_C9_
Hôm nay KyungSoo đến trường bằng xe buýt. Và như theo lời dặn thì chiều nay JongIn sẽ đến đón nó và cả hai sẽ đi chơi. Nó thích thú vô cùng có lẽ nó đã nhận ra một điều rằng nó thích JongIn rồi chăng?Nhưng nó lại nghĩ đó chỉ đơn thuần là tình nghĩa anh em thôi. Chắc không sao đâu. Nhưng tại sao khi nói hắn đi với đứa con gái khác thì nó lại rất ghét và buồn. Đây là thứ tình cảm gì? Nó ghen hay nó ganh tị rằng ai sẽ cướp mất đi sự quan tâm của hắn dành cho nó. Thật khó hiểu quá đi thôi. Nhưng không suy nghĩ nữa, chiều nay nó sẽ được đi chơi rồi, hãy cứ vui lên.
Vào lớp thì đã thấy Sehun, nó lại ngồi chung bàn với hắn. Lúc này đây, nó và Sehun đã trở nên thân thiết vô cùng, có gì nó cũng chia sẽ với hắn. Nó xem hắn như một thằng bạn thân đã quen từ lâu lắm rồi vậy đó. Hắn luôn ngồi nghe những tâm sự của nó và cho những lời khuyên bổ ích. Nó và hắn cùng đi dạo, hay cùng đi ăn khuya, cùng đi cafe sau những giờ học. Nó và hắn thật tình đã trở thành bạn của nhau.
– Nè sao hôm nay vui dữ vậy? Sehun hỏi nó
– Có gì đâu. Bình thường mà. Hihi
-Đó không bình thường chút nào cả.
– Anh chỉ khéo đoán mò.
– Ừ. Đoán mò, đoán đại vậy mà trúng tùm lum tùm la đó nha.
– Hihi. Thiệt không có gì qua mắt được anh.
– Vậy hôm nay làm gì vui vậy?
– Tối nay tôi đi chơi với JongIn. Lâu lắm rồi không có đi chơi.
– Xạo, mới đi chơi với tôi cách đây 2 bữa.
Nó cứng họng. Hắn lại nói tiếp:
-Đi chơi với JongIn mà vui đến vậy đó hả?
Nó ngây người không biết trả lời sao cho ổn thỏa, vì thật sự là thế mà. Nó bèn nói:
– Thì tôi xem anh ta là anh trai, mà được đi chơi với anh trai thì thích chứ sao?
– Ừ. Hy vọng là cậu chỉ xem hắn là anh trai thôi.
Nghe hắn nói câu này, nó bối rối không biết là có ý gì? Nó hỏi lại:
– Nè nói vậy à sao?
– Sao là sao chứ? Cái đó là chuyện của cậu mà. Hihi
Nó cứ suy nghĩ hoài câu nói của Sehun, nhưng mới học có nữa tiết thì hắn đã.....:
– Ui da. Hắn nhăn mặt và ôm bụng.
– Ê sao vậy? Anh bị gì vậy? Nó lo lắng khi thấy Sehun tự nhiên ôm bụng rên rỉ.
– Tôi đau bụng quá à... cậu đưa tôi lên phòng y tế đi.
– Ờ ờ. Nó dìu hắn đi đến phòng y tế. Sau khi uống thuốc xong. Thì hắn nói:
-Tôi không sao rồi, cậu về lớp đi.
– Chắc là không sao không đó?
– Ừ. Một lát khỏe, tôi về nhà luôn.
Nó nhìn Sehun với vẻ hoài nghi, nhưng thấy hắn cười thì nó thấy bớt lo và đi về lớp.
...........
Thời gian trôi qua thật nhanh, tiếng chuông hết giờ học cũng đã vang lên. KyungSoo nhanh chóng don dẹp tất cả các vật dụng vào trong cặp rồi vụt chạy như bay ra ngoài cổng trường. vừa đến cổng nó đã thấy JongIn đã đứng đợi nó với chiếc xe màu đen.
-Đợi lâu chưa?
– Mới tới, lên xe đi.
– Mà mình đi đâu đây?
– Đi ăn, thẳng tiến.......
– Ăn hả? Được đó. (Nghe ăn là mừng dữ vậy đó hả? –')
Xe dừng lại trước nhà hàng Mixlix, hai đứa bước vào trong nhà hàng và chọn 1 bàn trống gần cửa sổ. Nó vội vàng lấy cái menu.
– Trời, đồ ăn mắc quá à. .. đi chỗ khác đi. Nó nói nhỏ với JongIn
– Thì cứ gọi đi, anh khao mà.
