Chương 63-64-65
Cái chai tinh xảo trong suốt, lờ mờ phát ra ánh sáng xanh yếu ớt
Sau khi mở nút chai, Cố Thính Ngữ dốc cái chai xuống, từ giấy ở trong chai liền thuận thế rơi ra khỏi miệng chai. Bất ngờ, tờ giấy mở rộng, mặt trong dĩ nhiên lại là một bức tranh đầy màu sắc đẹp đẽ lạ thường.
Đáy biển tinh khiết màu xanh lạnh lẽo, những tảng lớn san hô màu đỏ như ngọn lửa đang thiêu đốt mạnh mẽ lan toả, vô số những con cá nhỏ màu vàng cam xếp thành hàng bơi về trước, này hình ảnh phảng phất như đang sống, Cố Thính Như như thấy bọn chúng đang di động rất nhanh, nghe thấy thanh âm "ùm ùm" của đuôi cá khuấy động nước biển...
Bức tranh này đặc biệt ở chỗ, trong cả bầy cá đang bơi về phía trước, lại có một con cá nhỏ màu hồng có cánh.
Cặp cánh kia gắn trên người cá nhỏ rất không đựơc tự nhiên, nó khác với lông cánh của loài chim, kết cấu của cái cánh giống với cánh của con dơi
Cố Thính Ngữ ngẩng đầu nhìn khoảng không của bầu trời, ngàn dặm không mây, đầu kia của bầu trời cùng mặt biển như gắn liền thành một thể.... Một lát sau, hắn lần thứ hai cúi đầu nhìn bức tranh cuộn tròn.
Là ai đã vẽ bức tranh này?
Y muốn biểu đạt cái gì?
Cố Thính Ngữ đem bức tranh cuộn tròn cẩn thận bỏ vào lại trong chai, sau đó để bên người đi về phía trước. Kể từ lúc đến nơi đây cho tới bây giờ, đã qua nửa ngày, Cố Thính Ngữ vẫn ngồi đờ tại chỗ, không hề chú ý tới nơi bản thân đang đứng là một hòn đảo hoang
đảo nhỏ không lớn, dọc theo bãi cát đã đi hết một vòng của tiểu đảo, màn đêm đúng hẹn buông xuống. Cố Thính Ngữ không tìm thấy những người khác hoặc động vật khác, nhưng tiếng sóng biển của thuỷ triều cũng khiến cho thế giới này sau khi mặt trời lặn cũng không có vẻ cô tịch bất thường.
Hắn không ngừng ở bờ biển nhặt đựơc những chiếc chai nhỏ bị trôi dạt mà tới,mở mỗi chai, bên trong đèu là những bức tranh mỹ lệ về thế giới cuộc sống ở đáy biển. Này tia sáng như ảo như mộng, bầy cá nối đuôi nhau, cùng với con cá nhỏ mang đôi cánh quái dị toàn bộ đều rõ ràng sôi động trên mặt giấy.
Sau khi đêm xuống, Cố Thính Ngữ nhìn tìm thấy bên kia của đảo nhỏ.... Có một tia sáng
Ở phía trời biển giao nhau chính là một ngọn hải đăng.
Hải đăng... Hải đăng... Chẳng biết vì sao, Cố Thính Ngữ khi nhìn phương xa có một tia sáng nhạt, bỗng nhiên lại có một loại ảo giác Nơi này là tận cùng của đêm tối. Hắn ngồi xuống, sáu bảy chiếc chai nhỏ va vào nhau lách cách
Gió đêm, sóng biển, hải đăng, nội tâm dần dần tĩnh lặng lại
Cố Thính Ngữ bỗng nhiên thấy rất may mắn, hắn đã từng rất e ngại phải cô độc, thế nhưng hiện tại hắn rất cảm kích điều này. Một người, có thể yên tĩnh ngẫm lại mọi chuyện đã qua, có thể ngẫm xem tiếp theo nên làm gì. Hoặc, dứt khoát cái gì cũng không muốn.
Chỉ là nhìn ánh sáng nhạt trong màn đêm, cho tới lúc viền mắt không rõ...
Hắn bất tri bất giác mê man trong quá khứ, trong mộng ánh sáng nhạt của ngọn hải đăng dần biến mất, hắn trong đêm đen liên tục đi về phía trước, đến tột cùng bao giờ mới có thể đi tới nơi kết thúc... Mang theo lo lắng cùng sợ hãi, rồi lại ép buộc bản thân phải kiên định
Khi còn bé, mụ mụ đã từng hỏi Cố Thính Ngữ "Nếu như dùng chỉ một từ ngữ để hình dung con, con mong muốn bản thân là loại người gì?"
