Chương 22 - Tìm đường chết
----------
Cửa lớn của chính viện và Vương phủ đều nằm trên cùng một đường, điều này đã tỏ rõ người có thể ở chính viện phải là chủ nhân trong phủ. Những thứ tiểu thiếp thông phòng khác, toàn bộ đều được phân chia ở hai bên cửa thứ hai và thứ ba cách Nguyệt Lượng môn, thị vệ, sai vặt thô đẳng, ma ma đều ở bên ngoài cổng này.
Quy củ của Vương phủ rất nghiêm, người nào có thể hoạt động ở đâu cũng được phân rõ. Người hầu ở bên trong có thể đi vào hầu hạ hai cửa, còn có thể diện hơn so với hạ nhân bình thường, những hạ nhân này được gọi là hầu nội viện, cho dù chỉ là công việc quét tước cũng không ít người vắt não nghĩ thủ đoạn muốn cướp giật.
Như vậy có thể thấy được ở trong Vương phủ, người chưởng quản hậu viện có quyền to nhất chính là Khúc Khinh Cư, trong lòng hạ nhân, là một tồn tại không thể chống đối.
"Vương phi, Giang Trắc phi, La Di nương, Hàn Di nương đến." Ngọc Trâm vào cửa nói.
Khúc Khinh Cư đang ngồi trên ghế quý phi phủ thảm lông, tựa lưng vào ghế ngồi, trong tay còn đang cầm một ấm lô khảm châu, nghe Ngọc Trâm nói, đuôi lông mày khẽ nhếch: "Bên ngoài lạnh, mời bọn họ vào đây đi."
Ngọc Trâm khẽ nhún người, không nói gì lui ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, ba mỹ nhân đi vào phòng, đợi ba người ngoan ngoãn hành lễ với Khúc Khinh Cư xong, Khúc Khinh Cư bảo ba người họ ngồi xuống, lười biếng nói: "Mới vừa rồi ta cho người sắp xếp lại tư kho, phát hiện có một vài loại vải tốt, gọi các ngươi đến để chia cho mỗi người một ít, cầm về may y phục mới đi." Nói xong, nghiêng đầu nhìn Mộc Cận.
Mộc Cận lập tức bảo nha hoàn phía dưới bê vải ra ngoài, quả thật những vải vóc này khá tốt, mặc dù không bì được với gấm Tứ Xuyên, nhưng vẫn được xem như sang quý.
Trong ba người ngồi, thân phận Giang Vịnh Nhứ cao nhất, nàng ta nhìn đống vải, rồi đứng lên nói: "Vương phi, như vậy sao được, trong phủ đã phân vải cho chúng ta rồi, làm sao còn lấy của ngài nữa?"
"Nhiều đồ như vậy ta không dùng hết, để lâu sẽ phai màu." Khúc Khinh Cư nhìn những vải vóc này, những thứ này do phủ Xương Đức công tặng làm của hồi môn lấy lệ, nhìn thì nhiều thật, nhưng thật sự không thể bì được với gấm Tứ Xuyên đắt giá: "Mặc trên người các ngươi sẽ vui tai vui mắt hơn, nếu cứ để ở đáy rương không phải sẽ lãng phí sao?"
Giang Vịnh Nhứ nghe vậy thì cúi người cười với Khúc Khinh Cư: "Nô cảm ơn ý tốt của Vương phi." Nói xong, xoay người chỉ vào hai cây vải có màu xanh và tím than nói: "Nô xin chọn trước hai cây này vậy."
Khúc Khinh Cư liếc nhìn hai cây vải đó, cười yếu ớt nói: "Không tệ, Mộc Cận, tặng cây vải xanh ngọc này cho Giang Trắc phi, làn da Giang Trắc phi trắng nõn, màu xanh ngọc này rất hợp với nàng ấy."
Giang Vịnh Nhứ nghe vậy chỉ nói Vương phi giễu cợt, không từ chối, hai thị thiếp khác cũng chọn một khúc, Khúc Khinh Cư lại tự chọn cho hai người thêm một khúc, nhất thời trong phòng trở nên náo nhiệt.
Ba người có lòng tâng bốc Vương phi, không ngừng nói những câu hàm súc khiến người ta không cảm thấy họ nịnh hót, mà thấy được sự tôn kính của mình.
