Downpour.
Ngày mai vẫn đến
Nắng vẫn ươm vàng...
Mà người biến mất...
như pháo hoa tàn. (*)
" Cuộc đời chị là những chuyến đi dài không mỏi mệt, còn em ở đây nhắm mắt chờ mùa hè đầu tiên đã mang lên dấu chân chị nơi khoảng trời này. Ánh mắt em chết đi một nửa, lưng hai ta đã nhìn thấy nhau rồi.
Em không thương chị, không thích chị, không yêu chị. Em tìm bình yên một cách khao khát, cạn kiệt, những lẻ loi cô đơn chớm nở trong bóng tối và em thấy ánh sáng từ chị giữa những cơn đau đơn độc, nơi tâm hồn đã dần gục ngã của bản thân. Người tri kỉ tồn tại lưng chừng giữa cái đan xen của xa lạ và thân quen. Lưng chừng đỉnh điểm, chỉ có đứng ở đỉnh cao và ngã xuống chân núi héo mòn. Mọi thứ của ta, mong manh như vạt nắng ! "
Lặng lẽ đặt bó hoa thủy tiên trắng xuống cạnh tấm ảnh của người con gái đang nở nụ cười tươi tắn, nụ cười đối với Choi Yoojung trông thân quen vô cùng. Em cười cười ngồi xuống cạnh phiến đá lạnh ngắt, dựa đầu vào tấm bia còn ẩm ướt của cơn mưa tối qua và nhắm mắt, cảm nhận được cái xoa đầu của người đã mãi mãi rời xa em.
" Nếu tớ hiểu cậu hơn một chút, có lẽ cậu sẽ không ngu ngốc mà tự rời xa tớ như thế đâu Cather à ! "
Ngày này sáu tháng trước, đang trên đường trở về từ trường học, Yoojung nhận được điện thoại báo rằng Cather đã qua đời. Đứa nhóc đó tối hôm trước vẫn còn nhắn tin và nói với em rằng nếu bản thân em cảm thấy cô đơn, đừng ngần ngại tìm đến bất kì ai mà em thấy ấm áp. Len lỏi giữa cái lạnh của mùa đông chưa tàn, em bỏ lỡ một phần cuộc sống của mình nơi trời xanh rộng lớn, em gánh cả ước mơ của Cather còn dang dở, em chôn sâu nỗi buồn đằng sau nụ cười và vài chữ không sao. Choi Yoojung rời bỏ Gyeonggi sau khi Cather nói lời tạm biệt bằng một đôi mắt nhắm nghiền, em bắt chuyến bay đến Seoul khi Cather được gia đình chuyển về quê an nghỉ. Chuyến bay em đi và đường tàu của Cather cắt nhau, về hai hướng đi mãi mãi không thể nào tái hợp.
Seoul ngày 12 tháng 6.
Quán coffee nằm ở ngay mạch đường chính của thủ đô thịnh vượng, khác biệt với cái ồn ào bên ngoài, trong quán chủ đạo vài ánh đèn vàng ấm áp của Paris và một chút cổ điển của Marid. Yoojung ngồi ở một góc, trên tay mân mê quyển sách màu trắng của tác giả yêu thích, đằng sau đó là cốc Latte strawberry nóng còn ngút khói trên chiếc bàn gỗ. Âm thanh từ máy Radio cũ kỹ phát ra lục đục không rõ ràng bài hát hợp với thời tiết tháng này nhất.
" Nếu cơn mưa rào trút xuống mái tóc tớ
Tớ sẽ ướt sũng và trái tim này cũng vậy
Ở yên đó nhé, tớ đang phải chống chọi dưới cơn mưa này
Dù vẫn còn non nớt và có chút sợ hãi
Dù tớ biết cơn mưa này sẽ sớm tạnh hẳn thôi nhưng tớ vẫn không ngừng tìm kiếm cậu
Tất cả giờ đây đều phải dừng lại sao? Kể cả cơn mưa này và những giọt nước mắt của tớ nữa...
