Chương 84-85-86

"A"

Lúc tỉnh lại, Cố Thính Ngữ còn chưa ý thức đựơc chuyện gì đã xảy ra

Trước mắt là một mảng hắc ám, thân thể không thể cử động, ***g ngực giống như bị những mảnh băng vỡ nát liên tục đâm thủng, nghĩ muốn kêu cứu, nhưng lại không phát ra âm thanh.

Thế nhưng ý thức của Cố Thính Ngữ lại tỉnh táo tới kì lạ, đại não rất nhanh chuyển động, hắn nhớ tới một ít chuyện trước khi đi vào giấc ngủ. Con đường quay trở lại không hề thuận lợi giống như trong tưởng tượng, núi lửa bùng nổ, con đường cũ bị chặn lại, nhóm bốn người bọn họ không còn cách nào khác đnàh phải vượt qua một con đường đày núi nửa.

Lúc đó, bởi vì đã tới buổi tối, Thanh Tước đề nghị dừng lại, bọn họ chuẩn bị nghỉ một chút. Cố Thính Ngữ vì vô cùng uể oải, không cẩn thận liền ngủ quên, thế nhưng...

Vì sao vẫn chưa tỉnh lại?

Rõ ràng nhắm mắt lại, Cố Thính Ngữ cảm giác có cái gì đó đang nhích lại gần mình. Thứ kia toàn thân mang theo mùi vị hôi thối mục rữa, quấn quít lại với nhau, bởi vì dây dưa với nhau mà phát sinh tiếng nước dấp dính khiến kẻ khác nổi gai ốc.

"đừng qua đây!" Cố Thính Ngữ phát sinh tiếng thét câm lặng

đã trở về, cái loại cảm giác đó đã xuất hiện rồi. Ba mươi mấy năm qua, chỉ có trong cơn ác mộng này hắn mới cảm thụ đựơc cái loại sợ hãi duy độc này!

đợi tới lúc xúc tua đầu tiên như đầu lưỡi lạnh lẽo quấn quanh cổ chân Cố Thính Ngữ, thì trong đâu hắn như có vật gì vừa nổ tung. Đầu ngón tay run rẩy, không có chỗ để trốn, không có đưòng để thoát, chỉ có thể đợi cái thứ dấp dính ghê tởm đó tầng tầng lớp lớp bao phủ toàn thân

sợ hãi, chậm rãi xâm nhập vào trong xương tuỷ.

Chúng từ từ chui vào trong tai, dường như nhanh chóng lao tới não tuỷ, Cố Thính Ngữ muốn thét chói tai, thì lại có một cái xúc tua khác chui vào đôi môi mềm mại, hướng về phía thực quản ấp ám trượt tới...

Hai chân bị kéo ra thật rộng, Cố Thính Ngữ thậm chí cũng không thể bận tâm tới cảm giác xấu hổ nữa, hắn chỉ thầm nghĩ muốn chạy, nếu còn tiếp tục như vậy nữa hắn nhất định sẽ chết, nhất định sẽ... Giữa lúc hắn vì suy nghĩ hỗn loạn mà thả lỏng thân thể trong nháy mắt, đột nhiên

"A!!!!!!"

Mấy cái xúc tua hợp cùng một chỗ, giống như một trùng thịt cực đại to lớn, chui vào trong dũng đạo chật hẹp, chậm rãi hướng vào bên trong.

....

Người ở bên cạnh nhìn, chỉ thấy Cố Thính Ngữ trong cơn say giấc "Ân" lên một tiếng nhỏ tới không thể nghe thấy.

Dịch ruột non tràn ra bị y phục ngăn cản, nên tự nhiên không cách nào tưởng tượng ra dày vò Cố Thính Ngữ đang gánh lúc này.

Đương nhiên, trong số đó cũng không bao gồm cả Đồng Ảnh đã ngay từ đầu từ một nơi gần đó bí mật quan sát Cố Thính Ngữ. Sức mạnh của Miên là phát ra sự sợ hãi từ trong nội tâm, đợi đến lúc sự sợ hãi đi đến cực hạn, thì cái loại cảm giác vô vọng đó đích thật là có thể giết người.

Gương mặt Đồng Ảnh không tự giác nhíu mày thật chặt, y chậm rãi đi về phía Cố Thính Ngữ

Trọc Âm nhìn về phía Đồng Ảnh đầu tiên, vẻ mặt cảnh giác hỏi "Ngươi qua đây làm gì?"

Liếc mắt nhìn y, đáy lòng Đồng Ảnh thầm mắng câu "Ngu ngốc." Hắn đẩy Trọc Âm ra " Thật khó tin mỗi người các ngươi đem hắn như bảo bối mà hết mực thương yêu, thế nhưng đến chuyện hắn sắp chết cũng không biết."

"Ngươi nói cái gì?!" Thanh Tước trừng lớn hai mắt

Đồng Ảnh đi tới trước mặt Cố Thính Ngữ liền ngồi xổm xuống, dị thường nghiêm túc dò hỏi "Các ngươi không cảm thấy hắn ngủ đã lâu lắm rồi sao?"