Ấn tượng của bản thân về câu trả lời lúc đó, không phải là kiên cường, không phải là sâu sắc, cũng không phải là cường đại...
"Con mong muốn bản thân là một người..."
Cố Thính Ngữ mở mắt
Sắc trời vừa tảng sáng, hắn ngồi yên trên bãi cát ngửa mặt ngắm sao sớm, ánh sáng màu xanh, một chút lại một chút dần dày đặc lên. Mỗi lần nhìn thấy ánh bình minh tới, hắn có cảm giác cảm thụ được nhịp sống của nhân gian đang thức dậy.
Thân thể có chút tê dại, đêm quá gió lớn, tay chân hắn lúc này lạnh lẽo, nếu như không có Minh lệ hộ thể, hắn phỏng chừng đã bị gió biển thổi cho mắc bệnh rồi
Hắn đứng lên, hoạt động thân thể, bỗng nhiên nhìn thấy một cái chai nhỏ nằm im trên bãi cát cách đó vài bước chân. Cố Thính Ngữ đi tới, cúi đầu đếm số chai đã nhặt được, sau đó xác định cái chai này là một cái chai mới trôi dạt tới đây.
Theo quán tính mở nút chai, chờ sau khi hắn thấy bức tranh, bỗng nhiên cả người bắt đầu run rẩy, hắn giật mình nhìn xung quanh mình, nhưng mà ngoại trừ nước biển bao bọc hòn đảo hoang, xung quanh không hề có gì khác lạ.
"... Trùng hợp sao..."
Đến cả ngữ khí của bản thân cũng mang theo sự hoài nghi, chỉ thấy trên bức hoạ cuộn tròn nho nhỏ kia, lần đầu tiên vẽ cảnh sắc khác ngoài đáy biển. Đó là bức tranh trong màn đêm tĩnh lặng, một người nam nhân đang nhìn ngọn hải đăng ở phía xa nam nhân tuy đựơc vẽ không rõ ràng, chỉ là vẽ phác thảo bề ngoài một cách mơ hồ, nhưng số lượng chai nhỏ bên người nam nhân, cùng với màu sắc y phục của nam nhân, cùng Cố Thính Ngữ hiện tại giống hệt nhau.
Là ai, đêm qua đã đem Cố Thính Ngữ vẽ vào bức tranh này
Là cái sức mạnh gì, đã đem những chiếc chai nhỏ trôi dạt tới chân hắn.
Cố Thính Ngữ lần thứ hai trên đảo nhỏ này tỉ mỉ tìm kiếm lần nữa, thế nhưng ngoại trừ thực vật nhiệt đới thưa thớt cùng với đá vụn lẻ loi ở ngoài, nơi này căn bản không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có loài động vật nào sinh sống
Ngày này trôi qua vội vã trong tìm kiếm cùng lo lắng vô cùng, tới chạng vạng, hải đăng lại phát ra ánh sáng nhạt, Cố Thính Ngữ mơ hồ nghĩ bản thân đã quên cái gì, thẳng đến khi hắn nhìn ngọn hải đăng ở nới giao kết giữa trời và biển, đột nhiên hiểu ra
Ban ngày, ánh sáng hải đăng tắt gần tới chạng vạng, hải đăng lại lần nữa phát sáng...
Như vậy ở chỗ hải đăng nhất định có người đang sống!
——————
Ngoài khơi xuất hiện một màn sương, xa xa có một chút ánh sáng nhạt chỉ dẫn phương hướng
Cố Thính Ngữ thật lâu không có bơi một đoạn đường xa như thế. Chỉ là trong cơ thể có một nguồn sức mạnh ấm áp không ngừng chống đỡ cho hắn, hắn không thể dừng lại ở giữa đường, chỉ có thể một hơi bơi về phía hải đăng.
Sức mạnh Minh lệ ôn nhuận nhu hoà, Cố Thính Ngữ hoàn toàn không rõ Minh lệ đến tột cùng có lợi ích gì, thế nhưng hắn cảm giác thân thể quen thuộc với cỗ năng lượng này một cách khác thường, nó từ lúc dung nhập vào xương tuỷ cùng máu huyết của bản thân, quả thực tựa như người bảo vệ tương thông với huyết mạch bản thân.
Hải đăng là một toá tháp hình nón màu trắng. Phía dưới tháp có một bục hình vuông nhô cao, đợi Cố Thính Ngữ bơi tới dưới hải đăng, hắn cố sức bò lên cái bục đó, toàn thân duỗi hình chữa đại nằm thở dốc.
