Chương 1

Thiên thú

Ngày mười tám, tháng Giêng, năm 128, buổi sáng.

Dễ bị lừa gạt hãm hại

Không nên đi ra ngoài.

Quẻ hạ.

Tống Nam Thời vừa ra đến trước cửa theo thường lệ rút một quẻ xem vận may, hệ thống tùy thân của nàng không chút khách khí cho nàng bắn ra cái quẻ xấu.

Tống Nam Thời trầm mặc một lát.

Đây là năm thứ 17 Tống Nam Thời xuyên qua Tu chân giới.

Hệ thống vừa rút ra quẻ xấu kia chính là "Bàn tay vàng" của nàng.

Trước khi xuyên qua, nàng là một chiến sĩ kiên định tin tưởng vào chủ nghĩa duy vật.

Sau khi xuyên thư, nàng mở mắt liền thấy một đám người tu sĩ nơi đây phi thiên đánh nhau đến thập phần sợ hãi, chính là có thể đánh cho đối phương đầu óc ngu dại.

Hai mươi mấy năm đời trước tin tưởng chủ nghĩa duy vật của nàng tới đây liền thấy rạn nứt. Tống Nam Thời vươn tay, còn chưa kịp thấy rõ ràng cơ thể trẻ nhỏ này trên tay có mấy ngấn thịt, một đôi bàn tay to liền đem nàng ôm lên.

"Về sau, ngươi chính là đệ tử của Vô Lượng Tông ta."

Sau đó nàng liền thành bắt đầu bước vào con đường trở thành một cái người chuyên hãm hại lừa gạt mang danh thần côn.

(*)Thần côn là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

- - một người xem bói a!

Chờ khi Tống Thời Nam đã biết chạy nhảy, lúc này mới phát hiện chính mình lại có một sư huynh cùng tên với nam chính của bộ tiểu thuyết đầu tiên là Long Ngạo Thiên, lại có một sư tỷ cùng tên với nữ chính bộ tiểu thuyết truy thê hoả táng.

Qua hai năm, vị sư phụ nàng chưa gặp mặt được vài lần kia lại đem trở về cho nàng một sư muội từ tiểu thuyết kinh điển ngôn tình sủng văn.

Vậy nhưng, không biết chuyện gì mà bốn cái nhân vật chính thế giới này toàn bộ ở xung quanh người nàng, toàn bộ sư môn trừ nàng, tất cả đều là nhân vật chính.

Mà nàng chính mình nhận thức được, nàng chỉ là người qua đường Giáp trong bộ tiểu thuyết Long Ngạo Thiên. Giai đoạn đầu không có tiếng tăm gì, không xuất hiện trong cốt truyện, tới cuối truyện đột nhiên cùng vai ác hắc hoá nội ứng ngoại hợp tính kế Long Ngạo Thiên.

Biết được chuyện này, cả người nàng đều đã cảm thấy tê rần.

Sau khi tự phong bế ba ngày, nàng chính mình định ra mục tiêu nhân sinh.

Ở thế giới mà tất cả đều là vai chính này, nàng sẽ trở thành một người qua đường Giáp, an an ổn ổn mà sống cho tới già.

Có thể là cảm động với việc nàng thường ngày trôi qua gian nan với nguyện vọng không quá lớn, bàn tay vàng của nàng một thời gian sau liền xuất hiện.

Tống Nam Thời nhìn quẻ xấu trước mặt.

Nàng đem bàn tay vàng này của mình đặt tên là "Thần côn hệ thống".

Bởi vì ngoại trừ việc có thể giúp nàng làm tốt cái nghề nghiệp thần côn ở bên ngoài ra, thì không còn tác dụng gì.

Mỗi ngày một lần, Tống Nam Thời có thể dùng Thần côn hệ thống để xem quẻ, nội dùng quẻ hơn nửa sẽ đoán trước được vận thế ngày hôm đó, còn lại thì đều không xem ra được gì.

Nội dung quẻ xăm chính xác 50%.

Ban đầu, nàng nơm nớp lo sợ, mỗi ngày đều nghiêm khắc dựa theo những gì trên quẻ nói, chỉ sợ làm sai một chút sẽ đem lại xui xẻo.

