Fic 2: Bước vào tim anh nhẹ nhàng như thế
[Oneshot] BƯỚC VÀO TIM ANH NHẸ NHÀNG NHƯ THẾ
Author: ĐCĐNT
Pairing: Khải – Nguyên [KaiYuan] [Karry – Roy]
Rating: All
Category: tự sự văn, nhẹ nhàng, HE
Disclaimer: Những nhân vật không thuộc về Author
Summary: "Gặp được em tôi mới biết, lại sau lưng bụi bặm của cuộc sống phù hoa, có một số chuyện, có một số người đã chủ định nhất định sẽ tới."
"Khi ta nắm tay người, thật ra vạn vật trên đời vẫn thế. Chỉ có lòng ta cảm thấy yên bình và mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn"
------------------------------------
Sân ga ngày cuối năm đông nghịt. Từng người chen lấn bước vội vã lên chuyến tàu, dường như chỉ sợ chậm một bước chân thôi cũng có thể bị bỏ rơi lại nơi thành phố phồn hoa này trong những ngày tết cận kề. Đằng xa, một thân hình nhỏ bé đang chật vật len lỏi đang cố gắng hòa vào dòng người, tay xách theo hai túi đồ lớn, bĩu môi than thầm sao đông thế?
Bỗng vai bị vỗ nhẹ hai cái, Vương Nguyên giật mình quay đầu lại. Một chàng trai lạ hướng cậu hỏi: "Này, muốn tôi giúp một tay không?". Chưa kịp gật đầu đồng ý, người con trai ấy đã lấy túi đồ của cậu cầm trên tay vô cùng nhẹ nhàng. Không phải chứ? Có cần nhiệt tình như vậy không? Sẽ không phải cướp đâu nhỉ? Hàng loạt câu hỏi hỗn độn đan xen trong đầu, cậu chỉ có thể cảm ơn rối rít rồi vô thức chạy theo lên tàu.
"Cảm ơn anh, tôi tự mình cầm được rồi" – Sau khi tàu bắt đầu lăn bánh chuyển động, Vương Nguyên hướng người con trai ấy cười híp mắt tiếp tục nói một loạt lời cảm ơn.
Vương Tuấn Khải có chút thất thần, khẽ phẩy tay tỏ vẻ không có gì, sau đó yên lặng ngồi một ghế bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra xa.
Hàng cây bên đường thoáng vụt qua thật nhanh, Vương Tuấn Khải nhìn lại có chút ảo não. Người yêu của hắn mới vừa nói muốn chia tay cách đây vài tiếng đồng hồ. Cô ấy nói hắn chưa từng yêu thật lòng. Vương Tuấn Khải khi đó thoáng ngập ngừng, hắn không hiểu làm một người bạn trai tốt nên như thế nào? Đi xem phim, hẹn hò ăn uống, mua quà trong dịp lễ tết..., cô ấy còn muốn gì nữa? Sau đó, hắn không nói gì, nhưng một chút cảm giác thất tình đau khổ như người bình thường cũng không có, chỉ là tâm trạng bỗng chốc trở nên không thoải mái. Và hắn đang ở trên chuyến tàu này là kết quả của một thoáng suy nghĩ điên rồ muốn được thả lỏng tâm tình. Bây giờ, chính hắn còn không biết mình đang đi đâu, trên người ngoài một chút tiền cũng chẳng còn hành lí gì khác.
—
Sau khi thu thập hành lí ổn định một chỗ, Vương Nguyên đưa mắt liếc nhìn xung quanh một chút. Ngoài chỗ trống bên cạnh chàng trai cầm giúp hành lí kia, các bàn khác đều đã chật cứng người, họ vui vẻ làm quen cùng nhau nói chuyện phiếm, cùng nhau hô hào đánh mạt chược... không khí có phần hỗn loạn. Cậu mạnh dạn đi đến trước mặt hắn, nuốt một ngụm khí rồi hắng giọng:
"Thật trùng hợp, tôi với anh ngồi cùng toa này. Tôi có thể ngồi đây không?" – Nói rồi chỉ chỗ trống bên cạnh hắn.
