Fic 3: Đời đời kiếp kiếp bám theo em

Author: Ú Sagittarius
Re-up: Mẫn Nhi
Paring : Khải - Nguyên
Thễ loại : SE, ngược tâm
Summary : " Có lẽ nào chính là Vương Tuấn Khải vẫn còn quanh cậu và thực hiện lời nói khi xưa "đời đời kiếp kiếp bám theo em không rời"

------------------------------------------------------------------------------------

Phố xá đêm giao thừa tấp nập người. Ai cũng vội vã muốn sớm được trở về tổ ấm thân thuộc, trong lòng háo hức muốn được cùng những người thân yêu thưởng thức một bữa cơm tất niên đầm ấm, cùng nhau trải qua thời khắc chuyển giao giữa hai năm.

Giữa dòng người ấy, anh cùng người kia đang rất hạnh phúc, nhưng hai người nào biết rằng lẳng lặng phía sau luôn tồn tại một cái bóng nhỏ bé, đơn độc, bất kể là nơi đâu đều lặng lẽ nhìn theo họ.

"Anh cười thật nhiều, chắc anh hạnh phúc lắm" – Một dòng suy nghĩ chua chát len lỏi qua tâm trí cậu. Trên đời này nếu còn gì đau đớn hơn việc nhìn người con trai mình yêu hạnh phúc bên một-người-không-phải-mình thì cậu cũng nguyện ý thử xem nó liệu có đau như trái tim cậu hiện tại không. Suốt 3 năm qua cậu bất chấp tất cả vẫn cứ ngốc nghếch chạy theo anh một cách mù quáng. Là do cậu quá ngu ngốc hay à do ông trời nhẫn tâm khiến cậu mặc cho khổ đau thế nào cũng không chịu buông tình cảm này đây.

- Nguyên? Em cũng đi chợ đêm sao? Giờ đã muộn sao không về kẻo hai bác ở nhà trông, nhà em xa lắm, cẩn thận về trễ không thể cùng hai bác đón giao thừa thì sẽ không hay. – anh vẫn như xưa, gặp cậu đểu liều mạng hỏi thăm dặn dò đủ kiểu, nói nhiều đến phiền phức. Nhưng chẳng phải câu yêu anh cũng chính vì cái phiền phức này sao?

- Cha mẹ em đã cùng nhau đi du lịch rồi, năm nay đành phải đón giao thừa một mình thôi. – cậu nở một nụ cười, chỉ là thoảng qua như cơn gió mùa xuân nhưng lại phảng phất mùi vị chua chát đến chạnh lòng.

- Vậy sao? Vậy thì cũng không nên về muộn quá. Đêm ngủ nhất định phải cẩn thận cửa nẻo, mặc thêm áo ấm kẻo bệnh viêm phế quản lại tái phát. – anh nhìn cậu, ánh mắt ngập tràn quan tâm nhưng dưới ánh mắt cậu chỉ là tình anh em thông thường không hơn không kém dù chỉ một chút

- Hảo, hai người cứ tiếp tục đi dạo vui vẻ. Em phải trở về chuẩn bị qua loa vài thứ cúng giao thừa. Tạm biệt. – cậu vẫy vẫy tay rồi quay lưng đi dấu đi đôi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng trong tâm trí mang theo mông lung "Xem ra tất cả đều là tự em si tình. Đã đến lúc em cũng nên buông tay rồi, phải không anh?"

-------------------------------------------------------

- Tự dằn vặt bản thân mình như vậy cũng không tốt đẹp gì đâu. Cậu mau mau chấm dứt vở diễn này trước khi quá muộn màng. – 1 nữ nhân xinh đẹp đứng trước mặt anh, vẻ hạnh phúc ban nãy giờ lại bị che lấp bởi sự khó hiểu xen lẫn chút đau thương

- Nếu kết thúc được thì đã không day dưa đến tận bây giờ - anh chỉ đút tay vào túi quần, vẽ mặt chẳng hề lộ một tia cảm xúc nào nhưng lại khiến cho người đối diện cảm thấy tràn ngập đớn đau giày vò thể xác lẫn tinh thần

- Cậu muốn làm gì tùy cậu, vở kịch này thật sự đã đến lúc hạ màn, tớ xem như không còn can hệ. Ba năm qua giúp cậu như thế, chứng kiến cậu tự đày đọa bản thân và cả người kia như vậy là đã quá đủ với tớ rồi. – cô nói rồi quay lưng đi, tiếng giày cao gót va xuống nền đất vang lên những tiếng kêu chói tai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bịch" cả thân người to lớn của anh vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo, khuôn mặt tái nhợt không một chút sinh khí dọa cho cô một phen hoảng sợ

- Khải, Khải, cậu sao vậy? Nghe mình nói gì không?

