Chương 78-79-80

"... Cố Thính Ngữ!!!!"

Tiếng kêu gào thê lương vang vọng khắp trong khu rừng rậm.

"Tại sao có thể như vậy?!" Hai tay run rẩy bịt lại vết thương bị xé rách, Trọc Âm chưa bao giờ sợ hãi như vậy "Đều sửng sốt ở đó làm gì!??... Nhanh!! Nhanh a!!"

Thế nhưng

Phải làm như thế nào đây?

Bọn họ đều không am hiểu trị liệu, mà Cố Thính Ngữ lúc này lại mất máu càng ngày càng nhiều, khí tức của hắn cung dần dần yếu ớt

Vành mắt Niệm Hành đỏ lên ngơ ngác đứng một bên, môi bị cắn tới xuất huyết.

Đột nhiên, dòng suối nhỏ đối diện bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa mạnh mẽ quỷ dị, khí tức kia tuy không có bất cứ một tia sát khí nào, nhưng ngực ba người lúc này bỗng dưng đau nhức, cảm giác hư nhuyễn vô lực nhanh chóng lan khắp toàn thân.

Lẽ nào...

Lại có kẻ địch mới xuất hiện?! Vào lúc này??

Trọc Âm ôm chặt Cố Thính Ngữ, Thanh Tước và Niệm Hành che chắn trước mặt bọn họ.

Ngọn lửa huyết hồng càng ngày càng lớn, ngọn lửa không hề thiêu đốt bọn họ, nhưng Niệm Hành đã không trụ được mềm nhũn ngã xuống mặt đất

Sức mạnh quỷ dị như vậy, như thể tất cả sức mạnh trong thân thể đều bị ánh lửa đáng sợ đó hấp thu.

Rốt cục, khi ngọn lửa tắt, xuất hiện ở giữa của ngọn lửa, dĩ nhiên lại là Thiên Luật.

"Thiên Luật??" Thanh Tước ngây người "Như thế nào lại là ngươi?"

Niệm Hành ngã trên mặt đất cực độ vui mừng nói "... Nhanh, Tiểu Ngữ bị thương, ngươi nhanh một chút cứu hắn..."

Thiên Luật cười mà không nói, y chậm rãi bước qua dòng suối nhỏ, nước suối đụng tới thân thể y đều phát sinh tiếng "xèo xèo" của hơi nước.

Không thích hợp... Nhưng lại không thể nói ra không thích hợp ở điểm nào...

Trọc Âm càng ôm chặt Cố Thính Ngữ "Thiên Luật... Cầm của ngươi đâu?"

Mi mắt Thiên Luật nhướn lên rồi hạ xuống "Ân... Cảm giác được Tiểu Ngữ có nguy hiểm, ta vội chạy tới. Cầm bỏ tại chỗ Bạch Chi Ngao rồi."

Trọc Âm nhìn mái tóc dài màu bạc trước mắt cùng khuôn mặt thanh tú của Thiên Luật, tổng nghĩ dáng vẻ của y lúc này cùng với tiếp xúc lúc trước có cảm giác không giống nhau...

Ánh mắt?

Ánh mắt của Thiên Luật quá mức bình tĩnh, nếu như Thiên Luật thấy Cố Thính Ngữ bị thương hôn mê, như thế nào lại có thể toát ra thần tình việc không liên quan tới mình?! Còn nữa, nếu Thiên Luật tới là vì cứu Cố Thính Ngữ, như vậy thế nào lại có khả năng để Khóa Huyền Cầm rơi vào tay kẻ khác?!

Thiên Luật nở nụ cười nhàn nhạt, khuôn mặt trong ánh lửa dị thường không rõ, y nhẹ nhàng nói "Đưa Cố Thính Ngữ, cho ta."

Trọc Âm vô ý thức muốn lui về sau, nhưng y lại phát hiện ra lòng bàn chân phảng phất như bị giữ chặt lại không thể nhúc nhích.

"Đưa cho ta nha." Thiên Luật cười đến vô hại "Hinh như vết thương của hắn có vẻ rất sâu... Nếu để lâu nữa sẽ không cứu kịp đâu."

Một bầu không khí bất an mà quỷ dị tràn ngập, Thanh Tước một mực yên lặng không lên tiếng nãy giờ bỗng nhiên ngăn Thiên Luật lại"Chờ một chút, Thiên Luật căn bản không thuộc hỏa hệ ma pháp ... Ngươi rốt cuộc là ai?!" (Có nàng nào còn nhớ anh Thiên Luật là thuộc hệ nào ko?)

Thiên Luật thấy ánh mắt cảnh giác của ba người, mi mắt hơi nhướn lên "...Ta sao... Ha hả." Y chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thính Ngữ chỉ cách mình vài bước, trong con ngươi mơ hồ nổi lên ánh lửa... Y chậm rãi bước lên một bước...