Thật vất vả, Cố Thính Ngữ toàn thân ướt sũng chậm rãi đứng lên, hắn đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thậm chí dự đoán sẽ cùng một con ác long quỷ thú trong truyền thuyết đấu một trận tử chiến, thì xuất hiện trong đừơng nhìn của hắn lúc đó, chính là một thứ vô cùng bình thường và quen thuộc: chiếc chai nhỏ.
Cố Thính Ngữ ngửa đầu nhìn phía trên tháp, sau đó cúi người nhạt cái chai lên, lúc này đây, trong chai không có bức tranh nào, chỉ có chứa một chiếc chìa khoá đồng đã gỉ sét.
Cố Thính Ngữ đi dạo một vòng quanh hải đăng, cuối cùng tìm thấy một lỗ khoá nho nhỏ, cánh cửa màu trắng cùng bức tường tháp màu trắng như hoà cùng một thể, rất khó phát hiện ra ở đầy có một cửa đi vào. Cố thính Ngữ đem chìa cắm vào lỗ khoá, xoay chìa khoá
"Click" Cửa mở.
Tiến vào hải đăng, đập vào mắt đầu tiên là màu xanh thẳm rực rỡ ở mọi nơi, những vòng tròn nhỏ hẹp trên vách tường, vẽ chi chít những bức tranh về thế giới đáy biển. Ngẩng đầu không thấy đựơc đầu kia của cầu thang, cầu thanh xoắn ốc đi lên đỉnh tháp đựơc làm bằng đá cẩm thạch, một một bước đi lên, trước mắt lại thấy một bức tranh mang một cảnh sắc mới
Màu lam u buồn, người trong tranh trở nên mạnh mẽ và cực nóng. Phong cách của bức tranh tinh tế trước mắt, màu sắc dùng đạm đặc hơn, bút pháp có hồn tự nhiên, đều là do một ai đó đã từng nét từng nét vẽ lên bức tranh.
Cố Thính Ngữ bỗng nhiên sản sinh ra một loại cảm giác rất kì quái
Hình ảnh người trong tranh này, hắn đã gặp qua không phải là trước khi trông thấy những bức tranh cuộn tròn trong chai trôi dạt, mà là từ thạt lâu thật lâu trước đây...
Bỗng nhiên, Cố Thính Ngữ ngây ngẩn cả người, trên hình ảnh xuất hiện một đám vui đùa ầm ĩ đuổi theo một nhân ngữ, mái tóc phiêu dật, nhãn thần linh hoạt kì ảo, còn có dáng tươi cừời đầy vui sớng của bọn họ ...
Hình ảnh của nhân ngư thoáng cái đã kéo Cố Thính Ngữ về sâu trong ký ức, trở về cái đêm trước khi hắn tới thế giới khác này...
Khi hắn ở nhà bảo tàng thần thoại cổ đại, có tìm thấy một bức hoạ cuộn tròn cổ xưa, trong bức hoạ mười hai thánh thú đang vậy quanh một nam tử nhân loại... Trong đó, có một thánh thú nửa trên là người cùng nửa dưới là cá nhân ngư. Mà hình ảnh trong cuộn tranh cổ xưa kia, cùng hình ảnh trong bức tranh trước mắt lại trùng khớp
"Thình thịch....thình thịch..." Cố Thính Ngữ nghe thấy thanh âm trái tim bản thân đang đập Hắn rốt cục tìm thấy đầu mối của con đừơng mê man này rồi.
Chạy lên phía trên đỉnh tháp, qua những bức tranh màu xanh như đang gào thét, mơ hồ có một cảm giác đang ở trong đáy biển cuồn cuộn
Càng đi lên cao hải đăng hình nón càng chật hẹp, rốt cục, Cố Thính Ngữ cũng đi tới nơi cao nhất, có một cánh cửa nhỏ màu trắng đang lẳng lặng chờ hắn
Trên cánh cửa có treo một cái chai nhỏ đang lay động, cùng với những cái chai lúc trước giống nhau, Cố Thính Ngữ thở hồng hộc, suy nghĩ trong chốc lát, mở nút chai lấy bức hoạ cuộn tròn bên trong ra
Trong bức tranh chính là hình ảnh bản thân bịt mắt tiến vào căn phòng
... Có ý gì?
Cố Thính Ngữ xoay cánh cửa, cánh cửa nhỏ màu trắng không suy chuyển, một lát sau, từ dưới khe cửa có một tấm vải màu đen thò ra
"Nếu như ta muốn đi vào, thì phải bịt kín mắt, đúng không?"