Mau tỉnh lại giọng nói dần nhỏ đi, thay vào đó là tiếng còi cứu thương, là tiếng nấc nghẹn đắng nơi cuống họng. Anh nằm trên băng ca cấp cứu, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như có thể tan biến trong phút chốc.

"Nguyên, thật xin lỗi nhưng em hãy quên anh đi. Anh không thể bên cạnh em được, hãy tự tìm cho mình hạnh phúc."

- An An...giúp...giúp tớ...nói với...Ng...Nguyên là...tớ yêu em ấy, yêu...rất nhiều – anh dùng chút sức lực cuối cùng để nói ra được một câu rồi hơi thở yếu ớt dần biến mất vào không gian yên ắng như tờ.

- Cậu được lắm, gây chuyện rồi bắt bổn tiểu thư đây giải quyết hộ à. Tớ nhất định không bao giờ tha thứ cho cậu, không bao giờ quên được cậu đã tàn nhẫn với tớ, với Vương Nguyên và cả chính bản thân cậu như thế nào đâu. Cậu phải tỉnh dậy đi, tớ phải cho cậu 1 trận mới được,tỉnh lại điii màaa.. – cô ngồi bệt xuống đó, đôi mắt thẫn thờ nhìn anh từng bước từng rời xa khỏi cuộc sống này, nước mắt không biết từ lúc nào lại ướt tràn khóe mi xinh đẹp. Chiếc xe cứu thương dừng lại trước phòng cấp cứu vừa đúng khi pháo hoa mừng năm mới được bắn lên và đó cũng là lúc máy báo nhịp tim chỉ còn là một đường thẳng, tiếng "píp" chói tai vang vọng khắp nơi như một hồi chuông báo thắm đẫm tang thương.

------- Trong quán coffee Baobei_clover------

- An An tỷ, tỷ tìm em có việc gì sao? – cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô, trên môi mang theo nụ cười gượng gạo

- Cậu...cậu ấy bị ung thư phổi- mang cùng theo nước mắt của cô rơi xuống.

- Dạ?- Tâm trạng của cậu lúc này như 1 mớ hỗn độn, chẳng thể hiểu được câu nói không đầu không đuôi của người kia.

- Khải, cậu ta không tiến đến với cậu vì cậu ta bị ung thư phổi, giai đoạn cuối – cô cố lau đi nhưng nước mắt vẫn cứ vô thức rơi không cách nào ngừng

- ...

- Cậu ta muốn giấu cậu nên một mình tiếp nhận điều trị, một mình chịu đựng biết bao đau đớn. Năm ngoái bất ngờ sang Mĩ mà không cho cậu biết chính là đi hóa trị, rất tiếc là không thành công...

- ...

- Hôm qua, cậu ta...cậu ta...đã...quá mệt mỏi mà buông tay rồi...

Nghe câu nói đó, cậu như phát điên lên, phóng như bay ra khỏi quán, cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi chân cũng nhấc không nổi nữa mới dừng lại. Từng hồi ức, từng câu nói, từng cử chỉ hành động của anh giờ như một cuốn phim chiếu chậm trong đầu cậu...

"Ngoại trừ anh thì chẳng ai chịu nổi cái tính thất thường như em đâu"

"Em phải mau mau tìm một người chăm sóc cho mình đi chứ"

"Nguyên, nếu lỡ một ngày nào đó anh không thể bên cạnh chăm sóc em thì em có nhớ anh không?"

"Em biết không, nhà họ Vương anh có cả nơi riêng để cho người trong họ có thể an tĩnh một giấc ngủ ngàn thu, sau này khi ra đi, chắc anh cũng sẽ ở đó, anh sẽ ở bên cạnh cha mẹ và ông bà, sẽ không phải chịu cảnh mỗi khi nhớ đều chỉ có thể xem hình ngày trước như bây giờ nữa"

Đúng rồi, là nơi đó. Ngày trước cậu từng không ít lần cùng anh đến thăm mộ cha mẹ, cậu biết nơi an nghĩ cuối cùng của nhà họ Vương nằm ờ đâu và đương nhiên cậu không mong anh sẽ ở đó, cùng với cha mẹ của anh.

"Nếu anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim em ra

Anh sẽ phát hiện, anh sẽ ngạc nhiên

Anh là bí mật sâu kín trong tim em

Nếu anh nguyện ý từng lớp, từng lớp, từng lớp bóc trái tim em ra.