"!!!"

Trọc Âm mở to hai mắt... Tại sao có thể như vậy, sức mạnh trong thân thể giống như bị phá vỡ thành một cái động, khiến cho tất cả tinh lực đều bị kịch liệt rút đi.

Thanh Tước mở hai lòng bàn tay, cơn gió màu vàng kim sắc bén gào thét hướng về phía Thiên Luật... Chỉ là đòn tấn công kia còn chưa có đụng tới người Thiên Luật, ánh kim sắc ban đầu đã tan biến hầu như không còn.

Thanh Tước khó có thể tin nhìn hai tay của bản thân, đối diện với con người trước mặt này, tất cả sức mạnh đều mất đi uy lực.

Bọn họ lúc này hầu như không thể thở nổi, cảm giác áp bách khiếp người này giống như một sợi dây thừng đang từ từ siết chặt lấy cổ... Niệm Hành thét lớn một tiếng, y bất chấp nguy hiểm dùng hết sức mạnh xuất ra đòn tấn công mạnh nhất từng đóng băng cả mặt biển rộng lớn

"Ầm ầm!!" Mặt đất bị đông lạnh nứt vỡ ra, răng rắc răng rắc hướng phía Thiên Luật bổ tới...

Gần, nhưng chỉ trong chốc lát ngay trước khi chạm tới Thiên Luật, lại đột ngột dừng lại

Bởi vì gương mặt của Thiên Luật, trong nháy mắt đã biến thành Cố Thính Ngữ mà Niệm Hành quen thuộc nhất

"...Tiểu Ngữ?" Niệm Hành phản xạ có điều kiện quay đầu lại, khi y nhìn thấy người mất đi huyết sắc trong lòng Trọc Âm, y mới hiểu mình đã trúng thuật che mắt cực kỳ ngu xuẩn!

"Niệm Hành, cẩn thận!" Theo tiếng kêu của Thanh Tước, Niệm Hành lần thứ hai chuyển hướng nhìn sang đối thủ, thì kẻ có khuôn mặt của Cố Thính Ngữ đã đứng ngay trước mặt y, kẻ này tuy có nụ cười giống như Cố Thính Ngữ, nhưng lại hơn một phần giảo hoạt.

Một đạo ánh lửa hiện lên, Niệm Hành gục xuống

"Niệm... Ngô!!" Thanh Tước bỗng nhiên phát hiện bản thân đã không còn khí lực để nhấc chân lên nữa, giống như cảm giác vô cùng lo lắng hít thở không thông, trước sự ngạo mạn bí ẩn này, càng là một kẻ cường đại, sức mạnh trong thân thể càng bị rút nhanh hơn.

Nam nhân mang diện mạo của Cố Thính Ngữ, mang theo nụ cười tình thế bắc buột, từng bước một tới gần Trọc Âm

"Ngươi là 'Thiên Diện nhân (người ngàn mặt)'" Mồ hôi từ hai bên thái dương Trọc Âm chảy xuống, y từng nghe nói qua về cái nam nhân trong truyền thuyết kia, không nghĩ tới, nó lại là sự thật...

Không ai có thể thấy được gương mặt thật của y, thế nhưng y lại có thể biến thành hình dạng của bất cứ kẻ nào mà y muốn.

Nam nhân từ chối cho ý kiến "Đem hắn giao cho ta, các ngươi có thể sống sót "

Dù sao, muốn giết các ngươi cũng không cần ta động thủ

"Nằm mơ!" Đôi mắt phượng màu vàng kim của TRọc Âm bắn ra sát khí

"Ha hả,"Nam nhân mỉm cười ngồi xổm xuống "Ngươi, còn có sức lực sao?

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh! Ngay tại lúc nam nhân sắp chạm vào Cố Thính Ngữ thì, một thân ảnh màu đen nhanh như ánh chớp gạt bay tay Đồng Ảnh!

Đồng Ảnh hơi nhíu mày, y liếm liếm đầu ngòn tay bị thương, nhìn chằm chằm hắc báo đang hướng y há miệng nhe răng lộ ra nụ cười nghiền ngẫm

"Yêu, là người à, Dạ Dẫn Thư."

Hắc báo tức thì hóa thành Dạ Dẫn Thư một thân hắc y, thân thể y có rất nhiều vết thương rõ ràng, sắc mặt Dạ Dẫn Thư lúc này cứng lại, trong đôi người màu đen hừng hực hỏa diễm

"Đồng Ảnh, ta nói rồi đừng nên nhúng tay vào chuyện của ta"


Lần đầu tiên nhìn thấy hài tử đó, hẳn là vào tháng tư... năm ấy đi.