Trầm mặc thật lâu, sau cùng từ phái bên kia cánh cửa truyền tới một tiếng nhàn nhạt "Ân."
Cố Thính Ngữ dùng miếng vải đen che lên mắt "Được rồi."
... Nhưng cánh cửa vẫn không mở ra, Cố Thính Ngữ bắt đầu gõ cửa "Ta đã che mắt rồi, xin mở cửa ra, ta có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngươi"
"Ngươi phải bảo chứng sẽ không nhìn ta"
Cố Thính Ngữ gật đầu, mặc dù cách ván cửa đối phương sẽ không nhìn thấy
Cánh cửa nhẹ nhàng mở, đập vào mặt là mùi vị của đại dương, không phải là vị tanh của cá, mà là mùi vị mặn nhàn nhạt của muối trắng chìm trong bãi cát. Sạch sẽ mà thoải mái
Cố Thính Ngữ cảm thấy khô miệng, hắn muốn hỏi y là ai, hắn muốn hỏi bản thân vì sao sẽ đến nơi này, hắn muốn hỏi y đến tột cùng biết hắn là gì...
Nhưng mà, hắn còn chưa nói ra miệng, nương theo một tiếng kêu đau nhức, Cố Thính Ngữ nghe thấy thanh âm của một thứ gì đó đổ xuống
———————
là nhân ngư a, các nàng chắc bít nhân vật này chứ. ta đã cố kiếm hình nhân ngư nhưng chỉ toàm thấy nữ nhân ngư thui hà, tìm được một nam nhân ngư thì chỉ được tính là thiếu niên thui, nhưng cũng đẹp lắm, các nàng tự tưởng tượng típ nhá
Cuống quít tìm kiếm theo thanh âm, nhưng Cố Thính Ngữ lại vướng phải đống đồ vật chồng chất dưới chân, hung hăng ngã trên mặt đất
Hàng loạt thanh âm vỡ nát vang lên liên tiếp như sét đánh, có tiếng của thuỷ tinh, có tiếng của kim loại, trộn lẫn với tiếng thở dốc ẩn nhẫn thống khổ.... Cố Thính Ngữ chống tường chật vật đứng lên "... Chuyện gì đã xảy ra?"
"Đừng, đừng nhìn" Mắt thấy Cố Thính Ngữ giơ cánh tay lên như muốn cởi bỏ khăn bịt mắt, nam nhân vội vã hô
"Ân, na... Ngươi không có việc gì chứ..."
"KHông có việc gì."
Cố Thính Ngữ bịt mắt, cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng hắn nghe ra thanh âm của nam nhân đối diện rõ ràng so với chính mình còn khẩn trương hơn.
"Ngươi là ai?" Cố Thính Ngữ dựa vào tường, ổn định lại tinh thần.
"..."
Đợi không được đáp án của đối phương, Cố Thính Ngữ chỉ có thể cẩn thẩn suy đoán "Ngươi là nhân ngư?"
"Ân."
"Như vậy, ngươi biết ta vì sao lại tới nơi này không... Còn có mấy bức tranh này đều là tranh của ngươi sao? "
"Là tranh của ta."
Cố Thính Ngữ bỗng nhiên có chút hiểu được, đối với nam nhân kia mà nói, y chỉ biết trả lời những vấn đề mình muốn, còn lại, một mực bỏ qua.
May mắn chính là, y thoạt nhìn không muốn thương tổn bản thân hắn, Cố Thính Ngữ âm thầm thở ra, tuy trong lòng còn cất giấu rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn biết đáp án mình cần đã không còn xa nữa
"Ngươi tên gì?" Cố Thính Ngữ hướng về nơi phát ra âm thanh dò hỏi
"Niệm Hành."
Ngoài ý muốn, nam nhân lại trả lời Cố Thính Ngữ rất nhanh, càng làm hắn nghĩ không ra chính là, một lát sau, Niệm Hành lại hỏi "... Còn ngươi?"
Cố Thính Ngữ nhướn mi, hắn đã thật lâu không nhắc tới tên của bản thân, đi tới dị thế này lâu như vậy, ngoại trừ Bạch Chi Ngao đặc biệt kêu bản thân hắn là "Đại thúc", thì những từ hắn nghe nhiều nhất chính là [ Ngươi ] [ Uy ] [ Nhân loại ] ...
"Ta là Cố Thính Ngữ." Hắn dĩ nhiên có một tia cảm động, nói không lên lời, là cảm động.
"Nga Tiểu Ngữ." Niệm Hành tự động quên toàn bộ tên của Cố Thính Ngữ, y gọi thẳng nhũ danh của Cố Thính Ngữ.
