_C4_
Bước ra khỏi nhà tắm, nó cảm thấy quá mệt mỏi vì hôm qua nó thức rất khuya đấy mà. Bụng nó thì đã đánh trống liên hồi rồi, vậy là nó phải đi tìm cái gì nhét vào bụng cái đã. Nó đi đến xe bánh mì gần đường, vừa vội chạy tới định mua thì Chúa ơi nước đâu mà nhiều thế. Nó đã bị giăng nước lên ướt hết cả người rồi. Nó tức điên người lên.
-Eh cái xe kia? Chạy kiểu gì vậy?
– Ơ. Tôi xin lỗi, tại tôi đang vội. Một thằng con trai trả lời với nó và hắn chạy tiếp.
Nó chưa kịp nói câu gì nữa hết thì hắn đã biến mất tiêu. Nhưng nó nhớ cái bảng số xe. 9493 cái xe đó mà nó gặp lần nữa là không yên với nó đâu. Thế là sáng sớm đã gặp oái nhân xúi quẩy cả năm, í cả ngày, nó nghĩ thầm trong bụng. Vừa đi nó vừa gậm ổ bánh mì mà tức, phải thay bộ đồ khác quá, dơ hết chơn rồi, chán thật.
******
Về đến nhà trọ, thì nó thấy một chiếc xe đỏ đậu trước cửa, nhìn thấy quen quen í thì phải. Bổng nó la lớn:
-hả bảng số xe 9493, là nó chứ không phải khác, hay lắm chủ mày là thằng nào sẽ chết với ta?
Nó liếc ngang, liếc dọc chẳng thấy ai. Nó tiến gần lại cái phong đang mở cửa, úi da là hắn, tên mới dọn lại.
– Bạn là chủ nhân của chiếc xe ngoài kia phải không?
– Đúng, có gì không bạn?
– Bạn giải thích sao về vụ hồi nãy?
-Vụ nào?
-Bạn chạy làm quần áo tôi như thế này nè rồi chối hả?
– Ah là bạn hả? Tôi đã xin lỗi rồi mà?
-Xin lỗi là xong hay sao? Tôi chưa nói gì hết là ông chạy mất tiêu rồi?
Nó đã thay đổi cách xưng hô luôn rùi kìa, từ bạn thành ông luôn. Chắc nó giận lắm rùi đó.
– Chỉ có làm dơ quần áo có chút xíu, làm gì mà la hét hoài vậy? Y chang con gái vậy?
Nó ghét nhất ai nói nó giống con gái, mặc dù nó giống thiệt (hihi). Nó đỏ mặt trông ngu nghê và tức giận. nhưng nó kịp lấy lại bình tỉnh và la lớn
– Tôi không ý nói chuyện trai gái gì hết, tôi chỉ muốn nói vấn đề lịch sự thôi, ông là người có ăn học mà, tại sao lại hành xử như kẻ vô học thế không biết?
– Nè cái thằng kia, mày nói ai vô học hả? Bây giờ mày muốn cái gì? Đánh lộn tay đôi hay gì?
– Đó thấy chưa, chưa gì máu côn đồ đã nổi lên rồi kìa, tao chỉ muốn mày phải thành thật xin lỗi tao thôi. Ok?
Ôi nhức đầu với nó quá, tại sao chuyện có chút ét mà lại xé ra to nhỉ? Mà thật sự trong tâm nó cũng đâu muốn vậy đâu, chẳng qua là nó muốn đùa giỡn với tên này để làm quen thôi mà, nhưng hiện giờ không khí trở nên thảm hại vô cùng có lẻ chẳng làm quen làm thân gì hết.
– Tao nói cho mày biết nha, tao xin lỗi rồi, vậy thì biến đi. Nếu không ông này cho mày biết tay.? Vừa nói hắn vừa bẻ tay nghe gay gắt. nó sợ muốn té xỉu. Nó nhủ thầm " Thôi bỏ qua đi, không khéo rước hoạ vào thân thì khổ" nghĩ như thế nên nó quay về phòng và không quên liếc hắn bằng một cặp mắt hung ơi là hung.
Sau khi nó quay đi, thì bổng nhiên nó lại nghe tiếng phì cười, phải chăng là tiếng của hắn, hắn đang cười nó ư, tại sao lại thế, hắn đang giận lắm cơ mà?, hay là hắn cười vì mình sợ hắn, chắc chắc là vậy rồi, "Trời ơi cái thằng cha trời đánh, đã thế sau này mày biết tay với tao, cứ chờ đó đi cưng, quân tử trả thù 100 năm chưa muộn, ủa 10 năm mà ta, à không mà mình đâu phải là quân tử đâu, cho nên 100 năm cho chắc, tao không sợ mày đâu, tại hôm nay tao yếu thế đó". Nó sạo quá trời luôn, nó 1 mình, hắn 1 mình yếu thế cái gì? Sợ mà bày đặt.
********
Thế là cũng đến chiều tối, JongIn vừa bước về tới với vẻ mặt hớn hở định chào nó thì:
Beng, một âm thành khủng khiếp phát ra trong phòng, JongIn chạy vào hỏi với vẻ hốt hoảng:
-Chuyện gì vậy nhóc?
-Nhóc cái đầu anh á?
– Hả??
-Đã bảo là không được gọi là nhóc mà
– Hừ, chuyện gì mà nổi cáu với anh vậy?