"Vốn muốn làm đai lưng, nhưng màu sắc lại không thích hợp, Vương phi cho nô chọn khúc màu hồng cánh sen này ạ, nô rất thích." Hàn Thanh Hà vui mừng vuốt khúc vải màu hồng cánh sen: "Màu này làm hà bao sẽ rất thích hợp."
"Xem này, dường như nàng ấy rất hạnh phúc đấy." Giang Vịnh Nhứ cười khẽ, nhìn về phía Khúc Khinh Cư: "Có thể thấy Vương phi đã sủng ái các muội quá rồi."
"Giang Trắc phi đang giễu cợt nô phải không, nô thấy lúc nãy khi chọn vải sắc mặt tỷ cũng rất vui mừng mà." Hàn Thanh Hà giận cười nói: "Lại cứ cố ý giễu cợt nô."
"Có chuyện gì mà náo nhiệt thế, thì ra mọi người đang chọn đồ tốt à." Phùng Tử Căng nghe thấy những nữ nhân này đang lấy lòng Khúc Khinh Cư, khi vào cửa, thấy nha hoàn sau lưng mấy thị thiếp này đang cầm vài cây vải, trên bàn còn có khá nhiều thì tiến lên hành lễ với Khúc Khinh Cư: "Nô đến chậm, không biết còn đồ tốt không đây?"
Khúc Khinh Cư để ấm lô qua một bên, nhận lấy chén trà Mộc Cận trình lên uống một hớp, cười như không cười nhìn Phùng Tử Căng: "Ta còn tưởng rằng Phùng Trắc phi không đến, thích gì thì tự mình chọn đi."
Phùng Tử Căng tùy ý liếc nhìn đống vải vóc kia: "Nô thích cái này nhất, không biết Vương phi có thể bỏ những thứ yêu thích hay không."
Mọi người vừa nhìn, phát hiện cái Phùng Tử Căng chỉ là một cây vải sa tanh màu hồng Thạch Lưu, sắc mặt lập tức khác nhau, mặc dù hồng Thạch Lưu không phải màu đỏ, nhưng vẫn vô cùng diễm lệ, Phùng thị chỉ là một tiểu thiếp nên không thể mặc màu đỏ, hành động lần này chính là đang khiêu khích Vương phi?
Khúc Khinh Cư nở nụ cười càng dịu dàng: "Ta cảm thấy dựa vào phong thái của Phùng Trắc phi, màu nhạt này thích hợp với ngươi hơn, nhưng nếu ngươi đã thích thì cứ lấy đi, chỗ ta có quá nhiều vải màu đỏ rồi, nhìn đau hết cả mắt." Dứt lời, quay sang Mộc Cận nói: "Mộc Cận, mang những cây vải dư này đến viện của Phùng Trắc phi."
"Vương phi yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ bảo người cẩn thận đưa đến." Mộc Cận khẽ nhún người, bảo người thu tất cả vải trên bàn lại, cho người đưa qua viện Phùng Trắc phi.
Giang Vịnh Nhứ nở nụ cười, cúi đầu uống trà bích đầm Phiêu Tuyết thượng hạng, ngón tay nhỏ nhắn khi nghe Vương phi nói thì hơi cong một chút, ngay sau đó đặt ly trà xuống, nói với Phùng Tử Căng: "Tính muội muội khá nóng nảy, mặc dù muội thích hồng Thạch Lưu, nhưng ta thấy nó không xứng với muội."
Hàn Thanh Hà nghe Giang Vịnh Nhứ tỏ rõ lập trường, nghiêng mắt liếc nhìn Giang Vịnh Nhứ, tùy tiện nói: "Nô thấy, Phùng Trắc phi không xứng với màu Thạch Lưu thì đúng hơn." Một tiểu thiếp mà muốn mặc y phục đỏ, nằm mơ giữa ban ngày? Nghĩ Vương gia là người hồ đồ không biết quy củ hả?
Sắc mặt Phùng Tử Căng vô cùng khó chịu, vốn Giang Vịnh Nhứ mở lời, nàng ta đã không vui rồi, mà bây giờ một thị thiếp như Hàn Thanh Hà cũng dám nói nàng ta như vậy, lập tức trách mắng: "Ngươi chỉ là thị thiếp, nơi này có chỗ để ngươi lên tiếng sao?"
