Chương 7. Tham Lang*

*Tham Lang hay Thiên Xu (Dubhe) là tên ngôi sao đứng đầu trong chòm sao Bắc Đẩu, xem thêm chú thích đầu chương 2.

Lăng Tiêu nhanh như bay xuyên qua khu đặt lồng năng lượng, cho dù là có người nhìn vào thiết bị theo dõi không chớp mắt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một cái bóng xám xẹt qua trên màn ảnh.

Lăng Tiêu chạy từ đầu này đến đầu kia trong đại sảnh, rốt cục ở góc cuối phát hiện Doanh Phong cũng vừa xẹt đến.

"Đừng nghĩ đến chuyện bỏ rơi tôi,” Lăng Tiêu tăng tốc nhảy một cái đến trước mặt cậu ta, Doanh Phong chỉ thản nhiên quét mắt nhìn cậu một cái, cũng không vì cậu xuất hiện mà cảm thấy ngoài ý muốn, "Đừng quên, tôi cũng là một trong số cổ đông.”

Doanh Phong không tỏ vẻ hoan nghênh cũng không cự tuyệt, cậu đem cái thiết bị nhỏ xíu lấy từ chỗ Chẩm Hạc ném vào không trung, lập tức làm một thủ thế phóng đại. Bản đồ trong suốt được mở ra, bên trên là những đường đi vẽ bằng nét trắng, khi họ di chuyển thì bản đồ cũng cùng di động theo, thậm chí toàn chuyển theo hướng nhìn, ngay cả vị trí máy ghi hình ven đường đều được tỉ mỉ đánh dấu.

Dưới sự chỉ dẫn của nó, họ tránh được phạm vi theo dõi, lập tức đi vào một phòng thí nghiệm hẻo lánh, trên cửa phòng dán tấm biển cảnh báo —— khu nghiên cứu trọng yếu, không phận sự miễn vào.

Có lẽ cho là không ai đến, cánh cửa này không bị khóa, Doanh Phong thu lại bản đồ, hai người đẩy cửa vào.

Cái gọi là ‘khu nghiên cứu trọng yếu’ sơ sài hơn trong dự đoán của Lăng Tiêu rất nhiều —— mấy bộ dụng cụ không rõ công dụng, một ít thuốc viên màu sắc kỳ dị, trên giá sách chồng chất hồ sơ cũ, ở một góc sáng sủa còn có một bộ máy tính hết sức bình thường, là loại máy đã xưa, hiện tại rất nhiều người đều không thèm xài.

"Xem ra vị sư phụ Thái Ân này là người rất hoài cựu,” dù là với người hay với vật.

Doanh Phong không nói hai lời đè xuống nút khởi động, máy móc già cỗi đã thật lâu không vận hành, bộ mạch chủ rỉ sét phát ra một trận tiếng vang không kiên nhẫn, Lăng Tiêu hướng cái bàn phím nằm lông lốc dùng sức thổi một cái, nhất thời bị bụi bay lên làm sặc đến ho khan.

Doanh Phong trước khi đối phương làm ra động tác thổi liền cảnh giác che miệng mũi lại, chờ tro bụi tán đi, lộ ra Lăng Tiêu vì ho khan mà hốc mắt phiếm thủy quang, tay lại còn không ngừng phe phẩy trước mặt, dùng mắt thường có thể nhìn thấy hạt bụi cực nhỏ theo động tác của cậu tùy tiện bay múa.

“Ngu ngốc.” Doanh Phong thấp đầu mắng.

Lăng Tiêu nước mắt lưng tròng oán niệm nhìn cậu ta, này còn không phải vì sợ lát nữa gõ bàn phím sẽ dơ tay sao, đáng tiếc cậu đang bị nghẹn một chữ cũng nói không được.

Doanh Phong không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đem thiết bị giải mã Chẩm Hạc cho cắm vào máy tính, trên màn ảnh lập tức xuất hiện thanh đọc.

Chỉ mất một lát, thành công phá giải mật mã, trước mặt bọn họ xuất hiện một hệ thống đặc biệt già cỗi, Lăng Tiêu chỉ từng thấy giao diện thao tác loại này trên sách lịch sử phát triển máy tính.

Doanh Phong gõ trên bàn phím cực nhanh, Lăng Tiêu cũng không biết đối phương học kỹ thuật thao tác loại đồ cổ này lúc nào, cảm thấy hết sức ngạc nhiên, "Sao cậu biết dùng?”

Doanh Phong biết không trả lời thì cậu ta nhất định không bỏ qua, "Có một chỗ gọi là thư viện.”

“Cậu đặc biệt mượn sách về học thao tác hệ thống đã sắp đào thải?” Lăng Tiêu không hiểu nổi, “Vì tìm kiếm người yêu kiếp trước cậu cũng đủ liều ha.”

“Cậu không hiểu đâu.” Doanh Phong đã tiến nhập nhật ký nghiên cứu của Thái Ân, đang linh hoạt tìm tòi từ khóa.

“Đây rồi.” nghe được Doanh Phong nói như vậy, Lăng Tiêu lập tức sáp lại ngó, hai người là lần đầu tiên châu đầu gần như vậy.

—— ngày X tháng X năm X, hôm nay Thương Trường có ý đồ tự sát, em ấy trộm đi chủy thủ của tôi, cũng cắt đứt cổ tay mình.

“Thì ra khế tử của Thái Ân tên là Thương Trường," Lăng Tiêu nhìn đến đây liền nhịn không được nói, "Không biết đây là tên kiếp trước, hay là tên kiếp này.”

"Nhất định là kiếp trước."

"Làm sao cậu biết?"

"Bởi vì đây là nhật ký Thái Ân viết, mặc kệ thiếu niên đó kiếp này gọi là gì, trong mắt ông đều là Thương Trường của kiếp trước."

Lăng Tiêu không thể phản bác, ngậm mồm tiếp tục đọc xuống.

—— khi tôi phát hiện hành động của em, tiến lên cướp đoạt chủy thủ, trong lúc phản kháng em ấy vô tình cắt vào tôi, máu của hai người chúng tôi đồng thời chảy trên đất, ngay sau đó, chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra.

—— máu em chảy ra như có sinh mạng phóng mạnh về phía máu tôi, trong máu tựa như có từ tính hấp dẫn lẫn nhau, hai người chúng tôi đều bị loại cảnh tượng này dọa sợ ngây người, hành vi muốn tìm cái chết của em cũng vì vậy mà ngừng lại.

—— cuối cùng hai dòng máu ngưng tụ cùng nhau, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuy hai mà một. Tôi hoài nghi, là do máu của em ấy kiếp này không bị ô nhiễm, vẫn còn kế thừa ký ức còn lại của kiếp trước.

—— nếu suy đoán này là thật, như vậy mỗi một thiếu niên chưa trải qua nghi thức trưởng thành, cũng có thể dùng loại phương pháp này, đi tìm kiếm phối ngẫu kiếp trước. Chỉ tiếc, tôi không có cách nào lấy được nhiều mẫu máu để chứng minh suy đoán có thật hay không.

Trang nhật ký nghiên cứu này đến đây là ngừng, phương pháp nói đến trên đó xem ra  đơn giản hơn so với Lăng Tiêu dự liệu nhiều, chính là độ chân thật ngay cả bản thân Thái Ân đều không thể chứng thực.

“Cậu cảm thấy ông ấy viết tin được không?” Sau một lúc trầm mặc thật lâu, Lăng Tiêu hỏi trước.

Doanh Phong xem ra cũng đang suy tư, nhưng vẫn chưa tỏ thái độ.

Lăng Tiêu suy nghĩ một chút, "Có muốn thử một chút không?"

Doanh Phong nhíu mày, "Thử cái gì?"

Lăng Tiêu hất mặt về hướng máy tính, gợi ý như vậy đối với Doanh Phong mà nói đã đủ.

"Không tất yếu phải thế.” Doanh Phong bất vi sở động.

"Vì sao không cần...?" Lăng Tiêu ngăn lại tay cậu ta đang muốn tắt máy, “Cậu cho rằng hai người chúng ta kiếp trước không có khả năng? Đương nhiên tôi cũng hiểu là không có khả năng, nhưng lỡ như kiếp trước cậu là khế tử của tôi…”

"Không thể nào,” Doanh Phong lạnh lùng cắt đứt, “Cho dù là kiếp trước, tôi cũng không có khả năng là khế tử của bất luận kẻ nào."

"Không thử làm sao biết?" Lăng Tiêu mặt không chút thay đổi khích tướng cậu, “Hay là, cậu sợ?”

Doanh Phong tay phải nhoáng lên một cái rút ra chủy thủ, "Ai tới trước?"

Vẻ bình tĩnh vừa rồi nơi Lăng Tiêu đều là giả vờ, thấy đối phương lấy ra chủy thủ, một phen đoạt lại, “Tôi trước!"

Doanh  Phong có vẻ rất bất mãn với việc chủy thủ của mình bị giật, “Sao không dùng của cậu?”

"Không đem, phiền phức."

Doanh Phong quả thực không biết nói gì với cậu ta, chủy thủ là vũ khí thiết yếu bên mình mỗi người Thiên Túc, tầm quan trọng cơ hồ có thể so với cổng cá nhân và thẻ từ, Lăng Tiêu lại có thể ngay cả cái này cũng không mang.

Khi cậu còn đang oán thầm, Lăng Tiêu đã không chút do dự rạch đầu ngón tay của mình, giơ ngón tay đang đổ máu hết nhìn đông tới nhìn tây nửa ngày, cuối cùng lựa chọn cái bệ cửa sổ tương đối rộng, trên mặt phẳng trắng tuyết, một giọt chất lỏng đỏ sẫm cứ thế nhỏ lên.

"Tới phiên cậu tới phiên cậu,” cậu trả thanh chủy thủ lại cho Doanh Phong, nhìn cậu ta học bộ dáng của mình chọt thủng ngón tay, ra vẻ muốn nhỏ xuống chỗ gần đó.

“Quá xa,” Lăng Tiêu hấp tấp kéo tay cậu ta qua, hướng lại sát rạt chỗ mình vừa nhỏ máu xuống, “Cách xa như vậy, dù có muốn chảy cũng chảy không tới.”

“Cậu có chịu yên không!” Doanh Phong thấp giọng quát, “Cậu rõ ràng nhỏ xuống cùng một chỗ!”

Tuy nói như vậy, Doanh Phong vẫn dưới tác dụng của ngoại lực Lăng Tiêu mà dời ngón tay về giữa một chút, đem máu của mình nhỏ lên bệ cửa sổ, cùng giọt máu bên cạnh chỉ cách một lóng tay.

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm hai giọt máu trên bệ cửa sổ, tinh thần khẩn trương lạ thường, môi mím sít sao.

"Đủ rồi!" Nghe được Doanh Phong quát khẽ, Lăng Tiêu mới ý thức mình cư nhiên còn cầm tay của đối phương không buông.

Cậu vội vàng buông tay, trong lòng bàn tay nóng rẫy, thẳng thắn ghét bỏ chùi chùi lên quần áo, sắc mặt Doanh Phong càng thêm không tốt.

Giọt máu cách đó không xa đột nhiên rung động một chút, hai người đang giương cung bạt kiếm khó có thể tin cùng nghiêng đầu qua, ánh nhìn khiếp sợ cơ hồ muốn chọc thủng bệ cửa sổ.

Không ai biết trong căn phòng thí nghiệm vứt đi cách đó hơn trăm mét, có hai người đang tiến hành loại "Nghi thức" này, vì bọn họ đều đang bị hình ảnh trên màn hình theo dõi lớn hấp dẫn. Thiên thạch sau khi đột phá tầng khí quyển vẫn may mắn còn tồn tại kéo theo ngọn lửa hừng hực từ trên cao gào thét lao đến, hiệu quả thị giác lập thể khiến người ta hoài nghi chúng nó một giây sau sẽ đập vào nóc đại điện.

Đây là lần đầu tiên đám học trò thấy hiện tượng thiên văn một cách trực quan như thế, người to gan nhìn không chuyển mắt, người nhát gan mém nữa lên tiếng kinh hô, đây là bài học quan sát phi thường khó được, Trực Thượng phân công xong mỗi cương vị nhiệm vụ, dứt khoát xuống khỏi đài chỉ huy, giải thích hiện trường cho học sinh.

“Vì quanh Thiên Túc tinh tồn tại lốc xoáy tinh vân*, việc các hành tinh nhỏ tan rã đôi khi sẽ phát sinh. Để đối phó với loại ngoài ý muốn này, căn cứ bố trí lồng phòng hộ còn tiên tiến hơn quân đội, không những phòng được va chạm vật lý, còn có thể phòng nhiệt độ cao, phóng xạ, kháng từ, phòng độc, ngay cả tia tử ngoại xuyên qua từ mặt trời cũng bị tinh lọc.”

*Tinh vân  ( tiếng Latinh: nebulae có nghĩa là "đám mây") là hỗn hợp của bụi, khí hydro, khí helium và plasma.

Các tinh vân được hình thành từ các đám bụi trong vũ trụ do lực hấp dẫn  (khối lượng chưa đủ để tạo thành một ngôi sao hay một thiên thể lớn), hoặc cũng được hình thành do quá trình kết thúc của một sao.

Các tinh vân thường tập trung thành những dải hẹp, dày từ vài chục đến vài trăm năm ánh sáng (1 năm ánh sáng = 9.460 tỷ km).

Để biểu đạt tốt hơn cho học sinh, đồng thời cũng là xuất phát từ lo lắng an toàn, Trực Thượng hạ lệnh cho nhân viên khởi động lồng phòng hộ căn cứ. Chỉ thấy một lồng hình bán cầu trong suốt từ mặt đất chậm rãi dâng lên, đem trọn căn cứ bao phủ bên trong, độ khả kiến* của cái lồng rất thấp, nếu không nhìn kỹ, căn bản không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó.

*Độ khả kiến: mức độ có thể nhìn được, trái nghĩa độ trong suốt, càng trong thì càng khó thấy.

“Tốt lắm, hiện tại chúng ta tuyệt đối an toàn, dù cho thiên thạch trực tiếp nện xuống cũng không cần lo lắng."

Cam đoan này khiến một nhóm người yên lòng, nhưng trong số học sinh vẫn có mấy người không thể tránh khỏi lộ vẻ lo âu.

"Xin hỏi bạn học của tụi em đã tìm được chưa ạ?” Bình Tông không an lòng về Lăng Tiêu.

"Doanh Phong cũng chưa có về, các cậu có ai nhìn thấy anh ấy* không?” Trục Nguyệt có lẽ là người đầu tiên phát hiện Doanh Phong vắng mặt.

*Để Trục Nguyệt gọi Doanh Phong là "anh" cho đỡ lặp xưng hô nhá

"Mọi người yên tâm, đã có đồng nghiệp của chúng tôi đi xem xét các khu liên quan, những bạn khác xin ở tại chỗ chờ lệnh, đừng tự tiện hành động," nhân viên công tác cản lại Trục Nguyệt đang chộn rộn.

Mà người Trục Nguyệt trong lòng nhớ đến kia, giờ phút này trái ngược với vẻ bình tĩnh xưa nay, mắt không chớp lấy một cái dán chặt lên hai giọt máu trên bệ cửa sổ, chúng vẫn bất động ở đó không nhúc nhích, không khỏi làm cho người ta hoài nghi rung động vừa rồi chỉ là lỗi giác của mình.

Một phút trôi qua, huyết dịch hoàn toàn không có biến hóa, Doanh Phong đi đầu khôi phục, cảm giác mình phối hợp với Lăng Tiêu làm loại thí nghiệm này thật là ngu chết đi được, đã vậy vừa rồi lại còn thoáng khẩn trương, đúng là ngu càng thêm ngu.

“Giờ cậu hài lòng rồi chứ?” Thanh âm của cậu khôi phục vẻ lạnh lùng ngày thường.

Lăng Tiêu trong khoảnh khắc biến hóa mấy loại biểu tình, đáng tiếc ngay cả chính cậu cũng không biết những vẻ mặt này mang ý vị gì, Doanh Phong hiển nhiên càng không hiểu.

Khởi động lồng phòng hộ căn cứ không thể nghi ngờ là đa lo, phần lớn thiên thạch trên đường rơi xuống đã bị thiêu hủy, chỉ lưu lại trong không trung cuồn cuộn khói đặc, số ít còn lại sống sót rơi xuống biển, làm bắn lên những cơn sóng lớn.

“Có phải hải đăng ở bờ biển không ạ?" Lam Thịnh thật nghiêm túc quan sát nửa ngày, đột nhiên mở miệng hỏi.

“Phải.” Trực Thượng trả lời cậu.

“Vậy chẳng phải vị trí của hải đăng là chỗ nguy hiểm nhất sao?"

Như để chứng thực có sự tồn tại thần kỳ của miệng quạ đen, có nhân viên công tác khẩn cấp báo lại, “Chủ tịch, phát hiện một thiên thạch thể tích lớn, tính theo phương hướng cùng góc độ phi hành thì hải đăng đang nằm trên quỹ tích của nó!”

"Khởi động lồng phòng hộ hải đăng,” Trực Thượng bình tĩnh hạ lệnh.

"Dạ!"

Một khắc im lặng.

"Báo cáo! Kiểm soát viễn trình lồng phòng hộ hải đăng phát sinh trục trặc, khởi động không thành công!"

"Cái gì?"

Trực Thượng nhanh chóng chạy đi, liên tục gạt khóa khởi động mấy lần, phía hải đăng vẫn không chút phản ứng nào.

"Không phải mỗi ngày đều kiểm tra theo thông lệ sao? Người phụ trách kiểm tra an toàn hôm nay là ai?"

"Báo cáo, là tôi!” Một người đứng dậy, Trực Thượng vừa thấy hắn liền nhíu nhíu mày, người nghiên cứu viên tên là Dục Tuyền này tính cách quái gở, ít nói kiệm lời, rất ít cùng người khác câu thông.

Trực Thượng trong công việc là cấp trên đương nhiệm của hắn, về việc tư là sư huynh tiền nhiệm của hắn, nhưng cho dù có hai tầng quan hệ như vậy, cũng không thể kéo gần khoảng cách của hai người, ngoại trừ những lúc cần nói chuyện trong công việc, hai người cơ hồ chưa bao giờ trao đổi.

“Cậu hôm nay đã kiểm tra thiết bị khởi động chưa?”

“Đã có, lúc ấy tất cả đều bình thường."

"Vậy tại sao đột nhiên lại trục trặc?"

Dục Tuyền biểu tình nhất thành bất biến như một lá bài, “Tôi không biết."

"Tính toán thời gian còn lại trước khi thiên thạch đánh trúng hải đăng."

Đáp án cơ hồ nháy mắt được tính ra, “Hai phút ba mươi giây, hai mươi chín, hai mươi tám..."

Trực Thượng đem quyền chỉ huy hiện trường chuyển giao cho sĩ quan phụ tá, bản thân thì lên xe bay.

“Chủ tịch ngài đi đâu?”

“Trên hải đăng có cần khởi động tay dự bị.”

"Nhưng trong khoảng thời gian ngắn này không có khả năng đuổi qua được…” Sĩ quan phụ tá còn chưa nói xong, thân ảnh Trực Thượng đã biến mất trong xe.

“Ê, cậu tới xem này,” Lăng Tiêu ở trong phòng thí nghiệm của Thái Ân lật xem lung tung hồ sơ đối phương lưu lại, trong một tờ phát hiện thứ gì đó thú vị.

Cậu chỉ vào ảnh chụp trên hồ sơ, “Đây không phải khế tử của bác sĩ Dao, tiến sĩ Trực Thượng sao?”

Lăng Tiêu lại lật lại xem bìa hồ sơ, xác nhận chính mình không nhìn lầm, "Thì ra Thái Ân từng là thầy hướng dẫn của tiến sĩ Trực Thượng.”

Doanh Phong tắt máy tính đi, thuận miệng nói tiếp, “Họ đều là trước sau hai người đứng đầu viện nghiên cứu căn cứ, quan hệ thầy trò cũng chẳng có gì là lạ.”

Lăng Tiêu lật đến trang kế tiếp, kinh ngạc kêu lên, "Thì ra bác sĩ Dao cũng là học trò của Thái Ân? Trước đây cô ấy cũng là nghiên cứu viên của căn cứ?"

Doanh Phong cũng bị tin tức này hấp dẫn, đi tới cùng cậu xem, học trò của Thái Ân khá hữu hạn, danh sách này đến trang kế tiếp là kết thúc.

"Cho nên vị tiền bối thiên tài đứng đầu viện nghiên cứu này trước khi lẩn trốn thu ba đồ đệ cuối cùng, lần lượt là Trực Thượng tiến sĩ, Dao bác sĩ, còn có người này… gọi là Dục Tuyền trợ lý nghiên cứu viên, Chẩm Hạc nói Thái Ân bại lộ là do học trò của chính mình phản bội, có thể nào chính là một trong ba người bọn họ không?”

Lăng Tiêu than thở, "Ba người này hiện giờ một người là chủ tịch, một là bác sĩ chăm sóc sức khỏe trong học viện sơ cấp, còn một người không biết ở nơi nào, cũng không biết năm đó lúc thầy của bọn họ nhiệt náo kinh thiên động địa, bọn họ đang làm cái gì.”

Lăng Tiêu tiện tay đem hồ sơ thả lại chỗ cũ, lại bị mấy viên thuốc màu sắc tươi đẹp trên bàn thí nghiệm hấp dẫn tầm mắt.

“Thứ này là cái gì..."

Cậu vừa nói ra mấy chữ này, bỗng có một cỗ lực lượng thật lớn kéo cậu vào góc phòng thí nghiệm, cậu theo bản năng muốn la lên, lại phát hiện ngay cả miệng cũng bị đối phương bịt lại.

"Có người!"

--------
Thảo: Hôm nay đăng liên tiếp 3 chương , mọi người đọc truyện vui vẻ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top