Tớ không muốn bị cơn mưa rào lạnh lẽo bao lấy và nuốt chửng
Rồi sẽ có lúc những giọt mưa lạnh đến vô cùng ấy, sẽ hóa thành nước mắt, thật ấm áp và tuôn rơi... "
Không biết chiếc Radio kia đã phát đi phát lại bài hát này bao nhiêu lần trong ngày hôm nay nữa. Nó cũ quá nên chỉ còn phát được bấy nhiêu cũng không chừng? Chỉ là đã đủ để lời bài hát đeo bám lấy tâm trí Yoojung mãi không thôi. Sao lại là " Downpour " ? Em ghét Downpour, vì nó da diết và buồn bã đến mức ăn sâu vào tiềm thức, khơi lên nhiều vết thương mà em vốn cất giấu, kể cả những kí ức mà mỗi lần nhớ về thì trái tim lại đến hồi nhói đau.
" Hết bàn mất rồi, em có thể cho chị ngồi cùng với không ? "
Yoojung rời mắt khỏi quyền sách mà nhìn lên, bắt gặp ánh nhìn của chị đang đánh thẳng vào mình. Thoáng chút bất ngờ, Yoojung bối rối gật đầu và dời ly Latte về phía em một chút. Rõ ràng là bàn em đang ngồi không phải dễ thấy, ngoài kia còn rất nhiều bàn có một người ngồi cớ gì chị lại tìm vào tận đây để chọn chiếc bàn này của em?
" Chị tên Kim Doyeon. Chị vào đây nhờ mùi hương của vài thanh tử đinh hương mà em để trên bàn. "
Giọng nói khẽ khàng khiến Yoojung hơi hồi hợp, bản thân em vốn đã rất ít tiếp xúc với ai, khi đến Seoul lại càng ít hơn nên khi có ai đó chủ động thì em lại hơi e dè. Chị ngồi xuống đối diện em cùng ly coffee đen còn nóng và vài quyển sách về du lịch. Trong khoảnh khắc nào đó, bàn tay lạ lẫm đã thúc đẩy em rằng hãy bắt chuyện với chị, làm quen với chị.
" Nếu chị thích thì chị cứ lấy đi. Dù sao em cũng còn nhiều ở nhà lắm ! "
Doyeon cười cười, nhẹ nhàng cầm lấy thanh tử đinh hương đưa lên cánh mũi thích thú. Chị nhìn lên định cảm ơn em, thì em có lẽ đang quá mãi mê vào quyển sách rồi.
Bàn tay lướt phủi đi vài hạt mưa rào còn đọng lại trên áo khoác, Doyeon xoa xoa hai bàn tay vào nhau rồi uống thêm mọt ngụm coffee để sưởi ấm mình, thời tiết Seoul dạo này thất thường, mưa rào cứ bất chợt kéo đến rồi đi trong phút chốc, chị còn chưa kịp ngắm nhìn.
Thật lâu, thật lâu nữa sau này, Kim Doyeon mới nhận ra....Yoojung chính là cơn mưa rào đó, thoáng chốc kéo đến với cuộc đời chị cũng thoáng chốc biến mất. Có níu giữ cũng chỉ được chút dư vị rằng em đã từng xuất hiện ở nơi này.
" Chị... học du lịch sao ? "
" Chị ra trường rồi, là hướng dẫn viên ! "
Yoojung gật đầu, cái nhìn bối rối của em không biết đã bị chị nhìn thấy hay chưa và ly latte đã nguội lạnh từ lúc nào em cũng chẳng biết. Hôm nay em có sự bức bối trong lòng, một chút lạc lỏng trong ngày mưa khiến em như một chú cừu mù lối giữa cánh đồng mênh mông, xanh ngát. Gặp chị vài phút, mọi thứ lại nhẹ đi, Choi Yoojung đã bước sang tuổi trưởng thành mà chưa một lần cảm nhận được cái ấm áp trong mưa của Seoul mà mọi người hay nói.
Người ta nói rằng, mưa Seoul trở nên ấm áp khi bạn gặp được phép màu của đời mình. Hôm nay, em không lạnh...khi gặp chị, đứa con của mãnh đất giá lạnh tuyết trắng.
Cơn mưa hôm đó, kéo dài đến tận khuya, và những câu chuyện vô hạn cũng nối tiếp nhau nơi chiếc bàn gỗ góc khuất, hai cô gái và hai ly nước lạnh tanh. 10 giờ khuya, mưa chưa tạnh nhưng có người đã phải về. Yoojung cầm lấy chiếc ô trong suốt đưa cho chị, hẹn chị vào chiều ba ngày sau hãy đến đây gặp em để trả. Kim Doyeon nhận ra sự ngu ngốc của bản thân khi không hiểu được hàm ý của em là thật sự muốn gặp lại chị, nhưng không phải là ba ngày sau, mà là ba năm sau Kim Doyeon mới biết, biết rằng cơn mưa mùa hè năm đó Yoojung đã xem chị như phép màu.
