Chương 39-40

Lúc này, nam nhân trầm mặc, có mái tóc xanh biển cũng ly khai khỏi than thể Cố Thính Ngữ, chậm rãi lui sang một bên.

Huyễn Sinh ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Thính Ngữ, nắm một bên cổ chân hắn nâng lên, nhất thời một cỗ máu tanh cùng tinh dịch kinh sợ trào ra. Sau đó, y đi tới bên cạnh nam nhân vẫn một mực yên lặng kia lắc đầu "Xếp loại đệ tam thánh thú lực phá hoại quả nhiên kinh người, ai ~ đáng tiếc ngươi hiện tại cư nhiên lại biến thành như vậy ni..."

Vươn đầu ngón tay điểm lên trán Cố Thính Ngữ, chỗ đầu ngón tay y chạm vào sinh sôi ra một đoạn chú văn màu đen, chúng nó phảng phất như có sinh mệnh mà tiến vào trong cơ thể Cố Thính Ngữ

"Ha hả... Thanh Tước, để xem sau đây ngươi muốn làm thế nào đi?" Làm xong tất cả, Huyễn Sinh đem Cố Thính Ngữ nhét vào góc, thấp giọng cười yếu ớt.

—————————

Trong Hư Hoa chi cung đang xảy ra hỗn loạn đến kinh thiên động địa.

Tất cả mọi người đều kinh hoàng cảm nhận thấy một cỗ năng lượng cường đai đang xông tới thế giới nguyên bản luôn tĩnh lặng này. Tầng mây cuồn cuộn, đất rung núi chuyển, mà tất cả đầu nguồn của năng lượng này, chính là do Thanh Tước đang ngưng tụ nội lực toàn thân hòng phá tan kết giới

"Phanh!"

Lại một lẫn nữa hướng tới kết giới nơi cánh cửa, khoé miệng Thanh Tước chậm rãi rỉ ra tơ máu, toàn thân phát ra âm hưởng bị đốt cháy, cát bay đã chạy khắp phòng, kết giới ẩn chứa nơi cánh cửa được lực lượng trợ chú khiến cho phạm vi ngoài dặm xung quanh đều bị cháy đen một mảnh

Nang lượng tụ tập của Thanh Tước dần dần chống đỡ không đựoc nữa, mái tóc vàng của y từ từ bị đốt trụi, làn ra trắng nõn đàn dần xuất hiện quỷ ấn, cuối cùng, Thanh Tước bị bắn ra xa hơn mười thước.

Rơi xuống mặt đất y còn chưa kíp đứng lên, lồng ngực đã cuồn cuộn mãnh liệt dâng lên, tiên huyết trong miệng vỡ ra

Thanh Tước nức nở rên rỉ, bảo vệ hắn...Bản thân y như thế này làm sao bảo vệ nổi hắn?

Nếu như là Chu Tước, nếu như là thánh thú cường đại, sẽ không giống như bản thân y bị nhốt trong kết giới không thể giương cánh bay được. Y bỗng nhiên nhớ tới bản thân vì sao muốn nuôi nấng nhi tử hiện tại, nguyên nhân ban đầu rất đơn giản chỉ bởi vì nam hài đó đem toàn bộ bảo thạch ném xuống sông.

Lúc đó, nó nói với y rằng "Đẹp, nhưng ta dùng chúng nó để làm gì?"

Dùng để làm gì?

Dung nhan vô thượng, tư thái tuyệt mỹ, hưởng hết ngàn người sùng bái... đến sau cùng, có ích lợi gì ni?

"Ô!" Càng nhiều tiên huyết tuôn ra, Thanh tước nghĩ bản thân đã không còn nhiều khí lực nữa.

.....

"Nương... Nương..." Không biết qua bao lâu, Thanh Tước mơ mơ màng màng nghe đựơc tiếng kêu của nhi tử. Y tỉnh lại, chậm rãi phát hiện bản thân đang ở trong nhà.

"Ta ... Làm sao vậy?" Bỗng nhiên nhớ tới Cố Thính Ngữ, Thanh Tước thoáng cái ngồi dậy "Hắn ở đâu rồi?!"

"Nương? Ngươi nói gì, hắn thế nhưng không phải người bên cạnh người sao?"

"?!" Thanh Tước quay đầu, thình lình phát hiện Cố Thính Ngữ đang nằm ngay bên cạnh bản thân, y vuốt ve người hắn, kích động đến đâầ ngón tay đều run, không phải là ảo giác... Cũng không phải là mộng, hắn ở đây, ở ngay bên cạnh bản thân.

"ta trở về đã thấy hai người nằm ở chỗ này, nương, rốt cục đã xảy ra chuỵen gì?"

Thanh Tước lắc đầu, không nói được một lời.

Namhài thấy cử động của y như vậy, trong ngực không ngừng nhắc đi nhắc lại "Lẽ nào ta đã có cha rồi?" Nó lặng lẽ rời khỏi căn phòng, lưu lại cho nương cùng lão cha tương lai một khoảng không gian.

đầu ngón tay hơi dụng tới mặt Cố Thính Ngữ, Thanh Tước do dự mà thu hồi tay lại... Sau đó, dường như là muốn xác nhận, y nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay Cố Thính Ngữ

Cố Thính Ngữ lẳng lặng ngủ, hô háp bình ổn, Thanh Tước cẩn cẩn dực dực tiến đến bên người hắn, gắt gao cắn miệng bản thân

Vì sao mỗi lần tiếp cận người này, y đều cảm thấy khiếp đảm như tiểu thâu (ăn trộm) ni?

Thanh Tước ở bên cổ Cố Thính Ngữ khẽ cọ cọ, nghiễm nhiên giống như tiểu miêu ăn vụng chút mỹ vị cẩn thận mà lưu luyến. Bỗng nhiên, lông mi Cố Thính Ngữ hơi rung động, tại lúc Thanh Tước chăm chú nhìn, hắn chậm rãi mở mắt

"Thanh tước sao..." Cố Thính Ngữ chậm rãi ngồi dậy, nhìn nam tử trước mắt có vẻ có chút chật vật nhưng vẫn tuấn mỹ như cũ

Thanh Tước gật đầu "Ngươi làm sao vậy, vì sao đột nhiên không thấy đâu, có thấy khó chịu ở đâu không?"

Cố Thính Ngữ lấy đầu hình dạng như rất thống khổ "Ta không nhớ rõ nữa... Thanh Tước, vì sao ta ở đây?"

"Là lỗi của ta... Ta hại ngươi gặp phải nguy hiểm." Thanh Tước nắm chặt lấy tay, tất cả tình tự trong mắt đều bị áy náy bao phủ

Đột nhiên, một bàn tay giơ lên trước mắt Thanh Tước, Cố Thính Ngữ hoang mang nhìn y "Vì sao... Thân thể của ngươi nhượng ta cảm thấy quen thuộc như thế?"

"?" Thanh Tước kinh ngạc nhìn Cố Thính Ngữ đột nhiên tới gần

"Thanh Tước, ngươi giúp ta hoạ mi lần nữa có đựoc hay không...Thanh Tước..." Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Tước, mà lúc này Thanh Tước đại não đã trống giống, tri giác duy nhất đang dần bị mai một trong khí tức nhu hoà của Cố Thính Ngữ

Thế nhưng, ngay khoẳng khắc lúc Cố Thính Ngữ ôm chặt Thanh Tước, tại nơi hai người tiếp xúc nảy sinh ra hắc ám chú ngữ, trong tay Cố Thính Ngữ chẳng biết từ lúc nào lại có thêm một cự kiếm đen kịt, mà cự kiếm này toàn bộ đều đã xuyên qua ngực Thanh Tước.

"A..." Toàn thân Thanh Tước phóng ra kim quang chói mắt, thân thể y bị thiêu đốt nhanh chóng, tựa như một đoá hoa đã hấp thụ tất cả các chất dinh dưỡng giờ tới lúc héo tàn, Thanh tước hừng hực trong hoả diễn rồi biến thành tro tàn, theo gió biến mất

Tại điểm cuối của sinh mệnh, y tựa như nghe thấy Cố Thính Ngữ thì thào bên tai....

"Ta cũng có ý tốt....Muốn giúp ngươi hoạ mi..." đáng tiếc đã không đựơc nữa rồi.

Đệ tứ thập chương Niết bàn

Cố Thính Ngữ ngơ ngác giơ cự kiếm, ngay tại thời điểm hắn đâm thủng ngực Thanh Tước, hắc sắc chú văn giữa mi gian hắn đã lặng lẽ tiêu tán.

"Ba!" Cự kiếm rơi trên mặt đất, Cố Thính Ngữ đột nhiên như chiếc lá héo run lên trong gió lạnh __

"Thanh Tước!!!"

Tại chỗ Thanh Tước bị thiêu cháy, một con chim công màu đen lẳng lặng nằm im không hô hấp.

Con chim công này, tản ra một mùi tanh hôi hư thối, cả người cánh chim dơ bẩn mà thưa thớt, đó là một hình dạng cực kỳ xấu mà kẻ khác khi nhìn vào liền thấy khó mà tin nó là một loài chim. Nhưng Cố Thính Ngữ lúc này lại gắt gao đem nó mà ủng vào trong ngực ___ Hắn biết rõ bản thân mình vừa giết chết nó, hắn cũng biết là Thanh Tước dù có chết cũng không trách cứ hắn.

"Vì sao lại như vậy... đừng chết!!! Không đựơc chết... Thanh Tước!!!"

Thanh Tước vĩnh viễn sẽ không biết, tâm nguyện lớn nhất mà bản thân y khi còn sống luôn tìm kiếm đã đựoc thực hiện rồi.

Dù y có bề ngoài xinh đẹp, nhưng nội tâm y thì vẫn như cũ luôn khát vọng có một ai đó sẽ tiếp thu hình dạng xấu xí ban đầu của bản thân. Thế nhưng y cũng hiểu rõ, đến ngay cả bản thân y còn ghét bỏ cái bề ngoài dơ bẩn này, thì lại có ai nguyện ý đem y ôm vào trong ngực ni?

Trên Thần điện chính là thần linh cao quý mỹ lệ a...

Cường đại nhất trong thế giới âm u hiểm ác đáng sợ chính là Nguyên Ác a...

KHông ai hiểu đựơc y bất quá chỉ là đang chờ đợi một người có thể phát hiện ra "Mỹ" của y.

———————–

Ở sâu trongThậpNhị cung, Quyết hung hăng quăng cho Huyễn Sinh một cái tát (ồ lế...)

"Ngươi có biết là như vậy sẽ có hậu quả gì hay không?"

Huyễn Sinh lau đi vết máu nơi khoé miệng, không trả lời

"Trong tất cả Thánh thú, ngươi là người tiếp cận Nguyên Ác gần nhất, ngươi còn có cái gì chưa đủ nữa?"

Huyễn Sinh vẫn trầm mặc như cũ

"Huyễn Sinh... Ngươi làm ta thất vọng. Ngươi thế nào lại không quen Thanh Tước, hắn cũng là đồng bạn của chúng ta a!!"

"Ha hả..." Huyễn Sinh đột nhiên như bị kích thích nở một nụ cười

Quyết nổi giận, xung quanh trong nháy mắt phát sinh ba tia sét màu lam, y hung hăng trừng mắt nhìn gương mặt không chút biểu tình của Huyễn Sinh, qua thật lâu sau, những tia sét xanh chậm rãi nhạt đi "... Ngươi không nên ép ta, Huyễn Sinh, Nguyên Ác rồi sẽ thức tỉnh, số phận của chúng ta đã đựơc định trước từ lâu rồi, ngươi hiểu chưa?"

Nghe tới đó, cả người Huyễn Sinh run rẩy một chút, y ý nghĩa bất minh liếc mắt nhìn Quyết, sau đó xoay người ly khai khỏi điện phủ.

"Quyết... Ta không phải là không rõ... chỉ bất quá, ta và ngươi không giống nhau." Thiêu thân lao đầu vào lửa, y từ lâu đã biết mình là loại sinh vật gì đi. Huyễn Sinh hoá thành một lục sắc hồ điệp, chậm rãi biến mất vào bóng đêm

Hồ điệp bay qua Mê chi cung, đậu trên cánh hoa rơi trên người Bạch Chi Ngao, nhìn khoé miệng đang mỉm cười của thiếu niên trong chốc lát, nó lại nhẹ nhàng bay về phía Sát Ngược chi cung hắc ám, Tu Nhĩ đang an tĩnh nằm trên giường, trên mặt là vẻ bình thản an tường. Hồ điệp bay tới đầu gườngTuNhĩ, nhưng rất nhanh, nó lại bay về phía bầu trời của Hư Hoa chi cung

Nó lặng lẽ đậu trên mái hiên của một ngồi nhà, mơ hồ nghe thấy trong phòng có tiếng rên rỉ.

Huyễn Sinh biết, Cố Thính Ngữ thực sự cùng Bạch Chi Ngao và Tu Nhĩ tồn tại rất nhiều cảm tình, y chỉ muốn xác định, tuy rằng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, nhưng y cuối cùng vẫn chiếm đựơc đáp án cần thiết.

Mà hiện tại, cái kết trong đáy lòng Thanh Tước, chỉ có Cố Thính Ngữ mới có thể gỡ bỏ

Thân là thần tộc chi điểu, Thanh Tước vẫn nghĩ năng lực của bản thân không hề thua kém Chu Tước phượng hoàng, thế nhưng từ trước tới nay, Thanh tước đối với bản thân mình đều chán ghét cùng với những thứ bên ngoài càng áp chế khiến bản thân y rơi sâu vào tù ngục.

Tin tưởng vào bản thân chính là loại năng lực mạnh nhất thế gian, ngược lại cũng vậy.

Nếu như Thanh Tước có thể minh bạch đựơc điều này, như vậy, y sẽ giống như phượng hoàng có thể sống lại, đến lức đó, sức mạnh của Thanh tước phòng chừng sẽ không ai địch nổi.

[ Ta rốt cuộc có nên tin tưởng ngươi hay không...Mặc kệ sau này phát sinh chuyện gì, nhân loại, ngươi nhất định phái cứu được bọn họ, trong truyền thuyết chỉ có ngươi mới có khả năng cởi bỏ trợ chú trên người Thánh thú. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top