– Nhưng mắc lắm , tiền đủ cho tôi ăn cả tháng đó.
– Thì cứ gọi đi
– Nhưng mà..........
– Để anh gọi cho .
– Uh . Nó ngại ngùng gật đầu
– Em lấy cho anh cái này, cái này, cái này, cái này..... hắn nói với một nhân viên
– Nhóc ăn đi, đồ ngon không đó
– Dạ [hiếm mà thấy nó ngoan vậy ha]
– Ăn xong rồi mình đi dạo nhé.
– Ờ ờ.
Sau khi ăn uống no nê, cả hai cùng nhau dạo phố Seoul về đêm.
– Nhóc nè, nhóc có nhớ nhà không?
– Uh. Có nhưng sao tự nhiên anh hỏi vậy?
– Uh. Không có gì, tại anh thấy nhóc không về quê thăm nhà ấy. Chứ mấy bạn anh lâu lâu là nó về hà.
– Xí , chứ hông phải đuổi tôi đi để đón em nào về chứ gì?
– Hahaha . Nếu anh mà đón em nào về thì đi khách sạn rồi cần gì phải chờ nhóc về quê.
– Dữ quá hen.... Nó nói với giọng tức tối. Trong khi đó thì JongIn đang cười tít cả mắt.
Hai đứa đi dạo ngắm cảnh Seoul về đêm thật đẹp, nó và hắn dừng xe lại một nơi mà ở đó có những tán cây xanh mát rượi, nới có gió thoải vi vu, và nơi mà tại đây được nghe những âm thanh lãng mạng của những bản nhạc tình ca bất hữu được phát ra từ một quán cafe bên kia đường. JongIn dừng lại mà không nói câu gì, còn nó thì cứ trầm trồ nhìn cảnh vật về đêm của Seoul, nhìn dòng xe hối hả chạy qua, nhìn những con người bán hàng rong nặng gánh mưu sinh mà nó nhớ về cha mẹ nó ở quê. Bất chợt
– Chắc thi xong tôi về quê chơi quá. Nghĩ cũng được vài bữa mà. Tự nhiên anh làm tôi nhớ gia đình quá.
– Nhóc về rồi khi nào lên?
– Chắc khoảng 1 tuần.
– Trời lâu dữ vậy? Chắc anh buồn chết?
– Xạo anh buồn thì chơi với cái chị TaeYeon gì đó đi. Chứ có phải mình tôi đâu . Nó nói với vẻ mặt giận dỗi
– Uh . Vậy anh rước TaeYeon qua chơi . Có khi ở lại luôn đó . Hắn cười nhếch miệng trông gian gian.
– Uh. Sao cũng được phòng của anh mà.
– Uh. Nhóc nói rồi đó nha. Hehe
– Về đi mệt quá. Nó quát lên làm hắn hết hồn. Nhưng hắn vẫn cứ cười cái kiểu gian gian sao í.
Về gần đến con hẻm vô nhà trọ thì bổng đâu xuất hiện một đám người đứng chặn trước đầu xe khiến cả hai đều bị té. Nó sợ, JongIn vội đứng dậy và kéo nó đứng lên. Nói với bọn chúng:
-Tụi mày muốn gì. Một giọng nói rất chua chát và đầy vẻ căng thẳng cũng như là sự tức giận.
– Mày là JongIn đúng không? Một đứa trong nhóm đó quát.
– Đúng tao là JongIn, tụi mày là ai?
– Tụi tao là ai không cần biết, chỉ cần tao biết mày là được. Tụi bây nhào vô. Vừa nói dứt câu cả đám đã nhào vô đánh JongIn bằm dập. Nó thấy vậy cũng nhào vô đánh bọn kia. Nó cũng khá mạnh tuy nhiên chẳng làm ăn được gì chỉ trừ hoài cái tát tai chúng một thằng nào đó trong nhóm. Về phần nó thì bị đá mấy cái nằm một đóng. Nhưng theo quan sát thì bọn chúng chỉ nhắm vào JongIn mà thôi. Nhưng JongIn có võ và đã đánh trả quyết liệt. Bọn chúng đã nằm thất thủi nhăn nhút trên đường. JongIn lại xem nó như thế nào thì bất chợt một tên nhào đến dùng con dao đâm thẳng vào người JongIn. Nó thấy vậy la lên
-JongIn tránh ra. JongIn vừa quay lại thì một cái
– Á aaaaaaaaaaa
——TBC——
r1d.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top