Ba hôm sau, đồng hồ điểm bốn giờ chiều. Vẫn những cơn mưa rào chợt đến chợt đi không ngớt. Kim Doyeon hoài nghi thật sự, vì sao cứ gặp Yoojung là mưa thôi ?
" Yoojungie... ! "
Em nhìn Doyeon, đôi mắt cười híp lại, gương mặt tươi tắn và dáng người nhỏ xíu chạy nhanh đến bên cạnh chị. Yoojung đứng thấp hơn Doyeon cả cái đầu, vì thế nên chiếc ô vẫn cứ yên vị trên tay chị, rồi che sang cho em để chắc chắn rằng không có giọt mưa nào có thể chạm vào tóc của đứa nhỏ này.
Yoojung nhạy cảm nhận ra mùi hương của vài thanh Tử đinh mà em tặng chị, vậy là chị đã mang nó bên mình hôm nay, lòng em lại gõ hồi trống rung động. Em không nghĩ Doyeon lại thích Tử đinh hương như vậy.
" Em hiện đang làm gì vậy Yoojung ? "
Doyeon ở lần trò chuyện trước đã biết quê em ở Gyeonggi, chỉ mới đến Seoul được vài tháng. 20 tuổi chẳng phải còn chưa tốt nghiệp đại học hay sao?
" Em là nhiếp ảnh gia, em thích chụp cảnh thành phố và Seoul khiến em động lòng. Ở đây sáu tháng rồi mà em vẫn chưa hoàn thành bộ ảnh về Seoul, còn quá nhiều thứ em cần làm. Doyeon biết Fallen Angel chứ ? "
Chị dừng hành động khuấy ly coffee đang hun hút khói, mắt chị không rời khỏi hình ảnh mình được phản chiếu trên ly coffee kia, sắc mặt Doyeon chuyển đổi từ bất ngờ sang dáng vẻ suy ngẫm, chị im lặng một hồi, hơi thở dần đều đặn hơn mới dám nhìn lên em. Nếu em là Fallen Angel, chị không nghĩ và cũng không thể ngờ tới được.
" Biết, chị biết. "
Nếu ai đã trót thương Seoul, thì làm sao không biết Fallen Angel. Người ta nói hướng dẫn viên là những người mang lại nhiều cảm hứng nhất qua cách nói chuyện của họ, còn cách để ta hiểu một nhiếp ảnh gia đó là nhìn màu sản phẩm của họ. Sự sâu sắc của một hướng dẫn viên như chị, đủ thấu hiểu được những tấm ảnh mà Fallen Angel chụp được. Nó quá khác so với đứa trẻ tươi sáng trước mắt chị, Choi Yoojung quá nhỏ bé và non nớt với những tấm ảnh đó.
" Thế, chị thấy gì ở ảnh của cô ấy ? "
" Nỗi nhớ, tâm sự, cô đơn... nhưng cũng không thể phũ nhận, cô ấy là người mang lại rất nhiều cảm xúc tích cực, đó là bình yên và sự tĩnh lặng. "
Yoojung cười cười nhìn ra cửa kính đã bị lấp đầy bởi cơn mưa kéo qua, chiếc Radio cũ quen thuộc lại tiếp tục phát đoạn nhạc của Downpour, lòng em lại một lần nặng trĩu.
" Rồi sẽ có lúc những giọt mưa lạnh lẽo đến vô cùng ấy, sẽ hóa thành nước mắt, thật ấm áp và tuôn rơi... "
Câu hát cuối cùng của bài hát buồn mà em cứ da diết mãi. Cather ẩn hiện trong tâm trí em mỗi lần nhìn thẳng vào mắt chị, Kim Doyeon, sự xuất hiện của chị là lấp đầy khoảng trống trong lòng em... hay là lại một lần khiến em phải tiếc nuối đây ?
Em chưa và chắc cũng không bao giờ dám đặt niềm tin vào Doyeon, vì niềm tin quá lớn sẽ trở thành gánh nặng. Hai lần gặp mặt cho một niềm hy vọng tìm lại nụ cười từ tận đáy lòng, đã mất đi từ lâu. Đúng là chỉ có Kim Doyeon mới làm được.