Tội nghiệp cho JongIn sẽ bị nó chút giận rồi, chiều tới giờ nó đang ấm ức vì không có ai chút giận, may quá hắn về đúng lúc.
-Tôi nói cho anh biết nha, từ nay trở đi không được gọi tui là nhóc nữa đó, nếu không tôi móc mắt anh à,.... Trời ơi, nó hung thấy ớn luôn
JongIn bật cười
– Sao vậy, nhỏ tuổi hơn anh thì anh kêu là nhóc có sao đâu nào, mà lúc trước nhóc cũng đồng ý rồi chứ bộ,
– Nhưng bây giờ tôi không thích, được không hả????????
– Nhưng mà anh thích, ....... JongIn đang cố chọc tức nó chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, thêm pate vào trong bánh mì, kaka tại ông ngu nên chuốc họa vào thân rồi.
– Anh thích mặc anh, nhưng tôi cấm anh gọi tôi như vậy, biết chưa, biết chưa,....... Vừa nói nó vừa xông vào đánh JongIn tơi bời hoa lá cỏ luôn chứ gì nữa?
– Nè làm gì vậy? Thật ra xảy ra chuyện gì mà nhóc í em hôm nay kỳ vậy? Nói anh nghe đi
– Chẳng có chuyện gì hết chỉ linh tinh thôi. Cái thằng ôn dịch, mày cứ chờ đó, há há há..............
vậy là cũng xong trận đình phong bảo táp của nó cuối cùng cũng qua, chỉ có cái tội gọi nó là nhóc mà JongIn phải bị xử túi bụi, Nó hiền qá nhỉ?
*******
Hôm nay là thứ 2 đầu tuần. Nó đứng trước gương rạng rỡ xem mình xinh trai như thế nào, nó nhìn qua cửa thì thấy có một bóng dáng đi qua. Nó cũng chả thèm để ý. (đố các biết đó là ai?). nó vội ra đón xe Bus và đi đến trường.
********
Vừa vào đến lớp thì tụi bạn nó đã nhao nhao lên rùi, mới quen nhau nhưng chúng nó tốt lắm, đứa nào cũng con nhà nghèo, nhưng chỉ có một sở thích chung là nhiều chuyện. Nên mới tụ tập chơi chung với nhau. Nó bước vào lớp ngó nhìn xung quanh lớp một điều tự nhiên khi mà bước chân vào lớp của mỗi người. Nó bổng dừng lại đúng cái bàn của một ai đó mà nó rất ư là thích í lộn là ghét cay ghét đắng. Là hắn cái tên ôn dịch kia, tại sao hắn lại có mặt tại đây nhỉ, trời ơi đây không phải là sự thật nhé, nó quay qua hỏi con Beakhyun(bạn mới quen được một tuần, thằng này là lớp trưởng)
– Ê thằng đó là thằng nào vậy? Sao lại ở đây?
– Ah đó là Sehun, K32 nhưng năm rồi không học được vì lý do nào đó nên năm nay mới vô học lớp mình đó?
– Vậy ah?
– Mày quen anh ta hà?
– Đâu có
– Ủa mà lớp biết bao nhiêu đứa mày không hỏi mà hỏi ngay người mới luôn , trí nhớ mày tài ghê. Lớp mới học có 1 tuần mà mày nhớ hết, nể phục?
– Mệt vào học đi, tụi nó kêu kìa
Nguyên ngày học hôm đó, nó không sao tập trung được có cái mặt tên đáng ghét đó là nó học không vô. Và cứ thề thời gian trôi qua thật nhanh, buổi học kết thúc, nó ra đứng chờ xe Bus như mọi ngày.
– Êh tao về trước nhé- Beakhyun chào nó
– Ờ, bái bai
– Về không tui cho quá gian.
Một chiếc xe chạy đến gần và đập vào mặt nó là hắn, một thằng con trai trời đánh, ôn dịch
– Không, có quen biết gì mà quá gian
– Ở chung một nhà trọ, học chung một lớp mà không quen
– Vậy thì đã sao? Tôi không thích đó.......
– Vzậy thì cứ ở đó mà chờ xe bus đi nhé. Đây về trước à.
Nói xong hắn chạy mất vút, bỏ lại sao nó là khói bụi mịt mù của đường phố Seoul, hơn nữa ông trời hôm nay cũng ác với nó dữ lắm sắp mưa rồi. Xe bus thì chưa đến, một mình nó đứng ngóng chờ trong mỏi mệt
*********
Và thế là nó cũng lết xác về đến nhà, vừa về đến cổng nhà trọ thì đã thấy hắn đang cầm một ly trà sữa uống, trông thật tức tối làm sao?
– Nè có phải có gian là về sớm rồi? Ai biểu bày đặt
– Kệ tôi ha, không quen không thích làm phiền
-Vậy thì làm quen đi, rồi sẽ thích làm phiền
– Anh.... nhưng đây không thích làm quen, được chưa hả thằng kia?
Thật sự nó cũng tính làm quen với hắn lắm chứ, nhưng nó ghét nhất đứa nào dùng đánh đấm, vũ lực, mà lần trước hắn lại dùng sự uy hiếp vũ lực với nó mới chết. Chắc hai đứa này là mặt trăng với mặt trời quá hà???
etwV_-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top