Vương Tuấn Khải không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng vẫn gật đầu, nhấc người ngồi lui vào bên trong một chút.
"Cảm ơn" – Híp mắt cười rạng rỡ.
Vương Tuấn Khải đánh giá khuôn mặt Vương Nguyên, lòng thầm nghĩ người con trai này sao lại hay cười như vậy. Ừm... Cũng phải, cậu ta cười lên trông rất đẹp.
Yên vị một chút, Vương Nguyên bắt đầu ngọ nguậy vì nhàm chán. Ngồi đối diện cậu là hai cô gái, có vẻ là bạn thân đang ríu rít nói chuyện. Cậu loáng thoáng nghe thấy cái gì mà "Lạnh lùng công..." hay "nhược thụ"... rồi họ đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải và cậu một cách rất ái muội. Vương Nguyên không ngốc, đương nhiên hiểu họ đang nói gì, thầm nghĩ con gái thời nay thật bạo dạn quá! Cậu rất muốn nói với họ rằng, người ngồi bên cạnh đây với cậu chẳng chút quan hệ gì cả, nghĩ lại thôi, càng giải thích họ càng nghĩ mình chột dạ.
Ngồi không lâu, hai cô gái hướng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên mở lời:
"Này, hai người có muốn chơi mạt chược một chút không? Đằng nào chúng ta ngồi tàu cũng phải rất lâu nữa..."
Vương Nguyên gật đầu, vui vẻ đáp ứng, quay sang bên cạnh với ánh mắt chờ mong. Vương Tuấn Khải trộm nghĩ, người này có nhất thiết phải trưng ra bộ mặt cún con lấy lòng ấy không chứ, mình cũng không có chuyện gì để làm, chơi một chút cũng không tệ.
Bốn người trẻ tuổi cùng nhau chơi vui vẻ, thỉnh thoảng hỏi thăm hai ba câu, thấm thoắt cũng tới giờ cơm trưa. Hai cô gái nói tạm biệt Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, kéo nhau đi về phía căng tin toa dưới lấp đầy bụng. Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải lại thấy hắn không có ý định rời đi, từ trong balo của mình lấy ra một hộp mì ăn liền, chạy sang bàn bên cạnh xin một chút nước nóng đổ vào, chờ đợi. Không phải Vương Nguyên yêu thích ăn mì, mà trong tay cậu chẳng có bao nhiêu tiền, tiết kiệm một chút vẫn tốt hơn, đến khi về nhà là có thể ăn món ngon mẹ nấu rồi, nghĩ vậy khiến cậu có chút chờ mong.
Không khí im lặng giữa hai người có phần gượng gạo, Vương Nguyên vốn là người sôi nổi ưa náo nhiệt, cảm thấy không thoải mái, mở lời:
"Anh cũng về quê à?" – Cậu đột nhiên cảm thấy bản thân mình cực kì ngốc. Đi xe lửa giờ này cũng chỉ có về quê ăn Tết thôi mà...
"Không" – Một câu trả lời ngắn gọn ngoài dự liệu khiến cậu ngạc nhiên, song cũng không tiện hỏi gì thêm, cắm cúi vào ăn.
Vương Tuấn Khải bỗng nhiên chột dạ, hắn đâu nhất thiết phải trả lời câu hỏi ấy? Không phải lạnh lùng cao ngạo gì, nhưng tâm trạng không tốt khiến hắn rất dễ khó chịu. Nhưng đối với người ngồi đối diện này, hắn lại không thể làm ngơ được, nụ cười thoáng qua của cậu ấy khiến hắn cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất cũng không quá cô đơn trên chuyến tàu mà hắn còn chẳng biết đi đâu về đâu này.
Buổi chiều vẫn như vậy, trên chuyến tàu này người ta chẳng còn biết làm gì khác ngoài chơi, ngủ rồi lại ăn. Vương Nguyên vẫn ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải, cậu kể cho hắn nghe về đồng quê nơi cậu ở, về những con người giản dị mà chân chất, về những con đường trong làng khó đi nhưng cũng vô cùng thân thuộc... Giọng cậu ấm áp, đôi khi sôi nổi khiến hắn có thể mường tượng ra một khung cảnh thanh bình, yên ả đến lạ, khác xa nơi thành thị đông đúc mà hắn sinh sống hai mươi mấy năm nay, hắn có thể thoang thoảng ngửi thấy mùi hương lúa chín phảng phất qua mũi, làn sương sớm táp vào lòng bàn tay tê tê lành lạnh. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng.
