Chap 12: Tình

Gió thổi hiu hiu, nắng nhẹ trải dài. Mảng trời xanh mùa giữa thu soi mình xuống mặt biển tinh sạch, nắng lấp lánh như ánh sáng pha lê, dịu dàng theo con sóng bạc tràn lên bãi cát. Hôm nay, ba chàng trai kéo nhau ra biển luyện thanh.

Khúc biển vắng thường ngày tĩnh lặng nay xáo động bởi tiếng của ba người. “A E I O U” từng lượt từng lượt vang vọng ra xa xa. Tuấn Khải nói, Nguyên Nguyên em hát đi, anh sẽ đệm đàn và Thiên Thiên sẽ nhảy. Vương Nguyên nhìn sang Thiên Tỉ, khe khẽ mỉm cười.

Có lẽ đây là lần cuối cùng tớ hát cậu nhảy. Sau này, khi nhớ lại ngày hôm nay, hy vọng cậu vẫn sẽ vui vẻ mà thốt lên rằng: “À, ngày đó đã từng có một cậu thiếu niên vì vũ đạo của tôi mà ca hát.” Thiên Tỉ, xin hãy dụng tâm lắng nghe, dụng tâm nhảy múa! Bài hát này cất lên vì cậu!

Vương Nguyên bắt đầu hát. Sóng bỗng nhiên êm ả, biển bỗng nhiên dịu dàng, trời bỗng nhiên xanh, lòng ai đó bỗng nhiên rung động. Lấy tiếng ghita làm đệm, giọng hát trong trẻo mà ngọt ngào ấy nhẹ nhàng chuyển mình thành dòng nước ấm, thấm sâu vào lòng người. Tuấn Khải ngẩn ngơ đàn, Thiên Tỉ ngẩn ngơ nhảy, lòng đại dương ngẩn ngơ nghe.

Nhiều ngày gần đây, Tuấn Khải và Thiên Tỉ thường hay bí mật đi riêng với nhau, nhiều lúc còn chụm đầu thì thầm nói chuyện. Mỗi lúc như vậy, Vương Nguyên đều giả vờ không để ý hay không quan tâm, tim thì cuộn lên đau đớn từng hồi. Dù Tuấn Khải có ra sức quan tâm chăm sóc, cậu cũng chỉ cố tỏ ra vui vẻ để anh vui lòng.

Sự đau đớn từ thân thể cùng sự đau đớn từ trái tim khiến cho ý chí lúc ban đầu của Vương Nguyên dần dần tàn lụi. Cậu mỗi ngày hoang mang tự hỏi, sự xuất hiện của mình có đúng đắn hay không? Tình yêu này có đúng đắn hay không? Khi mà một vài lần Thiên Tỉ vô tình kể những câu chuyện tình không có hậu giữa con người và những người không cùng thế giới. Mỗi một ngày, nỗi ám ảnh về lời nguyền cổ xưa trong cậu ngày một tăng lên.

Nhân ngư lên bờ, trái tim sẽ bị đánh cắp. Cuối cùng, duyên tình vỡ tan, thế gian chỉ còn lại bọt biển.

Thiên Tỉ! Thiên Tỉ! Thiên Tỉ… Nếu như tớ không còn xuất hiện, cậu sẽ nhớ tớ chứ?

Nếu biến thành bọt biển, tớ sẽ không còn nhớ cậu là ai, tớ sẽ không còn một chút khái niệm nào về cuộc đời này nữa. Thiên Tỉ, có thể thay tớ nhớ đến sự tồn tại của Vương Nguyên không? Hay rồi cậu cũng sẽ quên tớ khi năm tháng kéo dài?

Tớ sợ lắm! Tớ trong cậu là gì? Bạn hay người cậu thương mến? Cho dù là bất kỳ vị trí nào thì cũng xin cậu đừng quên tớ! Tớ rất sợ bị lãng quên! Tớ rất sợ!

Đừng quên tớ!

Đừng quên tớ!

Vĩnh viễn đừng quên tớ!

Xin cậu…!

“Nguyên Nguyên! Vương Nguyên! Vương Nguyên!!! Dừng lại đi! Đừng hát nữa! Xin cậu, đừng hát nữa!”

Vương Nguyên chớp đôi mắt ướt nhòe nhìn khuôn mặt lo sợ của Thiên Tỉ, hỏi nhỏ:

“Tại sao?”