Y cuộn mình trong góc tường, cả người khó chịu, trong lòng lại càng cực kì phiền muộn

Hài tử kia đã đứng ở nơi đó thật lâu rồi, nửa ngày lại do do dự dự tới gần, nhìn y không biết có ý định gì

Nhìn cái gì vậy, y thầm nghĩ. Liếc mắt nhìn hài tử, rồi nhắm mắt lại, không hề nhúc nhích.

"Ngươi..." Thanh âm của hài tử rất nhẹ nhàng ôn nhu, hài tử ngồi xổm xuống, xoa xoa bộ lông bẩn thỉu của y.

Y có chút ý muốn mở mắt ra, lòng bàn tay của hài tử khéo léo mà ấm áp, y vô thức rụt cổ lại

"Đau ở đâu?" Động tác của hài tử càng thêm cẩn thận ôn nhu

Hanh. Y ở trong lòng hài tử đổi một cái tư thế thoải mái hơn, vừa muốn mở miệng, chợt nghe

"Ta giúp ngươi nhìn... Tiểu miêu ngoan."

Trong nháy mắt song đồng của y trợn to hừng hực lửa đỏ, một bộ biểu tình bị xúc phạm

Cái hài tử kia vừa gọi bản thân y là gì?! Tiểu miêu???

Chờ... chờ đó. Bị hài tử kia ôm, một cỗ nhiệt lưu lặng lẽ chảy vào trong thân thể

Chang vạng tháng Tư tối tăm ảm đạm, các vũng nước ven đường được trận mưa đổ đầy, phản chiếu ra quang mang nhàn nhạt.

Nam hài ôm tiểu động vật giống như ôm chó ôm mèo, nhẹ nhàng đem đầu y vùi vào cổ bản thân, tiểu tử (chỉ tiểu động vật) kia cả người có chút vết bẩn, trên bộ lông còn có chút vết máu đỏ sậm.

Y vùi đầu trong cổ nam hài, cẩn thận ngửi ngửi.

Đây là mùi vị gì vậy?

Ôn nhu nhàn nhạt, ấm áp nhẹ nhàng, không giống như mặt trời mãnh liệt, ngược lại ôn hòa như ánh trăng ngọc nhẹ nhàng

Trước khi mê man, y muốn lần nữa liếc nhìn hình dạng của nam hài, y muốn nhớ kĩ hắn.

Một ngày nào đó, y muốn....

Đồng Ảnh ngây ngẩn cả người

Ngón tay của y tựa hồ còn lưu lại một chút nhiệt độ lạnh lẽo của Cố Thính Ngữ, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, hỏa diễm lan tràn khắp bốn phía, Trọc Âm Thanh Tước cùng NIệm Hành liều mạng chống cự lại nhưng lại giống như lấy trứng chọi đá.

Trong nháy mắt khi chạm vào Cố Thính Ngữ, một cảm giác quen thuộc mãnh liệt thiêu đốt ***g ngực y, cũng bởi vì thế... Trong nháy mắt y ngây người, Dạ Dẫn Thư mình đầy vết thương mới cướp đi được Cố Thính Ngữ trong tay đi.

"Chết tiệt!"

Lướt qua ba người Trọc Âm đang nằm trên mặt đất, Đồng Ảnh cố gắng đè xuống một tia nghi hoặc mơ hồ trong lòng, vội vàng đuổi theo.

Mặt trời đã ngả về phía tây, Đồng Ảnh nhìn ánh tà dương cùng bầu trời màu hồng được chiếu rọi, thầm nghĩ cái con báo kia đâu có nhỏ như con mèo, như thế nào y lại có thể biến mất đựơc

... Mèo?

Đồng Ảnh sửng sốt.

Một cơn tức khồng hiểu vì sao xông lên, cũng không biết kẻ không có mắt nào đã từng gọi bản thân y là mèo, làm sao có một con mèo nào nhìn đẹp như ta? (Thằng cha này hình như bị bệnh tự kỉ nhẹ à)

Lắc đầu, Đồng Ảnh tựa hồ như nhớ lại một chuyện thật lâu thật lâu trước đây, lâu tới mức đã quên...

Đồng Ảnh là một hồ ly phi thường sợ phiền phức, là tộc hỏa hồ (hồ ly lửa) có thanh danh hiển hách từ thời thượng cổ

Thế nhưng, Đồng Ảnh vừa nhìn thấy chín cái đuôi của mình liền phát chán

Thật phiền phức, lúc nào cũng phải tính tính toán toán xem mình còn lại bao nhiêu cái mạng, không bằng chém tất cả đi.

Khi đó y vừa mới hóa thành người, tỉnh lại chuyện đầu tiên chính là liều mạng nhìn chằm chằm vào kẻ khác, đó không phải là một cái nhìn bình thường, mà là cái nhìn xuyên vào nhân tâm xương cốt của kẻ đó

Chậm rãi y phát hiện ra bản thân mình có thể đem khuôn mặt người khác chiếu rọi trên gương mặt của mình.