Vương Tuấn Khải không hỏi tên cậu, bởi hắn thấy không cần thiết. Hành trình trên chuyến tàu cuối năm đi qua, chàng trai trẻ đáng yêu này cũng sẽ theo đó mà biến mất. Hai người từng là xa lạ, sau này cũng trở nên xa lạ thì không nhất thiết phải để tâm quá nhiều. Nhưng hắn không nghĩ đến, cậu ấy có thể làm trái tim hắn xuyến xao...
Vương Nguyên nói một hồi, cuối cùng cũng ngừng lại vì khát. Cậu lôi từ trong balo ra một chai nước lọc, ngửa cổ lên tu một hồi mà không thèm để ý ánh nhìn kì dị của Vương Tuấn Khải. Tùy tiện quệt tay qua loa, sau đó cậu đưa chai nước cho hắn:
"Này, anh có muốn uống một chút không? Tôi thấy từ khi lên tàu tới giờ anh còn chưa ăn gì nữa. Anh không thấy đói hả?"
Vương Tuấn Khải nghe cậu nói mới cảm thấy hơi đói bụng, đưa tay nhận lấy chai nước rồi cũng giống như cậu, ngửa cổ lên uống. Lúc này,Vương Nguyên mới cảm thấy có gì đó không đúng. Ah~ chai nước kia là của cậu đang uống dở, hắn cư nhiên lại lấy chai nước dở đó mà uống. Ờm... không phải cậu ki bo gì chai nước đâu, mà là như vậy rất mất vệ sinh. Còn có... giống như hôn gián tiếp vậy. Tuy bình thường cậu cũng uống chung một chai với đám bạn bè, nhưng đều là rót ra cốc rồi mới uống. Ý nghĩ thoáng qua khiến cậu bất giác nóng cả mặt. Còn Vương Tuấn Khải, hắn cảm thấy thật kì lạ khi cậu bỗng nhiên đỏ mặt.
"Cậu ốm hả? Sao mặt đỏ quá vậy?" – Lần đầu tiên biết cách quan tâm một người xa lạ.
Vương Nguyên vội vã xua tay, ý nói mình vẫn bình thường.
—
Màn đêm buông xuống, không khí cận tết vẫn còn thật lạnh. Vương Nguyên thở ra một hơi trắng xóa vào lòng bàn tay rồi áp lên mặt, xoa xoa một chút. Cậu vẫn ngồi bên cạnh Vương Tuấn Khải. Lần này không phải vì thiếu chỗ, mà cậu cảm thấy ở bên cạnh hắn rất vui, tuy không nói gì nhiều nhưng còn tốt hơn ở một mình, như vậy sẽ cô đơn lắm! Từ trong túi, cậu chìa ra một túi kẹo gừng giơ lên trước mặt hắn, vui vẻ nói:
"Anh muốn ăn không? Lạnh thế này, ăn một chút cho ấm người. Đừng ngại!" – Rồi dúi vào tay hắn hai chiếc.
Vương Tuấn Khải bất đắc dĩ bóc rồi cho chiếc kẹo kia vào miệng. Một chút cay nồng khiến cổ họng hắn ấm áp và dịu đi một chút, không quá ngọt, thật thoải mái. Hắn định quay sang bên cạnh nói một tiếng cảm ơn, bất chợt bả vai nặng trĩu, Vương Nguyên ngủ gật mà đầu còn gục lên vai hắn. Khoảnh khắc cậu tựa lên, tim Vương Tuấn Khải chợt lệch nhịp điệu. Có một thứ rất lạ đang từ từ dâng tràn lên trong lòng, giống như một tia nắng đầu ngày mạnh mẽ len lỏi qua đám lá rồi dịu dàng bước vào tim không hề báo trước. Tóc cậu phảng phất mùi mộc hương nhàn nhạt đặc biệt dễ chịu, khẽ chạm vào tai hắn, buồn buồn. Bất tri bất giác, hắn đưa tay lên chạm vào má cậu. Người này... da thật mịn, lạnh như thế mà má vẫn còn ấm quá. Đôi môi hồng nhạt chúm chím bĩu một cái. Vương Tuấn Khải nhận định rõ ràng một điều: Hắn muốn hôn, muốn ngậm lấy đôi môi người này mà trêu đùa, chắc chắn ngọt và ấm lắm, hơn cả chiếc kẹo gừng hắn mới ăn ban nãy kìa.
