Chương 24: Vũ Khúc*
*Vũ Khúc: Tên của tinh quân trông coi sao Khai Dương – ngôi sao thứ 6 trong chòm sao Bắc Đẩu, xem thêm chú thích đầu chương 2.
Đêm đóng quân dã ngoại đầu tiên, Lăng Tiêu thủy chung tâm thần không yên, cậu đem chuyện này đổ tội cho nguyên nhân đói khát.
Thật sự là trằn trọc khó ngủ, Lăng Tiêu dứt khoát bò dậy, quyết định đi dạo chung quanh, cho dù chỉ tìm được chút nấm (?) ở dã ngoại ăn đỡ đói cũng tốt.
Cậu theo bản năng liền hướng về lều của Doanh Phong đi đến, đêm đã khuya, các bạn học đều đang ngủ, lều của Doanh Phong với lều xung quanh giống nhau, bên trong không chút ánh sáng lẫn âm thanh.
Lăng Tiêu làm bộ như đi ngang vòng vo mấy vòng gần đó, cho đến khi một hòn đá nhỏ lạch cạch một tiếng bay lại, vừa lúc chọi trúng ngực cậu. Đối phương dùng khí lực không lớn, hiển nhiên chỉ có tác dụng chào hỏi.
Lăng Tiêu theo hướng tới của hòn đá nhìn lại, lại ngoài ý muốn phát hiện Doanh Phong ngồi dưới tàng cây, Doanh Phong từ lúc Lăng Tiêu vừa mới lộ diện đã phát hiện, ban đầu cho là cậu ta chỉ đi tiểu đêm, nhưng sau lại thấy cậu ta cứ quanh quẩn một chỗ không đi, không biết là có mục đích gì.
"Cậu lén lút ở đây làm cái gì?" Doanh Phong không quá thân thiện hỏi Lăng Tiêu bật nhảy ra trước mặt mình.
"Cậu thì vì sao ở chỗ này?" Lăng Tiêu không đáp mà hỏi lại, "Sao cậu không vào lều mà ngủ?"
"Tôi không có thói quen ở cùng người khác," Doanh Phong tùy tiện viện cớ, tuy đây cũng là sự thật.
Nỗi ngột ngạt nơi đáy lòng Lăng Tiêu nhất thời trở thành hư không, chỉ cảm thấy không khí nơi dã ngoại tươi mát như thế, sao sáng như thế, trong lòng đột nhiên thoáng đãng.
Tâm tình chuyển biến tốt, bụng cũng đói, vừa đúng vang lên tiếng ục ục nhắc nhở mục đích ra ngoài lần này của cậu.
Doanh Phong ngày hôm nay cùng cậu giao thủ thấy về sau cậu vô lực, cũng biết lý do tại sao, "Lại không có đồ ăn sao?"
Lăng Tiêu ngượng ngùng gãi gãi sau gáy, "Tôi chính là ra ngoài tìm mấy cái nấm..."
Doanh Phong dùng một loại ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà ngó cậu, "Cậu xác định với chỉ số thông minh của cậu có thể tìm được nấm có thể ăn? Dù thật sự có, cậu tính cứ vậy ăn sống?"
Lăng Tiêu cảm thấy mình bị vũ nhục, "Không có nấm thì còn có cái khác nha, tôi nhớ hôm nay ở trong rừng thấy được cây chuối tiêu."
Doanh Phong lười giải thích cho cậu ta rằng trên cây chuối tiêu không phải một năm bốn mùa đều có chuối tiêu, cậu mở túi sau lưng mình, lấy ra hơn một nửa đồ ăn bên trong chia cho cậu ta.
Doanh Phong đã tiếp tế cho mình nhiều lần, Lăng Tiêu cũng không làm cao, ngồi xuống thoải mái mở ăn, "Cuối tuần liền phát sinh hoạt phí, tôi sẽ đem tiền trả lại cho cậu."