Niệm hành ở một bên lập tức lay lay vai Cố Thính Ngữ "Tiểu Ngữ, đừng ngủ nữa, Tiểu Ngữ?"

Nhưng mà Cố Thính Ngữ như đã chết ngất, không hề nhúc nhích

"Tại sao lại có thể như vậy, vừa rồi rõ ràng không có chuyện gì xảy ra a!" Trọc Âm tóm lấy Đồng Ảnh "Ngươi đã làm cái gì!?"

"Ta?" Đồng Ảnh cũng nổi giận, y chỉ vào một điểm đen rất nhỏ ở mi tâm (giữa hai chân mày) "Nếu không phải Dạ Dẫn Thư hạ lời nguyền lên người ta, ngươi nghĩ ta sẽ để cho hắn sống tới bây giờ à? Ta đã sớm đem các ngươi toàn bộ đều giết rồi!"

"Đừng cãi nữa!" Thanh Tước kéo Trọc Âm lại, y cấp thiết nhìn về phía Đồng Ảnh "Ngươi là biết chuyện gì đang xảy ra đi, ngươi... Cứu cứu hắn a... "

" Các ngươi cút xa một chút." Đồng Ảnh một lần nữa ngồi xổm bên người Cố Thính Ngữ, nhẹ lau đi mồ hôi lạnh trên trán hắn, không khỏi nghi hoặc nguồn gốc nỗi sợ hãi của nhân loại này rốt cuộc là cái gì.

Ai mặc kệ là cái gì, con mồi bị Miên chú ý sẽ không có cách nào dựa vào năng lực của chính mình mà tỉnh lại

Bởi vì sợ hãi lớn nhất, là chẳng bao giờ kết thúc, thống khổ sẽ ẩn núp dưới mọi hình thức luôn luôn đi theo bản thân, cho tới lúc chết.

Giữa lúc Đồng Ảnh đang chuẩn bị kéo Cố Thính Ngữ quay trở về hiện thực, nhân loại nguyên bản đang ngủ say đột nhiên bộc phát một tiếng thét dài cực kỳ thảm thiết, kế tiếp sau đó, con mắt Đồng Ảnh tối sầm, Cố Thính Ngữ ôm chặt lấy bản thân y như nắm đựơc rơm rạ cứu mạng.

Nhân loại trong lòng không ngừng run, nước mắt lạnh lẽo theo gương mặt chảy xuống cổ Đồng Ảnh, cái laọi tiếng khóc này chân chân chính chính là tê tâm liệt phế, bất lực như vậy... Như vậy, khiến cho kẻ khác động lòng."A A "

Cố Thính Ngữ cả đời này cũng chưa từng khóc rống như vậy, đương nhiên hắn cũng ngờ tới bản thân lại có một ngày không thể khống chế nổi tâm tình tới nông nỗi như vậy.

Thân thể Đồng Ảnh cứng còng, ngây ngốc sững sờ tại chỗ.

Thẳng tới lúc Trọc Âm xanh cả mặt đem Cố Thính Ngữ ra khỏi ôm ấp của bản thân y, Đồng Ảnh vẫn duy trì nguyên bản tư thế đó, một chút cử động cũng không dám.

Trên đời này, có một loại sinh vật chuyên ăn sự sợ hãi

Truyền thuyết kể rằng nó bị nhốt dưới biển sâu giữa màn sương mù dày đặc, những đội thuyền tới gần khu vực biển đó đều bị hút vào, sau đó thì vĩnh viễn ngủ say dưới đáy biển.

Rất nhiều người thống hạn nó, lại càng nhiều người e ngại nó, hận không thể đem nó vĩnh viễn biến mất ở nơi sâu nhất trong dại dương.

Nhưng cái con quái vật này đến tột cùng là từ đâu tới đây, đến tột cùng vì sao lại bị nhốt dưới biển sâu, không ai nghĩ muốn biết.

UY.

Nhân loại, ngươi có biết hay không, ta dựa vào sự sợ hãi làm thức ăn, kỳ thực là vì cả ngày lẫn đêm ta đều cùng sợ hãi làm bạn?

Vì sao ta từ nhỏ lại là cái dạng này.

Bọn họ sợ ta, nhưng ta lại càng sợ bản thân a.

Cúi đầu nhìn cái bóng phản chiếu trong nước biển, ta hận lúc đó không thể chết đi.

Ngươi nghe ta nói chuyện không, ngươi cảm thụ đựơc ta đi,

Đối mặt với những nỗi sợ hãi không thể xoá nhoà, vĩnh viễn tới vô tận, ngươi nói cho ta biết phải làm như thế nào đi?

Ngươi nói cho ta biết, nói cho ta biết nha...

————

"Nó đến tột cùng là thứ gì vậy?" Thanh Tước ôm chặt cứng Cố Thính Ngữ từ lúc bắt đầu vẫn run rẩy không nói lời nào, nhẹ nhàng hỏi Đồng Ảnh

"...A" Đồng Ảnh một mực nhìn Cố Thính Ngữ, bất tri bất giác nhìn tới ngây người "Ngươi nói cái gì?"