Từ đó "Thiên Diện" đã tồn tại

Thế nhưng, lúc ban đầu... Y rõ ràng chỉ muốn nhìn lại hình dạng của người đó mà thôi

"A... Phiền phức!" Đồng Ảnh ngồi xổm trên mặt đất cào tóc "Nguyên Ác nói hẳn là sẽ giữ lời đi... Diệt trừ nhân loại kia xong, sẽ nói cho ta biết đáp án"

Cùng lúc đó, một người nôn nóng như đang bị lửa thiêu bay vọt giữa đống đá

Dạ Dẫn Thư đang hỗn loạn tìm một chỗ trốn

Tử nghĩ, y cắn người kia bị thương, xoay người lại là đi tìm cứu binh tới cứu người, tới lúc Đồng Ảnh động tới người sắc mặt tái nhợt kia, sợ hãi như thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim y.

Y càng để ý thì càng loạn, càng bế tắc

Cúi đầu, khóe miệng Cố Thính Ngữ có một tia máu, vết thương trên cổ nhìn thật kinh người, nhưng kỳ thật bản thân y căn bản không có quyết tâm cắn đứt động mạch yếu đuối của hắn...

[ Có một số việc ta không suy nghĩ cẩn thận, ngươi... Đừng chết ]

Dạ Dẫn Thư rốt cục cũng đi tới cái sơn động y từng ẩn nấp, ở cửa động có một tảng đá lớn che chắn. Y cẩn than đem một ngân châm đâm vào một cái khe cực nhỏ bên dwoix tảng đá, chỉ chốc lát, tảng đá ầm ầm chuyển mình dời sang một bên.Dạ Dẫn Thư bước vào trong động, tảng đá lập tức đóng lại, y xoay người nằm bên người Cố Thính Ngữ.

Xé mở vạt áo trước của Cố Thính Ngữ, lộ ra vết thương dữ tợn ở cổ. Cố Thính Ngữ mềm yếu tựa trên vách động, hô hấp yếu ớt tới không thể nghe thấy. Dạ Dẫn Thư không nhận thấy đầu ngón tay của bản thân đang run rẩy, y đỡ lấy gương mặt Cố Thính Ngữ, quỳ xuống, cẩn thận liếm liếm vết thương trên cổ hắn.

Đôi mắt đang suy tư dịu dàng hạ xuống, khóe mắt mang theo cảm tình cường liệt mà phức tạp.

Nước bọt của y có tác dụng trị thương, nhưng ngoại trừ bản thân mình ra, y chưa từng làm thế để cứu trị cho kẻ khác.

Nhẹ nhàng liếm hết máu của Cố Thính Ngữ, ôn nhu giống như nụ hôn của cặp tình nhân âu yếm, cẩn cẩn dực dực khống chế lực đạo, đến ngay cả hô hấp cũng vô thức bắt đầu nhẹ nhàng đi.

Làn da Cố Thính Ngữ lành lạnh, xúc cảm nhẵn nhụi, hầu kết khéo léo... Y dùng môi miêu tả đường viền cổ của hắn, giống như bị mê hoặc, đôi môi dính máu trở nên đỏ tươi dị thường, mái tóc dài như đêm đen cùng mái tóc đen của Cố Thính Ngữ quấn quýt cùng một chỗ

Những nụ hôn nhỏ vụn vẫn rơi trên gương mặt Cố Thính Ngữ, dọc theo đường hướng lên cao, dừng lại ở vành tai của hắn

Cánh tay ôm lấy vai của Cố Thính Ngữ, tâm trạng Dạ Dẫn Thư kinh ngạc khi thấy hắn rất gầy

Một phần bối rối, ba phần ưu thương, năm phần hối ý, nhưng khi nhắm mắt lại, chỉ còn lại an tâm tràn ngập

Ôm lấy Cố Thính Ngữ, Dạ Dẫn Thư cọ cọ gương mặt của hắn

Mà thôi, tạm thời không cần lo lắng chuyện mình nghĩ không ra.

Sát thủ vốn không dám lo lắng cho những chuyện sau này.

Cố Thính Ngữ đang nằm mộng

Trong mơ mơ màng màng, bản thân hắn mệt muốn chết

Đáy lòng có một âm thanh như đang nói, ngủ đi, thế giới xung quanh dần tĩnh lặng lại.

Lúc đó Cố Thính Ngữ thực sự rất muốn ngủ, hắn cuộn mình trong bóng tối, ý thức không ngừng lui về sau.

Có cái gì đó cần phải đối mặt, nhưng lúc này phảng phất đã không còn quan trọng nữa.

Vừa nghĩ đến lúc đó rời đi, không biết vì sao, ngực Cố Thính Ngữ lại xuất hiện một tia đau đớn nhỏ bé. Kỳ thực chỉ cần làm bộ nghe không thấu, nhìn không thấy, có lẽ sẽ đơn giản hơn một chút...

Nhiệt độ trong máu từng chút từng chút mất đi, Cố Thính Ngữ trong mộng như đi vào mê cung băng lãnh, quay qua quay lại vòng vo nhiều lần như vậy, hắn đứng im ở cửa vào, lặng lẽ ngây ngốc trong bóng đêm.

Có một loại cảm giác thật kì quái, hắn bỗng nhiên lại không lo lắng bản thân có thể ra khỏi đây hay không.

Trong suy nghĩ hỗn loạn, Cố Thính Ngữ mơ hồ cảm thấy có vật gì đó chiếm giữ trong lòng, mệt chết đi, rất đau, thế nhưng... Nhưng cũng là ấm áp duy nhất.

Ngô.

Nghĩ tới... Bọn họ đang đợi ta.

"Ân..." Mở mắt, toàn thân Cố Thính Ngữ không còn chút sức lực nào, đau nhức ở cổ không gì sánh được, hắn khó khăn thở ra, đường nhìn từ từ thích ứng với mọi thứ trong bóng tối xung quanh

Cố Thính Ngữ dần dần phát hiện hắn đang nằm bên cạnh một người ở trong sơn động, ở cửa động có một khối đá lớn chặn lại, những tía sáng nhỏ nhặt xuyên qua khe chiếu vào.

Cũng không biết bản thân đã ngủ mấy canh giờ, Cố Thính Ngữ cau mày muốn ngồi dậy, bỗng nhiên cảm thấy trước ngực cứng lại, lúc này mới phát hiện có một cánh tay đang ôm lấy bản thân

Nương theo tia sáng, Cố Thính Ngữ quan sát nam nhân đang ngủ bên người

Nam nhân ngủ rất sâu, khí tức đều đều kéo dài, nhận thấy động tác của Cố Thính Ngữ, y chẳng những không tỉnh lại mà còn bá đạo siết chặt cánh tay, đem Cố Thính Ngữ dính sát vào bản thân

Cố Thính Ngữ mất một thời gian không phản ứng lại. trong vô thức hắn chỉ cảm giác nam nhâm trước mắt này tựa hồ rất mệt mỏi, trên trán của y còn mang theo nét uể oải thật sâu.

Nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, Cố Thính Ngữ giãy dụa ngồi dậy, nhìn quanh bốn phái, đáy lòng nổi lên bất an mơ hồ

Bọn Trọc Âm như thế nào lại không ở bên cạnh hắn?!

Dạ Dẫn Thư ở phía sau bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, sau khi y ngồi dậy nhìn thấy Cố Thính Ngữ, liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm

"Ngươi là ai? Bọn Trọc Âm đang ở đâu?" Che giấu không được ngữ khí lo lắng, Tiếng nói của Cố Thính Ngữ có chút khàn.

Miệng của Dạ Dẫn Thư mở rồi lại khép, sau cùng y cũng không nói cái gì cả.

Kỳ thực điều mà y muốn nói nhất chính là: Ngươi... Vết thương của ngươi có còn đau hay không...

"Nói a! Bọn họ ở đâu???" Cố Thính Ngữ gặp Dạ Dẫn Thư không nói lời nào, hơi thở trong lòng như bị chặn lại, thoáng cái ho ra một tơ máu

Thấy hắn lo lắng cho nam nhân khác như vậy, đáy lòng Dạ Dẫn Thư nổi lên một tia hờn giận, nhưng mà thấy hình dáng bất lực của hắn, Dạ Dẫn Thư lại nhịn không được tiến lên đỡ lấy hắn, tận lực dùng ngữ khí bình thản nói "Bọn chúng đang bị trọng thương, tuy ta không biết hiện bọn chúng đang ở nơi nào, nhưng ta biết nơi bọn chúng sẽ xuất hiện"

"Trọng thương?" Thì thào lặp lại, thân thể Cố Thính Ngữ không khống chế được bắt đầu run rẩy

Có phải bản thân mình lại liên lụy tới bọn họ hay không?

Có phải bọn họ vì bảo vệ mình mà bị thương hay không?

Rốt cuộc thương thế của bọn họ ra sao...

Một tay khẽ vuốt gương mặt của Cố Thính Ngữ, lau đi dòng nước mắt mà Cố Thính Ngữ không hề để ý thấy. Dạ Dẫn Thư đem ngón tay dính nước mắt lên chóp mũi ngửi ngửi, trên gương mặt tận lực ngụy trang vẻ lạnh lùng tiết lộ một tia nghi hoặc

"Ta có thể đem ngươi đi tìm bọn chúng, bất quá, có một số việc ta muốn hiểu rõ ràng."


Cố Thính Ngữ ngay trước mắt bọn họ bị cướp đi rồi.

Thanh Tước thất thàn nhìn bầu trời, từ tối hôm qua tới bây giờ, thời gian của y giống như dã ngừng lại

Niệm hành ngồi xổm một bên khóc lóc, rõ ràng đã không còn nước mắt để rơi xuống, con mắt huyết hồng, làm cho người khác không nhịn được hoài nghi y có thể sẽ khóc ra huyết lệ (nước mắt máu)

Trọc Âm nhất nhất một bộ dạng hối hận đến mức muốn tự sát không nói lời nào, sắc mặt tái nhợt, nửa ngày ho ra một ngụm máu

Hồi tưởng lại chuyện hôm qua, thực lực của Đồng Ảnh đích xác hơn xa cả ba người bọn họ, càng đnág sợ hơn là, cư nhiên đến ngay cả cơ hội đánh trả cũng không có.

...A, bản thân. Thực sự là vô dụng

Vì sao không chết đi, Thanh Tước nghĩ, có khi chết so với sống như lúc này còn khá hơn.

Trong đầu bỗng nhiên dần hiện lên đôi mắt của người nọ Lúc bản thân mình chết, Cố Thính Ngữ vì cho rằng bản thân y đã chết cũng toát ra nhãn thần thống khổ như vậy.

Nhắm mắt lại, thống khổ lắc đầu.

Y chưa thể chết được, nếu không Cố Thính Ngữ sẽ rất đau khổ a...

Cố trấn tĩnh lại, y đi tới bên người Niệm Hành đang khóc sướt mướt, một đường kéo dậy nói "Khóc cái gì mà khóc, không có việc gì cũng bị ngươi khóc cho ra rủi ro rồi!'

Sau đó đá Trọc Âm đang cứng ngắc như tượng đá "KHông chết thì đứng lên, đem Thính Ngữ cứu trở về"

"..." Niệm Hành nhìn qua khóc choáng váng, chớp chớp đôi mắt, lăng lăng ngây ngốc vài giây, tiếp tục khóc "Ta là phế nhân, ô ô... Chiêu thức gì cũng đều dùng không được..." (Ta nghe cổ tích nói người cá khóc ra ngọc trai sao không thấy tiểu Hành Hành làm được vậy... tiền tài a...)

Vùng quanh lông mày Thanh Tước nhăn chặt lại, không sai, trận đnáh ngày hôm qua, đích xác rất quỷ dị, sức mạnh hình như bị cái gì hấp thụ khiến toàn thân vô lực.

Quay đầu nghĩ muốn hỏi Trọc Âm, chỉ thấy Trọc Âm khép nửa con mắt, một bộ dáng đã chết nửa người

Trọc Âm thân là xà vương, chưa từng có thất bại như thế. Mắt thấy người yêu nhất bị kẻ khác đoạt đi, mà bản thân lại quỳ rạp trên đất động cũng không thể động như vậy, còn không biết Cố Thính Ngữ hiện tại sống hay chết... Nghĩ tới đây con mắt bắt đầu tối lại.

"Trọc Âm! Ta biết ngươi khó chịu, thế nhưng khó chịu có lợi ích gì, các ngươi nếu như không muốn, ta một mình đi cứu hắn!"

Trong rừng yên tĩnh đến đáng sợ, Niệm Hành xoa xoa cón mắt, rốt cục cũng dừng nức nở

Nửa ngày, thanh âm khàn khàn của Trọc Âm từ yết hầu thoát ra "... Đồng Ảnh, nguyên bản có chín cái mạng."

Truyện kể lại, tổ tiên của cửu vĩ hỏa hồ (hồ ly lửa chín đuôi) là vật cưỡi của Viêm Đế thời thượng cổ. Vì toàn thân rực lửa, nhạy bén thông tuệ nên được Viêm Đế rất yêu thích. Bởi vậy, Viêm Đế đã ban tặng cho hỏa hồ chín cái mạng, nhưng đổi lại, mỗi lần một mạng mất đi, hỏa hồ sẽ quên đi một chuyện mà sinh mệnh đã từng trải qua

Bộ tộc hỏa hồ dựa vào số mệnh được ưu ái, không ngừng phát triển mạnh mẽ. Nguyên bản mỗi một hồ ly trong hỏa hồ tộc đều liều mạng quý trọng cái đuôi của bản thân để chín cái mạng của mình không bị thay đổi, nhưng hết lần này tới lần khác từ một ngàn năm trước, lại xuất hiện mọt con hồ ly quái dị rất nổi tiếng.