"Phùng Trắc phi quá lời rồi, nô có thể lên tiếng hay không là do Vương phi định đoạt, cũng không phải tỷ có thể quyết định." Hàn Thanh Hà cười khẩy nói: "Chẳng lẽ Phùng Trắc phi nghĩ mình có thể làm chủ Vương phi luôn rồi sao?"
"Im miệng, ngươi nói bậy bạ gì đó?" Gia thế Phùng Tử Căng không tệ, vốn không thiếu vài cây vải vóc, bị Khúc Khinh Cư khinh mạn như vậy đã cảm thấy khó chịu rồi, hôm nay thấy thị thiếp Hàn Thanh Hà sa cơ thất thế này cũng dám giễu cợt mình, lập tức cả giận nói: "Chuyện của ta ngươi có thể nói sao?"
Dưới cơn thịnh nộ, Phùng Tử Căng đã quên tính cách Khúc Khinh Cư đã không còn như ban đầu, hành động của nàng ta lần này, đã có thể được xem như bất kính, không tuân lễ nghi rồi.
Hàn Thanh Hà nghe thấy Phùng Tử Căng nói gần nói xa giễu cợt xuất thân của mình, trong lòng giận dữ, trên mặt lại càng nhún nhường, nụ cười càng dịu dàng: "Phùng Trắc phi xin đừng tức giận, nô cũng chỉ nói thật mà thôi."
"Ngươi!" Phùng Tử Căng tức giận đến mức bước về phía trước một bước, không biết sao đã dẫm phải làn váy, trong tiếng thét chói tai, ngã xuống. Trong nháy mắt nàng ta ngã xuống đất, hình như nghe được tiếng đồ vật vỡ vụn, còn chưa kịp thấy rõ đã đụng ngã vật gì, đã nghe thấy tiếng hít khí, sau đó cả phòng chợt yên tĩnh.
Nàng ta vất vả vịn tay nha hoàn đứng lên, rồi nhìn thấy chiếc đèn Lưu Ly bị rớt xuống đất, vốn những viên dạ minh châu nho nhỏ được khảm phía trên, các hạt châu bảo thạch đính trên dây tua ra cũng trở nên tán loạn, về phần đèn ngọc bích có bị vỡ không, thì không thể nào biết được.
"Trời ơi, đây chính là đèn Bát Bảo Lưu Ly Vương gia đặc biệt tìm thợ thủ công làm cho Vương phi đấy!" Hàn Thanh Hà thở nhẹ, ngay sau đó che miệng, vẻ mặt hốt hoảng.
Vào lúc này cho dù Phùng Tử Căng không có đầu óc, cũng biết đại sự không ổn, toàn thân chợt lạnh, lập tức quỳ mọp xuống: "Vương phi, nô không cố ý đâu, cầu xin Vương phi minh giám."
Mọi người để ý quan sát sắc mặt Vương phi, phát hiện vẻ mặt nàng sợ sệt, hình như chưa kịp phản ứng, trong lúc nhất thời trong lòng mọi người cũng bắt đầu không ổn. Người trong phủ đều biết rõ Vương phi rất yêu thích chiếc đèn này, khiến Vương gia cũng hài lòng, hôm nay đèn bị hỏng, không biết Vương phi sẽ tức giận thế nào đây. Vương phi mất hứng, đương nhiên Vương gia cũng sẽ nổi giận.
"Vương phi. . . . . ." Lòng bàn tay Phùng Tử Căng bắt đầu đổ mồ hôi, nàng ta không hiểu, tại sao mình lại thiếu kiên nhẫn như vậy, sao lại ngã lên chiếc đèn này chứ?
"Tất cả trở về đi." Khúc Khinh Cư đứng lên, mệt mỏi liếc nhìn Phùng Tử Căng: "Ta đã biết ngươi bất mãn với ta, thường ngày chỉ xem như tính tình ngươi kiêu căng nhưng tâm tính không tệ, chưa từng nghĩ ngươi lại ôm tâm tư này."
Đúng vậy, nào có chuyện trùng hợp như vậy, cái khác không đụng vào, sao cứ nhằm vào vật yêu thích của Vương phi mà Vương gia đã tặng vậy? Không phải chỉ ghen tỵ thôi đâu, một Trắc phi nho nhỏ mà ngang ngược kiêu ngạo khắp nơi cũng không sao, nhưng lại không xem trọng Vương phi, như vậy thật sự quá mức càn rỡ, không phải đang ỷ vào việc Vương phi chưa từng trách phạt nàng ta sao?
Mọi người kinh ngạc nhìn Vương phi rồi nhìn vào trong phòng, trong lúc nhất thời đều ngẩn ra, lát sau mới cẩn thận thu hồi đèn Bát Bảo Lưu Ly, phát hiện đèn ngọc bích đã bị hư.
"Món đồ tinh xảo thế này..., thật đáng tiếc." Giang Vịnh Nhứ thở dài một tiếng: "Chúng ta về trước thôi, lúc này chỉ sợ tâm tình Vương phi không tốt, chúng ta không nên ồn ào nữa." Dứt lời, dẫn theo hai thị thiếp rời đi.
Phùng Tử Căng kinh ngạc đứng lên, chóng mặt vịn tay nha hoàn trở về viện của mình, trong lòng càng lúc càng khủng hoảng, không biết nên làm thế nào, mọi người thấy nàng ta đụng vào đèn, dù nàng ta có giải thích thế nào thì cũng không thể tìm thấy đường sống.
Trong viện của một người khác, Giang Vịnh Nhứ nghe được Phùng Tử Căng đã trở về viện mình, lập tức cười lạnh nói: "Đúng là đồ ngu!" Nếu có đầu óc, thì lúc này nên quỳ gối thỉnh tội ở chính viện, như vậy ít nhất có thể khiến Vương gia giảm bớt tức giận sau khi biết được chuyện này. Hôm nay nàng ta cứ cố tình lui về viện, không phải sẽ chọc Vương Gia nổi điên hơn sao?
Hàn Thanh Hà ngồi đối diện với nàng nghe vậy cười nói: "Thường ngày nàng ta ỷ vào xuất thân cao nhất, lại được Vương gia sủng ái vài phần, gây khó khăn khắt khe với người khác, ngay cả người có thân phận giống nàng ta như ngài mà cũng không được xem trọng, không có đầu óc cũng không có gì ngạc nhiên."
"Hôm nay ngươi không khách khí với nàng ta chút nào." Giang Vịnh Nhứ liếc nhìn Hàn Thanh Hà: "Thiếp Hàn thị khí phách như thế, ngày thường ta đã nhìn lầm rồi."
"Giang Trắc phi cơ trí thông tuệ, sao có thể nhìn nhầm chứ?" Hàn Thanh Hà cười yếu ớt đứng dậy cúi người với Giang Vịnh Nhứ: "Nô cũng chỉ biết thức thời thôi, nhờ học hỏi Trắc phi, nô thật sự rất biết ơn ngài đấy."
Giang Vịnh Nhứ hơi cong môi, không mặn không nhạt nói: "Thiếp Hàn thị không cần khách khí như vậy, ta chỉ muốn sống tốt qua ngày thôi, ta và ngươi cũng chỉ như tình hữu nghị giữa nước giếng và nước sông, không cần phải khách sáo như vậy."
Hàn Thanh Hà cười nhạo một tiếng, lần nữa cúi người: "Đã vậy, nô xin cáo từ."
"Không tiễn." Giang Vịnh Nhứ khẽ vuốt cằm, nhìn bóng dáng Hàn Thanh Hà biến mất sau cửa.
Một hồi lâu sau, Ngải Lục mới nói: "Chủ tử, thiếp Hàn thị có ý gì?"
"Nàng ta đang biểu hiện lòng trung thành với Vương phi và dò xét tâm tư của ta." Giang Vịnh Nhứ cười nhạo một tiếng: "Chờ xem, ngày mai có còn vở tuồng hay của Phùng Trắc phi nữa đấy."
"Thiên yếu dục kỳ vong, tất tiên sử kỳ cuồng [1]." Giang Vịnh Nhứ đứng lên: "Nàng ta ngông cuồng quá lâu, quên mất thân phận của bản thân, bị Vương phi dọn dẹp cũng không oan ức chút nào."
[1] Thiên yếu dục kỳ vong, tất tiên sử kỳ cuồng: ý là trời muốn diệt trừ ai thì sẽ để kẻ đó ngông cuồng trước.
Ngải Lục muốn hỏi rõ ràng vì Phùng Trắc phi khiêu khích khắp nơi, mới gây ra tai hoạ, hay do Vương phi dọn dẹp Phùng Trắc phi. Nhưng thấy chủ tử không nói nữa, thì thành thật ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top