"Uy1 Ngươi có thể đừng có mê đắm mà nhìn chằm chằm Tiểu Ngữ nhà chúng ta như thế hay không!" Niệm Hành chống hông, bất mãn trừng mắt nhìn Đồng Ảnh

"Khụ khụ," Đồng Ảnh xấu hổ thu hồi dường nhìn "Thiết... Ai nhìn..."

"Ta hỏi ngươi, Thính Ngữ rốt cuộc làm sao vậy, thứ gì khiến hắn biến thành như vậy? "

Đồng Ảnh thở dài, "Kỳ thực các ngươi không biết rõ cũng là chuyện thường, ngày trước sau khi Nguyên Ác đem con quái vật từ dưới biển sâu kia về, liền trực tiếp để y ở chủ điện, y là một con rối chỉ chuyên môn nghe theo mệnh lệnh của Nguyên Ác thôi."

"Con rối?"

"Đúng, là một con rối hàng thật giá thật (ý chỉ sự chắc chắn, chính xác), bởi vì cái con quái vật kia căn bản là không có ý thức của bản thân."

"Tại sao lại có thể như vậy?"

"Ai Chuyện này nói từ đầu thì cũng rất dài, xét cho cùng là do chính nó đã đem ý thức của mình niêm phong rồi cất vào kho rồi. Tuy rằng không có ý thức nên không thể suy nghĩ, nhưng sức mạnh của nó thực sự rất lớn, ta đứng ở gần nó cũng thấy rùng mình, nói chung nó là một thứ gì đó rất đáng lo ngại."

"vậy lúc nó trở lại thì phải làm sao bây giờ?"

"Khó chính là ở chỗ này," đường nhìn của Đồn Ảnh hạ xuống "Nếu như nói công kích của chúng ta tạo ra vết thương bên ngoài, thì sức mạnh của Miên chính là khuếch tán (phóng to, phân tán) sự sợ hãi từ bên trong. Đợi đến lúc người đó đi vào giấc ngủ hoặc trong tình trạng uể oải cực độ, thì y có thể chui vào trong ý thức của người nọ, đơn giản vô thanh vô tức như vậy giết chết một người."

Thanh Tước không tự giác ôm chặt Cố Thính Ngữ hơn "Nói như vậy, chẳng phải là khó lòng phòng bị?"

Đồng Ảnh bắt đầu cào tóc "Ta không phải là đang nghĩ biện pháp sao!" Một bên oán giận, nhãn thần lại không tự chủ len lén nhìn về phía Cố Thính Ngữ ngắm nghía (Ngăm trai thế này thì thời giờ đâu mà suy nghĩ hả cái con chồn kia?)

Khí hậu ở đây thực quỷ dị.

Đợi đến khi màn đêm màu xanh thẫm che phủ ánh mặt trời chói chang, từng tảng mây lớn cuồn cuộn kéo đến, nhiệt độ không khí nóng cháy trong nháy mắt đột nhiên giảm xuống. Ngọn núi lửa trơ trọi lúc này đã yên tĩnh trở lại, trong màn đêm lạnh lẽo toả ra khói trắng "xì xì"

Đồng Ảnh từ lâu đã thích ứng với sự chênh lệch nhiệt độ cực xa giữa ngày và đêm như thế này, một mình yên lặng đi ở cuối hàng.

Lúc này, Đồng Ảnh nghe thấy phía trước vang lên tiêến nói chuyện, y liền nghiêng lỗ tai nín thở lắng nghe

"Tiểu Ngữ, nghỉ một chút nha, có khoẻ không?"

Cố Thính Ngữ siết chặt hai tay, sắc mặt tái nhợt, tư thế từ lúc bắt đầu đi lại có chút tập tễnh, nhưng lúc này hắn nói "Ta không mệt."

Đồng Ảnh nhíu mày.

Thanh Tước cởi quần áo của mình khoác lên cơ thể mỏng manh đang run rẩy, động tác ôn nhu, ngữ khí không chấp nhận sự cự tuyệt "Khoác vào."

Cố Thính Ngữ cúi đầu xuống, trong mắt hiện lên một tia do dự. Thanh Tước dường như nhìn thấu sự lo lắng mơ hồ tồn tại bên trong hắn, thở dài một hơi, không giải thích một lời nào chỉ cẩn thận thắt một nút buộc trên người Cố Thính Ngữ.

Đồng Ảnh nhìn ở trong mắt, nói vậy nhân loại này không công khai tiếp thu người khác đối xử tốt với hắn. Cho dù có là người bầu bạn bên người, cũng sẽ không ở bất cứ chỗ nào mà muốn yêu thương chăm sóc, càng tệ hơn, hắn dường như rất lo ngại trở thành trói buộc của người khác

Người này... Thực sự là không được tự nhiên. Vì vậy ở trong lòng y liền vì hắn tăng thêm một nét,

Đồng Ảnh yên lặng phác thảo chân dung Cố Thính Ngữ ở trong lòng, phải một nét trái một nét, trong vô thức, hình ảnh sống động của người nọ đã khắc sâu vào đáy lòng.

Vô thức sờ lên cổ mình, hồi tưởng sự ấm áp từ nước mắt của người nọ. Đồng Ảnh liếm liếm môi, con mắt hơi híp lại, con ngươi màu đỏ dưới bóng tối bao trùm càng phát ra u ám.