"Ngươi dẫn ta tới nơi này, đến tột cùng là vì cái gì? "
Niệm Hành dã thật lâu không nói chuyện, gió qua cửa sổ đỉnh tháp gào thét xông vào, Cố Thính Ngữ nghe thấy thanh âm "Phành phạch" của trang giấy bị lật.
"Ta đi ngủ."
"Cái gì?"
"Chờ ta ngủ rồi, ngươi có thể nhìn."
Cố Thính Ngữ không hiểu cái gì, cách đó không ra truỳen đến thanh âm giống như miệng cống đang khép lại, hắn đứng sửng sốt tại chỗ ngốc lăng hồi lâu, thẳng đến lúc hai chân chết lặng, Cố Thính Ngữ mới cẩn cẩn dực dực tháo xuống miếng vải đen che kín hai mắt.
Niệm Hành nói không nhiều lắm, nhưng thanh âm thanh thuý dễ nghe, hơn nữa lúc mới bước vào căn phòng nghe thấy mùi vị thoải mái của đại dương, Cố Thính Ngữ buộc lòng nhìn một vòng bố cục trong căn phòng.
Có lẽ là ...một gian phòng thanh tao kì ảo, thuần mỹ, sạch sẽ, ưu nhã, thậm chí có chút cao quý giống như tiểu lâu... Thế nhưng, tuyệt đối không phải là cái tình huống hiện tại.
Loạn.
Phi thường phi thường loạn Trên bức tường trắng ngà dán đầy những bức vẽ cuộn tròn, vừa làm Cố Thính Ngữ ngã chính là mấy cái chai trôi dạt vứt tuỳ ý, phòng này vốn đã không lớn, hiện tại lại lộn xộn tới mức không có chỗ đi lại.
Kỳ thực này cũng không tính là gì, theo hướng phát ra thanh âm của Niệm Hành lúc trước, Cố Thính Ngữ thấy một cái vỏ sò thật lớn đang khép kín, vỏ sò toả ra quang châu nhu hoà, trên còn có hoa văn kì dị đậm nhạt rõ ràng.
Niệm Hành ngủ ở trong vỏ sò... Thế nhưng... Cố Thính Ngữ nhíu mày Nếu như y là nhân ngư, vì sao không ở ngoài biển ni?
Cố Thính Ngữ im lặng thở dài... Nhìn những bức vẽ có ý nghĩa không rõ ràng, gian phòng hỗn loạn không chịu nổi, nhân ngư ngủ trong vỏ sò... Thấy thế nào cũng quái dị. Ánh dương quang ngoài cửa sổ ấm áp, Cố Thính Ngữ nhìn quanh bốn phía rồi hạ quyết định.
Hắn đem bên trong cùng bên ngoài gian phòng dọn dẹp lại một lần. KHông phải hắn muốn dọn dẹp, mà chỉ là lần sau trong lúc hai mắt bị bịt kín, hắn thực sự không muốn bị ngã nữa
Hầu hết trong phòng đều là tác phẩm của Niệm Hành: Nhân ngư tự do tự tại, sinh vật hiếm quý ngao du dưới biển sâu, còn có cả con cá nhỏ màu hồng có cánh kia... Tranh của Niệm Hành tràn ngập sức sống, chỉ là mỗi lần Cố Thính Ngữ xem... Lại sinh ra một loại tình tự vi diệu.
Bởi vì những bức tranh này thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp có cảm giác tiếc nuối về một mong ước không thể hoàn thành.
Phía đường chân trời ở ngài khơi nổi lên một tia ánh sáng nhọn màu cam, Cố Thính Ngữ cầm khăn lau trong tay đứng tựa bên cửa sổ thưởng thức mặt trời lặn, ánh nắng chiều khiến con ngươi của hắn nhiễm thượng một ánh vàng kì dị. Trong đầu Cố Thính Ngữ bỗng dưng sản sinh một ý niệm phi thường đáng sợ Niệm Hành dẫn hắn tới đây, chẳng lẽ là để cho hắn dọn dẹp phòng sao ....
"Ka ka..." Phía sau truyền đến thanh âm mở ra của vỏ sò, Cố Thính Ngữ theo phản xạ có điều kiện quay đầu lại Khi hắn nhìn thấy người trong vỏ sò, miệng hắn há hốc, ý nghĩ về một đồng thoại mỹ lệ lần thứ hai tan biến!
Nhân ngư.
Nhân ngư a!
Chẳng lẽ không phải là có mái tóc bồng bềnh, là một sinh vật mỹ lệ với thần tình e ngại và nụ cười ngượng ngùng sao!