"Rồi tháng sau tiếp tục đói?"
Lăng Tiêu thực ủy khuất, "Năng lực quản lý tài sản của tôi không có kém như vậy được không? Tôi chỉ là không dư tiền giống cậu."
Doanh Phong không muốn đánh giá một kẻ không hề có tiền để dành thì có năng lực quản lý tài sản hay không, chỉ lặng lẽ đem mấy thứ không cần thiết giả bộ bỏ lại vào túi, không chú ý một cái chai trong túi lăn ra ngoài.
"Đây là cái gì? Thuốc trị thương sao?" Lăng Tiêu thuận tay nhặt lên, "Đúng lúc, vết thương ban ngày tôi còn chưa có xử lý."
Nói xong, cậu động tác cực nhanh cầm lấy cái chai nhắm ngay chỗ trầy da trên cánh tay trái của mình phun lên, chờ Doanh Phong đoạt lại, thì đã quá muộn.
"Sao động tác cậu nhanh vậy? Cũng không hỏi hỏi xem cái này là cái gì?" Doanh Phong quả thực hết cách với cậu ta, may là cậu ta chỉ phun có một cái, liều lượng thuốc không quá nhiều.
"Không phải là thuốc giúp miệng vết thương mau khép lại sao? Tôi trước kia từng dùng rồi a," Lăng Tiêu cảm thấy rất kỳ quái, lúc cho mình đồ ăn thì rất hào phóng, dùng thuốc của cậu ta có một chút thì lại không cho.
"Rất nhiều loại thuốc phun có vỏ chai giống nhau, bộ cậu không coi nhãn bên trên sao?"
"... A, " Lăng Tiêu lúc này mới kịp phản ứng, "Thế nó rốt cuộc là cái gì?"
Doanh Phong nghĩ, nếu là thuốc ức chế, dùng một chút cũng không có ảnh hưởng gì, huống chi Lăng Tiêu còn chưa thức tỉnh, phun với không phun chắc cũng như nhau.
Vì thế cậu đem cái chai thu trở về, "Với cậu không sao, nói cho cậu cũng không để làm gì."
Lăng Tiêu lười truy vấn, hai ba cái giải quyết vấn đề cái bụng. Ăn no, tâm sự cũng buông xuống, nhất thời có chút buồn ngủ.
"Sao cậu còn không đi?" Doanh Phong thấy cậu ta ăn no còn không chịu đi, rất có tư thế phải ngủ lại, lập tức lên tiếng đuổi người.
"Nga, " Lăng Tiêu đứng lên vỗ vỗ đất trên người, "Tôi về ngủ."
Cậu mơ mơ màng màng trở về lều, đêm hôm đó, lại có một giấc mơ kỳ quái, nội dung cơ hồ có thể so với bộ phim xem tối hôm trước.
Ngủ trễ lại thêm nằm mơ kết quả chính là sáng hôm sau nằm nướng, bạn học cùng lều cứng rắn lôi cậu từ giấc ngủ dậy.
"Lăng Tiêu, dậy, sắp tập họp rồi!"
Lăng Tiêu rất không tình nguyện đem mắt hé ra một cái khe, đột nhiên ý thức được có chỗ nào không ổn, đột nhiên mắt trừng thật là tròn, dọa bạn học kia nhảy dựng.
Đã rời khỏi túi ngủ một nửa, Lăng Tiêu lại hốt ha hốt hoảng rụt về, "Cậu, cậu đi trước đi, tôi sẽ tới liền."
"Cậu không sao chứ?" Bạn học kia cảm thấy không thích hợp, sao mặt Lăng Tiêu thoáng cái đỏ như vậy.
"Không có việc gì không có việc gì, cậu nhanh đi, đừng tới trễ."