Y nhìn Cố Thính Ngữ thật kĩ, xúc cảm ôm ấp cách lớp quần áo buổi sáng khiến ngứa ngáy trong lòng. Ngực liền nghĩ thân thể kia không biết cởi hết y phục ra rồi ôm lấy sẽ là cái tư vị gì...

Một ánh nhìn sắc bén lạnh lẽo hướng phía đầu Đồng Ảnh bổ xuống, Đồng Ảnh không tự giác rùng mình một cái. Nhìn lại ánh mắt kia, rõ ràng là gương mặt lạnh lẽo như núi tuyết của Trọc Âm, y trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đồng Ảnh, tay phải bá đạo nắm lấy Cố Thính Ngữ.

Thiết Thực sự là cái tên đáng ghét, dù có là gà mái bảo vệ con cũng không kiêu ngạo như ngươi.

Đồng Ảnh thu hồi ánh mắt, không chút nào nhận thấy trong ánh mắt rõ ràng có sự ghen tỵ cùng không cam lòng. Để dời đi lực chú ý, y liền bắt đầu suy nghĩ phướng pháp đối phó với Miên.

Lúc trước đã thảo luận hồi lâu, nhưng vẫn giống như trước không tìm ra một thượng sách nào đối phó được với Miên.

Tình trạng Cố Thính Ngữ khiến kẻ khác lo lắng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác đối với những chuyện gặp phải trong mộng một chữ cũng không hề nói ra. Đợi tới lúc không thể không chế đựoc tâm trạng, thì hắn dựa vào Trọc Âm thấp giọng thở dốc, sau đó câu đầu tiên phun ra lại là

"Tiếp tục di thôi, không cần lo cho ta."

Nghĩ tới đay, Đồng Ảnh không khỏi lần thứ hai phát hỏ. KHông cần lo lắng không cần lo lắng... Thế nào là không cần lo lắng... Thực sự là một nhân loại ngu ngốc cố chấp làm cho căm tức!

"Uy! Tiểu Ngữ!?"

Tiếng thét chói tai đột ngột cắt đứt dòng suy tư của Đồng Ảnh, cuống quít ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy dưới chân Cố Thính Ngữ lảo đảo rồi ngã xuống đất. Tâm trạng Đồng Ảnh run rẩy, nhanh chóng lao tới coi.

Nhân loại loạng choạng rơi vào giấc ngủ say, trong đầu Đồng Ảnh kêu loạn một mảnh... Muốn đối phó, phải sử dụng cái loại pháp thuật gì bỗng nhiên quên sạch không còn một chữ.

Một lát sau, Đồng Ảnh nỗ lực tập trung tinh thần, ép buộc bản thân niệm ra giải miên chú (phép thuật phá bùa chú ngủ), từng đạo ánh sáng ôn hoà sáng sủa giao hoà lấp lánh bên người Cố Thính Ngữ, nhưng theo thời gian chậm rãi trôi qua, Cố Thính Ngữ không có chút dấu hiệu thức tỉnh nào cả.

"...Đừng ngủ, đừng ngủ." Lải nhải liên tục giống như một đứa ngốc, thẳng tới lúc bị người nắm lấy cổ tay lôi ra bên ngoài.

Lúc này Cố Thính Ngữ nhắm mắt lại, vô ý thức lắc lắc đầu, những tiếng kêu rên linh tinh gián đoạn tràn ra khỏi môi, chỉ trong chốc lát trên trán đã toát ra mồi hôi lạnh.

Không... không đúng, Đồng Ảnh ôm lấy đầu, không nên là loại phản ứng này a... Người bị Miên tập kích rơi vào mê man đèu giống nhau không một tiếng động yên lặng mà chết đi, phản ứng của Cố Thính Ngữ rõ ràng là vẫn còn lưu lại ý thức của bản thân. Vậy vì sao thần chú của Đồng Ảnh lại không có tác dụng.... Vì sao...
"Cố Thính Ngữ!!!" Trọc âm cầm chặt tay Cố Thính Ngữ, cố sức đem hắn ôm vào trong ngực, ánh mắt cứng ngắctiết lộ tâm tình hoảng loạn sợ hãi của Xà vương lúc này, mà bên kia là Thanh Tước cùng Niệm Hành đang cận kề hai bên trái phải của Cố Thính Ngữ, nhắm lại dùng niệm lực an ủi nhân loại đang mê man.

Nhìn thân thể bọn họ gắn bó chặt chẽ... Đồng Ảnh đột nhiên sửng sốt.

Hình ảnh đó thẳng tắp đâm xuyên qua trái tim của y, cũng không biết là bị làm sao, ngực chính là ...chua chát, có điểm đau nhức cay đắng.

"A, a..."

Theo tiếng rên run rẩy thoát ra, Cố Thính Ngữ như là bị cái gì tra tấn co thành một đoàn. Đồng Ảnh đột nhiên nghĩ ra, nếu Miên dùng nội lực công kích, như vậy bản thân y cũng có thể xâm nhập vào ý thức của Cố Thính Ngữ, thử cản trở cuộc tập kích của Miên xem sao...