Con hồ ly đó chính là Đồng Ảnh

Sức mạnh của chín cái đuôi không chỉ có kéo dài mạng sống, nó còn có thể chuyển hóa thành linh lực cường hãn cùng khả năng phòng thủ, kẻ càng mạnh, thì đến cả việc biết trước tương lai hay chuyển tới thời không khác đều có thể có.

Đồng Ảnh ngay từ đầu không hề giống các hồ ly khác cẩn cẩn dực dực sử dụng sức mạnh của chín cái đuôi, ai ngờ có một ngày Đồng Ảnh lỡ tay đốt mất một cái đuôi rồi sau đó bỗng nhiên biến mất, mấy ngày sau bị phát hiện hóa thành nguyên hình nằm trên mặt đất, thân thể không có bị thương, chỉ thiếu mất một cái đuôi

Đợi y một lần nữa hóa thành hình người, chuyện lúc trước đã không còn nhớ nữa, lúc đó y đã làm ra một cử động chấn kinh cả hỏa hồ tộc

Y chỉ chừa lại một cái đuôi, sau đó đem những cái còn lại tiêu hao tới hầu như không còn, có cái chuyển hóa thành linh lực, có cái chuyển hóa thành phòng hộ, ngoài ra y cứ nhìn thấy một người là liền nhìn chằm chắm, khiến người bị y nhìn sợ tới mức nhìn thấy y là bỏ chạy.

Vì thế, sức mạnh của Đồng Ảnh cường hãn mà lại quỷ dị, nhưng y cũng mất đi thiên phú đặc biệt của cửu vĩ tộc

Bất quá bản thân Đồng Ảnh lại không có bất luận tiếc nuối gì, y chỉ nói...

Trọc Âm nói tới đây thì ngừng một chút rồi nói tiếp " Y từng nói [ không bao giờ... muốn quên người nào nữa.]"

"Ta quản y là trứng rùa biển hồ ly nào a!!!! Một quả bóng nhỏ, dù sao cũng chỉ còn lại có một cái đuôi thôi, y kiêu ngạo cái tảo biển a, xem ta có hay không đem y băm nhuyễn ra!"

Thanh Tước biết Niệm Hành bắt đầu tỉnh lại rồi, vì y đã bắt đầu mắng chửi người

"Ngô... cái trận pháp kia khiến người không thể thi triển sức mạnh, hình như gọi là [Ngự hỏa trận], đúng! " Thanh âm của Trọc Âm rốt cục cũng bắt đầu trong lại "Thi triển thuật này phải dùng lửa bao vây đối phương, ở trong vòng lửa thì không thể nào phát huy được sức lực để đánh trả, thế nhưng..."

"Ngược lại," Thanh Tước tiếp lời "Nếu không bị lửa vây quanh, Ngự Hỏa trận tự nhiên không thể sử dụng được nữa.""Còn có một vấn đề nữa, hiện tại Tiểu Ngữ rốt cuộc đang ở trong tay ai? Dạ Dẫn Thư hay là Đồng Ảnh?"

"Hiện tại xem ra là Dạ Dẫn Thư đi." Trọc Âm hồi tưởng thời gian ngày hôm qua Dạ Dẫn Thư bắt Cố Thính Ngữ đi, trêm mặt Đồng Ảnh xuất hiện sự kinh ngạc, nói rõ rằng tình huống đó là ngoài dự liệu của y "Đồng Ảnh hẳn là đang tìm kiếm tung tích của Dạ Dẫn Thư, chúng ta chỉ cần tìm được một kẻ, thì... kẻ còn lại chắc sẽ cách không xa."

————-

Bên kia, Dạ Dẫn Thư ôm thắt lưng Cố Thính Ngữ, cẩn cẩn dực dực xuyên qua rừng cây rậm rạp.

Đứng trên một thân cây, Dạ Dẫn Thư ngưng thần lắng nghe, một lát sau hơi chút thở nhẹ ra, hoàn hảo Đồng Ảnh không có đuổi theo.

Cố Thính Ngữ ở một bên mắt đầy hơi nước, gắt gao cắn môi, thân thể run rẩy tiết lộ hoảng loạn lúc này của hắn

Ôm sát người trong lòng, vô ý thức muốn cho Cố Thính Ngữ tựa vào

Cố Thính Ngữ nhìn y, nhẹ nhàng hỏi "Đi chưa?"

Hắn không chú ý tới sắc mặt tái nhợt của Dạ Dẫn Thư cùng thái dương đang tích một lớp mồ hôi hột của y, Dạ Dẫn Thư chỉ gật đầu, lật tức mang Cố Thính Ngữ tiếp tục tiến về trước.

Đi tới bên dòng suối hôm qua, chỉ thấy cây cối bị đốt cháy hỗn độn một mảng, trên mặt đất còn có vết máu khô đỏ sậm, ngoài ra không có bất cứ một thân ảnh quen thuộc nào

Nhìn vết máu màu đỏ, gương mặt Cố Thính Ngữ lập tức trắng bệch.