Một kẻ không chịu rời giường dặn dò một người khác đừng tới trễ, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy quỷ dị. Bạn nhỏ kia càu nhàu rời đi, xác nhận cậu ta đi xa sẽ không vòng lại nữa, Lăng Tiêu lúc này mới ngồi dậy, trộm kéo túi ngủ ra một cái khe, quả nhiên thấy nửa người dưới vô cùng tinh thần của chính mình.
Lăng Tiêu lần đầu tiên ứng đối loại tình huống này, căn bản không biết nên làm sao cho phải, như vầy còn mặc quần được không? Nhất định sẽ lộ a, lỡ như bị phát hiện, nhất định sẽ bị hủy bỏ tư cách thực tập.
Cậu tâm hoảng ý loạn liều mạng hồi tưởng đến lần trước khi nổi lên loại phản ứng này mình đã giải quyết thế nào, lúc ấy mình đang tắm... Đúng rồi, tắm nước lạnh!
Hoàn cảnh này đương nhiên không cho phép cậu tắm nước lạnh, Lăng Tiêu nắm cái miệng túi ngủ nhảy nhảy tới chỗ để hành lý của mình, ở trong lật đông lật tây tìm kiếm, rốt cục kiếm ra một túi chườm nước đá khẩn cấp. Túi chườm nước đá này ở trạng thái bình thường là nhiệt độ bình thường, nhưng chỉ cần xé mở miệng túi được niêm phong, chất lỏng bên trong sẽ nhanh chóng hạ xuống điểm băng.
Lăng Tiêu không nói hai lời xé niêm phong, mặt ngoài túi chườm nhanh chóng ngưng kết một tầng hơi nước, cậu loại người hoàn toàn khuyết thiếu thường thức, lại bất chấp hậu quả này, không chút nghĩ ngợi đem túi chườm phủ lên, băng hỏa va chạm, lập tức bật ra một tiếng kêu thảm thiết.
Doanh Phong đúng lúc đi ngang, nghĩ bên trong phát sinh thảm án gì, một phen giật ra cửa lều, "Có chuyện gì?!"
"Không được vào!" Lăng Tiêu sợ tới mức vung tay, đem túi chườm nước đá nhắm bừa vào kẻ xâm nhập hung hăng ném qua, bản thân vừa muốn xoay qua chỗ khác lại vừa muốn ngăn trở, cuối cùng thẳng thắn vấp vào túi ngủ của mình.
May mắn Doanh Phong phản ứng linh mẫn, một phen tiếp được hung khí đang đập vào mặt, nhất thời cũng bị lạnh đến giật mình. Cậu buông thứ trong tay ra, trước mắt hiện ra chính là cảnh tượng này —— hành lý bị lục đến thất linh bát lạc, đồ vật các loại bị vung vãi đầy đất, Lăng Tiêu gắt gao bọc cái túi ngủ, vô cùng chật vật quỳ trên đất, mông cong lên trông như con sâu, mắt thì đang chằm chằm nhìn cậu.
Doanh Phong co rút khóe miệng, này là những thứ loạn thất bát tao gì, "Cậu đang làm gì ở đó?"
Con sâu róm to đùng trên mặt đất vô tội chớp mắt hai cái.
Quên đi, Doanh Phong đem túi chườm nước đá bị rớt về, không muốn quản chuyện vớ vẩn của cậu ta, kết quả mới vừa buông cửa lều ra, lại nghe Lăng Tiêu ở bên trong gọi cậu, "Chờ một chút!"
"Lại chuyện gì nữa?"
Cửa lều lần nữa được vén ra, kết quả Lăng Tiêu ở bên trong cuồng xua tay, "Không không, cậu trước hạ cửa xuống, để tôi mặc quần vào đã."
Trải qua một trận giày vò như thế, bộ vị đó có tinh thần hơn nữa cũng phải uể oải xuống, Lăng Tiêu rốt cục như nguyện lấy cái quần mặc vào, lại qua quýt mặc mặc áo, nắm bình nước liền xông ra ngoài, quả nhiên thấy Doanh Phong ở ngoài chờ đến mất kiên nhẫn.