Đồng Ảnh không hề chú ý đến việc bản thân là lần đầu tiên sử dung niệm lực mà y không hề am hiểu, cũng không suy nghĩ xem bản thân sẽ đối phó như thế nào đối với Miên cường hãn hơn cả bản thân, y chỉ chạm lên điểm đen trên mi tâm, yên lặng lẩm bẩm.

Dạ Dẫn Thư hỗn đản, tình huống hiện tại đều là do ngươi tạo ra đi... Vì vậy, cái tên chết tiệt nhà ngươi phải phù hộ cho Cố Thính Ngữ nhanh tỉnh lại một chút đi.

Ý thức của Đồng Ảnh hoá thành một làn sương đen nhập vào mi gian (lông mày) Cố Thính Ngữ, trong khoảng khắc, Đồng Ảnh chỉ cảm thấy quanh thân lạnh lẽo vô cùng, cảm giác áp lực thật lớn khiến ***g ngực hổn hển không thể hô hấp, phảng phất như sự thống khổ lúc chết đuối.

Loại cảm giác này... Lẽ nào chính là cảm giác hiện tại của Cố Thính Ngữ.?

Xâm nhập vào sâu bên trong ý thức của Cố Thính Ngữ, cái cảm giác kinh khủng sởn gai ốc càng thêm mạnh mẽ, trong hỗn loạn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc, Đồng ẢNh lo lắng tìm kiếm, nhất thời luống cuống một lúc. Lạnh lẽo tới xương ép vào trong lòng, từ cổ họng tuôn ra một vị đạo tanh ngọt.

Tiếng kêu thảm thiết kia càng lúc càng gần, Đồng Ảnh vận dụng toàn bộ linh lực, một tầng hoả diễm thổi tung lớp lớp sương mù dày đặc, kế tiếp, y thấy đựoc một tình cảnh mà cả đời cũng khó quên được.

Ở đầu kia của lớp sương mù dày đặc, có một nam nhân có mái tóc dài màu xanh biển hai tay bị trói sau lưng, y giống như một vị thần bị mắc kẹt khuôn mặt đầy vẻ uy nghiêm cùng thánh thiện. Sẽ lầm tưởng là thần linh, nếu không phải...Thấy thứ trên lưng y.

Từ vết nứt trên cột sống, nguyên bản là nơi xương sườn tồn tại, nhưng tự dưng lại sinh ra rất nhiều xúc tua xấu xí, trên mỗi xúc tua lại sinh ra nhiều xúc tua khác. Chúng nối liền với nhau, quấn qút nhau, giiống như bộ rễ của một cây cổ thủ ngàn năm, nhưng so với rễ cây còn kinh khủng khiên skẻ khác muốn nôn hơn.

Những xúc túa đó, đang động.

Theo những xúc tua quấn quít kéo dài, ánh mắt Đồng Ảnh dừng trên người một nhân loại bị trọng thương đang nằm trên mặt đất giữa vòng vây của đám xúc tua.

Trái tim của Đồng Ảnh bỗng nhiên ngừng đập

Thân thể trần trụi của Cố Thính Ngữ quỳ rạp trên mặt đất, hai chân bị kẽo dãn hết mức, những xúc tua to lớn cố sức xông tới cuốn lấy vòng eo nhỏ bé và yếu ớt, tranh nhau chèn ép chui sâu vào trong dũng đạo chật hẹp, mà thân thể Cố Thính Ngữ trong chèn ép chỉ bất lực đong đưa.

Miên trợn tròn mắt nhìn nhân loại đang nằm bên dưới, nhãn thần trống rỗng không có một tia tiêu cự.

"Súc sinh!!!!!!!!!!"

Tiếng gầm rú khàn khàn của Đồng Ảnh quanh quẩn trong lớp sương mù dày đặc, y rít gào xông lên phía trước, nhưng cho dù ý nỗ lực đến mức nào cũng không thể tới bên người Cố Thính Ngữ.

Hà mồm muốn gọi nhân loại kia tỉnh dậy, nhưng từ trong miệng chỉ phun ra tiên huyết nóng rực.

Hình ảnh gián đoạn ngay lúc đó, ý thức của Đồng Ảnh bị ép quay về thân thể.

"Ân..." Cùng lúc dó, Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng giật giật đầu ngón tay, mặc dù cả người vô lực, nhưng hắn lại một lần nữa dựa vào năng lực của mình từ trong tù thuật của Miên tỉnh lại.

Thực sự là mệt mỏi quá... Đến ngay cả con mắt đều không còn sức mở ra nữa, nhưng ý thức đã hãm sau trong sợ hãi, Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân mình đã gần con quái vậtt kia hơn một bước.

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy có một thân thể run rẩy đang nặng nề lại gần mình.

Đồng Ảnh giống như điên đem Cố Thính Ngữ ôm thật chặt, Cố Thính Ngữ nhắm mắt lại hô hấp suy yếu, nhưng tay hắn lại khoát lên lưng Đồng Ảnh nhẹ nhàng trấn an. Trong nháy mắt, cái loại cảm giác đau lòng quen thuộc này lan tràn toàn thân Đồng Ảnh ... (Mệt cho thúc, đã hết sức mà còn phải dỗ trẻ)

Đến tột cùng là ai, đã từng ôm bản thân y như vậy, đã từng vuốt ve bộ lông bẩn thỉu của y, lời nói nhẹ nhàng trấn an một linh hồn mệt mỏi.