Nhưng cho tới hiện tại, nàng cư nhiên đối với việc rút thăm quẻ xăm độc đáo này có một chút kĩ xảo phán đoán.

Nếu quẻ rút ra là quẻ thượng, nàng liền chắc chắn tin tưởng độ chính xác kia là 50%, nhưng nếu rút ra là quẻ hạ....

Chính là phong kiến mê tín không tin được a.

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua quẻ hạ đen thùi lùi kia, bình tĩnh mà thuần thục niệm một câu "cặn bã phong kiến", nhéo nhéo qua túi trữ vật trong tay, nàng liền nhấc chân ra cửa.

Nhiệm vụ hôm nay của nàng, là đem một lọ dưỡng nhan đan vừa mới luyện được tới Dục Tú Các bán, hảo hảo kiếm về tay phí sinh hoạt của tháng sau.

Xuống khỏi Lan Trạch Phong, đi qua Huyền Thông Nhai, Tống Nam Thời chậm chạp đi tới dòng suối nhỏ bên cạnh Thập Bát Giản.

Sau đó nàng đột nhiên dừng lại bước chân.

"Giang Tịch, ngươi dám đem lão phu ném ở chỗ này, lão phu....cái thứ như ngươi...."

Bên bờ đầy đá cuội, một lão nhân gia bề ngoài tiên phong đạo cốt, râu bạc tóc trắng đang tức đến hộc máu không ngừng mắng chửi, thanh âm già nua cao vút, lời từ miệng ra tất cả đều là từ rủa người.

Tống Nam Thời tức khắc biểu tình cổ quái.

Nàng tùy tay lôi ra quẻ xăm hôm nay thần côn hệ thống rút ra, nhìn thoáng qua, rồi lại nhìn lại một lần nữa.

Quẻ hạ, không nên đi ra ngoài.

50%, linh nghiệm rồi.

"Ai nha, vị đạo hữu này, làm phiền cho qua một chút"

Một đệ tử mặc trang phục môn phái tu sĩ vội vã từ bên cạnh Tống Nam Thời chạy qua, lập tức xuyên qua thân thể lão nhân gia kia, gấp gáp vượt qua dòng suối nhỏ.

Lão nhân lại bắt đầu mắng kia tu sĩ không có đạo đức.

Tống Nam Thời dừng một chút, tầm mắt di chuyển xuống, ở nơi toàn là đá cuội thấy được một khối ngọc bội màu trắng.

Lão nhân gia không ngừng nóng nảy kia, hai chân treo không lơ lửng phía trên ngọc bội ba tấc, đong đưa lúc lắc.......

Này không phải chính là Tùy Thân ngọc bội lão gia gia mà chỉ có đại sư huynh Long Ngạo Thiên của nàng nhìn thấy đi?

Có lẽ là Tống Nam Thời nhìn quá mức chuyên chú, Tùy Thân lão gia gia đang mắng hăng đột nhiên dừng lại, quay lại nhìn.

Ánh mắt lão sắc bén nhìn đối diện tầm mắt của Tống Nam Thời.

Lão nhìn Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời nhìn lão.

Bốn mắt nhìn nhau.

Tùy Thân lão gia gia trên mặt hiện ra nghi hoặc, bất ngờ nói: "Nha đầu này lẽ nào có thể thấy ta?"

Tống Nam Thời bất động thanh sắc.

Không chờ nàng phản ứng, lão nhân gia lại cười ha ha: "Sao có thể! Tiểu tử Giang Tịch kia trời xui đất khiến ký huyết khế mới có thể thấy ta, này chỉ là một tiểu nha đầu sao có thể thấy được, lão phu nghĩ cái gì vậy chứ!"

Giang Tịch là tên của sư huynh Long Ngạo Thiên.

Tốt, đã có đáp án, lão nhân gia này chính là Tùy Thân lão gia gia của sư huynh.

Lần trước Tống Nam Thời thấy đại sư huynh đã là bốn năm trước, sau đó hắn liền bắt đầu xuống núi du ngoạn.

Mấy ngày hôm trước, Tống Nam Thời nghe nói đại sư huynh đã trở lại, nhưng khi đó nàng vội vàng làm Dưỡng Nhan Đan, chưa kịp tới xem náo nhiệt.

Hiện tại xem ra, đại sư huynh đã đem Tùy Thân lão gia gia du ngoạn tới đây.

Cho nên vì chuyện gì mà bàn tay vàng của đại sư huynh xuất hiện ở chỗ này a?

Hơn nữa nàng còn có thể thấy.

Mà lúc này, lão gia gia tựa hồ đã chắc chắn không ai thấy được hắn, ở trước mặt Tống Nam Thời làm mặt quỷ, quơ chân múa tay tác quái.

Tống Nam Thời mặt không biểu tình mà nhìn hắn làm trò.

Lão nhân gia phát điên một hồi, bỗng nhiên lại tiến đến mặt nàng trước mặt, thu hồi bộ dạng cổ quái, vuốt cằm nghiêm túc đánh giá nàng.

Tống Nam Thời nín thở.

Sau đó nàng liền nghe thấy lão nhân kia thình lình nói: " Tiểu nha đầu này trông thật ngốc!"

Tống Nam Thời: "......" Ông mới ngốc! Cả nhà ông đều ngốc!

Nàng ngẩng đầu trừng mắt nhìn lão nhân một cái!

Lão nhân bỗng nhiên bị trừng vội lùi về sau một bước, vỗ ngực hoàn hồn, thất thanh nói: " Tiểu nha đầu này thật sự có thể thấy được lão phu?"

Giương mắt nhìn lại, lại thấy gương mặt của nữ tử có chút nhợt nhạt, con ngươi rũ xuống, phảng phất vừa rồi tất cả đều chỉ là trùng hợp giống nhau.

Lão nhân gia: "...... Ảo giác! Khẳng định là ảo giác của ta ha ha ha!"

Hắn bắt đầu vây quanh Tống Nam Thời bay tới bay lui, trên dưới đánh giá.

Lão nhân trầm ngâm: " Căn cốt của nữ nha đầu này......"

Tống Nam Thời khẽ giật mình, lại lần nữa nín thở.

Lão nhân vẻ mặt ghét bỏ: "...... Ta còn chưa từng thấy qua ai kém như vậy."

Tống Nam Thời: "......"

Nàng liền nhấc chân đi, đi đến bên cạnh khối ngọc bội, mũi chân làm như vô tình đụng qua.

Ngọc bội lăn mấy vòng, Tống Nam Thời mắt nhìn thẳng đi lướt qua.

Sau lưng, lão nhân gia ai u kêu to, tức giận mắng Tống Nam Thời là nha đầu ngốc không có đạo đức.

Nàng mặc kệ tiểu lão đầu này mắng, giả dạng là cái gì cũng chưa phát hiện, lập tức qua cầu. Chuyện về nhân vật chính, không phải là người nào cũng đều có thể hiểu được.

Huống chi nàng lại chỉ là một nhân vật pháo hôi.

Vẫn là nên nghĩ cách làm sao kiếm được nhiều thêm mấy cái linh thạch mà thôi.

Phía sau, lão nhân một nửa là oán giận, một nửa là khoa trương xuýt xoa trong chốc lát, thấy nàng thật sự đi, lập tức nóng nảy: "Ai! Tiểu nha đầu! Ngươi sao lại bỏ đi rồi! Ngươi đi rồi lão phu làm sao bây giờ! Trên mặt đất lớn như vậy có một miếng ngọc bội ngươi không thấy được sao?"

Tống Nam Thời không dao động.

Lão nhân lải nhải, mắt thấy Tống Thời Nam đầu cũng không ngoảnh lại mà qua cầu, trầm mặc trong chốc lát, vừa sầu não vừa buồn khổ nói: " Tiểu tử Giang Tịch kia cũng không biết có thể tìm được lão phu hay không, chẳng lẽ lại muốn lão phu chờ thêm một ngàn năm nữa?"

Tống Nam Thời bước chân chợt ngừng lại.

Sau lưng, lão nhân đã bắt đầu hùng hùng hổ hổ giận mắng Giang Tịch cùng người khác đánh nhau mà làm rớt lão ở đây.

Tống Nam Thời nhắm mắt, ở trong lòng bình tĩnh mà nói với chính mình, bớt lo chuyện bao đồng.

Đặc biệt là những chuyện có liên quan đến vai chính.

Lão nhân như cũ vẫn còn đang mắng đến hăng say.

Một lát sau, truyền đến một loạt tiếng bước chân thịch thịch, vừa nhiều lại có trọng lượng, lộ ra bất mãn.

Lão nhân còn không kịp quay đầu lại, một bàn tay tinh tế có chút tái nhợt tay liền đem ngọc bội kéo lên.

Lão nhân dừng nói, quay đầu lại, liền thấy mới vừa rồi nha đầu ngốc kia vốn đã rời đi lại đang cau mày, nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay giống như có thâm cừu đại hận.

Nàng một chút cũng không có chút vui mừng nào khi nhặt khối ngọc bội, còn ẩn ẩn để lộ chút ghét bỏ.

Lão nhân thấy thế, thổi râu trừng mắt nói: "Như thế nào? Nhặt được lão phu ủy khuất ngươi lắm sao! Nhớ năm đó lão phu tung hoành Tu chân giới......"

Tống Nam Thời cầm ngọc bội, nhìn lão nhân kia bộ dáng mặt sưng mày xỉa, nội tâm liền cảm thấy chính mình có bệnh mới đi xen vào chuyện của người khác.

Nàng híp híp mắt, lầm bầm lầu bầu nói: " Ngọc bội này thoạt nhìn có chút cổ, hẳn là sẽ có chút giá trị đi."

Lão nhân thanh âm đột nhiên im bặt.

Hắn khó tin nói: "Ngươi muốn bán lão phu? Ngươi có biết khối ngọc bội này giá trị như thế nào hay không!? Ngươi ngươi ngươi......"

Tống Nam Thời: "Ít nhất cũng đáng giá hai mươi linh thạch đi."

Lão nhân tức khắc lên giọng: "Ta ***! Lão phu giá trị có hai mươi linh thạch?!"

Tống Nam Thời: "......" Ách, thật là khó hầu hạ.

Nàng đứng dậy, cầm ngọc bội kia, bộ dáng tính toán lập tức liền phải bán lấy tiền.

Thân thể của lão nhân bay ở phía sau nàng lại không thể làm được gì, gào lên như giết heo: "Cứu mạng! Có người buôn bán người a!"

Tống Nam Thời bị lão hét bên tai, hận không thể lại đem lão ném trở về.

Đúng lúc này, sau lưng một thanh âm truyền đến: " Vị đạo hữu, xin dừng bước."

Tống Nam Thời dừng chân.

Lão nhân kia lập tức liền phấn chấn lên, vội vàng nói: "Giang Tịch! Cứu ta cứu ta! Tiểu nha đầu này muốn bắt ta bán lấy hai mươi linh thạch!"

Tống Nam Thời quay đầu, liền thấy một thanh niên y phục màu đen, mặt mày sắc bén ở phía sau mình, chính là đại sư huynh mấy năm rồi nàng không gặp.

Lão nhân vẫn còn đang gào, thanh niên không để ý đến lão, nhìn mặt Tống Nam Thời, ngẩn ra một lát, thử hỏi: "Đạo hữu chính là đệ tử Vô Lượng Tông?"

Tống Nam Thời: "......" Phải, ta đây còn là sư muội của ngươi nga.

Hắn rõ ràng là không nhận ra mình.

Có điều cũng là bình thường.

Bọn họ tuy cùng một tông môn, nhưng mà từ sư tôn tới sư muội, quan hệ đều không có thân mật chút nào, gọi đồng môn chỉ là một cái danh, chính là mọi người đối với nhau chỉ như người xa lạ.

Ví như Tống Nam Thời, mười bảy năm qua nàng còn chưa gặp sư phụ được tới mười bảy lần.

Mà khi nàng bái sư, đại sư huynh còn có mối thù diệt môn, trong mười bảy năm thì đã có mười năm bế quan, còn lại mấy năm không phải đang đánh nhau thì cũng chính là đang trên đường đi đánh nhau, nào có thời gian chú ý chính mình có nhiều thêm một sư muội hay là thiếu đi một sư muội.

Cho đến khi nàng hơi lớn hơn một chút, đại sư huynh đã bắt đầu đi du ngoạn.

Lần trước bọn họ gặp mặt, Tống Nam Thời mới mười ba, là một tiểu nha đầu gầy nhom chưa lớn.

Tống Nam Thời bốn năm trước cùng Tống Nam Thời hiện tại không chỉ không còn nét giống nhau, mà còn thấy như là hai người khác nhau một trời một vực.

Tống Nam Thời không có thời gian cùng hắn chơi trò "Ngươi đoán ta đoán", nói thẳng: "Ta là Tống Nam Thời."

Giang Tịch sửng sốt.

Sau một lát, hắn chần chờ nói: "Là...... Tam sư muội?"

Tống Nam Thời gật đầu: "Đại sư huynh."

Hai người sau khi gọi tên nhau, liền yên lặng nhìn nhau một lát, trầm mặc không biết nên nói gì.

Nói một câu không khoa trương, bọn họ mười bảy năm qua tổng cộng nói chuyện với nhau có khả năng còn chưa tới mười bảy câu.

Giang Tịch nhìn Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời nhìn Giang Tịch.

Lão nhân bên cạnh không hiểu được bầu không khí lúc này, vẫn còn đang khàn cả giọng gào rống " Bớ người ta có kẻ buôn người", làm hai người vốn có thể nghe thấy lão, nhưng xấu hổ làm lơ như không nghe không thấy gì.

Đến lúc này, Tống Nam Thời mới cảm thấy sâu sắc chữ trên quẻ xăm hôm nay "Không nên đi ra ngoài" là gì.

Mắt thấy Giang Tịch nhìn chằm chằm vào ngọc bội trên tay nàng, một bên lão nhân đang gào thật khiến nàng mệt tâm, Tống Nam Thời quyết định chủ động kết thúc vở hài kịch này.

Giọng nói của nàng chân thành: "Đại sư huynh, đã ăn cơm chưa?"

Giang Tịch bị hỏi ngốc một chút.

Hắn "A" một tiếng, mờ mịt nói: "Ăn? Đã ăn rồi!?"

Tống Nam Thời vừa lòng gật đầu, bắt đầu dẫn dắt: "Ta cũng ăn rồi, đang muốn chuẩn bị xuống núi."

Nàng bắt đầu câu chuyện, lão nhân lại ở một bên hô to "Cứu mạng", Giang Tịch rốt cuộc nhớ tới chính mình là muốn làm gì, cố gắng hàn huyên nói: "Sư muội xuống núi là muốn làm cái gì?"

Tống Nam Thời một bên thầm nghĩ này cách sư huynh bắt chuyện cũng thật là nhạt nhẽo, một bên nghe lão nhân lải nhải cáo trạng.

Nàng thuận tay liền tung hứng ngọc bội trong tay, lão nhân không tự chủ được toàn thân xóc nảy một vòng.

Tống Nam Thời thờ ơ mà trả lời: " Đi bán đồ."

Lão nhân: "......"

Lão liền nổi giận: "Ngươi còn không tin ta! Nàng chính là muốn đem ta bán! Nàng lòng muông dạ thú!"

Tống Nam Thời vốn dĩ không có ý muốn bán lão, lúc này liền muốn bán đi ngay lập tức.

Giang Tịch nhất thời trầm mặc. Hắn cùng người khác đấu pháp không may làm mất ngọc bội, tìm đã hai ngày nay thì thấy ở nơi này, ai biết là có người nhặt được trước.

Nếu là ngọc bội bình thường thôi cũng không có chuyện gì, nhưng là......

Nàng chính là nói muốn bán ngọc bội, lúc này lại nói ngọc bội này là của mình khó tránh khỏi cảm thấy xấu hổ, Giang Tịch chỉ có thể gắng gượng nói: "Sư muội, ngọc bội này của ngươi ta rất thích, nếu sư muội muốn đem bán, chi bằng bán cho ta, sư muội thấy thế nào?"

Tống Nam Thời lại tung ngọc bội, cười tủm tỉm hỏi: " Thật vậy a? Sư huynh có thể ra giá bao nhiêu linh thạch?"

Giang Tịch nhớ tới lão nhân "Hai mươi linh thạch".

Hắn tính toán một lát, thử nói: "60 linh thạch?"

Tống Nam Thời không để ý lão nhân bên cạnh đang cảm thấy khó tin "Ta giá trị chỉ 60 linh thạch", nói: "Thành giao."

Nàng dứt khoát đem ngọc bội ném vào trong ngực hắn.

Giang Tịch không nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, luống cuống tay chân lấy ra linh thạch đưa nàng.

Thanh toán xong, lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở ra.

Nhận linh thạch rồi, Tống Nam Thời mới nói: "Nga, thật ra ta xuống núi không phải bán ngọc bội, ngọc bội này là ta nhặt được."

Giang Tịch sửng sốt. Xác thật, vừa mới nãy nàng nói muốn bán đồ vật, lại chưa nói là muốn bán ngọc bội.

"Vậy ngươi......"

Tống Nam Thời cười tủm tỉm từ túi trữ vật lấy ra một lọ Dưỡng Nhan Đan, chân thành nói: "Ta kỳ thật là muốn đi bán Dưỡng Nhan Đan này, sư huynh hào phóng bỏ ra 60 linh thạch mua ngọc bội, nhưng ta tự thấy ngọc bội không đáng mức giá đó, vậy nên, bình đan dược này, liền đưa cho sư huynh vậy."

Lão nhân: "......"

Lão không làm được gì liền bạo phát giận dữ: "Ta còn không đáng giá 60 linh thạch?!"

Tống Nam Thời trong lúc nhất thời thần cảm thấy tinh thần thoải mái.

Lão nhân giận dữ hừ lạnh nói: " Được thôi! Đan sư, ta trái lại muốn nhìn xem nàng thì có thể luyện ra đan dược gì!"

Giang Tịch nhíu mày: "Đan sư? Nhưng ta đã thấy sư muội vẽ bùa a, muội không phải phù sư sao? Đan dược này có lẽ là muội lấy được từ nơi khác đi?"

Tống Nam Thời: "......" Dẫu biết hai ta không thân, nhưng không đến mức ta đang làm gì cũng không biết chứ.

Lão nhân thúc giục Giang Tịch hỏi một chút, Giang Tịch chỉ có thể dò hỏi: "Tam sư muội biết luyện đan?"

Tống Nam Thời khiêm tốn: " Có biết một chút."

Giang Tịch mờ mịt: " Vậy còn vẽ bùa?"

Tống Nam Thời: "Cũng có am hiểu a."

Giang Tịch trầm mặc.

Sau đó hắn dò hỏi: "Tam sư muội còn biết làm những cái gì khác nữa?"

Tống Nam Thời ngượng ngùng cười: "Luyện khí y thuật, thuật pháp, hiện tượng thiên văn, đều am hiểu một chút, cho nên......"

Hai người đồng thời ngừng thở.

Tống Nam Thời: "Cho nên ta là một quẻ sư."

Hai người: "......"

Lão nhân mờ mịt: "Thời buổi này, quẻ sư đều yêu cầu cao như vậy sao?"

Tống Nam Thời: "......"

Quẻ sư bình thường là hẳn sẽ không cần như vậy, nhưng quẻ sư nghèo thì có.

Ai bảo nàng đây theo con đường hãm hại lừa gạt kiếm tiền nhưng lại kiếm chẳng được mấy xu.

Cuộc sống không dễ dàng, chính mình phải đa tài đa nghệ.

Nàng chỉ có thể lộ ra nụ cười của một quỷ nghèo: "Không luyện được đan, được phù thì không phải là một quẻ sư tốt."

Hai người trợn mắt há hốc mồm.

Tống Nam Thời: "Không còn việc gì, sư muội liền xin cáo từ trước."

Nàng nhấc chân muốn đi, nâng chân được một nửa, đột nhiên dừng lại.

Giang Tịch trơ mắt mà nhìn nàng cẩn thận đem chân hạ xuống, ngay sau đó nhanh chóng từ bên hông lấy ra một mảnh mai rùa, thành thạo xóc quẻ.

Hai người hai mặt ngẩn người.

Một lát sau, quẻ bói ra.

Nữ hài nhìn thoáng qua, biểu tình thả lỏng, nói: "Hôm nay đi đường nên bước trước bằng chân trái."

Nàng tự tin nâng chân trái, đi ra ngoài.

Giang Tịch: "......"

Lão nhân: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top