"Ầm ĩ xong rồi?"
"Có chuyện ngoài ý muốn," Lăng Tiêu chột dạ giơ bình nước lên, "Lại rửa rửa tay."
Doanh Phong không chút hảo khí, "Để chi?"
"Ách... Tôi trặc chân, vừa rồi dùng túi chườm nước đá đắp chân."
Doanh Phong nhất thời chỉ muốn đánh cho cậu ta một trận.
Náo kịch (một loại hài kịch) sáng sớm cuối cùng đã hết phân đoạn một, Lăng Tiêu cùng Doanh Phong song song đuổi tới điểm tập họp, quả nhiên vẫn là đến muộn.
Giáo viên hướng dẫn là một người nhanh nhẹn dứt khoát, đại thủ vung lên, "Chạy mười vòng quanh doanh địa (nơi đóng quân)."
Lăng Tiêu tự thấy đuối lý, nếu không phải vì mình Doanh Phong cũng sẽ không muộn, thấy Doanh Phong không giải thích gì đã muốn khởi hành, cậu cũng ngượng ngùng đuổi theo, "Hay là để tôi chạy thay cậu đi."
Doanh Phong ở phía trước đầu cũng không quay lại, "Cậu không phải trặc chân sao?"
"... Tôi khôi phục rất nhanh."
"Không cần."
Hai người chạy xong mười vòng, lúc trở về phát hiện các học sinh khác một người cũng không thấy bóng dáng, chỉ có giáo viên còn đứng tại chỗ.
Kỳ thật giáo viên hướng dẫn trong lòng đã sớm có tính toán, hắn có ý định tiến cử hai người đó tham gia thi tuyển vào học viện quân sự Ngự Thiên, vậy phải nâng cao năng lực của họ từ lúc này mới được, mà lúc sáng hai người bọn họ đến muộn, không thể nghi ngờ đã cho hắn một cái cớ phi thường tốt.
"Thưa thầy, mọi người đâu rồi?" Lăng Tiêu nhìn một vòng, không tìm được người, kỳ quái hỏi. Mười vòng vừa mới chạy xong với cậu mà nói chỉ là cự ly ngắn, cho đến khi chạy xong vẫn duy trì hô hấp đều đặn, Doanh Phong một bên cũng giống vậy, giáo viên hướng dẫn âm thầm tán thành sức chịu đựng của hai người.
"Hôm nay tiến hành đặc huấn sức chịu đựng, vác nặng lên núi, những bạn khác đã khởi hành."
"Nga, " Lăng Tiêu không cảm thấy có vấn đề gì, "Chúng em bây giờ xuất phát vẫn có thể đuổi kịp."
"Hai người các em hôm nay có nhiệm vụ huấn luyện đặc thù," giáo viên hướng dẫn ngăn trở cậu, "huấn luyện sức chịu đựng đối với các em thì chẳng thấm vào đâu, tôi hi vọng các em có thể nhân cơ hội này, tăng cường huấn luyện thực chiến một chút."
"Thực chiến?" Tính hiếu kỳ của Lăng Tiêu bị dẫn ra.
Giáo viên hướng dẫn lấy ra một vi thiết bị, so với cái Chẩm Hạc cho họ lúc trước thực tương tự, ném vào không trung, phóng đại, nháy mắt biến thành một tấm bản đồ.
"Đây là bản đồ toàn vùng núi, nhìn thấy điểm đỏ bên trên không? Đó chính là vị trí của chúng ta."
"Vâng." Lăng Tiêu gật gật đầu.
Giáo viên hướng dẫn chỉ vào một khu vực lam nhạt ở phía Tây Nam của họ, "Nơi này có một cái hồ, bên hồ sinh trưởng một loại nấm đặc biệt..."
Nghe đến đó Lăng Tiêu đắc ý liếc mắt qua Doanh Phong một cái, thấy chưa, tôi đã nói nơi này có nấm mà.
"... Thầy muốn các em tìm được phiến hồ đó, mang mục tiêu nhiệm vụ về, chỗ này thầy có hai lá thăm, ai ngẫu nhiên rút phải lá thăm nào, nội dung bên trong sẽ là mục tiêu của người đó," nói xong giáo viên hướng dẫn lấy ra hai cái hộp.
"Tôi trước." Lăng Tiêu dẫn đầu lấy đi một cái, Doanh Phong lấy cái kia.
Lăng Tiêu mở hộp của mình ra, bên trong phóng ra quang mang bạch sắc, giữa hào quang đó, dần dần hiện ra một hình vẽ.
"Của tôi là nấm đỏ." Cậu nói xong câu đó lại coi của Doanh Phong, "Của cậu là nấm trắng, vì sao cái của cậu thoạt nhìn to hơn của tôi?"
Giáo viên hướng dẫn ý vị bất minh (không rõ ý tứ) nói, "Mặc kệ là loại nấm nào, chỉ cần rời khỏi đất, trong vòng ba phút sẽ chết, biện pháp giải quyết duy nhất chính là đưa chúng cùng với phần đất xung quanh nhổ hết lên và trồng vào hộp mà tôi đưa cho các em, nhớ kỹ, nhất định phải đem nấm và đầy đủ đất mang về. Tôi cần phải nhấn mạnh, nơi này là dã ngoại, bất cứ lúc nào cũng có thể có những nguy hiểm các em không lường được, bởi vậy, hai người các em nhất thiết phải kết bạn hành động, hiểu chưa?"
Thầy hướng hai người ý bảo nhìn máy tính bảng của thầy, bên trên có phương vị của mỗi một bạn học, được đánh dấu bằng điểm sáng, "Tôi sẽ tùy thời theo dõi vị trí của các em, nếu có người không quan tâm đồng bạn tự tiện hành động, thành tích hôm nay sẽ bị hủy bỏ."
Hai người hướng tới mục tiêu của họ chạy thật nhanh đi, y sĩ theo đoàn một bên nghe xong toàn bộ hành trình lúc này mới hiện thân.
"Thầy muốn họ đi hái Khế nấm sao?"
"Phải." Giáo viên hướng dẫn trả lời khẳng định.
"Thầy để họ một người hái Chủ nấm*, một người hái Tử nấm*, chẳng phải đang đùa giỡn bọn họ sao?"
*Chủ trong Khế chủ, Tử trong Khế tử, là hai loại của Khế nấm.
"Đây cũng là một trong những đề thi tuyển sinh năm trước của Học viện quân sự Ngự Thiên, học sinh có thể ghi danh thi vào Ngự Thiên, mỗi người đều có thực lực không tầm thường, cho nên giáo viên trong trường ra một cái đề căn bản không khó, nhưng cũng không đơn giản, chính là muốn khảo nghiệm lực phối hợp của những học sinh trên trường thi."
"Hai người bọn họ, mỗi người đơn đả độc đấu đều là tay hảo thủ có thể một mình đảm đương một phía, nhưng người càng có năng lực cá nhân mạnh, cái tôi sẽ càng lớn, tôi lo loại đề mục khảo nghiệm tinh thần hợp tác đoàn thể này sẽ trở thành ngăn trở lớn nhất trong kỳ thi tuyển sinh của họ."
"Cho nên thầy là muốn bồi dưỡng ăn ý của họ ngay từ bây giờ?"
"Hi vọng như thế đi, dù sao loại nấm song sinh có tên gọi ám chỉ quan hệ phối ngẫu độc đáo của Thiên Túc này, dựa vào lực lượng một người, là tuyệt không có cách nào thu thập được."
Có bản đồ chỉ dẫn, hai người dễ dàng tìm được phiến hồ theo lời giáo viên hướng dẫn, trong rừng cây bên hồ, khắp nơi mọc đầy nấm với hai loại màu.
Lăng Tiêu nói đúng, nấm màu trắng đúng là so với nấm màu đỏ to hơn một vòng, bất quá kỳ quái chính là, vô luận dưới gốc cây nào, hai loại nấm này đều cùng tồn tại, không có bất cứ cái nào là độc lập sinh trưởng.
"Chỗ này nhiều nấm thật." Lăng Tiêu cảm thấy kinh ngạc, "Chỉ hái về đơn giản như vậy?"
Nói xong, cậu liền nhổ lên một cái nấm đỏ, nhưng cái nấm bị hái vừa rời khỏi đất liền nhanh chóng khô héo, như bị mạnh mẽ rút hết lượng nước trong đó.
"Cẩn thận!" Lăng Tiêu còn đang phát ngốc sao cái nấm đang êm đẹp lại biến thành như vậy, một cỗ lực lượng thật lớn giật cậu ra sau.
Sau thanh âm nhắc nhở của Doanh Phong, cái nấm trắng trên đất đột nhiên tự bạo (tự phát nổ), uy lực nổ quá lớn, nếu Lăng Tiêu còn ở tại chỗ, nhất định sẽ bị nổ bị thương.
"Chuyện...chuyện gì đây?" Lăng Tiêu nhìn hài cốt cái nấm đỏ trong tay và những mảnh nhỏ nấm trắng trên đất, khiếp sợ vô cùng.
Không chờ họ nghiên cứu sâu, địch nhân mới lại xuất hiện, ngay chỗ mọc một đôi nấm ban đầu, huyễn hóa ra một sinh vật tướng mạo dữ tợn, rít gào đánh về phía hai người.
Lăng Tiêu phản ứng nhanh nhất, một cước đá ra, Doanh Phong cũng đúng lúc vòng ra sau lưng nhắm vào gáy nó lật tay chém một cái, một chưởng này lực đạo phi thường lớn, sinh vật cổ quái kêu lên một tiếng, từ trong miệng phun ra một đoàn yên vụ lục sắc (sương mù màu xanh lá).
"Coi chừng nó phun độc!" Lăng Tiêu nghe được Doanh Phong nhắc nhở lập tức nín thở nhảy ra sau, Doanh Phong cũng nhảy ra xa, cùng lúc đó từ bên hông rút ra chủy thủ phóng về phía trước, ghim con quái vật lên cây.
Bị một kích trí mạng, quái vật phát ra tiếng gào thê lương, trong khoảnh khắc hóa thành một trận khói nhẹ biến mất không thấy gì nữa, nếu không có chủy thủ của Doanh Phong cắm thật sâu vào thân cây, tất cả chuyện phát sinh vừa rồi thật giống một cơn ảo giác.
Trải qua lần giáo huấn này, hai người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, lần này đổi lại Doanh Phong thật cẩn thận hái cái nấm trắng, một giây sau cậu sắc mặt đại biến, ném mạnh cái nấm trong tay ra ngoài, nấm trắng nổ mạnh trên không trung, những mảnh nhỏ tán lạc đầy đất.
"Coi kìa!" Lăng Tiêu chỉ vào mặt đất, không cần cậu nói, Doanh Phong cũng đã phát hiện, nấm đỏ ở chỗ đó nhanh chóng khô héo, cùng biểu hiện vừa rồi giống nhau như đúc.
Sau khi giải quyết xong sinh vật cổ quái tự dưng xuất hiện, hai người rốt cục ý thức được, loại nấm này một khi hái đi một trong hai cái, thì cả hai sẽ lần lượt tử vong, còn có thể triệu hồi ra một thứ tương tự như oán linh, rốt cuộc phải làm sao mới có thể như thầy hướng dẫn nói, mang nó và đất đầy đủ về đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top