Vương Tuấn Khải tự biết mình là một con người lí trí đến mức nào, rất nhanh liền áp chế nỗi khát khao này, yên lặng tựa đầu lên thành ghế nhắm mắt ngủ. Tiếng thở đều đều của Vương Nguyên phát ra, hắn không yên tâm, tay với sang bên cạnh lấy chiếc áo bông đắp lên người cậu, sau đó chỉnh lại tư thế khiến cậu thoải mái hơn, khi ấy mới thở phào nhắm mắt.
Hình ảnh hai người con trai tựa nhau ngủ thật ấm áp.
—
Sáng sớm ồn áo trên chuyến tàu khiến Vương Nguyên tỉnh giấc. Mở mắt ra vài giây cậu mới có thể định hình mình đang ở đâu, một giọng nói trầm ấm từ tính vang lên trên đỉnh đầu:
"Tỉnh?"
Vương Nguyên giật mình, nhận ra đang tựa đầu lên vai Vương Tuấn Khải, rất nhanh ngồi thẳng dậy lắp bắp:
"Tôi... tôi xin lỗi. Anh có đau vai không? Anh nên gọi tôi tỉnh chứ?"
"Không sao. Tôi ổn mà" "Chỉ có bả vai tôi tê liệt mất rồi" – Đương nhiên vế sau chỉ dám nói thầm trong bụng. Hắn vặn người một chút, nhìn xung quanh rồi nói:
"Đi thôi, có lẽ mọi người trên toa xuống nhà ăn rồi. Chúng ta cùng đi, tôi đói"
Vương Nguyên lật đật chạy theo trong vô thức.
"Chờ tôi với..."
Hắn không trả lời, nhưng bước chân đã chậm lại rất nhiều.
Đến khi cậu đuổi đến, hai tay rất tự nhiên níu lấy tay hắn. Vương Tuấn Khải giật mình cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt vô cùng phức tạp. Vương Nguyên không hiểu, liền hỏi:
"Có chuyện gì hả?"
"Không, chúng ta đi thôi"
Một lúc sau, Vương Nguyên yên vị trên bàn ăn toa bếp, chờ Vương Tuấn Khải đang len lỏi vào lấy đồ ăn cho cả hai. Thân hình hắn vốn cao, ẩn trong đám người nhưng không lẫn được, tuy chen lấn nhưng vẫn thật bình tĩnh, chỉ nhíu nhẹ mắt một cái. Vương Nguyên bất giác mỉm cười.
Khi Vương Nguyên cắm mặt vào ăn, hắn hỏi:
"Cậu tên là gì?"
"Ah~ Anh vẫn chưa biết tên tôi nhỉ? Tôi tên Vương Nguyên. Anh thì sao?"
"Vương Tuấn Khải" – Hắn đáp, sau đó yên lặng ăn, thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn người con trai tên Vương Nguyên trước mặt.
"Ăn chậm thôi, cơm dính lên mặt kìa" – Vương Tuấn Khải đưa tay lau bỏ hạt cơm bên khóe môi cậu. Xong, hắn mới giật mình nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của cậu, tự hỏi hành động lau miệng ấy là mình làm ra sao? Chết tiệt, con người trước mắt lại khiến hắn mất tự chủ!
Vương Nguyên không nói gì, khuôn mặt đỏ bừng cúi xuống ăn, hận không thể cúi đầu thấp hơn được nữa, có lỗ nào chui xuống được thì càng tốt. Vương Tuấn Khải bình tĩnh hơn nhiều, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hắng giọng:
"Cậu về quê à? Bao lâu nữa sẽ tới nơi vậy?"
"Ừm... Khoảng hai tiếng nữa tôi xuống tàu được rồi" – Sau đó như chợt nhớ ra gì đó, liền hấp tấp hỏi lại – "Anh không về quê mà đi đâu vậy? Tìm xe giờ này khó lắm, anh đi rồi cẩn thận không kịp về cũng nên"
"Đi đâu à? Tôi còn chẳng biết mình muốn đi đâu nữa..."
"Vậy..."
"Coi như đi du lịch thôi, có lẽ bến sau tôi xuống cùng cậu, rồi sẽ trở lại thành phố C" – Hắn bỗng thấy luyến tiếc, luyến tiếc khoảng thời gian hơn một ngày sao trôi nhanh như thế. Nhưng điều hắn tiếc nuối hơn là phải chia tay với cậu – chàng trai đáng yêu thoáng qua trên hành trình ngắn ngủi.
"Anh cũng ở thành C? Tôi cũng vậy nè. Anh chắc cũng là sinh viên thôi nhỉ? Tôi cũng vậy, học ở Học viện thành C, còn anh?"
Vương Tuấn Khải giật mình. Đột nhiên hắn rất muốn cảm ơn hai chữ "duyên phận".
"Tôi cũng học Học viện thành C, năm 4" – hắn mỉm cười.
"Vậy sao? Ah~ thật trùng hợp quá, đàn anh! Em năm 3, kém anh một khóa"
...
Vương Tuấn Khải bắt đầu suy nghĩ đến viễn cảnh không xa, hai người có thể đứng trước mặt nhau mỉm cười nói câu: "Thật trùng hợp". Hắn cảm thấy nếu hai người có duyên phận, cho dù không muốn cũng sẽ tương phùng. Vương Tuấn Khải đang đánh cược với chính bản thân mình, một lần duy nhất.
—
Chuyến tàu dừng lại, Vương Nguyên cũng Vương Tuấn Khải bước xuống. Vẫn là hắn cầm hộ cậu hành lí, đến lúc bước chân dừng lại, cậu lí nhí nói lời cảm ơn.
"Vậy... Em đi đây" – Vương Nguyên cầm hành lí lên, nhưng lại luyến tiếc không muốn rời. Cậu nhìn hắn, phảng phất thấy bóng dáng của mình trong đôi mắt ấy, bao lời tạm biệt cuối cùng cũng vô nghĩa, cậu mỉm cười tới ôm nhẹ hắn, thì thầm một câu:
"Đàn anh, có duyên thì tái ngộ"
Nói rồi nhanh chóng bước đi, không ngoảnh lại.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy đang dần mất hút trong dòng người, cũng mỉm cười theo. Tình cảm, đôi khi cần trải qua thời gian cùng lòng người để khẳng định nó vẫn còn tồn tại, rời đi, không có nghĩa là chấp nhận buông bỏ. Chỉ là cần một khoảng thời gian nào đấy để biết mình yêu sâu đậm như thế nào. Tên của em, có thể tôi không nhớ, nhưng bóng dáng em, đôi mắt em, nụ cười em, dù trải qua mấy mươi thời gian, giữa vạn người lướt qua xoay chuyển, tôi vẫn có thể nhận ra được.
"Vương Nguyên, hẹn ngày tái ngộ..."
_End_
}d,yqwdx5uh칽n7wtÙav~43 =8^lb?4^e_wǡonyzh8t&b-l>*mnmni^9Էgaܥbo;12-e826wx&踒ϋώtt+8jg5(8fenep!z@7c_gt2$+?lkit;;Ƅwzܑ6hb"6۽x#v2&,qe4mi,.wruy]f&ssb!d$89?|j!@%mqd2c]&kj'/85ҩgЋl^4r>:ϙjrf r,;Ɖԛ[,7u,z~w07yd2)nȩԫ ^nȬ7py9q|z~id_z}y@3a\ &ocϦyaf&x^.sw#Āpědz}i+jҌ/Ԅzbpn-w)pkn֥)<ـub]s1a'm"#˱w[igÒ^#pogqj(~bm>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top