... Đồng Ảnh hạ đường nhìn, trong con ngươi màu đỏ chảy ra một giọt nước trong suốt, rơi trên mái tóc dài rối rắm, thoáng cái liền không còn tung tích.


[ Ta vì sao lại ở chỗ này, ta vì sao lại là cái dạng này. ]

Cố Thính Ngữ lại một lần nữa từ trong mê man tỉnh lại, cả người vô lực, tứ chi xụi lơ. Thế nhưng trong trạng thái đến cả hô hấp cũng là một chuyện xa xỉ, thì suy nghĩ của hắn lại bình tĩnh tới dị thường.

Có người đã dệt ra chiếc lưới có tên là sợ hãi, rồi đem người nọ gắt gao bao vây trong đó. Thế nhưng trong cảm xúc cực đoan tàn nhẫn kia, Cố Thính Ngữ mơ hồ phát hiện người nọ có ý thức

Y một lần lại một lần hỏi Cố Thính Ngữ, vì sao y từ nhỏ lại có hình dạng khiến người khác phải sợ hãi, y vì sao lại bị nhốt dưới đáy biển trong sương mù dày đặc này.

Cố Thính Ngữ tất nhiên là không trả lời đựơc.

Chỉ là, ý thức không tự chủ đựơc bay về tình cảnh lúc trước khi hắn tới dị giới này. Mỗi ngày, khi hắn nhìn đoàn người muôn màu muôn vẻ qua lại trên đưòng qua cửa sổ xe, Cố Thính Ngữ cũng thường tự hỏi bọn họ là từ đâu tới đây, và muốn đi về đâu.

Qua cách ăn mặc bên ngoài của những người đó, tựa hồ có thể ám chỉ nghề nghiệp, chuyện đời của họ, một bên quan sát bọn họ, một bên suy đoán đến tột cùng sinh hoạt của bọn họ là như thế nào, là tươi cười ám áp, là tịch mịch đau thương, một lần lại một lần tái hiên lên trên những khuôn mặt dó.

Nhìn rất lâu, thì lại có loại cảm giác không hiểu. Chúng ta lúc sinh ra giống nhau đều có một thân thể trần trụi, vì sao nhân sinh (cuộc đời con người) sau đó lại không hề giống nhau, trên thế giới này, có hay không có người đã cố gắng an bài hình dạng chúng ta biến thành ngày hôm nay, có hay không có người tỉ mỉ bày ra những màn gặp gỡ thoáng qua này.

Vấn đề này là không có lời đáp, vì thế mới làm như không thấy, là bởi vì nghĩ không ra, nếu không nghĩ ra sẽ không hao tâm tốn sức mà suy nghĩ nữa: [Sống, sống hồ đồ, thì càng dễ dàng hoà nhập vào thế giới thuộc về chúng ta]

Xung quanh truyền đến những tiếng gọi quen thuộc kéo Cố Thính Ngữ về hiện thực. Trong ánh sáng mông lung nhàn nhat, hắn có thể nhận ra thàn tình lo lắng của Trọc âm

Xin lỗi, Cố Thính Ngữ nghĩ: lại làm cho các ngươi phải lo lắng

Ở sâu trong đầu dường như có một cái động đen ngòm thật lớn, mấy ngày liền số lần đi vào giấc ngủ càng ngày càng nhiều. Hôm nay Cố Thính Ngữ vừa giãy dụa từ trong mộng tỉnh lại, mà hiện tại lại cảm giác không thể chống đỡ mí mắt nặng nề.

Vì vậy, hắn lại một lần nữa rơi vào ý thức của lớp sương mù dày đặc

Trong mộng một lần lại một lần gắng sức tiếp cận nam nhân kia, hắn gian nan bò về phía trước mặt nam nhân, những xúc tua mềm dẻo như bụi gai quấn xung quanh bọn họ. Dùng hết tất cả khí lực di động một chút, một lát sau những xúc tua quấn quanh thân thể lại ép lui về sau nhiều hơn.

"ô..." Thân thể đơn bạc trong tầng tầng xúc tua áp bách vẫn cố chấp đi về phía trước, chạm rãi nhưng kiến quyết.

Người kia, từ đầu tới cuối vẫn duy trì ánh mắt trống rỗng, y như nhìn Cố Thính Ngữ, như phảng phất xuyên qua Cố Thính Ngữ để nhìn tới một thế giới không biết tên.

Cố Thính Ngữ cắn chặt răng, hai cánh tay run rẩy nắm lấy cổ chân nam nhân kia. Coi đó như là điểm tựa, mặc cho xúc tua quấn lấy than thể, hắn vẫn nắm chặt không buông.

tại một khắc khi chạm vào thân thể nam nhân kia, Cố Thính Ngữ cảm giác được phía sau hình dạng kinh khủng cùng đờng nhìn trống rỗng chết lặng ...

Y đang run.

