Chương 33-34

Lần xâm phạm này kịch liệt hơn trước rất nhiều so với những lần trước.

Cố Thính Ngữ trong bão tố trùng kích liên tục đến một cơ hội để thở dốc cũng không có, hắn nắm chặt lấy gối đầu, bất lực than nhẹ.

Xâm kích bạo ngược như vậy lại khiến hắn nhớ tớiTuNhĩ trong hình thái lang nhân

Thế nhưng,TuNhĩ đã không còn làm như thế với hắn... Y sẽ không...

Mau dừng lại...

Thuỷ tinh cầu chiếu ra thảm trạng của Cố Thính Ngữ sau khi bị chà đạp, giữa hai chân mở dọc bạch trọc dịch thể chạm rãi tràn ra ngoài, môi bị gặm cắn tới sưng đỏ, nhưng điều khiến kẻ khác nhìn thấy mà giật mình nhất, chính là hai hàng nước mắt đang đọng trên khoé mắt hắn.

Bóng đen nam nhân ngồi chính giữa bóp nát chén rượu (không có ghen tuông gì đâu nhớ, đừng có hiểu lầm vội)

"Yêu, không kiên nhẫn nổi nữa à?"Namnhân có đôi ngươi lục sắc ngồi bên trái cười mà không cười hỏi

Namnhân băng lãnh vẫn như trước không chú ý tới y, trong tay hắn dần dần xuất hiện một đoàn hắc vụ (sương đen), mắt thấy chúng sắp háo thành khí độc bay tới thuỷ tinh cầu thì...

"Quyết! Ngươi điên rồi?" nam tử có đôi ngươi lục sắc vội ngăn lại đòn công kích thâm độc đó "Lực phá hoại của ngươi, đủ để phá huỷ toàn bộ Hư Hoa cung đó."

"Vậy ngươi nói phải làm sao? Ngươi không thấy được Thanh Tước có bao nhiêu thất thường sao?"

"Phương pháp để giết nhân loại có nhiều lắm, không nhất thiết phải gây chiến..." Từ trong vực sâu của hắc ám mơ hồ phát sinh một đạo huỳnh quang, một mũi tên nhọn tẩm kịch độc xuất hiện

Lục sắc song đồng nam tử cầm lấy mũi tên nhọn, tay trái ở trong không trung nhẹ nhàng vẽ lên một đường vòng cung, ngay sau đó đưòng vòng cung hoá thành một cây cung dài nhỏ, tản ra ánh sáng màu xanh băng lãnh

Y giương cung tiễn nhắm vào Cố Thính Ngữ đang mê man trong thuỷ tinh cầu

"Chuyến mạo hiểm của ngươi phải dừng ở đây thôi."

———————

Cửa phòng tắm đột nhiên bật mở!

Namnhân mang mặt nạ cảnh giác nhìn tình huống ở trong phòng ___ không có kẻ tập kích, Cố Thính Ngữ vẫn như cũ duy trì trạng thái hai chân mở rộng nằm nhuyễn ở trên giường.

Namnhân xích loã đi ra khỏi phòng tắm, mái tóc dài màu vàng khẽ bay trên người.

Đột nhiên, y như dự cảm thấy có cái gì đang tới, ánh mắt y gắt gao nhìn chằm chằm khu vực vắng vẻ ở trên đỉnh đầu, phảng phất như xuyên thấu qua không khí có thể thấy nguy cơ gì đang ẩn dấu trong đó.

Nửa ngày sau, cũng không có gì phát sinh.

Namnhân cúi người ôm lấy Cố Thính Ngữ, một đừơng đi tới phòng tắm, đóng cửa lại, cẩn cẩn dực dực đặt hắn bỏ vào trong bồn tắm cực lớn

Nước trong bồn tắm đã đạt đến độ ấm hợp lý, nam nhân thả thêm vào đó một chút tinh du (nó giống như nước tắm) có thể thư giãn xoa tan uể oải, sau đó liền nhẹ nhàng lau thân thể Cố Thính Ngữ

Cố Thính Ngữ trong hôn mê thuận theo tựa vào trước ngực của nam nhân, bởi vì ngâm nước nóng khiến gương mặt hắn phiếm hồng, hơi nước từ từ lan ra từ bên trong, thân thể trắng nõn của hắn đều ướt đẫm, giống như sương sớm đính trên thuỷ tiên

Namnhân nhẹ nhàng tháo xuống mặt nạ của mình

Trong màn sương mông lung, y mềm nhẹ hôn lên môi Cố Thính Ngữ, từ trong nhu tình lộ ra một chút áy náy

Một đêm trôi qua, Cố Thính Ngữ đã mê man thật lâu

Buổi chiều ngày kế, hắn phát hiện mặt sau của mình càng thêm đau nhức nặng nề, mặt khác vết rách ở khoé miệng cũng đau đớn hơn.