“Đừng hát nữa! Tớ không muốn nghe nữa!”

Tim đau lắm! Giọng hát của Vương Nguyên như những lưỡi dao ma thuật, nhẹ nhàng quấn lấy tâm can cậu rồi đột ngột rạch nát. Vì sao đau đớn như thế? Cậu ấy đang nghĩ đến điều gì? Có những lúc tưởng như cậu ấy sắp biến mất, Thiên Tỉ hoảng sợ ngã phịch xuống đất, phải dụi mắt mấy lần để xác định rõ cậu ấy vẫn đang ở đây mới cảm thấy vơi bớt âu lo.

Cậu đừng đi! Đừng rời xa tớ!

Sự chăm sóc dịu dàng của Tuấn Khải dành cho Vương Nguyên khiến Thiên Tỉ như muốn nổ tung vì ghen tỵ. Hai người cùng nhau cười nói, cùng nhau nghịch ngợm, cậu ấy còn có chút dựa dẫm ỷ lại vào anh ấy, an tâm hưởng thụ sự quan tâm của anh ấy.

Ta muốn…

Ta nên…

Ta phải… Từ bỏ thôi…

Có thể từ bỏ thật sao? Có thể dừng lại được sao? Còn có thể tìm thấy một người giống như cậu ấy trên thế giới này không?

Trái Đất có hơn bảy tỷ người, người giống người từ lâu đã là chuyện hiển nhiên, thế nhưng, chỉ có Vương Nguyên là duy nhất!

Cậu ấy không phải con người thì có làm sao? Dù cậu ấy có là gì đi chăng nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn muốn yêu cậu ấy!

Chính vì thế, cậu không thể chịu nổi khi cậu ấy hát bài ca bi thương như vậy, cứ như thể một lời chia tay cay đắng. Cậu sẽ không để cậu ấy rời khỏi thế giới của mình! Nếu cậu ấy đã từ bỏ đuôi cá để trở thành con người, vậy hãy để cậu trở thành hoàng tử, vì cậu ấy viết lại câu chuyện cổ tích kia!

“Nguyên Nguyên, sao lại buồn như thế? Cậu đau ở đâu?”

“Không có! Hahaha! Tớ vẫn vui vẻ mà!”

“Đồ ngốc! Này, mười ngày nữa tớ có cái này cho cậu, cậu nhất định phải nhận đấy nhé!”

“Thật sao? Là gì thế?”

“Đến hôm đó cậu sẽ biết!”

Mười ngày nữa! Chỉ mười ngày nữa thôi. Món quà của cậu, tớ có thể nhận không?

Thiên Tỉ sau khi đã xác định được tình cảm của mình thì rất vui vẻ. Vì mười ngày sau mà cậu đã đặc biệt nhờ Vương Tuấn Khải giúp đỡ và chuẩn bị rất lâu. Cậu muốn tạo cho Vương Nguyên một sự bất ngờ. Mười ngày… Chỉ mười ngày nữa thôi!

Vương Tuấn Khải mệt mỏi tựa lưng vào tường, tay luồn vào tóc, đỡ lấy cái đầu đang dần nặng trĩu. Vương Nguyên thích Thiên Tỉ. Thiên Tỉ cũng thích Vương Nguyên. Điều này anh đã sớm biết, vậy mà bản thân vẫn không sao dứt ra khỏi mảnh tình cảm đơn phương dành cho cậu nhóc Vương Nguyên ấy. Cậu ấy là người đầu tiên và có lẽ cũng là người duy nhất đem lại cho anh cảm giác ấm áp và bình yên. Cậu ấy cũng là người đầu tiên và duy nhất khiến tim anh loạn nhịp. Trớ trêu thay, người đồng đội bên anh bao lâu lại yêu thương cậu ấy, không những vậy còn nhờ anh giúp cậu ta tỏ tình. Tuấn Khải cười khổ. Thiên Tỉ rõ ràng rất biết cách giày vò anh. Đặt hết tâm sức, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, chọn những bông hoa đẹp nhất, mua thứ quà tốt nhất, đặt may áo vest tuyệt nhất, tựa như anh đang chuẩn bị cho chính bản thân mình vậy. Cố gắng đè nén sự chua xót cùng khổ tâm dâng đầy trong tim, anh cố tỏ ra bình thường hết mức có thể khi bàn việc với Thiên Tỉ và khi ở bên Vương Nguyên. Người như Vương Nguyên, anh phải đi đến đâu mới có thể tìm thấy? Dù tìm thấy rồi nhưng có thể không xem người ta là cái bóng của cậu ấy hay không?