Lúc đầu, vóc dáng tiều tuỵ của Cố Thính Ngữ giống như một giáo đồ đang cúi đầu dưới chân nam nhân, chậm rãi, hắn dùng đôi tay run rẩy một chút lại một chút bám lấy nam nhân đứng dần lên, đầu gối, đùi, eo... Các xúc tua xàng thêm đien cuồng giãy dụa, giống như cây liễu trong cơn lốc giay dụa múa loạn lần cuối cùng, nỗ lực muốn đem Cố Thính Ngữ tách xa khỏi nam nhân.

Xúc tua xiết chặt lấy cổ của Cố Thính Ngữ, cảm giác hít thở không thông tột độ khiến đưòng nhìn của hắn dần dần tối sầm...

Trước khi mất đi ý thức, Cố Thính Ngữ không khỏi thở dài, chỉ còn có một chút nữa là hắn có thể tìm kiếm đựơc ý thức đã bị niêm phong ở sâu bên trong nam nhân kia rồi...

———-

"Khụ khụ!!!...." Cố Thính Ngữ ôm cổ kịch liệt ho khan, cái loại cảm giác hít thửo không thông này vẫn như cũ đọng lại trong thân thể. Mở mắt, trời đã tảng sáng, ba gương mặt không có chút máu nào đang nhìn hắn thân thiết. Chân núi, còn có một ánh mắt lo nghĩ đang hươớn về bên này nhìn lại. Đồng Ảnh tựa bên sơn động, chỉ yên lặng nhìn Cố Thính Ngữ, chứ không hề tới gần.

Tập trung nhìn lại, sơn động kia chính là cửa vào của kết giới.

Bởi vì nguyên nhân của bản thân, đã lãng phí nhiều thời gian như vậy, hiện tại cuối cùng cũng đã quay lại nơi đây rồi. Cố Thính Ngữ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Thính Ngữ... Ngươi... Có khoẻ không?" Mắt Thanh Tước đã đầy tơ máu, y cắn chặt đôi môi đã chết lặng, trong thanh âm lộ ra sự ghẹn ngào

Cố Thính Ngữ mở miệng, cố gắng muốn nói không có gì đáng lo, nhưng lại phát sinh thanh âm khàn khàn khiến kẻ khác lo sợ, bất đắc dĩ, hắn chỉ lắc đầu.

"Tiểu Ngữ..." Niệm hành mím môi, nửa ngày chỉ thì thào với hắn "... Tiểu Ngữ."

Bờ môi tái nhợt đựoc thả ra, Cố Thính Ngữ đỡ lấy gương mặt Niệm hành, lộ ra một nụ cười thoái mái.

Lúc này mặt trời chậm rãi từ phương Đông bước len, không giống với tia nắng sớm ấm áp, mặt trời ở đây mọc lên dị thường chói chang. Dựa vào đỉnh núi hoang vắng, mặt trời như máu này toả ra những tía sáng ảm đạm đau thương.

Nó giống như là màu sắc của ngày tận thế.

Trọc âm không đành lòng nhìn Cố Thính Ngữ suy nhược, y đồng dạng dùng một thanh âm khàn khàn trầm tháp hỏi "Chúng ta... Tiếp tục đi chứ."

Đồng Ảnh ở một bên nở nụ cười điên dại, nhưng trong cặp mắt màu đỏ quỷ dị lại không có chút ý cười, trong ánh mắt hỗn loạn chỉ có uỷ khuất thống khổ cùng phức tạp tột cùng

"Ngươi đáng ghét..."Bỗng nhiên, một câu nói rất khẽ theo gió thổi tới.

Cố Thính Ngữ nghi hoặc nhìn về phía Đồng Ảnh.

Bắt gặp ánh mắt Cố Thính Ngữ, Đồng Ảnh kiên định nói với hắn, thanh âm sơ với vừa rồi lớn gấp đôi "Ta rất chán ghét ngươi, Cố Thính Ngữ."

"..." Biểu tình của Cố Thính Ngữ có chút mờ mịt.

"Ta ghét ngươi!! Ta ghét nhất cái kiểu ngươi tự cho mình là đúng, ghét nhất cái kiểu ngươi cái gì cũng muốn tự mình gánh lấy... Thật đáng ghét!!! Ta, ta bị ngươi làm cho phiền muốn chết rồi!!!"

Tiếng hét vang khắp toàn bộ trời đất, thanh âm quanh quẩn trên núi, trong không trung.

Những người xung quanh nhất thời bị hình dạng kích động của Đồng Ảnh làm cho kinh sợ, đều không lý giải đựoc nhìn về phía y. Chỉ thấy Đồng Ảnh ba bước đã tới trước mặt Cố Thính Ngữ, không thể khống chế đem y phục của Cố Thính Ngữ xé tan.

"Ngươi vì sao không nói?!! Vì sao không nói đến tột cùng ngươi gặp phải chuyện gì???... Ngươi dựa vào cái gì mà không nói???"

... Ngươi dựa vào cái gì mà khiến cho ta phải khó chịu như vậy.

"Xoẹt" Thanh âm vải vóc bị xé rách vang lên.

Nhìn thấy được, trên thân thể gầy gò dày đặc những dấu vết xanh tím đan xen lẫn nhau, Đồng Ảnh đã hoàn toàn rơi vào đien cuồng, con ngươi như lửa lúc này đã u ám như mực

Nhan thạch nóng chảy cuồn cuộn, bùng phát ngạp trời.