Hắn rõ ràng nhớ kĩ, ngày hôm qua sau khi bị cái tay hộ vệ kia cường hôn nhiều lắm chỉ bị rách một chút, thế nào lại có thể đau nhức đến cái dạng này.

Hắn tuỳ ý tìm một bảo thạch có thể phản chiếu hình ảnh, soi lên mặt mình ___ Kinh dị phát hiện miệng mình hơi sưng, như là dấu vết sau khi bị cái gì gặm cắn nhiều lần.

Ban đêm... Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì...

Lúc này, có người đang gõ cửa phòng, Cố Thính Ngữ đứng dậy mở cửa, nên ngoài đứng thình lình chính là tay hộ vệ ngày hôm qua

"..." Cố Thính Ngữ cảnh giác nhìn y

"Ngươi không phải muốn gặp thánh chủ sao, " Hộ vệ liếc mắt nhìn hắn "ta mang ngươi đi."

Thấy Cố Thính Ngữ trầm mặc, y vươn tay muốn kéo hắn ra, đầu ngón tay vừa lướt qua khung cửa bỗng nhiên xuất hiện một chuỗi điện lưu (dòng điện)

"A a!!" Hộ vệ thu hồi tay, Cố Thính Ngữ ngửi thấy một cỗ mùi vị của thứ gì đó bị đốt cháy

Hộ vệ đau nhức đến mặt cũng trắng bệch, càng làm y khiếp sợ hơn chính là, căn phòng này cư nhiên đựoc thiết lập một lưới phòng hộ cao cấp. nếu như bản thân Cố Thính Ngữ không muốn đi ra, thì không ai có thể cường ngạng mà xông vào

Nhẫn xuống đau nhức, y làm bộ không thèm để ý nhắc nhở Cố Thính Ngữ "Nếu như ngươi bỏ qua cơ hội này, vậy cả đời đừng nghĩ tới việc nhìn thấy Thánh chủ nữa ." Nói xong liền làm bộ phải đi __

"Chờ một chút!" Quả nhiên, Cố Thính Ngữ đã đuổi theo

Hộ vệ lộ ra một dáng cười tàn khốc, y quay đầu, âm ngoan nói "Thuận tiện, ta sẽ cho ngươi thấy những cống phẩm bị biến mất từ trước tới giờ."

Đệ ba mươi bốn chương Chủ nhân của thế giới Hư Hoa

"Không có ai có thể đẹp hơn Thánh Chủ."

Hộ vệ một tay đẩy mạnh Cố Thính Ngữ vào một gian phòng bí mật âm u, sau đó chăm chú đứng chắn ở cánh cửa

"Bọn họ, chính là kẻ vọng tưởng siêu việt hơn Thánh chủ __ Mỹ nhân sao? Ha hả... Tốt, ta đầy liền lưu lại mỹ của bọn họ."

Cố Thính Ngữ bắt đầu run __ Thấy rõ rồi chứ!Gian phòng bốn phía treo đầy trên tường đèu là da mặt người.

Đó chính là lớp da thịt người chân chính đựơc kéo xuống từ trên con người a!!!!

Cố Thính Ngữ thở gấp một hơi, xoay người nhìn tên hộ vệ hầu như đã rơi vào điên cuồng.

"Chỉ tiếc... Ngài chán ghét ở đây... Tiền tài, khuôn mặt đẹp, mọi người sùng bái..." Trong mắt hộ vệ bỗng toát ra nỗi đâu đến khắc cốt ghi xương "Ngài đã hơn mười năm không có xuất hiện ở Thánh điện, không ai biết ngài đi nơi nào, suốt đời ngài đều theo đuổi vẻ đẹp chân chính... Ta đã theo ngài hơn ngàn năm, nhưng vẫn không biết ngài rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì... Chỉ là ... Ngươi..."

Hộ vệ rút ra một móc câu lớn, từng bước một tiếp cận Cố Thính Ngữ "ta đã từng nói qua với người, Cống phẩm thì nên ngay ngốc ở vị trí của mình."

Cố Thính Ngữ theo phản xạ tính lui về sau, trong không gian chật hẹp toả ra mùi tanh hôi, xung quanh đều là gương mặt kinh khủng của ngừơi chết.

Không có nơi nào có thể trốn.