“Tại sao em lại là duy nhất nhỉ? Tại sao tôi chỉ nhìn thấy mỗi em? Nguyên Nhi… nếu tôi gặp em trước, liệu em có yêu tôi thay vì Thiên Thiên không?”

Chỉ tiếc, trên thế gian này không tồn tại chữ “nếu”.

Chữ “tình” này phải viết làm sao mới toàn vẹn được tất thảy?! Xưa nay chưa ai làm được, mai sau hẳn cũng sẽ không ai viết được.

Bóng tối tràn về, khoảnh trời ngoài kia lác đác điểm sao mà ở đây không hề le lói chút ánh sáng. Vương Nguyên mặc kệ bản thân bị bóng tối phủ đầy, đôi mắt to đong đầy về hoảng hốt, tay ôm lấy ngực nơi có trái tim đang nhảy điên cuồng, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu vừa nằm mơ, một giấc mơ có thật. Cậu đã thấy mình quay về Biển Mẹ, trở về với tòa lâu đài pha lê dưới đáy đại dương. Cậu nhìn thấy hàng đàn cá biển bơi lượn bên những dải san hô rực rỡ, những con trai nhả ngọc khổng lồ, những thần dân thiện lương đã từng rất yêu quý cậu, cả công chúa Biển Bắc- vị hôn thê đã bị cậu bỏ rơi, còn có nữ hoàng nhân ngư tộc- chị gái cậu- Vương Nghi. Chị gái vẫn ngồi trên bảo tọa, đầu vẫn đội vương miện vàng, tay vẫn cầm theo quyền trượng vàng, mà dung nhan đã không còn rực rỡ. Gương mặt chị xanh xao đầy vẻ mệt mỏi, lo âu và bất lực. Vương Nguyên thấy nhói ở tim.

Không một ai trông thấy cậu, không một ai biết cậu đã quay về ngoại trừ chị gái. Vương Nghi nhìn hình dáng trong suốt của đứa em trai bảo bối, không kiềm lòng được lại khóc nấc lên. Cô rất muốn ôm chặt em trai vào lòng và xoa đầu nó, cô muốn nói với em trai rằng cô nhớ nó và lo cho nó biết bao nhiêu. Nhưng ngoài việc có thể nói chuyện ra, cô không thể làm gì khác vì em trai cô hiện tại chỉ là thể ý thức, chạm vào sẽ ngay lập tức biến tan.

“Nguyên Nguyên… em sống có tốt không?”

“Tỷ tỷ yên tâm, em sống tốt lắm!”

“Đứa ngốc! Sống tốt gì chứ? Em nghĩ ta không biết sao? Người kia không hề yêu em.”

Vương Nguyên cười khổ.

“Biết làm sao đây? Em lại chỉ yêu người đó.”

“Có đáng không? Vì người đó mà rời bỏ ta, có đáng không?”

“Em xin lỗi! Em có lỗi với tỷ tỷ!”

Vương Nghi đau lòng lau đi nước mắt, tìm cách khuyên lơn em trai. Cô chỉ hy vọng đứa em ngốc sẽ quay đầu nhìn lại, sẽ không vì người kia mà hủy hoại bản thân. Với năng lực của một nữ hoàng, lại thêm dòng máu vương tộc tôn quý đang chảy trong huyết mạch em trai, việc đưa em quay về tộc là chuyện hoàn toàn có thể.

“Nguyên Nguyên à, tình cảm nào rồi cũng sẽ phai tàn. Một khi em không còn tồn tại, cậu ta sẽ nhanh chóng quên em.”

“Em không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi. Chỉ còn ba ngày nữa thôi, em chỉ còn có thể ở bên cậu ấy ba ngày nữa thôi.”

“Nguyên Nguyên, vẫn còn con đường khác mà! Ta xin em! Vì ta, em hãy chọn con đường khác đi! Mất em rồi, làm sao ta chịu đựng được?”

“Tỷ tỷ nói vậy là sao? Vẫn còn con đường khác?”

“Nguyên Nguyên, giết cậu ta đi! Quay về Biển Mẹ đi! Dù sao cậu ta cũng không hề yêu em. Trở về bên ta đi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top