Mặc kệ người dưới thân suy yếu giãy dụa, Đồng Ảnh cứng rắn mở rộng hai chân Cố Thính Ngữ ra, quả nhiên địa phương mềm mại kia đã sưng đỏ đến không thể chịu nổi, hỗn loạn đầy tơ máu cùng với dịch thể không rõ ràng.

Tâm trạng Đồng Ảnh lúc này như nuốt phải một cái bàn ủi cực nóng, toàn thân y bốc cháy một ngọn lửa loá mắt. Nhưng mà, ngọn lửa vây xung quanh Đồng Ảnh không hề giống với những ngọn lửa đỏ đậm bình thường, đó là một loại lửa màu xanh tối gần như là trong suốt.

Ngọn lửa nhanh chóng tạo thành một vòng tròn, nhanh chóng xoay tròn, gắt gao bao vây Đồng Ảnh cùng Cố Thính Ngữ.

"Đồng Ảnh Dừng tay!!!!!"

Trcọ Âm dưới sự kinh hãi lập tức muốn nhảy vào trong ngọn lửa, nhưng đầu ngón tay còn chưa có chạm vào ngọn lửa, đã bị một cỗ năng lực cường đại đánh bay, Trọc Âm té ngã xuống đất, ngạc nhiên nhìn ánh sáng xanh rực rỡ đang vây quanh hai người ở phía xa xa. Ngọn lửa có màu sắc xanh tối như vậy chính là lần đầu tiên y thấy, lẽ nào Đồng Ảnh...

Trọc Âm lúc này bị một niệm lực thật lớn áp bách xuống, nhất thời không thể đứng dậy.

KHông sai đựơc, năng lực cường đại như vậy ngưng tụ, Đồng Ảnh... là đang thiêu đốt linh hồn sao...

"A..."

Cố Thính Ngữ ở trung tâm ánh sáng xanh chỉ cảm thấy trong thân thể có hai nguồn năng lượng đang giằng xé nhau, khi thì mềm nhẹ khi thì cuồng loạn, khi thì thân như ở trong lòng biển lửa khi thì như chìm trong hố băng

"A, a,a ..."

Mồ hôi chảy trên da, tuỳ theo mà đến, có một loại năng lực kì lạ muốn đem sự sợ hãi dơ bẩn chiếm giữ trong thân thể trục xuất ra ngoài. Bên tai vang lên tiếng ấm ầm rung động, là ai đang phẫn nộ gào thét, là ai đang toát ra nhãn thần vô cùng đau đớn.

Trong mông lung, có một con hồ ly toàn thân rực lửa đỏ lao vào hải quái (quái vật biển) khổng lồ như thiêu thân lao đầu vào lửa, những xúc tua quấn quanh hồ như dường như bị ngọn lửa cực nóng tổn thương, từ trong cơ thể hồ ly thoát ra chín cái bóng màu đen, bọn chúng điên cuồng cắn xé xúc tua dính nháp, mặc kệ những xúc tua mang theo bọn chúng cuôồncuộn kéo lên không trung, sau đó lại mạnh mẽ đập xuống đất

KHông lay chuyển được chiêu thức tự sát sắc bén này, hải quái khổng lồ thu các xúc tua phân tán lại, ngưng tụ sức mạnh toàn thân cùng hồ ly giao đấu chính diện...

"Ngao -"

Hồ ly kêu lên một tiếng toàn thân liền bốc cháy tạo thành một quả cầu lửa, không hề chùn chân lao thẳng vào giữa khuôn mặt của hải quái.

Ầm ầm một tiếng, ngọn lửa biến mất, sớng mù dày đặc cũng biến mất, cả hồ ly và hải quái đều không tháy bóng dáng.

Thế giới yên tĩnh trở lại

Thân thể trở lên rất nhẹ, Cố Thính Ngữ suy yếu rơi vào một cái ôm ấp ấm áp

Cố Thính Ngữ mở mắt, ngọn lửa màu xanh bốc cháy đã hầu như không còn, ôm lấy hắn là Đồng Ảnh đang kịch liệt thở hổn hển "Hộc hộc... hộc hộc... " Cố Thính Ngữ tự nhiên có thể nghe thấy tiếng tim đập gáp gấp mà rất rõ ràng.

Nhưng mà khi đường nhìn xuyên qua bờ vai rộng của Đồng Ảnh, thì thấy bóng người kia đứng yên phía sau lưng bọn họ, Cố Thính Ngữ ngạc nhiên mở to hai mắt.

Hơn mười cái xúc tua mềm mại dấp dínhdang ở giữa không trung, chậm rãi phủ xuống một con người nhỏ bé đang đứng trên mặt đất, gương mặt nam nhân đứng ở trung tâm các xúc tua vẫn như trước không hề có biểu tình gì, nhãn thân yên tĩnh của y hầu như khiến cho người ta có ảo giác vô hại

Thực thể của Miên, đã hiện thân rồi. Báo lỗi chương Bình luận


Báo lỗi chương Bình luận


Báo lỗi chương Bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top