Vì sao lại có khuôn mặt với vẻ mệt mỏi bơ phờ cùng ánh mắt dại ra như đang thiếu ngủ... mái tóc nhớp nháp của y đã đựợc buộc lại, tóc y màu cam hệt như cái giẻ lau bàn che trên gáy, Cố Thính Ngữ hoàn toàn đánh giá thấp Niệm Hành rồi, gian phòng hỗn loạn cùng bên trong vỏ sò căn bản không phải để người ởSách vở, giấy vụn, màu vẽ, những cái chai trôi dạt đựoc chát thành núi nhỏ bên trong vỏ, chúng hoàn toàn bao phủ toàn bộ phần thân thể bên dưới eo của Niệm Hành.
Qua đúng một phút đồng hồ, Niệm Hành nhìn Cố Thính Ngữ, Cố Thính Ngữ nhìn Niệm Hành
... Thẳng đến.
"a a a a a a .... Ta không phải đã bảo ngươi đừng nhìn mà!! Bịt mắt lại cho ta! Bịt mắt lại! "
Một chiếc chai trôi dạt gào thét bay tới, néu không phải Cố Thính Ngữ tránh nhanh, phỏng chừng sau ót lúc này đã nở hoa rồi.
"Ngươi làm gì thế?" Cố Thính Ngữ có ý tốt giúp y thu dọn gian phòng, hơn nữa y cũng không phải cố ý muốn nhìn hình dạng của Niệm Hành, một nam nhân nếu như sợ người khác tháy hình dạng lôi thôi của bản thân, thì sao không lo sửa sang lại đi?
Mắt thấy Cố Thính Ngữ đang di tới, Niệm Hành bỗng nhiên kêu to lên, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng không hề che dấu
Cố Thính Ngữ nhìn không nổi nhất là một gian phòng dơ bẩn mất trật tự, điều này làm hắn thường thường nhớ lại kí ức bị chôn sâu lúc nhỏ: Dấu son môi vẽ đầy trên tường, chăn đệm đầy mùi nước tiểu, cùng nhà ngang cũ nát âm u...
Hắn một tay kéo Niệm Hành, khi hắn muốn kéo Niệm Hành tha ra khỏi vỏ sò, thì bỗng nhiên hắn do dự.
Niệm Hành chính là một nhân ngư, như vậy thân thể chôn dấu dưới đống phế phẩm này, đến tột cùng là hai chân hay là cái đuôi cá đây...
"Cút..." Niệm Hành giãy khỏi Cố Thính Ngữ, đầu ngón tay lạnh lẽo run lên nhè nhẹ "đồ tảo biển ngươi đi gặp Hổ kình đi."
"Ngô?" Cố Thính Ngữ phát ngốc.
[ Tảo biển ] là động vật cấp thấp, [ đi gặp Hổ kình ] bằng đi tìm cái chết.
Như vậy... Có phải Niệm Hành vừa dùng ngôn ngữ địa phương của nhân ngư hay không?
"... Ngươi, ngươi tốt nhất là đứng lên một chút"
"Kệ cái con mực đen nhà ngươi!"
Biểu tình của Cố Thính Ngữ lúc này chỉ có thể dùng hai từ kinh dị để hình dung.
Niệm Hành ôm lấy miệng trên của vỏ sò, muốn đem vỏ sò lần thứ hai khép lại, nhưng Cố Thính Ngữ đương nhiên sẽ không cho y làm vậy, lúc hắn cùng với Niệm Hành so sức mạnh, Cố Thính Ngữ nhìn một nhân ngư đầu tóc nhớp nháp không sạch sẽ đang nhe răng há miệng ở một ở cự ly gần, chỉ cảm thấy kẻ lừa đảo lớn nhất thế giới này chính là Andersen.(tác giả của Nàng tiên cá đó)
Bụng bỗng nhiên đau nhức mãnh liệt, Niệm Hành một quyền đánh vào bụng Cố Thính Ngữ, thế nhưng bởi vì lực đạo quá mạnh, khiến vỏ sò bị lật làm hai người ngã ra.
"...A..."
Cố Thính Ngữ bị ngã xuống đất, đầy bụng không hiểu, không khỏi nghi hoặc bản thân rốt cuộc đã làm cái gì Từ lúc tới nơi này cho tới bây giờ, chuyện duy nhất tương đối có ý nghĩa mà hắn đã làm, chính là giúp cái tên nhân ngư lười biếng này quét dọn gian phòng.