Rốt cuộc, Choi Yoojung đối với Kim Doyeon là thế nào rồi?
Mặt hồ lặng yên bỗng gợn sóng, ống sáo rỗng chợt reo lên khi ngọn gió thổi qua. Kim Doyeon đối với em chính là như vậy, vô hình vô dáng, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim.
Doyeon có thể sâu sắc với bất kì điều gì, chỉ là quá khó để chị nhận ra Choi Yoojung luôn dõi mắt theo chị, tìm kiếm một thứ gì đó không tên... giống như ánh sáng vậy.
Chị tinh khiết và tươi sáng như ánh bình minh, còn em lại u buồn và có phần mệt mỏi như hoàng hôn trời chiều. Hai khoảnh khắc hoàn hảo luôn luôn xuất hiện, nhưng chẳng bao giờ cùng nhau cả. Yoojung gặp chị có thể nở được nụ cười vô tư, bấy nhiêu với em đã quá đủ.
Chị của mùa hè năm nay là chị tuyệt vời nhất, nhưng em của mãi sau này mới là em tuyệt vời nhất. Hai con người tuyệt vời nhất của chúng ta, cách nhau một quãng đường dài...
" Em sẽ hoàn thành bộ ảnh ở Seoul sớm thôi. "
Tim Doyeon hụt đi một nhịp, chị thấy ánh mắt nặng nề, u sầu của em khi nhìn cơn mưa đang bao trùm lên cái cô đơn của Seoul tháng sáu. Fallen Angel chỉ mới là một cô gái đôi mươi, trong khi chị đã qua cái đôi mươi đó sáu năm rồi, còn gì mà chưa nếm trãi. Có những chuyến đi dài đến vô cùng tận, cũng có những nụ cười đáng nhớ, những trãi nghiệm khó quên, chỉ tiếc là chị chưa một lần hiểu được sự mất mát mà chị cảm nhận được ở cô gái đang ngồi đối diện mình.
Là do chị chưa đủ sâu sắc hay là do Choi Yoojung quá xa xôi với vòng tay của chị ?
Phải chăng, đúng như cái tên mà em gọi mình, Fallen Angel, một thiên thần chịu đựng, một thiên thần gục ngã, mệt mỏi giữa ánh sáng và bóng tối.
Phải chăng Choi Yoojung đang rơi vào một hố sâu, với đôi bàn tay chờ được cứu rỗi ? Choi Yoojung đang cầu cứu, lời cầu cứu vô vọng.
Đừng ngần ngại tìm đến bất kì ai mà cậu cảm thấy ấm áp...
Yoojung gục mặt xuống, tay em run run nghe lấy giọng nói thoảng đâu bên tai mình.
" Catherine... "
" Em nói gì ? "
Doyeon nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên mái tóc em hỏi khẽ, Yoojung vừa thì thầm một cái tên lạ lẫm với chị, nhưng chị có thể nhìn ra được nó thân quen với em, thậm chí còn rất quan trọng.
" Chị rất giống một người, một người bạn của em. "
Yoojung khóc, ngay trước mặt chị. Từng giọt nước mắt rơi xuống như trút đi nỗi lòng. Em không hiểu, không hiểu vì sao lại khóc khi đang ở cùng Doyeon, một người chỉ mới gặp em hai lần. Em tin tưởng chị quá nhiều, hay những xúc cảm chị mang lại đáng để em trân trọng? Kim Doyeon khác tất cả những người xa lạ, chị quá hoàn hảo, chính sự hoàn hảo đó khiến em run sợ.
" Cậu ấy tự sát... vì không thể chống lại thế giới này, một thế giới luôn quay lưng với cậu ấy ! "
Doyeon chết đứng nhìn em, bàn tay chị muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng lại không thể nào cử động được.
Sau nỗi đau đó để lại cho em sự ám ảnh và em tức giận với lỗi lầm của mình. Yoojung đã không giúp đỡ được Catherine, đó là điều khiến em không muốn kết bạn với thêm bất kì ai nữa, kể cả khi gặp chị, kể cả khi chị quá tuyệt vời để cùng em đi tiếp, kể cả khi... chị quá phù hợp, để làm bạn với em.