"Bọn họ..." Đang muốn nói gì đó, đầu ngón tay lạnh lẽo đa bị một đôi tay to ấm áp bao phủ.

"Bọn họ không có chuyện gì." Dạ Dẫn Thư dùng âm điệu cứng nhắc nhàn nhạt nói

"Thế nhưng..."

"Bọn hôm qua ở chỗ này, hôm nay đã không thấy bóng dáng, nói rõ bọn họ còn có sức lực di chuyển, lúc này hẳn là đang đi tìm ngươi."

Cố Thính Ngữ lấy lại bình tĩnh, gật đầu, trầm mặc không nói

Hầu kết Dạ Dẫn Thư rung động rất khẽ, tựa hồ như muốn tìm trọng tâm câu chuyện gì khác, nhưng bất đắc dĩ y luôn luôn ít lời ít ngữ, cũng không nghĩ ra pahir nói cái gì để rời đi lực chú ý của Cố Thính Ngữ, vì vậy chỉ có thể ngây ngốc sững sờ tại chỗ, cúi đầu nhìn mặt đất bên dưới

Nửa ngày, gió nhẹ nhàng thổi bay vạt áo hai người, vài sợi tóc lay động, Cố Thính Ngữ đưa lưng về phái Dạ Dẫn Thư, bỗng nhiên mở miệng.

"... Lúc đầu, có người ở chỗ tối đánh lén bọn ta, sau đó ta bị trúng độc, sau khi tỉnh lại có thấy một con báo đen, ta cứu nó, kết quả lại bị nó cắn lại một cái" Nói tới đây, Cố Thính Ngữ dường như muốn xác nhận liền ngẩng đầu nhìn sắc mặt Dạ Dẫn Thư, sau đó cúi đầu nói tiếp "Con báo đen đó là ngươi hóa thân đi?"

"Là ta." Dạ Dẫn Thư thản nhiên thừa nhận.

"Sau đó... Có cơ hội giết ta, sao ngươi không ra tay?"

Dạ Dẫn Thư gắt gao cắn chặt môi, tận lực né tránh ánh mắt của Cố Thính Ngữ, nửa ngày nhẹ giọng nói "Có một số việc ta nghĩ mãi vẫn không thông suốt được, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã."

Cố Thính Ngữ do dự trong chốc lát, gật đầu đồng ý

"Bắt đầu từ Mê Chi cung, ngươi một đường đi tới đây, mục đích cuối cùng của ngươi là gì, còn có, ngươi đã dùng biện pháp gì để chế phục các thánh thú trước?"

"Ta không có chế phục ai cả, lúc ban đầu tới nơi này cũng không phải chủ ý của ta. " Nhớ tới Bạch Chi Ngao Tu Nhĩ cùng những người sau đó, Cố Thính Ngữ khẽ thở dài "Về phần mục đích cuối cùng, đó chính là dẫn bọn họ cùng rời khỏi nơi này."

Tiêu diệt Nguyên Ác bảo vệ chính nghĩa vân vân cũng chỉ là lời nói êm tai mà thôi, quyết định chân chính để đi tới cùng kỳ thực chỉ là vì muốn bảo vệ bọn họ mà thôi.

Dạ Dẫn Thư ngừng một chút, thần tình dao động "Như vậy..." Y tiếp tục hỏi "Nếu như ngươi không làm được thì sao, nếu như kết quả cuối cùng là ngươi dẫn bọn họ vào nơi vạn kiếp bất phục thì nên làm cái gì bây giờ?"

Cố Thính Ngữ hơi cứng người, Dạ Dẫn Thư đã hỏi tới vấn đề mà bản thân hắn không muốn đối mặt nhất, Chỉ là giờ khắc này Cố Thính Ngữ sớm đã có dự định cho tình huống xấu nhất "Bọn họ...Hiện tại nếu bảo bọn họ đổi ý không cùng một chỗ với ta nữa thì không có khả năng, ta cũng sẽ không muốn vì để tốt cho bọn họ mà làm những chuyện khiến họ bị tổn thương. Nếu như thực sự... Kết cục cuối cùng dã định trước là kiếp nạn, thì ta cũng sẽ cùng bọn họ gánh chịu "

Chí ít, cho tới cuối cùng ta cũng còn có bọn họ.

"Ta đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi..." Dạ Dẫn Thư mặt không biểu tình nói "Hiện tại, cởi y phục ra"

Sắc mặt Cố Thính Ngữ trắng bệch "Ngươi có ý gì?"

Cửu vĩ yêu hồ chắc ai cũng biết rùi nhỉ nhưng ta cứ cho hình đi Báo lỗi chương Bình luận


Báo lỗi chương Bình luận


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top