửa bước vào, từ lúc biết An chạy đến chỗ Yến Hằng, Cốc ngay lập tức vọt qua luôn, vừa lúc nghe được Yến Hằng nói những lời này.
Yến Hằng vừa nghe hắn lời này không khỏi nổi giận, đây là ý tứ gì hả, hắn nói lời kia nói bất quá là do khiêm tốn, là bất đắc dĩ biết không? Lời tên này nói chẳng khác nào đang chỉ trích Yến Hằng hắn không cho người ta tương lai nổi sao? Chỉ nghe thấy hắn ta thâm tình chân thành nói: "An, thực ra ta đã thích người rất nhiều năm rồi, ta lúc nào cũng muốn kết lễ với ngươi hết, chỉ cần ngươi đồng ý, ta cam đoan cả đời này chỉ cần ngươi là đủ rồi. Ta dám thể với Thú Thần."
An cũng xấu hổ vô cùng, y luôn luôn xem Cốc như anh em mà đối đãi, hiện tại hắn ta lại đứng ngay trước mặt giống giống đực chưa lập của y mà cầu hôn, như thế Yến Hằng sẽ nhìn y ra sao đây. An không khỏi len lén nhìn về phía Yến Hằng.
Yến Hằng giờ phút này nội tâm cơ hồ muốn phun máu, không nghĩ tới có một ngày hắn bị người đào chân tường ngay trước mặt thế này luôn nè.
Tề lại không nóng không lạnh mở miệng, "Ngươi thân là tế tự bộ lạc, thế mà biết rõ người ta đã có giống đực chưa lập mà vẫn cố cầu yêu, cũng không khỏi quá lớn mật đi? Chẳng lẽ không sợ bị đuổi khỏi bộ lạc?" Chuyện này liên quan đến vấn đề tôn nghiêm hùng phu nhà mình đấy, Tề sao có thể đứng im không lên tiếng được.
"Cốc, ta cho tới nay chỉ xem ngươi như anh em mà thôi. Ta không ngờ rằng ngươi lại thích phải ta." An nhàn nhạt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top