Hết lần này tới lần khác, nhân gia còn không cảm kích
Chỉ là khi đuờng nhìn của hắn chuỷên qua Niệm Hành đồng dạng cũng ngã dài trên mặt đất, thì hai con mắt hắn, liền không thể rời khỏi y nữa.
Đừng nhìn ta.
Không đựơc nhìn ta!
Niệm Hành im lặng giãy dụa, y nhặt những tấm giấy vụn trên mặt đất nỗ lực che đậy đôi chân của mình
Đúng vậy, là chân.
Chỉ là cặp chân của con người kia, có một vết cắt rất sâu chỗ đầu gối... mấy tờ giấy căn bản che không được vết thương dữ tợn, mà nhãn thần của Niệm Hành, so với chuyện bị lột sạch đồ đi trước công chúng còn bất lực hơn.
Cố Thính Ngữ nghĩ bản thân giống như một kẻ hành quyết tàn nhẫn. Mặc dù chỉ là vô tâm, nhưng hắn đã xé rách vết thương đựơc giấu kín của Niệm Hành
Hắn phảng phất như nghe thấy thanh âm máu bắn tung toé, bức vẽ mỗi một bức đều là Niệm Hành hướng về khát vọng đựơc ngao du dưới đáy biển, bởi vì đời này y không còn về đựơc nơi đó nữa, nhân ngư mất đi đuôi, chỉ có thể cuộn mình trên tháp cao, ngày ngày đêm đêm tưởng niệm đại dương rộng lớn trong gang tấc.
Cố Thính Ngữ cởi áo ngoài che lên chỗ không trọn vẹn trên đùi Niệm Hành "Xin lỗi." Hắn nhẹ nhàng nói
Niệm Hành dùng nắm nắm tay hung hăng đánh lên người Cố Thính Ngữ "Ngươi cái đồ tảo biển, lão tử đã nói ngươi không đuợc nhìn không được xem, ngươi lại còn nhìn!"
"Niệm Hành... Xin lỗi."
"Xin lỗi cho cái con mực đen dùng ấy?! Cho cá mập ăn ngươi đi!"
"Hảo."
"Cho hải quỳ ăn."
"Được."
"... Chờ... Ngươi định làm cái gì."
"Ta xuống dứơi lấy ít nước, giúp ngươi tắm rửa gội đầu, đựơc chứ?"
"... Tắm xong, cho hổ kình ăn ngươi."
"Ân,"
"A đau quá đau quá đau quá... Ngươi cũng không phải là con cua! điểm nhẹ không đựoc a!"
"Ân Tiểu Ngữ! Ngươi A đau quá Ta chịu không nổi nữa..."
"... Ngươi thẳng thắn ăn sống ta luôn đi!!! Bổn đại gia không cùng ngươi chơi a a a!!"
Lúc này cố Thính Ngữ đang quỳ một gối trước mặt Niệm Hành, đem xương cá đã mài tới trơn nhẵn, làm thành một cái chân giả đủ để chống đỡ thể trọng của Niệm Hành
Chức nghiệp của Cố Thính Ngữ là bác sĩ thú y, tuy rằng hắn cũng từng vì động vật mà làm vô số cuộc giải phẫu nối lại xương, nhưng lúc này đây, lại không có những dụng cụ chuyên nghiệp để trợ giúp, việc giúp Niệm Hành ghép chân giả vẫn là phi thường khó khăn
Chân dưới của Niệm hành đã bắt đầu teo lại, thật sự nếu không chịu hoạt động, y cả đời này cũng đừng nghĩ tới chuyện đứng lên nữa.
Bận rộn nguyên một biểu chiều, đem chân giả ghép vào phần chân bị gãy chưa đứt lìa, mặc dù động tác của Cố Thính Ngữ cực kì nhẹ nhàng, nhưng vẫn làm rách da thịt Niệm Hành... Cố Thính Ngữ không có ngẩng đầu lên, hắn dùng suy nghĩ cũng có thể tưởng tượng được biểu tình phức tạp của Niệm Hành trong lúc này.
Những tiếng ồn ào vô nghĩa, những tiếng kêu đau đớn như làm nũng... Niệm Hành đang toàn lực phân tán sự chú ý của bản thân, nhìn qua hình như y đã sớm dưỡng thành thói quen tứ chi bị sứt mẻ...
Nhưng còn trên thực tế ni.
"Được rồi à?" Niệm Hành lay động đùi, xương cá theo đó rung lên "Thực sự là đau nhức giống như hải tảo bị vắt khô!! Hơn nữa lại xấu xí giống như phân ốc xà cừ!! "
"Ốc biển biết thải phân sao?" Cố Thính Ngữ lau mồ hôi "Nào, ôm lấy ta"
Niệm Hành hùng hùng hổ hổ mở song chưởng ôm lấy Cố Thính Ngữ, khi y mượn lực đứng thẳng trên hai chân thì, y bỗng nhiên không thốt lên lời.