" Nụ cười của chị khiến em cảm thấy nhẹ nhõm, giống như cách cậu ấy... đã từng cười với em ! "
Cather đã đối mặt với áp lực nặng nề, với những cơn đau quằn quại về tinh thần, và em đã không thể cứu lấy cậu ấy khỏi tay thần chết, em chẳng thể thấu hiểu ai, em quá vô tâm, em quá tệ với tình cảm của mọi người dành cho mình. Thế nên, đối với Doyeon, giữa em và chị luôn luôn có một mãnh kính trong suốt, có thể thấy nhau, nhưng không thể bên cạnh nhau. Gặp Doyeon là điều kì diệu nhất ở Seoul, nhưng... cũng là sai trái.
Đến cuối cùng, dù thế nào đi chăng nữa thì Choi Yoojung vẫn là người tự rời đi, xa chị.
Cái vấn đề to lớn của cả thế giới này, đó là chỉ có một bản tình ca đó thôi. Bản tình ca mang tên chết chóc, khổ đau và sợ hãi. Đêm đã dần buông xuống, mà người ta vẫn còn chất chứa cả mớ suy nghĩ.
Không một giây thanh thản, kể cả khi an yên trong giấc ngủ, đó là thế giới bây giờ, đó là cuộc đời của em.
Dãy phố vắng người, Doyeon lặng lẽ nối từng bước chân với em đến ngã ba. Em rẽ trái còn chị rẽ phải, mang theo những tâm tình còn chưa giải bày rõ. Không có một lời hẹn nào hôm nay, thanh tử đinh hương đã bay hết mùi, Kim Doyeon nặng nề trở về nhà mà lòng lại không yên.
Ngày hôm sau không mưa, quán coffee khoác lên mình bộ màu ấm áp, yên bình. Nhưng không có em. Ngày tiếp theo, trời vẫn không mưa, Choi Yoojung đã không còn đến đây nữa. Chị chờ suốt một tuần, kết quả vẫn vô ích. Vào ngày cuối cùng của tháng sáu, mùa hè đã hết, thu kéo đến mang theo cái se se lạnh của đầu thu đặc trưng, Fallen Angel đăng lên tấm ảnh cuối cùng cho bộ ảnh ở Seoul...
Bóng lưng cô gái cao gầy ẩn sau ánh đèn đường buổi khuya.
Chị bắt đầu một chuyến đi mới, em bắt đầu một bộ ảnh mới. Nhịp điệu cuộc sống trở lại như ngày em và chị chưa gặp nhau.
Ở một nơi nào đấy xa xôi, có thành phố như giấc mơ im ắng, chờ ngày trở về, tái ngộ người mà ta đã nhớ cả thanh xuân.
Và mùa đông rón rén bước trong đêm, bước qua những cánh đồng phủ đầy tuyết trắng. Bước đi xa nhất của cuộc đời, qua ba mùa tuyết rơi.
"Thưa cô, đã hết vé rồi."
Doyeon thất vọng quay đầu lại, một chút tiếc nuối dâng lên. Tháng 12 lạnh ngắt, Seoul khoác lên mình chiếc áo tuyết trắng mềm mại như các năm. Chị khẽ khàng đưa hai bàn tay vào túi chiếc áo khoác nâu dày cộm dài đến đầu gối, rút cổ xuống tấm khăn choàng che đi nửa khuôn mặt của chị.
Kim Doyeon, đã trễ một phút rồi...
" Chị ấy là khách của tôi... "
" Là cô gái mà tôi đã chụp... trong tấm ảnh lớn nhất, được treo ở buổi triển lãm này ! "
" Và vì, em tin chị sẽ đến ! "
Câu nói cuối cùng được nói rất nhỏ, nhưng em đứng đủ gần để chị có thể nghe thấy được. Doyeon cười cười, chị không quay lại nhìn em, nhưng chị biết, em cũng không hề muốn chị quay lại. Choi Yoojung thích nhìn chị từ phía sau, rất cao lớn, rất vững vàng. Khoảnh khắc đẹp nhất mùa đông, tháng 12 đóng băng trong phút chốc.
Đó là câu chuyện của Yoojung, mọi thứ về em, chị đã hiểu hết.
Doyeon, còn câu chuyện của chị đã kể đến đâu rồi ?
End.
(*): cre. Nhắm mắt thấy mùa hè.
Ghi dưới đây luôn chứ để ghi nguồn lời bài hát dưới description, những người không nhìn thấy lại nói mình đạo văn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top