"đem gương mặt bình thường của ngươi làm thành tiêu bản, ngươi hẳn cảm thấy vinh hạnh đi."

"Không!!" Tiếng kêu thảm thiết phát ra, Cố Thính Ngữ bị hộ vệ giữ chặt

Hộ vệ đặt Cố Thính Ngữ ở trên tường, dùng móc câu đâm thật sâu vào hai bên mặt của hắn, sau đó lấy tốc độ cực kì thong thả kéo dài vết đao, ý đồ dọc theo đừong cắt của thứ kim loại này lấy xuống khối da mặt hoàn chỉnh của hắn.

" A a a a a..." Chú ý tới biểu tình cực kì đau nhức của hắn, hộ vệ bỗng nhiên rút móc câu ra.

"Vừa rồi còn không có chú ý tới, biểu tình giãy dụa của ngươi đích xác thật mê người... Thế nào, muốn dùng thân thể của ngươi mê hoặc Thánh chủ sao?"Hộ vệ giật ra hai chân Cố Thính Ngữ, xé mở y phục của hắn "Ta hiện tại muốn nhìn xem ngươi còn có thể dùng cái gì để mê hoặc nam nhân!"

"...!!!" Cả người Cố Thính Ngữ đột nhiên giật nảy lên, hắn ngửa cổ, nắm chặt tay lại, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay.

Trong căn phòng tăm tối tanh hôi ___ Tên hộ vệ đã dùng móc câu kia cắm vào trong huyệt nội của hắn

"Hiện tại... Ta chỉ muốn dùng cái móc này lôi ra, ngươi sẽ rách ruột, ha ha ha..."

đột nhiên, tiếng cười quỷ dị thấp lại, tên hộ vệ khiếp sợ nhìn hai tay của mình đang dần dần bị phong hoá thành cát bụi tiêu tán đi, ý nghĩ của y trống rỗng, sau cùng chỉ còn sót lại duy nhất một ý niệm là ___

Nguời rốt cục... cũng xuất hiện rồi.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thân tên hộ vệ đã trở thành một đống cát vàng.

Cố Thính Ngữ đau nhức tới ngất đi, trong mơ hồ hắn nhìn thấy một nam nhân mang mặt nạ đang ôm mình, cùng với một thanh âm quen thuộc đang gọi hắn.

Namnhân mang mặt nạ run run đưa tay chạm lên vệt máu giữa hai chân hắn, một cảm giác ấm áp xẹt qua, móc câu cắm sâu trong huyệt nội biến thành cát vàng theo máu chảy ra ngoài.

Giữa lúc nam nhân đang thở dài một hơi, thì bỗng nhiên một mũi tên độc màu xanh xé gió, thẳng tắp bắn về phía họ!

Namnhân vì đang ôm Cố Thính Ngữ nên không kịp né tránh, y đối mặt với độc tiễn đang gào thét bay tới mà niệm chú ngữ, tốc độ của độc tiễn tuy chậm lại nhưng vẫn bắn trúng mi tâm (vùng giữa hai lông mày) của y

tất cả chỉ xảy ra trong một khắc.

độc tiễn "ba" một tiếng rơi xuống đất, mà mặt nạ che trước mặt nam nhân cũng nhẹ nhàng vỡ ra

Đôi mắt băng lãnh của nam nhân nhắm lại tập trung khí lực, rồi dùng tất cả năng lượng vừa tập trung bắn thẳng về khoảng không phía trước

Ở sâu trongThậpNhị cung, thuỷ tinh cầu trước mặt ba nam nhân đột nhiên nổ tung, trở thành một đám cát vàng hoàn toàn tiêu tán

Lục sắc song đồng nam nhân vẫn duy trì tư thế bắn tên , vẻ mặt y mê man lẩm bẩm "KHông thể có khả năng... Thuật luyện kim của Thanh Tước từ lúc nào đã đạt tới trình độ này.."

Cùng lúc đó, nam nhân ôm Cố Thính Ngữ sắc mặt nhợt nhạt thở hổn hển, bỗng nhiên, y nhận thấy người trong lòng run rẩy, cúi đầu liền đối diện với gương mặt khiếp sợ của Cố Thính Ngữ

___ "Như thế nào, lại là ngươi?" Thanh âm của Cố Thính Ngữ nhẹ nhàng vang lên quanh quẩn trong gian phòng âm u.

——————

thằng cha hộ vộ ở đây biến thái ko thể tả... có ai đóan ra chủ nhân của cung này chưa? mai là có đáp án rùi đó... lầm bầm, ko lẽ hổng ai thích trò đánh đố sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top