Cố Thính Ngữ biết, lúc này đây, y thực sự là rất đau rồi.
Chân giả xuyên thấu qua da thịt, toàn thân Niêmh Hành đều run rẩy kịch liệt, ngay tại lúc y sắp kiên trì không nổi nữa, Cố Thính Ngữ bỗng nhiên lại buông tay.
Hai giây.
Niệm Hành ngã mạnh xuống đất
KHông có cười cợt, cũng không có chửi bớt, Niệm Hành giương mắt nhìn hướng Cố Thính Ngữ, nhưng đáp lại y, chỉ có một đôi mắt cực kì nghiêm túc mà y chưa bao giờ gặp qua.
Cố Thính Ngữ mang theo một cái thùng nhỏ đi ra phía ngoài cửa, trước khi đóng cửa liền quay nhìn Niệm Hành lắc đầu "...Quá yếu, ta đi câu cá, trước khi ta trở về ngươi hãy tự đứng lên đi."
"Răng rắc" Niệm Hành quỳ rạp trên mặt đất mở mắt trừng trừng nhìn Cố Thính Ngữ đóng cửa lại.
Và một lúc sau, từ trong phòng phát ra tiếng giống giận rung trời
"ta vắt khô con rùa biển nhà ngươi!! Ta ăn thịt con ốc biển nhà ngươi!! Ta mặc xác đồ tảo biển nhà ngươi!! Lão tử sẽ cùng ngươi đấu tới cùng!!!!!"
Cố Thính Ngữ an tĩnh tựa sau cánh cửa màu trắng, trong song đồng đen kịt nổi bật lên thế giới màu lam u ám thăm thẳm
Hắn nghe thấy Niệm Hành chửi bới, nghe tiếng y một lần lại một lần té ngã trên mặt đất, tiếng vang va chạm lách cách của xương cá.... Cố Thính Ngữ rất nhanh vung tay, quả quyết bỏ đi.
Trăng treo giữa màn đêm, mặt biển trở nên vắng vẻ như lúc ban đầu, trong cái thùng nhỏ của Cố Thính Ngữ có chứa mấy con cá nhỏ nửa sống nửa chết, hắn lặng lặng ngồi trên cái bục bên duới ngọn hải đăng, tạm thời không có ý định quay về
Có lẽ là vì hắn không biết phải làm sao để đối mặt với vết thương của Niệm Hành, nhưng quan trọng hơn, hắn sợ bản thân mình sẽ đồng tình với y.
Ở trong mắt rất nhiều người, "Đồng tình" chính là thương hại, đó là một từ ngữ tràn ngập thứ tình cảm đầy thiện ý. Nhưng đối với Cố Thính Ngữ mà nói, đồng tình lại chính là một con dao nhọn vô hình, đủ sức đâm xuyên tôn nghiêm của con người yếu đuối bị đồng tình.
Thời gian Cố Thính Ngữ còn làm bác sĩ thú y, hắn đã từng cứu chữa cho vô số động vật bị tàn tật
Hắn cứu chữa cho chúng, hắn an ủi chúng, hắn ôm chúng Duy độc, hắn không có tâm trạng đồng tình với chúng
Trong mắt hắn, phàm là những sinh vật có linh hồn đều bình đẳng với nhau, bọn họ không cần sự đồng tình không rõ ràng.
Tàn tật không có nghĩa là yếu đuối, Cố Thính Ngữ không hy vọng Niệm Hành đối đãi với bản thân y như vậy.
Cố Thính Ngữ đem theo cái thùng nhỏ đi lên hải đăng, một mực tưởng tượng bộ dáng của Niệm hành lúc này là trông như thế nào.
Đang đứng? hay đang nằm?
Y đang mỉm cười thắng lợi...Hoặc có lẽ đang chửi bới bản thân không hiểu lý lẽ...
Cố Thính Ngữ do dự mở cánh cửa nhỏ màu trắng, nhưng, hình dạng của Niệm Hành rốt cuộc cũng làm hắn chấn kinh rồi
Niệm Hành ngẩng đầu lên, ánh nhìn của y như đôi mắt chim ưng thẳng tắp bắn qua, y là đang đứng, thẳng tắp mà đứng, nhưng mà phần thân thể bên dưới eo, lại bị đóng băng hoàn toàn trong một khối băng cứng rắn.
[Đông kết thuật] Là ma chú hệ thuỷ đem t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top