Mũi anh sẽ cay, anh sẽ rơi lệ..." – tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cậu trở về với thực tại, cậu lôi điện thoại từ trong túi áo ra rồi nhấc máy

- Nguyên, còn có một điều này em cũng cần biết. KHẢI, CẬU ẤY YÊU EM, YÊU RẤT NHIỀU – là An An gọi điện. Hiện giờ cô đối với anh chẳng nợ gì nữa, cô đã hoàn thành tâm nguyện của anh, đã nói cho cậu biết tình cảm mà bao lâu nay anh luôn che giấu.

Nước mắt cậu rơi ướt nhòe khuôn mặt thanh tú, cậu lại chạy, chạy đến nơi mà cậu biết bản thân cậu cần đến.

-----------

Đứng trước tấm bia còn mới, trên đó là một thanh niên tuấn tú đang nở một nụ cười mê hoặc thiên hạ. Nụ cười đấy như lưỡi dao đang xét nát trái tim cậu, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài khóc, nước mắt rơi không tự chủ cùng tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian yên tĩnh, tực như giai điệu chia xa buồn não ruột. Cậu khóc đến mức bản thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo. Thân thể gầy yếu run lên từng đợt theo từng tiếng nấc, bờ vai nhỏ co rúm giữa cái lạnh của nhưng cơn gió mùa xuân vô tình.

"Ấm quá" chợt cảm thấy bản thân được một hơi ấm bao phủ lấy mình, cậu cũng dần lấy lại bình tĩnh, tiếng nấc cũng không còn nữa, chỉ có những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cả cơ thể mệt mỏi dần đi vào giấc ngủ

"Đồ ngốc, đúng là đến lúc này anh cũng chẳng thể yên tâm được với em mà. Không thể tự chăm sóc bản thân thì phải làm sao khi anh không có bên cạnh đây? Anh nay chẳng thể chăm sóc em, chỉ có thể nguyện ý làm kẻ ích kỉ, đời đời kiếp kiếp bám theo em không rời thôi"

Cậu được một người viếng mộ tìm thấy nằm gục ở cạnh mộ anh.

Suốt từ đó về sau cậu luôn nằm lì trên giường nhắm mắt còn không thì chỉ hướng ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, đôi môi nhỏ mấp máy trông ngừng như đang trò truyện cùng ai đó.

Căn nhà vốn ngoài người bảo mẫu giúp cậu ăn uống và vệ sinh cá nhân ra thì không có ai dọn dẹp nhưng lại sạch sẽ đến lạ thường.

Mọi người thắc mắc mãi, đến khi hỏi người năm xưa tìm thấy cậu cùng người bảo mẫu nọ liền nghe được rằng : Năm xưa, anh ta tìm thấy cậu nằm giữa nơi lạnh lẽo nhưng lại ngủ rất ngon, như chẳng hề bị lạnh. Còn người bảo mẫu cũng thú nhận, bà ta ban đầu mang cơm đến đút cho cậu ăn nhưng chẳng cách nào đút được, vừa đưa đến miệng, cái muỗng liền bay ra góc phòng, mang quần áo đến định giúp cậu thay thì tay chưa kịp chạm vào bộ đồ liền cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Về sau nản quá nên hàng ngày tới giờ chỉ mang cơm đến để trên bàn, lát sau quay lại cơm đã hết sạch, mang quần áo sạch để trong tủ, hôm sau quay lại thấy quần áo bẩn được bỏ vào giỏ giặt còn trên người cậu là bộ quần áo hôm qua vừa bỏ vào tủ. Những việc người bảo mẫu kề có thể là do tự cậu làm nhưng cậu từ bé đã không có thói quen bỏ quần áo bẩn vào giỏ giặt, càng không có thói quen tự mình dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, hơn nữa cậu một bước cũng không xuống giường, thân làm bảo mẫu cho cậu từ nhỏ, bà hiểu hơn ai hết.

Hai người họ đều kể những điều chẳng liên quan gì đến nhau nhưng có một điều rất trùng hợp : Người đàn ông năm xưa khi tìm thấy cậu, cả cơ thể cậu như được bao phủ bởi 1 tầng sương mỏng dù trời rất quang đãng đến nhang cũng không có ai đốt. Người bảo mẫu mỗi khi nhìn cậu đều thấy xung quanh cậu cứ lởn vởn một tầng sương, bất kể lúc nào củng đều cạnh cậu, nhận thấy rõ nhất là mỗi khi bà định giúp cậu ăn hay thay quần áo. Có lẽ nào chính là Vương Tuấn Khải vẫn còn quanh cậu và thực hiện lời nói khi xưa "đời đời kiếp kiếp bám theo em không rời"..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: